25. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 25. Nước trà khác lạ

【 Trò hay gì cơ? 】

【 Là có dưa để ăn sao? 】

Bạch Dĩ Lạc ghé vào vai Bạch Dĩ Xuyên, đôi mắt đen láy, tròn xoe đảo quanh ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.

"A..."

【 Con bướm, là con bướm kìa.】

【 Ta muốn con bướm.】

Bàn tay nhỏ bé vươn về phía trước, nhìn là biết đang muốn bắt tiểu hồ điệp. 

Nhưng tay nhóc ngắn quá, căn bản là không với tới được. 

Bạch Dĩ Xuyên bế ngang nhóc lên, rồi dùng linh lực gọi hai con bướm tới thu hút sự chú ý của nhóc. 

Bạch Dĩ Lạc nhìn một cách nghiêm túc, chăm chú không thôi.

【 Ra cung rồi? Đây là đi đâu thế nhỉ? 】

【 Chẳng lẽ nhị ca thiếu tiền, nên muốn mang mình đi bán? 】

Khóe miệng Bạch Dĩ Xuyên giật giật. 

Lạc Lạc à, nhị ca con là loại người đó sao? 

Có thiếu tiền đến mức nào thì bán mình cũng không thể bán Tiểu Lạc bảo được.

Rời khỏi Yêu Vương cung, đi tới một tòa lầu cao trên sườn núi, Bạch Dĩ Xuyên đứng trên đó, nhìn xuống phía dưới, gương mặt lạnh lùng.

"A Lạc, nhìn xem, có người đang ở phía dưới hát tuồng đấy."

Bàn tay anh ấy đỡ lấy đầu Bạch Dĩ Lạc, giúp nhóc có thể nhìn xuống dưới. 

Có vài người đang tụ tập ở đó, có vẻ như đang bắt nạt ai đó.

"Đây là cách ngươi giặt quần áo cho ta à? Vết bẩn to thế này mà ngươi không nhìn thấy sao?"

Một nam tử giận dữ ném xấp quần áo trong tay vào người nam tử mặc bạch y, còn đá hắn một cái.

"Quần áo cũng giặt không sạch, ngươi còn làm được việc gì nữa?"

"Cũng không biết nhị điện hạ giữ hắn lại làm gì."

"Chính thế, nghe nói hắn căn bản không có tư chất gì cả, là lão sư phụ thấy hắn đáng thương mới mang về, kết quả thì sao, hắn còn mắt cao hơn đỉnh, khinh thường chúng ta."

"Nghe nói hắn còn bất mãn với nhị điện hạ, nói nhị điện hạ không xứng làm Cốc chủ Dược Vương Cốc."

"Nhị điện hạ không xứng, chẳng lẽ hắn xứng? Đến dược liệu hắn còn chẳng phân biệt nổi kìa, ha ha ha..."

Nam tử bạch y ở giữa những tràng cười nhạo đó cúi gằm mặt, sắc mặt âm độc, trong mắt tràn đầy sát ý. 

Hai tay nắm chặt, sự phẫn nộ và bất mãn đã lên đến đỉnh điểm.

"Này, nhanh chóng cầm quần áo đi giặt sạch đi! Nếu không sạch, đêm nay ngươi đừng hòng được ăn cơm."

Nam tử kia ném quần áo vào người nam tử bạch y rồi cùng đồng bọn cười đùa rời đi. 

Nam tử bạch y cầm quần áo đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng bọn họ với ánh mắt đầy căm phẫn.

Các ngươi chờ đấy, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ lên làm Cốc chủ Dược Vương Cốc. 

Đến lúc đó chính là ngày chết của các ngươi.

"Kẻ mặc bạch y kia tên là Tân Bách, là đứa trẻ mà lão Cốc chủ Dược Vương Cốc mang về nuôi. Hắn không có thiên phú luyện dược nên được giao việc thu nhặt dược liệu trong cốc, dù sao cũng tốt hơn là đi lang thang bên ngoài."

"Trước khi đi, lão Cốc chủ còn dặn ta không được đuổi hắn ra khỏi cốc, nói rằng đứa trẻ này rất đáng thương."

Bạch Dĩ Xuyên vừa ôm Bạch Dĩ Lạc xuống lầu cao, vừa giải thích.

"Dược liệu của Yêu Vương cung đều do Dược Vương Cốc chuyên trách cung cấp, hai ngày này vừa đúng là phiên của bọn họ, tính ra cũng đã ba ngày rồi."

【 Nhị ca cho ta xem cái này, chẳng lẽ bên trong có quỷ? 】

【 Mình chỉ biết nhị ca là bị độc chết, nhưng ai hạ độc thì không rõ. Nói không chừng, kẻ đó chính là một trong số những tên này. 】

【 Ba ngày, ba ngày là đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. 】

Bạch Dĩ Xuyên không khỏi cảm thán, Lạc Lạc nhà anh ấy đầu óc xoay chuyển thật nhanh, mới tí tuổi đã đoán trúng trọng điểm. 

Trong số những kẻ này quả thực có kẻ phản bội.

"Ta thích uống trà thần lộ, bình thường đều có chuyên gia phụ trách. Vốn là một việc nhỏ, nhưng ngày đó khi uống trà, ta lại nếm thấy mùi vị không giống mọi khi."

Bạch Dĩ Lạc ngước mắt nhìn, đầy khó hiểu.

Chỉ nghe Bạch Dĩ Xuyên gằn từng chữ: "Mùi vị đó giống hệt loại trà ta từng uống ở Dược Vương Cốc."

【 Giống nhau? Có vấn đề à? 】

【 Chẳng lẽ độc được hạ trong trà? 】

Biết nhóc con không hiểu, Bạch Dĩ Xuyên nói thêm: "Từ khi tiếp nhận vị trí Cốc chủ Dược Vương Cốc, hơn phân nửa thời gian ta đều ở đó, lúc rảnh rỗi lại thích thưởng trà."

"Ban đầu không phát hiện ra điều gì khác lạ, cho đến tận ngày ngươi ra đời, khi ta trở về, tình cờ uống ngụm trà trong điện, lại thấy vị nhạt nhẽo vô cùng."

"Ta cứ nghĩ do tay nghề của người pha trà có vấn đề nên không để tâm. Nhưng những ngày sau đó, luôn thấy uống trà không thoải mái, không quen."

"Ngày Tân Bách và đám người đó mang dược tới, hắn cố tình đề nghị được pha trà cho ta, ta không từ chối. Chính tách trà đó đã khiến ta phát hiện ra điều bất thường."

Nói đến đây, Bạch Dĩ Xuyên ngừng lời, ôm Bạch Dĩ Lạc tiếp tục bước đi.

【 Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? 】

【 Có phải hắn hạ độc huynh không? 】

【 Huynh mau nói đi chứ! 】

【Làm cho đứa trẻ tò mò rồi bỏ lửng là không tốt đâu nhé.】

Bạch Dĩ Lạc sốt ruột đến mức, nếu mà nói được, chắc chắn đã túm lấy huynh ấy mà hỏi tới tấp rồi.

"A..."

"Nồi..."

Nghe thấy một âm tiết mơ hồ, Bạch Dĩ Xuyên dừng chân, nhìn nhóc con đang sốt ruột đến mức nhóp nhép cái miệng nhỏ trong lòng mình, vui vẻ vô cùng.

"Lạc Lạc đang gọi nhị ca à?"

"Gọi thêm tiếng nữa được không?"

Bạch Dĩ Lạc nắm lấy sợi tóc anh ấy: "Ê a..."

"A..."

【 Huynh mau nói tiếp đi. 】

【 Không nói là ta giận đấy 】

【 Có phải là hắn không? 】

【 Nhị ca, thân thân nhị ca 】

Bạch Dĩ Lạc gấp đến mức chỉ muốn lăn lộn ra ăn vạ. 

Không nghe thấy câu trả lời mình muốn, Bạch Dĩ Xuyên có chút hụt hẫng. 

Nhưng nghĩ lại, Lạc Lạc nhà anh ấy còn nhỏ lắm, mới sinh ra được một tháng rưỡi. 

Không sao, sớm muộn gì cũng nghe được thôi. 

Đến lúc đó, nhất định phải dỗ nhóc con gọi nhị ca trước mới được.

Bạch Dĩ Xuyên mang Bạch Dĩ Lạc về tẩm điện của mình.

"Lạc Lạc ngoan, đừng lên tiếng, nhìn bên kia kìa."

Bạch Dĩ Lạc nhìn theo, xuyên qua khe cửa, rõ ràng nhìn thấy bên trong có người. 

Đó chính là nam tử bạch y tên Tân Bách.

[ Giặt quần áo đúng không? Được thôi, ta cho ngươi ít bột ngứa, ngứa chết ngươi luôn ]

[Còn cả bột ớt nữa, cho ngươi sặc đến chết ]

Tân Bách tức giận ném đồ vào trong nước, sau đó giặt sạch rồi treo lên.

[Chỉnh cho các ngươi chết không kịp ngáp ]

【 Ái chà, tàn nhẫn thật, lại còn rắc bột ngứa vào quần áo người ta 】

【 Mà cái bột ngứa này có vẻ hay ho đấy 】

Bạch Dĩ Lạc mắt sáng rực lên, ngón tay nhỏ động đậy, có vẻ rất thích thú. 

Tân Bách trở lại trong điện, bắt đầu đun trà pha nước. 

Lúc đun trà, hắn lén bỏ thứ gì đó vào trong.

【 Hắn bỏ cái gì vào thế, độc dược à? 】

Bạch Dĩ Lạc vươn cái cổ dài muốn nhìn rõ, nhưng lại không thấy gì.

"Lạc Lạc, đi thôi."

Thấy người bên trong sắp đi ra, Bạch Dĩ Xuyên mang Bạch Dĩ Lạc trở về phòng mình. 

Vừa ngồi xuống ghế, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gọi: "Cốc chủ, Tân Bách mang trà đến cho ngài đây."

"Vào đi."

Cửa vừa mở, Tân Bách bưng trà đi vào, khuôn mặt điềm tĩnh, còn nở nụ cười.

【 Hắn tới rồi, hắn bưng chén trà có độc tới rồi 】

Bạch Dĩ Lạc gắt gao nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay hắn, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo.

"Cốc chủ, đây là trà Tân Bách mới nấu, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Tân Bách đặt khay xuống, rót một chén trà đưa đến trước mặt Bạch Dĩ Xuyên. 

Bạch Dĩ Xuyên thản nhiên bưng lên: "Ngươi có lòng rồi."

"Nhưng những việc này đã có chuyên gia phụ trách, không cần lần nào ngươi cũng đích thân đưa tới đâu."

Sắc mặt Tân Bách thay đổi ngay lập tức, đôi mắt đỏ hoe, thấp thoáng còn thấy cả nước mắt.

"Cốc chủ đây là chê Tân Bách pha trà không ngon sao?"

"Tân Bách biết tay nghề mình không tốt, pha trà không ngon bằng các sư huynh sư tỷ."

"Nhưng... nhưng Tân Bách chỉ muốn làm những việc trong khả năng của mình, cầu xin Cốc chủ đừng ghét bỏ Tân Bách."

Chương trước                                                                                                   Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng