26. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 26. Bạch Dĩ Xuyên trúng độc

Bạch Dĩ Lạc nằm trong lòng ngực nhị ca, mút lấy nắm tay nhỏ, nhìn Tân Bách đang rơi lệ.

【 Sao mình cảm thấy có chút... kỳ quái nhỉ? 】

【 Nhị ca còn chưa mắng hắn, sao hắn lại khóc rồi? 】

【 Chẳng lẽ khóc là có kẹo ăn? Vậy mình cũng khóc.】

"Ngao... huhu..."

Vừa nghĩ xong là khóc ngay, khóc cực kỳ to, cực kỳ thương tâm. 

Bạch Dĩ Xuyên bất đắc dĩ ôm nhóc dỗ dành: "Không khóc, không khóc, Lạc Lạc ngoan, không khóc nhé. Có phải đói bụng rồi không? Nhị ca đưa Lạc Lạc đi uống sữa."

Tân Bách vẫn quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn Bạch Dĩ Xuyên ôm đứa trẻ kia đi sang một bên uống sữa, bỏ mặc mình ở đó.

[ Đáng ghét, tên nhãi con chết tiệt, lại làm hỏng chuyện tốt của ta ]

[Không khóc sớm, chẳng khóc muộn, lại khóc đúng lúc này]

【 Dám mắng ta là nhãi con? Không thể nhẫn nhịn được nữa.】

"Oa huhuhu..." Bạch Dĩ Lạc đang uống sữa lại tiếp tục khóc. 

Bạch Dĩ Xuyên sa sầm mặt, quay đầu nhìn về phía Tân Bách: "Ngươi ra ngoài ngay."

"Ngươi làm Lạc Lạc nhà ta sợ rồi."

Tân Bách:……

[ Ta còn chưa làm gì cả, sao mà làm nó sợ được chứ?]

[ Nó chính là cố ý ]

[ Đứa trẻ bây giờ hư quá ]

Bạch Dĩ Lạc: Lêu lêu lêu

Tân Bách không cam tâm đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm Bạch Dĩ Lạc một cái đầy thù hận.

[ Đồ nhãi con ]

[ Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. ]

Bạch Dĩ Lạc le lưỡi, đỡ nãi hồ ngoan ngoãn uống nãi.

Bạch Dĩ Lạc lè lưỡi, giữ bình sữa ngoan ngoãn uống. 

Khuôn mặt trắng nõn không hề có lấy một giọt nước mắt, đúng là kiểu sét đánh không mưa.

Bạch Dĩ Xuyên xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc: "Nhóc con nhà đệ, thật lanh lợi."

Bạch Dĩ Lạc cong cong đôi mắt.

【 Đó là đương nhiên, ta thông minh lắm đấy 】

Uống sữa xong, Bạch Dĩ Lạc trở nên ngoan ngoãn, nằm ghé lên bàn chơi đùa với miếng ngọc bội của Bạch Dĩ Xuyên, còn ngậm vào miệng cắn. 

Bạch Dĩ Xuyên nhìn chén nước trà trước mặt, đưa lên mũi ngửi ngửi. 

Mùi vị y hệt lúc trước. 

Đúng là sống càng lâu càng thụt lùi, đường đường là Cốc chủ Dược Vương Cốc mà lại không nếm ra trà có vấn đề, nói ra chắc người ta cười rụng răng mất. 

Tuy nhiên, anh ấy rất tò mò, rốt cuộc Tân Bách đã dùng thủ đoạn gì mà có thể giấu diếm được hắn.

“A……”

Bạch Dĩ Lạc đột nhiên nhăn mặt lại, trông như thể đang làm việc gì đó cực kỳ quan trọng. 

Bạch Dĩ Xuyên chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay anh ấy đã bị một dòng chất lỏng ấm áp làm ướt sũng. 

Nhìn xuống, anh ấy hơi há miệng. 

Bạch Dĩ Lạc cười với anh ấy.

【 Người ta không cố ý đâu, thật sự là nhịn không được rồi, tại nhị ca gọi mà không để ý tới người ta 】

Bạch Dĩ Xuyên:…Cho nên, đây vẫn là lỗi của anh ấy?

Anh ấy gọi người đến dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn rồi thay quần áo cho nhóc con. 

Lúc thay đồ, nhóc con ngoan đến lạ, còn cười ngọt ngào với anh ấy. 

Đứa trẻ đáng yêu thế này, ai mà nỡ mắng, anh ấy không đành lòng.

Thay quần áo tiểu gia hỏa phá lệ ngoan ngoãn, còn hướng ngươi ngọt tư tư cười.

"Thay đồ xong rồi, giờ ngủ tiếp hay đi ra ngoài phơi nắng đây?"

Bạch Dĩ Lạc giơ hai tay nhỏ.

"A..."

【 Phơi nắng, phơi nắng 】

【 Ngủ dưới ánh mặt trời là nhất 】

"Vậy chúng ta ra ngoài phơi nắng nhé." Bạch Dĩ Xuyên cúi người bế nhóc lên.

"Đi nào, đưa bé ngoan của chúng ta đi tắm nắng." Anh ấy cố tình bước nhanh hai bước, khiến nhóc con cười không ngớt.

Sau khi đưa nhóc đã ngủ thiếp đi về Tê Khê Điện, Bạch Dĩ Xuyên đi gặp Bạch Dĩ Vân.

"Kẻ này có thể hạ độc trong trà mà ngươi hoàn toàn không phát hiện ra, ngươi xác định hắn không có thiên phú luyện dược thật à?" Bạch Dĩ Vân vừa vẽ tranh vừa hỏi, ngòi bút nhẹ nhàng phác họa ra một tiểu đoàn tử lông xù.

Bạch Dĩ Xuyên mài mực bên cạnh: "Ta xác định, nhưng xem ra hắn có lẽ có thiên phú khác."

"Ngươi định làm thế nào?"

"Nếu đã bắt được rồi, không bằng cứ diễn tiếp, không làm hắn hài lòng thì phí công khổ tâm của hắn quá."

Bạch Dĩ Vân: "Ngươi cẩn thận chút, Lạc Lạc mà biết chuyện này chắc chắn sẽ khóc đấy, đến lúc đó ta không giúp ngươi dỗ đâu."

Bạch Dĩ Xuyên cười khẽ: "Biết rồi, ta sẽ tiết chế." 

Nhóc con kia mà khóc lên thì đúng là không đùa được.

Hôm nay, Bạch Dĩ Lạc đang nằm trong lòng lão cha uống sữa, vừa nghe ông lải nhải chuyện triều chính.

"Cái tên Lý Đức Phúc này đúng là rảnh rỗi quá, ăn sáng cái gì cũng phải báo cáo với ta, lãng phí bút mực của trẫm."

【 Lý Đức Phúc, nhà có bạc, tham ô.】

Hồ Đế: Hay lắm, được lắm, tịch thu nhà. Lưu đày.

Tiếp đó, cứ mỗi khi Hồ Đế nhắc đến một cái tên, Bạch Dĩ Lạc lại lặng lẽ phun tào một câu. 

Trong nháy mắt, vài kẻ đã bị tống vào ngục.

Mà những kẻ đó thậm chí còn chẳng biết mình bị lộ từ đâu, cũng chẳng biết ai là kẻ mật báo.

"Bệ hạ. Bệ hạ không xong rồi."

"Không xong, không xong, trẫm đích xác là không xong, đầu bị ngươi làm cho ong ong đau cả lên." Hồ Đế tức giận ném bút chu sa trên tay xuống bàn: "Nói, chuyện gì?"

Người hầu: "Nhị điện hạ trúng độc, tình thế nguy kịch."

Đông ——

Bình sữa trong tay Bạch Dĩ Lạc rơi xuống đất.

【 Nhị ca trúng độc? 】

【 Không phải đã biết ai hạ độc rồi sao, sao vẫn còn trúng độc được? 】

Hồ Đế vốn đang hoảng loạn, nghe vậy liền hiểu ngay đứa con thứ hai này muốn làm gì. 

Ông không khỏi thầm tức giận trong lòng: Cũng không chịu nói cho trẫm một tiếng. Làm trẫm sợ đến mức tim đập thình thịch, suýt nữa thì ngất xỉu.

"Ô oa..."

【 Nhị ca, nhị ca của ta. 】

【 Ta muốn đi xem nhị ca.】

Bạch Dĩ Lạc gào lên, Hồ Đế vội vàng dỗ dành vừa chạy như bay về phía tẩm điện của Bạch Dĩ Xuyên.

"Y sư đã tới chưa?"

Biết trước kế hoạch, Bạch Dĩ Vân cúi người: "Tới rồi, y sư Dược Vương Cốc cũng đang ở trong đó."

"Phụ thân cứ vào xem đi, để con ôm Lạc Lạc."

"Được."

Hồ Đế đưa Bạch Dĩ Lạc cho Bạch Dĩ Vân rồi lao thẳng vào trong.

【 Ta cũng phải đi, ta cũng muốn nhìn nhị ca.】

【 Đại ca, ta muốn nhị ca】

"Ô oa oa..." Bạch Dĩ Lạc bĩu môi, khóc vô cùng thương tâm.

"Lạc Lạc ngoan, không khóc, đợi lát nữa chúng ta lại vào thăm nhị ca nhé." Bạch Dĩ Vân dỗ mãi mới khiến nhóc con ngừng rơi nước mắt.

Đưa nhóc vào phòng, Hồ Hậu cũng đang ở đó, ngồi bên mép giường lau nước mắt. 

"Sao lại thế này, sao đột nhiên lại trúng độc? Hung thủ bắt được chưa?"

Hồ Đế: "Đang điều tra, vẫn chưa bắt được."

【 Là Tân Bách, là cái tên Tân Bách đó, bắt hắn. 】

Bạch Dĩ Lạc tức giận vung nắm đấm nhỏ.

Hồ Hậu định nói gì đó nhưng bị Hồ Đế ngăn lại: "Để Lạc Lạc ở lại với nhị ca nó đi, chúng ta ra ngoài hỏi y sư xem có cách giải độc không."

"Được..."

Bạch Dĩ Vân hiểu ý Hồ Đế, nhẹ nhàng gật đầu, rồi bế Bạch Dĩ Lạc ngồi xuống mép giường. 

"Lạc Lạc ngoan, ở bên nhị ca nhé, đại ca đi lấy nước."

【 Ngao ~ đi đi thôi 】

Bạch Dĩ Lạc nằm trong khuỷu tay Bạch Dĩ Xuyên, cố vươn đầu ra nhìn. 

Thấy không nhìn được, nhóc lại túm lấy quần áo y, gắng sức xoay người. 

Nhóc mím miệng nhỏ, phồng má, đôi chân nhỏ vùng vẫy, từng chút từng chút bò lên người Bạch Dĩ Xuyên. 

Nhóc ghé lên ngực y, đầu nhỏ áp sát vào gương mặt hắn, hai tay nhỏ ôm lấy cổ y.

【 Nhị ca ngoan ngoãn, nhị ca đừng sợ, Lạc Lạc giúp huynh giáo huấn kẻ xấu 】

Bạch Dĩ Xuyên đang giả vờ bất tỉnh bỗng cảm thấy trái tim như tan chảy. 

Lạc Lạc ngoan của y ơi, y bắt đầu hối hận vì đã làm thế này rồi.

Ngoài điện, Hồ Đế đang nói chuyện với Hồ Hậu. Hồ Hậu nghe xong liền xắn tay áo, quyết tâm phải xử lý kẻ dám bày trò này. 

Vừa lúc Bạch Dĩ Vân bước ra, liền bị mẫu thân đại nhân tặng cho một cú đạp.

"Thành thật khai báo hết cho ta, rốt cuộc là chuyện gì?" Hồ Hậu hạ giọng, sợ Bạch Dĩ Lạc ở bên trong nghe thấy.

Chương trước                                                                                                   Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng