252. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 252. Ngoại truyện 1.3: Khi các vai ác đi vào thế giới mới nuôi nhóc con
Trong lòng ngực là một cục nho nhỏ, bế lên còn mang theo hơi lạnh.
Đứa nhỏ ngước đầu lên, nhìn ngươi một cách đáng thương hề hề.
Bạch Thánh khó có thể hình dung cảm xúc của chính mình lúc này.
Hành động của cậu đương nhiên là bình thường, hợp lý và phù hợp nhất với trạng thái hiện tại.
Nếu không đuổi kịp nhóc con này, vậy thì phải tìm một nơi ẩn nấp thích hợp hơn ở gần đây.
Nhóc con của Bạch Thánh cậu tự nhiên không thể cứ cuộn tròn mãi trong cái góc nhỏ này mà trưởng thành được.
Thế nhưng, Bạch Thánh lúc mới tới thế giới này, ngoài thân thể cường hãn cùng tin tức tố kỳ lạ ra thì hoàn toàn là trắng tay.
Thậm chí còn cần vật nhỏ này nuôi ngược lại mình.
Mà Bạch Thánh, người vốn quen với việc trù tính, chỉ huy trong thế giới cũ giờ phút này đột nhiên không có thuộc hạ, mọi việc lớn nhỏ dù có kỹ thuật hay không đều cần anh tự tay làm, ngay cả Bạch Thánh cũng cảm thấy hơi quá sức.
Bạch Thánh vốn không có cảm giác gì với tai nạn ở thế giới này, gen của đỉnh cấp Alpha vẫn là thứ gì đó quá mức bug, hơn nữa dù tuyến thể đã biến mất nhưng tin tức tố vẫn tồn tại, trở thành một loại sức mạnh đặc thù, cho nên dù chỉ mặc bộ đồ đơn bạc, Bạch Thánh vẫn có thể hành động ở nơi này mà không chút ảnh hưởng.
Nhưng nếu muốn nhóc con nhà mình sống sót tốt tại cái thế giới này, muốn nuôi dạy bé cho đàng hoàng, thì những thứ cần chuẩn bị quá nhiều.
Một mình Bạch Thánh trong chốc lát thật sự không xoay xở nổi.
Trong khoảng thời gian Bạch Nặc rời đi, Bạch Thánh tự nhiên tính toán thời gian, cũng luôn chú ý bên này, chỉ chờ Bạch Nặc trở về.
Tất nhiên, trong lúc này, anh cũng đang thích ứng với cơ thể mới, tiện thể dọn dẹp ra một khoảng đất trống để cư trú cho thoải mái hơn.
Bạch Thánh có nghĩ tới việc sau này sẽ dẫn Bạch Nặc đi đến căn cứ nhân loại nào đó, hoặc nơi tụ tập của con người.
Nhưng dù sao cũng đang mang theo một nhóc con, trước khi hiểu rõ mọi sự tình, Bạch Thánh vẫn giữ thái độ tương đối cẩn trọng.
Một đỉnh cấp Alpha Bạch gia vốn quen hành động liều lĩnh giờ đây lại cảm thấy điều này hơi không quen.
Đúng lúc này, Bạch Thánh thấy cục nhỏ kia nhanh như chớp chui tọt vào cái góc nhỏ đó.
Anh và Bạch Nặc về gần như cùng lúc.
Cho nên Bạch Thánh cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho đến khi nghe được những lời này.
Bạch Thánh nhịn không được xoa xoa đuôi mắt của Bạch Nặc.
Là do nó làm.
Nhưng đôi mắt rõ ràng đỏ một vòng, nhóc con còn hít hít cái mũi.
Có một đứa nhỏ nho nhỏ như thế, ỷ lại vào bạn, để ý bạn, lo lắng xem bạn có thể sống sót hay không, bám lấy ngực bạn hỏi bạn có thể đừng bỏ lại bé một mình hay không.
Đây là trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Bạch Thánh.
Nhưng cũng không hề chán ghét.
Bạch Thánh hít sâu một hơi: "Ta ở ngay bên cạnh, bên kia đã dọn dẹp ra một khoảng, con đi mang những thứ con muốn giữ đi, chúng ta qua bên đó ở."
Nơi này thật sự quá nhỏ rồi.
Bạch Nặc chớp chớp mắt, ngốc nghếch đáp dạ một tiếng.
Sau đó mới mở miệng: "Nhưng mà nếu không giấu đi, sẽ bị người xấu tìm thấy đó, chú."
"Gọi ba ba." Bạch Thánh cố chấp lặp lại một câu.
"Ba ở đây."
Không có người xấu nào cả.
Anh ở đây, anh chính là ác bá lớn nhất của cái thế giới này.
Bạch Nặc lo lắng nhìn đầu của Bạch Thánh.
Sau đó, nhóc bị Bạch Thánh đang trong cơn câm nín dùng sức xoa loạn đầu nhỏ một trận.
Bạch Thánh cứng đờ đặt bé con này xuống đất, nhẹ nhàng đẩy đẩy: "Mau đi đi."
Lúc này Bạch Nặc mới dạ một tiếng, đi một bước lại quay đầu nhìn Bạch Thánh một cái, vừa mang theo nỗi lo âu sợ không bảo vệ được người chú này, nhưng lại không đành lòng phủ nhận hoàn toàn Bạch Thánh.
Bạch Thánh nhìn nhóc con mang theo loại cảm xúc phức tạp này chui vào nơi ẩn nấp.
Chẳng bao lâu sau, bé mang thùng nhỏ, đồ ăn, đá đánh lửa và than củi ra ngoài.
Bé con đeo mấy thứ này trên lưng, vươn tay giữ chặt quần áo Bạch Thánh, ngửa đầu nhìn anh, ý bảo là đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi.
Bạch Thánh từ lúc nãy đến giờ suýt chút nữa bị nhóc con này làm cho tức cười.
Đó là ánh mắt gì thế kia?
Nó toát lên loại cảm xúc kiểu: "Thật không trị được chú, đầu óc hư rồi cũng không biết có chữa được không, thôi thì mình cứ chiều theo chú ấy vậy."
Vô cùng đồng tình với bạn, cũng sẽ khen bạn, cung cấp giá trị cảm xúc cho bạn, nhưng lại cảm thấy đầu óc bạn có vấn đề.
Bạch Thánh không định nói gì thêm để nhấn mạnh ý đồ của mình nữa.
Sau này cứ hành động thực tế là được.
Nhìn bé con đã thu dọn đồ đạc xong, Bạch Thánh vươn tay, tiện thể xách nhóc con lên, đặt vào trong lòng ngực mình.
Đống đồ đạc kêu lanh lảnh, được Tiểu Bạch Nặc theo bản năng ôm chặt.
Bạch Nặc trước đó vừa được Bạch Thánh ôm một lần, đêm qua còn ngủ trong ngực anh cả đêm, luôn cảm thấy cơ bắp của chú này cứng ngắc, bò lên tuy ấm áp nhưng chẳng mềm mại chút nào.
Mà giờ khắc này, cơ bắp Bạch Thánh súc lực, càng thêm căng chặt.
Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thánh đã nhẹ nhàng bắt lấy hài cốt của công trình bên cạnh, một tay dùng sức, xoay người nhẹ nhàng đưa cả mình và bé con trong lòng lên một ngôi cao khác.
Ở góc ngôi cao đó, các loại tạp vật đã được dọn sạch, một vài vật che chắn nặng nề đã được cậu kéo đến để chắn gió tuyết, bên trên cũng đắp một tấm che, bên cạnh còn chất một ít vật liệu có thể đốt cháy mà anh không biết nhặt từ đâu về.
Quan trọng nhất là, nó lớn hơn nơi ẩn nấp mà Bạch Nặc dựng trước đó gấp nhiều lần.
Bé con ôm một đống đồ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đôi mắt Tiểu Bạch Nặc hơi mở to, nhìn nơi ẩn nấp trước mắt, ánh mắt bé sáng rực lên: "Chú ơi, đây là chú tự dọn dẹp ra sao? Chú mới rời đi không bao lâu mà?"
"Ừm."
Bạch Thánh ôm nhóc con đi vào trong, nghe tiếng chú này, trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện khác không vội, trước hết phải tìm một viện nghiên cứu đã.
Tất nhiên, không thể hỏi trực tiếp nhóc con này, dù sao ở thế giới cũ, Bạch Thánh cũng từng phá hủy vài cơ sở phi pháp của nước ngoài, biết rõ có vài viện nghiên cứu điên cuồng đến mức nào, mà nhóc con này lại nói mình trốn ra từ viện nghiên cứu...
Anh phải tự mình đi tìm manh mối.
"Chú ơi, chú thật là lợi hại."
Bạch Nặc được đặt xuống, trên người vẫn còn cõng một đống đồ đạc, bé xoay vài vòng xung quanh rồi đôi mắt sáng lấp lánh quay đầu nhìn về phía Bạch Thánh.
"Nếu là Nặc Nặc làm, muốn thu thập phải mất vài ngày đó."
Bé giơ tay khoa tay múa chân, vẻ mặt như đang muốn nói "sao anh lại lợi hại như vậy".
Dáng vẻ tiểu ấu tể đáng yêu này khiến Bạch Thánh khựng lại một chút, ngay sau đó anh có chút không tự nhiên mà dời tầm mắt đi.
Anh ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Bạch Nặc.
"Lại đây."
Hửm?
Bạch Nặc không rõ nguyên do chớp chớp mắt.
Sau đó bé lộc cộc chạy tới.
Bạch Thánh tháo hết đồ đạc trên người Bạch Nặc xuống, đặt ở một góc nhỏ, sau đó lại bế nhóc con này lên, ủ vào trong lòng ngực mình.
Tuyết tất nhiên vẫn còn rơi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nặc vẫn đông lạnh đến đỏ bừng.
Nhưng thình lình lại được bao bọc bởi hơi ấm, Bạch Nặc từ trong lòng ngực Bạch Thánh ngửa đầu nhìn anh.
Bạch Thánh không nhìn nhóc con này nữa.
Anh cầm đá đánh lửa và than củi mà bé mang về, tìm một ít nhiên liệu không quá ẩm ướt, chẳng bao lâu sau đã nhóm được lửa.
Xung quanh cũng dần trở nên ấm áp hơn một chút.
Nhưng môi trường như vậy vẫn không thích hợp để cư trú.
Bạch Thánh ôm nhóc con trong lòng, một bên đặt những vật liệu ẩm ướt bên cạnh đống lửa để hong khô, một bên lắng nghe tiếng gió rít gào bên ngoài mà trầm tư.
Nhưng cũng chỉ mới nghĩ đến đó, cục nhỏ trong lòng ngực bỗng cựa quậy, đôi tay nhỏ bé tự nhiên ôm lấy cổ anh.
Khi Bạch Thánh cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt to tròn của bé dường như đang lấp lánh.
"Thật, thật là lợi hại."
Bạch Thánh không nhịn được mà nhếch khóe môi, sau đó bỗng nhiên lại hạ thấp xuống.
Bởi vì anh chợt nhận ra hàm ý đằng sau câu thật là lợi hại này.
Nhóc con này trước kia tự mình ở bên ngoài, chưa từng được sưởi ấm sao?
Rốt cuộc bé đã sống sót như thế nào đến tận bây giờ?
Bạch Thánh nghĩ ngợi, biểu cảm không tự chủ được mà căng chặt lên.
Nhóc con cảm nhận được biểu cảm của phụ huynh không được ổn lắm.
Nhưng vì thực ra vẫn chưa quá thân thiết, bé há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, không hỏi ra lời.
Động tác của Bạch Thánh rất nhanh.
Anh tìm được một mảnh gốm sứ bị hỏng, vừa vặn có thể đặt lên lửa để đun nước ấm.
Sau đó, anh dùng nước ấm hòa tan tinh bột từ rễ rau dại.
Mùi thơm của cacbohydrat lan tỏa ra khắp nơi.
Bạch Nặc đang quan sát người lớn, ngửi thấy mùi thơm thì không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Thơm quá nha.
Bạch Nặc hôm nay vẫn chưa ăn gì, bụng đã đói đến kêu lộc cộc, nhưng bảo bảo này vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực người lớn, chỉ mắt trông mong nhìn chằm chằm, chứ không hề động tay vào.
"Không sao, không sao."
Nhóc con hào phóng nghĩ.
Vốn dĩ chỗ tinh bột này là để đổi lấy đồ cho chú mà.
Bé còn biết một nơi có lá cây có thể ăn được, lại vẫn chưa hoàn toàn héo tàn, đó chính là căn cứ bí mật của bé, thỉnh thoảng còn có thể tìm được vài quả dại.
Bé cho chú đồ ăn, thúc thúc giữ ấm cho bé, rất hợp lý.
Bé con dán đôi tay đôi chân lạnh ngắt của mình lên người người lớn, thỏa mãn thở phào một hơi.
Bạch Thánh thì đang bưng chén tinh bột hồ, dùng nhánh cây đã lột vỏ sạch sẽ khuấy đều, còn thổi nhẹ để cảm nhận độ ấm.
Đợi đến khi chắc chắn ăn vào sẽ không bị nóng, anh mới bế nhóc con đang mơ màng sắp ngủ trong lòng ra, đặt chén cháo tinh bột vào tay bé.
"Uống đi."
Bạch Nặc ôm chén bể ngẩn người, ngửa đầu hỏi: "Cho Nặc Nặc ạ?"
"Ừ." Bạch Thánh vẫn không nhịn được mà nhíu mày.
"Đây là tinh bột thực vật gì vậy? Có chút đắng, ở đây cũng không có đường, ngươi tạm chấp nhận một chút."
Bạch Thánh còn phải đi tìm một nguồn thức ăn ổn định hơn.
Anh đang mải suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào, thì nghe thấy tiếng húp sùm sụp bên tai.
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Nhóc con trong lòng đã ăn ngấu nghiến hết hơn nửa chén.
Bạch Thánh hoảng sợ, theo bản năng đỡ lấy cái chén, muốn bảo bé uống chậm thôi.
Trong lòng anh thầm nghĩ mình thật may mắn vì vừa rồi đã thổi nguội bớt mới đưa cho bé, bằng không với tốc độ này, kiểu gì cũng bị bỏng cổ họng.
Sau đó, nhóc con này lại hiểu lầm ý của anh.
Bé con nghiêng nghiêng đầu, dừng động tác lại, liếm liếm khóe môi, sau đó nâng chén lên cao, muốn đút cho anh.
"Chú ơi, chú uống đi."
Bạch Thánh:……
Bạch Thánh nhìn cặp mắt sáng ngời kia, cúi đầu uống một ngụm từ tay bé.
Anh cần phải mau chóng hiểu rõ tình hình thế giới này, sau đó tổ kiến một vài đoàn đội tập thể thì mới có thể nuôi sống nhóc con này một cách tốt nhất.
Còn việc liệu những người khác trong Bạch gia có thể tới được nơi này hay không?
Bạch Thánh chán ghét nhíu mày.
Anh không muốn suy nghĩ về vấn đề này.
Ăn uống no đủ, Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con.
"Còn có yêu cầu gì không?"
Tiểu Bạch Nặc ưm một tiếng, nhìn nhìn chiếc giường mà Bạch Thánh đã dựng sẵn treo lơ lửng giữa không trung.
Tiểu Bạch Nặc vẫn còn dựa vào lòng ngực anh.
Bé con thực ra cảm thấy như vậy không tốt lắm.
Để người lớn phải ôm mình, là làm tăng thêm gánh nặng cho anh, nhưng nơi này quá ấm áp, bụng cũng được sưởi ấm, thoải mái quá mức, khiến bé con có chút luyến tiếc rời đi.
Hơn nữa, còn là giường.
Nhóc con bé tí nghĩ ngợi, nhỏ giọng hỏi: "Nặc Nặc có thể đi đổi lấy một tấm chăn để đắp cùng chú không?"
Như vậy có phải sẽ ấm áp hơn không?
…Chỉ là muốn một tấm chăn sao?
Bạch Thánh khựng lại một chút, gật đầu: "Đương nhiên là được, ta đi theo con, đừng tự mình chạy loạn."
Tuy rằng vẫn chưa gặp qua những người khác ở thế giới này, nhưng Bạch Thánh không cho rằng nhân loại trong hoàn cảnh tai nạn thế này sẽ có bao nhiêu đoàn kết hữu ái.
Bạch Nặc dạ dạ gật đầu, rõ ràng rất vui mừng khi giấu cái đầu nhỏ của mình đi.
Thật tốt.
Có người đồng hành, tốt hơn nhiều so với việc chỉ có một mình.
*
Cách nơi ẩn nấp của hai cha con Bạch Thánh và Bạch Nặc không xa, trong một ngôi nhà đổ nát một nửa.
Đống lửa cao nửa người đang cháy rừng rực.
Hiện tại tuy là ban ngày nhưng trời đầy mây và tuyết rơi tầm tã, tạo nên một không gian âm u, ngọn lửa chiếu sáng rực cả một góc.
Hai người ngồi ở hai vị trí, một cao một thấp, cách nhau khá xa, không có ý định giao lưu.
Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách vang lên, thỉnh thoảng ánh lửa lại chao đảo vì gió lạnh thổi tới.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.
Hai người vốn dĩ không sợ rét lạnh lập tức ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt, lặng lẽ chăm chú nhìn lại, tựa như những loài thuộc họ mèo đang săn mồi.
Bạch Kính Vân bước vào, cởi mũ áo khoác gió xuống.
Anh ấy ngước mắt, lạnh lùng đối diện với em trai và em gái.
Ngồi ở vị trí thấp hơn, Bạch Kỳ là người đầu tiên không có hứng thú mà dời mắt đi.
Nhưng Bạch Tấn lại đang ngồi ở chỗ cao nhất, anh ta xì cười một tiếng, hơi nghiêng đầu, một tay chống lên ngôi cao bên cạnh rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.
Anh ta cười lên, nhưng giọng điệu có chút trào phúng: "Tuy rằng đã không còn tuyến thể, nhưng hình như lại càng thích hợp đánh nhau nhỉ? Nhảy từ chỗ cao như thế xuống mà cũng không hề hấn gì."
Bạch Tấn một tay đút túi quần, bước hai bước về phía trước, vươn tay định khoác lên vai Bạch Kính Vân.
Anh ta cười, không giống khí phách thiếu niên mà lại giống sự điên cuồng nào đó.
Tất nhiên, bản thân hành vi của anh ta cũng đủ điên rồ rồi, chẳng có ai để kiểm chứng xem mình có thích hợp chiến đấu hơn hay không mà lại nhảy từ nơi cao như thế xuống mà không làm bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.
"Vậy ra ở đây chỉ có ba chúng ta thôi sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, anh cả, lâu lắm không gặp, lần này gặp lại, tôi mới nhớ ra là sau khi anh chết ở bên kia, tôi cũng chẳng có thời gian để tế bái anh."
Bạch Kính Vân lạnh nhạt giơ tay, gạt tay Bạch Tấn ra.
"Cậu tốt nhất là nên thành thật yên lặng một chút, Bạch Tấn, tôi không muốn phải xử lý cậu."
"Ai ôi ôi." Bạch Tấn cười ha ha: "Bị anh ba xử lý đến chật vật không chịu nổi, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện quản bọn tôi sao?"
“Bạch Tấn.”
Bên kia, Bạch Kỳ đứng dậy, cất giọng cảnh cáo: "Tôi không ngại tiễn cậu xuống địa ngục thêm một lần nữa đâu."
"Thế à?" Bạch Tấn tùy ý nhún vai.
"Vậy chẳng phải chúng ta đều đang ở trong địa ngục sao? Nhắc mới nói, chị, rõ ràng là người sống đến cuối cùng, sao lại tới đây nhanh thế? Xem ra cũng không được bền lắm nhỉ."
Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ đều lười phản ứng với cái tên có tinh thần không mấy bình thường này.
Hai người bọn họ vốn dĩ không có mâu thuẫn quá lớn ở Bạch gia, hơn nữa khi bước vào cái thế giới khó hiểu này, họ lại cảm thấy tự tại hơn so với lúc ở nhà cũ Bạch gia.
Bạch Kính Vân lấy từ trong túi ra mấy thứ trông giống khoai tây, tùy ý ném vào đống lửa.
"Ở đây không có sự phân chia giới tính ABO, có rất nhiều sinh vật biến dị, thiên tai khắp nơi. Tôi có hỏi thăm một chút theo hướng kia, nơi này có căn cứ nhân loại, nhưng thường không cho phép người bình thường tiến vào."
"À, làm phiền tòa băng sơn như cậu đi tìm hiểu tin tức thật là vất vả quá."
Bạch Tấn đã cầm một cây gậy gỗ, ngồi xổm trước đống lửa, điều chỉnh vị trí mấy củ thực vật mà Bạch Kính Vân ném vào, giọng điệu châm chọc không mặn không nhạt.
Bạch Kính Vân không buồn nâng mí mắt, nhưng mày lại không tự chủ được mà nhíu lại.
"Còn những người khác thì sao?" Bạch Kính Vân ngập ngừng hỏi.
"Tôi hình như thấy Bạch Thánh phiên bản thu nhỏ."
Nhưng lại không giống lắm, vì Bạch Thánh hồi nhỏ mắt không to và tròn sáng như thế.
Cái gì?
Bạch Kỳ, người vốn rất ít nói và Bạch Tấn, người đang mải châm chọc cùng lúc nhìn sang.
Bạch Tấn suy nghĩ một chút: "Nói cách khác, anh ba đi vào đây thì bị thu nhỏ lại sao?"
Bạch Kính Vân:……
Đại khái là không phải.
Nhưng anh ấy không muốn đối thoại với cái kẻ đầu đất đầy gai góc như Bạch Tấn này.
"Vậy hay là chúng ta nhân lúc này xử lý anh ta luôn đi." Bạch Kỳ cũng đứng dậy, thẳng thắn lên tiếng.
Bạch Kính Vân: …Cô cũng bị làm sao vậy?
Sau khi anh ấy chết, Bạch Thánh đã trêu chọc gì các người mà ra nông nỗi này?
Bạch Kính Vân nhìn một vòng quanh họ.
Cũng không thể trách Bạch Kỳ và Bạch Tấn nghĩ như vậy.
Dù sao thì hành động điên cuồng của Bạch Thánh ở giai đoạn sau, ngay cả người Bạch gia cũng không thể chịu nổi.
Tùy ý làm bậy, không màng hậu quả.
Anh ấy có thể làm những chuyện đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm, chỉ cần bản thân cảm thấy khoái chí là được, hoàn toàn không theo lẽ thường.
Bạch Kỳ và Bạch Tấn nhắc tới Bạch Thánh, giờ phút này đều vẫn còn chút e ngại.
Tuy nhiên, họ hoàn toàn không chắc chắn liệu có phải chỉ có bốn người bọn họ tới được nơi này hay không, nhưng trong điều kiện này, nếu Bạch Thánh vẫn là bộ dạng cũ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là mối phiền toái lớn nhất.
Không biết có phải vì đều đã chết một lần hay không mà ở thế giới mới, người nhà Bạch gia ngược lại không còn đối chọi gay gắt như thời kỳ hậu kỳ ở thế giới cũ.
Họ giống như ngọn lửa đã bị dập tắt, tuy ngoài miệng vẫn không buông tha nhau nhưng hợp tác cũng không phải là không thể.
Đặc biệt là trong cái thế giới này.
"Anh nhìn thấy nó từ đâu?" Bạch Kỳ cũng ngồi dậy.
"Ở gần khu tụ tập của con người, hơn nữa nói cho chính xác thì đó là Bạch Thánh phiên bản thu nhỏ." Bạch Kính Vân nhấn mạnh.
"Vậy thì dễ thôi, đi quanh đó phục kích xem thử chẳng phải xong sao? Anh ta dù có phòng bị thì cũng không thể nào không xuất hiện mãi được, hơn nữa tôi không tin anh ba sẽ né tránh chúng ta." Bạch Tấn xì cười một tiếng.
Bạch Kính Vân:……
"Cho nên tôi mới nói là Bạch Thánh phiên bản thu nhỏ."
"Biết rồi biết rồi. Anh chắc không định nói là anh ba thật sự đã tới đây từ lâu, thành gia lập nghiệp, con cái đề huề rồi chứ?" Bạch Tấn không mấy để ý, lại cảm thấy thật hoang đường mà cười rộ lên.
"Với cái dáng vẻ nhìn ai cũng không vừa mắt của Bạch Thánh, anh ta có thể tìm được đối tượng sao?"
Bạch Kỳ cũng cảm thấy hoang đường, kéo kéo khóe môi.
Bạch Kính Vân:……
Bạch Kính Vân giơ tay, day day ấn đường: "Các cậu nói rất đúng."
Tuy anh ấy cứ cảm thấy cái phiên bản thu nhỏ nhìn qua hai mắt đã thấy vô cùng quen thuộc kia có chỗ nào đó không thích hợp.
Giống như là trên trán được dán lên ba chữ: Bản thiện lương.
Bạch Thánh phiên bản thiện lương?
À.
Vẫn là nên tìm cơ hội xử lý Bạch Thánh đi thôi.
*
Phải đến ngày thứ ba, Bạch Thánh mới cùng Bạch Nặc đi trước đến nơi tụ tập của con người.
Ngày tỉnh lại, anh có bột rau dại để ăn, hơn nữa cơ thể cũng đã thích ứng nên không rời khỏi nơi ẩn nấp, chỉ mang theo nhóc con này hoạt động xung quanh, tiện thể thu thập tài liệu.
Ngày thứ hai, Bạch Thánh xử lý một con gà biến dị ngay gần đó.
Lớp lông dày nặng cùng làn da giống như khôi giáp đã cho thấy con gà này khác hẳn gà bình thường.
Mỏ của nó thậm chí có thể dễ dàng tạc xuyên thép.
Bạch Thánh xử lý con gà này cũng tốn không ít công sức.
May mắn là xung quanh chỉ có một mình nó đang lảng vảng tìm ăn, bằng không Bạch Thánh chỉ sợ chỉ có thể ôm Bạch Nặc xoay người bỏ chạy.
Thế nhưng điều này cũng không ngăn được việc Bạch Nặc cảm thấy chú của mình siêu cấp vô địch lợi hại, cứ dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn anh.
Khóe môi Bạch Thánh khẽ cong lên, sau đó anh lột bỏ lớp da gà cứng nhắc rồi nướng thịt gà cháy sém.
Loại thú biến dị này không độc, nhưng thịt cũng không mềm, là loại thịt dai nhách khó nhai.
Tuy không đến mức khiến Bạch Thánh không nuốt trôi, nhưng quả thực là không ngon.
Bé con lại ăn rất ngon lành, mặt mũi toàn dầu mỡ.
Hơn nữa lại còn quá dễ nuôi, chỉ hai ba ngày đã dưỡng ra lòng tín nhiệm tuyệt đối với anh, còn rất rụt rè đi theo phía sau anh, giống như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đòi được ôm một cái.
Giống như một món đồ chơi nhỏ đáng yêu.
Nhưng Bạch Thánh thì trầm mặc, càng nhìn càng cảm thấy tội lỗi.
Trong lúc mơ hồ, anh thậm chí tự trách mình: Làm sao có thể cho một đứa trẻ ba bốn tuổi ăn những thứ này?
Tại sao trước khi chết anh không học lấy cái chứng chỉ đầu bếp chứ?
Trong sự tự vấn đó, ngày thứ ba đã tới.
Cơ thể Bạch Thánh đã cơ bản hồi phục đỉnh cao.
Ngoài ra, anh cũng biết chỗ nào trên con gà biến dị là thịt ngon, chỗ nào là chỗ dai cứng, nên đã đông lạnh những phần nhóc con có thể nhai được, phần thịt còn lại chuẩn bị mang đến nơi Bạch Nặc nói để bán.
Đây cũng xem như bước đầu tiên trong sự nghiệp nuôi nhóc con.
Anh còn muốn mua dầu mỡ, găng tay, các vật dụng phòng ngừa tổn thương do giá rét và thuốc mỡ.
Bạch Thánh nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy những vết thương trên người nhóc con vào tối hôm trước.
Thật phiền phức.
Ngược lại, mấy ngày nay Bạch Nặc lại cảm thấy thoải mái đến mức như đang nằm mơ vậy.
Được ngủ trong lòng người lớn, có người giúp nhóm lửa sưởi ấm, lại có người đút cho những bữa ăn nóng hổi.
Đây chẳng lẽ là thiên đường?
Lúc chuẩn bị đi tới nơi tụ tập của con người, được người lớn bế, nhóc con tí hon vẫn có chút hơi xấu hổ.
Bé vươn tay nhỏ chỉ đường cho anh, sau đó tay bị người lớn nắm lấy, còn cẩn thận vén cổ tay áo lại cho bé.
Bạch Thánh tất nhiên không hề tỉ mỉ như vậy, dù sao anh cũng chưa từng chăm sóc nhóc con, nhưng nếu tối hôm trước có chỗ nào khiến bé bị đau, sáng hôm sau thấy nó sưng đỏ lên, thì với năng lực học tập thiên phú của một đỉnh cấp Alpha, Bạch Thánh có thể hiểu ngay cách chăm sóc nhóc con này.
Đương nhiên, Bạch Thánh không hy vọng bản thân phải đợi đến khi Bạch Nặc chịu khổ mới biết cách sửa sai, nếu có thể, anh càng hy vọng có những lý thuyết để học tập.
Bạch Thánh tìm một cành cây nhỏ thẳng tắp đưa cho Bạch Nặc cầm, để cánh tay nhỏ của bé rúc vào trong quần áo, chỉ lộ ra cành cây nhỏ để chỉ đường.
Hiệu quả rất tốt, lại còn rất đáng yêu.
Cho đến khi tới nơi tụ tập của con người.
Bạch Thánh dẫn bé con đi chọn tấm thảm mà bé thích.
Tất nhiên, Bạch Thánh chẳng thấy món đồ nào ở đây thuận mắt, toàn đồ cũ lại chẳng giữ ấm được bao nhiêu, nhưng bé con lại ôm tấm thảm lông, nheo mắt cười hạnh phúc như thể vừa nhận được bảo bối.
Bạch Thánh thở phào một hơi.
Anh đã tìm được người mua chỗ thịt gà kia, cau mày cố nén sự bực bội với cái thế giới này xuống.
Hai cha con đều khoác bao tải, Bạch Thánh bọc kín mít, thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình xung quanh, đóng gói thịt gà biến dị lại và giao dịch với người mua.
Về việc có vài kẻ cách đó không xa đang nhìn trộm bằng ánh mắt tham lam, chủ yếu là dừng lại trên người tiểu Bạch Nặc, Bạch Thánh tự nhiên nhận ra nhưng cũng chẳng để tâm.
Dù sao lần này anh đã trông chừng nhóc con rất kỹ, luôn để bé trong tầm mắt.
Nói đi cũng phải nói lại, những kẻ có thể lấy được thịt gà biến dị cũng chẳng phải tay vừa.
Bạch Thánh hỏi gì, những kẻ thu mua này cũng vui vẻ trả lời vài câu.
Mà ở nơi xa hơn một chút, ba người đã phục kích ở đây mấy ngày nay cuối cùng cũng đã đợi được đến hôm nay.
Bạch Kính Vân nhìn về phía đó, thấy được thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ôm tấm thảm lông, anh ấy khựng lại một chút rồi giơ tay chỉ.
"Nhìn kìa, đằng kia."
Thị lực của cả ba người đều rất tốt, dù cách xa vẫn thấy rõ ràng.
Bạch Kỳ và Bạch Tấn đồng loạt nhìn sang.
Hai kẻ vốn đang hăm hở chuẩn bị xử lý người thì khựng lại, càng nhìn càng thấy không ổn.
"Chờ một chút, anh cả." Bạch Tấn nhìn nhóc con đang cười ngọt ngào mềm mại kia, ha một tiếng rồi chỉ sang: "Anh bảo nó là Bạch Thánh?"
Bạch Kỳ quay đầu lại, thẳng thắn: "Bạch Kính Vân, mắt anh mù à?"
Bạch Kính Vân: …
Cô mới mù ấy!!!
Gân xanh trên trán Bạch Kính Vân dường như đang nổi lên, cuối cùng anh ấy không nhịn được mà gào lên: "Tôi đã nói là Bạch Thánh phiên bản thu nhỏ."
Cho nên không phải là các người tự đưa ra định nghĩa, rồi cứ liên tục nói chúng ta đi xử lý Bạch Thánh đi để tẩy não tôi sao???!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét