253. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 253. Ngoại truyện 1.4: Khi các vai ác đi vào thế giới mới nuôi nhóc con
Ba người bọn họ ngoài miệng thì không ai chịu nhường ai, nhưng lại không hẹn mà cùng dừng bước, từ xa quan sát tình hình phía bên kia.
Nhóc con nhỏ xíu bị bọc trong cái túi rách, trong lòng ôm khư khư lấy cái túi, có thể nhìn thấy một góc chiếc chăn lông cũ bên trong.
Thằng bé đi đường hơi nhún nhảy, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nói chuyện với người lớn bên cạnh, có thể thấy tâm trạng đang rất tốt, toát ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu của một đứa trẻ đang lâng lâng vì món quà trong lòng.
Loại nhóc con này sao có thể là Bạch Thánh?
Cả ba người cùng chung một suy nghĩ.
Hơn nữa, họ tự nhiên bỏ qua luôn cả bóng người cao lớn đang đứng cạnh đó cũng khoác đủ loại bao tải rách rưới.
Họ chỉ chăm chăm nhìn vào Tiểu Bạch Nặc không rời mắt.
Chưa từng thấy, loại Bạch Thánh này bọn họ quả thực chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng nhìn kỹ dung mạo thì đúng là khá giống.
Đặc biệt là ký ức thời thơ ấu rất dễ mơ hồ, cho nên sau khi cẩn thận nhớ lại, họ lại cảm thấy khi còn nhỏ Bạch Thánh trông cũng gần giống như thế này...?
Ha ha, cười ngốc thật đấy.
Ba người liếc nhìn nhau.
"Đuổi theo không?"
"Đuổi theo."
Hơn nữa.
Bạch Kỳ liếc nhìn đám người cách đó không xa.
"Có kẻ đang nhìn chằm chằm nhóc con đó."
Giống như đang nhìn một miếng thịt mỡ béo bở đã thèm khát từ lâu, dường như không nhịn được nữa mà chuẩn bị ra tay.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, các người không thấy tên cao kều bên cạnh đó có dáng vẻ rất giống tên Bạch Thánh kia sao?"
Bạch Tấn nheo mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ ra trọng điểm.
Bạch Kính Vân đáp ngay: "Bạch Thánh bị què."
Bạch Kỳ cười lạnh: "Anh tin là anh ta thật sự kết hôn sinh con sao?"
Bạch Tấn:……
Vậy được rồi, coi như anh ta chưa nói gì.
Nhưng đi theo được vài bước, Bạch Tấn mới phản ứng lại.
Cái đó cũng không đúng, diện mạo hiện tại của bọn họ đâu phải là dáng vẻ lúc bọn họ tử vong.
Lúc anh chết đã gần ba mươi, bây giờ cảm thấy nhiều nhất chỉ tầm mười tám, có khi còn nhỏ hơn.
…
Mà phía bên kia, Bạch Thánh đã bọc kín mình và nhóc con này lại, cũng đã bán hết chỗ thịt để đổi lấy tiền lưu hành ở đây.
Trong phương diện giao dịch, không ai nhạy bén bằng Bạch gia, chưa kể đến khí thế của Bạch Thánh.
Chờ Bạch Thánh dắt Tiểu Bạch Nặc rời đi, gã thương nhân đen cáo già xảo quyệt còn tặc lưỡi nhìn chỗ thịt gà biến dị vừa thu được, lên tiếng với thuộc hạ bên cạnh.
"Chiều nay mang đến căn cứ phía bên kia đi."
"Vội vậy sao ạ? Hơn nữa ông chủ, cái giá chúng ta thu mua của anh ta có phải hơi cao quá không?"
Tên thuộc hạ nhỏ này vừa rồi luôn không dám lên tiếng, có chút e dè trước khí thế của Bạch Thánh.
Giờ phút này nuốt nước bọt, nhanh chóng mở miệng.
Còn tỏ vẻ hơi bất mãn.
"Cậu có phải ngu không? Cậu nhìn tỷ lệ thịt này xem, tươi rói, nghĩa là mới chỉ xử lý trong vòng một hai ngày nay. Cậu có biết loại thịt gà biến dị này đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho người này hoặc đội ngũ sau lưng anh ta trong vài ngày gần đây đã giết được một con gà biến dị. Hơn nữa gần đây trời giá rét, gà biến dị đang ở trạng thái không quá đói khát nhưng sức chiến đấu lại mạnh nhất."
Đối với nhân loại thì tất cả đều là ảnh hưởng tiêu cực, nhưng dường như đối với người kia thì chẳng hề hấn gì.
Bán chỗ thịt này cứ nhẹ nhàng như xử lý mấy món đồ hoang dã không đáng tiền nhặt được ở bên ngoài vậy.
Thái độ này khiến gã thương nhân đen kinh hồn bạt vía.
Chưa kể đến một chuyện khác.
Gã thương nhân đen đá tên thuộc hạ vô dụng kia ra, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, sau đó lại từ trong túi lấy khăn tay ra, khẽ tặc lưỡi, lau mồ hôi trên mặt.
Trời lạnh thế này, giao dịch với người nọ mà gã toát hết mồ hôi lạnh.
Có phải là đáng sợ quá mức rồi không?
Cái kiểu nhìn thấu mọi thứ đó.
Tất nhiên, năng lực đàm phán giao dịch chỉ là một mặt, quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân người đó.
Đồ vật giao dịch được bảo mật trong suốt quá trình, dùng đồ vật bao bọc lại, đặc biệt là loại thịt biến dị quý giá này, cho nên người xung quanh chỉ biết họ đến giao dịch với hắn, nhưng không biết cụ thể là giao dịch cái gì.
Nghĩ đến đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên này, đáy mắt đầy tham lam và ác ý vừa rồi.
Gã tất nhiên biết Bạch Nặc, người sống ở đây cơ bản đều biết nhóc con đáng yêu nhưng lại sống một mình rất đáng thương này, đôi khi có những gia đình như nhà chú dì Thường sẽ tiếp tế cho nhóc một chút, cũng không chèn ép giá cả.
Nhưng trong cái thời thế này, có lẽ nhiều hơn vẫn là loại người kia, ngay cả trẻ con cũng là công cụ có thể lợi dụng, là đối tượng có thể bóc lột đến tận xương tủy.
Nhưng bây giờ chắc là người nhà của Bạch Nặc đã đến rồi nhỉ?
Nghĩ đến đội hình Bạch Thánh vừa thấy lúc nãy, gã thương nhân đen cảm thấy dù thế nào hai người họ cũng có quan hệ huyết thống, hơn nữa nhìn thái độ của người lớn đối với nhóc con kia mà xem.
Gã thương nhân đen nhịn không được mà cầu nguyện cho đám người luôn nhăm nhe tìm rắc rối với Bạch Nặc: Các cậu tốt nhất đừng có chọc phải phiền phức quá lớn, nhất là đừng liên lụy đến người khác thì tốt hơn.
Bạch Nặc lúc này đang cầm một chiếc gậy gỗ nhỏ, đầu kia của chiếc gậy được Bạch Thánh nắm giữ.
Bạch Thánh không cúi đầu, một tay anh "dắt" chiếc gậy gỗ của bé con, tay kia ôm lấy chiếc chăn lông nhỏ mà Bạch Nặc vừa ôm, cứ thế nhấc chân bước về phía trước.
Vừa đi, anh vừa đưa mắt nhìn quanh.
“Nhóc muốn gì?”
Bạch Nặc chớp chớp mắt.
Hiển nhiên sau mấy ngày chung sống, hai người đã rất quen thuộc, bé con chưa từng trải qua quá nhiều chuyện phiền toái, giờ phút này cảnh giác tâm dần hạ thấp, không tự chủ được mà ỷ lại, tựa như đang làm nũng vậy.
“Cái gì cũng được ạ? Chú?”
“Đương nhiên.”
Tuy nhiên, với Bạch Thánh mà nói, anh vẫn muốn nhóc con này đổi cách gọi thành ba ba.
“Vậy chúng ta có thể mua thêm ít tinh bột rễ cây không ạ? Nóng hổi, ăn rất ngon, hoặc là loại tinh bột khác cũng được.”
Nhóc còn có thể đưa số tiền thông dụng mình có cho chú, sau đó lấy một ít đi tặng cho chú Thường và dì Thường.
Bạch Nặc ngẩng cái đầu nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng.
Nếu là ở thế giới nguyên bản của Bạch Thánh, hỏi một đứa trẻ như vậy xem nó muốn gì, muốn ăn gì, thì đủ loại đồ chơi, quần áo, món ngon... chắc chắn có thể kể ra một danh sách dài không trùng lặp.
Nhưng đến với nhóc con này, loại tinh bột mang theo vị đắng nhẹ kia đã là thứ cực kỳ quý giá trong nhận thức của nhóc.
“…Nhóc thật sự chẳng được ăn món gì ngon cả.” Bạch Thánh lẩm bẩm một câu, dừng bước chân.
Vốn dĩ đang nỗ lực nhảy nhót đi theo bên cạnh Bạch Thánh, bé con suýt chút nữa vì thế mà lảo đảo ngã nhào.
Nhóc khua khoắng đôi tay nhỏ hai bên mới đứng vững, đối diện với Bạch Thánh, có chút ngơ ngác.
Bạch Thánh nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống, bế thốc nhóc con này lên.
Chân ngắn quá.
Tốc độ của anh đã chậm như vậy rồi mà nhóc vẫn đi theo rất vất vả.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, đôi chân ngắn tũn này chạy thì tốc độ lại rất nhanh, người bình thường chưa chắc đã đuổi kịp nhóc.
“A.”
Bé con kinh hô một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ Bạch Thánh: “Thúc thúc?”
“Chẳng phải muốn đi mua tinh bột sao?” Bạch Thánh không biểu lộ gì, chỉ nói.
“Chỉ đường đi.”
Mắt Bạch Nặc hơi sáng lên, gật gật cái đầu nhỏ tán đồng.
Mà ba người nhà họ Bạch đang theo sát phía sau càng nhìn càng thấy kỳ diệu.
“Bạch Thánh cho người khác ôm?”
“Lại còn ôm cổ người ta? Các anh nhìn rõ diện mạo kẻ đó chưa?”
“Không thấy rõ, ý thức che giấu của anh ta quá mạnh.”
“Bạch Thánh bị người ta bế lên? Đừng đùa, hồi mẹ còn sống, Bạch Thánh còn chẳng cho mẹ ôm.”
“……”
Sau câu nói đó của Bạch Kính Vân, cả ba tức thì rơi vào trầm mặc.
Họ đã rất lâu rồi không gặp lại mẹ.
Mẹ đi giúp anh họ Sầm Lưu, cuối cùng vì một trận động đất làm lở đá, hai người cùng bị hất văng xuống sườn núi rồi bị chôn vùi, khi tìm thấy đã không còn hơi thở.
“Các anh nói xem, có khả năng nào là…” Bạch Kỳ cúi đầu, bỗng nhiên lên tiếng.
“Đang nghĩ gì thế, chuyện đó đã bao lâu rồi. Hơn nữa không nên đặt quá nhiều hy vọng.”
Chỉ cần không mang hy vọng, sẽ không có thất vọng.
Sau đó, ba người tận mắt chứng kiến hai kẻ kia phụ từ tử hiếu, mua đủ loại đồ đạc, còn ghé thăm mấy hộ dân cư, Tiểu Bạch Thánh tỏ ra vô cùng quen thuộc với nơi này, như thể đã lớn lên tại đây vậy.
Sau đó họ rời đi.
Rất hiển nhiên, hai người này không sống ở đây.
Ba người lặng lẽ ẩn mình theo sau.
Cùng lúc đó, đám người vốn theo dõi Bạch Nặc từ lâu cuối cùng cũng nhấc chân đuổi theo.
Nhất là khi nhìn thấy Bạch Thánh xách nhiều đồ đạc, nhu yếu phẩm, lương thực như vậy, đối với bọn chúng trong thời kỳ cực hàn tai nạn này, đó đều là nhu cầu sống còn.
Theo thông báo từ căn cứ, tai nạn hiện tại chỉ mới là màn khởi đầu, nhiệt độ giảm sâu cùng những bông tuyết cuồn cuộn không ngừng vẫn chưa thể đóng băng hoàn toàn đại lục vừa trải qua những ngày mưa lũ nóng bỏng này.
Mỗi ngày trôi qua, nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ thấp.
Bạch Thánh xách đồ bế nhóc con quay trở về.
Bản thân Bạch Thánh không muốn bận tâm đến cái đuôi nhỏ theo đuôi phía sau.
Anh không hề để đám người này vào mắt, chỉ đơn thuần nghĩ khi nào bọn chúng ra tay thì anh sẽ thu thập bọn chúng, không cần phải tốn sức phân tâm vì đám gà mờ này.
Nhưng Bạch Thánh nghĩ vậy, nhóc con trong lòng anh lại không.
Bạch Thánh không nhịn được lại một lần nữa cảm thán.
Bé con này thật sự rất nhạy bén.
Nhóc có thể sống sót ở cái thế giới này, quả thực không phải không có lý do.
Bé con nhỏ bé trong lòng đang kinh hồn táng đảm áp sát vào ngực hắn, tay nắm chặt cây gậy gỗ nhỏ, khóe môi mím chặt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu lộ rõ vẻ nghiêm túc và khẩn trương.
Cảm nhận kỹ, còn có thể thấy nhóc dường như sợ hãi đến mức hơi run rẩy.
Cằm nhóc tì đè trên vai anh, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau để phòng bị.
Sợ hãi đến thế sao?
Bạch Thánh dừng bước.
Anh xoay đầu nhóc con đang nhìn phía sau lại, đối diện với mình.
“Không sao đâu.” Bạch Thánh nói.
“Không cần lo lắng, có ta ở đây.”
Về sau đều không cần phải lo lắng nữa.
Bạch Thánh tuy cảm thấy bản thân đối với bé con không có quá nhiều tâm tư, nhưng dù sao anh cũng là ba ba.
Có ba ba ở đây, thì chẳng có gì đáng lo cả.
“Chú, chú!” Tiểu Bạch Nặc dường như nhìn thấy điều gì đó trong tầm mắt, khẩn trương kêu lên.
Bạch Thánh ôm nhóc con hơi nghiêng người.
Hai tay anh đều bận rộn, nhưng ngay lập tức xoay người nhấc chân đá mạnh.
Anh mặt vô cảm đá thẳng vào cằm kẻ đang lao tới, một cú đá khiến tên đó văng xa vài mét.
Đám phía sau này, đương nhiên không phải loại người trước khi ra tay sẽ lịch sự chào hỏi.
Thấy hai cha con dừng lại, bọn chúng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, không chút do dự cầm những mảnh kim loại được mài sắc nhọn từ đâu đó lao tới.
Cũng có kẻ nhân cơ hội trực tiếp muốn cướp lấy chỗ đồ đạc Bạch Thánh đang cầm.
Nhưng động tác của Bạch Thánh quá nhanh.
Chiếc gậy gỗ nhỏ trong tay bé con còn chưa kịp vung lên, nhóc đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Bạch Nặc theo bản năng ôm chặt lấy đầu Bạch Thánh, cho đến khi nhóc được Bạch Thánh ôm lấy, một tay nâng bổng lên cao.
“Nhóc ôm kiểu đó, ta còn xem đường thế nào được?” Bạch Thánh vẫn giữ tông giọng không nhanh không chậm đó.
Ơ?
Bạch Nặc vốn dĩ đã nhắm nghiền mắt, nghe vậy mới hé một con mắt, sau khi chạm mắt với Bạch Thánh, nhóc mới mở to cả hai mắt.
Nhìn thoáng qua tên vừa bị Bạch Thánh đá bay khiến cả một mảng tạp vật đổ nhào, mấy kẻ còn lại thấy tình thế bất ổn liền bỏ chạy mất dạng.
Bé con trợn tròn mắt, oa lên một tiếng, nhìn Bạch Thánh, lại oa thêm tiếng nữa.
Từ trước đến nay nhóc chỉ biết bị bắt nạt chứ chưa từng phản kháng, ở cái nơi này, bất cứ ác ý nào cũng là uy hiếp lớn đối với nhóc.
Cho nên lần đầu tiên cảm nhận được có người chống lưng, bé con vừa ôm cổ Bạch Thánh, vừa kéo dài giọng, một kiểu nũng nịu khiến ai nghe cũng không nhịn được mà nhếch môi cười: “Siêu lợi hại!”
Ít nhất thì Bạch Thánh cũng không nhịn được mà nhếch môi lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Thánh lại nhấc chân, anh khều một miếng phế liệu dưới chân, không chút do dự đá mạnh về một hướng.
Leng keng một tiếng.
Như thể thứ gì đó phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Bạch Nặc còn chưa nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, cơ thể nhỏ bé đã được đặt xuống đất.
Nhóc nghe thấy Bạch Thánh lên tiếng: “Chạy vào nơi ẩn nấp trước đi, lát nữa ta quay lại.”
Bé con vừa mới nhìn anh bằng ánh mắt đầy sùng bái, đột nhiên nghe thấy câu này, theo bản năng muốn nghe lời chạy đi.
Thế nhưng vừa chạy qua một khúc quanh, Bạch Nặc bỗng khựng lại, xoay người chạy ngược trở về.
Không đúng.
Sao lại để một mình mình chạy được?
Bạch Thánh thấybé con chạy đi, anh mới buông đồ trên tay xuống, ngước mắt nhìn ba người vừa nhảy ra từ một góc.
Biểu cảm của Bạch Thánh không mấy dễ chịu, anh khẽ động các khớp tay, chân mày nhíu lại, tạo thành thế giằng co từ xa.
Bạch Kính Vân, Bạch Kỳ và Bạch Tấn đều sững sờ.
Họ ẩn nấp rất kỹ, Bạch Thánh cũng không quá để tâm đến xung quanh nên lúc đầu quả thực không phát hiện ra mấy người Bạch gia này.
Nếu không phải vừa rồi lúc Bạch Thánh xoay người đá người đá bay khiến ba kẻ kia lộ mặt, có lẽ Bạch Thánh còn phải đợi một lúc nữa mới phát hiện ra.
Quả nhiên họ cũng ở đây sao?
Bạch Thánh nheo mắt, rồi quét mắt nhìn quanh người họ, dường như đang đánh giá xem liệu tiếng động kia có khiến mấy con nhãi con này bị liên lụy hay không.
Sau đó anh cười trào phúng, điểm danh từng người: “Bạch Kính Vân, Bạch Kỳ, Bạch Tấn à…”
Tuy rằng lúc này đang giương cung bạt kiếm, nhưng Bạch Kỳ nhìn trang phục rách rưới của Bạch Thánh thì im lặng vài giây, hỏi: “Đây là thời trang mới sao?”
“Chắc chắn không phải rồi. Anh ta ở chỗ này kết hôn sinh con đấy. Trời ạ, anh ba cái kiểu người như anh mà cũng kết hôn sinh con ở nơi này sao??” Bạch Tấn vừa kinh ngạc vừa kêu lên.
Bạch Kính Vân nhíu mày lùi sang bên cạnh một chút: “Cậu có thể nói nhỏ thôi không? Ồn chết đi được.”
“Kết hôn?”
Bạch Thánh nghe vậy bật cười vô lý, nhưng cũng lười giải thích, anh cử động khớp tay, phán đoán ý đồ của mấy người này.
Nếu thật sự đánh nhau, Bạch Thánh sẽ không bị lép vế, nhưng với điều kiện là anh không cần phải phân tâm bảo vệ Bạch Nặc.
“Nhìn biểu cảm của nó là biết ngay nó cũng mới tới đây thôi.” Bạch Kính Vân lạnh lùng nói.
Giữa bốn người ám lưu dũng động.
Tuy ba người kia đứng gần nhau nhưng thực chất cũng đang đề phòng lẫn nhau, nhìn ra được giữa họ chẳng có chút tin tưởng nào.
Đương nhiên, ở thế giới kia, họ vốn là quan hệ ngươi sống ta chết.
Vậy để đảm bảo an toàn cho chính mình, có phải nên áp dụng những thủ đoạn quyết đoán hơn?
Dù sao việc tìm cách giết chết anh ba ở thế giới cũ cũng tiêu tốn của họ không ít công sức.
Cơ bắp chân Bạch Tấn từ từ tích lực, anh ta khẽ xoay cổ tay, ánh mắt trở nên sắc bén.
Bạch Kính Vân còn trực tiếp hơn, anh ấy đã kéo mũ xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cái chân vốn để lại di chứng của Bạch Thánh ở thế giới kia.
Chỉ có Bạch Kỳ đứng phía sau cùng, rũ mắt vẻ chán chường, không làm gì cả.
Thế nhưng, khi mấy kẻ kia còn chưa kịp áp sát vì vẫn đánh giá Bạch Thánh là đối thủ nguy hiểm, thì Tiểu Bạch Thánh vốn đã chạy đi lại vèo vèo quay trở lại.
Giữa lúc giương cung bạt kiếm này, bé con ôm chặt lấy chân Bạch Thánh, dũng cảm giơ chiếc gậy gỗ nhỏ chỉ về phía mấy người họ, khẩn trương mở miệng: “Chú, các người muốn làm gì ba ba của con?”
Nhóc chạy quá gấp, suýt chút nữa còn tự vấp ngã.
Cái thân hình nhỏ xíu đó, khẩn trương trợn tròn mắt.
Ba ba?
Ba người bên kia đồng loạt khựng lại, ngơ ngác nhìn Bạch Thánh, rồi lại nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Bạch Thánh vốn định nhíu mày nói gì đó, chợt dừng lại, hơi nghiêng người chắn cho Bạch Nặc, cúi người một tay xoa đầu nhóc: “Ngoan, qua bên kia chờ đi.”
Chút xíu như nhóc thì giúp được gì chứ?
Chờ ba ba đánh cho đám người này một trận rồi về nướng thịt cho nhóc ăn.
Nhưng nhóc con khẩn trương không chịu đi, còn cố gắng trừng mắt nhìn ba người kia thật hung dữ.
Đại, Tứ, Ngũ: ?
Không phải chứ, nhóc thật sự nhận cái danh ba ba này sao?
Bầu không khí căng thẳng chạm là nổ vừa rồi không biết tan biến từ lúc nào, như thể sợi dây căng chặt đã được thả lỏng.
Ba người Bạch gia nhìn nhau.
Tuy có chút kỳ quái, nhưng Bạch Thánh dường như không phải loại người lên cơn điên không thể giao tiếp, hơn nữa cơ thể hắn trông rất khỏe mạnh, lại còn có thêm một nhãi con.
Nhóc con đó dường như là điểm yếu của Bạch Thánh, ít nhất ba người bọn họ chưa từng thấy Bạch Thánh đối xử dịu dàng với ai như vậy.
Mà một Bạch Thánh có điểm yếu, có thứ để quan tâm…
Bạch Tấn tặc lưỡi một tiếng, thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào đống đổ nát của tòa nhà bên cạnh.
“Đợi chút.”
Bạch Tấn nheo mắt, nhìn thoáng qua Bạch Kính Vân cũng đang thả lỏng nhưng không nói lời nào.
"Nếu không phải không thể giao tiếp, vậy chi bằng tạm thời ngừng chiến? Cái nơi quái quỷ này đúng là khó xử lý thật.”
Bạch Thánh liếc nhìn Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ đang im lặng, xoay người bế bé con khẩn trương lên: “Tôi không ý kiến.”
Bạch Nặc chớp chớp mắt, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm ba người kia.
Dù được gia trưởng vỗ lưng trấn an, nhóc vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, có vẻ như ấn tượng đầu tiên về họ vô cùng tệ.
Nhóc không hiểu sự ăn ý giữa những người lớn này bắt nguồn từ đâu, chỉ cẩn thận ghé sát tai Bạch Thánh hỏi nhỏ: “Chú, họ có phải người xấu không ạ?"
Chúng ta phải hợp tác với người xấu sao?
Liệu có chuyện gì xảy ra không?
Bạch Thánh tự hỏi một chút, anh nghiêm túc nhìn về phía nhóc con.
Khi thấy nhóc cũng nghiêm túc nhìn mình, anh nói: “Phải gọi là ba ba.”
Tiểu Bạch Nặc: !
Vừa rồi trong tình thế cấp bách, nhóc đã kêu lên, giờ xem chừng dường như ngẩn người, sau đó ngượng ngùng chui vào lòng Bạch Thánh.
Nhóc có thể gọi như vậy sao?
Có được không?
Như vậy có phải không tốt lắm không?
Nhưng mà…
Bạch Thánh kiên nhẫn đợi một lát, nghe thấy tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu từ phía nhóc con, kẻ vừa rồi đã bất chấp nguy hiểm chạy tới để nhận thân với anh: “Ba, ba ba…”
“Ừ.” Biểu cảm của Bạch Thánh không thay đổi, khẽ đáp một tiếng.
Nhưng cảnh tượng này trong mắt ba người đang theo sau mà nói, có thể gọi là kinh hoàng.
Trong đầu họ chỉ có một ý niệm duy nhất.
Xong đời rồi, liệu có thay đổi được gì không đây?
Bạch Thánh giống như điên mất rồi.
*
Khi bốn người cùng một nhãi con quay về nơi ẩn náu.
Tại một phế tích ngầm nào đó ở nơi xa hơn.
“Khụ, khụ khụ. Chết tiệt, bên ngoài lạnh vậy sao? Lớp băng này phải dày đến mức nào cơ chứ? Cũng may là phía trên có nhiều hài cốt, trong thời gian ngắn chưa bị đóng băng hoàn toàn, nếu không thì không biết làm sao để thở nữa.”
Thanh niên mặt mày lấm lem bụi đất vừa góp nhặt được một ít vật phẩm, đang quan sát tình hình xung quanh.
“Bụi nhiều thật, đây là nhà xưởng ngầm bỏ hoang nào vậy? Thế giới này thật kỳ lạ.” Một thanh âm khác vang lên.
Thanh niên sửng sốt một chút, quay đầu lại, giọng điệu sắc nhọn hẳn lên: “Cô, cô cô. Ngài lớn tuổi rồi đừng đi lung tung. Nếu ngài mà va đập vào đâu, chờ dượng thấy thì kiểu gì cũng lột da con mất.”
“Lớn tuổi cái gì mà lớn? Tiểu Lưu, con thiếu đòn à. Mà con sợ cái tên Bạch Càn đó làm gì, tên đó bị đá ba cước cũng chẳng rên một tiếng.”
Sầm Chi giơ tay quạt đi bụi bặm trước mặt, trên người khoác chiếc chăn giữ ấm dùng một lần mà Sầm Lưu tìm được trước đó, mỗi bước đi của bà lại phát ra tiếng sột soạt.
Miệng thì nói như vậy, nhưng biểu cảm của bà có chút đờ đẫn, khi nhắc tới hai chữ Bạch Càn, tay Sầm Chi rõ ràng siết chặt lại.
“Đó là đối với cô thôi, cô cô, cô thử đổi sang con xem.”
Thử một cước là ông ấy tiễn con lên đường luôn ấy chứ.
Sầm Lưu thở dài, vội vàng chạy trở về.
Chàng thanh niên có đôi mắt cún con, trông như một chú chó Golden Retriever mặt mũi lem luốc, nhìn quanh một lượt.
“Không xong rồi, xung quanh hoàn toàn không có ai, ở đây cũng không ra được. Chúng ta phải tìm công cụ hoặc tìm chỗ khác để thoát ra, không thể chờ bên ngoài đóng băng thật được. Con cảm giác tuyết này còn rơi nữa, nơi ngầm này bị phong tỏa hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Sầm Chi lau mặt.
Bà vẫn nhớ như in cơn đau nhói và tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc đất đá sụp xuống.
Khi tỉnh lại lần nữa, bà đã cùng Sầm Lưu tiến vào phế tích ngầm không thấy ánh mặt trời này.
Giọng bà bình tĩnh, vỗ vỗ vai cậu Alpha đang có vẻ hơi nóng nảy: “Đừng vội, tóm lại sẽ có cách.”
Bà không thể cứ bị nhốt ở đây mãi, bà phải ra ngoài xem Bạch Càn có đến nơi này không.
Nếu không đến thì tốt.
Còn nếu ông đến ngay sau bà…
À, Bạch Càn cứ thử xem.
*
Phía nơi ẩn náu.
Bốn người và một nhãi con đã thuận lợi quay về.
Bạch Kính Vân, Bạch Kỳ và Bạch Tấn nhìn phiên bản thiện lương thu nhỏ của Bạch Thánh này sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, sau đó nằm trên giường ôm chiếc chăn lông nhỏ, gần như nửa thân hình đều trốn trong chiếc chăn ấm áp, cảnh giác nhìn chằm chằm họ.
Đôi mắt tròn xoe sáng rực, trông nhóc thực sự rất đáng yêu.
Bạch Thánh đang nướng thịt.
Anh nướng cháy một xiên, Bạch Kính Vân bên cạnh nhìn không nổi nữa, mặt lạnh tanh tới hỗ trợ, sau đó lại nướng cháy xiên thứ hai.
Bạch Tấn ha ha cười một tiếng, xắn tay áo lên nướng cháy xiên thứ ba, ngay sau đó Bạch Kỳ cũng đứng dậy…
Bạch Thánh đã mất kiên nhẫn, xua tay: “Cút, cút, cút hết đi.”
Bốn người Bạch gia chẳng lẽ không thể nướng nổi một xiên thịt tử tế sao?
Cuối cùng, Bạch Thánh cau mày nấu nước, anh còn thêm chút đường phèn để pha cháo tinh bột cho nhóc con.
Sau khi thêm đường, cháo hơi có cảm giác như bột củ sen, dù Bạch Thánh vẫn chưa kiểm soát tốt, vẫn bị vón cục hoặc pha quá loãng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bắt nhóc ăn thịt nướng cháy.
Bạch Thánh nhìn nhóc con bưng bát, phồng má ăn ngoan ngoãn, giơ tay vỗ vỗ đầu nhóc, rồi nhìn ba người kia đang cau mày giải quyết đống thịt nướng cháy, anh bắt đầu cân nhắc xem có nên đi bắt một đầu bếp về không.
Tên ác bá vô pháp vô thiên nào đó thầm nghĩ.
Mà nhóc con, kẻ chưa từng được ăn món gì ngon nhìn qua, suy nghĩ một chút rồi thì thầm với ba ba: “Ba ba.”
Nhóc bị yêu cầu gọi vài tiếng nên đã dần thuần thục.
“Có thể cho người xấu ăn thịt không ạ?” Nhóc con chỉ chỉ ba người kia.
Bạch Thánh không buồn ngẩng đầu: “Không sao, cứ cho họ ăn đi.”
Chủ yếu là vì ba ba cũng không muốn ăn đống thịt cháy đó.
Nhóc con a một tiếng rồi gật đầu, liếm liếm môi, bẻ ngón tay đếm, cuối cùng dựng lên bốn ngón: “Không sao ạ, dù sao Nặc Nặc đi nhặt rác cũng có thể nuôi ba ba.”
Không ăn thịt cũng được.
Nhưng nhóc sẽ giám sát ba tên người xấu này, và cả cái tên không xuất hiện nhưng lại được họ nhắc tới kia nữa.
Là Bạch Thánh tới sao?
Nhóc con nghiêm túc, cảnh giác.
Nghe bên kia gọi: “Bạch Thánh.”
Tiểu Bạch Nặc bật dậy ngay lập tức, ôm lấy Bạch Thánh vốn chưa kịp phản ứng, cảnh giác nhìn quanh.
Cái gì?
Đồng bọn của người xấu tới sao?
Bạch Thánh bỗng nhận ra điều gì, cúi đầu, đối diện với nhóc con này.
“Bạch Thánh là ba.”
Bạch Thánh là ba của con.
Bạch Tấn đứng phía sau nghe xong câu đó thì đầy vẻ khó hiểu.
Nhóc con:……
Ơ?
“Anh ba, anh sẽ không quên nói cho nhóc con nhà anh biết tên của anh đấy chứ?” Bạch Tấn cười rộ lên.
Nhóc con này là phản ứng gì vậy?
Thú vị quá đi.
Bạch Thánh thì vẫn bình thường, nhưng mặt bé con đỏ bừng, vùi đầu vào lòng ba ba, lặng lẽ buông một ngón tay trong bốn ngón đang dựng lên xuống.
Đúng vậy, nhóc sẽ trông chừng ba tên người xấu này thật kỹ.
Để bảo vệ ba ba.
Nhận xét
Đăng nhận xét