26. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 26. Được được được, không kêu thì không kêu ~
Tiếng nhạc thiếu nhi sôi động vang lên khắp nơi, xen lẫn trong đó là tiếng cười giòn tan đáng yêu của lũ trẻ.
Lục Đình An đứng ở ngoài vòng rào, lặng lẽ nhìn hai nhóc con đang điều khiển thuyền cá mập tung tăng nhảy nhót bên trong, khóe môi ẩn sau lớp khẩu trang khẽ cong lên một đường thanh mảnh.
“Đô đô đô ——”
Lục Chỉ Thời thao tác thuần thục, nắm chặt vô lăng, lái con thuyền nhỏ lạch bạch lạch bạch lao về phía Triệu Tiểu Tinh.
Con thuyền nhỏ đi tới đâu, mặt nước lại gợn sóng đến đó.
"Nhìn này ~"
Tiểu phi thuyền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến về phía chú cá mập hồng của Triệu Tiểu Tinh.
À thì, không hẳn là lao tới, tốc độ thuyền nhỏ chậm chạp quá mức, thật ra là nhảy từng bước một qua đó.
Triệu Tiểu Tinh mắt sáng rực, nắm chặt tay lái, tay chân đều đang dùng sức: "Tới rồi ~"
"Ong ong ~ ong ong ~" Nhóc con ngốc nghếch này còn tự mình lồng tiếng bằng miệng.
Lục Đình An đứng bên cạnh, một tay quay video, một tay giơ lên che mặt, vai hơi run lên vì nhịn cười đến không thể chịu nổi.
Du khách xung quanh cũng không kìm được bật cười: "Hai cục bột béo này đáng yêu quá đi."
"Xông lên ~"
“Cạc cạc cạc ~”
“?”
“Xông lên ~”
Lục Chỉ Thời quay đầu nhìn cục bột béo lùn chắc nịch bên cạnh: "Hửm?"
Huynh đệ, chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại kêu tiếng vịt thế?
Triệu Tiểu Tinh nhận được ánh mắt tán thưởng của đại ca, cái ngực nhỏ kiêu ngạo ưỡn ra, tiếng kêu càng thêm nhiệt tình.
Hai phút sau.
"Xông lên ~ cạp cạp ——”
“Xông lên xông lên ~ cạc cạc ——”
Hai cục bột tròn vo, lái hai chiếc thuyền cá mập, một xanh một hồng, nhảy nhót khắp nơi, miệng thì phát ra tiếng vịt con non nớt.
Lục Đình An không nỡ nhìn thẳng, đáy mắt hiện lên sự bất lực cùng cưng chiều.
Du khách buồn cười ghé lại gần hỏi y: "Hai chú vịt nhỏ kia là con nhà anh đấy à?"
"Vâng, cả hai đều là con nhà tôi." Lục Đình An hắng giọng hai tiếng, kéo khẩu trang lên, chân mày giãn ra đầy ý cười.
"Đáng yêu thật đấy."
Thuyền cá mập khá dễ chơi, Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh chơi tận hai tiếng đồng hồ mới chịu thôi, bị Lục Đình An bế ra khu nghỉ ngơi lau mồ hôi và cho uống nước.
Lục Chỉ Thời ôm bình nước của mình uống ừng ực, uống xong mệt đến mức không còn sức lực, ngồi bệt xuống mu bàn chân của Lục Đình An.
"Mệt quá ~" Triệu Tiểu Tinh còn định nằm lăn ra đất, may mà Lục Đình An giữ lại kịp.
Thấy Lục Chỉ Thời ngồi xuống, nhóc cũng lạch bạch dịch sang ngồi lên mu bàn chân của Lục Đình An, tựa lưng vào cẳng chân anh một cách thoải mái, ôm bình nước uống ừng ực.
Uống xong, nhóc thở dài một hơi thật dài: "Hô ~"
Lục Đình An cúi người, lấy thêm hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và cổ cho hai nhóc.
Tay y luồn vào trong lưng áo chúng, sờ vào thấy hơi nóng và có chút mồ hôi.
Chăm sóc tỉ mỉ cho hai cục cưng đang nằm liệt vì mệt, Lục Đình An thuận tay vuốt tóc chúng.
"Đi ăn gì đó nhé, nghỉ ngơi một chút."
Lục Chỉ Thời vừa nghe thấy, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, nắm chặt lấy ống quần Lục Đình An: "Dạ. Đi thôi!"
Lục Đình An dở khóc dở cười: "Đồ tham ăn nhỏ."
Triệu Tiểu Tinh xoay người bò dậy, ôm lấy đùi Lục Đình An, một tay chỉ về phía trước: "Chú ơi, đi thôi!!"
"Hóa ra cháu cũng là đồ tham ăn nhỏ." Lục Đình An gõ nhẹ vào cái đầu béo của nhóc.
“Đi, đi ——”
“Mau ——”
Lục Đình An bị mỗi nhóc kéo một bên chân, bước những bước nhỏ theo chúng, đến mức chân không duỗi ra nổi, vừa bất lực lại vừa buồn cười.
Công viên giải trí có rất nhiều nhà hàng, nhưng vì gương mặt dễ nhận ra của Lục Đình An, họ tìm một nhà hàng có phòng riêng.
"Không được ăn kem." Lục Đình An gọi món xong, nghiêng đầu từ chối hai ánh mắt đang nhìn mình đầy mong đợi.
Lục Chỉ Thời gục đầu lên bàn, ép ra một cái nọng cằm, lại thêm đôi má phúng phính, bĩu môi nói: "Dạ được thôi ~"
Triệu Tiểu Tinh người nhỏ xíu, lại làm ra bộ dáng ông cụ non, thở dài thườn thượt: "Ai~”
Lục Đình An vẫn không dao động.
Ở nhà hai nhóc này ngày nào cũng lén lút sờ vào kem ăn, ăn xong đau bụng lại khóc to, đúng là hai con quỷ nhỏ không nghe lời.
Trẻ con dễ quên, đồ ăn vừa mang lên, hai nhóc đã quên sạch chuyện kem.
Vốn dĩ định chỉ chơi buổi sáng rồi trưa về ngủ trưa, không ngờ hai nhóc mê ngựa gỗ và thuyền cá mập quá nên chơi mất cả buổi sáng.
Không còn cách nào khác, họ đành ở lại công viên chơi nốt cả buổi chiều.
Xem công chúa xinh đẹp, dạo phố hoa, vào thăm tòa lâu đài nguy nga, và cuối cùng là đi gắp thú bông.
Lục Chỉ Thời lay lay chân ba: "Nhiều một chút, để mang cho các anh ~"
"Được, gắp nhiều thêm một chút."
Triệu Tiểu Tinh kéo góc áo Lục Đình An: "Chú ơi, muốn con thỏ ~"
"Được, gắp một con thỏ trắng to."
Khởi đầu thì đầy tự tin, kết thúc thì thảm hại vô cùng.
Lần thứ tám gắp hụt, Lục Đình An nhìn những con thú bông đáng yêu trong máy gắp, trầm mặc không nói gì.
Cúi đầu, đối diện với hai đôi mắt sáng long lanh.
Y nói: "Ba có chút khó xử rồi."
Lục Đình An lấy điện thoại ra: "Để ba hỏi xem ba Tống của các con tan làm chưa."
Vừa nhắn tin y vừa nói: "Em ấy gắp thú bông giỏi lắm."
Nửa tiếng sau, Tống Kỳ Niên, người gắp thú bông giỏi, lao từ công ty đến công viên giải trí, gắp cho hai cục cưng một đống thú bông đáng yêu.
Lục Chỉ Thời ôm con gấu bông còn to hơn cả mình, khó khăn ló đầu ra nhìn hai người ba.
Chỉ thấy Tống Kỳ Niên đang ôm lấy Lục Đình An, khom lưng cúi đầu, hạ thấp giọng dỗ dành: “Chỉ là thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật thôi, không nói lên điều gì cả, lát nữa về nhà em đặt hai cái máy gắp thú bông ở nhà, chúng ta luyện tập thêm là được mà..…”
Lục Đình An kéo kéo khẩu trang, mi mắt rủ xuống không nói gì, khuỷu tay khẽ huých vào eo Tống Kỳ Niên.
Đừng có mà vì chuyện gắp thú bông mà dỗi nhau.
Lục Chỉ Thời vội vàng ôm gấu bông chen vào giữa hai người, ngước đầu lên cười làm hòa.
"Ba ơi ~"
Lục Đình An khom lưng bế con lên, rồi ôm luôn cả Triệu Tiểu Tinh vào lòng: "Em xách đồ đi."
Câu này hiển nhiên là nói với Tống Kỳ Niên.
Tống Kỳ Niên cười khẽ, xách hai túi thú bông lớn, chậm rãi đi theo phía sau họ: "Được phục vụ hai người là vinh hạnh của tôi."
“Hắc hắc hắc ~”
“Hắc hắc ~”
Không dỗi nhau là tốt rồi, trẻ con mà, sợ nhất là gia trưởng cãi nhau.
Đưa hai nhóc con vào ghế an toàn, Lục Đình An mở cửa ghế phụ, đập vào mắt y là một bó hoa Tulip champagne rực rỡ.
Chiếc Rolls-Royce màu bạc lặng lẽ rời đi.
Người và xe đều hành sự khiêm tốn, nhưng thực tế từ sớm đã có người hâm mộ nhận ra.
Thế nhưng, fan nào thần tượng nấy, người hâm mộ của Đình An vốn từ trước đến nay rất ổn trọng, họ không quấy rầy lúc Lục Đình An dẫn con đi chơi, thậm chí còn giúp y che giấu.
Tuy nhiên, Lục Đình An chắc chắn cũng biết họ ở đó, bằng không thì bữa trưa và đồ uống lạnh giữa trưa là do ai tặng?
Hơn nữa, chiều tối khi Lục Đình An vừa đi không lâu, họ đã nhận được một số quà lưu niệm phiên bản giới hạn của công viên giải trí cùng vé vào cửa miễn phí.
"Hút lấy vận may của anh Lục!!"
"Lục Đình An, phù hộ cho tôi phát tài với. Không cầu nhiều, chỉ cần có được 1% tài lực của anh là đủ rồi!!"
"Anh Lục chẳng phải chỉ có một nhóc Béo Phô Mai hai tuổi thôi sao? Vậy đứa nhóc kia là ai thế?"
"Chắc là con của bạn bè thôi, nhìn béo tròn béo trục đáng yêu quá..."
"Tống Long Tỉnh thật có phúc, không chỉ có vợ đẹp mà còn có con đáng yêu..."
"Lại là một ngày ghen tị với anh ta..."
……
Lục Chỉ Thời mang về nhà một con gấu bông lông xù, Triệu tiểu béo cũng ôm hai con thỏ trắng mà mình hằng mong ước, số thú bông còn lại thì chất đống trong phòng nhỏ của Lục Chỉ Thời.
Nhìn đống thú bông trong phòng, Lục Chỉ Thời có chút rối rắm.
Cậu nhóc không biết phải chọn con nào tặng cho hai người anh trai.
"Ưm..." Lục Chỉ Thời vuốt ve con gấu nhỏ trong lòng, suy nghĩ nửa ngày rồi cúi đầu nhìn xuống.
Cậu nhóc đang ôm con gấu béo lông xù màu nâu, còn Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm là anh trai của mình...
Tối đến sau khi ăn cơm xong, Lục Chỉ Thời gấp không chờ nổi gọi điện video cho Lục Chỉ Ngộ.
Cuộc gọi vừa kết nối, gương mặt phúng phính của Lục Chỉ Thời đã chiếm trọn màn hình, nhóc hưng phấn hô to: "Anh ơi! Xem này ~~~”
"Anh thấy rồi, Béo Phô Mai lại tròn ra một chút rồi nhé."
Lục Chỉ Ngộ cũng ghé mặt vào màn hình, đưa tay véo véo đôi má tròn trịa mượt mà của nhóc trên điện thoại.
Nhóc con này, thịt trên mặt vẫn nhiều như thế.
Lục Chỉ Thời không vui bĩu môi, dùng giọng sữa nũng nịu nói lớn: "Không có!!"
Nhóc không hề tròn. Ba ba còn nói gần đây nhóc gầy đi đấy.
"Được được được, không tròn thì không tròn." Lục Chỉ Ngộ nhịn cười.
Lục Chỉ Thời càng tức giận, anh trai xấu xa, còn học giọng mình nói chuyện nữa.
Nước mắt của trẻ con luôn khó kìm nén, chỉ một lát sau mắt đã ươn ướt, đỏ hoe.
Tiểu chum tròn tủi thân rụt cổ, ấm ức nói: "Oa, em muốn anh Tiểu Sâm..."
"Được được được, muốn anh Tiểu Sâm, anh Tiểu Sâm đây..." Trêu em trai khóc xong, Lục Chỉ Ngộ vội vàng xoay người xuống giường đi tìm Trì Sâm.
Cửa phòng tắm bị đập bình bình: "Trì Sâm!! Mau ra dỗ trẻ con đi!"
Bên trong vang lên tiếng sột soạt, không lâu sau cửa mở, Trì Sâm với mái tóc còn ướt sũng nhận lấy điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, nhóc con đang ấm ức rụt đầu, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết Lục Chỉ Ngộ lại trêu chọc gì đó rồi.
"Không tròn, vẫn giống như trước thôi."
Lục Chỉ Thời lắc đầu, mách tội với Trì Sâm: "Anh ơi, bắt chước giọng em..."
Nói xong, chum tròn lại càng thêm tủi thân.
Trì Sâm rủ mi mắt, ở nơi ống kính không nhìn thấy, anh khẽ cong môi, nhưng khi ngước mắt lên lại là dáng vẻ của một người anh trai đáng tin cậy.
"Lát nữa anh sẽ giúp em giáo huấn cậu ấy."
Lục Chỉ Thời sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu: "Thôi ạ, không cần đâu..."
Ở đầu dây video bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích, như thể không kìm được nữa, Lục Chỉ Thời nghe cái là biết ngay là anh trai xấu xa của mình.
Lục Chỉ Ngộ nghẹn cười, thì thầm với Trì Sâm bằng hơi: "Có phải đáng yêu lắm không?"
Trì Sâm khẽ nhếch khóe môi.
Anh cầm khăn lông lau khô tóc, giọng điệu bình thản hỏi: "Hôm nay có ăn cơm ngoan không?"
"Ăn rồi ạ ~ ăn tận hai bát ~" Lục Chỉ Thời tạm thời tha thứ cho anh trai xấu xa, ôm điện thoại bò tới cho họ xem con gấu bông lông xù.
"Xem này ~"
Trì Sâm hơi nhướng mày: "Mua cho anh à?"
Lục Chỉ Thời lắc đầu rồi lại gật đầu, dùng hệ thống ngôn ngữ chưa được lưu loát của mình nói: "Gắp, cho anh trai..."
Lục Chỉ Ngộ thò mặt lại gần, chiếm lấy một góc màn hình: "Còn anh thì sao?"
Lục Chỉ Thời di chuyển điện thoại: "Là con đó."
Trì Sâm hỏi nhóc: "Là do em gắp à?"
Lục Chỉ Thời ngẩng cằm lên, biểu cảm vô cùng kiêu ngạo, lớn tiếng nói: "Là em.”
Trì Sâm hơi ngạc nhiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái như nhìn thấy em trai nhỏ đã biết lớn.
Lục Chỉ Ngộ nhướng mày, chuẩn bị khen ngợi nhóc.
Kết quả nhóc con tròn vo này như người đang lấy hơi, chậm rãi thốt ra những chữ còn lại: "Ba ba, gắp."
Trì Sâm: “……”
Lục Chỉ Ngộ: “……”
Nhận xét
Đăng nhận xét