26. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng

 Chương 26. Lại gần chút nữa đi, thế này thì chụp sao được?

“Xin mời các vận động viên top 3 hạng mục thi hai người ba chân tiến lên bục nhận giải.”

Nghiêm Tứ và Tạ Chấp trở về lớp ngồi nghỉ được nửa giờ thì nghe thấy thông báo của loa phát thanh.

Nghiêm Tứ tháo chiếc áo khoác đang che trên đỉnh đầu hai người xuống, phủi phủi mông, cùng lớp trưởng đi về phía góc sân thể dục để nhận giải.

Để tiết kiệm thời gian tối đa, hoàn thành đại hội thể thao trong một ngày, bục trao giải được đặt ở góc sân, việc trao giải diễn ra song song với các hạng mục thi đấu.

Hai người đi đến bên cạnh bục trao giải đúng lúc tan học được năm phút, những học sinh khối 12 vừa tan học lại lần nữa đổ ra, tụ tập bên ngoài sân thể dục. Họ cùng nhìn Nghiêm Tứ và Tạ Chấp đi xuống cầu thang, từ phía bên trái sân thể dục đi một mạch sang phía bên phải, bước lên bục trao giải.

Vì công việc trao giải ít nên chỉ có một thầy giáo thực hiện, nhưng vẫn giữ được những nghi thức cơ bản.

Top 3 vận động viên đứng lần lượt trên bục trao giải, thầy giáo bưng khay lại gần, phát huy chương theo thứ tự vàng, bạc, đồng.

Thầy giáo đem hai tấm huy chương vàng đến trước mặt Nghiêm Tứ: “Chúc mừng nhé.”

Nghiêm Tứ: “Cảm ơn thầy ạ.”

Thầy giáo vừa định xoay khay để chuyển sang cho Tạ Chấp thì bỗng phát hiện khay trống không, cả hai tấm huy chương vàng đều không còn.

Nghiêm Tứ cầm lấy hai tấm huy chương, đứng dậy, giũ sợi dây đeo ra.

Nghiêm Tứ: “Cúi đầu xuống.”

Tạ Chấp: “Có phải tôi nên tự đeo không…” 

Nghiêm Tứ: “Cái gì mà nên tự đeo? Cậu từng thấy quán quân nào tự đeo huy chương chưa? Nghe lời, cúi đầu đi.”

Tạ Chấp nhìn thoáng qua thầy giáo đang bưng khay với vẻ mặt ngây người như phỗng và những người đứng hạng hai, hạng ba bên cạnh, cuối cùng đành đánh liều, cúi đầu xuống.

Nghiêm Tứ hài lòng giũ sợi dây, đeo huy chương vàng lên cổ cho Tạ Chấp.

“Lại cùng nhau giành giải nhất rồi.” Nghiêm Tứ vừa nói vừa vươn tay chỉnh lại dây huy chương của Tạ Chấp cho ngay ngắn hơn một chút.

“Đúng vậy.” Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ: “Lại cùng nhau giành giải nhất.”

“Giải nhất này, treo cái này lên cho tôi đi.” Nghiêm Tứ nói, đưa tấm huy chương còn lại cho Tạ Chấp.

Tạ Chấp giũ dây đeo, treo nó lên cái đầu đầy tóc xù của Nghiêm Tứ, sau đó với động tác không khác Nghiêm Tứ là bao, cậu cũng chỉnh lại dây đeo cho anh.

Những ngón tay Tạ Chấp lướt xuống, làm bộ như vô tình chạm nhẹ vào mặt huy chương của Nghiêm Tứ.

Tấm huy chương giống hệt của mình.

Lại một lần nữa giành giải nhất…

“Được rồi, nếu huy chương của mọi người đã đeo xong, vậy chúng ta chụp một tấm ảnh nhé."

Thầy giáo mất đi quyền được đeo huy chương bèn đặt khay xuống như thể buông bỏ sự tiếc nuối trong lòng, kiên cường lấy điện thoại ra.

Thầy giáo: “Được rồi, nào, giơ huy chương lên.”

Tay trái Tạ Chấp nắm huy chương, tay phải Nghiêm Tứ nắm huy chương, hai người còn chưa kịp tạo dáng xong thì đã nghe tiếng tách của thầy.

Thầy giáo cũng chẳng thèm kiểm tra ảnh mình chụp, hài lòng ra hiệu OK, sau đó bưng khay vui vẻ rời đi.

Đám học sinh nhìn bóng lưng thầy giáo đi xa mà ngơ ngác trong gió, cuối cùng chỉ đành tự giải tán.

Nghiêm Tứ và Tạ Chấp đứng trên bục cao nhất, là những người cuối cùng rời đi. 

Nghiêm Tứ nhảy xuống bục, vừa vươn tay định đón Tạ Chấp thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

Dịch Vũ: “Đợi một chút được không?”

Tạ Chấp và Nghiêm Tứ quay đầu lại, thấy Dịch Vũ đang dẫn theo một nam sinh ôm máy ảnh Polaroid đi về phía này.

Dịch Vũ và nam sinh đó đi rất nhanh, Dịch Vũ chỉ vào chiếc máy ảnh của nam sinh, hỏi Nghiêm Tứ: “Có thể cho Cố Ý chụp một tấm không?”

“Phúc lợi của hội học sinh à?” Nghiêm Tứ hỏi.

Cố Ý lắc đầu, cười rất rạng rỡ: “Không phải, tôi tự muốn chụp thôi, lấy việc công làm việc tư, nhờ Dịch Vũ dẫn tôi lại đây.”

Nghiêm Tứ không ghét sự thoải mái, hào phóng của Cố Ý, lại hỏi: “Chụp một người hay chụp cùng nhau?”

Cố Ý: “Tất nhiên là phải chụp cùng nhau rồi, chụp một người thì có gì để chụp chứ.”

Người được mệnh danh là không có gì để chụp, Nghiêm đại minh tinh hoàn toàn không tức giận, chỉ quay đầu nhìn Tạ Chấp hỏi: “Cậu đồng ý không?”

Tạ Chấp: “Cậu đồng ý thì tôi đồng ý.”

Nghiêm Tứ cười rộ lên: “Tôi cũng vậy, cậu đồng ý thì tôi đồng ý.”

Cố Ý: “……”

Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, lại nhìn Dịch Vũ và Cố Ý, cuối cùng gật đầu: “Đồng ý, chụp đi.”

Nghiêm Tứ chống tay lên bục trao giải, nhảy thẳng lên bậc cao nhất, lấy huy chương ra.

Hai người xách huy chương, hướng về phía Cố Ý ở bên dưới.

Cố Ý nhìn qua khung ngắm của máy ảnh Polaroid, không mấy hài lòng: “Đến gần chút nữa đi, thi hai người ba chân mà, khoảng cách này thì làm sao mà hai người ba chân được.”

Tạ Chấp nhích từng bước nhỏ về phía Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ lại bước một bước dài đến, ép sát vào người Tạ Chấp.

Hai người chen chúc đứng trên bục trao giải, những tấm huy chương vàng va vào nhau leng keng. 

Tim Tạ Chấp đập nhanh bất ngờ, Cố Ý lại thấy rất vừa lòng.

Cố Ý không đủ cao, Dịch Vũ đứng phía sau bế cậu ấy lên, lúc này mới ngang tầm mắt với hai người.

Cố Ý giơ máy ảnh lên nói: “Dưa hấu có ngọt không?”

Tạ Chấp & Nghiêm Tứ: “Ngọt.”

Tiếng chụp ảnh vang lên.

Hai người lại đứng trên bục trao giải, nam sinh cầm máy Polaroid không đủ cao nên phải giơ máy lên cao, bấm liền hai lần.

Cố Ý lấy ba tấm ảnh ra, lại bấm thêm một lần màn trập nữa.

Ba tấm ảnh Polaroid được Cố Ý cầm trên tay, phất phơ trong gió, một lát sau, ba tấm ảnh hiện lên, đều chụp rất đẹp.

“Cái này cho các cậu nhé.” Cố Ý đưa một tấm cho hội trưởng, hai tấm còn lại đưa cho Nghiêm Tứ và Tạ Chấp.

Tạ Chấp: “Cảm ơn.”

Tạ Chấp nhận tấm ảnh Polaroid, nhìn ảnh chụp chung của cậu và Nghiêm Tứ, tấm ảnh này cuối cùng cậu cũng không chỉ có nửa khuôn mặt, hai người đang kéo tấm huy chương, biểu cảm của cậu hơi nghiêm túc, còn Nghiêm Tứ thì cười rất vui vẻ. Nhưng tất cả đều rất đẹp trai.

Tạ Chấp dùng ánh mắt mơn trớn khuôn mặt Nghiêm Tứ trên ảnh, tâm trí như muốn ôm chặt bức ảnh này, những ngón tay lại trân trọng nhón lấy mép ảnh vì sợ chạm vào làm trầy xước.

Đây là ấm ảnh chụp chung chính thức đầu tiên của cậu và Nghiêm Tứ đấy.

Cho dù trong ngôi trường này, có lẽ đa số mọi người đều đã sở hữu ít nhất một tấm ảnh chụp chung của cậu và Nghiêm Tứ rồi.

Thế nhưng Tạ Chấp lại không có.

Cậu không phải không có cơ hội chụp ảnh chung với Nghiêm Tứ, nhưng cũng giống như lý do cậu xóa đi tấm ảnh chụp lúc anh đang ngủ hiếm hoi kia, cậu chưa từng chụp chung với anh một tấm nào.

Phần lễ vật này, Tạ Chấp nhất định sẽ mãi mãi trân trọng.

Dịch Vũ: “Vậy như vậy nhé, tôi dẫn người về đây. Cảm ơn hai cậu.”

Nghiêm Tứ: “Không có gì.”

Dịch Vũ xoa xoa đầu Cố Ý, cười dẫn cậu ấy rời đi.

Tạ Chấp hỏi Nghiêm Tứ: “Vậy chúng ta cũng trở về đi?”

Nghiêm Tứ nhìn về phía xa, nơi những hàng ghế ngồi của lớp mình trên sườn đồi sân thể dục, chỉ thấy bên cạnh chỗ ngồi của lớp 11-7, xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang giày da.

Nghiêm Tứ không quay đầu lại, nói với Tạ Chấp: “Lớp trưởng.”

Tạ Chấp: “Hửm?”

Nghiêm Tứ: “Tôi có một chuyện muốn nói với cậu.”

Tạ Chấp nghiêm túc nhìn Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ cuối cùng cũng quay đầu lại, anh nhìn chằm chằm lớp trưởng một lát, dường như không biết nên tìm từ thế nào.

Cuối cùng, Nghiêm Tứ nói: “Tôi phải đi rồi.”

Khi trở về, Nghiêm Tứ từng nói lịch trình của mình rất bận, điều này không hề lừa Tạ Chấp.

Kỷ Trạch Dương cũng đã cân nhắc rất kỹ xem nên hủy show giải trí nào trong khoảng thời gian này, dưới sự kiên trì của Nghiêm Tứ, anh ta mới có thể trở về ghi hình cho 《Bạn cùng bàn minh tinh》, thậm chí còn quay đến tận lúc hoạt động thi hai người ba chân của đại hội thể thao kết thúc.

Nhưng khoảng thời gian chắt chiu được cũng chỉ đến thế mà thôi.

Từ giờ trở đi, Nghiêm Tứ bắt buộc phải trải qua một loạt các phương tiện vận chuyển không chút trì hoãn, mới có thể kịp đến nước F vào chiều tối mai để quay show truyền hình thực tế tiếp theo.

Tạ Chấp và Nghiêm Tứ giả vờ cùng nhau đi về phía quầy bán đồ ăn vặt, sau đó từ một con đường nhỏ vòng ra cửa sau trường học.

Kỷ Trạch Dương trong bộ tây trang giày da đã chờ sẵn ở cửa, chỉ tay về phía chiếc xe nhà ở màu đen đỗ bên ngoài, giơ tay lên chỉ chỉ vào đồng hồ, nhắc nhở Nghiêm Tứ chú ý thời gian.

Tạ Chấp nhìn thấy người đại diện của anh thì biết ngay khoảnh khắc này đã đến, cậu đứng lại phía sau Nghiêm Tứ, nhìn anh bước lên phía trước hai bước. 

Sự khổ sở lần đầu tiên hiện lên rõ ràng đến thế trong lòng Tạ Chấp.

Bởi vì mọi chuyện quá đột ngột.

Tạ Chấp vốn dĩ cho rằng, tối nay ít nhất vẫn có thể cùng Nghiêm Tứ ở lại trường để học tiết tự học buổi tối.

“Đừng buồn.” Nghiêm Tứ nhận ra Tạ Chấp không đuổi kịp, bèn quay trở lại đứng trước mặt cậu. 

Tạ Chấp rũ hàng mi xuống, ừ một tiếng: “Tôi không buồn.”

“Thật sự không buồn?” Nghiêm Tứ khom lưng, nghiêng đầu, ghé sát vào trước mặt Tạ Chấp, nhìn kỹ biểu cảm của cậu.

…Thật sự rất buồn.

Nếu có thể, liệu anh có thể đừng đi không?

Dù là khi không quay show, cũng có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với tôi không?

Đương nhiên là không thể rồi.

Tạ Chấp không muốn nói mình đang buồn, cậu sợ rằng nếu nói ra, bản thân sẽ không nhịn được mà bật khóc ngay trước mặt Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ cũng cảm giác được mắt Tạ Chấp hơi đỏ lên, không dám trêu cậu nữa, vội vàng hỏi: “Được rồi, không đùa cậu nữa, tôi hỏi cậu đáp nhé.”

Tạ Chấp: “Ừm.”

Nghiêm Tứ: “WeChat của tôi có được ghim trên đầu không?”

“Có ghim trên đầu.”

“Thật sự ghim trên đầu chứ? Để tôi kiểm tra một chút.”

Tạ Chấp cũng không biệt nữu, lập tức ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, mở khóa vân tay, nhấn vào WeChat, đưa điện thoại đến trước mặt Nghiêm Tứ. Nghiêm Tứ liếc nhìn WeChat của cậu một cái, rồi đẩy trả lại.

“Đúng rồi, ghim trên đầu không phải rất tốt sao?” Nghiêm Tứ chỉ vào WeChat: “Có nhiều công cụ như vậy, nhớ tôi thì cứ nhắn tin cho tôi.”

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Tứ lại nói: “Mỗi ngày đều có thể nhớ tôi một lần.” 

Nói cách khác, mỗi ngày đều có thể nhắn WeChat.

Nếu mỗi ngày nhớ anh không chỉ một lần thì sao? Tạ Chấp không nói gì, chỉ nhìn Nghiêm Tứ rồi gật đầu.

Nghiêm Tứ nói: “Cũng có thể gọi điện cho tôi.”

Tạ Chấp: “…Nhưng mà…”

Nghiêm Tứ: “Hả?”

Tạ Chấp: “Lỡ như cậu đang quay show thì sao?”

Nghiêm Tứ nhìn dáng vẻ này của Tạ Chấp, không nhịn được cười, nhưng trong lòng cũng thấy hơi khó chịu.

Nghiêm Tứ suy nghĩ một chút rồi nói: “Lỡ như tôi đang quay show, tôi sẽ dừng lại để trả lời điện thoại cho cậu.”

Tạ Chấp nhìn chằm chằm Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ: “Thời khóa biểu của cậu, tôi đều nhớ rõ, sẽ chọn lúc cậu rảnh để gọi.”

Nghiêm Tứ nói xong, dường như bỗng nhớ ra điều gì, anh móc từ túi quần ra một chiếc hộp màu trắng đưa cho Tạ Chấp.

Đó chính là chiếc Airpods mà tối hôm đó anh và Tạ Chấp đã cùng nhau dùng để xem show.

“Này, cái này cho cậu.” Nghiêm Tứ nói: “Lịch quay show của tôi, tôi cũng chia sẻ cho cậu rồi, tìm lúc nào rảnh thì bổ sung xem nhé.”

Ngoài những thứ đó ra, còn có…

“Đúng rồi, cậu cũng có thể gọi video cho tôi.” Nghiêm Tứ nhớ ra: “Tôi sẽ gọi video nói chuyện với cậu sau tiết tự học buổi tối, như vậy là cậu có thể nhìn thấy tôi rồi.”

Đối với người hiện đại, khoảng cách vạn dặm thật sự chẳng là gì, chỉ cần có internet là có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, dù là nhắn tin hay gọi video, cũng chẳng thể cảm nhận được hơi thở, độ ấm của Nghiêm Tứ.

Tạ Chấp trong lòng rất khó chịu, cậu ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười với Nghiêm Tứ.

“Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ở đây.” Tạ Chấp khẽ cười nói: “Phải nỗ lực làm việc nhé.”

Vừa nói, Tạ Chấp vừa vươn tay nhận lấy chiếc Airpods mà Nghiêm Tứ đưa, cùng với tấm ảnh Polaroid kia, trân trọng cầm trong tay.

“Nghiêm Tứ, đến giờ rồi.” Kỷ Trạch Dương lên tiếng nhắc nhở.

“Biết rồi.”

Anh vươn tay kéo Tạ Chấp vào lòng, ôm một cái đầy lưu luyến rồi xoay người bước lên chiếc xe nhà ở.

Tạ Chấp không đi, cậu đứng dưới chiếc xe cao lớn, nhìn cửa xe đóng lại, tiếng động cơ vang lên.

Cửa sổ dán phim chống nhìn trộm kín mít, cùng với cánh cửa lớn, ngăn cách Tạ Chấp và Nghiêm Tứ ra xa. 

Tạ Chấp nhìn lên những ô cửa sổ, không thấy được ô nào có hình bóng của Nghiêm Tứ, chỉ có thể dùng ánh mắt đảo qua đảo lại giữa những tấm kính.

Tiếng động cơ vang lên được năm phút, xe gần như đã nóng máy rồi.

Nhưng xe vẫn chưa chuyển bánh.

Cửa xe nhà ở mở ra lần nữa, đôi chân dài của Nghiêm Tứ bước xuống từ cầu thang, xuất hiện lần nữa trước mặt Tạ Chấp.

“Lớp trưởng, đừng buồn.” Nghiêm Tứ cầm một chiếc mũ lưỡi trai trên tay, đứng trước mặt Tạ Chấp.

“Tôi không có.” Tạ Chấp tránh ánh mắt đi chỗ khác.

“Được, không có.” Nghiêm Tứ nói khẽ: “Này, cái này cho cậu.”

Vừa nói, anh vừa vươn tay đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu Tạ Chấp.

Tạ Chấp cảm thấy đỉnh đầu hơi trầm xuống, ngay sau đó, mùi nước hoa hương rừng cây của Nghiêm Tứ lại lần nữa bao vây lấy cậu.

Tạ Chấp ngẩng đầu, nhìn vào tấm kính xe, thấy hình ảnh phản chiếu của mình, trên chiếc mũ lưỡi trai có hai chữ cái ny.

À. Là chiếc mũ này.

Mỗi lần Nghiêm Tứ ra sân bay đều chắc chắn sẽ mang theo chiếc mũ lưỡi trai này, tạo hình phù hợp thì đội lên đầu, tạo hình không phù hợp thì treo trên túi, cầm trên tay.

Hai năm kể từ khi debut, chưa lần nào là không có.

Minh tinh Nghiêm Tứ có biết bao nhiêu nhãn hiệu thời trang tranh nhau cung cấp đồ mặc ra sân bay, nhưng chỉ có món đồ này là gắn bó với anh suốt một thời gian dài.

Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ.

Nếu cậu không phải fans, chắc chắn cậu sẽ không biết món đồ này có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào.

Nghiêm Tứ cũng không giải thích, anh chỉ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tạ Chấp qua lớp mũ.

“Ngoan ngoãn chờ tôi.” Nghiêm Tứ nói: “Tôi sẽ nhanh chóng trở về thôi.”

Lời tác giả:

Tấm ảnh chụp chung chính thức đầu tiên đã có rồi!!!!!!!!

Không phải chứ, sao hai người chia tay mà cũng nũng nịu thế này!!

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng