26. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 26. Hai người vừa mới…Nói cái gì?

“Không có việc gì đâu, oẹ!” Du An Đồng xua xua tay, lời còn chưa dứt lại nhịn không được khan lên một tiếng.

Hình Lệ Hiên nghe thấy tiếng động liền bước nhanh đi tới, vỗ vỗ lưng cậu rồi lo lắng hỏi: “Trong người không thoải mái sao? Có muốn đi bệnh viện không?”

Du An Đồng đợi cho qua cơn nôn mửa chực trào này mới lắc đầu nói: “Chắc là do ngồi xe thời gian dài quá nên có chút khó chịu thôi, em về phòng nghỉ ngơi một lát là được.”

“Em cứ lên nghỉ ngơi trước đi, lát nữa nếu vẫn còn thấy không khỏe thì phải bảo ngay nhé, chúng ta lập tức đi bệnh viện.” Hình Lệ Hiên dặn dò: “Lỡ như là sinh bệnh thì không thể chậm trễ được đâu.”

Du An Đồng gật gật đầu: “Vâng ạ.”

Cậu vốn dĩ chỉ định nằm chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi thật, mãi đến khi Hình Lệ Hiên gọi cậu dậy ăn cơm tối mới tỉnh.

Hình Lệ Hiên hỏi: “Còn thấy khó chịu không em?”

Du An Đồng cảm nhận cơ thể một chút rồi đáp: “Không buồn nôn nữa, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào cả, em không sao rồi.”

Hình Lệ Hiên bấy giờ mới yên lòng: “Vậy thì tốt.”

Du An Đồng xuống lầu liền nhìn thấy Du An Nam cũng đang ở đó: “Tiểu Nam, sao em lại tới đây?”

Du An Nam ngoan ngoãn đáp: “Dạ, là dì cho người đón em sang đây ạ.”

Mẹ Hình mỉm cười nói với Du An Đồng: “Hôm nay chẳng phải là Tết Ông Công Ông Táo sao, mẹ nghĩ nhà các con cũng chẳng còn ai khác, liền gọi Nam Nam qua đây cùng nhau ăn sủi cảo cho ấm cúng.”

Mẹ Hình thực sự là người vô cùng tinh tế và chu đáo. 

Du An Đồng vốn dĩ cũng nghĩ đến việc em gái ở nhà một mình có thể sẽ cô đơn, hôm nay cậu còn đặc biệt gọi điện thoại cho cô bé, nhưng lại thấy tự dưng gọi em gái đến Hình gia thì có chút không tiện, không ngờ mẹ Hình lại trực tiếp cho người đón cô bé sang.

Trong lòng Du An Đồng dâng lên một dòng nước ấm áp, đối với sự săn sóc dụng tâm của mẹ Hình, cậu lại có chút áy náy, bởi vì suy cho cùng cậu và Hình Lệ Hiên đâu phải là vợ chồng thật sự.

Bữa tối hôm đó Du An Đồng ăn một bát sủi cảo nước lớn, cũng không còn cảm thấy buồn nôn nữa, xem ra đúng là cơ thể không có việc gì.

---

Ngày hôm sau, công ty của Hình Lệ Hiên tổ chức tiệc tất niên cuối năm, ngoài ra còn có một số việc vụn vặt cần xử lý, thế nên anh và ba Hình ều đã đến công ty từ sớm. 

Mẹ Hình cũng được bạn bè hẹn gặp có chút việc ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình Du An Đồng.

Đến giờ ăn trưa, trên bàn có một món là cá vược hấp. Thịt cá vược vốn tươi ngon, là món tủ yêu thích của Du An Đồng, nhưng hôm nay không hiểu sao vừa mới hạ đũa ăn một miếng, cậu liền cảm thấy mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi, cảm giác buồn nôn y hệt hôm qua lại cuồn cuộn kéo đến.

Cậu nôn khan nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nôn ra được chút nước chua.

Hôm qua còn có thể đổ lỗi là do mệt mỏi, nhưng đã qua cả một đêm rồi sao vẫn bị thế này? Chẳng lẽ là bị viêm dạ dày rồi?

Du An Đồng rót ly nước súc miệng, quyết định đi bệnh viện kiểm tra một chuyến.

Bệnh viện vào buổi chiều tương đối vắng người đăng ký khám. Du An Đồng nói với bác sĩ: “Từ tối qua đến giờ, lúc ăn cơm tôi thỉnh thoảng lại có triệu chứng nôn khan, nhưng chỉ một lát sau là hết.”

Bác sĩ dùng ống nghe kiểm tra cho cậu một hồi, lại hỏi thêm vài câu, sau đó liền kê đơn cho cậu đi xét nghiệm máu và làm nội soi dạ dày.

Kết quả xét nghiệm máu tổng phân tích hoàn toàn bình thường, ngay cả nội soi dạ dày cũng không phát hiện ra bất kỳ tình trạng bất thường nào.

Bác sĩ nói: “Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, có thể là do gần đây cậu ăn đồ quá nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn không được tươi dẫn đến kích ứng dạ dày thôi. Tôi kê trước cho cậu ít thuốc tiêu hóa nhé.”

Du An Đồng trước khi đến khám vốn dĩ không để tâm mấy, chỉ nghĩ cùng lắm là bị viêm dạ dày hay gì đó thôi, thế nhưng hiện tại khi mọi thứ đều không kiểm tra ra bệnh, trong lòng cậu ngược lại dâng lên một tia bất an khó tả.

Vừa mới bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, Du An Đồng bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu khiến sắc mặt cậu trong nháy mắt trắng bệch.

Hôm qua là Tiểu Niên. Cậu nhớ ra rồi, trong cuốn nguyên tác truyện xuyên thư 《Hào Môn Sủng Phu》, chương cuối cùng được cập nhật liền nhắc tới mốc thời gian này

Vào ngày Tiểu Niên này, vai chính thụ trong nguyên tác bị Du Khánh Niên gọi về nhà ăn cơm, mặt ngoài thì nói là người một nhà tụ họp, nhưng thực chất là do dự án đầu tư của Du Khánh Niên bị thua lỗ nặng nề, lão ta muốn vai chính thụ đứng ra lấy tiền từ Hình gia để đắp vào lỗ hổng đó.

Nguyên chủ thụ đã tranh cãi gay gắt với bác cả Du nửa ngày, nhưng cuối cùng dưới sự ép buộc, vẫn phải đồng ý sẽ đi hỏi vay tiền Hình Lệ Hiên.

Du An Đồng cẩn thận hồi tưởng lại cốt truyện, mà sự phát triển ở hiện tại lại là cậu đã sớm vạch mặt, xé rách da mặt với Du Khánh Niên từ lâu rồi.

Cách đây hai ngày, Du Khánh Niên quả thực có gọi điện thoại đến bảo cậu về cùng ăn tết hết năm cũ, lúc đó tuy rằng cậu chưa nhớ ra đoạn tình tiết này trong nguyên tác, nhưng trực giác mách bảo Du Khánh Niên chẳng tốt đẹp gì, đúng kiểu chồn chúc tết gà, không an phận lành mạnh.

Cho nên lúc ấy cậu liền dứt khoát từ chối, lấy cớ là mình đi theo người Hình gia đến nơi khác trượt tuyết rồi, không biết khi nào mới về, còn bồi thêm một câu sau này lễ tết cũng không cần thiết phải đi lại làm gì, rốt cuộc mối quan hệ giữa đôi bên thế nào thì trong lòng ai nấy đều tự hiểu rõ. 

Du Khánh Niên nghe vậy liền không nói gì thêm nữa.

Hiện tại ngẫm lại, lão ta lúc ấy rất có khả năng chính là muốn mở miệng bắt cậu hỗ trợ đòi tiền, nhưng thái độ kiên quyết của cậu đã làm lão nhận ra là không có cửa, nên mới không thèm lãng phí thời gian nữa.

Điều khiến Du An Đồng kinh hãi tột độ chính là, chính đoạn miêu tả vay tiền này trong nguyên tác đã đẩy làn sóng bất bình của độc giả đối với vai chính thụ lên đỉnh điểm. Rất nhiều người để lại bình luận mắng nhiếc thụ quá thánh mẫu, Du Khánh Niên đối xử với mình như vậy mà vẫn nhớ đến cái gọi là người một nhà, muốn gì được nấy, xem mà tức chết đi được, đòi tác giả phải đổi thụ ngay lập tức.

Và sau đó, tác giả liền dừng cày, ở phần lời tác giả còn nhắn nhủ rằng chương sau sẽ cho vai chính thụ nhận cơm hộp.

Hơn nửa năm xuyên qua đây, Du An Đồng sống vô cùng vui vẻ, tự tại, sớm đã quăng cái gọi là cốt truyện nguyên tác ra sau đầu.

Giờ phút này đột nhiên hồi tưởng lại, một luồng khí lạnh thấu xương từ đâu bỗng chốc quét qua, đông cứng khiến cả người Du An Đồng run rẩy một cái kịch liệt.

Cho nên, cái sự buồn nôn, nôn mửa vô cớ này của cậu, thực chất chính là điềm báo của cái chết sao? 

Cậu rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của bàn tay nguyên tác, vẫn phải nhận cơm hộp giống như lời tác giả đã định đoạt sao?

Nghĩ lại thì, sau khi xuyên thư, thật ra rất nhiều chuyện hướng đi đã không còn nửa điểm tương tự với nguyên tác nữa rồi. 

Ví dụ như có sự xuất hiện của nhà hàng Tiên Nhân Yến vốn không hề có trong sách, lại ví dụ như Hà Bân đã bị nhà trường khuyên lui học, còn Thẩm Vân Thanh thì càng miễn bàn, căn bản không hề có cơ hội tiếp xúc thêm với Hình Lệ Hiên, thật sự mà nói thì gã ta còn chẳng xứng làm nam phụ, càng không có khả năng xoay người thượng vị.

Mọi thứ, mọi thứ đều đã thay đổi, thế cho nên cậu đã từng vô cùng may mắn mà nghĩ rằng nhân sinh của mình sẽ không phải kết thúc thảm hại như vậy.

Nhưng hiện tại xem ra, những chuyện vai chính gặp phải có thể thay đổi, nhưng thọ mệnh tựa hồ vẫn phải chịu sự ước thúc và khống chế của nguyên tác sao?

Cậu tự giễu một tiếng trong lòng: Cũng được đi, dù sao cũng đã được sống một cuộc đời thống khoái, vui vẻ suốt nửa năm qua rồi, coi như xứng đáng.

Du An Đồng không quay trở về Hình gia nữa, mà cậu lẳng lặng bắt xe đi về phía căn nhà riêng của mình để tìm em gái Du An Nam.

Du An Nam dù đã được nghỉ đông nhưng vẫn muốn đi học thêm. 

Du An Đồng ngại ngày đông ra ngoài đường quá lạnh, liền dứt khoát thuê gia sư một kèm một đến tận nhà dạy cho cô bé, dù sao bọn họ hiện tại cũng đã không còn là cái tổ hợp hai chị em tiểu đáng thương như trước đây nữa rồi.

“Anh trai, sao anh lại tới đây?”

Du An Đồng nhướng mày: “Không hoan nghênh à?”

“Thầy ơi, thầy cứ nghỉ ngơi một lát nhé, anh trai em tới.” Du An Nam nói với gia sư một tiếng, sau đó mới quay sang nhìn Du An Đồng: “Sao lại không hoan nghênh cơ chứ, chỉ là hôm qua chúng ta mới vừa gặp nhau xong mà.”

Du An Nam cười hì hì trêu: “Anh trai, anh nhớ em nhanh vậy cơ à~”

Hiện tại tính cách của Du An Nam cũng học theo Du An Đồng, ngày càng trở nên hoạt bát, rộng mở hơn nhiều.

“Đang học cái gì đấy, có cần anh dạy cho không?” Du An Đồng ngó nghiêng cuốn sách bài tập của em gái.

“……” Được rồi, nhìn vào một cái cậu liền nhận ra mình chẳng biết một chữ bẻ đôi nào, kiến thức cấp ba đã sớm trả hết lại cho thầy cô giáo rồi.

Du An Đồng ngượng ngùng đổi chủ đề: “Tiểu Nam này, thi đại học xong em tính toán đăng ký nguyện vọng vào ngành gì?”

“Em vẫn chưa xác định được mục tiêu nữa, hiện tại đang khá có hứng thú với chuyên ngành nhiếp ảnh, nhưng lại cũng có chút muốn thi vào đại học Y.”

Du An Đồng đưa tay xoa đầu em gái, bật cười: “Hai cái ngành này khác biệt nhau quá lớn rồi đấy cô nương, em nghĩ kiểu gì thế hả?”

Hậu một lúc, cậu nhẹ giọng: “Bất kể em chọn cái gì, chỉ cần em thích, em cảm thấy vui vẻ thì anh trai đều sẽ ủng hộ em. Sau này nếu như không có anh ở bên cạnh, Tiểu Nam cũng phải sống thật tốt nhé.”

Du An Nam lập tức nghe ra điểm bất thường, cô bé vội vàng lo lắng hỏi dồn: “Anh, anh nói thế là có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh muốn đi đâu à?”

Du An Đồng đột nhiên giật mình nhận ra Du An Nam sắp sửa bước vào kỳ thi đại học bước ngoặt. Tuy rằng cậu không quá đặt nặng áp lực thành tích, nhưng nhìn thấy em gái học tập nghiêm túc như vậy, cậu không dám vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé.

“Ha ha ha.” Cậu lập tức đổi giọng, bật cười ha hả: “Em nghĩ đi đâu thế, ý của anh là Tiểu Nam sắp trưởng thành thành người lớn rồi, lên đại học rồi thì anh trai làm sao có thể ngày ngày ở bên cạnh quản em được nữa.”

Du An Nam bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, oán trách: “Anh à, anh làm em sợ muốn chết.”

Du An Đồng ngồi lại trò chuyện với Du An Nam thêm một lát nữa rồi mới bắt xe quay trở về Hình gia.

Khi Du An Đồng về đến nhà thì chỉ có một mình Hình mẫu thân ở phòng khách, Hình Lệ Hiên chắc là vẫn đang tham gia tiệc tất niên cuối năm của công ty.

“Đồng Đồng đi đâu thế con, sao muộn thế này mới về?” Mẹ Hình nói: “Mẹ đang định gọi điện thoại cho con đây.”

Du An Đồng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Con về nhà thăm em gái một chút ạ.”

Dì giúp việc bước ra hỏi cậu có muốn dùng cơm không, Du An Đồng lắc đầu: “Con ăn ở ngoài với em gái rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ cứ ăn đi nhé, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước.”

Mẹ Hình lúc này đang cúi đầu kéo ghế ăn, hoàn toàn không chú ý tới nụ cười tràn đầy sự mất tự nhiên của Du An Đồng.

Du An Đồng định bụng sẽ chờ Hình Lệ Hiên trở về rồi nói chuyện ly hôn với anh.

Trải qua chuyện Hình lão thái thái qua đời, cậu có thể nhìn ra Hình Lệ Hiên là một người cực kỳ trọng tình cảm. 

Cũng may là hiện tại hai người bọn họ tuy rằng có chút hảo cảm với đối phương, nhưng tình cảm bồi đắp vẫn chưa quá sâu đậm. Hiện tại cắt đứt kịp thời, sẽ không gây ra tổn thương quá lớn cho Hình Lệ Hiên. 

Chỉ là cậu cảm thấy có lỗi, vì đã phụ sự đối đãi chân tình thực lòng của cha mẹ Hình gia dành cho mình.

Du An Đồng ngồi trên giường đợi đến mức buồn ngủ díu cả mắt, đầu cứ chốc chốc lại gật gù ngủ gà ngủ gật. Đến hơn 10 giờ đêm, cậu mới nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, là Hình Lệ Hiên đã trở về.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh đi lên lầu, rõ ràng đã sắp đến trước cửa phòng rồi, không hiểu sao tiếng bước chân đột nhiên lại xa dần.

Một lúc sau, Hình Lệ Hiên mới đẩy cửa bước vào. 

Trong bữa tiệc tất niên anh đã uống không ít rượu, lúc này trông có vẻ đã hơi ngà ngà say. 

Trên tay anh đang cầm một chiếc cúp thủy tinh sáng loáng, vừa vào phòng liền nhét thẳng chiếc cúp vào trong lòng Du An Đồng, miệng lẩm bẩm nói: “Bảo bảo, cho em này.”

Té ra là vừa rồi khi lên đến cửa phòng, anh chợt nhớ tới lời hứa trên đường đi trượt tuyết về là sẽ mang cúp cho Du An Đồng xem, thế nên mới vòng qua thư phòng để lấy cúp mang vào.

Du An Đồng tiếp nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dòng chữ khắc tên Hình Lệ Hiên trên mặt cúp. Cậu đem chiếc cúp đặt sang một bên, lôi kéo Hình Lệ Hiên ngồi xuống. 

Một luồng mùi rượu nồng đậm lập tức ập vào trước mặt: “Anh uống rượu à?”

“Ừm.” Hình Lệ Hiên đáp, giọng nói hơi khàn: “Mấy người ở công ty cứ đòi kính rượu em, anh không mang em đi cùng nên phải uống thay em phần đó.”

Trong lòng Du An Đồng đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. 

Thấy anh say nhưng vẫn chưa đến mức mất đi thần trí, cậu khẽ nói: “Hình Lệ Hiên, em hỏi anh một câu này được không?”

Hình Lệ Hiên gật gật đầu: “Được chứ.”

Du An Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Anh có thích em không?”

Hình Lệ Hiên khẽ cười một tiếng, không biết trong đầu đang nghĩ lệch đi đâu, đột nhiên lại xụ mặt xuống, nghiêm giọng nói: “Em tưởng bở à.”

Anh mới không thèm chủ động tỏ tình trước đâu, phải để Du An Đồng nói ra trước mới được.

Du An Đồng nghe câu trả lời này thì trong lòng thầm nhẹ nhõm, cậu trầm giọng nói: “Vậy thì tốt rồi. Hiện tại bà nội cũng đã qua đời, giao ước giữa hai chúng ta có phải cũng nên kết thúc rồi không?”

Hình Lệ Hiên ngẩn người, tựa như không hiểu nổi cậu đang nói cái gì.

Du An Đồng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta ly hôn đi.”

Hình Lệ Hiên quay lưng về phía cậu, bưng ly nước trên tủ đầu giường lên uống một ngụm. Nước trong ly đã sớm lạnh thấu, anh nhíu mày gằn giọng: “Em lại đang nói hươu nói vượn cái gì đấy?”

Cái tiểu làm tinh này, khẳng định là lại muốn bày trò nghịch ngợm gì rồi.

Du An Đồng nghiêm túc nói: “Em không nói giỡn, em nói thật lòng đấy. Chúng ta ly hôn đi.”

Ngụm nước lạnh buốt chảy xuống bụng, kích thích khiến cơn say của Hình Lệ Hiên bay biến sạch sẽ. 

Anh mạnh tay đặt rầm cái ly xuống bàn, giọng nói còn lạnh hơn cả nước đá: “Vì cái gì?”

Du An Đồng mím chặt môi, qua một lát mới thấp giọng nói: “Em chẳng phải đã bảo rồi sao, giao ước của chúng ta đã đến kỳ hạn...”

“Xoảng!” Một tiếng động lớn vang lên chói tai khiến Du An Đồng giật nảy mình.

Là Hình Lệ Hiên thẳng tay đập mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất vỡ tan tành. 

Anh chỉ tay về phía Du An Đồng, tức giận đến mức ngón tay cũng phát run: “Du An Đồng, em, em không có trái tim à?”

Tiếng thủy tinh va chạm vỡ vụn kinh hoàng lập tức làm kinh động đến cha Hình và mẹ Hình ở tầng dưới. 

Họ vội vã chạy lên, dồn dập gõ cửa hỏi: “Lệ Hiên, Đồng Đồng, có chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau à?”

Cửa phòng vốn không khóa, cha Hình vừa vặn tay nắm đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy trên mặt đất là vô số mảnh vỡ thủy tinh cùng vệt nước bắn tung tóe trộn lẫn vào nhau, một mảnh hỗn độn.

Hình Lệ Hiên hai mắt đỏ đậm, trừng trừng nhìn chằm chằm Du An Đồng như thể giữa hai người có mối thâm cừu đại hận.

Mẹ Hình nhíu chặt lông mày, lo lắng hỏi: “Hai đứa làm sao thế này?”

Hình Lệ Hiên vẫn găm chặt ánh mắt lên người Du An Đồng không nói một lời, như muốn nhìn thấu một cái lỗ trên người cậu mới chịu thôi.

Du An Đồng vốn dĩ không muốn giải thích, rốt cuộc thì có giải thích cũng căn bản không thể nói rõ ràng được. Chuyện xuyên thư quá mức huyền huyễn và khó tin, Hình Lệ Hiên nghe xong khẳng định sẽ cho rằng cậu đang bịa lý do để thoái thác.

Thôi kệ, ra sao thì ra.

Du An Đồng bất chấp tất cả, cắn răng nói: “Mấy ngày nay con cứ ngửi thấy một chút mùi tanh là liền buồn nôn muốn oẹ, có đôi khi trong bụng còn có loại cảm giác rất kỳ quái, con có thể là...”

Còn chưa đợi cậu nói hết hai câu, cha mẹ Hình bỗng nhiên trăm miệng một lời, động tác đồng bộ đến kinh ngạc mà thốt lên: “Đồng Đồng, có phải con mang thai rồi không?!”

Giọng điệu của hai người mang theo một chút nghi vấn, nhưng phần nhiều hơn chính là sự kinh hỉ và một sự khẳng định tràn đầy mong đợi.

Nửa câu cuối cùng con có thể là sắp chết rồi của cậu còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị gắt gao nghẹn lại nơi cổ họng, không còn cách nào nói ra được nữa.

Du An Đồng tưởng bấy giờ mình đang gặp ảo giác. Cậu cảm thấy bản thân giống như một người máy bị rỉ sét, cứng đờ từng chút một quay đầu lại nhìn về phía cha mẹ Hình: “Ba, mẹ, hai người vừa mới... nói cái gì cơ ạ?”

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng