27. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 27. Mỗi ngày tìm kiếm con vật nhỏ không trùng lặp

Mẹ Hình có chút kích động nói: “Đồng Đồng, có phải con có tiểu bảo bảo rồi không?”

Ba Hình thì xoa xoa hai tay: “Thế này thì thật là tốt quá, tôi sắp có cháu gái nhỏ rồi.”

Nói xong, ông lại bổ sung thêm một câu: “Cháu trai cũng tốt, cháu trai cũng tốt.”

Hai vợ chồng vui mừng hớn hở nửa ngày trời, nhưng lại thấy Hình Lệ Hiên và Du An Đồng, hai người sắp làm cha vẫn đứng ngây ra như phỗng. Lúc này họ mới phản ứng lại là có điểm không đúng.

Bà nội Hình nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, ướm lời hỏi: “Các con là vì chưa muốn, chưa muốn có con sao?”

Cho nên mới cãi nhau?

Hình Lệ Hiên cảm thấy chính mình thật sự là say đến mức lú lẫn rồi, nếu không thì sao đầu tiên anh lại nghe thấy Du An Đồng đòi ly hôn với mình, ngay sau đó ba mẹ anh lại bảo Du An Đồng mang thai.

Đàn ông sao có thể mang thai được, anh đúng là say quá hóa lú thật rồi.

Thấy cả hai đều im lặng, bà nội Hình đi đến bên cạnh Hình Lệ Hiên, kéo kéo cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Là con không muốn, hay là Đồng Đồng không muốn?”

Nếu là con trai không muốn thì ông bà còn có thể làm công tác tư tưởng, chứ nếu là con dâu không muốn thì biết phải làm sao bây giờ?

Cha mẹ Hình gia đang sốt ruột lo lắng, liền nghe thấy Hình Lệ Hiên nói với vẻ không thể tin nổi: “Mẹ, có phải con uống say nên nghe nhầm không? An Đồng làm sao có thể mang thai được?”

Hai ông bà kinh ngạc ra mặt: “Con còn chưa biết sao? Lúc bà nội con qua đời không nói với con à?”

“Nói cái gì cơ ạ?”

Trước lúc bà cố mất, Hình Lệ Hiên luôn ở bên cạnh chăm sóc. Cha mẹ anh cứ ngỡ cụ đã nói cho anh biết lý do vì sao ngày trước cứ nhất quyết bắt anh phải cưới Du An Đồng, không ngờ cụ lại hoàn toàn giữ kín.

“Chuyện này thật là, nháo một trận ra trò rồi.” Mẹ Hình nói: “Đồng Đồng có thể chất đặc biệt, có thể mang thai đấy. Lúc trước bác cả của Đồng Đồng đến nhà mình nói với bà nội con, bà nội mới khăng khăng bắt con phải cưới...”

Sự thật đúng là như vậy, nhưng hiện tại tình cảm của hai đứa nhỏ đang rất tốt, nhắc lại chuyện cũ này có chút tổn thương tình cảm.

Mẹ Hình nói được một nửa, sợ Du An Đồng không vui nên liền thôi không nói tiếp nữa. Bà nhìn sang Du An Đồng, sắc mặt cậu quả thực không tốt lắm, nhưng trông không giống như đang tức giận, mà giống như đang bàng hoàng, chết lặng hơn.

Trong đầu mẹ Hình chợt lóe lên một suy nghĩ, bà hỏi: “Đồng Đồng, chẳng lẽ ngay cả con cũng không biết bản thân có thể mang thai sao?”

Du An Đồng ngơ ngác lắc đầu. Lúc này, não bộ của cậu đã rơi vào trạng thái quá tải rồi nổ tung, hoàn toàn đóng băng không thể suy nghĩ được gì nữa.

Sao có thể chứ? Trong nguyên tác rõ ràng đâu có viết đây là truyện sinh tử văn.

Tuy rằng ban đầu chính cậu cũng từng nghi ngờ, còn chuyên môn đi mua que thử thai về thử, nhưng nếu thật sự là truyện sinh tử văn thì người ta đều là một phát trúng ngay, làm gì có chuyện dây dưa lãng phí mấy tháng trời như cậu rồi mới mang thai.

Cái này rốt cuộc là do cậu không được, hay là do giống của Hình Lệ Hiên không tốt đây?

A phi. Cậu đang nghĩ ngợi lung tung cái gì thế này.

Du An Đồng luống cuống nhìn về phía Hình Lệ Hiên, vừa vặn chạm phải ánh mắt phức tạp của anh cũng đang nhìn mình.

Du An Đồng theo bản năng sờ sờ bụng, biện giải: “Cũng chưa chắc là mang thai đâu ạ, biết đâu con bị bệnh gì nên mới buồn nôn thì sao?”

Biết đâu lão bác cả vì lợi ích cá nhân mà nói dối lừa gạt mọi người thì sao? Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, dù sao thì Du Khánh Niên cũng chẳng có chút nhân phẩm hay uy tín nào cả.

Du An Đồng cố gắng bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng này để chứng minh mình không thể mang thai.

Mẹ Hình cắt ngang: “Giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra luôn đi, nếu thật sự mang thai thì là chuyện tốt, còn nếu là sinh bệnh thì càng không thể chậm trễ.”

Du An Đồng có chút rụt rè, cậu hơi sợ phải đối mặt với kết quả nên nói: “Hôm nay muộn lắm rồi, ngày mai tính tiếp được không ạ?”

Mẹ Hình thấy cậu có vẻ không tình nguyện, đành phải chiều theo ý cậu mà gật đầu đồng ý.

Ba Hình nãy giờ xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, lên tiếng hỏi: “Nếu hai đứa đều không biết chuyện mang thai, vậy vừa rồi hai đứa làm sao thế? Vì cớ gì lại cãi nhau?”

Du An Đồng: “……”

Chuyện này thì giải thích thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại nói: Do con tưởng mình sắp chết, không muốn tạo thêm sự ràng buộc để mọi người phải đau lòng sao?

Lỡ như quay đầu lại, bác sĩ kiểm tra ra là mang thai thật, thì đúng là ê mặt chết mất thôi.

Hình Lệ Hiên không biết vì sao Du An Đồng lại đột nhiên đòi ly hôn. Anh phiền muộn dời tầm mắt khỏi người cậu, quay sang hỏi mẹ Hình: “Mẹ, trong nhà có canh giải rượu không ạ?”

“Có, để mẹ xuống lầu xem nấu xong chưa.” Lúc hai cha con Hình gia mới bước vào nhà, bà đã bảo dì giúp việc bắc canh giải rượu lên bếp rồi.

Hình Lệ Hiên đi theo xuống lầu, uống sạch một bát canh giải rượu lớn, sau đó ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, cố gắng tiêu hóa những chuyện vừa nghe thấy.

Vợ anh, một người đàn ông chính hiệu đang mang thai con của anh, và giờ lại muốn ly hôn với anh.

Tại sao lại muốn ly hôn? Chẳng phải Du An Đồng rất yêu anh sao, có phải vì lúc nãy anh lỡ lời nói không thích cậu ấy không?

Nhưng cho dù thế thì cũng không thể dễ dàng thốt ra hai từ ly hôn như vậy chứ.

Ba Hình cũng đi xuống lầu để nói chuyện với con trai. Ông bảo: “Ba tuy không biết giữa con và Đồng Đồng đã xảy ra chuyện gì, nhưng vợ chồng với nhau thì có vấn đề gì cũng phải thẳng thắn chia sẻ, trốn tránh không giải quyết được việc gì đâu.”

Nói đoạn, ông đảo mắt nhìn quanh bốn phía, xác định mẹ Hình sau khi lên lầu thì chưa trở xuống, mới ghé tai nói tiếp: “Nếu nó có ngang ngược vô lý, vô cớ gây sự, thì con cứ thuận theo ý nó mà dỗ dành là được, việc gì phải tranh luận đúng sai với vợ mình làm gì. Vợ ấy mà, là để dỗ.”

“Ba, ba có kinh nghiệm gớm nhỉ.” Hình Lệ Hiên nhìn cha mình: “Hóa ra ngày thường mẹ con hay ngang ngược vô lý, vô cớ gây sự với ba à?”

“Con nói nhỏ cái mồm thôi!!” Ba Hình vội vàng kéo tay anh lại, cẩn thận ngó lên lầu thêm cái nữa: “Ba đâu có nói thế, mẹ con là người tri thư đạt lý như vậy, sao có thể vô cớ gây sự được.”

Hình Lệ Hiên nhìn cha mình với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, rồi đứng dậy đi lên lầu.

Du An Đồng vốn dĩ đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, giờ thì cơn buồn ngủ đã bay biến sạch sành sanh. Cậu ngồi bó gối trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.

Hình Lệ Hiên bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai im lặng một lát, rồi anh lên tiếng: “Anh không đồng ý ly hôn.”

Du An Đồng nhìn anh: “Tại sao? Anh có thích tôi đâu.”

Lúc trước là ai đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nửa năm sau nhất định sẽ ly hôn, lại còn làm ra cái vẻ như sợ cậu đến lúc đó sẽ ăn vạ không chịu đi cơ chứ.

Hình Lệ Hiên thầm nghĩ, quả nhiên là vì lúc nãy anh không chịu thừa nhận tình cảm nên mới dẫn đến nông nỗi này. Anh dịch lại gần Du An Đồng thêm một chút, đưa tay ôm lấy cậu, trầm giọng nói: “Vừa rồi anh lừa em đấy. Anh thích em, sau này không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Du An Đồng mất vài giây định thần mới hiểu ra. Hóa ra là vì trước khi đòi ly hôn, cậu có buột miệng hỏi một câu xem Hình Lệ Hiên có thích cậu không, chẳng ngờ lại khiến anh hiểu lầm tai hại thế này.

Mà khoan đã, ban nãy còn bảo cậu đang nằm mơ giữa ban ngày, giờ quay ngoắt một cái đã lật lọng bảo thích cậu rồi. 

Du An Đồng bĩu môi đẩy anh ra, làu bàu: “Anh không cần vì đứa trẻ mà nói lời trái lương tâm là thích tôi đâu, rốt cuộc có thật là có thai hay không còn chưa biết nữa là.”

“Em lại nghĩ ngợi vớ vẩn cái gì thế.” Đúng là không giao tiếp thì không hiểu nhau được, Hình Lệ Hiên nói: “Anh còn chưa từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ có con, càng không bao giờ vì một đứa trẻ còn chưa biết có tồn tại thật hay không mà nói lời trái lòng. Du An Đồng, em thật sự không có tâm à? Anh có thích em hay không chẳng lẽ em không cảm nhận được sao, cứ phải bắt anh nói ra thành lời mới chịu à?”

Hình Lệ Hiên giữ chặt hai vai Du An Đồng, ánh mắt đầy chuyên chú và nghiêm túc: “Anh chỉ nói một lần duy nhất thôi, em nghe cho rõ đây: Du An Đồng, anh thích em.”

“Bảo bối.” Hình Lệ Hiên nâng niu gương mặt Du An Đồng, chậm rãi và trân trọng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ: “Sau này không được nhắc đến hai từ ly hôn nữa.”

Du An Đồng lúc nào cũng mè nheo đòi Hình Lệ Hiên gọi mình là bảo bối, nhưng anh nếu không mất kiên nhẫn thì cũng chỉ gọi cho có lệ, hiếm khi nào lại dịu dàng, thân mật thốt ra hai chữ này bên tai cậu như thế.

Rõ ràng giọng của Hình Lệ Hiên rất khẽ, nhưng lại như một mũi tên dịu dàng cắm thẳng vào đáy lòng Du An Đồng, cảm giác được người ta nuông chiều ngọt ngào này khiến tim cậu ngứa ngáy khôn nguôi.

Ôi ~ Nếu như cậu không phải chết, cậu thật sự rất muốn yêu đương hẹn hò với Hình Lệ Hiên nha. 

Tên đàn ông thối này chuẩn gu cậu quá rồi, suốt ngày cứ quyến rũ cậu thôi!!

Du An Đồng vẫn muốn được dỗ dành thêm chút nữa, một người vốn thẳng thắn như cậu hiếm khi lại tỏ vẻ kiêu kỳ, ngạo kiều nói: “Anh thích tôi thì tôi không được ly hôn chắc? Nghĩ đẹp nhỉ, tôi đã thích anh đâu, đừng có hòng một mình quyết định, tôi thích ly hôn thì ly hôn đấy.”

Hình Lệ Hiên nghiêm giọng: “Em thật sự nghĩ như vậy?”

Du An Đồng đáp: “Thì thật ra tôi cũng có một chút xíu thích anh đấy. Nếu anh không muốn ly hôn thì theo đuổi tôi đi. Anh mà theo đuổi tôi thì so với những người đàn ông khác, điểm tích lũy ban đầu của anh vẫn cao hơn một chút.”

Hình Lệ Hiên đăm đăm nhìn cậu, đột nhiên nhận ra hình như Du An Đồng không hề lụy mình như mình tưởng, nếu không cậu đã chẳng dễ dàng nói ra lời ly hôn như vậy.

“Không thèm theo đuổi thì thôi vậy.” Thấy Hình Lệ Hiên im lặng, Du An Đồng nói tiếp: “Tôi mà ly hôn với anh xong là sẽ đi tìm đủ thể loại thịt tươi nhỏ, chó săn nhỏ, mỗi ngày thay đổi một kiểu không trùng lặp... À!”

Hình Lệ Hiên không thể nhẫn nhịn được nữa, liền cúi xuống thô bạo chặn đứng cái miệng nhỏ cứ liến thoắng không ngừng kia, hôn cho đến khi Du An Đồng mềm nhũn cả người, chỉ biết yếu ớt dựa vào lồng ngực anh mới chịu buông tha.

Du An Đồng nũng nịu, ra vẻ giận dỗi đấm nhẹ vào ngực anh: “Người ta chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi.”

Hình Lệ Hiên hừ lạnh một tiếng: “Cỡ như em mà còn đòi mỗi ngày đổi một em thịt tươi không trùng lặp à?”

“Phiền chết đi được.” Cậu cũng chỉ mạnh miệng nói thế thôi chứ, Du An Đồng rúc vào lòng Hình Lệ Hiên rì rầm một lúc là cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu ngẩng đầu lên bảo: “Ông xã, em muốn đi ngủ.”

Hình Lệ Hiên hôn lên trán cậu, ra điều kiện: “Nói em thích anh đi, nói xong mới cho ngủ.”

Du An Đồng né tránh anh, cười hì hì rồi chui tọt vào trong chăn: “Không thích, không thích đâu!”

Hình Lệ Hiên cũng nằm xuống theo, nhưng anh lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. 

Đột nhiên phát hiện ra vợ mình căn bản không hề thích mình, chuyện này gác lên người ai thì người đó cũng thức trắng đêm mất thôi.

Du An Đồng bảo buồn ngủ, nhưng thực ra cậu vẫn chưa ngủ được. Một lát sau, cậu chọc chọc vào người Hình Lệ Hiên hỏi: “Hình Lệ Hiên, anh nói xem ngày mai đi kiểm tra, nếu em thật sự mang thai thì phải làm sao bây giờ? Sao em lại có thể mang thai được nhỉ?”

Giờ đến cả hai tiếng ông xã cũng chẳng thèm gọi nữa rồi, đúng là đồ em bé hư. Tâm trạng của Hình Lệ Hiên lại càng thêm tồi tệ.

Ủa? Mà khoan, đứa trẻ!

Nếu giữa anh và Du An Đồng thực sự có một đứa con thì cũng không tồi chút nào.

Hình Lệ Hiên chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại giống như mấy người phụ nữ ngốc nghếch trên đời, muốn dùng đứa con để trói buộc một người đàn ông.

Chờ mãi không thấy anh trả lời, Du An Đồng lại gọi: “Hỏi anh đấy, sao ngủ nhanh thế?”

“Chưa ngủ.” Hình Lệ Hiên nắm lấy tay cậu: “Ngày mai cứ kiểm tra trước rồi tính. Nếu thật sự có con, anh muốn giữ đứa trẻ lại. Đương nhiên, anh vẫn tôn trọng ý kiến của em.”

Du An Đồng cũng không biết phải làm sao, cậu băn khoăn: “Em là đàn ông mà lại sinh được con, anh không thấy kỳ quái sao? Chính em còn thấy không thể tin nổi đây này.”

Hình Lệ Hiên thầm nghĩ: Anh vui mừng còn không kịp nữa là.

Thực ra anh vẫn thấy kinh ngạc, nhưng cứ nghĩ đến việc Du An Đồng có thể sinh ra đứa con chung của hai người, anh bỗng thấy đây là một món quà trời ban và là một niềm kinh hỉ cực kỳ lớn lao. Niềm hạnh phúc này đã lấn át hết thảy mọi cảm xúc khác.

Thế nên lời anh vừa nói là tôn trọng ý kiến của Du An Đồng thực chất vô cùng dối trá. Anh căn bản không muốn nghĩ tới bất kỳ kết quả nào khác ngoại trừ việc giữ đứa bé lại.

Hình Lệ Hiên lên tiếng trấn an Du An Đồng: “Chẳng phải trên báo đài vẫn thường đưa tin về việc đàn ông sinh con đó sao? Em không phải trường hợp cá biệt đâu, đừng tạo áp lực tâm lý cho mình.”

Du An Đồng thắc mắc: “Thường xuyên lắm sao? Sao em chưa bao giờ đọc được mấy tin tức kiểu đó nhỉ?”

“……” Hình Lệ Hiên đánh trống lảng: “Mấy giờ rồi còn không chịu ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi kiểm tra đấy. Đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ đi, bảo bối.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Du An Đồng: Xem mấy loại tin tức đó ở đâu thế anh?

Hình Lệ Hiên: Mạng tin tức Tấn Giang nhé em.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng