265. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 265. Ngoại truyện 2.2: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Chiếc xe chạy êm ru vào bên trong khuôn viên nhà cũ Bạch gia.
Lần đi đón nhóc con này, Bạch Thánh cố tình chọn thời điểm sau giờ tan làm, trời vừa sẩm tối, nhiệt độ lại vừa vặn dễ chịu, không sợ nắng làm em gắt.
Bạch Thánh cẩn thận bế cái thứ nhỏ xíu này ra khỏi xe.
Những người khác ở Bạch gia có thể không chú ý tới Bạch Thánh dạo này đang làm gì, nhưng người trong viện của anh, như dì Phùng và các người làm khác đã nhận được tin tức từ trước.
Giờ phút này, ai nấy đều đang thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi Bạch Thánh trở về.
Thấy Bạch Thánh bế một cục bông nhỏ xíu đi tới, mắt ai nấy đều trợn tròn, vừa lo lắng vừa háo hức ngóng trông.
Bạch Thánh ôm nhóc con trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải tầm mắt của đám người này, anh khẽ mướm mày.
Nói thật, anh chưa bao giờ bị đám người này chằm chằm nhìn tới mức nóng bỏng như thế này cả.
"Làm gì đấy? Còn không mau vào nhà."
"Phải phải phải, vào nhà thôi, Tam thiếu, cậu mau vô nhà đi kẻo gió bên ngoài làm tiểu thiếu gia bị lạnh mất."
Cả đám người vẫn chưa ai nhìn rõ bé con trong lòng Bạch Thánh trông ra sao.
Dì Phùng vội vàng lên tiếng, giục Bạch Thánh mau bước vào cửa.
Bạch Thánh ôm bé Bạch Nặc đi vào, gỡ chiếc chăn nhỏ quấn kín kẽ quanh người bé ra.
Nhóc con lập tức thò cái đầu nhỏ xinh ra ngoài, tò mò chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn quanh quẩn.
"Nha!"
Thấy nhiều người lạ như vậy bé cũng chẳng hề sợ hãi, vui vẻ phát ra tiếng ê a như đang cất lời chào hỏi mọi người xung quanh, lại còn vươn cái tay múp ríp như khúc măng tươi ra đung đưa, hoàn toàn là một bé con béo mầm lạc quan.
Chao ôi.
Người làm trong nhà mắt không rời một giây nhìn chằm chằm vào cái cục nhỏ này.
Nhìn đôi mắt to tròn lanh lợi của bé mà trái tim ai nấy như muốn tan chảy ra.
Trời đất ơi.
Phiên bản mắt to của Tam thiếu lại đáng yêu đến thế này sao?
"Nha!"
Bé Bạch Nặc chào hỏi mọi người xung quanh xong, đối tượng bé chú ý nhất hiển nhiên vẫn là ba.
Cái đầu nhỏ lại quay ngoắt sang nhìn về phía ba, đôi mắt to chớp chớp không ngừng, bàn tay nhỏ vươn ra muốn tóm lấy tóc của ba.
Tay nhỏ thế này mà đòi bắt được sao?
Bạch Thánh vẫn còn nhớ rõ trước đây anh xem trên bảng tin của Tạ Vũ, thấy cậu ta bảo trẻ con mới sinh ra sức lực đặc biệt lớn, suýt chút nữa đã giật đứt của cậu ta hai chùm tóc.
Bạch Thánh hơi nghiêng đầu, né tránh bàn tay của nhóc con.
Trông thấy tóc của ba tuột khỏi tay mình, nhóc con ngẩn ngơ mất một giây.
"Nha?" Bé không chịu từ bỏ, lại rướn người tới tiếp.
"Nha!" Cánh tay nhỏ xíu vẫn múa may liên tục.
"Không được." Bạch Thánh nghiêm mặt.
Con trai của Bạch Thánh anh nhất định phải...
"Nha..." Bé Bạch Nặc mếu môi một cái.
"Tam thiếu, Tam thiếu ——"
"Sắp khóc rồi, không xong rồi, bé con sắp khóc rồi, phải làm sao đây?"
"Cho cậu bé chơi đi chứ, cho cậu bé nghịch đi."
Bạch Thánh:……
Các người là chủ cái nhà này hay tôi là chủ hả??
Cái gì mà cho nó chơi?
Tôi mà lại phải nghe lời các người chắc.
Bạch Thánh cúi đầu đối mắt với nhóc con.
Nào khóc đi, tôi chống mắt lên xem bé khóc kiểu gì.
Đại khái tầm năm giây sau.
Bé Bạch Nặc đã lấy được chùm tóc của ba mà bé hằng mong ước.
Bé vui vẻ ê ê a a rối rít.
Bạch Thánh mặt không cảm xúc nghiêng đầu, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng phối hợp với cử động của cái thứ nhỏ con này, mắc công bé lại giật trọc một mảng đầu của anh thật.
Rất nhẹ nhàng.
Tuy đúng là bé có nắm lấy tóc anh thật, nhưng cử động của nhóc con lại vô cùng nhẹ nhàng.
Hình như bé chỉ là tò mò về tóc của ba nên kéo lại gần xem thử mà thôi.
Khi phát hiện ba đang nghiêng đầu đối mắt với mình, lại còn ở rất gần mình nữa, nhóc con tuy còn nằm trong bọc tã chưa có khả năng vận động nhiều, nhưng vẫn nỗ lực nghiêng cái đầu nhỏ dán dán má mình vào mặt ba, sau đó lại khúc khích cười lên.
Bạch Thánh: ...
Bạch Thánh theo bản năng ngẩng đầu ngửa người ra sau, chùm tóc bị bé Bạch Nặc nắm trong lòng bàn tay lập tức tuột ra.
Bạch Thánh cảm nhận lại cái cảm giác ở nơi vừa được nhóc con dán má vào.
Bạch Thánh: ......
"Ôi chao, còn dán má làm nũng với ba nữa cơ đấy." Dì Phùng lập tức bật cười.
Tất nhiên, bình thường bà chẳng dám nói chuyện với Bạch Thánh bằng giọng điệu như thế này đâu.
Dì Phùng nói xong liền lén nhìn Bạch Thánh một cái.
Thấy Bạch Thánh vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhưng người thanh niên vừa mới rời ghế nhà trường chưa lâu, còn hăng hái phong độ chẳng biết kiềm chế là gì ấy, vành tai lại bắt đầu hơi hợt một vệt hồng.
Dì Phùng ngẩn người.
Chưa từng ở gần ai như thế bao giờ, Tam thiếu đây là bị con trai mình dán má làm cho ngượng ngùng rồi sao?
Dì Phùng không kềm được mà cười thầm.
Lọn tóc trong tay bé Bạch Nặc trượt mất, bé chớp chớp mắt: "Nha?"
"Đừng có nha, làm con của Bạch gia, con..."
"Ê a."
Bé Bạch Nặc rút cả hai bàn tay nhỏ ra khỏi sự ràng buộc, áp vào trong lòng ba, ngẩng cái đầu nhỏ lên, chẳng cần biết là có nghe hiểu hay không, bé vẫn chăm chú nhìn ba đầy nghiêm túc.
Giống như đang muốn nói: Ba nói đi, Nặc Nặc đang nghe nè.
Bạch Thánh: ...
Bạch Thánh đành chịu thua.
Bạch Thánh nuốt chửng mấy câu định nói vào trong bụng.
Anh ôm bé Bạch Nặc đi vào trong phòng.
"Lấy đôi tất đã chuẩn bị sẵn ra đây trước đi. Đúng rồi, đã đến giờ chưa nhỉ? Hình như nó muốn uống sữa rồi đấy, dì Phùng đi pha sữa bột giúp tôi nhé." Bạch Thánh đặt nhóc con vào trong nôi bé con.
Nhóc con tò mò ngó ngoáy đánh giá xung quanh một chút, sau đó phồng má lên, trong miệng phun ra mấy cái bong bóng nước bọt bọt bọt, có vẻ như rất không hài lòng.
"Y nha nha, ê a... Ô nha..."
Sau đó bé vươn hai tay về phía Bạch Thánh.
Bạch Thánh theo bản năng cho rằng bé bị đói rồi, quay đầu nhìn ra phía sau: "Pha xong chưa?"
"Đến đây, đến đây ngay đây ạ." Dì Phùng vội vội vàng vàng vào phòng, đưa bình sữa cho Bạch Thánh.
Bạch Thánh làm tốt công tác chuẩn bị cho bé uống sữa ngay trong nôi, động tác còn chưa thuần thục nhét núm vú cao su vào miệng nhóc con.
Bé Bạch Nặc nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, tay chân khua đạp lung tung.
"Ê a."
Hai cha con bốn mắt nhìn nhau.
Bạch Thánh chần chừ một chút, quay đầu hỏi dì Phùng: "Nó làm sao thế này?"
Bạch Thánh theo bản năng với tay sờ chiếc điện thoại trong túi.
Anh nhớ rõ trong tài liệu mình tra được, cũng như những thông tin liên quan mà các nhân viên nghiên cứu gửi sang đều không hề nhắc tới tình huống này.
Dì Phùng quan sát một lúc lâu rồi mới ấp úng thử mở lời: "Tam thiếu, có phải tiểu thiếu gia muốn cậu ôm không ạ?"
Bạch Thánh: ?
Nó làm cái gì mà bắt ba nó phải ôm suốt ngày thế này?
"Nha!!" Tiếng bé Bạch Nặc cất lên to hơn, giống như đang cất lời kháng nghị.
Bạch Thánh: ...
Một phút sau, lại một lần nữa bế nhóc con vào lòng, Bạch Thánh mặt không cảm xúc nhét núm vú cao su vào miệng bé.
Một tay anh đỡ lấy bình sữa, nhìn cái thứ nhỏ xíu này vừa thở hắt hắt vừa ra sức mút sữa, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Một tay bé còn phải vịn lấy bình sữa, tay kia thì níu chặt lấy ba, chỉ sợ ba chạy mất.
Dì Phùng đứng bên cạnh cười đến mức không khép được miệng: "Tiểu thiếu gia nhà mình thích ba lắm đúng không nào?"
Bé Bạch Nặc nhắm tịt mắt nỗ lực uống sữa, cái chân nhỏ vẫn còn nhịp nhịp.
Đến khi uống mệt rồi, no bụng rồi, bé mới nỗ lực mút thêm hai ngụm nữa rồi nhè núm vú cao su ra, lấy tay đẩy đẩy bình sữa.
Sữa thơm thơm thật đấy.
Nhưng mà Nặc no rồi.
Bạch Thánh bế bé lên, vụng về vỗ ợ hơi cho bé.
Một lúc sau, Bạch Thánh mới đặt bé trở lại vào trong nôi.
Lần này thì nhóc con đã chịu ngoan ngoãn nằm yên.
Hơn nữa trẻ con có lẽ là thế này, vừa rồi còn mở tròn xoe mắt đầy tinh anh mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã rủ mi mắt xuống, bắt đầu ngái ngủ.
Bé ngáp một cái thật to, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ, cái bụng nhỏ tròn xoe nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Lúc này Bạch Thánh mới thở phào một hơi.
Như thể sợ nhóc con nghe thấy mình nói xấu vậy, giờ anh mới hạ thấp giọng cất lời: "Ở đâu ra cái tật xấu này không biết? Lại còn cứ bắt ôm mới chịu uống sữa nữa chứ."
Dì Phùng đang thu dọn bình sữa, nghe vậy theo bản năng ngước nhìn Tam thiếu một cái.
Bà vốn định nói trẻ nhỏ sẽ theo bản năng quấn quýt người mình thích, người có mùi hương quen thuộc vì như thế mới đem lại cảm giác an toàn.
Thế nhưng dì Phùng còn chưa kịp cất lời đã thấy khóe môi Bạch Thánh khẽ nhếch lên một vệt cong.
Thôi xong, bà chẳng cần phải nói gì nữa rồi.
Tam thiếu nhà mình đang đắc ý lắm đây mà.
Đêm đã về khuya.
Tòa nhà chính của nhà cũ Bạch gia.
Sầm Chi chống cằm, bà giơ tay đẩy đẩy Bạch Càn đang cầm điện thoại xem báo cáo biểu bên cạnh: "Ông có cảm thấy dạo này thằng Ba có chút kỳ quặc không?"
"Kỳ quặc gì cơ?" Bạch Càn đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, bị đẩy cho lắc lư qua lại mà mắt vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại.
"Chẳng phải nó vẫn luôn cái tính nết đấy sao?"
"Không phải, dạo này bên chỗ thằng Ba hình như xe chở đồ tới hơi nhiều thì phải? Tôi bảo quản gia đi lấy danh sách xem nó lại bày trò gì, hiện tại vẫn chưa thấy gửi sang đây."
Sầm Chi kỳ quặc nhíu mày, lại còn xoa xoa bờ vai: "Ông nói xem có phải nó lại tính bày ra chuyện lớn gì nữa không?"
Nhưng xin tha cho bà đi, cái lũ khỉ quậy phá này bà quản muốn điên đầu rồi, lại còn muốn gây ra chuyện gì nữa đây?
"Bà quản nó làm gì, dù sao cũng có người kiềm chế nó."
Bạch Càn vẫn mặt không cảm xúc: "Dạo này chẳng phải Bạch Kính Vân đang gậy ông đập lưng ông sao? Đều đã trưởng thành cả rồi, bà bận lòng nhiều thế làm gì."
Sầm Chi: ...
"Nói chuyện với cái loại người như ông đúng là chẳng còn gì để nói." Sầm Chi tức giận đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Đi được một nửa, bà lại cảm thấy chưa nguôi giận liền quay đầu nhìn lại: "Ông đúng là cái đồ mà có đem mọi chuyện bẻ nhỏ xé ra giải thích cho nghe ông cũng chẳng lọt tai, cứ khăng khăng theo ý mình rồi thế nào cũng chờ đến lúc làm người khác mất vui mới chịu thôi, cái đồ dây thần kinh thô."
Bạch Càn ngẩng đầu: ...
Lời này nghe chừng nghiêm trọng rồi đây.
Bạch Càn đặt điện thoại xuống, giơ bốn ngón tay lên thề: "Tôi không phải loại người như thế."
Gương mặt ông vẫn vô cảm như cũ, nhưng ánh mắt lại rất chân thành.
Ông ướm lời hỏi thử: "Hay là tôi đi đánh gãy chân thằng Ba nhé? Để nó khỏi gây sóng gió nữa?"
Bạch Càn còn ghé sát lại gần.
Sầm Chi: ...
Sầm Chi chẳng buồn thèm nói chuyện với cái người này nữa.
Đã thế lại còn dán sát rạt vào người ta.
Sầm Chi đi ra ngoài, Bạch Càn liền lót tót đi theo ra ngoài.
Cho đến khi ông quản gia vội vã mang một xấp tài liệu đi tới: "Phu nhân, đây là một phần những đồ đạc mà Tam thiếu gia đã đặt mua gần đây ạ."
Vẻ mặt của vị quản gia già có chút kỳ quặc.
Sầm Chi cầm lấy xấp tài liệu, đẩy đẩy Bạch Càn đang dán chặt bên mình ra rồi mở xấp tài liệu ra xem.
"... Mấy cái này là cái gì đây?" Vẻ mặt bà cũng trở nên cổ quái hẳn lên: "Nôi trẻ em, xe đẩy trẻ em, đồ chơi trẻ em. Sữa bột cho trẻ sơ sinh 0 tháng tuổi? Tã giấy???"
Bạch Càn: ?
Bạch Càn cũng ngó đầu nhìn sang.
Cái thứ gì thế này?
Sầm Chi một tay xóm lấy cổ áo Bạch Càn, nét mặt tái nhợt: "Con trai ông có phải đi bắt cóc trẻ con rồi không? Hay là dùng con nhà người ta để đe dọa, cái loại chuyện phạm pháp này, xem tôi có giáo dục lại nó không!!"
*
Cùng lúc đó.
Tại nơi ở của Bạch Thánh.
Bé Bạch Nặc vẫn đang ngủ say.
Bạch Thánh đang ở trong phòng đọc sách xử lý văn kiện.
Anh xem vài trang văn kiện lại đi nhìn camera theo dõi một lần.
Sau nhiều lần qua lại như thế, xác định nhóc con ngủ rất ngon lành, Bạch Thánh mới cúi đầu tập trung phê duyệt thật nhanh.
Cho đến khi chuông báo thức trên điện thoại vang lên.
Đã đến giờ cho bé uống sữa.
Bạch Thánh đứng dậy, dì Phùng đã pha xong sữa bột từ trước.
Khi đi vào phòng trẻ em, Bạch Thánh phát hiện bé Bạch Nặc đã tỉnh từ lúc nào.
Nhóc con tỉnh dậy cũng chẳng hề khóc lóc, chỉ ngó ngoáy nhìn quanh.
Sau khi ba vào phòng, ánh mắt bé liền dừng lại trên mặt ba.
Bạch Thánh hơi ngẩn người một chút, anh thử độ ấm của bình sữa rồi không kềm được mà mỉm cười.
Anh giơ tay chọc nhẹ vào má cái thứ nhỏ xíu này, cử động rất khẽ khàng, không dám đụng mạnh.
"Có phải đói bụng rồi không? Vẫn không khóc nhè, ngoan thế cơ à?"
Nhóc con lại toe loét cười lên như thể đang cất lời đáp lại anh, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay anh: "Nha!"
Nhận xét
Đăng nhận xét