266. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 266. Ngoại truyện 2.3: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi

Bạch Thánh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình, ngón tay anh khẽ nhúc nhích, kéo theo bàn tay của bé Bạch Nặc di chuyển theo.

Nhóc con chớp chớp mắt rồi há miệng ra. 

Trong miệng bé còn chưa mọc răng, có thể nhìn thấy lợi nhỏ hồng nộn. 

Khi bé cười lên, mi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, dù bị ba dịch tay qua dịch lại cũng chẳng hề giận dỗi.

"Tam thiếu." Dì Phùng đưa bình sữa cho Bạch Thánh. 

Lúc Bạch Thánh làm việc, bà vẫn luôn ở gần đó trông chừng bé Bạch Nặc ngủ, mãi cho đến khi Bạch Thánh từ phòng đọc sách đi ra, bà mới đi pha sữa bột.

"Tiểu thiếu gia ngoan lắm ạ."

Bạch Thánh ừ một tiếng, nét mặt hiếm hoi hiện lên vẻ dịu dàng, khẽ giọng nói: "Xem ra cũng đâu đến mức hoàn toàn không dùng được chứ."

Bạch Thánh vốn dĩ luôn miễn nhiễm với mấy món đồ mềm nhũn nhỏ xíu này, nhưng chuyện đã rồi thì đành chịu. 

Dù sao cũng là con mình, đâu thể giao cho người khác nuôi được. 

Dạo gần đây anh đã bổ sung không ít kiến thức về những hành vi nghịch ngợm quậy phá mới nhất của các bé Alpha sơ sinh, kết quả lại phát hiện nhóc con nhà mình ngoan vô cùng.

Ít nhất trông cũng rất đáng yêu.

Bạch Thánh bế bé Bạch Nặc lên, cẩn thận ôm sát vào lòng, còn hơi nhấc nhóc con lên một chút, nghiêng đầu cố nghe xem cái bụng nhỏ của bé có đang kêu ùng ục ùng ục không.

Thế nhưng bé Bạch Nặc lại tưởng ba đang chơi cùng mình, nương theo đó lại túm lấy tóc ba, cười khúc khích vang cả phòng.

Có điều, vừa lúc núm vú cao su được đưa vào miệng, sự chú ý của bé Bạch Nặc liền chuyển hướng, bắt đầu nhắm tịt mắt nỗ lực uống sữa. 

Bé mút rất mạnh dạn, trông chẳng giống một đứa trẻ dễ bị ốm đau như lời nhân viên công tác của nước Z đã nói chút nào.

Bạch Thánh chờ bé Bạch Nặc uống hết sữa, vỗ ợ hơi cẩn thận rồi thay tã giấy xong xuôi mới đặt em trở lại giường bé con.

Bé Bạch Nặc không biết có phải do ngủ hơi nhiều rồi hay không mà giờ này vẫn còn rất tỉnh táo. 

Bé khua khua tay chân nhỏ, cố gắng với lấy món đồ chơi đang treo lơ lửng phía trên giường.

Bé con nhỏ xíu thế này đại khái là chưa có khái niệm về khoảng cách, hai cái tay ngắn ngủn cứ thế vươn ra rồi vươn ra, nhưng mãi mà chẳng với tới được. 

Nhóc con cũng không hề giận dỗi, chỉ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ngó chung quanh đầy vẻ nghi hoặc, rồi lại tiếp tục vươn tay ra với.

Dì Phùng đứng bên cạnh mỉm cười tủm tỉm nhìn ngắm.

Nhóc con này hoàn toàn chẳng giống Tam thiếu chút nào, trông chừng tính cách sau này sẽ cực kỳ tốt đây, không biết điều này có đúng như mong đợi của Tam thiếu hay không...

Dì Phùng vừa nghĩ bụng vừa nhìn về phía Bạch Thánh, người đang chằm chằm nhìn bé Bạch Nặc không chớp mắt.

Lúc này, Bạch Thánh đã rút điện thoại ra từ bao giờ và bắt đầu chụp ảnh.

Dì Phùng ngỡ ngàng.

Mới bế về ngày đầu tiên thôi mà.

Xem ra là rất đúng như mong đợi rồi còn gì nữa.

Bạch Thánh hướng về phía giường bé con, tanh tách chụp liền mấy tấm. 

Anh nhìn album ảnh vừa xuất hiện thêm vô số tấm hình của nhóc con, im lặng trong chốc lát.

Vừa hay, lúc này trên bảng tin của anh nhảy ra một thông báo mới.

Đến từ Tạ Vũ.

Bạch Thánh khựng lại một chút rồi nhấp vào bảng tin.

Nhìn Tạ Vũ than trời trách đất trên bảng tin vì hai nhóc con mới hai ba tháng tuổi nhà cậu ta chỉ vì màu sắc bình sữa khác nhau mà nằm trên giường nhỏ đạp nhau chan chát. 

Cậu ta làm bố xông vào khuyên ngăn thì bị mỗi đứa đạp cho một phát vào mặt.

Chuyện tốt là đã khuyên ngăn thành công, bế hai đứa ra cho uống sữa riêng là xong.

Chuyện xấu là lực đạp của hai thằng nhóc hỗn này quá mạnh, Tạ Vũ chỉ cảm thấy hai bên má mình bị hai cái tên nhóc con ấy đạp đến mức ê ẩm cả mặt.

Bạch Thánh nhìn hai chiếc bình sữa đi kèm trong bài đăng của Tạ Vũ trên bảng tin, rồi lại nhìn nhóc con trong album ảnh nhà mình đang cong mắt mỉm cười khúc khích, vươn tay về phía anh.

Bạch Thánh: ...

Sao trong lòng lại cảm thấy có chút sảng khoái thế này nhỉ?

Trong lúc Bạch Thánh còn đang mải suy ngẫm, bé Bạch Nặc tự mình nỗ lực vươn tay một hồi lâu mà vẫn chẳng thể nào với tới món đồ chơi trên đầu.

Phụ huynh thì chỉ biết đứng trơ mắt một bên, chẳng buồn ra tay giúp đỡ chút nào.

Gương mặt nhóc con phồng rát lên: "Nha!"

Bé cũng có tính tẻ nhỏ của mình đấy nhé.

Thế nhưng người ba mới làm bố lần đầu này hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của nhóc con nhà mình. 

Anh chỉ thấy khuôn mặt phồng lên của bé Bạch Nặc trông có vẻ rất thú vị nên cúi đầu nhìn kỹ hơn, sau đó tiếp tục cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Dáng vẻ này trông cũng buồn cười phết.

Phải chụp lại mới được.

Tiểu Bạch Nặc:?

Lúc này Bạch Thánh vẫn còn đang mải âm thầm đắc ý, chưa tính đến chuyện khoe khoang trên bảng tin.

 Anh chụp xong, ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con nhà mình nhăn nhó lại.

Thế này lại làm sao nữa rồi?

Bạch Thánh vẫn cầm điện thoại, nghiêm túc quan sát.

Đúng lúc này, ở bên ngoài cửa, một người làm khác trong nhà bước nhanh lên lầu: "Tam thiếu gia... Phu nhân, bà ấy..."

Cái gì?

Bạch Thánh quay đầu nhìn ra ngoài.

Thực ra, nếu vừa rồi Bạch Thánh chú ý lắng nghe một chút thì đã có thể nghe thấy tiếng cửa lớn dưới nhà mở ra rồi. 

Chỉ là vừa rồi anh đang mải mê tìm góc chụp ảnh cho nhóc con nhà mình, lại thêm đang ở nhà nên tinh thần khá thả lỏng, thành ra hoàn toàn không chú ý tới tình hình dưới lầu thế nào.

Thế là, sau khi phát hiện dạo này Bạch Thánh toàn mua sắm mấy đồ kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Sầm Chi cấp tốc mò tới nơi ở của anh. 

Vừa mở cửa ra là bà cọ cọ cọ xông thẳng lên lầu, người làm có muốn cản cũng cản không kịp.

Phía sau Sầm Chi là Bạch Càn lót tót đi theo. 

Bạch Càn vẫn giữ khuôn mặt vô cảm bước đi, suốt cả quãng đường nghe Sầm Chi não bổ đủ cảnh Bạch Thánh phạm pháp này nọ, vốn dĩ ông còn thấy không đến mức đó. 

Nhưng khi nhìn thấy trong đại sảnh xuất hiện một vài vật dụng trẻ em vốn không nên có, lại thêm mấy cái góc bàn góc tủ cũng đã được bọc miếng chống va đập kín kẽ, nét mặt ông bắt đầu trở nên vô cùng cổ quái.

Đến khi Sầm Chi phi lên lầu, đánh cho Bạch Thánh một cú trở tay không kịp thì bà liền bắt gặp ngay cảnh tượng này.

Trong căn phòng vốn mang phong cách trang trí lạnh ngắt, cứng nhắc lại đặt một chiếc giường em bé trông vô cùng lạc quẻ. 

Phía trên có treo chiếc chuông gió nhỏ an toàn cho trẻ nhỏ, bên cạnh là bịch tã giấy mới mở bao bì còn chưa kịp cất đi.

Dì Phùng tay vẫn đang cầm bình sữa còn thừa lại một tẹo dưới đáy, lúc này đang ngơ ngác quay đầu nhìn sang.

Còn Bạch Thánh thì tay cầm điện thoại, trên màn hình vẫn đang ở chế độ chụp ảnh. 

Gương mặt đẹp trai vốn luôn tỏ vẻ thiếu lịch sự và có chút khắc nghiệt ấy cũng quay lại, đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía vị mẫu thượng đại nhân không mời mà đến.

Thế nhưng mấy thứ đó đều không phải là trọng tâm.

Trọng tâm ở đây chính là bên trong chiếc giường em bé đó thật sự có một đứa trẻ kìa!!!!

Sầm Chi mở to hai mắt, bà còn nghe thấy tiếng ê a đầy nghi hoặc, giọng của trẻ con, mềm mềm mại mại lại mờ mờ màng màng.

"Mẹ?" Bạch Thánh mệt mỏi giơ tay ấn ấn giữa lông mày.

"Muộn thế này rồi, mẹ chạy qua đây làm gì thế?"

Lại còn trực tiếp xông thẳng vào nữa chứ.

"Tôi mà không đến vào lúc này thì anh còn tính làm cái trò gì nữa hả?!"

E ngại đứa trẻ đang ở đây, giọng bão nổi của Sầm Chi chợt hạ thấp xuống, nhưng mắt thì trừng lớn nhìn Bạch Thánh, hai tay nắm chặt thành đấm. 

Trạng thái đó trông như kiểu tay trái sát thương cao, tay phải cao sát thương vậy.

“Bạch tam! Mẹ trước đây giáo dục anh thế nào hả? Mẹ có phải từng nói với anh, dù anh có nghịch ngợm quậy phá đến đâu cũng tuyệt đối không được ra tay với trẻ nhỏ không? Ăn hiếp kẻ yếu là chuyện đáng hổ thẹn nhất trên đời này. Giữ cái mặt vô tội mà làm ra mấy chuyện quá hắt thì tội của anh cũng chẳng giảm đi chút nào đâu, đã thế lại còn dùng kẻ yếu để đe dọa người khác nữa thì lại càng đáng hận."

Bạch Thánh:……

"Hả?" Bạch Thánh cũng hiếm hoi lắm mới phản ứng chậm mất nửa nhịp mới đuổi kịp mạch suy nghĩ của Sầm Chi.

Thực ra cũng chẳng trách anh được. 

Giờ phút này người ba mới làm bố lần đầu này còn sĩ diện và cứng miệng hơn vài năm sau nhiều. 

Bảo anh chủ động nói cho đám người Bạch gia biết vì sai lầm năm ngoái của mình mà chỉ chớp mắt một cái đã lòi ra một đứa con, cái loại chuyện này là hoàn toàn không thể nào cất lời nổi.

Bạch Thánh căn bản chẳng muốn nhắc tới, dù sao cũng đã tính chuyển ra ngoài ở rồi, chẳng thèm nói với ai cả, cứ chờ đến khi bọn họ tự phát hiện ra đi.

Còn về phần Sầm Chi? 

Nói thật Bạch Thánh có chút ngượng ngùng không nỡ mở miệng.

Trước mặt Sầm Chi thì cứ sĩ diện, ta đây giỏi giang ngút trời, ngoảnh đi ngoảnh lại một cái lại lòi ra một cái phốt to đùng thế này, Bạch Thánh còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ muốn chờ Sầm Chi tự biết rồi tính tiếp.

Rốt cuộc bà lại biết cái kiểu gì thế này?

Bà đang nói cái quái gì thế không biết?

"Tôi đã bảo dạo này anh có gì đó không ổn rồi mà."

Sầm Chi chém đinh chặt sắt bổ sung thêm, bước nhanh tới định xem xem Bạch Thánh đã cướp con nhà ai về, lại còn không sợ đồn cảnh sát nước Z tới bắt anh nữa chứ, cái trò này của anh đã là điển hình của thành phần bất hảo rồi.

Con ơi là con, mẹ thật sự tin tưởng anh sẽ không làm ra cái loại chuyện này, nhưng mà đứa trẻ đã nằm chình ình ở đây rồi, cái đồ chó độc thân như anh còn gì để giải thích nữa hả? 

Mau quay đầu là bờ đi.

Ngay khoảnh khắc Bạch Thánh nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh tức đến mức bật cười thành tiếng.

"Cho nên mẹ ơi, mẹ lại tự não bổ ra một vở kịch là con đi cướp con nhà người ta về để uy hiếp người ta đấy à?"

"Ê a! Ê a!" Trên giường em bé, bé Bạch Nặc đang nỗ lực quẩy quẩy đôi gót chân nhỏ. 

Bé muốn nhìn rõ xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngặt nỗi cái thân hình nhỏ xíu này không cho phép nên rốt cuộc vẫn chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm trong giường em bé mà ê ê a a.

Bạch Càn đi theo lên lầu, cất lời: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại chuẩn bị đầy đủ thế này, nhìn như kiểu muốn nuôi lâu dài vậy?"

Tuy nhiên Bạch Càn đúng là không nghĩ xấu đến mức đó. Bạch Càn cùng lắm chỉ nghĩ là Bạch Thánh không biết nhận lời ủy thác của ai để giúp người ta chăm con vài ngày mà thôi.

Mặc dù cái loại chuyện này nói ra thì chính ông cũng chẳng tin nổi. 

Dù sao thì trong năm đứa con của Bạch gia, ông có chọn đại một đứa cũng chẳng đời nào chọn trúng Bạch Thánh là cái đứa đi chăm sóc trẻ con giúp người khác.

Sầm Chi đã chạy tót tới bên cạnh giường em bé, ghé đầu vào nhìn. 

Bà đang lo lắng không biết đứa trẻ còn nhỏ thế này thì anh có biết chăm sóc tử tế hay không, đột nhiên bà cảm thấy có gì đó sai sai.

Tê... Sao lại thế này nhỉ?

Sao lại thấy quen mắt một cách kỳ diệu thế này?

Bạch Thánh thong thả thả điện thoại xuống, khom lưng nhìn tên nhóc quậy phá đang tò mò nhìn người lạ và không ngừng duỗi cái chân nhỏ ra.

Bé Bạch Nặc đạp chiếc giường em bé kêu chít chít.

Bạch Thánh chọc chọc vào chóp mũi bé: "Được rồi, ngoan ngoãn chút nào."

"Nha!" Nhóc con vươn bàn tay béo múp ra.

Thế là, đứa trẻ vừa mới được đặt xuống chưa bao lâu lại được ba bế xốc lên. 

Bé vui vẻ nằm gọn trong khuỷu tay của ba, rốt cuộc cũng nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài.

"Nha nha!"

Động tác của Bạch Thánh rất chậm chạp và có phần vụng về, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. 

Đã thế hai người này trông chẳng có vẻ gì là không hòa hợp cả.

Đặc biệt là sau khi bế lên, mức độ giống nhau giữa ngũ quan của hai người lại càng cao... 

Đã thế còn có một mái tóc xoăn nhẹ đen nhánh, dày rậm nữa chứ.

Em bé tí tẹo thế này mà tóc cũng có thể dày dậm đến thế sao?

Sầm Chi chần chừ cất lời: "Thằng Ba?"

Sao bà lại cảm thấy đứa nhỏ này trông giống hệt thằng Ba nhà bà thế nhỉ?

Là ảo giác sao?

"Rốt cuộc là anh bế nó từ đâu về thế? Con nhà ai?"

"Mẹ ơi, mẹ còn chưa nhìn ra nữa à?" Bạch Thánh cúi đầu ghé sát vào nhóc con một chút, dùng cái giọng điệu thong dong tản mạn ấy, trưng ra cái nét mặt như thể chuyện này thì có là bao.

"Con, hôm nay mới vừa bế nó về đấy."

Bé Bạch Nặc: "Y!"

Hai bàn tay nhỏ của bé vui vẻ vỗ vỗ vào nhau, sau đó lại muốn với lấy món đồ chơi bên cạnh.

Bạch Thánh hoang mang: "Uống no rồi mà con vẫn không ngủ sao? Mãi chơi thế?"

Ở bên cạnh, Sầm Chi & Bạch Càn bất ngờ nghe thấy tin này: ...

Sầm Chi vươn tay ra, nhéo mạnh một phát vào eo Bạch Càn.

Sầm Chi quay đầu nhìn Bạch Càn.

Bạch Càn mặt không cảm xúc nhìn lại.

Sầm Chi: "Đau không?"

Bạch Càn: "Đau."

Sầm Chi quay đầu lại, lấy tay che mắt: "Tôi vừa nằm mơ một giấc mơ kỳ quặc quá."

Bạch Càn: ... "Tôi đã bảo là, ĐAU!!"

Chương trước                                                                                                 Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng