268. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 268. Ngoại truyện 2.5: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Đầu tiên Bạch Thánh ngẩn người ra một chút, sau đó đứng dậy bấm tắt chuông báo thức.
Lại đến giờ cho bé con uống sữa rồi.
Đứa trẻ ở độ tuổi này về cơ bản cứ cách hai ba tiếng đồng hồ là phải cho ăn một lần.
Bạch Thánh bước xuống giường khởi động bờ vai một chút, nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài thì khẽ nhíu mày.
Sau đó anh đi tới bên cạnh giường bé con, hàng lông mày lại dãn ra, anh giơ tay chạm nhẹ vào má bé con.
"Tỉnh ngủ chờ ăn cơm đấy à?"
"Nha." Bé Bạch Nặc nỗ lực ngọ ngoậy, không hề khóc quấy mà ngược lại còn nở nụ cười.
Đúng là lạ thật, Bạch Thánh quả thực chưa từng thấy cái bé con này khóc bao giờ.
Bạch Thánh tuy chưa từng nuôi con, nhưng dù sao cũng là nhìn Bạch Tấn lớn lên, hơn nữa dựa theo độ hot của mấy chủ đề nuôi con trên mạng thì đứa trẻ ở độ tuổi này không thể nào ngoan đến mức này được chứ?
Bạch Thánh đang mải suy nghĩ thì liền cảm nhận được ngón tay mình bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
Bạch Thánh hoàn hồn, nhìn ngắm bé con thêm một chút.
Anh nhanh chóng gạt bỏ luồng suy nghĩ đó sang một bên.
Mặc kệ nó vậy, dù sao có con thì nuôi thôi, Alpha tính tình tốt cũng đâu phải là hoàn toàn không có, cùng lắm sau này anh che chở cho nó nhiều hơn một chút là được.
Bạch Thánh thức dậy vệ sinh cá nhân, gọi người làm vào tiến hành vệ sinh đơn giản và thay tã mới cho bé Bạch Nặc.
Bạch Thánh sửa soạn xong xuôi bước ra, ôm bé con đã được thay quần áo mới vào lòng để cho uống sữa.
Bé Bạch Nặc lúc uống sữa nhắm nghiền mắt lại rất dùng lực, thỉnh thoảng còn đạp đạp cẳng chân nhỏ.
Bạch Thánh ôm bé Bạch Nặc dựa vào thành giường, rủ mắt nhìn bé con ừng ực ừng ực uống sữa.
Hiện tại lượng ăn của bé chưa nhiều, ừng ực ừng ực uống xong liền rất xảo sái nhả núm vú giả ra.
Khóe miệng bé dính vệt sữa, lại vô cùng vui vẻ mỉm cười, phát ra những âm thanh y nha y nha của bé con, như thể đang cố gắng giao lưu với ba.
Từ từ hãy giao lưu.
Ông bố trẻ tập sự nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc cho con tu sữa.
Đảm bảo sau khi uống xong phải vỗ ợ hơi cho bé con để chắc chắn không bị trớ hay sặc sữa rồi mới yên tâm đối mắt với bé Bạch Nặc.
Bé Bạch Nặc mới vừa ợ hơi xong, còn vì cái tiếng ợ của chính mình mà có chút ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt to tròn đối diện với ba.
Bạch Thánh quyết định dứt khoát ôm bé đi xuống lầu.
Ở vị trí có ánh sáng tốt dưới lầu cũng đã đặt sẵn một chiếc nôi em bé.
Bạch Thánh đặt bé con vào bên trong rồi xoay người đi ăn sáng.
Buổi sáng anh không tập luyện mà chuyển sang buổi chiều và tối, cho nên giờ này đối với anh hơi sớm.
Bạch Thánh cũng chẳng có cảm giác thèm ăn, tùy ý húp vài miếng cháo cho xong bữa, tiện thể ngó sang xem những cái tay nhỏ chân nhỏ thỉnh thoảng lại vươn ra khỏi chiếc nôi bên kia.
Ăn no xong anh lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, còn nhóc con đối diện thì vô cùng tò mò với xung quanh, tò mò vươn bàn tay nhỏ ra với lấy mấy món đồ chơi mới ở bên cạnh.
Bạch Thánh vô cớ cảm thấy dù chẳng làm gì cả, chỉ ngồi nhìn cái tiểu sinh linh này thôi cũng thấy rất thú vị.
Ăn sáng xong, Bạch Thánh đi tới bên nôi bé Bạch Nặc.
Lý Chi Lâm đã gửi tin nhắn sang, báo rằng dụng cụ trẻ em cũng như phòng nghỉ được cải tạo ở công ty đã thông qua nghiệm thu.
Bạch Thánh tùy ý phản hồi một câu.
Đương nhiên là anh phải mang cái tiểu sinh linh này đi làm cùng rồi, nếu không cứ hai ba tiếng phải cho ăn một lần, mà anh không tự tay cho ăn thì bé lại không chịu uống sữa, thế thì làm sao mà được?
Bạch Thánh đối mắt với bé Bạch Nặc, nhớ lại mấy đoạn video trên mạng, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên giơ tay che mặt mình lại.
Hửm?
Không nhìn thấy mặt ba đâu nữa, bé Bạch Nặc liền dùng sức đạp đạp hai cái chân ngắn cũn.
"Oa nha, ê a oa ——"
Giây tiếp theo, tay Bạch Thánh dịch ra, làm một tiếng oa rồi ghé sát lại gần bé Bạch Nặc.
“Nha!” Bé Bạch Nặc ngẩn người, ngập ngừng một chút rồi ha ha ha cười ồ lên.
"Vui lắm đúng không?" Bạch Thánh cũng cười theo, lại che mặt lại rồi giả vờ giả vịt hù dọa bé Bạch Nặc.
Lúc Sầm Chi và Bạch Càn đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt họ chính là màn này.
Sầm Chi: ?
Tuy rằng đứa con thứ ba của bà mới ngoài hai mươi tuổi, ít nhiều vẫn còn chút thiếu trầm ổn, nhưng từ khi tự mình gầy dựng cơ nghiệp đến nay, cái nét trẻ con đó về cơ bản đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Đây là lần đầu tiên Sầm Chi cảm nhận được Bạch Thánh cũng có thể trẻ con đến mức này.
Bạch Thánh nghe thấy tiếng động phía sau thì động tác rõ ràng cứng đờ lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra buông tay xuống, quay đầu lại với khuôn mặt không cảm xúc: "Làm gì thế? Mới sáng sớm ra."
Dáng vẻ này nhìn rất hù dọa người khác.
Nhưng trên thực tế, Sầm Chi gần như sắp cười ra tiếng đến nơi.
Dù sao thì chỉ khi quê quá không giấu nổi nữa, Bạch Thánh mới trưng ra cái nét mặt này.
"Đêm qua chẳng phải đã bảo sáng sớm sẽ sang thăm bảo bối sao?"
Sầm Chi bước nhanh vào nhà, mục đích vô cùng rõ ràng: tiến thẳng về phía chiếc nôi.
Thấy bà, bé con mặc bộ đồ trẻ em bằng vải cotton màu trắng kem phát ra tiếng nha một cái, như thể đang cất lời chào hỏi.
Nụ cười trên môi Sầm Chi lập tức lan rộng: "Ôi chao, nhìn thấy bà nội là vui vẻ đúng không nào?"
Bạch Càn đi chậm hơn một chút nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần, ghé đầu nhìn vào trong nôi rồi điềm nhiên quan sát.
"Con tính mang nó kiểu gì?" Sầm Chi giơ tay trêu đùa bé Bạch Nặc một chút rồi ngoảnh lại hỏi Bạch Thánh.
"Con mang tới công ty chứ sao." Bạch Thánh trả lời như lẽ dĩ nhiên.
"Nó rời con ra là không chịu ăn uống gì cả."
Ai mà rời anh ra là không ăn uống hả?
Cái thằng ranh này chỉ giỏi thiếp vàng lên mặt mình, tự tìm bậc thang đi xuống.
Bình thường cái kiểu bộ dạng đó, kết quả nuôi con mới hai ngày đã bị nó trị cho ngoan ngoãn.
Bạch Tam ơi là Bạch Tam, từ lúc thấy đứa trẻ này đến giờ rốt cuộc anh có sĩ diện nổi quá một ngày không hả?
Sầm Chi rất muốn lên tiếng hỏi như thế.
Và dường như để hưởng ứng lại lời ba nói, bé con trong nôi cất tiếng nha thật to.
Thế là Bạch Thánh càng thêm đắc ý.
Anh dùng giọng điệu vô cùng thong dong: "Thấy chưa."
Sầm Chi: ...
Bảo bối ơi, cháu đừng có chiều ba cháu quá.
Cái loại này không thể chiều được, chiều một cái là sướng đến lên tận trời xanh ngay.
Sầm Chi khẽ chặc lưỡi một tiếng.
Trong lòng hơi có chút tiếc nuối.
Thực ra bà thấy ban ngày để nhãi con ở bên lầu chính chăm sóc cũng rất tốt, Bạch Thánh tan làm xong thì qua đón về.
Bây giờ chẳng phải đều đang rộ phong trào ông bà nội chăm cháu đó sao...
Chăm cháu...
Sầm Chi đột nhiên giật mình một cái, như thể bị kích hoạt hội chứng PTSD.
Bà quyến luyến nhìn bé Bạch Nặc lần cuối, cảm thấy cái chuyện chăm trẻ con mệt mỏi hành hạ người này tốt nhất cứ giao cho một Bạch Thánh hiện tại vẫn còn mang kính lọc với ấu tể thì hơn.
Chờ anh chăm một thời gian là sẽ biết loại bé con thế này khó nhằn đến mức nào.
Nhưng mà đúng là đáng yêu thật đấy.
"Còn mấy ngày nữa con tính chuyển ra ngoài ở, bọn họ ồn ào quá." Bạch Thánh cất lời.
Bạch Càn nhìn sang khẽ nhíu mày, nhưng còn chưa kịp lên tiếng.
Sầm Chi đã vội vàng mở miệng: "Thằng ranh này, anh muốn giết mẹ anh đấy à? Không cho tôi xem thì thôi đi, anh còn tính ôm bảo bối đi mất luôn sao?? Bao lâu mới về một lần? Một ngày? Một tuần? Hay một tháng?"
Sầm Chi trông như sắp sửa khiêng cả cái nôi chạy vội đi mất.
Bạch Thánh: ...
"Có nghiêm trọng đến thế không?"
Sầm Chi gật đầu: "Chính là nghiêm trọng như thế đấy! Không được chạy đi đâu hết, qua một thời gian nữa ông nội anh cũng sẽ qua đây, vừa hay để ông nội anh nhìn ngắm một chút."
Bạch Càn đứng bên cạnh cũng gật đầu, sau đó liếc nhìn Bạch Thánh một cái: "Chuyện của Bạch Diệp ta đã cho người đi điều tra rồi, khả năng cao là đúng, nhưng tình hình của nó tương đối phức tạp."
"Hiện tại sau khi tổ chức Cứu Thế Giả sụp đổ, nó cứ chạy đôn chạy đáo qua lại giữa mấy quốc gia, muốn bắt được là tương đối khó khăn. Ta đã cho người đi tìm chú ba của con, chắc hôm nay là sẽ có tin tức."
Bạch Càn ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, nói tiếp: "Ngồi xuống nói chuyện."
Hai cha con ngồi ở sofa bên cạnh bàn bạc công việc.
Sầm Chi thì ngồi trên đệm mềm, tay chống lên thành nôi, vui vẻ chơi đùa cùng bé Bạch Nặc.
Bà lắc lắc chiếc trống lắc nhỏ, khều khều chiếc chuông gió bé xíu, nhìn bé con tò mò này hết nhìn bên này lại ngó bên kia, hễ gặp được món đồ mình thích là lại cười khanh khách, ngọt ngào đến rụng rời.
Sầm Chi: ...
Cứu tôi với.
Bóng ma tâm lý từ việc nuôi năm đứa con Alpha và cái ý nghĩ sao đứa nhỏ này lại đáng yêu thế, muốn nuôi quá đang đánh nhau kịch liệt trong đầu bà.
Sao mà có thể ngoan đến thế cơ chứ?
Hoàn toàn không giống cái thằng ranh Bạch Thánh một chút nào.
Từ đêm qua đến giờ căn bản là không khóc một tiếng nào đúng không?
Bạch Thánh tuy nhìn có hơi mệt mỏi nhưng hoàn toàn không có cảm giác tịu tịu hay phờ phạc tẹo nào.
Quá đỗi đáng yêu.
Phía ngoài phòng.
"Nghe nói gì chưa?"
Trên cành cây bên cạnh, Bạch Tấn bẻ một cành cây thẳng tắp nhất rồi nhảy xuống.
Chiếc trường kiếm nhặt được lúc nãy đã không còn thỏa mãn được anh ta nữa, rõ ràng anh ta đã chọn được mục tiêu mới.
Lúc này trong tay anh ta múa một đường kiếm hoa rất đẹp mắt rồi nhẹ nhàng đáp đất.
Anh ta ngẩng mặt lên, cậu thiếu niên mới 13-14 tuổi tuy nói năng và hành động vẫn còn nét ngây thơ nhưng cũng rõ ràng là già dặn trước tuổi, ngữ khí và tư duy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với bạn bè đồng lứa.
Đương nhiên, Bạch Tấn như thế này đã được coi là đứa con hoạt bát nhất của Bạch gia rồi.
Anh ta dừng lại trước mặt Bạch Kính Vân, đối mắt với anh ấy.
"Nghe nói cái gì?" Bạch Kính Vân lạnh băng cất lời, lấy chiếc khăn bông vắt trên cổ lau mồ hôi.
Khi Bạch Tấn tiến lại gần, hương Pheromone mùi chanh trên người anh ấy khẽ giải phóng một chút như lời cảnh cáo đối phương lùi lại.
Bạch Kính Vân vốn không muốn thèm chấp anh ta, nhưng nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của anh ta thì cũng nảy sinh đôi chút hứng thú.
"Mẹ sáng nay ra khỏi nhà đặc biệt sớm, vội vội vàng vàng dắt ba sang bên chỗ anh ba."
Sang chỗ Bạch Thánh?
Chân mày Bạch Kính Vân giật giật, nét mặt trông càng thêm lạnh lẽo.
Ai cũng biết Bạch Kính Vân và Bạch Thánh vốn không ưa gì nhau.
Có điều trong Bạch gia lại có những đứa như Bạch Lương và Bạch Tấn, rất thích đâm bang chọc ngoáy.
Nhưng Bạch Lương thì thích kích bác ở giữa, còn Bạch Tấn lại là cái loại thích tự kéo bản thân mình vào cuộc cùng.
"Sang làm gì?"
"Em chịu đấy, em cứ tưởng anh cả phải biết chút nội tình gì cơ, hóa ra cũng chẳng biết cái quái gì à?" Bạch Tấn đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn về phía nơi ở của Bạch Thánh cách đó không xa.
"Hay là thế này đi, chúng ta mò qua phía cửa sổ kịch trần bên kia xem bọn họ đang làm gì, thế nào?"
"Ấu trĩ." Bạch Kỳ chạy bộ ngang qua buông một câu đánh giá thẳng thắn lại lạnh nhạt.
"Ô hay? Làm như anh không muốn biết không bằng ấy, thật sự không muốn biết thì đừng có lên tiếng nhá."
Bạch Tấn xuy một tiếng, ngoái nhìn Bạch Kỳ rồi nói to.
Bạch Kính Vân: ...
Bạch Kính Vân cũng chạy bộ đi lướt qua anh ta: "Thích đi thì tự đi một mình đi."
Có bị ăn đòn thì tự mà chịu đòn một mình, đừng có vì bản thân tò mò không chịu nổi mà tìm cách kéo người khác xuống nước.
Nhìn hai người chạy đi xa, Bạch Tấn vứt bỏ đồ vật trong tay, phủi phủi tay: "Tự đi thì tự đi, tí nữa mà biết chuyện gì tôi quyết không nói cho mấy người đâu đấy."
Bạch Tấn quay đầu nhìn sang, vạch ra một lộ trình nghe lén.
Còn ở chỗ Bạch Thánh, bé Bạch Nặc chơi với bà nội một lúc thì lượng điện của nhân loại bé con đã cạn kiệt.
Đôi mắt to tròn nửa nhắm nửa mở, nhìn qua là biết sắp sửa thiu thiu ngủ mất rồi.
Sầm Chi mỉm cười nhìn bé, trêu cháu cũng đã mệt nên bà lấy điện thoại ra xem tin tức công việc hôm nay.
Mới chỉ được một lát sau thì bên ngoài truyền đến tiếng động.
Sầm Chi ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì đúng lúc thấy Bạch Tấn đang treo ngược người trên một cành cây, dán sát vào cửa sổ tò mò ngó ngoáy vào bên trong.
Cùng lúc đó, bé con đang chuẩn bị đi ngủ cũng lập tức bị làm cho giật mình tỉnh giấc.
Sầm Chi còn chưa kịp cất lời thì đôi mắt đen nhánh của Bạch Nặc đã đong đầy nước mắt.
"Ô... Oa ô oa a a..."
Bạch Thánh trong nháy mắt đứng phắt dậy quay đầu nhìn sang, đụng độ ngay tầm mắt với Bạch Tấn đang ngơ ngác.
Khoảnh khắc đó, Bạch Tấn chắc chắn mình đã nghe thấy giọng nói truyền đến từ địa ngục của anh ba nhà mình: "Bạch, Tấn, mày cút xuống đây cho anh."
Nhận xét
Đăng nhận xét