269. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 269. Ngoại truyện 2.6: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Bạch Tấn giật nảy cả mình.
Anh ta còn chưa kịp hiểu đứa bé này từ đâu chui ra thì đã bị người anh thứ ba, người vốn bước nhanh tới bên cửa sổ kéo roạt một cái ra, dọa cho giật thót mình rơi thẳng từ trên cây xuống.
Không phải chứ...
Sáng ra tầm này bình thường anh đâu có chịu dậy đâu?
Dù có tỉnh thì cũng phờ phạc lắm cơ mà, sao hôm nay hành động lại nhanh nhẹn thế này??
Bạch Tấn thật sự chưa bao giờ bị Bạch Thánh dọa cho một vố hú vía đến thế.
Cậu thiếu niên 13-14 tuổi lúc này thực ra vóc dáng đã rất cao, đôi khi trông còn có cảm giác áp bách hơn cả Alpha bình thường.
Anh ta xoay người linh hoạt trên không trung rồi đáp đất, còn chưa kịp đứng dậy thì dư quang đã nhìn thấy Bạch Thánh nhảy tót qua cửa sổ lao ra ngoài.
Bạch Tấn:……
Cái quỷ gì thế này?!
Bạch Tấn lập tức muốn bỏ chạy, nhưng động tác của Bạch Thánh hiển nhiên nhanh hơn nhiều.
Anh túm chặt lấy tuyến thể của cậu thiếu niên còn chưa phân hóa, lại còn thuận tay giao thủ với anh ta vài chiêu.
Đứng trước mặt một Alpha đỉnh cấp đã phân hóa và đang ở thời kỳ toàn thịnh, cái thân hình nhỏ bé của Bạch Tấn rõ ràng chẳng đủ gãi ngứa.
Thế là Bạch Tấn lập tức bị ấn nằm đè xuống, đầu dí chặt xuống thảm cỏ, cả người anh ta vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng.
Đứa bé kia là sao chứ?
Anh ba của anh ta đi ăn trộm từ nhà người ta về chắc?
Trong phòng, Sầm Chi mắt thấy Bạch Thánh nhảy qua cửa sổ lao ra ngoài, bao nhiêu lời định thốt ra đành nuốt ngược trở vào.
Bà vội vàng bế bé Bạch Nặc vừa bị dọa tỉnh dậy, dịu dàng đung đưa hỗ trợ trong lòng.
"Không sao, không sao đâu, bảo bối không khóc nhé, chú nhỏ là một con đại quái vật đúng không nào? Ba đi đánh đại quái vật rồi, không sao nữa đâu nhé." Sầm Chi có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi Bạch Tấn lại xuất hiện theo cái kiểu đó.
Tiếng khóc của bé Bạch Nặc trong lòng vẫn chưa dứt.
Nhóc con vốn không thích khóc, nhưng một khi đã khóc thì lại rất khó dỗ.
Gương mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, nhìn mà xót xa vô cùng.
Sầm Chi ôm bé con, ngoảnh đầu ra định mắng Bạch Tấn một trận, sau đó liền nhìn thấy Bạch Thánh như thể muốn ấn thẳng đầu cậu em vào trong thảm cỏ luôn vậy.
Sầm Chi: ...
"Thằng Ba, nhẹ tay chút."
Đừng có ấn chết nó thật đấy, bà cực khổ nuôi lớn cái thằng hỗn đản nhỏ này đâu có dễ dàng gì.
Khoảng vài phút sau, Bạch Tấn người đầy bùn đất, trên thân trên đầu còn dính mấy cọng cỏ, bị Bạch Thánh xách nửa người đi vào cửa.
Bạch Tấn hiện tại đúng là đã cao lớn hơn trước, nhưng so với người anh thứ ba thì vẫn còn kém xa một trời một vực.
Lúc này anh ta đang nhăn nhó xoa xoa mặt mình.
Trong lòng còn có chút hằn học bất mãn.
Sao lại có kiểu đánh người mà dí mặt người ta xuống đất thế cơ chứ?
Có điều sau khi bị xách vào nhà, nghe thấy tiếng khóc của bé con, biểu cảm của Bạch Tấn liền cứng đờ lại.
Anh ta hiếm hoi lắm mới ngoan ngoãn đứng im ở cửa, người thì bẩn hót hòn hót nên Bạch Thánh cũng chẳng cho vào.
Bạch Thánh xách Bạch Tấn vào nhà, nghe thấy nhóc con nhà mình đang khóc thì cơn tức trong lòng vẫn chưa nguôi.
Tuy nhiên mẹ anh rõ ràng dỗ dành giỏi hơn anh nhiều, nên Bạch Thánh đi rửa tay sát trùng trước.
Đến khi quay lại thì bé Bạch Nặc vẫn còn đang sụt sùi.
Hàng lông mày của Bạch Thánh bất giác nhíu chặt lại.
"Sao vẫn còn khóc thế?" Anh bước nhanh tới bên cạnh Sầm Chi.
Sầm Chi vẫn đang ôm bé con đung đưa, bảo bé Bạch Nặc nhìn sang phía ba: "Xem này, ba tới rồi nhé, có phải không thấy ba nên mới khóc không? Để ba bế có được không nào?"
Bạch Thánh giơ tay nhận lấy bé Bạch Nặc.
Sầm Chi thở phào một tiếng: "May quá, may quá, tuy là đang khóc nhưng không gào thét khóc hờn."
Đây là lần dỗ trẻ con khóc nháo mà bà cảm thấy đỡ đau đầu nhất.
Bạch Càn đứng ở phía sau không dám giơ tay ra bế, chỉ đành đứng chằm chằm nhìn, trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Bé Bạch Nặc được ba ôm vào lòng, mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt nhỏ, ê ê a a như thể đang mách tội.
Bé ê a vài tiếng rồi lại ư ứ một tẹo.
"Đây là đang mách tội đấy à?" Sầm Chi ghé đầu sang xem, cảm thấy vô cùng buồn cười.
"Chắc là vậy rồi." Bạch Thánh bế nhóc con nhẹ nhàng đung đưa.
"Dù sao thì tự nhiên lại có một tên thần kinh treo ngược trên cây, làm chúng ta giật cả mình."
Bạch Tấn đứng ngoài cửa: ... "Này. Em còn chưa kịp hỏi anh ôm đâu ra cái đứa bé này, ba cái gì mà ba chứ? Ba mẹ, hai người cứ mặc kệ cho anh ba làm bậy thế à?"
Anh ta oan uổng muốn chết luôn rồi được chưa?
Ai mà biết cái thằng Bạch Thánh này lại có một đứa trẻ ở đây cơ chứ.
Bé con vẫn đang ư ứ, ba dỗ cũng không nín.
Bé đặt ánh mắt lên người cuối cùng trong phòng: "Ô nha nha, ô..."
Sầm Chi lần này thực sự thấy thích thú.
Bà gọi Bạch Càn: "Mau, ông mau lại đây, đến lượt ông rồi kìa, bảo bối muốn mách tội với ông đấy."
Bạch Càn ngẩn người một chút, nhưng vẫn bước tiến về phía trước hai bước, ghé đầu nhìn sang.
Mắt thấy bé conkhóc đỏ cả mặt đang mở rộng bàn tay nhỏ bé, ê ê a a không biết có phải đang múa tay múa chân diễn tả hay không.
Không phải là muốn khóc nháo, mà là muốn đem chuyện này đi mách với tất cả người lớn trong nhà một lượt.
Bạch Thánh cũng không nén nổi nụ cười, phải nghiêng đầu sang chỗ khác tránh đi.
Mới tẹo teo thế này thôi mà?
Lanh lợi gớm.
Đáng yêu muốn chết mất thôi.
Mà ông nội bị bé con này nhắm trúng thì chăm chú lắng nghe.
Ông nhìn sinh linh nhỏ bé này đang tròn mắt nhìn mình.
Bạch Càn mặt không cảm xúc gật đầu: "Đã hiểu."
Cái gì cơ?
Thốt ra câu này một cái, cả Sầm Chi lẫn Bạch Thánh đều đồng loạt quay sang nhìn Bạch Càn.
Sao thế?
Ông còn biết cả ngoại ngữ của em bé cơ đấy à?
Mấy ngôn ngữ phụ khác không đủ đáp ứng nhu cầu của ông rồi chắc?
Sau đó Sầm Chi nhìn thấy Bạch Càn quay người đi.
Sầm Chi nén cười: "Ông đi đâu đấy?"
"Tôi đi tháo hai cái chân của Bạch Tấn ra." Bạch Càn nói một cách nhẹ như lông hồng.
Bạch Tấn: ???
“Ba?!” Anh ta giật nảy mình lùi lại phía sau, căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Càn, rồi lại nhìn sang bé Bạch Nặc phía bên kia
Đứa nhỏ vừa mách tội xong xuôi hết cả lượt, cuối cùng cũng chịu ngưng khóc, ừ hữ hai tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Cái sinh linh nhỏ bé này là cái giống gì thế?
Có phải anh ba cố tình mang nó từ ngoài về để làm khắc tinh của anh ta không?
Đương nhiên, cuối cùng ông nội Bạch Càn bị sự đáng yêu của bé Bạch Nặc làm cho mờ mắt cũng không thực sự tháo chân Bạch Tấn ra.
Ông giao anh ta cho Bạch Thánh tẩn cho một trận, rồi ném cho tài xế chở đi học.
Tối hôm đó.
Tại lầu chính nhà cũ Bạch gia.
"Em nói thật đấy. Em lừa mấy anh làm gì chứ. Tam ca không biết từ đâu mò về một đứa em bé ước chừng mới đầy tháng, còn bảo là con của anh ấy nữa chứ."
"Ba mẹ đều bênh anh ấy hết. Mấy anh xem này, vết bầm trên tay em bị anh ba tẩn sáng nay vẫn còn đây này. Ai đời rảnh rỗi sáng sớm đi tập đấm bốc với cái tên Bạch Thánh đó cơ chứ?!"
Bạch Tấn đầy hằn học bất mãn.
Vị trí đứng của người Bạch gia trong phòng vô cùng kỳ diệu.
Bạch Lương ngồi ở chiếc ghế bập bấp xa xa, cười như không cười nhìn sang.
Bạch Kỳ đứng xa anh ta nhất, dựa vào góc tường, mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên.
Bạch Kính Vân ngồi gần Bạch Tấn nhất trên chiếc sofa ở giữa, thỉnh thoảng ừ một tiếng nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn dán vào điện thoại xử lý công việc.
Trong đầu cả ba người chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Bạch Tấn dạo này nói năng hoang đường đến thế này rồi cơ à?
Bạch Kính Vân cầm chiếc máy tính bảng đứng dậy: "Đây là cái đại bí mật mà chú mày nhất quyết phải gọi tất cả bọn anh về để nói đấy à?"
"Nhạt nhẽo quá đi mất, nhóc con." Bạch Lương mỉm cười nói.
"Chú nghe xem, anh cả còn chẳng tin kìa, chú mày ngủ mơ ngáo à?"
Bạch Tấn: ...
"Mấy anh không tin thật đấy à?!"
"Thế cái lần chú mày nói nhảm ít lắm chắc?" Bạch Kỳ thẳng thắn phán một câu.
"Chú tự thấy giữa hai cái tin: một là chú mày lại đang nói nhảm, hai là Bạch Thánh có con, thì nên tin vào cái nào hơn?"
Nếu phân tích một cách lý trí thì Bạch Tấn thà tin là mình đang nói nhảm còn hơn...
Bạch Tấn:……
"Không phải, em đâu có đem cái loại chuyện này ra làm trò đùa đâu chứ."
"Tối nay ăn gì thế nhỉ?" Bạch Lương đã đứng dậy, ngáp một cái rồi đi ra ngoài.
"Hôm nay ba mẹ không nhắn trong nhóm là không về ăn cơm đúng không?" Bạch Kính Vân liếc nhìn điện thoại rồi cất lời.
"Thời gian cũng muộn rồi, có chuyện gì trì hoãn sao?" Bạch Kính Vân trông rất thản nhiên.
Hay nói đúng hơn là chỉ cần không nhìn thấy mặt Bạch Thánh thì anh ấy lúc nào cũng rất thản nhiên.
"Bình thường thì ông bố nhà mình sẽ không lên tiếng đâu, nhưng nếu có chuyện gì thì mẹ sẽ nhắn vào nhóm ngay." Bạch Lương cười khanh khách nói.
"Mấy người cứ ở lại chơi cái trò xác minh thật giả này với cậu em út đi nhé, tôi còn có việc, ăn tạm vài miếng rồi phải về trường đây." Bạch Lương mới giữ lại trường công tác nên công việc tay chân quả thực rất nhiều.
Đúng lúc này, cánh cửa lớn bên ngoài được đẩy ra.
"Ôi chao, ôi chao, vui quá đúng không nào? Bảo bối ngoan không được đạp chân lung tung đâu nhé, nếu mà bị cảm lạnh là bà tiêu đời đấy." Giọng của Sầm Chi truyền vào trong.
Phía sau có tài xế xách đống đồ bà mới mua từ trên xe vào phòng đặt xuống.
Bạch Càn đi theo sau Sầm Chi, không thốt một lời nào nhưng ánh mắt cũng dán chặt vào trong lòng Sầm Chi, căn bản không thể dời đi chỗ khác.
Ngay sau đó là một tiếng ê a vô cùng tràn đầy sức sống nhưng lại rất non nớt cất lên.
Mấy người trong phòng: ?
Tiếng động gì thế?
"Sao lại tụ tập hết ở đây thế này?"
Sầm Chi chiều nay đi tìm Bạch Càn sớm, trốn việc, sang công ty của Bạch Thánh bế bé Bạch Nặc đi.
Mới cưng nựng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ước chừng Bạch Thánh cũng sắp tan làm về tới nơi rồi.
Sầm Chi bế bé con tới phòng VIP của một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Bạch gia, bọc bé con kín kẽ, rồi bảo giám đốc trung tâm thương mại mua lại toàn bộ những đồ mà cái thằng Bạch Thánh nghĩ tới lẫn không nghĩ tới.
Nào là xe đẩy em bé, đồ chơi trẻ em, quần áo trẻ em...
Nói tới quần áo trẻ em, Sầm Chi lại muốn xỉa xót gu thẩm mỹ của Bạch Thánh.
Giờ bảo bà thiết kế may riêng thì chắc chắn không kịp nữa, nhưng các thương hiệu thuộc quản lý của bà cũng có nhiều mẫu rất hợp mắt.
Lại còn cả đồ trang sức nữa, bé Bạch Nặc đã đầy tháng rồi, mấy thứ như khóa an toàn bằng vàng Bạch Thánh trong thời gian ngắn làm sao mà nghĩ tới được, phải để bà nội ra tay mua thôi.
Thực ra Bạch Thánh không nghĩ tới cũng là chuyện bình thường.
Dù sao thì Bạch Thánh biết đến sự tồn tại của bé con này và chuẩn bị đón bé về cũng chỉ vỏn vẹn trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi.
Ông bố trẻ tập sự hoàn toàn bị trở tay không kịp, chưa kịp chuẩn bị gì đã vội vã nhậm chức.
Thu xếp được đầy đủ đồ dùng, lại tiện tay giúp mấy thương hiệu này làm kiểm tra chất lượng đã được coi là vô cùng nỗ lực rồi.
Nhưng vì Bạch Thánh không chịu giao bé con đáng yêu này cho bà nội chăm, nên bà nội quyết định sẽ nói xấu anh ở trong lòng.
Sầm Chi nghiêm túc suy nghĩ, rồi bế bé con đi vào bên trong.
"Thằng Hai, chẳng phải con bảo không về sao? Còn có thằng Tư nữa..." Sầm Chi vừa nói vừa nhìn sang Bạch Tấn.
Bà nhướng mày lên.
Thằng ranh này bị tẩn vẫn chưa đủ đúng không?
Lại còn muốn gây chuyện nữa à?
Mấy nữa anh ba của nó về xem nó bị thu dọn thế nào.
Chuyện hồi sáng vẫn chưa xong đâu.
Sầm Chi thầm nghĩ.
Mới sáng nay Bạch Thánh còn nhẹ tay thoa chút kem dưỡng da cho bé con, nhìn cái gương mặt nhỏ khóc đỏ bừng kia mà Sầm Chi cũng thấy bất ngờ.
"Đây là... cái gì thế này?" Bạch Kỳ ngoảnh cổ, cứng đờ nhìn bé con trong lòng Sầm Chi.
Cô nhìn nhìn ba mẹ nhà mình, lại nghĩ tới những lời Bạch Tấn vừa nói, cuối cùng lấy hết dũng khí mở miệng:
"Hai người lại sinh thêm một đứa nữa đấy à?"
Lại luyện nick phụ mới sao?
Sầm Chi: ...
Bạch Càn: ...
Sầm Chi nhấc chân định đá đứa con thứ tư nhà mình.
Đúng là dám nghĩ thật đấy.
Không có việc gì thì đừng có đi dòm ngó chuyện trong phòng của ba mẹ.
Bạch Kính Vân cũng ghé đầu sang xem.
Anh ấy đã tin vào những lời Bạch Tấn nói, lúc này sắc mặt rõ ràng có chút u uất.
Tuy không đến mức thiếu thân thiện, nhưng có thể thấy rõ anh ấy không mấy ưa nhãi con của Bạch Thánh.
Vừa lúc đó, bé con đang cầm chiếc khóa an toàn bằng vàng nhỏ mở tròn đôi mắt to, đối diện với bác cả.
Bé nhiệt tình nha một tiếng, đòi đưa chiếc khóa an toàn nhỏ của mình cho bác cả.
Nhận xét
Đăng nhận xét