27. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 27. Anh trai sợ, bảo bảo bồi

Lục Thời trở về căn phòng âm u, tẩy sạch vết máu trên người, ngồi trên ghế mặt không đổi sắc băng bó miệng vết thương. 

Thủ pháp của anh rất thuần thục, có thể thấy được chuyện này anh đã làm rất nhiều lần.

Băng bó xong xuôi, Lục Thời mặc quần áo vào, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở con thỏ bông trên đầu giường. 

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh chú thỏ nhỏ đỏ hoe hốc mắt khóc nức nở.

Khóe miệng Lục Thời khẽ cong lên, rồi lại nhanh chóng áp xuống.

Anh đem con thỏ bông bỏ vào tủ quần áo, đóng cửa tủ lại rồi khóa chặt. 

Đây có lẽ là khoảnh khắc mà trong suốt những năm tháng tăm tối của mình, anh được ánh mặt trời quyến luyến.

Thu dọn xong xuôi mọi thứ, Lục Thời đi làm thủ tục bàn giao, tìm hiểu xem mình cần phải làm gì, làm như thế nào. 

Sau khi nắm được đại khái công việc, anh mới đi tìm Chu Mặc.

Chu Mặc ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, phì phèo điếu xì gà, thần sắc nhàn nhạt.

“Tới rồi à. Giao tiếp xong cả rồi?”

Lục Thời kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn: “Ừm, xong rồi.”

“Vậy được, để tôi xem bản lĩnh của cậu, đừng làm tôi thất vọng.” Chu Mặc nhả một ngụm khói, làn sương lảng bảng bay trong không trung.

“Cậu là một nhân vật tàn nhẫn, không thua kém gì ta năm đó, bất quá, vẫn còn kém ta vài phần.”

“Mau chóng đứng vững gót chân ở chợ đen đi, người có thể cứu cậu, chỉ có chính cậu thôi.”

Lục Thời đáp: “Tôi biết. Tôi đi bận việc đây.”

“Từ từ.”

“Còn chuyện gì nữa?”

Lục Thời quay đầu lại nhìn Chu Mặc. Chu Mặc lục trong ngăn kéo ra một khẩu súng lục, đặt lên bàn đẩy về phía anh: “Kẻ dưới không phục, thì cứ xử lý đi.”

“Đừng khách khí, tân quan nhậm chức ba đốm lửa, cũng phải lập uy một chút.”

Lục Thời không do dự, cầm súng lên thử cảm giác: “Cảm ơn.”

“Không cần trả lại đâu.”

Chu Mặc: “Cho cậu mượn đấy.”

Lục Thời: “Keo kiệt.”

Chu Mặc: “…Cái nhãi ranh này.”

………

Ngày đầu tiên của năm mới, bé con ngủ đến tận 11 giờ trưa, mắt thấy sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi mà không một ai thúc giục y.

“Tiểu Bảo tỉnh rồi, dậy thôi nào, đến giờ ăn cơm trưa rồi.” Cố Thịnh nựng đôi má phúng phính đầy hơi sữa của y, mày mắt dịu dàng.

“Chúc mừng năm mới Tiểu Bảo, của em đây, bao lì xì năm mới.”

Bao lì xì to bự đặt trước mặt bé con, khuôn mặt đang còn lười biếng của cậu lập tức tỉnh táo hẳn lên.

“Cho em ạ?”

“Ừm, của Tiểu Bảo.”

Bé con vui vẻ cầm bao lì xì: “Anh nghỉ ngơi chút nhé.”

Chụt.

Cậu đặt một nụ hôn lên mặt Cố Thịnh. 

Anh trai đối xử với cậu thật tốt, cậu rất thích anh trai.

Cố Thịnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: “Không có gì.”

Cậu Tiểu Bảo của y nên xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

“Anh trai, cầm ạ.” Bé con nhét bao lì xì trở lại tay Cố Thịnh.

“Muốn anh trai giữ giúp à?”

“Dạ.

Cậu tin tưởng anh trai, anh trai giữ giúp cậu là an toàn nhất.

“Được, anh trai giữ giúp Tiểu Bảo.”

Cất bao lì xì xong, bé con lười biếng giơ tay, tựa vào lòng ngực Cố Thịnh làm nũng: “Anh trai, đói ~”

Đói quá đi thôi ~ muốn đói xỉu luôn rồi ~

“Đói rồi sao? Vậy chúng ta đi rửa mặt đánh răng rồi xuống uống sữa nhé.”

“Dạ ~”

Cục bông nhỏ mềm mại được Cố Thịnh đưa đi rửa mặt đánh răng, thay một bộ trang phục chú cừu nhỏ đáng yêu, ôm theo chú cừu bông rồi đi xuống lầu.

“Lên rồi à.” Hứa Đình Phương nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn: “Mẹ đi pha sữa đây.”

“Tối hôm qua ngủ hơi muộn, sau này phải ngủ sớm một chút mới được.”

Bé con còn đang tuổi lớn, phải ngủ cho ngon giấc.

“Sữa xong rồi, bảo bảo lại đây nào.”

Bé con dẫm lên đôi dép bông mềm xốp, ôm chú cừu bông vui vẻ chạy về phía Hứa Đình Phương.

“Không pha nhiều lắm đâu, bảo bảo uống lót dạ hai ngụm thôi, lát nữa là ăn cơm trưa rồi.”

“Dạ.” Bé con uống dòng sữa ngọt ngào, những bước chân nhỏ xíu lạch bạch đi về phía phòng khách.

“Cháu ngoan, lại đây chỗ ông nội nào.” Ông cụ vẫy tay với cậu.

Bé con vui vẻ chạy tới: “Ông nội.”

“Ai, cháu ngoan.”

“Ông nội ôm.”

Ông cụ ôm bé con vào lòng, từ trong túi lấy ra một bao lì xì đưa cho cậu: “Chúc mừng năm mới, đây là bao lì xì ông nội lì xì cho cháu ngoan.”

“Cảm ơn ông nội, ông nội sống lâu trăm tuổi ạ ~” Giọng nói non nớt, ngọt ngào không chịu được. 

Ông cụ vui tươi hớn hở, cảm thấy như vừa nghe được lời chúc năm mới tuyệt vời nhất.

“An An bảo bối, chúc mừng năm mới.” Cố Cẩm từ trên lầu đi xuống, đưa bao lì xì cho cậu.

“Cảm ơn chị, chị xinh đẹp quá ạ ~”

“Ôi chao cái miệng nhỏ này, nói chuyện thật là ngọt.”

“Cho chị hôn một cái nào.” Cố Cẩm dán sát vào khuôn mặt mềm mại kia mà hôn chụt hai cái, lúc rời ra, trên má cậu còn để lại cả vết đỏ.

Không bao lâu sau, Cố Đình và Cố Ngôn cũng xuống. 

Bé con lộc cộc chạy tới: “Ba ba, anh ba, chúc mừng năm mới ạ ~ lì xì đâu, lấy tới đi ~”

Vươn tay nhỏ, một đôi con ngươi sáng lấp lánh lại chờ mong nhìn Cố Đình cùng Cố Ngôn.

“Tiểu An An chúc mừng năm mới.” Cố Ngôn ngồi xổm xuống, lấy bao lì xì trong túi đưa cho cậu, còn ôm cậu không rời tay.

Cục bông nhỏ mềm mượt này ôm thích quá đi mất.

“Tiểu An An, đêm nay bồi anh ba ngủ đi.” Anh ta cũng muốn có cục bông nhỏ làm ấm ổ chăn.

“Không chịu đâu, bồi anh trai cơ ~” Bé con kiên định lắc đầu, cậu sẽ không phản bội anh trai đâu, cậu phải làm ấm giường cho anh trai.

“Tại sao?” Cố Ngôn khó hiểu.

Bé con: “Anh trai sợ nha, bảo bảo bồi.”

“Ừm, bồi.” Bé con còn khẳng định gật gật đầu.

Cố Ngôn kêu rên: “Anh ta lừa em đấy.” 

Cố Thịnh mà sợ á? 

Anh ta không tin.

“Anh ba cũng sợ, cũng muốn Tiểu An An bồi.”

Bé con vừa nghe anh ba cũng sợ, liền rơi vào rối rắm: “Oa…”

Lời còn chưa dứt, tầm mắt bé con đột nhiên cao vọt lên, hai chân đã rời khỏi mặt đất.

“An An không cần để ý tới nó, ba cũng có bao lì xì cho bảo bối đây.” Cố Đình lấy ra một bao lì xì to bự đưa cho bé con, lập tức thu hút hết sự chú ý của cậu.

“Cảm ơn ba ~”

Chụt.

Nụ hôn nồng mùi sữa đặt trên mặt Cố Đình, khiến ông khựng lại một chút, rồi sau đó nở nụ cười.

“An An thật ngoan.”

Bé con cười ngoan ngoãn, sau khi đặt chân xuống đất liền lộc cộc chạy về phía Cố Thịnh.

“Anh trai, cho anh trai này.”

Nhìn bao lì xì trước mặt, Cố Thịnh bật cười: “Được, anh trai cất giúp Tiểu Bảo.”

“Dạ.” Bé con cười vui vẻ, thân mật dựa vào lòng Cố Thịnh.

“Đều đưa hết rồi hả? Mẹ ở đây vẫn còn một cái này.” Hứa Đình Phương vẫy vẫy bao lì xì trong tay, cười khúc khích nhìn cục bông nhỏ.

“Chúc mừng năm mới, An An bảo bối.”

“Cảm ơn mẹ ~”

Chụt.

Cầm trong tay bao nhiêu là bao lì xì, bé con vui vẻ nhảy nhót trong phòng khách, có thể thấy tâm trạng cậu đang cực kỳ tốt.

Sau tết, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo: Cố Cẩm đi quay phim, Cố Ngôn đi học, Cố Đình quản lý công ty, còn Hứa Đình Phương và Cố Thịnh chăm sóc bé con, thỉnh thoảng lại đưa cậu về Cố gia chơi cùng ông cụ. 

Hôm nay, Cố Thịnh muốn đi trường học giao tài liệu, định để cậu ở nhà nhưng cậu không chịu. Cậu vừa đi là khóc, khóc gào lên ngao ngao, dù trên mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt.

“Chỉ biết gào khan thôi à?” Cố Thịnh suýt chút nữa bật cười.

Bé con cười hì hì nhìn y, làm nũng: “Anh trai~”

Cố Thịnh bất lực, không nỡ nhìn dáng vẻ đáng thương vô cùng kia của cậu: “Đi thôi, mang em theo.”

“Dạ ~”

“Anh trai tốt nhất ~”

Chụt.

Cố Thịnh nhéo khuôn mặt cậu: “Lại học được thói làm nũng rồi.”

Mang theo cậu đến trường, Cố Thịnh chỉ cần giao tài liệu cho thầy giáo là xong. 

Lúc rời khỏi trường, một người phụ nữ chặn đường y.

“Anh Thịnh, đã lâu không gặp.”

Chương trước                                                                                                   Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng