28. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 28. Tổng giám đốc mang nhóc con đi làm

Nữ sinh mặc một chiếc váy dài màu trắng phối với áo khoác màu trắng gạo, quàng khăn màu kaki, đội chiếc mũ nồi nhỏ, trông vô cùng dịu dàng và ưu nhã.

Cố Thịnh nhận ra cô ta, hơn nữa ký ức về cô ta còn vô cùng sâu đậm. 

Khuôn mặt này khiến y nhớ lại rất nhiều chuyện không hay.

“Có việc gì?”

Lê Chỉ nở một nụ cười: “Không có việc gì ạ, chỉ là lâu rồi không thấy anh Thịnh xuất hiện ở trường, nên qua chào hỏi một tiếng thôi.”

“Bạn nhỏ này là ai thế? Sao không thấy Tiểu Thính đâu?”

Cô ta và Cố Thịnh có thể coi là thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ thường chơi cùng nhau, sự việc Cố gia cô ta cũng biết đôi chút, hơn nữa Lê gia cũng cố ý muốn gả cô ta cho Cố Thịnh.

Sắc mặt Cố Thịnh lập tức lạnh xuống: “Cô và cậu ta rất quen sao?”

Nụ cười của Lê Chỉ cứng đờ lại một thoáng, không hiểu vì sao Cố Thịnh đột nhiên trở mặt: “Không, không quá quen ạ.”

“Anh Thịnh, anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nổi giận lớn thế?” Cô ta cũng đâu có nói gì đâu, chỉ hỏi một câu thôi mà…

Chẳng lẽ là Tiểu Thính chọc giận Cố Thịnh sao?

Đôi mắt Lê Chỉ đảo một vòng: “Là Tiểu Thính chọc giận anh sao? Cậu ấy còn nhỏ, anh nên nhường nhịn cậu ấy một chút.”

Nhường nhịn sao?

A.

Thật là một câu nói quen thuộc.

Đời trước, cũng chỉ vì một câu nhường nhịn một chút, Lý Thính làm bất cứ chuyện gì y cũng đều nhượng bộ hết lần này tới lần khác, nâng niu cậu ta trong lòng bàn tay. 

Kết quả thì sao? 

Y bị chính Lý Thính hại cho cửa nát nhà tan.

Thật nực cười.

Cố Thịnh trầm mặt: “Thứ nhất, tôi không phải anh của cô, bớt bám víu quan hệ. Thứ hai, chuyện nhà họ Cố không tới lượt người ngoài như cô xen vào. Thứ ba, thu hồi cái tâm tư dơ bẩn của cô lại, nếu còn dám lảng vảng trước mặt tôi, tôi sẽ khiến nhà họ Lê phải cút khỏi Đế Thành.”

Làm lơ gương mặt cứng đờ xấu hổ của Lê Chỉ, Cố Thịnh ôm bé con rời đi ngay lập tức, đôi mắt âm u khiến người ta không rét mà run.

Đời trước, nhờ ảnh hưởng của Lý Thính, y đã kết bạn với Lê Chỉ. 

Lê gia cũng nhờ nhân mạch và tài nguyên của Cố gia mà phất lên như diều gặp gió, ai nấy đều tán thưởng Lê gia sinh được cô con gái tốt, leo được lên cành cao. 

Y tự hỏi bản thân chưa từng làm gì có lỗi với Lê Chỉ, nhưng cô ta thì sao? 

Cô ta cùng Lý Thính trộm văn kiện của Cố thị bán cho đối thủ, khiến Cố thị tổn thất nặng nề. 

Rõ ràng là bản thân làm chuyện sai trái, vậy mà cô ta vẫn ra vẻ ủy khuất, Lý Thính cũng giúp cô ta nói đỡ.

Mà y, năm đó thật sự đã tha thứ cho họ. 

Thật là một tên ngốc.

Bây giờ Cố Thịnh phỉ nhổ bản thân của lúc đó, đầy vẻ ghét bỏ.

Y hận không thể quay lại quá khứ mà cho bản thân một trận. 

Hiện tại thì không thể nào, y sẽ bóp chết mọi chuyện từ trong trứng nước, tuyệt đối không để chúng có cơ hội nảy sinh.

“Anh trai, không tức giận.” Bé con cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Cố Thịnh, liền ôm lấy cổ y, khuôn mặt nhỏ mềm mại cọ cọ vào má y.

“Không tức giận, bảo bảo bồi anh nha.”

Chụt.

Một nụ hôn nồng mùi sữa đặt trên má Cố Thịnh. 

Khuôn mặt y lập tức dịu lại, áp mặt vào mặt bé con, ngửi mùi sữa trên người cậu, sự bực bội trong lòng cũng dần bình tĩnh.

“Được, anh không tức giận nữa, cảm ơn Tiểu Bảo an ủi.”

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Cố Thịnh đặt bé con vào ghế an toàn, đưa bình nước và một túi bánh quy nhỏ cho cậu: “Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng quậy phá nhé.”

“Dạ, vâng ạ.”

Cố Thịnh ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi lái xe rời đi. 

Cách đó không xa, Lê Chỉ nhìn chiếc xe màu đen lái đi, tâm trạng vô cùng phức tạp, đôi bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy nhau.

[Chẳng phải cậu nói Cố Thịnh nhất định sẽ thích tôi sao]

Xoẹt… 

Tiếng điện lưu vang lên rồi biến mất, thay vào đó là một giọng nói máy móc.

【Thưa ký chủ, trường hợp này hệ thống cũng là lần đầu tiên gặp được đó.】

[Cậu có ý gì? Chẳng lẽ là lỗi tại tôi sao?]

【Có khả năng lắm đó nha.】

[Cậu!!]

[Vậy giờ phải làm sao bây giờ, đừng quên, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng sẽ bị xóa sổ đấy.]

Hệ thống khựng lại vài giây rồi mới mở miệng: 【Có thể mua đạo cụ, dưới sự bổ trợ của đạo cụ, xác suất thành công là 90%.】

Đôi mắt Lê Chỉ sáng lên: [Có những đạo cụ gì?]

Hệ thống mở giao diện thương thành, ý bảo cô ta xem.

【Ký chủ là sơ cấp, tạm thời chỉ có thể sử dụng đạo cụ ở hàng thứ nhất.】

Lê Chỉ đang tràn đầy hy vọng nhìn vào những đạo cụ đó, thì bỗng nhiên tối sầm mặt lại.

[Đây đều là cái loại đạo cụ gì thế này?]

Toàn tâm toàn ý, Tâm linh cảm ứng, Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, Dục nghênh còn cự.

【Tôi cũng không rõ lắm đâu.】

【Tôi cũng mới nhậm chức, thủ tục hệ thống không có ghi rõ.】

Lê Chỉ: Đúng là đồ phế vật.

Biết sớm là đồ phế vật như vậy, cô ta đã chẳng trói định làm gì. 

Nhìn đi nhìn lại, chỉ có cái thứ hai trông còn hữu dụng một chút, còn ba cái kia, không mua cũng chẳng sao.

[Đổi Tâm linh cảm ứng đi.]

【Xin lỗi ký chủ, điểm tích lũy không đủ. Tâm linh cảm ứng cần 1.999 điểm tích lũy ạ.】

Lê Chỉ muốn ngất xỉu, nghiến răng: [Sao không nói sớm. Vậy tôi có thể đổi cái gì?]

【Tích lũy của ký chủ là 1 điểm, không đổi được gì cả ạ.】

Lê Chỉ:……

[Cút đi. Đồ phế vật.]

Không có hệ thống, cô ta vẫn có thể làm được. 

Không thèm để ý tới hệ thống nữa, Lê Chỉ móc điện thoại ra định tìm người. 

Chỉ cần biết hành tung của Cố Thịnh, rồi tạo tình huống ngẫu nhiên gặp gỡ, cô ta không tin là không lay động được anh.

……

Cố Thịnh vốn định về nhà, nhưng công ty xảy ra chút chuyện, Cố Đình bảo anh qua xử lý một chút.

“Tiểu Bảo, anh phải đến công ty, để em ở nhà trước được không?”

Bé con lắc đầu nguầy nguậy: “Không muốn, không muốn.” 

“Muốn ở bên anh cơ ~”

“Tiểu Bảo…”

Cố Thịnh còn chưa nói hết câu đã thấy bé con bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe, như thể y chỉ cần nói thêm một câu nữa là cậu sẽ khóc ngay. 

Cố Thịnh đỡ trán, y thật sự bị cậu ăn đứt rồi: “Được, mang em đi.”

“Dạ ~”

“Anh trai tốt nhất ~”

Bé con lập tức thu hồi vẻ mặt đáng thương vô cùng kia, vui vẻ lắc lư đôi chân nhỏ.

Cố Thịnh:……

Em trai bảo bối của mình, thì mình phải cưng chiều thôi.

“Đến công ty lâu rồi đấy.”

“Dạ ~”

Cố Thịnh đỗ xe ở gara ngầm, đi thẳng thang máy lên tầng 32.

Khi y ôm bé con ngoan ngoãn bước vào, tất cả thư ký đều trợn mắt há hốc mồm.

Cố tổng từ khi nào có con vậy?

Đứa nhỏ này lại còn trông ngoan như thế.

Cùng lúc đó, các nhóm chat nhỏ bắt đầu tích tích tích điên cuồng.

Tin tức lớn: [Cố tổng mang nhóc con đi làm, Chủ tịch làm ông nội]

Sờ cá 1089: [Tôi thấy rồi, cực kỳ đáng yêu, ngoan không chịu nổi, lại còn rất giống, nhất là đôi chân mày và đôi mắt.]

Thiên giết tư bản: [Đúng đúng đúng, ngoan lắm, tôi muốn bắt cóc.]

Hôm nay muốn ăn đùi gà: [Ở đâu? Tôi muốn đến ăn vạ]

Cự tuyệt mỗ thỏ chuyển phát nhanh: [Hắc hắc hắc, tôi thấy rồi, còn chụp ảnh nữa, tuyệt vời cực [ khoe khoang ]]

Husky nhà buôn: [Cho tôi đi, đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu đấy [ quỳ xuống ][ chắp tay ]]

……

Trong nhóm chat vô cùng náo nhiệt, nhưng người trong cuộc thì không hề hay biết gì.

Cố Thịnh ôm bé con bước vào văn phòng chủ tịch: “Ba, tìm con có chuyện gì vậy?”

Cố Đình nhìn thấy y mang bé con đến, kinh ngạc: “Sao con lại mang An An đến đây?”

Ở đây đông người như vậy, lỡ va chạm thì phải làm sao?

Vừa nói, ông vừa thuần thục vươn tay cướp lấy bé con trong lòng con trai mình.

“An An, để ba ba bế nào.”

“Dạ.” Bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng ông bố lớn, không hề có chút không thoải mái nào.

Cố Thịnh không tranh giành nữa: “Ba, vậy ba trông Tiểu Bảo giúp con, con đi xử lý chút việc.”

“Con đi đi, An An ở chỗ ba tốt lắm.”

Cố Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé con, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thậm chí còn xua tay bảo Cố Thịnh mau đi đi.

Cố Thịnh:……

“Tiểu Bảo, anh trai đi xử lý chút việc, em ngoan ngoãn chơi cùng ba ba nhé, anh đi một lát rồi về, sau đó chúng ta đi ăn cơm, được không?”

Bé con gật đầu: “Dạ ~ Anh trai bye bye ~”

“Chút nữa gặp ~”

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng