27. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 27. Show truyền hình thực tế: Bắt tội phạm truy nã.

Lời thì nói vậy, nhưng Hoàng Hồ vẫn cảm thấy không ổn thỏa.

“Tiểu Trúc, em thực sự chắc chắn gã là tội phạm truy nã chứ? Có chắc chắn là không nhìn nhầm không?” Hoàng Hồ hỏi lại lần nữa.

Tuy rằng có đồng đội cùng chịu phạt thì cũng đỡ, nhưng nếu tránh được thì vẫn nên tránh.

Lạc Tu Trúc giơ hai ngón tay lên, làm bộ làm tịch thề thốt: “Em đảm bảo không nhìn nhầm, cũng không lừa chị. Nếu là giả, thì anh gai của em ra cửa đi bước trái dẫm vào chân phải, ngã chỏng vó tại chỗ.”

Lạc Trấn Tinh suýt bật cười, cũng giơ hai ngón tay thề theo: “Tôi cũng thề, Tiểu Trúc đã nói thì chắc chắn không sai. Nếu sai, thì anh cả ngày nào cũng bị người ta dán thông báo tìm người, bất kể nam nữ.”

Ánh mắt Hoàng Hồ lập tức thay đổi. Được lắm, hai người em trai tốt này, may mà cô không quay clip, nếu không chắc chắn đã bị phát tán đi khắp nơi rồi.

Cô liếc mắt nhìn camera đang quay gần đó, đột nhiên nảy ra một ý định.

Cô kéo hai người đến trước ống kính, chỉ vào máy quay nói: “Đến đây, hai đứa thề lại trước màn ảnh đi.”

Anh quay phim ngơ ngác nhìn họ, hoàn toàn không hiểu họ đang định làm gì.

Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh nhắc lại lời thề ban nãy, lần này đến lượt anh quay phim cũng hơi choáng váng. 

Chỉ là anh ta vẫn không hiểu đám trẻ này muốn làm trò gì.

Ngay sau đó, Lạc Trấn Tinh nhờ phó đạo diễn trông coi quầy hàng giúp.

“Vậy các cậu đi đâu?” Phó đạo diễn hoảng hốt, đây là muốn họ bán hộ hàng sao?

Sau đó, ông nhìn thấy bốn người họ tại chỗ vặn cổ tay cổ chân, bộ dạng như chuẩn bị chạy thi 1000 mét.

“Chuẩn bị xong chưa?” Lạc Tu Trúc hỏi, ba người lập tức ra ký hiệu ok.

Không đợi phó đạo diễn kịp suy nghĩ xem đám trẻ này muốn làm gì, họ đã lao thẳng về phía sạp thịt lợn phía sau.

Trong khoảnh khắc họ xông tới, gã chủ sạp đang thái thịt lập tức dừng lại, vươn tay chộp lấy người phụ nữ đang đứng trước mặt. 

Đúng lúc đó, một hòn đá ven đường được ném tới, đập mạnh vào tay gã, vô tình chắn trước mặt người phụ nữ kia.

Hai người phụ nữ trung niên mua thịt hoảng sợ, vội vã lùi lại phía sau.

Thấy cơ hội mất đi, gã chủ sạp nhanh chóng quay người bỏ chạy, trong tay vẫn nắm chặt con dao chọc tiết lợn.

Lạc Trấn Tinh thấy thế, vội hét lớn về phía xung quanh: “Tránh ra. Gã có dao.”

Những người bán hàng và người đi đường trong chợ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy gã đàn ông đằng trước hung thần ác sát, trên tay nắm dao, lại nghe tiếng hô hoán nên tưởng gã định giết người, tất cả đều hoảng loạn la hét chạy tán loạn.

Gã chủ sạp tức giận lườm Lạc Trấn Tinh một cái, chỉ có thể tăng tốc bỏ chạy để thoát khỏi nơi này. 

Mặc dù gã không chạy nhanh bằng mấy người trẻ tuổi phía sau, nhưng lại thông thạo địa hình ở đây hơn, vòng tới vòng lui khiến Lạc Trấn Tinh và những người khác đuổi mãi không kịp.

Giữa khu chợ đông đúc, họ diễn ra một màn rượt đuổi tốc độ cao đầy kịch tính. Người xung quanh vừa tránh né vừa tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay khoảnh khắc họ lao đi, anh quay phim cũng chạy theo sát nút Lạc Trấn Tinh.

Lạc Trấn Tinh và Đặng Bá Vân vừa chạy vừa không quên nhắc nhở người đi đường né tránh, đề phòng gã kia bắt giữ con tin. 

Không ít người lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, những người gan dạ còn chạy theo sau xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Lạc Tu Trúc thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa, dứt khoát kéo Hoàng Hồ vòng sang một hướng khác. 

Tên tội phạm truy nã này thông thạo khu chợ là thật, nhưng Lạc Tu Trúc đã nhìn qua quá khứ của gã nên tự nhiên cũng biết rõ sơ đồ toàn bộ khu chợ.

Hoàng Hồ rất mù mịt: “Chúng ta đi đâu thế này?” Không phải bảo là đi bắt tội phạm sao?

Lạc Tu Trúc vừa thở dốc vừa giải thích: “Hướng gã chạy có một con hẻm nhỏ có thể chặn đầu gã, cứ chạy theo sau gã thì chúng ta tuyệt đối không bắt được người đâu.”

Hơn nữa, cậu cảm thấy cơ thể không được khỏe, chạy một lát đã thở không ra hơi. 

Lạc Tu Trúc thầm hối hận vì sau khi đến đây đã không chịu rèn luyện thân thể, nếu không hôm nay đã không đến mức này.

Hoàng Hồ nhìn bộ dạng thở hồng hộc của cậu, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Lạc Tu Trúc ôm ngực, giờ cậu không còn hơi đâu mà nói chuyện.

Hai người đi xuyên qua một con ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi, vừa ra khỏi ngõ thì đúng lúc gặp gã đàn ông đang lao tới. 

Nhìn thấy hai thiếu niên chặn đường, gã theo bản năng lao về phía Hoàng Hồ, ý đồ dùng cô làm con tin.

Thế nhưng, dưới sự chứng kiến của mọi người, Hoàng Hồ tiện tay nhặt cây gậy trúc bên cạnh, gạt phăng con dao chọc tiết lợn trong tay gã, rồi tung một cước đá văng gã đi.

Lạc Tu Trúc đứng sững sờ, cậu không ngờ Hoàng Hồ lại mạnh đến thế.

Lạc Trấn Tinh và Đặng Bá Vân từ phía sau lao tới, đè gắt gao gã đàn ông xuống đất. 

Gã vẫn giãy giụa kịch liệt, miệng la hét đòi buông ra. 

Nhưng dù có giãy giụa thế nào, gã cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của hai thanh niên lực lưỡng.

Lúc này, anh quay phim đi theo cũng tới nơi. Chỉ là anh ta đã mệt đến mức thở ra hơi, nếu không phải chiếc camera này giá trị xa xỉ, anh ta chắc chắn đã vứt nó xuống đất rồi. 

Những người quay phim bằng điện thoại cũng đứng vây quanh, lặng lẽ ghi hình.

Nhìn thấy có camera và người qua đường, gã đàn ông lập tức khóc lóc ủy khuất: “Các người bắt tôi làm gì, tôi có làm gì đâu. Các người thấy tôi giết lợn thì lao tới, tôi tất nhiên phải cầm dao chạy rồi.”

Nói đoạn, gã còn cầu cứu xung quanh: “Giúp tôi báo cảnh sát với. Tôi là người giết lợn ở thôn Đào Hoa, người trong thôn đều biết tôi! Họ có thể làm chứng cho tôi.”

Nghe câu nói đó, không ít người qua đường đã bắt đầu nghiêng về phía gã.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Ôi chao. Lý Văn, cháu làm gì vậy? Sao lại bị người ta đè ra thế này?”

Một ông lão gầy gò chen qua đám đông, nhìn thấy gã đàn ông thì kinh hãi.

Gã đàn ông mắt sáng rực lên: “Chú Trương. Họ vô duyên vô cớ đè cháu xuống, chú mau báo cảnh sát giúp cháu!!!”

Chú Trương hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Lý Văn? Gã tên là Lý Văn à?” Lạc Tu Trúc cười đầy mỉa mai.

Chú Trương không hiểu vì sao đứa trẻ này lại cười, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, Lý Văn ở thôn Đào Hoa, người giết lợn duy nhất trong thôn. Nó là người tốt lắm, còn cho cả bọn trẻ trong thôn vay tiền đi học nữa, các cậu định làm gì nó thế?”

Lời của ông lão khiến hiện trường xôn xao không nhỏ, anh quay phim đang ghi hình cũng cảm thấy bất an.

Lạc Tu Trúc đi đến trước mặt gã đàn ông, nụ cười trên mặt càng thêm khinh bỉ.

“Ông lão à, ông nhầm rồi, gã không phải là Lý Văn nào cả. Gã họ Tiêu, tên Triều Quý, là tội phạm truy nã 5 năm trước vì cướp 1 triệu, giết 11 người thường và sát hại cả một cảnh sát.”

Chú Trương sững sờ, sau đó lắc đầu: “Không thể nào, tôi nhìn Lý Văn lớn lên, nó chưa bao giờ rời khỏi thôn Đào Hoa. Cậu nhóc này, có phải cháu nhìn nhầm người rồi không?”

Nam nhân nghe thấy bằng chứng đanh thép, càng lớn tiếng kêu gào: “Không sai. Tôi căn bản chưa từng rời khỏi thôn Đào Hoa. Người đó không phải tôi. Các người nhận nhầm người rồi.”

Lúc này, những người qua đường xung quanh hầu như đều tin lời nam nhân, chỉ trỏ vào bốn người bọn họ mà bàn tán xôn xao. 

Lạc Trấn Tinh và hai người kia nhìn về phía Lạc Tu Trúc, chờ cậu giải thích.

Đúng lúc Lạc Tu Trúc chuẩn bị mở miệng, một thanh niên tóc vàng đột nhiên từ trong đám đông lao ra, tay cầm gậy selfie, màn hình điện thoại gắn trên đó chĩa thẳng về phía nhóm người.

“Ba đại minh tinh bắt nạt một người bình thường. Tới tới tới mọi người nhà ơi, để chúng ta xem xem bộ mặt kiêu ngạo của mấy cái đại minh tinh này.”

Rõ ràng, gã thanh niên tóc vàng này đang livestream, gã xông tới gần nhóm người, màn hình điện thoại suýt chút nữa đập vào mặt họ. 

Hoàng Hồ theo bản năng cau mày, lùi lại một bước. 

Gã thanh niên này càng được đà, cho rằng Hoàng Hồ chột dạ, liền cố ý dí điện thoại sát vào mặt cô.

“Trốn cái gì mà trốn. Chột dạ à. Lúc đi bắt nạt dân thường sao không thấy cô chột dạ?”

Nhìn thấy chiếc điện thoại sắp chạm vào mặt mình, Hoàng Hồ giơ hai tay lên che chắn, tên tóc vàng thấy thế càng đắc ý. 

Nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc gậy selfie đã nằm gọn trong tay Lạc Tu Trúc.

“Đang livestream mà sao dám hành xử thiếu giáo dưỡng thế? Còn về chuyện bắt nạt dân thường? Anh gọi một tên tội phạm bị truy nã ác hành chồng chất là dân thường à? Đồng cảm với gã như vậy, hay là lúc gã bị bắn chết, anh đi theo gã luôn cho có bạn có bè?”

Lạc Tu Trúc vốn chẳng phải là minh tinh, không cần bận tâm đến cái gọi là ảnh hưởng công chúng. 

Cậu đoạt lấy gậy selfie, điều chỉnh camera quay ngược về phía mình.

Tên tóc vàng vừa thấy liền muốn lao tới cướp lại, miệng chửi bới: “Đám minh tinh các người còn dám vu khống tội phạm truy nã? Người ta đã bảo không rời khỏi thôn Đào Hoa bao giờ. Thế nào, sai mà không nhận đúng không. Tôi nhận ra cậu, Lạc tiểu thiếu gia. Lạc gia các người kiêu ngạo đến thế sao?”

Lạc Tu Trúc chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, cánh tay duỗi ra, một bàn tay chặn ngay trán tên tóc vàng.

Tên này muốn chồm tới tát Lạc Tu Trúc nhưng lại phát hiện tay mình ngắn quá, chộp không tới. 

Việc này khiến hắn thẹn quá hóa giận, hai tay khua khoắng loạn xạ, nhưng tay ngắn thì vẫn cứ ngắn, chẳng thể dài ra được.

“Tránh ra.” Lạc Tu Trúc đẩy hắn ra, đi tới trước mặt nam nhân kia rồi ngồi xổm xuống.

Khi tên tóc vàng muốn lao vào lần nữa, hắn đã bị Hoàng Hồ bắt chặt lấy bả vai, ghì chặt tại chỗ.

Phòng livestream vốn đang mắng chửi Lạc Tu Trúc, nhưng vừa thấy tên tóc vàng vùng vẫy như con rùa đen liền bật cười khoái chí. 

Lúc này camera chuyển hướng, đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của tên nam nhân. 

Hắn vẫn đang khóc lóc kêu oan.

Chẳng ngờ, câu tiếp theo của Lạc Tu Trúc khiến hắn đứng hình: “Ông có phải là Lý Văn hay không, thực ra rất đơn giản, đưa ông đến đồn cảnh sát, lấy dấu vân tay một cái là xong ngay chứ gì?”

Tên nam nhân đang kêu oan bỗng im bặt, khuôn mặt vốn dĩ chân chất trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn như loài sói vồ mồi trong đêm. 

Người xem ở cự ly gần lập tức bị dọa sợ, tất cả đều nghĩ: Hóa ra không phải người thành thật, mà là một con súc vật khoác da người thành thật.

Nghĩ đến lời thiếu niên nói, giết 11 người… đây chính là một kẻ cuồng sát.

“Không phải 11 người đâu, là 12.” Lạc Tu Trúc cười khẩy: “Các người đoán xem tại sao gã lại trở thành Lý Văn? Vì gã đã giết Lý Văn thật, người có khuôn mặt giống gã, rồi cố ý té ngã để để lại sẹo trên mặt, để râu, như thế là khác xa với hình dáng ban đầu rồi.”

“Hơn nữa nơi này vị trí hẻo lánh, phỏng chừng chẳng có mấy người xem qua lệnh truy nã, thêm việc Lý Văn là người trong thôn nên càng không ai nghi ngờ.”

Lạc Tu Trúc nhếch mép, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ đối với tên tội phạm: “Nhưng rất tiếc, con dao mà ông dùng lúc trước để gây án, cảnh sát đã tìm thấy và có được dấu vân tay của ông. Ông đã miệng nói không phải, vậy thì đi xét nghiệm dấu vân tay đi.”

“Báo cảnh sát đi, nói là đã bắt được tội phạm truy nã 5 năm, Tiêu Triều Quý.”

Sau khi ánh mắt nam nhân trở nên tàn độc, đám đông và tên tóc vàng đồng loạt im bặt, chú Trương cùng thôn thì hai chân run rẩy. 

Không phải Lý Văn, mà là tội phạm giết 12 mạng người.

Chú Trương ngã khụy xuống đất, toàn thân mềm nhũn. 

Họ đã sống cùng một tên cuồng sát lâu như vậy sao? Nghĩ đến thôi đã thấy kinh hoàng.

Lạc Tu Trúc trả điện thoại cho tên tóc vàng, thấy gã cúi đầu im lặng, cậu cười nhạo: “Chưa làm rõ chân tướng đã bảo chúng tôi bắt nạt người? Hay là tôi thả gã ra rồi giao cho anh xử lý nhé?”

“Không không không.” Tên tóc vàng sợ tới mức run rẩy, quay người định bỏ chạy. 

Nhưng hắn đã bị Lạc Tu Trúc túm cổ áo: “Chạy cái gì? Không xin lỗi à?”

Tên tóc vàng chột dạ nhìn cậu, hai mắt tràn đầy vẻ hoang mang. 

Lạc Tu Trúc hất cằm về phía Hoàng Hồ: “Nãy giờ điện thoại suýt dí vào mặt chị ấy, may mà chị Hồ tính tình tốt, bằng không anh cũng nằm bò trên đất giống tên tội phạm kia rồi.”

Tên tóc vàng cứng đờ người, cúi eo, lí nhí như muỗi kêu: “Xin lỗi…”

“Nói to lên.”

“Xin, xin lỗi!”

“Tinh Tinh, anh giao người cho anh ta…”

Cuối cùng, tên tóc vàng lấy hết sức bình sinh hét lên: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

Tiếng hát ấy, những người xung quanh đều nghe rõ mồn một.

Hoàng Hồ cũng hơi giật mình, sau đó nhìn Lạc Tu Trúc mà dở khóc dở cười; cô hiểu rõ đây là cậu em trai Tiểu Trúc đang thay mình trút giận.

“Lần sau nhớ cho kỹ, đừng cái gì cũng nói người ta bắt nạt người khác, chân tướng còn chưa làm rõ thì nói năng cái gì hả?” Lạc Tu Trúc ghét bỏ phất phất tay, bảo gã cút nhanh đi.

Mặt tên tóc vàng đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi, vội vàng tắt livestream rồi chạy biến.

Lúc này, cảnh sát cũng vừa tới nơi.

Hai viên cảnh sát nhân dân bước tới, nhìn gã đàn ông đang bị đè dưới đất, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Buông tay ra trước. Không được phép đánh người.”

Lạc Tu Trúc ngăn bàn tay muốn kéo Lạc Trấn Tinh ra của cảnh sát, giải thích: “Đây là tội phạm bị truy nã của tỉnh Giang Hán, tên là Tiêu Triều Quý. Các anh liên lạc với cảnh sát bên kia đi, bảo họ truyền dữ liệu vân tay của gã qua đây.”

Khoan đã! Tội phạm truy nã.

Tiêu Triều Quý.

Tuy là cảnh sát địa phương, nhưng họ không hề xa lạ với cái tên này. 

Một tên cuồng sát từng ra tay với cả cảnh sát, trong giới hành pháp, hắn là kẻ có hồ sơ đen tối vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt họ lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng báo cáo về đơn vị, rồi lấy còng tay khóa chặt Tiêu Triều Quý lại.

Lạc Tu Trúc hảo tâm nhắc nhở: “Tốt nhất nên đeo găng tay, tránh cho thứ này tự cào rách da tay gã, đến lúc đó máu me be bét lại khó lấy mẫu vân tay.”

Hai vị cảnh sát nghe thấy cũng thấy có lý. 

Tuy nhiên vì không có găng tay chuyên dụng, họ liền dùng sợi dây thừng do người qua đường cung cấp, quấn chặt lấy gã.

Trước khi đi, cảnh sát đặc biệt ghi lại tên tuổi của bốn người cùng số điện thoại của Lạc Tu Trúc, nói rằng sau khi xác nhận thông tin xong, tiền thưởng sẽ được chuyển xuống.

“Sau khi xác nhận, thường sẽ mất khoảng 15 ngày làm việc. Nhóc à, lần này hời to rồi đấy, tiền thưởng của Giang Hán lên tới 5 triệu cơ mà.”

Đó là 5 triệu tiền thưởng không cần nộp thuế/ 

Nhưng cả bốn người ở đây đều không phải là kẻ thiếu tiền, nên nghe tin cũng chỉ cười cười, không ai tỏ ra quá kích động.

Sau khi cảnh sát rời đi, Lạc Tu Trúc vỗ vỗ tay, xoa xoa ngực vì vừa chạy bộ xong, hơi thở dồn dập làm cậu đau nhói cả ngực.

“Đi thôi, về thôi, chúng ta còn phải bán măng nữa.”

Sau khi bốn người họ sóng bước rời đi, anh quay phim mới từ trong đám đông bước ra, biểu cảm vô cùng phức tạp. 

Thật sự chẳng ai ngờ được, mấy người trẻ tuổi đi chợ bán măng lại tóm được một tên sát nhân cuồng sát trốn nã suốt 5 năm.

Đồng thời anh ta cũng vô cùng phấn khích, đây chính là tin nóng.

Là tiêu điểm.

Hot search.

Rating kỳ này chắc chắn sẽ nổ tung.

Anh ta đã ghi hình lại toàn bộ quá trình một cách rõ ràng, ngay cả lúc truy đuổi tội phạm, khung hình vẫn cực kỳ ổn định.

Anh ta nhìn theo nhóm người trẻ tuổi đang bước đi thành hàng phía trước, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người họ, như phủ một lớp ánh kim, rực rỡ lấp lánh,

Quay lại sạp hàng, cả nhóm nhanh chóng đón tiếp một đoàn khách mua, toàn là những người vừa nãy đứng xem náo nhiệt.

Họ vừa mua vừa hỏi thăm về vụ việc của Tiêu Triều Quý, Lạc Tu Trúc kiên nhẫn kể lại vụ án, thậm chí cả lộ trình trốn chạy của hắn, những chi tiết mà ngay cả cảnh sát cũng chưa nắm được.

Dù không biết cậu thiếu niên này nói thật hay giả, nhưng điều đó có quan trọng không?

Họ chỉ đang muốn hóng hớt bát quái mà thôi.

Chỉ là, việc một tên sát nhân cuồng sát ẩn náu ngay trong chợ bị bắt khiến họ không thể bình tĩnh lại ngay được. 

Lỡ như vẫn còn kẻ khác ẩn nấp thì sao…

“Không còn đâu. Yên tâm đi. Phong thủy nơi này vốn địa linh nhân kiệt, không thể nào chứa chấp quá nhiều tội phạm được đâu, gã là trường hợp cá biệt rồi.”

Sự khen ngợi chân thành của thiếu niên khiến người dân địa phương vô cùng thoải mái, chẳng mấy chốc đống măng đã bán sạch sành sanh. 

Chẳng cần phải rao bán gì cả.

Trong lúc họ bán măng, anh quay phim cũng đã kể lại đầu đuôi sự việc cho phó đạo diễn. 

Nghe tin bốn người liên thủ tóm gọn tên tội phạm giết 12 người, phó đạo diễn đầu tiên là lạnh sống lưng, sau đó phấn khích đến mức dậm chân liên hồi.

“Lần này phải bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ thôi.”

Chuyện của Chu Quân Ý ngày hôm qua vẫn còn đang xôn xao trên mạng, vụ này chắc chắn sẽ thống trị top 5 hot search.

Quả nhiên, gã mở điện thoại tìm kiếm, từ khóa #Cùng nhau lao động bắt sát nhân 12 mạng đã xuất hiện trên hot search.

Gã lập tức liên lạc với đạo diễn, thuật lại ngọn ngành sự việc. 

Đạo diễn nghe xong, vừa bảo anh quay phim trích xuất đoạn này ra, vừa dò hỏi: “Anh chắc chắn là Tu Trúc chủ động dẫn ba người kia hành động chứ?”

“Đúng. Tôi xác định. Đúng là cậu ấy nhìn ra trước, rồi gọi Trấn Tinh cùng nhau vây bắt.”

Nghe những lời này, trong đầu đạo diễn lập tức hiện lên loạt chiến tích của Lạc Tu Trúc:

Báo cáo vụ buôn người cứu hơn một trăm đứa trẻ.

Vạch trần mụ bà ác độc sát hại con dâu đang mang thai trong bệnh viện.

Ngăn chặn kẻ bắt cóc định cho nổ tung trung tâm thương mại.

Và giờ thêm một vụ: liếc mắt nhận ra tên sát nhân đã trốn nã 12 năm.

Trước đây đạo diễn còn cảm thấy Lạc Tu Trúc có chút tố chất của một Thần Chết, giờ lại thấy cậu chính là vị cứu tinh mới đúng. 

Nếu không phải cậu phát hiện ra rồi dẫn người bắt giữ, chẳng biết tên tội phạm này còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến bao giờ.

Lỡ trong thời gian đó hắn lại tiếp tục gây án thì sao? 

Nghĩ lại mới thấy, hành vi của Lạc Tu Trúc giống như ngăn chặn bi kịch, tránh cho nhiều người bị tổn thương hơn.

Chu Quân Ý cũng vậy, trong buổi livestream hôm qua, đạo diễn đã cảm thấy người này có ẩn tình. 

Hôm nay, khi thấy gã ở lại nhà gỗ, ông chú ý đến ánh mắt Giang Quốc Bình nhìn Chu Quân Ý đầy lạnh lẽo, một kiểu nợ máu trả máu.

Sau khi Lạc Tu Trúc xé rách lớp vỏ bọc nhân thiết của Chu Quân Ý, sự kiêu ngạo trên người gã lập tức biến mất. 

Đạo diễn không biết Chu Quân Ý có thể duy trì bộ dạng này được bao lâu, nhưng không thể phủ nhận rằng trong số các khách mời, Chu Quân Ý là người khó hầu hạ nhất. 

Giờ đây khi gã không thể làm trò quậy phá gì nữa, cả tổ sản xuất đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Cho nên mới nói, Lạc Tu Trúc đâu phải là Thần Chết, rõ ràng chính là một nhà tiên tri.” Đạo diễn không ngớt lời khen ngợi qua điện thoại.

Sau khi cúp máy, ông yêu cầu nhân viên công tác theo sát các hot search, đặc biệt là các thông báo từ phía cảnh sát địa phương. 

Một khi xác nhận kẻ bị bắt chính là tên tội phạm truy nã, tổ sản xuất chắc chắn sẽ làm một đợt tuyên truyền rầm rộ.

Trong khi đó, trên xe ba bánh, cả nhóm đã bắt đầu thầm thì chia tiền. 

Tuy họ không thiếu tiền, nhưng đó là tận 5 triệu. 

Lại còn là 5 triệu tiền thưởng không cần nộp thuế.

“Tính ra mỗi người được 1,25 triệu.” Đặng Bá Vân và Hoàng Hồ vui mừng khôn xiết.

Lạc Trấn Tinh và Lạc Tu Trúc thì không quá quan tâm đến số tiền này, nhưng nhìn thấy biểu cảm hưng phấn của hai người kia, trên mặt họ cũng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.

“Không được. Em trai nên lấy 2 triệu. Nếu không có đệ đệ chỉ ra, chúng ta căn bản không có khả năng đi bắt người.” Đặng Bá Vân đột nhiên lên tiếng.

Hoàng Hồ phụ họa theo: “Đúng. Không sai. Hơn nữa em trai còn dẫn chị đi đường tắt để chặn đầu gã nữa. Em trai xứng đáng được chia nhiều nhất.”

Cô chẳng hề bận tâm chuyện mình bị hụt mất 250 nghìn, bởi vì nếu không có Lạc Tu Trúc, ngay cả 1 triệu đó cô cũng không có cửa mà chạm tới.

Chưa kể sau này cảnh sát chắc chắn sẽ có bằng khen cho họ, vừa có danh vừa có lợi, cô đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Lạc Tu Trúc cũng chẳng để tâm chuyện mình được chia thêm 1 triệu, cậu suy nghĩ một chút rồi đưa ra một phương án khác: “Nếu không phải vì mang măng ra chợ bán thì chúng ta đã không gặp tình huống này, vậy mỗi người cứ nhận 1 triệu đi. Còn 1 triệu dư ra đó, coi như là của trời cho từ việc bán măng, chúng ta gom cùng với số tiền bán măng được rồi quyên góp hết cho trẻ em đi.”

Cách phân chia này là công bằng nhất và đem lại lợi ích tốt đẹp nhất. 

Quả nhiên, ngay khi về đến nhà gỗ, họ liền tìm gặp đạo diễn để thông báo tin vui này.

“Thật sao? Thật sự quyên góp 1 triệu sao?” Đạo diễn tròn mắt kinh ngạc, đây đúng là song hỷ lâm môn.

Ông nhìn sang ba người còn lại xem họ có đồng ý không. 

Cả ba đồng loạt gật đầu, chỉ vào Lạc Tu Trúc mà nói: “Em trai dẫn chúng tôi bắt được người, 5 triệu này toàn quyền do em ấy phân phối, em ấy nói cho đi đâu thì cho đó.”

Lạc Tu Trúc tủm tỉm cười, chỉ tay vào camera: “Trước ống kính chúng tôi không dám nói dối, nhưng có một điều kiện, tổ sản xuất nhất định phải công khai minh bạch mọi chi tiết của 1 triệu này.”

Đạo diễn gật đầu lia lịa: “Đương nhiên rồi. Tổ sản xuất trong vấn đề này tuyệt đối không bao giờ gian dối.”

Nếu mà gian dối, chương trình này cũng coi như xong đời. 

Ông còn đang dự định làm chương trình này kéo dài đến mười năm, rồi làm tiệc kỷ niệm mười năm, ông tuyệt đối không bao giờ tự đập đổ bát cơm của chính mình.

Chương trước                                                                                                      Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng