27. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 27. Nhóc tỳ nũng nịu mà hung dữ
Cả người Lục Gia Dương cứng đờ, theo bản năng muốn mở miệng phủ nhận, nhưng kết quả lại chạm phải đôi mắt trong veo đầy chân thành của Tiểu Bảo.
Bờ môi anh ấy vô thức mấp máy, thở dài thườn thượt: "Ừm, hình như đúng là có chút sợ độ cao thật."
Tiểu Bảo mím mím môi rồi cụp mắt xuống, trong một thoáng không nói thêm lời nào, chỉ lăng lặng xán lại gần, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên xoa xoa đầu Lục Gia Dương.
Lục Gia Minh bật cười không thành tiếng, đi vòng ra phía sau chiếc ghế dài, cúi đầu nhìn anh ấy: "Đã bảo rồi mà còn cứ thích mạnh miệng cậy mạnh, giờ gặp báo ứng chưa? Khó chịu lắm đúng không?"
Lục Gia Dương chậc một tiếng, giơ cánh tay lên chỉ thẳng vào mặt anh tư: "Tầm này rồi còn nhảy vào thể hiện là mình có mồm có miệng đấy hả? Bớt khịa lại đi nhá, không là ăn đòn đấy."
"Ối giời, ngài đã nằm bẹp dí ra đấy rồi mà còn đòi tẩn em cơ à?" Lục Gia Minh đảo mắt trắng dã, ngay sau đó túm lấy cánh tay đang giơ lên kia, kéo phắt cả người anh ta ngồi dậy.
"Chú làm cái gì đấy?" Lục Gia Dương ngơ ngác quay đầu nhìn em trai.
"Đoán xem."
Lục Gia Minh dùng hai tay giữ chặt đầu anh ấy để chỉnh lại tư thế cho thẳng thắn, ngay sau đó đặt các ngón tay lên hai bên huyệt thái dương của anh ấy, bắt đầu xoa bóp với lực đạo vừa phải, không nhẹ không nặng.
"Vừa nãy nôn đến choáng váng đầu óc rồi chứ gì?" Lục Gia Minh nói: "Bấm huyệt một lúc là đỡ ngay thôi."
"Ừm ~ Không tồi không tồi, dễ chịu phết." Lục Gia Dương lẩm bẩm: "Chú học cái ngón nghề này từ bao giờ đấy? Kìa kìa, nhẹ tay chút coi, bên trái dịch lên trên một tí..."
"Rặt những chuyện hạch sách." Lục Gia Minh ngoài miệng thì cằn nhằn cự nự, nhưng tay thì vẫn nghe lời làm theo: "Em là sợ đợt nghỉ hè này dẫn Tiểu Bảo đi chơi nhóc sẽ bị say xe hay gì đó, nên mấy ngày nay mới tra mạng tìm vài biện pháp giảm bớt. Ai mà có dè người dùng đầu tiên lại là anh."
"Nhưng anh mày có phải bị say xe đâu." Lục Gia Dương cự nại.
"Nguyên lý thì cũng na ná nhau cả thôi, coi như anh làm chuột bạch thí nghiệm hộ Tiểu Bảo đi." Lục Gia Minh đổi sang vị trí tiếp theo để ấn: "Thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ thật, thoải mái hơn nhiều rồi."
Điểm này thì Lục Gia Dương không thể không công nhận.
Ngay sau đó, anh ấy chợt phản ứng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn nhóc tỳ nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt mong mỏi nhưng lại chẳng nói câu nào.
"Sao thế em? Bé cưng ơi." Lục Gia Dương dịu giọng hỏi: "Anh chỉ là vừa nãy nôn xong hơi mệt một chút thôi, bây giờ ổn áp lắm rồi, lát nữa là lại có thể khỏe như vâm tiếp tục tháp tùng em đi chơi, đừng lo lắng nhé."
"Chuyện này thì em biết ạ." Giọng điệu của Tiểu Bảo có chút ỉu xìu: "Nhưng mà em không vui, anh ba ạ."
Toang rồi.
Chuyện mà Lục Gia Dương lo sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.
Anh ấy chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức buột miệng thốt lên: "Bé cưng ơi em đừng buồn nha, anh biết là vẫn còn nhiều trò mình chưa kịp chơi mà, em đừng sốt ruột, loáng một cái là tụi mình qua đó chơi tiếp liền."
Tiểu Bảo ngẩn người ra một lát.
Sau khi phản ứng kịp, cậu nhóc liền đứng chống hai tay vào eo, tức giận đùng đùng trước mặt anh ấy, ngay cả đôi lông mày thanh tú cũng nhíu chặt lại, dùng cái giọng sữa nũng nịu nhưng cố tỏ ra hung dữ mắng: "Anh ba là đồ đại ngốc."
"Hả?" Lục Gia Dương trợn tròn mắt.
Ai mà ngờ được cơ chứ cả nhà ơi, anh ấy thế mà lại là người đầu tiên trong nhà chọc cho Tiểu Bảo tức giận.
Nhưng mà cái bộ dạng nổi quạu của cục bột nhỏ này trông đáng yêu quá đi mất...
Không đúng không đúng, rốt cuộc thì vì sao Tiểu Bảo lại giận cơ chứ?
Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch chẳng hiểu mô tê gì của anh ba, Lục Gia Minh hận không thể rèn sắt thành thép mà vỗ bốp vào vai anh ấy một phát: "Đầu óc anh rớt mẹ trên thuyền hải tặc rồi hả?"
Lục Gia Dương: “…………”
“Cái đó... Bé cưng ơi." Anh ấy hạ thấp giọng, rụt rè rón rén hỏi: "Chẳng lẽ em không phải vì sợ anh không thể đi chơi cùng em nên mới không vui sao?"
"Dĩ nhiên là không phải rồi."
Tiểu Bảo trả lời một cách dứt khoát và dạt dào cảm xúc, biểu cảm nhỏ nhắn kiên định cực kỳ: "Em giận là vì anh rõ ràng đang rất khó chịu nhưng lại giấu tụi em, còn cố tỏ ra như không có chuyện gì để gồng mình chịu đựng."
"Em không thích như vậy đâu anh ba. Cho dù anh có gồng gánh được đến phút cuối cùng, có dắt em chơi hết thảy các trò đi chăng nữa, thì em cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi."
"Anh đồng tình." Lục Vũ Hiên cầm một cây kem trên tay liếm một miếng: "Anh ba, sợ thì phải nói ra chứ, tụi em có thèm cười nhạo anh đâu. Mà giờ ngẫm lại mới thấy, hèn chi mấy lần trước tới công viên giải trí, anh có bao giờ chịu chơi mấy trò này với tụi em đâu, em còn tưởng là anh không thích cơ. Hôm nay anh đúng là kiểu... Ách, cái câu đó nói thế nào ấy nhỉ?"
"Liều mình bồi quân tử." Lục Gia Minh từ phía sau cậu nhóc thình lình nhô đầu ra, nói nhỏ: "Kem mua ở đâu đấy? Đi, mua thêm ba cây nữa."
Lục Vũ Hiên dạ một tiếng, vừa mới nhấc chân định đi thì sực nhớ ra một mình mình không cầm hết được nhiều như thế, liền xoay người túm lấy cánh tay Lục Gia Minh, kéo tuột người đi theo.
Bỏ lại một nhóc tỳ đang hầm hầm hung dữ và một Lục Gia Dương đang tủi thân khép nép.
"Anh..."
Lục Gia Dương tức khắc có chút á khẩu không trả lời được, mất mát mà rũ đầu xuống: "Anh xin lỗi bé cưng, là do anh suy nghĩ chưa chu toàn. Anh muốn em được chơi thật tận hứng, không muốn chuyến đi chơi đầu tiên sau khi em về nhà lại lưu lại một chút tiếc nuối nào."
"Sao mà tiếc nuối được cơ chứ ạ?" Tiểu Bảo đặt hai cái tay nhỏ lên đùi anh, ngửa đầu nhìn anh ấy: "Anh ba ơi, đồng hành cùng nhau đâu nhất thiết cứ phải lao vào chơi mấy trò này mới tính chứ ạ. Anh ở dưới mặt đất chụp ảnh lưu niệm cho tụi em thì có gì không tốt đâu nào."
"Điều em hy vọng là tất cả chúng ta cùng nhau vui vui vẻ vẻ, chứ không phải các anh phải chịu đựng sự khó chịu để chiều theo em, để rồi chỉ có một mình em vui."
Lục Gia Dương khẽ khom lưng, dang rộng hai tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu bé vào lòng: "Anh hiểu rồi bé cưng, là anh sai rồi. Thật ra anh cũng không phải cố tình gồng mình lên chơi đâu, anh cũng muốn nhân cơ hội này khắc phục cái tật sợ độ cao của mình, nhưng xem ra là thất bại thảm hại rồi."
"Anh vừa lên sàn đã tự đặt cho mình một thử thách ở cấp độ khó nhằn như thế, đổi thành ai thì cũng chẳng thể thành công nổi đâu."
Lục Gia Minh lúc này bước nhanh tới, đưa hai cây kem trong tay cho họ: "Cái tật sợ độ cao của anh đâu phải ngày một ngày hai mà có, cho dù có muốn khắc phục thì cũng không thể một phát ăn ngay được."
"Anh biết chứ." Lục Gia Dương thở dài: "Anh chỉ là muốn đánh liều thử một phen xem sao."
"Thế cho em hỏi anh một câu." Lục Gia Minh nói: "Cái ý tưởng này của anh từ đâu mà ra thế?"
Lục Gia Dương ăn hai miếng kem, chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của ba đứa em, anh ấy mới lí nhí lên tiếng: "Một thời gian nữa là bắt đầu mở cổng đăng ký cuộc thi Học sinh Năng khiếu Nghệ thuật Toàn quốc rồi. Hai ngày nay anh có tìm hiểu kỹ càng, ngoài hai kỹ năng chuẩn bị sẵn là ca hát và nhảy múa ra, thì còn có một nội dung phụ ngẫu nhiên nữa."
"Nội dung ngẫu nhiên đó sẽ được bốc thăm quyết định ngay tại trường thi, cơ bản đều là diễn xuất theo tình huống với mười tổ hợp lựa chọn. Nhưng trong phần chấm điểm năm nay, có đến một nửa số tình huống yêu cầu phải treo dây cáp bảo hộ trên không trung, đây chính là tử huyệt lớn nhất của anh rồi còn gì."
"Thì cũng chỉ là tỷ lệ năm mươi năm mươi thôi mà." Giọng điệu Tiểu Bảo mềm mại khuyên nhủ: "Biết đâu đến lúc đó anh ba lại bốc trúng cái tình huống không cần treo dây cáp thì sao?"
"Thế lỡ anh đen đủi, bốc trúng ngay cái đó thì tính sao?"
Hàng mi mảnh dài của Lục Gia Dương khẽ run lên, thần sắc tràn đầy sự rối rắm: "Chưa nói đến việc anh cả có đồng ý cho anh tiếp tục đi theo con đường này hay không, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng lại phải chịu thua trước cái trò sợ độ cao này, anh thật sự không cam tâm chút nào."
Lời anh ấy nói ra khiến không gian trong nhất thời rơi vào im lặng.
Không ít du khách đi ngang qua nơi này, truyền đến từng đợt âm thanh trò chuyện ồn ào và tiếng cười đùa nô nức, đột nhiên trông bốn anh em lại có vẻ lạc lõng vô cùng.
"Xin lỗi nhé." Lục Gia Dương day day giữa hai lông mày: "Anh không nên nói mấy chuyện này vào lúc này, mất hứng quá."
Lục Vũ Hiên đã giành trước một bước mở miệng: "Ai bảo anh làm tụi em mất hứng? Cái cuộc thi chết tiệt kia còn chưa bắt đầu mà anh đã tự diễn một vở kịch bi thương trong đầu rồi đấy à?"
Lục Gia Dương cười khổ nói: "Rõ ràng là ảnh hưởng đến tâm trạng mà, anh làm mất thời gian chơi của các đứa rồi."
"Thật thế à?" Lục Gia Minh vờ như hoài nghi nhìn sang hai người bên cạnh: "Tiểu Bảo, Vũ Hiên, tâm trạng hai đứa có bị ảnh hưởng chút nào không? Thời gian của hai đứa có bị anh ba làm lỡ dở không?"
Hai người phối hợp tương đương ăn ý, đồng thời lắc đầu nguầy nguậy: "Làm gì có."
"Em cũng không có nha." Lục Gia Minh khẽ chớp mắt một cách tinh nghịch: "Anh tự làm lỡ dở chính mình thì có ấy chứ? Mau điều chỉnh lại trạng thái đi, mọi người đang đợi anh kìa."
"Mấy cái đứa này..." Lục Gia Dương thật sự bất lực: "Anh chẳng biết phải nói gì với mấy đứa nữa."
"Thế thì đừng nói gì cả." Lục Gia Minh nói: "Chuyện của sau này cứ để sau này tính, chuyện chưa xảy ra mà anh đã lo lắng sốt vó lên rồi, chẳng phải tự rước lấy đau khổ trước vài lần hay sao? Hoàn toàn không cần thiết."
"Hình như cũng có lý." Chân mày đang nhíu chặt của Lục Gia Dương khẽ giãn ra đôi chút.
Tiểu Bảo thừa thắng xông lên, cái miệng nhỏ liến thoắng: "Anh ba ơi, em thấy mấy cái trò chơi cảm giác mạnh này không thích hợp để anh dùng làm bài tập khắc phục chứng sợ độ cao đâu. Chờ về nhà, tụi mình cùng anh cả với anh hai tìm cách giúp anh nhé. Hai hôm trước em mới học được một câu tục ngữ đấy ạ, gọi là Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.
"À không phải, là anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn. Đến lúc đó anh nhất định sẽ vượt qua được thôi."
"Được." Lục Gia Dương rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng: "Bé cưng nói chí phải."
"Anh ba, giờ anh sống lại hoàn toàn rồi đúng không?" Lục Vũ Hiên chỉ tay về phía cuối con đường: "Nhà ma lượt tiếp theo còn năm phút nữa là bắt đầu rồi, tụi mình có thể đi phá đảo ngay và luôn được không?"
"Triển luôn."
Lục Gia Dương đứng bật dậy, tay trái túm lấy Lục Gia Minh, tay phải dắt theo Tiểu Bảo: "Tụi mình đi thôi.”
Nhận xét
Đăng nhận xét