26. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 26. Lục Gia Dương sợ độ cao
Từ trung tâm thương mại ra ngoài, bốn anh em không hề lãng phí thời gian, trực tiếp vẫy một chiếc taxi thẳng tiến đến công viên giải trí.
Lần này Lục Vũ Hiên rốt cuộc cũng toại nguyện được ngồi ở băng ghế sau sát cạnh Tiểu Bảo, còn Lục Gia Dương thì chủ động lên ngồi ở ghế phụ phía trước.
"Công viên giải trí mấy giờ đóng cửa vậy anh?" Lục Vũ Hiên mặt mày hớn hở hỏi: "Tụi mình còn chơi được bao lâu nữa?"
"Trong thời gian nghỉ hè, công viên giải trí buổi tối có màn trình diễn pháo hoa, mở cửa mãi đến tận 9 giờ đêm cơ." Lục Gia Minh nói: "Bây giờ còn chưa đến 1 giờ chiều đâu."
"Tuyệt cú mèo!" Lục Vũ Hiên ha ha cười lớn: "Tiểu Bảo, lát nữa em cứ đi theo anh nhé, anh dẫn em chơi hết một lượt các trò kinh điển ở đây luôn, bao phê."
"Dạ vâng ạ."
Tiểu Bảo mềm mỏng đáp lời anh ấy, sau đó ló cái đầu nhỏ lên hỏi Lục Gia Dương: "Anh ba ơi, anh không vui ạ? Sao nãy giờ anh chẳng nói câu nào thế?"
"Hửm? Làm gì có đâu bé cưng." Lục Gia Dương dịu giọng nói: "Anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"Chuyện gì thế?" Lục Gia Minh hỏi: "Anh không phải vẫn còn đang nghĩ về đôi cẩu nam nữ lúc nãy đấy chứ?"
"Đúng vậy, vẫn đang nghĩ về họ." Lục Gia Dương đáp.
"Họ có cái gì mà phải nghĩ?" Lục Gia Minh ngẫm nghĩ một lát, đôi mắt bỗng dưng trợn ngược lên/l "Đệch mợ. Anh ba, không lẽ anh... lại chấm mụ đàn bà kia rồi đấy chứ?"
"Biến mẹ chú đi." Lục Gia Dương quay ngoắt đầu lại mắng mỏ: "Đừng có nhắc đến mụ ta, anh đây không có sở thích uống trà xanh."
"Anh chỉ thấy gã đàn ông kia trông hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."
"Là bạn của anh ba ạ?" Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ: "Nhưng trông chú đó có vẻ lớn tuổi hơn anh ba nhiều lắm luôn á."
"Đâu chỉ là lớn tuổi hơn nhiều chứ." Lục Vũ Hiên xen vào: "Gã đó chắc cũng phải xấp xỉ tuổi bố tụi mình rồi."
Chân mày Lục Gia Dương càng nhíu chặt hơn, đột nhiên anh nghiêm mặt nói: "Gia Minh, Vũ Hiên, hai đứa không cảm thấy mấy chuyện sát phu với lừa kết hôn mà gã đàn ông kia vừa nói, nghe có chút giống với một người nào đó sao?"
"... Cô út?!" Hai người họ khó có được một lần ăn ý mà đồng thanh thốt lên.
Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn các anh.
Lại là cô út, người này tuy cậu chưa từng gặp mặt nhưng dường như lại có một mối liên hệ không hề tầm thường đối với gia đình họ.
"Nếu thực sự là cô út thì tụi mình càng không cần phải bận tâm." Lục Vũ Hiên không giấu nổi vẻ chán ghét quay mặt đi: "Cứ để mặc cho bọn họ chó cắn chó đi."
Lục Gia Minh không nói gì, ngược lại trực tiếp rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ gã đàn ông lúc nãy chính là kẻ bí ẩn mà hôm đó anh ta leo lên cây đã nhìn thấy sao?
Thế nhưng cho dù các đặc điểm khác anh ta không nhớ rõ, thì ánh mắt u ám, đáng sợ của kẻ đó anh ta vẫn luôn ghi nhớ rõ mồn một.
Lúc ở tiệm McDonald's, anh ta có đối mắt với gã đàn ông kia, nhưng hoàn toàn không có cảm giác của ngày hôm đó, liệu có phải gã cố tình thu liễm lại?
Hay là nói họ vốn dĩ không phải là cùng một người?
"Thôi, bỏ đi, đừng nghĩ nữa." Lục Gia Dương đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta: "Dù sao tụi mình cũng đã tuyệt giao với cô út từ lâu rồi, sau này chắc cũng chẳng có qua lại gì nữa đâu, mặc kệ họ."
"Sắp đến công viên giải trí rồi, chơi cho thật vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất."
"Vâng." Lục Gia Minh gật đầu: "Nói cũng phải."
Họ xuống xe ngay trước cổng công viên giải trí.
Tầm giờ này ở quầy bán vé vẫn có không ít người đang đứng xếp hàng, rất nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ lục tục kéo nhau vào trong, náo nhiệt vô cùng.
Các nhân viên mặc đồ thú bông mascot nhiệt tình chạy đến tương tác với họ, cộng thêm tiếng nhạc vui tươi rộn rã, chút dư âm không mấy vui vẻ lúc nãy lập tức bị quăng ra sau đầu.
Dù cho Tiểu Bảo vẫn vô cùng tò mò về chuyện của cô út, nhưng cậu không muốn vì tính hiếu kỳ của mình mà làm cho các anh không vui.
Cậu tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày các anh sẽ chủ động kể cho cậu nghe, bởi vậy cậu muốn chọn một thời điểm thích hợp hơn rồi mới hỏi.
Tiểu Bảo vốn nghĩ người ở cổng công viên giải trí đã đông lắm rồi, không ngờ sau khi vào bên trong thì cảnh tượng lại càng thêm hoa mắt chóng mặt, cả người nhóc tỳ cứ ngơ ngẩn ra vì choáng ngợp.
Họ chơi trước vài trò giải trí ở trong nhà, trò nào cũng thú vị và đặc biệt.
Sau khi chơi xong một trận và bước ra khỏi tòa nhà, Lục Vũ Hiên chỉ tay về phía tháp rơi tự do ở cách đó không xa, hai mắt sáng rực lên: "Tụi mình qua chơi trò kia đi. Hiện tại không có ai xếp hàng kìa."
"Được đấy." Lục Gia Minh nói.
“Không được” Lục Gia Dương đồng thời lên tiếng.
"Sao lại không được?" Lục Gia Minh quay đầu lại nhìn anh ấy.
"Ách..." Lục Gia Dương khựng lại một chút: "Cao quá, anh sợ Tiểu Bảo sẽ bị hoảng sợ."
Tiểu Bảo: "?"
"Em thấy trò đó trông cũng ổn mà anh ba, thử một phen chắc không vấn đề gì đâu."
Nhóc tỳ cứ như sợ Lục Gia Dương không tin lời mình nói, cái ngực nhỏ vỗ đen đét, gương mặt tràn đầy nét chân thành.
"Thế thì tụi mình mau qua đó thôi." Lục Vũ Hiên kéo tay Tiểu Bảo co giò chạy biến: "Vừa khéo kịp chuyến tiếp theo luôn kìa."
Lục Gia Dương giật giật khóe miệng, lê những bước chân nặng nề như đeo chì bước theo sau.
Cái trò tháp rơi tự do này có tên đầy đủ là Tàu tốc hành vũ trụ, thuộc kiểu lên thẳng xuống thẳng, giúp người chơi có trải nghiệm chân thực nhất về cảm giác mất trọng lượng y như đang nhảy lầu vậy.
Chờ cho đợt khách trước bước xuống, bốn anh em nhanh chân lao vào giành bốn chiếc ghế trống cạnh nhau.
Lục Gia Dương lén lút liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, thầm nghĩ chỉ cần thấy nhóc tỳ lộ ra một chút biểu cảm sợ hãi thôi là anh ấy sẽ ngay lập tức bế thốc cậu bé đứng dậy đi xuống liền.
Thế nhưng cái thằng nhóc này đúng là gan to tày trời, chẳng những không hề rụt rè nhút nhát, ngược lại còn cười đến híp cả mắt, hai cái chân ngắn cũn cỡn cứ đung đưa qua lại, ngoan ngoãn đợi nhân viên công tác đi tới thắt dây an toàn cho mình.
Lục Gia Dương lòng đau như cắt, chỉnh lại dáng ngồi của mình rồi cam chịu thúc thủ chịu trói.
"Anh ba ơi, nếu anh sợ thật thì đi xuống dưới đợi tụi em cũng được mà." Lục Gia Minh không nhịn nổi cười: "Nhìn cái bản mặt của anh kìa, trông có khác gì sắp đi nghĩa vụ anh dũng hy sinh không cơ chứ."
"Ai... Ai bảo anh mày sợ?" Lục Gia Dương mạnh miệng cãi cố: "Anh chỉ là lo cho Tiểu Bảo thôi!"
"Phải phải phải." Lục Gia Minh hùa theo: "Tin anh, tin anh sái cổ luôn."
Lời anh ta vừa dứt, nhân viên công tác đã đi tới trước mặt Lục Gia Dương, động tác nhanh thoăn thoắt cạch một phát khóa chặt đai an toàn của anh ấy lại.
Lục Gia Minh nhìn thấy cả người anh ba run bần bật lên một cái, trận cười vừa mới nén xuống lại được đà phun ra.
Anh ta ngửa lòng bàn tay hướng về phía em trai, trêu chọc: "Anh ba, sợ thì cứ nắm chặt lấy tay em nhé."
"Anh thèm vào." Lục Gia Dương trừng mắt lườm anh ta một cái: "Anh... Á á á á á!!!"
Lời còn chưa dứt, cỗ máy đã tiên hạ thủ vi cường mà khởi động.
Trong tiếng hét thất thanh kinh hồn bạt vía của Lục Gia Dương, cả đám bọn họ bị kéo tuốt lên giữa không trung.
Cũng may ngoài anh ấy ra thì xung quanh cũng có không ít tiếng la hét thảm thiết khác vang lên, vô số âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau làm Lục Gia Dương tức thời cảm thấy bản thân dường như cũng không đến mức mất mặt cho lắm.
"Bảo không thèm cơ mà?" Lục Gia Minh dở khóc dở cười: "Anh sắp bóp nát bàn tay của em ra rồi đấy."
"Bớt nói nhảm đi." Lục Gia Dương càng siết chặt tay hơn.
Theo đà lên xuống đột ngột của cỗ máy, cảm giác mất trọng lượng mang lại hiệu ứng kích thích ngày một rõ rệt.
Có người ở trên cao phấn khích hét lớn, có người lại sợ đến mức suýt ngất xỉu tới nơi.
"Ha ha ha ha ha ha. Vui quá xá là vui luôn. Em yêu các anh nhất."
"Hú hồn chim én!! Phê chữ ê kéo dài luôn!!!"
"Ha ha ha ha ha ha. Anh ba hài hước quá đi mất ha ha ha ha ha ha."
"Á á á á á!!! Có thể đừng có rơi tự do bất thình lình như vậy được không á á á!!!"
Trải qua suốt ba phút đồng hồ, Tiểu Bảo và Lục Vũ Hiên bước xuống với vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng chưa đã nêm, còn bước chân của Lục Gia Dương thì đã bắt đầu loạng choạng, đi đứng run rẩy.
Tiểu Bảo quay người lại liền nhìn thấy hai ông anh vẫn đang nắm tay nhau khư khư, cậu tò mò hỏi: "Anh ba, anh tư ơi, hai anh không sao chứ ạ?"
"À... Không sao, không sao cả." Lục Gia Dương lập tức đứng thẳng lưng dậy: "Tụi anh ổn áp lắm luôn."
"Đi thôi Tiểu Bảo, trò tiếp theo tụi mình chơi con lắc lộn nhào ba chiều nhé." Lục Vũ Hiên hưng phấn hò hét: "Anh ba anh tư nhanh chân lên chút coi."
Đợi đến khi Tiểu Bảo chạy vụt về phía Lục Vũ Hiên, Lục Gia Minh mới cúi đầu nhìn bàn tay bị bóp đến đỏ ửng của mình, bất đắc dĩ nói: "Còn không mau buông ra?"
"... Cho anh nắm thêm lát nữa đi." Lục Gia Dương yếu ớt thỏ thẻ: "Anh sợ anh buông ra là ngã lăn quay ra đất luôn đấy."
Lục Gia Minh thật lòng khuyên nhủ: "Theo em thì anh cứ tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi đợi tụi em đi, việc gì phải gồng mình sĩ diện hão thế?"
"Thế thì không được." Lục Gia Dương dứt khoát từ chối: "Anh không thể làm Tiểu Bảo mất hứng được."
"Yên tâm đi, anh mày còn trụ được. Hai đứa mình mau đi thôi, đuổi theo tụi nó."
Chuỗi trò chơi tiếp theo khiến Lục Gia Dương căn bản không có lấy một cơ hội để thở dốc: con lắc ba chiều, đĩa bay siêu tốc, ghế bay lốc xoáy...
Cuối cùng, khi bước xuống từ trò thuyền hải tặc, Lục Gia Dương cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một cái xác không hồn.
"Anh năm ơi, tụi mình nghỉ ngơi một lát đi ạ." Tiểu Bảo túm chặt lấy Lục Vũ Hiên đang tăng động như gắn lò xo: "Em thấy sắc mặt anh ba trông không được tốt lắm đâu."
Lục Gia Dương lúc này đang bấu chặt lấy một cái thùng rác bên đường, Lục Gia Minh vừa đỡ anh vừa ra sức vỗ lưng cho anh dễ thở.
Nghe thấy tiếng của Tiểu Bảo, cái gã sĩ diện này vẫn gồng mình lên đáp lại: "Anh không sao đâu bé cưng, anh... ọe~"
"Anh vẫn có thể chiến tiếp... ọe~"
Ba người: “…………”
Lục Gia Dương nôn xong một trận thì đầu óc đầu đuôi mới tỉnh táo lại được đôi chút.
Anh ấy lảo đảo đi tới một chiếc ghế dài rồi đổ ập người nằm bò ra đó.
"Kìa kìa kìa." Lục Vũ Hiên vội vàng đứng dịch ra nhường chỗ cho anh ấy: "Tuổi trẻ đúng là tốt thật nha, đặt lưng xuống cái là ngủ được luôn."
Lục Gia Dương đến cả sức lực để mắng nó cũng chẳng còn, chỉ lẳng lặng giơ ngón tay thối lên đáp trả.
Tiểu Bảo rút từ trong túi đồ một chai nước ra, chu đáo vặn sẵn nắp chai rồi đưa đến tận tay cho anh ấy, thỏ thẻ hỏi một câu: "Anh ba ơi, có phải là anh bị sợ độ cao đúng không ạ?"
Nhận xét
Đăng nhận xét