27. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 27. Bắt ba ba trong rọ

Bạch Dĩ Vân biết không thể giấu giếm được nữa, đành nói hết sự thật. 

Mười phần nói đủ mười, cũng không quên bồi thêm một câu: "Đều là chủ ý của lão nhị."

Nói xong, lại bị Hồ Hậu tặng thêm một cú đạp.

"Quản là chủ ý của ai, chờ Tiểu Thất biết chuyện, các ngươi tự đi mà dỗ, ta không giúp đâu." Hồ Hậu chỉnh lại tay áo, xoay người tiến vào tẩm điện.

Bạch Dĩ Vân xoa xoa chân, nhìn về phía Hồ Đế. 

Hồ Đế lách người sang một bên: "Đừng nhìn ta, ta nghe lời vợ."

Trong nội điện, Bạch Dĩ Lạc ghé vào người Bạch Dĩ Xuyên, mặc cho Hồ Hậu kéo thế nào cũng không chịu buông tay.

"Bảo bối ngoan, để nhị ca nghỉ ngơi một chút được không?"

"Nghe nói dược phòng có thuốc, chúng ta tự đi lấy cho nhị ca được không?"

"Con thử nghĩ xem, vạn nhất có kẻ xấu trộm thuốc..."

Hồ Hậu biết kế hoạch tiếp theo của bọn họ nên không định vạch trần, chỉ có thể dỗ dành nhóc con bám người này đi. 

May mà Bạch Dĩ Lạc nghe lời, chẳng bao lâu đã ngoan ngoãn để người ta bế đi.

"Chúng ta đi lấy thuốc cho nhị ca."

"Các ngươi trông chừng nhị điện hạ cho tốt, xảy ra chuyện gì, ta không tha cho các ngươi đâu." Hồ Hậu nửa đe dọa nói.

Họ vừa đi, Bạch Dĩ Xuyên trong điện liền vội vàng ngồi dậy. 

Thoáng nhìn thấy Bạch Dĩ Vân tiến vào, anh ấy há miệng nói: "Đại ca, đệ có chút hối hận rồi."

Nghe tiếng khóc của nhóc con, lòng anh ấy như tan nát.

Bạch Dĩ Vân: "Chuyện đã làm đến nước này, đệ định bỏ dở giữa chừng à?"

"Biện pháp giải quyết tốt nhất hiện giờ là bắt được người, sau đó mới dỗ dành, bằng không thì chẳng được gì cả."

Bạch Dĩ Xuyên thở dài. 

Anh ấy từng cho rằng mình là kẻ vô tình, hóa ra chỉ là chưa gặp phải nhóc con này mà thôi.

Trong phòng riêng, Tân Bách tràn đầy vui sướng. 

Hắn thành công rồi. 

Ai bảo nhị điện hạ coi thường hắn. 

Coi thường hắn đều phải chết.

Hắn mãi mãi không quên, nhị điện hạ đã đứng trên cao nhìn xuống nói với hắn như thế nào: "Ngươi không thích hợp luyện dược, đi phân dược đi."

"Thật sao?"

"Còn giả cái gì nữa, ca ca của biểu đệ tỷ phu đệ đệ ta làm việc ở dược phòng, tận mắt nhìn thấy nương nương dẫn tiểu điện hạ đi lấy thuốc, nghe nói đó là giải độc đan do lão Cốc chủ Dược Vương Cốc để lại, có thể giải mọi loại độc."

"Thế thì tốt quá, không biết kẻ nào to gan như vậy, dám hạ độc hại nhị điện hạ."

"Ta nghe nói Thái tử điện hạ đã chuẩn bị bắt người, hình như nhị điện hạ đã nhìn thấy mặt kẻ hạ độc."

Trong phòng, Tân Bách ngập tràn hoảng loạn và sợ hãi. 

Sao có thể? Rõ ràng mình đã rất cẩn thận. 

Sao hắn có thể nhìn thấy được? 

Nhưng, thà tin là có còn hơn không. 

Nếu bị bắt, tất cả coi như xong đời. 

Không được, mình phải đi xác nhận. 

Không, không, lỡ đây là cái bẫy lừa người thì sao?

Tân Bách nén lại nỗi hoảng loạn, cố đợi đến tận tối. 

Nhưng đến tối, hắn không nhịn được nữa, thay quần áo, vội vàng bước về phía tẩm điện của nhị điện hạ.

Ở góc tối, hai cái đầu ló ra.

"Cuối cùng cũng ra rồi, cứ tưởng phép khích tướng không có tác dụng chứ."

"Đi, báo cho Thái tử điện hạ."

Đêm khuya tĩnh mịch, Tân Bách lén lút như kẻ trộm bước vào trong điện, cũng chẳng biết có phải trời giúp hay không mà trong điện lại chẳng có lấy một bóng người. 

Không có ai thì càng tốt, ta bồi thêm cho ngươi một đao.

Tân Bách tiến vào nội điện, đứng ở góc nhìn Bạch Dĩ Xuyên đang nằm trên giường, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. 

Hắn rút đao trong tay áo, từng bước tiến lại gần mép giường. 

Hai tay siết chặt đao, không chút do dự đâm xuống.

Bộp.

Một cú đạp, Tân Bách bay ra ngoài. 

Đao trong tay rơi xuống đất lạch cạch. 

Khi hắn gượng dậy nhìn lại, Bạch Dĩ Xuyên đã ngồi bên mép giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. 

Chưa kịp đứng dậy, một đám thị vệ đã ập vào, không nói hai lời ấn hắn xuống đất.

Thái tử Bạch Dĩ Vân từ sau bình phong bước ra: "Thật sự bắt được một con chuột rồi."

"Điện hạ, Cốc chủ, các ngài làm gì vậy?"

Bạch Dĩ Vân lạnh nhạt: "Làm gì? Ngươi không nhìn ra à? Bắt ba ba trong rọ đấy."

Sắc mặt Tân Bách trắng bệch, đến giờ hắn còn gì mà không hiểu, tất cả đều là giả. 

Hắn nhìn về phía Bạch Dĩ Xuyên: "Ngày ấy ngươi cố tình chọc giận ta."

Bạch Dĩ Xuyên đứng dậy đi đến trước mặt Tân Bách: "Không chọc giận ngươi, làm sao ngươi lộ ra sơ hở? Ngươi thật sự nghĩ ta không biết gì về việc ngươi hạ độc sao?"

Tân Bách im lặng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. 

Thua, hắn nhận.

"Dẫn đi, thẩm vấn cho kỹ, không khai ra được thì lăng trì."

"Rõ."

Tân Bách bị kéo đi. 

Bạch Dĩ Xuyên thay quần áo rồi thẳng tiến tới Tê Khê Điện.

Thoáng thấy anh ấy tới, Hồ Hậu ung dung thêu hoa: "Ở bên trong đấy, Vân Nhi đang trông."

Tiến vào nội điện, thấy tiểu gia hỏa trong nôi, Bạch Dĩ Xuyên vô thức bước chân thật khẽ. 

Bạch Dĩ Vân phát hiện ra anh ấy, ánh mắt cảnh giác quét tới, khi thấy là Bạch Dĩ Xuyên thì đột nhiên thả lỏng.

"Lạc Lạc nhìn xem, ai tới này."

"Là nhị ca nha."

Bạch Dĩ Lạc đang chơi bóng đột nhiên dừng lại, nhìn một lúc, trong tầm mắt xuất hiện một người.

"A..."

【 Nhị ca, nhị ca của ta 】

"Ô oa..." Bạch Dĩ Lạc giơ hai tay nhỏ đòi khóc.

"Mau mau mau, bế lên dỗ đi." Bạch Dĩ Vân tránh chỗ, kéo Bạch Dĩ Xuyên qua: "Tự dỗ lấy, ta không giúp đâu."

"Lạc Lạc không ngủ được chỉ vì chờ đệ, ta còn chẳng có đãi ngộ này."

Bạch Dĩ Xuyên bật cười, cúi người bế nhóc con lên: "Lạc Lạc ngoan, nhị ca đây."

"Làm bảo bối của chúng ta sợ rồi, là nhị ca không tốt, nhị ca xin lỗi Lạc Lạc." Anh ấy hôn lên khuôn mặt nhỏ của Bạch Dĩ Lạc, thấp giọng dỗ dành. 

"Cảm ơn Lạc Lạc đã lấy thuốc giải cho nhị ca, Lạc Lạc giỏi quá."

Anh ấy quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, vì sợ nhóc con trong lòng giận không thèm để ý đến mình. 

Bị nhóc không thèm đếm xỉa là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Bạch Dĩ Xuyên dỗ nhóc con, miệng còn khẽ ngân nga khúc hát. 

Cảnh tượng này làm Hồ Hậu và Bạch Dĩ Vân đang nghe lén ngoài cửa như vừa nhìn thấy thế giới mới.

Hồ Hậu: Nhị ca con hồi nhỏ có từng dỗ dành con không?

Bạch Vân: Dỗ cái gì cơ, đến một cái mặt cười cũng không có.

Hồ Hậu: Mở rộng tầm mắt.

Bạch Vân: Mặt trời mọc hướng Tây rồi.

Lại một tháng trôi qua, Bạch Dĩ Lạc đã biết ngồi, còn có thể bò vài bước. 

Càng bò càng thuần thục, dần dần Tê Khê Điện không còn đủ chỗ cho nhóc nữa. 

Hồ Hậu thay quần áo đi ra, hôm nay là sinh nhật mẫu thân bà, theo lý là phải về thăm.

"Tiểu Thất đâu?"

Nha hoàn Xuân Manh có chút bất lực: "Bò, bò ra cửa rồi ạ, bị vướng ở ngạch cửa không qua được, đang dỗi đấy ạ. Hạ Chi dỗ thế nào nhóc cũng không chịu xuống."

Hồ Hậu giật giật khóe miệng: "Ta đi xem sao."

Đồ con khỉ nghịch ngợm này, trước kia chưa bò được thì rất ngoan, giờ bò được rồi là không chịu dừng lại một giây. 

Mai sau mà biết đi thì chắc chạy không thấy bóng dáng đâu.

【 Ô oa ô oa, mất mặt quá, mất mặt quá 】

【 Ngạch cửa đáng ghét, cao thế này làm gì 】

【 Sớm muộn gì ta cũng tháo ngươi ra.】

Bạch Dĩ Lạc ghé trên ngạch cửa, lên không được mà xuống cũng không xong, bĩu cái môi nhỏ, vẻ mặt giận dữ, còn nhất quyết không cho nha hoàn bế.

"Tiểu điện hạ, nô tỳ bế ngài xuống nhé." Hạ Chi sắp khóc đến nơi rồi, tại sao lại bò lên được mà không chịu xuống thế này? 

Ngạch cửa này có gì hấp dẫn mà nhóc mê mẩn thế không biết?

Chương trước                                                                                                   Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng