272. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 272. Ngoại truyện 2.9: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Chỉ một chút xíu thôi.
Bạch Nham bướng bỉnh nghĩ.
Bé Bạch Nặc lại lần nữa cất tiếng ê a.
Bạch Nham: ...
Thật sự chỉ một chút xíu thôi.
Chờ đến khi buổi tối hôm ấy qua đi, bản tính con buôn trẻ con của Sầm Lưu bộc lộ rõ ràng, bị Bạch Thánh cảnh giác nhận ra, và từ đó chẳng bao giờ cho cậu ấy cơ hội tiếp xúc với bé con nữa.
Dù sao thì cũng chẳng biết có phải là do Bạch Thánh ảo giác hay không.
Nhưng Sầm Lưu mang đến cho Bạch Thánh một cảm giác vô cùng đáng sợ, rằng chỉ cần anh không để mắt tới, tên này sẽ ngay lập tức ôm bé con bỏ trốn.
Bạch Thánh tin tưởng vào trực giác của bản thân, quyết định liệt Sầm Lưu vào danh sách đối tượng cần theo dõi trọng điểm.
Sầm Lưu: …Này. Tôi còn chưa làm cái gì đâu nhé.
Còn về phần ông cụ thì sao?
Bạch Nham trầm mặc chống gậy bước đi, ra khỏi cửa liền nhắn tin cho trợ lý, dò hỏi tình hình giá đất xung quanh khu vực.
Thế nhưng khi trợ lý đang tính toán chuẩn bị sắp xếp, ông cụ lại tỏ vẻ mình chỉ hỏi xem thế nào thôi.
Sau đó, đúng hai tuần sau, ông quyết định dứt khoát chuyển về thành phố Áng sinh sống.
Trẻ con mỗi ngày một khác.
Bé Bạch Nặc vốn dĩ đã thuộc tuýp ngoan ngoãn đáng yêu vượt mức bình thường, khoảng thời gian này lại được Bạch Thánh chăm sóc vô cùng tỉ mỉ nên càng lớn càng trắng trẻo đáng yêu.
Một nhóc tỳ bé tí xíu, béo múp míp, thấy ai cũng mỉm cười, tính tình lại cực kỳ dễ chịu, đến cả chú út cũng được nể nang vài phần.
Sự xuất hiện của bé Bạch Nặc lần này đã làm thay đổi đáng kể các mối quan hệ nội bộ trong Bạch gia.
Người vốn luôn đối chọi gay gắt với Bạch Thánh là Bạch Kính Vân lại là người đầu hàng sớm nhất.
Anh ấy bị Bạch Thánh bắt quả tang đang lén lút dạy bé con chưa đầy hai tháng tuổi gọi bác cả, và sau khi bị bại lộ, Bạch Kính Vân dứt khoát chẳng thèm che đậy nữa, cứ rảnh rỗi là lại tìm đến bé con này.
Khúc mắc trong lòng Bạch Lương vẫn còn, nhưng cũng hiếm hoi chịu khó về nhà thường xuyên hơn một chút.
Y và Bạch Kỳ vẫn như cũ, luôn khắc khẩu, hễ mở miệng là nói những lời đâm bang nhất với nhau.
Nhưng bởi vì bên cạnh luôn có một bé con đang ê ê a a, nên cái bầu không khí vốn dĩ luôn nghiêm nghị đáng sợ kia lập tức bị phá vỡ, chẳng thể nào gồng nổi.
Thường thì cảnh tượng sẽ kết thúc bằng việc Bạch Lương đi pha sữa bột.
Bạch Kỳ đi canh nước nóng, và cuối cùng Bạch Thánh đảm nhận việc cho bú.
Lại càng không cần phải nói đến Bạch Tấn, cái thằng nhóc này cứ tan học là tót về nhà xem cháu trai.
Hiện tại quá nửa trường học đều biết anh ta có một đứa cháu nhỏ vô cùng đáng yêu.
Tuy rằng người khác cũng chẳng tin cho lắm, chủ yếu là vì rất khó để liên tưởng những Alpha đỉnh cấp của Bạch gia với hai từ đáng yêu lại cùng một chỗ.
Mãi cho đến trước Tết, Bạch Thánh nuôi con được mấy tháng cũng coi như là tích lũy được chút ít kinh nghiệm.
Thời tiết dần chuyển lạnh, Bạch Thánh thường xuyên bọc bé con kín mít.
Hơn nữa, sau khi xem quá nhiều những bài đăng trên vòng bạn bè của Tạ Vũ, anh cũng bắt đầu đăng ảnh bé Bạch Nặc lên vòng bạn bè của mình.
Sau vài lần khoe con, cuối cùng cũng nhận được bình luận không thể nhẫn nhịn nổi từ Tạ Vũ: [Không, tôi không tin trên đời lại có nhãi con ngoan ngoãn đến thế, toàn là bọn phụ huynh cố gồng mình lên mà nói là con Alpha ngoan thôi, toàn là cố gồng hết đấy.]
Tạ Vũ trố mắt ghen tị muốn nổ đom đóm mắt, căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm xem có đắc tội với Bạch Thánh hay không.
Còn Bạch Thánh thì sao?
Bạch Thánh cảm thấy sung sướng lạ thường, ngày nào cũng bị bé con nhà mình làm cho manh đến tan chảy mà chẳng có nơi xả, giờ thì đã thành công mở ra hành trình làm ông bố bỉm sữa khoe con trên vòng bạn bè.
…
Cuối tháng 1, còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán.
Bé Bạch Nặc đã được bốn tháng tuổi, những tiếng ê ê a a của bé dường như đã rõ ràng hơn một chút.
Bé đã biết dựa vào giọng điệu của người lớn để đưa ra phản ứng, nhưng vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa những lời người lớn nói.
Đương nhiên, chuyện học nói với bé lúc này vẫn còn quá sớm.
Khoảng thời gian này, Bạch Thánh và Tạ Vũ lại trở nên thân thiết hơn không ít, kéo theo đó là cũng thân dần với Dụ Sâm, người vừa ôm em trai dọn ra khỏi nhà chưa được bao lâu.
Bốn đứa trẻ sinh nhật chỉ cách nhau hơn một tháng thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ, tìm một ngày thời tiết đẹp để cùng nhau phơi nắng.
Nghe nói Dụ Sấm cảm thấy cực kỳ bực bội vì không thể thanh lọc triệt để những kẻ chống đối trong nội bộ Dụ gia.
Nhưng đối với Bạch Thánh mà nói, ai mặc kệ ai, hắn muốn bực bội thì cứ để hắn bực bội, liên quan gì đến anh?
Nói cho cùng thì vẫn là bản thân hắn kém cỏi, đa số các trường hợp đều chỉ biết dựa dẫm vào thế lực ngầm của Dụ gia mà thôi.
Bạch Thánh cười nhạt một tiếng, không thèm bận tâm thêm nữa.
Mấy ngày giáp Tết.
Nhà cũ của Bạch gia năm nay náo nhiệt lạ thường, khác hẳn với không khí Tết của những năm trước.
Bình thường mà nói, tuy thời điểm này mọi người đều được nghỉ, nhưng người Bạch gia luôn tìm đủ mọi lý do để không về nhà.
Đâu có giống như bây giờ, từng người từng người một về nhà sớm hớn hở trong những ngày nghỉ lễ theo quy định của nước Z, lại còn lấy cớ hoa mỹ rằng đây là kỳ nghỉ lễ theo luật định.
Những người hầu ở nhà cũ cũng đã nghỉ phép từ sớm, chỉ còn lác đác vài người quen đón Tết ở nhà cũ được trả gấp mấy lần lương đang tất bật làm việc.
Vì thiếu người, đám thanh niên sức vóc trong nhà đều bị kéo đi sai vặt hết.
Bạch Tấn vác thang đi dán câu đối, ông cụ chống gậy đứng dưới chỉ đạo, hai ông cháu cứ thế cãi nhau ỏm tỏi giữa sân.
Bạch Kỳ xách đèn lồng đi ngang qua, đảo mắt lườm một cái rõ dài.
Bạch Thánh đang cùng Bạch Càn bàn bạc chuyện của mấy kẻ ở nước ngoài.
Nghe nói Bạch Chi Trạch đã thành công tóm gọn Bạch Diệp.
Đối phương hiện đang trong tình trạng nửa tàn phế, hơn nữa tuyến thể cũng bị phá hủy một nửa, cần phải trị liệu tinh vi, đang bị Bạch Chi Trạch và Bạch Loan canh giữ nghiêm ngặt.
Xem ra cái Tết này hắn ta vẫn phải ngậm ngùi ăn ở nước ngoài rồi.
Giọng điệu trong bức thư hắn gửi về chứa đầy oán thán và bi ai.
Về chuyện này, Bạch Càn tỏ vẻ có thể thưởng cho hắn một đầu bếp nước Z.
Bạch Lương phụ giúp trang hoàng xong nhà cửa, lúc này vẫn đang cắm cúi gõ phím lạch cạch, có vẻ như vẫn còn công việc phải giải quyết.
Tiện thể trông luôn đứa nhỏ.
Bé con mặc bộ quần áo do đích thân Sầm Chi thiết kế, trông vừa xinh xắn đáng yêu như búp bê, khoác lên mình màu đỏ rực lại càng thêm phần không khí lễ hội.
Tất nhiên không chỉ có mỗi bộ này.
Sầm Chi và Sầm Lưu đi mua sắm quần áo và đồ trang trí cho bé con, nên cũng yên tâm giao nhãi con cho Bạch Lương trông nom.
Bạch Lương tuy rằng nhiều việc không mấy đáng tin, nhưng trong mấy chuyện này thì vẫn có thể tin tưởng cậu được.
Hơn nữa, những người đang bận rộn khác trong nhà hễ đi ngang qua là lại ghé mắt quan sát tình hình của bé Bạch Nặc một chút.
Lại còn có một ông bố bỉm sữa cứ canh me thời gian từng li từng tí, hận không thể lên lịch trình đi vệ sinh cho nhãi con.
Cuối cùng, phải nhờ đến bác sĩ Hứa Xuyên mạnh dạn lên tiếng khuyên can rằng nuôi dạy quá đà khắt khe như thế sẽ không tốt cho trẻ, Bạch Thánh mới chịu tiết chế lại một chút.
Theo lời bác sĩ Hứa Xuyên, với cái kiểu nuôi dạy của Bạch Thánh, việc bé Bạch Nặc không trở thành một đứa trẻ lúc nào cũng bám rịt lấy người nhà, hoặc gặp người lạ là khóc nháo đòi hỏi, thì đúng là tính tình và tính cách của tiểu ấu tể đặc biệt tốt.
Bạch Thánh tuy ngạo mạn và đối xử với mọi người đều lạnh nhạt như nhau, nhưng trong chuyện nuôi dạy nhãi con thì lại rất chịu khó lắng nghe.
Anh đã cố gắng chú ý để bé Bạch Nặc được lớn lên một cách tự do hơn, và cũng tự mình mày mò trải nghiệm nhiều hơn.
Lúc này, bé Bạch Nặc đang nằm ê ê a a trên chiếc nôi nhỏ xíu, hai bên là hai con thú nhồi bông được bé ôm chặt.
Đứa trẻ bốn tháng tuổi rõ ràng tràn trề sinh lực hơn hẳn những tháng trước, ăn no uống say mà chẳng buồn ngủ chút nào, cứ mải mê ngắm nhìn chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo lủng lẳng trên đỉnh đầu.
Bạch Lương gõ xong dòng chữ cuối cùng, ngước mắt nhìn bé con một cái, rồi định cúi đầu làm tiếp.
"Anh bận rộn công việc như thế thì hoàn toàn có thể không cần về nhà cũng được mà. Trở về làm bộ làm tịch bận rộn ở đây cho ai xem cơ chứ? Có phải tự anh đang tự làm mình cảm động, tự thấy bản thân vĩ đại lắm không?" Giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
Bạch Lương ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ ôm đồ đạc đi vào, rõ ràng cũng là vì muốn xem nhãi con nên mới lên lầu.
Chẳng ngờ lại chỉ có mỗi Bạch Lương ở đây, Bạch Kỳ nhịn không nổi, cuối cùng vẫn lên tiếng buông lời mỉa mai.
Cô nàng đã bước thẳng vào trong, đứng cạnh chiếc nôi nhỏ đối diện ánh mắt với bé Bạch Nặc.
Vừa mới thấy bé con cười tít mắt với mình, biểu cảm của cô nàng vẫn còn hơi ngượng ngùng thì liền nghe thấy giọng nói của Bạch Lương.
Bạch Lương ngồi đó, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Dù sao cũng không phải làm bộ cho em xem, rõ ràng ai cũng biết điều đó, vậy mà lần nào cũng phải hỏi móc hỏi mỉa, em rảnh rỗi sinh nông nổi lắm à?"
Hừ.
Bạch Kỳ cười khẩy một tiếng lạnh lẽo, giọng điệu đè nén: "Bạch Lương, anh cứ tỏ vẻ như thế mãi có thấy thú vị không hả?"
Bạch Lương cũng bất ngờ gập sập máy tính lại, phát ra một tiếng cạch chói tai.
Bầu không khí giữa hai anh em nháy mắt tụt xuống mức âm độ.
Thế nhưng, bé Bạch Nặc hoàn toàn chẳng nhận ra chút căng thẳng nào trong bầu không khí đó.
Theo suy nghĩ của bé con, cô đã đến, bé chào hỏi cô, nhưng cô lại chẳng buồn để ý đến bé.
Cô không nhìn thấy Nặc Nặc đang cười với cô sao?
Bé Bạch Nặc cố gắng ngoảnh cổ lại, cánh tay và bàn tay nhỏ nhắn dùng hết sức để chống đỡ, rồi loay hoay điều chỉnh tư thế.
Hắc, nha!
Bạch Kỳ đang định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên cảm thấy áo mình bị ai kéo nhẹ một cái.
Bé con đang nằm ngoan ngoãn trên nôi mà, ngoài ra thì còn sinh vật sống nào ở đây nữa?
Mà lại còn ở ngay trên nôi của bé con cơ chứ?
Bạch Kỳ giật mình quay ngoắt lại theo phản xạ, sau đó liền đứng ngây ra như phỗng.
Chẳng biết bé con béo múp míp đã lật người lại từ bao giờ, trông hệt như một chú rùa con nằm đè lên trên món đồ chơi hình con gấu.
Bé chẳng thể nào lật ngửa lại được, cứ ê ê a a với tay nhỏ, túm chặt lấy vạt áo cô và cố sức kéo kéo.
"Nha!"
Cứu con, giúp Nặc Nặc với.
Bé Bạch Nặc tuy vất vả nhưng khi nhìn thấy cô, bé vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nhoẻn miệng nở nụ cười tươi roi rói hở cả lợi ra.
"Bạch Lương...!"
Bạch Lương: ?
Bạch Lương chưa từng nghe thấy Bạch Kỳ gọi tên mình bằng cái giọng điệu này bao giờ.
Chuyện gì thế này?
"Hình như thằng bé biết lật người rồi này."
Bạch Kỳ cứng đờ người, chẳng dám nhúc nhích.
"Anh xem nó túm chặt lấy áo em kìa."
Lật người á?
À đúng rồi, trẻ con bốn tháng tuổi đúng là sẽ bắt đầu tập lật người.
Bạch Lương buông máy tính xuống, nhìn đứa trẻ đang úp sấp trên chiếc nôi nhỏ, sau đó gỡ nhẹ vạt áo của Bạch Kỳ khỏi tay bé Bạch Nặc.
"Xong rồi." Bạch Lương lật ngửa bé Bạch Nặc trở lại, nhìn bé tung tăng đạp đôi gót chân nhỏ xíu, rồi lại bắt đầu hớn hở cười vui.
Bạch Kỳ xoay người lại, hiếm hoi lắm hai anh em mới kề vai sát cánh chen chúc nhau trước chiếc nôi của bé Bạch Nặc.
"Thật thế à? Nó thật sự biết lật người rồi sao?"
"Chắc là thế." Bạch Lương vẻ mặt nghiêm túc, rút điện thoại di động ra, bật tính năng quay video.
"Ban nãy em cũng có nhìn thấy đâu đúng không? Nào, Nặc Nặc, lật người lại cho bác hai xem nào."
"Nha?" Bé Bạch Nặc quơ quơ đôi cánh tay nhỏ nhắn, tò mò nhìn khuôn mặt của bác hai bị chiếc điện thoại che khuất.
Bé nhoẻn miệng nở một nụ cười rạng rỡ như một phản xạ có điều kiện.
Bởi vì bé con bụ bẫm này phát hiện ra rằng, mỗi khi ba dùng điện thoại che mặt, nếu bé cười thật tươi thì ba cũng sẽ vô cùng vui vẻ.
Bạch Kỳ đứng cạnh nói nhỏ: "Lật đi con, lật một cái xem nào, Nặc Nặc của chúng ta là bảo bối lợi hại nhất phải không? Nào, cô xem con lật người như thế nào nhé."
Bạch Lương đứng bên cạnh cầm điện thoại, thì thầm hô cố lên.
Bé Bạch Nặc tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ê ê a a hùa theo.
Bạch Tấn vừa vất vả lắm mới thoát khỏi ông nội, vội vàng chạy lên lầu xem cháu nhỏ, thì liền bắt gặp cảnh tượng vô cùng hòa hợp của anh chị mình.
Bạch Lương và Bạch Kỳ vậy mà không đang cãi nhau ư?
Anh ta kinh ngạc thốt lên: "Hai người bị làm sao thế? Trúng tà rồi à?"
Nhận xét
Đăng nhận xét