271. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 271. Ngoại truyện 2.8: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Bạch Kính Vân rất bất thường.
Phải đến chín mươi chín phần trăm là bất thường.
Mấy người trong nhà trố mắt nhìn Bạch Kính Vân chằm chằm, như thể muốn từ cái bản mặt lạnh như tiền đó nhìn ra hoa ra ngọc vậy.
Con người Bạch Kính Vân này ngày thường tuy rằng ít lời, lạnh băng băng lại còn chẳng mấy khi phản ứng lại ai, nhưng duy chỉ có chuyện móc mỉa xỉa xót Bạch Thánh là vô cùng chấp niệm.
Hôm nay bị trào phúng xong ít lời đã đành, nhưng cái câu vừa rồi là có ý gì cơ chứ?
Thế nào gọi là nó dựa vào cái gì?
Là anh thấy Bạch Thánh dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đến thế, hay là dựa vào cái gì...
Tầm mắt ba người ngoảnh sang nhìn bé Bạch Nặc ở phía bên kia một cái.
Dựa vào cái gì mà Bạch Thánh tự dưng lại có thể ôm về một nhãi con đáng yêu đến nhường này?
Bé con đã được vỗ ợ sữa xong xuôi, đang tung tăng quơ quơ đôi tay nhỏ chân ngắn tũn, chơi lắc nhạc cùng với bà nội.
Ngắm nghía chiếc lắc nhạc xong, bé lại đi chơi từng món đồ chơi nhỏ bà nội mới mua cho, cuối cùng ôm chặt lấy hai con gấu bông lông xù mềm mại nhất định không chịu buông tay.
"Bảo bối thích hai bạn này à?" Sầm Chi cười tủm tỉm nói, nhìn bé Bạch Nặc đang bị chú thỏ con màu hồng phấn cùng chú gấu bông nhỏ màu nâu kẹp ở giữa.
Bé con tuy rằng bé xíu xiu, nhưng trẻ con ở độ tuổi này một khi đã túm chặt thứ gì thì rất khó nhả ra.
Nhóc con bé tí tẹo nằm tít giữa hai con gấu bông, nắm chặt không buông.
Bé nghe không hiểu bà nội đang nói gì, chỉ biết một mực ê ê a a, đôi mắt tròn xoe vô cùng đáng yêu đối diện nhìn bà nội.
Đáng yêu muốn chết mất thôi.
Sầm Chi chống cằm, mỉm cười tiếp tục trêu đùa bé Bạch Nặc.
Bạch Càn ngồi bên cạnh làm nhiệm vụ đưa đồ đạc, Bạch Thánh ngồi ở phía bên kia ngắm nhìn.
Chỉ là như thế thôi sao.
Chẳng qua là vì tuổi còn quá nhỏ, với lại so với những đứa trẻ khác lúc nhỏ thì ngoan ngoãn hơn một chút, nên mới cảm thấy tương đối đáng yêu thôi.
Ba người còn lại nhìn chằm chằm bé con bên kia thầm nghĩ trong lòng, nhưng bốn người họ lại rất ăn ý, chẳng một ai chịu rời đi.
Mãi cho đến khi bé Bạch Nặc lại bắt đầu díp mắt buồn ngủ, Bạch Thánh nhìn ra sắc trời bên ngoài, chuẩn bị ôm bé Bạch Nặc về nhà ngủ.
Một bé con nhỏ xíu xiu được bọc kín kẽ, Bạch Thánh còn phải xách theo túi đựng mấy con gấu bông mà tiểu ấu tể thích, sau đó mới ôm bé con về nhà.
Một bộ dạng có con là vạn sự đủ đầy hiện rõ trên mặt.
Sầm Chi tiễn hai cha con ra tới cửa, đi phía sau nói với theo: "Thằng Ba, mẹ nói cho anh biết, nếu anh dám mang bảo bối ra ngoài ở riêng thì anh xong đời với mẹ, biết chưa?"
Bạch Thánh ôm bé Bạch Nặc cũng chẳng cần người khác giúp đỡ, nghe vậy mới ậm ừ đáp lại hai tiếng.
Sau khi bé con được ôm đi, trong nhà lập tức trở nên yên tĩnh lại.
Bốn người thừa kế còn lại của Bạch gia nhìn nhau trố mắt.
"Làm gì thế? Đều không về nhà đi ngủ, còn đứng lỳ ở đây chờ cái gì?"
Sầm Chi nhìn bé Bạch Nặc được ba ôm đi, vẫn còn có chút luyến tiếc ngoảnh đầu lại, sau đó liền thấy bốn cái ma hoàn nhà mình tuy tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm nhưng lại nhất quyết không chịu về.
Những thông tin liên quan đến bé Bạch Nặc thì họ cũng đã nắm rõ gần hết rồi.
Bạch Kính Vân tiên phong đứng dậy: "Về ngay đây."
Tuy nhiên khi đi tới cửa, anh ấy lại hướng mắt về phía Sầm Chi nhìn một cái.
"Nó muốn dọn ra ngoài tự nuôi con à?"
Sầm Chi xua xua tay tùy ý: "Thằng Ba thì muốn thế, nhưng mẹ không cho. Được rồi, mấy giờ rồi cơ chứ, mau về ngủ đi."
Bạch Thánh nuôi con.
Rốt cuộc là cái kiểu gì mà khiến cho cả đám người mất ngủ thế này?
"À còn nữa, ngày mai ông nội các con sẽ qua đây, Sầm Lưu nghe tin cũng muốn sang chơi đấy."
Sầm Lưu dạo này rất bận, chủ yếu là do Sầm Chi dần dần trút hết đủ loại công việc nhiệm vụ lại cho Sầm Lưu, bản thân bà ở công ty Sầm gia đa số trường hợp chỉ đi thị sát một chút, làm xong việc của mình rồi về luyện phim.
Thiên phú không bì kịp lũ Alpha đỉnh cấp của Bạch gia.
Sầm Lưu, người thực ra mới tốt nghiệp không lâu và còn khá non nớt vẫn đang trong quá trình thích nghi, thời đi học làm gì phải quản lý nhiều việc công ty đến mức này.
Thế rồi ngay giữa lúc bận rộn đến tối tăm mặt mũi, cậu ấy nhận được điện thoại của cô ruột kính yêu.
Báo rằng Bạch Thánh có thêm một đứa con.
Một Sầm Lưu oán khí ngút trời với công việc, sắp sửa nuôi sống cả một đám oán linh, nghĩ đến cái bản mặt của Bạch Thánh.
Cậu ấy vừa định trợn mắt phẫn nộ gõ xuống bàn phím: [Thằng nhãi con của Bạch Thánh thì liên quan gì đến tôi, nó có phạm pháp phạm tội cũng chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi có thi công chức đâu mà cần lý lịch sạch]
Thì ngay sau đó liền nhìn thấy bức ảnh cô gửi sang.
Trong hình là một bé con trắng nõn mềm mại vừa mới qua lễ đầy tháng không lâu, cẳng tay cẳng chân béo múp ríp như củ au trắng ngần.
Bên dưới mái tóc xoăn tít dày dặn là một đôi mắt linh động ngập tràn nụ cười, trên cổ đeo một chiếc khóa bình an bằng vàng, trên tay còn đeo vòng vàng nho nhỏ, trong tay thì ôm thỏi vàng nhỏ.
Sầm Lưu: ...
Đây là cái gì thế này?
Bức ảnh tiếp theo lập tức gửi tới.
Lần này bé đổi sang một bộ đồ màu bạc mang chút phong cách dân tộc, trên vòng cổ và vòng tay nhỏ đều có gắn những chiếc chuông nhỏ nhắn, một đồ chơi hình con giáp to đùng tinh xảo được bé Bạch Nặc ôm trọn vào lòng, đôi mắt bé híp lại cười đến cong vút.
Sầm Lưu: ...!!
Cô ơi, cô muốn lấy mạng con đấy à?
Em bé ở đâu ra mà đáng yêu thế này, làm sao Bạch Thánh có thể sinh ra một em bé đáng yêu đến mức này được chứ?
…Chờ đã nào? Ai sinh cơ?
Sau khi hỏi rõ ràng tình hình thực hư ra sao, tâm thái của Sầm Lưu đã lập tức biến chuyển thành.
Đi chứ, bác họ nhất định phải đi thăm cháu.
Anh không thể để em bé đáng thương đáng yêu như thế này thiếu đi tình thương của bác họ được.
Mặc dù có thể trong mắt bố đứa trẻ, tình thương của ông bác họ này có vẻ hơi thừa thãi một tẹo.
Một hơi đuổi thẳng bốn đứa con ra khỏi cửa, Sầm Chi mãn nguyện đóng cửa lại.
Những người Bạch gia còn lại đứng lặng thinh tại chỗ.
Theo lẽ thường mà nói, Bạch Thánh để xảy ra sơ suất lớn như thế, mấy người bọn họ nhất định phải mỉa mai trêu chọc một trận ra trò.
Nhưng hiện tại lại cực kỳ bất thường, chẳng một ai cất lời.
Có lẽ là bởi vì nhãi con mà Bạch Thánh ôm về thực sự quá nhỏ bé, hoặc cũng có lẽ là bởi vì nhãi con đó quá mức đặc biệt, nhìn mẹ trêu đùa bé, họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm với một cảm xúc vô cùng kỳ quái.
Nhưng tóm lại, bầu không khí lần này hoàn toàn khác hẳn so với trước đây.
Bạch Kính Vân xoay người rời đi trước.
Bạch Lương dựa vào cửa nhìn theo bóng lưng anh ấy, rồi lại lười nhác liếc nhìn Bạch Tấn bên cạnh: "Chú mày sang bên đó nhìn thấy cái gì rồi? Bên chỗ Bạch Thánh bừa bãi toàn đồ của trẻ con à?"
"Em đã bảo từ sớm rồi mà mấy người có chịu tin em đâu." Bạch Tấn đá đá cái chân, chẳng biết lại nghĩ đến điều gì mà nét mặt biến đổi một chút.
"Không được, em phải về nghiên cứu xem làm sao để cái đồ nhỏ bé đó thấy em không phản ứng dữ dội như thế nữa."
Bé Bạch Nặc chỉ cần phản ứng một cái là anh ba tẩn cậu một trận, dù có luyện được mình đồng da sắt thì Bạch Tấn cũng chịu không nổi.
Bạch Tấn rón rén nhấc chân nhanh chóng rời đi.
Đạt lại Bạch Lương và Bạch Kỳ đối diện nhìn nhau, rồi lại ngứa mắt lườm nhau một cái, đường ai nấy đi.
Tóm lại, tối ngày hôm sau, khi Bạch Thánh ôm bé Bạch Nặc bước vào cửa.
Mọi người đã tập hợp cực kỳ đông đủ.
Sầm Lưu ngồi ở đằng xa, quầng thâm dưới mắt đen sì, chẳng biết đã bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc tử tế, nhưng ánh mắt hướng về phía cửa lại tràn đầy háo hức muốn nhào tới.
Ông nội ngồi ở vị trí chủ tọa, biểu cảm vô cùng nghiêm nghị.
Bạch Nham thực sự rất bất ngờ.
Trong mắt ông, Bạch Thánh ở bên ngoài đôi khi hành xử quá mức tùy tiện, điều đó cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Thế nhưng lần này, sự tùy tiện của Bạch Thánh lại suýt gây ra chuyện lớn.
Thậm chí đến cả nhãi con cũng đã có rồi, đây vẫn còn là một kết quả tốt, nếu như lần này không tìm thấy bé con thì sao?
Nếu như viện nghiên cứu đó có âm mưu khác thì sao?
Dù biết Bạch Thánh đã tăng cường phòng bị về phương diện này.
Bạch Nham càng nghĩ lại càng nhíu chặt lông mày, biểu cảm càng lúc càng trở nên nghiêm khắc.
Mãi cho đến khi Bạch Thánh đặt bé Bạch Nặc xuống.
Bé con đã tỉnh giấc, chờ ba lấy gấu bông của mình ra, một tay ôm một con, ê ê a a gọi lớn.
Hai ngày nay công ty của Bạch Thánh sắp điên lên rồi.
Trước đây báo cáo công việc với sếp là một chuyện vô cùng áp lực, nhưng hiện tại mỗi người bước ra khỏi văn phòng sếp đều mang theo biểu cảm ngập tràn hạnh phúc...
Đương nhiên, những lời mắng mỏ hay mỉa mai thì Bạch Thánh vẫn chẳng thiếu câu nào, tuy nhiên có lẽ vì có bé con ở bên cạnh nên tính tình anh rõ ràng đã đằm thắm và điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.
Bao gồm cả Lý Chi Lâm cùng một đám nhân viên đều đồng lòng cho rằng: Tiểu thiếu gia quả thực chính là một túi phúc nhỏ.
Đặc biệt là bé Bạch Nặc căn bản không hề sợ người lạ, nhìn thấy ai cũng mỉm cười trừ chú út ra.
Thế nên ngay khoảnh khắc ông bác họ cẩn thận từng chút một ngó sang, bé Bạch Nặc đôi mắt cong cong, lập tức mỉm cười tươi tắn.
Sầm Lưu:……!!!
Thiên thần nhỏ.
Sầm Lưu ôm chặt lấy lồng ngực, hai mắt sáng quắc, gương mặt trở nên hồng hào, miệng lầm bầm không ngừng, hai bàn tay rục rịch chỉ muốn nhào tới.
Bạch Thánh: ?
Bạch Thánh có một cảm giác bất an kỳ lạ, anh giơ tay đẩy Sầm Lưu dạt ra ngoài một chút, rồi mới cất tiếng gọi: "Ông nội."
Bạch Nham cất tiếng ậm ừ.
Ông lạnh giọng hỏi Bạch Thánh xem những chuyện đó đã xử lý xong xuôi hết chưa.
Vốn dĩ những lời ông định nói còn gay gắt hơn nhiều.
Thế nhưng bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ngọng nghịu non nớt của trẻ con, giọng nói của Bạch Nham cũng tự giác hạ thấp xuống, cảm thấy huấn thị bố nó trước mặt đứa trẻ thì không hay cho lắm.
Bạch Nham hơi nghiêng đầu, liếc nhìn bé con đang được một đám người vây quanh.
Nhóc con đã được đặt nằm trên chiếc đệm mềm bên cạnh ông.
Sợ bé cảm lạnh, trên người bé còn đắp một chiếc chăn nhỏ mỏng dính, trên chăn là hai con gấu bông trông ngốc nghếch.
Đứa nhỏ thậm chí còn chưa biết nói năng rõ ràng kia đang vô cùng hân hoan nha một tiếng với từng người em nhìn thấy.
Nha hết một vòng, cuối cùng né tránh Bạch Tấn đang mò mẫm tiến lại gần, bé còn mỉm cười mềm mại, một bộ dạng mọi người đừng vội, ai cũng có phần vô cùng dễ thương.
Bạch Nham: ...
Bạch Nham đứng dậy.
Ông mới không thèm bon chen vào cái trò náo nhiệt này.
Trẻ con chỉ có cái vẻ bề ngoài trông đáng yêu thôi, chứ thực chất quậy phá nghịch ngợm lắm, Alpha đỉnh cấp của Bạch gia thì chỉ càng khiến người ta đau đầu hơn mà thôi.
Mặc dù Bạch Nham cảm thấy nhãi con này có chút tính tình quá mềm mỏng, tính nết có chút quá tốt, nhưng ước chừng chờ đứa nhỏ này lớn thêm một chút nữa thì sẽ trở nên khác ngay thôi.
Bạch Nham vừa nghĩ thầm vừa đứng dậy chuẩn bị đi tới nhà ăn.
Tay ông cầm gậy chống vừa mới chống xuống đất phía trước thì liền cảm nhận được hình như gậy chống đã đè phải thứ gì đó.
Bạch Nham theo bản năng nhìn sang, chiếc chăn mỏng rủ xuống đất đã bị chiếc gậy chống của ông kéo trượt đi một đoạn.
Con gấu bông vốn dĩ đang nằm an ổn trên chiếc chăn mỏng bị chệch hướng, sau đó trượt theo thảm cỏ trơn trượt xuống dưới, cuối cùng lăn lóc lăn sang một bên.
Bên người đột nhiên thiếu mất một bạn nhỏ, bé Bạch Nặc: ?
Bé con mở tròn xoe đôi mắt, theo bản năng nhìn sang, sau đó ngó dạt trái dạt phải tìm kiếm.
Các người lớn còn chưa kịp phản ứng lại thì đứa nhỏ vốn không thích khóc nhưng một khi đã khóc thì cực kỳ khó dỗ này đã há mồm, tiếng khóc nghẹn ngào đã chực chờ bùng nổ.
Bạch Nham: !!
Chờ chút, chờ chút đã.
Bạch Nham trước mặt đám con cháu trong nhà luôn luôn giữ vẻ cực kỳ uy nghiêm, rất ít khi làm ra những hành động hấp tấp, cùng lắm chỉ có mỗi sở thích đi câu cá.
Ngày thường ngay cả dáng đi cũng tứ bình bát ổn, chậm rãi thong thả.
Thế nhưng ngay lúc này, Bạch Nham lại bộc lộ một tốc độ kinh người.
Ông tiến lên hai bước, cúi gập lưng xuống nhặt con gấu bông nhỏ lên, còn phủi phủi hai cái rồi nhét lại vào bên cạnh bé Bạch Nặc.
Nhãi con đang định gào khóc giật mình ngẩn ngơ, bàn tay nhỏ nắm lấy cái tai thỏ, tiếng khóc trong chớp mắt lập tức biến thành tiếng cười tươi ró.
Bé căn bản chẳng buồn để tâm xem là ai đã làm rơi đồ chơi của mình, đối với cụ, người vừa lấy lại đồ chơi cho bé mà nở nụ cười vô cùng hớn hở.
Bạch Nham thở phào một hơi dài: ...
Bạch Nham: ...
Cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
Nhận xét
Đăng nhận xét