274. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 274. Ngoại truyện 2.11: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Bập bẹ cái gì mà bập bẹ?
Bạch Tấn nhìn quanh hai bên, rồi lại ghé sát vào một chút, nhỏ giọng thì thầm: “Nói thích nhất chú út đi.”
“Ê ê a a y ê a?” Nhóc con vỗ vỗ bàn tay nhỏ xuống sàn nhà, chẳng hiểu chú út đang nói gì nhưng lại vô cùng hứng khởi, vừa vỗ sàn vừa cười toe xét.
Bạch Tấn: ……
Không phải bảo cháu ngồi đây cười ngơ ngác đâu nhá.
Tuy bình thường trẻ con khoảng bảy tám tháng mới bắt đầu biết gọi người lớn, nhưng Alpha đỉnh cấp Bạch gia chúng ta không thể khác người một chút sao?
Ví như cất tiếng gọi chú út trước để tạo bất ngờ chẳng hạn.
Bạch Tấn ghé sát lại gần Tiểu Bạch Nặc, chằm chằm nhìn vào mắt bé: “Nào, học theo chú út, gọi chú út đi.”
“Nha!” Nhóc con không hề né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt chú út rồi lại ê a một tiếng.
“Bạch Tấn.” Sầm Chi ngồi ở bên kia bất mãn lên tiếng: “Con đừng có trêu chọc nó nữa.”
“Con đâu dám trêu nó chứ.” Bạch Tấn kêu oan ĩ ôi, quay đầu lại nhìn mẹ mình.
Trên khuôn mặt cậu thiếu niên vẫn còn nét trẻ con hiện rõ vẻ kiểu: Chẳng lẽ con điên rồi sao?
Đương nhiên rồi, trêu chọc nhóc con này chăng khác nào tự tìm ăn đòn thêm mấy trận nữa?
Anh ta đâu có rảnh rỗi đến thế.
Ngay sau đó, Bạch Tấn thấy Tiểu Bạch Nặc tiếp tục bò lồm ngồm, vòng từ bên cạnh sang phía sau lưng anh ta, với tay nhỏ định chộp lấy chiếc tay cầm máy chơi game của chú.
Bạch Tấn cũng không nhúc nhích, mặc cho nhóc con muốn lấy làm gì thì làm: “Chơi đi, chơi đi.”
Như thể chắc chắn Tiểu Bạch Nặc không thể gọi được chú ứ, anh ta đành tặc lưỡi buông thả cho nhóc quậy phá.
Dù sao đây cũng là một đứa trẻ ngoan, chắc sẽ không xảy ra chuyện…
Bạch Tấn trố mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc dùng cả hai tay ôm lấy chiếc tay cầm game, sau đó chuẩn bị nhét tọt vào miệng.
Bạch Tấn: !!!!
Này cháu ơi, cháu mà chơi kiểu này thì tối nay chú e là khó sống tiếp, bảy ngày sau chắc cháu đến tham gia lễ cúng thất đầu của chú luôn quá.
Bạch Tấn nhanh tay lẹ mắt, trước khi Tiểu Bạch Nặc kịp đưa tay cầm vào miệng đã chộp lại ngay.
Anh ta vỗ ngực thót tim hô lớn: “Mẹ. Mẹ ơi!”
Cậu bắt đầu gào lên: “Cháu cưng của mẹ đang làm trò hư này, mẹ mau qua quản nó đi.”
Bị giật mất đồ trên tay, Tiểu Bạch Nặc nghiêng nghiêng đầu, ngước lên lại thấy chiếc tay cầm game đang nằm trên tay chú nhỏ.
“Nha!” Nhóc con ngồi bệt xuống đất, vươn đôi tay ngắn tủn ra cố với lấy.
“Bảo bối nhà mình làm sao mà làm trò hư được? Có phải anh lại vu khống cho bảo bối không đấy?”
Sầm Chi từ phía bên kia sofa đi vòng sang, mang theo một tầng kính lọc người nhà đầy tràn yêu thương ôm lấy Tiểu Bạch Nặc: “Bảo bối nhà mình hiện tại mới sáu tháng tuổi thôi đấy.”
“Nó tính gặm cái tay cầm chơi game kìa.” Bạch Tấn giơ tay ra cho Sầm Chi xem chứng cứ.
Sầm Chi: …
Hả?
Bà cúi đầu, đối mắt với nhóc con đang ngồi trong lòng mình ngước lên nhìn bà nội bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.
Nìn đôi mắt tròn xoe long lanh đó, Sầm Chi quyết định làm một hôn quân: “Làm gì có chuyện đó, làm sao có thể chứ, bảo bối nhà mình ngoan ngoãn đáng yêu thế này cơ mà.”
Bạch Tấn: ……
Mọi người đều bị cái nhóc này bỏ bùa mê rồi.
Tất cả đều bị cái tên quỷ nhỏ này cho ăn bùa mê thuốc lú rồi.
Tiểu Bạch Nặc ê ê a a vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ.
Bạch Tấn ha một tiếng, vẻ mặt kiểu tôi biết ngay mà, sau đó giơ tay cầm game ra trước mặt bé.
Nhóc con chẳng buồn diễn nữa, há miệng chực cắn ngay lập tức.
“Mẹ. Mẹ. Mẹ nhìn xem kìa!” Bạch Tấn chỉ tay vào Tiểu Bạch Nặc đang há miệng.
Sầm Chi lập tức lấy tay bịt miệng nhóc con lại: “Không được nha, Nặc Nặc không được cắn cái này. Con diễn tí đi chứ, để bà nội giả vờ như không thấy.”
Bạch Tấn:……
“Thế này thì quá đáng lắm rồi đấy, mẹ ơi!” Bạch Tấn càu nhàu bất mãn.
Nhưng khi đối mắt với Sầm Chi, lại nghe thấy tiếng ê a ngô ngố, nọng sữa siêu to của nhóc con, cả hai mẹ con đều không kềm được mà phì cười.
Bạch Tấn vươn tay gãi nhẹ vào mũi Tiểu Bạch Nặc, nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh bên khóe môi: “Cháu nói xem cháu có phải là một nhóc quỷ gian xảo không?”
Chú út chỉ mới dọa cháu một tí hồi đó thôi mà ngày nào cháu cũng hăng hái tìm chuyện gây sự với chú.
Làm gì có nhóc con nào như thế cơ chứ.
Nhóc con lại vui vẻ reo lên một tiếng nha, từ trong lòng Sầm Chi vượt đèo lội suối bò ra ngoài.
Đôi chân nhỏ nhắn đạp đạp hai cái vào hõm đùi của bà nội mới thuận lợi chui ra được.
Sau đó, bé hớn hở tựa sát vào người chú út, như thể muốn trò chuyện cùng chú.
“Ê a!”
“Ê a?”
Bạch Tấn cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đang tựa vào người mình, khóe môi không nhếch lên không được.
Anh ta đã bảo rồi mà, chơi với đám bạn ở trường thì có gì vui đâu chứ?
Không là mọt sách thì cũng là mấy đứa suốt ngày rủ rê chơi game, làm sao thú vị bằng việc ở nhà ngắm nhóc con này?
Sầm Chi đứng dậy, định ngồi trở lại bàn để vẽ bản thiết kế: “Con chơi với nó đi, có tình huống gì thì gọi mẹ.”
Bạch Tấn ừ một tiếng.
Anh ta gạt chiếc tay cầm game sang một bên rồi kéo hộp đồ chơi của Tiểu Bạch Nặc lại gần.
Bên trong toàn là thú bông mềm mại, mấy khối gỗ xếp hình bo tròn góc an toàn, cùng một số thẻ hình ảnh đơn giản như trái cây, rau củ và đồ dùng hàng ngày.
Tiểu Bạch Nặc cái gì cũng thấy tò mò.
Cánh tay nhỏ cố sức ôm lấy hai con thú bông, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn chú nhỏ xếp gỗ.
Thỉnh thoảng bé lại thò bàn tay nhỏ ra quấy phá, chộp lấy khối gỗ mà mình thấy đẹp mắt rồi đưa lên trước mặt tỉ mỉ ngắm nghía.
Tuy nhiên không được bao lâu, nhóc con bắt đầu liu tiu buồn ngủ, tựa vào người chú nhỏ ngáp ngắn ngáp dài.
Động tác của Bạch Tấn cũng chậm dần lại.
Anh ta ngẩn người ra một chút, theo bản năng đưa tay sờ thử nhiệt độ cơ thể của nhóc con, rồi lại đưa tay sờ lên trán mình.
Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận vài lần, anh ta khẳng định nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bạch Nặc đang tăng cao.
“Mẹ. Mẹ ơi!” Bạch Tấn không dám nhúc nhích, nhưng giọng nói đã cuống cuồng lên thấy rõ.
“Sao thế?” Sầm Chi lập tức đứng dậy, rảo bước đi tới.
Thấy Bạch Tấn hoảng hốt ra mặt, bà không chắc chắn lắm nên tiến lại thử nhiệt độ thêm lần nữa.
“Nhiệt độ cơ thể nó hình như hơi cao mẹ ạ.”
Sầm Chi lập tức ngồi xổm xuống, giơ tay kiểm tra trán nhóc con: “Quản gia, lấy nhiệt kế lại đây.”
Ngay sau đó, Tiểu Bạch Nặc đang mơ màng sắp ngủ liền bị bà nội kẹp nhiệt kế vào người.
Nhóc con ngơ ngác lại ngáp thêm một cái.
Chơi mệt rồi, buồn ngủ quá đi mất.
Thế là bé lại gục đầu vào người chú út ngủ thiếp đi.
“37,7 độ.” Sầm Chi nhìn qua con số trên nhiệt kế.
“Được rồi, để mẹ gọi bác sĩ qua một chuyến.” Sầm Chi từng nghe nói Tiểu Bạch Nặc tuy trông trắng trẻo mập mạp nhưng dù sao cũng sinh ra ở viện nghiên cứu nên rất dễ ốm vặt.
Bởi vì vào tháng cuối cùng trong túi thai nhân tạo, viện nghiên cứu quản lý không đủ tỉ mỉ.
Hay nói đúng hơn, họ coi Tiểu Bạch Nặc như một sản phẩm nghiên cứu để nuôi dưỡng chứ không phải một em bé loài người cần được chăm sóc cẩn thận.
Nhưng đứa trẻ Alpha dù đang ở độ tuổi ấu thơ thì bình thường cũng rất khỏe mạnh, lại thấy Tiểu Bạch Nặc hằng ngày rất có sức sống nên Sầm Chi cũng không nghĩ nhiều.
Đây cũng là lần đầu tiên Sầm Chi gặp phải trường hợp nhóc con tự nhiên lại vô cớ phát sốt như thế này.
Trong phút chốc, không khí trong nhà trở nên náo loạn cả lên.
Từ ngày có nhóc con, trong nhà luôn có đội ngũ bác sĩ thuộc tập đoàn Bạch gia thay phiên nhau túc trực.
Bác sĩ trực hôm nay vừa khéo lại là Hứa Xuyên, khoảng mười phút sau ông đã vội vã chạy tới nơi.
“Tình hình tiểu thiếu gia thế nào rồi?” Hứa Xuyên vừa thở dốc vừa tranh thủ sát trùng đơn giản rồi lên tiếng hỏi thăm.
Sau khi nắm được thông tin Tiểu Bạch Nặc đột ngột sốt cao, Hứa Xuyên lập tức bắt tay vào kiểm tra cấp tốc.
Gần đây dịch cúm trẻ em ở thành phố Áng đang khá nghiêm trọng, đội ngũ bác sĩ như Hứa Xuyên luôn trong trạng thái căng như dây đàn.
Ông liền làm xét nghiệm sàng lọc đơn giản trước, sau đó quan sát xem Tiểu Bạch Nặc có bị thương hay cắn nhầm thứ gì không, rồi hỏi thăm xem khẩu phần ăn hôm nay có điểm gì bất thường hay có nguy cơ dị ứng nào không.
Thế nhưng sau một hồi hỏi han kiểm tra, nhóc con vẫn lăn ra ngủ khò khò, Hứa Xuyên chẳng thu hoạch được manh mối nào.
Mới đó mà đã trôi qua hơn nửa tiếng.
Bạch Thánh vội vã từ bên ngoài bước vào phòng.
Tiểu Bạch Nặc vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, đang vươn vai ngáp một cái.
Vừa ngước mắt lên thấy ba, đôi mắt bé liền sáng rực lên ngay lập tức.
“Ê a, nha nha! Nha!” Bé khua khua đôi tay nhỏ, mắt chớp chớp nhìn ba không rời một giây.
“Tình hình sao rồi?” Bạch Thánh đã sát trùng xong xuôi rồi mới tiến lại gần mép giường.
Anh không vội ôm Tiểu Bạch Nặc ngay mà cầm lấy bản báo cáo kiểm tra từ tay Hứa Xuyên để đọc.
Nhìn trạng thái của nhóc con lúc này, Hứa Xuyên lại càng thêm khó hiểu: “Tiểu thiếu gia trông rất tỉnh táo và có sức sống mà, vừa nãy hơi ủ rũ chắc là do chơi mệt thôi.”
Như vậy thì trông không giống vấn đề bệnh lý cho lắm.
Hứa Xuyên nhíu mày suy nghĩ.
Thấy nhóc con mấp máy khuôn miệng nho nhỏ, có vẻ không được thoải mái cho lắm, bé còn dùng bàn tay nhỏ xoa xoa cái má phính, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn chằm chằm vào ba không chớp, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của ba.
Bởi vì Nặc Nặc đã nguyên cả một buổi sáng không được gặp ba rồi đấy nhé.
Khoan đã, lẽ nào lại là?
Hứa Xuyên lại bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể cho Tiểu Bạch Nặc lần nữa.
Nhóc con đã bắt đầu ngồi không yên, đòi ba ôm bằng được.
Rồi theo thói quen, bàn tay nhỏ nhắn lại muốn nhét tọt vào cái miệng nhỏ của mình.
Bạch Tấn ngồi bên cạnh vội vàng ngăn lại: “Không được gặm tay đâu đấy.”
Bạch Tấn bắt lấy cái tay nhỏ tròn lẳn của nhóc con, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không gặm được tay mình, Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngây thơ, cũng chẳng buồn kén chọn nữa, ngoạm luôn một phát vào cổ tay của chú út.
Bị cái đứa nhỏ xíu này cắn một cái đương nhiên chẳng đau đớn hay ngứa ngáy gì, nhưng nét mặt của Bạch Tấn lại trở nên cực kỳ vi diệu.
Bạch Tấn: ……?
“Chờ đã, cảm giác này là…”
Hứa Xuyên đã rút nhiệt kế ra, cúi đầu xem xét lại lần nữa: “37,4 độ, nhiệt độ không tăng lên thêm nữa. Hơn nữa tinh thần tiểu thiếu gia rất tốt, chỉ là trong miệng hình như hơi khó chịu một chút. Tiểu thiếu gia được sáu tháng rồi đúng không ạ?”
“Đúng vậy.” Bạch Thánh ngước nhìn sang.
“Chắc là do mọc răng nên nhiệt độ cơ thể mới tạm thời tăng cao đấy ạ.”
Bạch Tấn, người vừa bị cắn: …
“Đúng rồi, nó mọc răng thật này.” Anh ta đã cảm nhận được rồi, trên nướu của nhóc con đang cố sức gặm tay anh đã nhú lên một chiếc răng nhọn nho nhỏ.
“Không sao đâu, mấy ngày này tiểu thiếu gia có thể sẽ cảm thấy nướu răng không được thoải mái nên muốn tìm cái gì đó để gặm."
"Mọi người có thể chuẩn bị cho bé một số đồ gặm nướu phù hợp để trải qua giai đoạn này. Nếu không yên tâm về gặm nướu bằng nhựa thì có thể dùng một ít que cà rốt, que táo, que lê hoặc bánh quy ăn dặm rau củ cũng được."
"Không phải vấn đề gì lớn đâu, chỉ cần đo nhiệt độ cơ thể hàng ngày, ước chừng nhiều nhất hai ba ngày nữa là nhiệt độ sẽ hạ xuống thôi.”
“Thì ra là mọc răng.” Sầm Chi vuốt lại mái tóc, trút được gánh nặng trong lòng: “Mấy đứa nhỏ khác trong nhà lúc mọc răng đâu có bị phát sốt đâu nhỉ.”
“Cái này còn tùy thuộc vào thể chất của từng bé nữa. Với lại bản thân thể chất của tiểu thiếu gia vốn hơi yếu hơn một chút nên cần chú ý thêm đôi chút thôi, không có vấn đề gì đáng ngại đâu.”
Hứa Xuyên vui vẻ gật đầu, nhìn nhóc con đang xem tay chú nhỏ như que gặm nướu.
Hứa Xuyên còn không kềm được mà khen thêm một câu: “Giỏi quá ta, tiểu thiếu gia khỏe lực thật đấy.”
Được khen ngợi, tuy Tiểu Bạch Nặc chẳng hiểu chú bác sĩ đang nói gì nhưng bé nghe ra được tông giọng khen ngợi, thế là nhóc con ậm ừ trong miệng một tiếng, rõ ràng lại càng cố sức, dùng nhiều lực cắn hơn nữa.
Cắn chết chú út luôn.
Que gặm nướu tạm thời · Tấn: ????
Nhận xét
Đăng nhận xét