275. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Chương 275. Ngoại truyện 2.12: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi

Cuối cùng thì bàn tay của Bạch Tấn cũng được giải cứu.

Lý do là Sầm Chi cảm thấy tay Bạch Tấn có thể bị bẩn, gặm nhiều không tốt, nên bảo bếp cắt vài thanh táo với thanh cà rốt mang lên.

Đối với chuyện này, Bạch Tấn nhìn dấu răng nhỏ mờ mờ trên tay mình, tự hỏi: Mọi người làm vậy mà lịch sự đó hả?

Lại còn cả cái nhóc quỷ này nữa.

Bạch Tấn nhìn đứa cháu đang lạ lẫm ngậm thanh táo gặm nướu, giơ tay chọc chọc vào má nó.

“Đồ quỷ nhỏ.” Bạch Tấn thì thầm, thấy nhóc con ngơ ngác nhìn sang thì làm tuột mất thanh táo trên tay.

Bạch Tấn lập tức cảnh giác: “Cháu lại muốn gặm chú nữa đấy à?”

Bằng không thì chắc chắn là muốn hại chú rồi.

“Ê a!” Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch Nặc cọ cọ vào tay Bạch Tấn, cái má phính tràn ngập nọng sữa cứ thế đè bẹp dí vào lòng bàn tay chú út.

Bạch Tấn: ……

Bạch Tấn đơ người ra một lúc. 

Đến khi sự chú ý của nhóc con bị ba thu hút đi mất, anh ta mới tự thu mình vào một góc ôm đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.

Sầm Chi ở bên kia cầm tờ giấy lưu ý do Hứa Xuyên đưa ra đọc kỹ, lúc quay lại thì thấy Bạch Tấn đang ngồi xổm ở góc tường.

Bà liền tiện chân đá đá anh ta một cái: “Con làm gì đấy?”

“Không có gì, chẳng có gì hết.” Bạch Tấn phản ứng cực kỳ thái quá. 

Anh ta đột ngột quay đầu lại, ánh mắt thiếu niên 13–14 tuổi có chút dáo dác bất an, lập tức đứng dậy: “Con đi làm mô hình đây.”

Anh ta xoay người bước nhanh lên lầu.

Vừa vào đến phòng nhỏ là lập tức đóng sập cửa lại.

Sau đó hầu như là lao tới sofa ngồi phịch xuống.

Bạch Tấn nhìn nhìn dấu răng nhỏ sắp mờ đi trên tay, vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

Không lâu sau, trong nhóm chat vốn ít khi có tiếng người của Bạch Tấn nổi sóng.

Ca Duy Nhất: 【Hình ảnh】

Toán Học Toán Học Tôi Yêu Bạn: [?]

Toán Học Toán Học Tôi Yêu Bạn: [Anh Tấn, huynh bị sao thế?]

Vật Lý Là Thiên Mệnh: [Lại có ý tưởng mới gì hả, anh Tấn?]

Toán Học Là Kẻ Thù Của Tôi: [Bàn tay này nhìn qua là biết tay thần rồi, hôm nay anh Tấn có tới tụ tập không?]

Trong khi đám người trong nhóm thi học sinh giỏi đua nhau đưa ra những phản ứng ngơ ngác trước bức ảnh Bạch Tấn đăng lên, thì Bạch Tấn cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa.

Ca Duy Nhất: [Thấy gì chưa?]

Ca Duy Nhất: [Dấu răng của cháu trai tôi đấy.]

Mọi người: [?]

Ca Duy Nhất: [Vừa nãy cái đầu nhỏ của nó tựa vào tay tôi, mắt nhìn tôi đáng yêu cực kỳ, rõ ràng là đang muốn nói rất thích chú út.]

Mọi người: ???

Ca Duy Nhất: [Với lại vừa mọc răng xong đã cắn tôi rồi, chắc chắn tôi là người rất quan trọng với nó. Bằng không sao nó chỉ cắn mỗi tôi chứ không cắn người khác?]

Toán Học Toán Học Tôi Yêu Bạn: [Đại ca, anh điên rồi à?]

Tôi Vì Cơm Mả Hăng: [Anh Tấn, chẳng phải trước giờ anh toàn bảo cháu trai anh trông cũng bình thường đáng yêu thôi sao?]

Toán Học Toán Học Tôi Yêu Bạn: [Mày thì biết cái quái gì! Bình thường khen cũng bình thường là vì lười chẳng buồn nói tới đấy.]

Thế này rõ ràng là bị độ đáng yêu đánh gục rồi, trước thì lén lút khoe khoang, giờ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa nên xả hàng công khai luôn.

Vật Lý Là Thiên Mệnh: [Nhưng trong trường hợp bình thường, cắn anh chắc không phải mang ý đó đâu nhỉ?]

Cái gì mà anh quan trọng nhất, cắn anh là vì anh đặc biệt. 

Mấy cái này là do anh tự suy diễn đúng không? 

Có chắc là thật không đấy?

Ca Duy Nhất: [Nó cắn nhẹ như thế, sao có thể là cố ý được chứ? Nó mọc chiếc răng đầu tiên là muốn cho chú nhỏ nhìn thấy đấy.]

Ca Duy Nhất: [Nó còn cọ cọ vào tay tôi nữa. Mới học bò với học ngồi chưa bao lâu mà đã biết dựa vào người tôi rồi, một cục nho nhỏ nằm im không nhúc nhích, đáng yêu dã dũng.]

Những tiếng nói lý trí trong nhóm dần bị lấn át.

Rốt cuộc không biết ai đã buột miệng một câu: [Trẻ con mà cũng có đứa ngoan thế sao? Thằng em tớ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu ngồi yên một phút.]

Vật Lý Là Thiên Mệnh: … [Tớ không tin, anh Tấn khi nào ôm tới cho bọn tớ xem thử đi?]

Bạch Tấn lúc này nhìn thảo luận trong nhóm, tựa lưng vào sofa, cậu thiếu niên vô cùng hài lòng.

Anh ta không dám chia sẻ vào nhóm gia đình, nhưng lúc nào cũng muốn tìm một nơi để khoe khoang.

Giờ đây, cậu thiếu niên 13–14 tuổi mới bắt đầu thấu hiểu được niềm vui khoe con của Bạch Thánh trên trang cá nhân.

Còn về chuyện ôm đến cho bọn họ xem?

Bạch Tấn chống cằm suy nghĩ.

Bạch Nặc rất ngoan, nếu bỏ vào cặp sách chắc cũng không quậy phá đâu.

Nhưng làm thế thì cậu sẽ bị anh trai đánh ch·ết mất.

Bạch Tấn khẽ run lên một cái, dường như nhớ lại chuyện không mấy hay ho trước đây.

Tuy rằng cậu rất thích bày trò quậy phá, nhưng để giữ cái mạng nhỏ này, thôi bỏ đi.

Hơn nữa vi-rút bên ngoài đang hoành hành dữ dội như thế, tốt nhất vẫn nên để nhóc con ở nhà nuôi dưỡng cho tử tế.

*

Giai đoạn phát sốt do mọc răng của Tiểu Bạch Nặc quả thực chỉ kéo dài hai ngày. 

Rất nhanh sau đó, nhiệt độ cơ thể của nhóc con đã trở lại bình thường và lại tiếp tục tăng động trở lại.

Bé cũng dạn dĩ hơn hẳn, bắt đầu bò lung tung khắp nhà, còn biết chơi trốn tìm với mọi người nữa.

Mặc dù bé chỉ có vài chỗ trốn cố định, dưới gầm bàn, sau lưng sofa, hoặc là ngay bên cạnh thùng đồ chơi của mình.

Chỉ cần chơi trốn tìm, bạn sẽ luôn tìm thấy Tiểu Bạch Nặc ở một trong những vị trí này.

Sau đó giả vờ như vất vả lắm mới tìm ra để khen bé giỏi, nhóc con liền ngồi tơ hơ tại chỗ, tự vỗ đôi bàn tay nhỏ cho bạn xem, cười khoe mấy chiếc răng sữa trắng như hạt nếp mới nhú.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, thời tiết ở thành phố Áng bắt đầu ấm áp dần, nhưng nhiệt độ nhìn chung vẫn chưa quá cao.

Tiểu Bạch Nặc được tám tháng tuổi, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài âm thanh là lạ. 

Mới tám tháng mà nhóc con mang hoài hoài tráng chí này đã bắt đầu tập tễnh vịn chân bàn để đứng dậy, dĩ nhiên là bé vẫn chưa thành công.

Người trong nhà cũng mặc kệ cho bé tha hồ quậy phá. 

Tuy quan sát rất kỹ nhưng về cơ bản vẫn để bé tự do khám phá thế giới này chứ không can thiệp quá nhiều.

Cụ ông dạo này tính tình cũng dịu đi không ít. 

Cụ dựng một gian biệt viện riêng, phối hợp với phía nước Z làm một số công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Thỉnh thoảng cụ lại cùng mấy ông bạn già ra ngoài câu cá, đến chiều thì về tòa nhà chính của nhà cũ uống trà, nhìn nhóc con ê ê a a khám phá thế giới, cả người trông thả lỏng và trẻ ra vài tuổi.

Cụ còn cùng nhóc con xem đủ loại hình ảnh động vật. 

Thấy nhóc con ôm chặt tấm hình con mèo không chịu buông, cụ ông vốn cũng rất thích mèo liền quyết định vài năm nữa sẽ dẫn Bạch Nặc đi chọn một con mèo đáng yêu về nuôi cùng nhau lớn lên.

Tạ Vũ thì có ghé qua đây thăm. 

Bốn nhóc con của ba nhà tuy đều còn quá nhỏ nhưng cũng đã gặp mặt nhau, coi như là đã dùng ngôn ngữ ê ê a a của trẻ con để giao lưu rồi. 

Tạ Vũ lẩm bẩm bảo chuyện này là không thể nào, rồi rời đi.

Kế đến là gia đình Bạch Chi Trạch. 

Ông ta cùng Bạch Loan đã thuận lợi đưa Bạch Diệp trở về, nghe nói còn tính dắt theo đầu bếp chạy trốn nhưng đã bị ngăn lại.

Tất nhiên, Bạch Chi Trạch quả thực không dễ rời đi như thế.

Bạch Loan, người vốn luôn tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi người, sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc thì bước chân không thể di chuyển nổi nữa. 

Một mặt cậu ta phân tích xác suất bằng không, mặt khác lại có ý đồ muốn nuôi nhóc con.

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng những ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. 

Bạch Thánh thì phòng cướp, phòng trộm, phòng cả Bạch Loan lẫn Sầm Lưu, rồi chờ Tiểu Bạch Nặc thuận lợi đón sinh nhật một tuổi, xác định là một nhóc Alpha khỏe mạnh, sau đó sẽ sống dưới sự che chở của người Bạch gia mà trưởng thành lành lặn.

Thế nhưng vào một ngày tháng 4, Tiểu Bạch Nặc sau khi tỉnh dậy vào buổi tối thì cứ yểu điệu, ủ rũ suốt. 

Lúc Bạch Thánh đánh răng cho bé liền tiện thể đo nhiệt độ cơ thể.

Hơn 38 độ.

Chẳng mấy chúc đã vọt lên 39 độ.

Lần này là sốt thật rồi.

Hứa Xuyên vội vã đến làm xét nghiệm sàng lọc khẩn cấp, xác định không phải do vi-rút hay vi khuẩn, đơn thuần có thể là do thời tiết dạo này thất thường. 

Bản thân thể chất của bé lại yếu và nhạy cảm hơn, chỉ cần cửa sổ đóng không kỹ, một chút gió lùa qua khe cửa không khép kín cũng đủ làm bé ốm.

Uống thuốc xong, Tiểu Bạch Nặc khó chịu ê ê a a khóc nhè, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng bừng, cứ đòi tìm ba bằng được.

Nửa đêm nửa hôm, cả nhà chẳng ai ngủ nổi, ngoài phòng người đứng đông nghẹt.

Cả đám rà soát lại từng chút một xem rốt cuộc là sơ suất ở đâu.

Vẫn là Hứa Xuyên nhìn thấy dáng vẻ như chuẩn bị nghênh đón đại địch của người Bạch gia mà lên tiếng giải tỏa: “Bây giờ bị ốm vặt một chút cũng không hẳn là chuyện xấu đâu. Thể chất của tiểu thiếu gia vốn yếu, sau này lại phải chậm rãi tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên chắc chắn sẽ có những tình huống ngoài ý muốn xảy ra."

"Chỉ cần trông chừng cẩn thận là được, không phải vấn đề gì quá lớn đâu. Thể chất của tiểu thiếu gia sẽ sớm phục hồi thôi, dần dần sẽ chẳng khác gì đứa trẻ bình thường cả."

"Hơn nữa hiện tại đã có thể lấy máu xét nghiệm bình thường rồi, đợi tình hình ổn định một chút, tới lúc tròn một tuổi đo tính trạng thứ hai thì làm kiểm tra toàn diện luôn là ổn.”

Trẻ tám tháng tuổi làm xét nghiệm chi tiết phải lấy một ít máu ở đầu ngón tay.

Dàn Alpha đỉnh cấp không sợ trời không sợ đất của Bạch gia, khi mũi kim lấy máu đâm xuống thì người nhíu chặt lông mày, người ngoảnh mặt đi chỗ khác, có người thậm chí lấy tay che mặt không dám nhìn.

“Nó vẫn đang khóc kìa.”

Bạch Thánh dựa vào mép giường để Tiểu Bạch Nặc có thể nhìn thấy mình.

Nhóc con vẫn phải túm lấy áo ba không cho ba rời đi một bước. 

Chỉ cần ba nhích ra xa là bé lại bực bội, nhưng hễ nhìn thấy Bạch Thánh thì cảm xúc lại lắng xuống một chút, dù vậy bé vẫn khóc rỉ rả.

“Tiểu thiếu gia khó chịu nên khóc vài tiếng là bình thường thôi ạ, uống thuốc vào một lúc là ngủ ngay.” Hứa Xuyên cũng nhìn sang với vẻ xót xa.

Dù sao đây cũng là đứa trẻ mà ông chứng kiến từ lúc mới lọt lòng.

“Bếp trưởng à, anh dỗ dành bé cẩn thận nhé, trên tay bị đâm một phát, chắc là uất khuất lắm rồi.”

Đúng là như vậy thật.

Nhóc con hư hư khóc lóc, còn giơ ngón tay vừa bị đâm lên cho ba xem.

Đau đau, người xấu đâm Nặc Nặc o o o.

Ba nhìn này, lỗ nhỏ nè, trên tay có lỗ nhỏ nè.

Nũng nịu hết mức, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Bạch Thánh xót con không chịu nổi.

Anh mím môi, nỗ lực thả lỏng cơ mặt, bế Tiểu Bạch Nặc vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, khẽ vỗ về lưng bé: “Không sao, không sao đâu, chỉ đâm một tẹo thôi, đau một tí tẹo là hết ngay đúng không nào? Nếu cháu không kiểm tra, uống thuốc bậy bạ làm sao chịu nổi?”

“Ư ư…”

Nhóc con ôm chặt lấy cổ ba, gục trên vai ba rên hừ hừ. 

Thực ra nước mắt đã ngừng chảy từ lâu rồi, nhưng bé vẫn thấy tủi thân, muốn làm nũng với ba, muốn rúc vào lòng ba thu mình thành một cục nhỏ xíu xiu uất khuất, để ba che chắn hết mọi người xấu ở bên ngoài. 

Như vậy mới có cảm giác an toàn.

“Nha a, bạch bạch…” Giọng bé nghẹn ngào khóc ức, nghe không rõ ràng.

Cái gì cơ?

Bạch Thánh hơi khựng lại, tay vẫn đỡ lấy cái mông nho nhỏ trong lòng.

Anh nghe thấy câu tiếp theo của nhóc con cất lên rõ ràng hơn một chút.

“Bò, đem……”

Đôi mắt Bạch Thánh chậm rãi mở to. 

Người Bạch gia đứng phía sau vốn dĩ đang tụ tập ngoài cửa ngó vào, người này sát người kia thò đầu xem thử. 

Nghe thấy thế, không biết ai bị giật mình dấn tay đẩy người phía trước một cái, khiến người đó ngã nhào vào trong phòng. 

Phía sau Bạch Thánh lập tức hỗn loạn một hồi.

Nhóc con chẳng buồn quan tâm mấy chuyện đó, trời của nhóc con sắp sập đến nơi rồi, đang uất khuất chết đi được đây này. 

Bé cứ rúc chặt vào lòng ba.

Đứa nhỏ tám tháng tuổi đang bắt đầu tập nói, trong cơn tủi thân đã cất tiếng gọi người. 

Những quan sát và học hỏi trước đó của bé giờ đã phát huy tác dụng, thử nghiệm vài lần là âm phát ra liền trở nên rõ ràng hơn hẳn, cất giọng nồng nặc mùi sữa lên gọi: “Ba. Ba ba…”

 Chương trước                                                                                                 Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng