276. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 276. Ngoại truyện 2.13: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Vị gia trưởng đơ cả người ra, nhưng nhóc con thì lại càng thêm tủi thân.
Càng cất giọng gọi mềm xèo: “Ba ba. Ba, ba ba… Ba ba.”
Vừa gọi, cái đầu nhỏ lại vừa muốn tiếp tục rúc vào lòng ba ba để trốn.
Tiếng gọi đầu tiên trước đó bọn họ còn có thể tự thuyết phục bản thân rằng đó là ảo giác.
Nhưng hiện tại…
“Là gọi ba ba đúng không?”
Sầm Lưu, người vừa bị đẩy ngã ngẩng đầu lên, giơ ngón tay ra đếm đếm: “Tám tháng…Đúng là độ tuổi tập nói rồi.”
“Rõ ràng cháu dạy nó bao lâu nay, bảo nó gọi chú út cơ mà.”
“Chú út cái gì chứ, đến bà nội mà nó còn chưa gọi đây này, thằng ranh con nhà chú xích qua một bên cho ngơ ngác tiếp đi.”
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao, ồn ào náo nhiệt.
Bạch Lương còn tiện tay đẩy Bạch Kỳ ra một bên.
Nghe Bạch Kỳ bất mãn lao vào gia nhập cuộc đại chiến, đến cả Bạch Kính Vân cũng nhảy vào chêm vài câu.
Bạch Lương thở dài một hơi.
Mọi người ồn ào thế này, thằng ba chẳng phải sẽ phiền chết sao?
Bạch Lương theo bản năng quay đầu nhìn sang bên kia.
Y mắt thấy Bạch Thánh đang ôm nhóc con trong lòng, đáy mắt tràn ngập vẻ đau lòng, cằm tì nhẹ lên chỏm tóc xoăn tít hơi rối của Tiểu Bạch Nặc.
Cảm giác nhóc con này bệnh tật khó chịu khóc nhè, thì người làm ba như anh còn thấy khó chịu hơn cả đứa trẻ.
Bạch Lương: ……
Đúng là như vậy thật.
Mỗi ngày thằng ba đều đang làm mới lại nhận thức của y.
Bạch Lương theo bản năng định đẩy gọng kính, nhưng mới phát hiện ra lúc vội vàng đi tới mình còn quên cả đeo kính.
Y lại đút tay vào túi quần, nhịn không được bước tiến lại gần hơn chút nữa.
Tuy rằng bác hai ít khi về nhà nhưng đâu phải là không thể cất tiếng gọi một tiếng bác hai đâu nhỉ?
*
Tiểu Bạch Nặc lần ốm này kéo dài gần một tuần lễ.
Tuy sốt đã hạ rất nhanh, nhưng nhóc con vẫn còn ho.
Mỗi lần hắng giọng ho lên là tự bé lại thấy bực mình với chính mình, gục đầu vào lòng ba ô ô oa oa cất tiếng gọi ba ba.
Sau khi những ngày lo lắng nhất trôi qua, Bạch Thánh đối với hành động làm nũng hiện tại của Tiểu Bạch Nặc vừa thấy xót xa lại vừa thấy buồn cười.
Nhưng không thể không thừa nhận, Bạch Thánh đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Đến khi giao lưu kinh nghiệm nuôi dạy con cái với Tạ Vũ, tâm trạng anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, trong lời nói thấp thoáng mang theo kiểu khoe khoang: Cậu xem em bé nhà tôi đáng yêu chưa kìa.
Mấy ngày trước ba nhóc con nhà kia cũng bị ốm.
Dụ Sâm vì công việc gia tộc bận rộn nên ở gần đây.
Sau khi ba nhóc con biết bò, chúng hay được thả chơi chung với nhau.
Hai ngày nay gió lớn, ba nhóc quỷ này chẳng biết nghĩ gì mà lén lút hợp lực đẩy tung một khe cửa ban công ra.
Đến khi gia trưởng nhận ra có điểm gì đó sai sai, thắc mắc sao đám quỷ nhỏ này tụ tập một chỗ chơi mãi không đi mới phát hiện ra sự thật.
Lúc đó, ba nhóc con đang cầm mấy chiếc lá cây bị gió thổi từ ngoài vào, a ba a ba đứng hóng gió nhiệt tình.
Và dĩ nhiên, đến tối là cả ba đứa cùng bắt đầu phát sốt.
Tạ Vũ không ít lần cằn nhằn cãi lộn với Bạch Thánh về chuyện này.
Nhà có con ở độ tuổi xêm xêm nhau, hai người vốn không mấy thân thiết lại nhanh chóng trở nên hợp cạ, kéo theo hợp tác giữa Bạch Thánh và tập đoàn Tạ gia cũng tăng lên đáng kể.
Tạ Vũ: [Tiếng gọi đầu tiên của Nặc Nặc là gọi ba ba à? Hai thằng ranh nhà tôi thì một đứa gọi mẹ, một đứa gọi ba, chia đều lắm. Cơ mà gọi được hai tiếng xong là chúng nó chẳng buồn gọi nữa, không biết học ở đâu trò đao thương kiếm giáo, suốt ngày chỉ chực tìm đồ chơi của chúng nó thôi.]
Bạch Thánh: [Nặc Nặc thì đặc biệt thích gọi người lớn. Suốt ngày luôn ấy, cậu mà không trả lời là nó bò đến tận trước mặt, ngước đầu chớp chớp mắt gọi tiếp, đáng yêu cực kỳ.]
Tạ Vũ: […Hai thằng ranh nhà tôi bị cảm uống thuốc không chịu nuốt vào, cứ há hốc miệng ra như hai đứa ngốc để thuốc chảy rớt ra ngoài, nhìn mà lộn ruột.]
Bạch Thánh: [Nặc Nặc nhà tôi thì nhắm tịt mắt lại rồi nuốt ực một phát hết sạch.]
Tạ Vũ: [… Nặc Nặc nhà cậu rốt cuộc có phải Alpha thật không đấy?]
Bạch Thánh: [Chẳng lẽ không phải?]
Tạ Vũ: [Nhỡ đâu nhà cậu lại lòi ra một em Beta hoặc Omega nhỏ…Thôi, Omega thì bỏ đi, nhỡ đâu ra một bé Beta thì sao?]
Bạch Thánh mà còn có thêm một thiên thần Omega nhỏ nữa thì đúng là làm cho người ta ghen tị đến chết mất.
Bạch Thánh: [Đừng suy đoán lung tung, gen Bạch gia mà, cậu nghĩ xem.]
Bạch Thánh: [Nặc Nặc là nhóc A chuẩn chỉnh đấy.]
Tạ Vũ: […Rõ ràng là hàng nhái!! Nhóc A chuẩn phải quậy phá giống như mấy cái đứa quỷ nhỏ này này.]
Tạ Vũ bắt đầu gửi ảnh hiện trường gây án quậy phá của mấy đứa nhỏ nhà mình, kèm theo cả ảnh của các nghi phạm đang ê ê a a.
Bạch Thánh lướt qua một lượt rồi đặt điện thoại xuống.
Không sao, anh hiểu mà.
Tạ Vũ chỉ là đang ghen tị đến phát điên vì em bé nhà anh quá đáng yêu thôi.
Bạch Thánh hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đó.
Lúc này, nhóc con thỉnh thoảng mới khẽ ho một tiếng đang ngồi cách Bạch Thánh không xa, giơ khối xếp hình lên chơi.
Trong miệng nhóc lảm nhảm chẳng rõ lời, vừa đút khối gỗ vào miệng thỏ bông và gấu bông nhỏ.
Có vẻ như bé đang tự chơi trò đồ đồ nhà, đóng vai người chăm sóc thỏ và gấu.
Bạch Thánh nhìn nghiêng khuôn mặt của nhóc con, khóe môi không nhếch lên không được.
Tiểu Bạch Nặc hình như nhận ra điều gì đó, quay đầu lại đối mắt với ba ba.
Ngay lập tức, bé nở một nụ cười tươi ró, để lộ cái nướu hồng phớt đã nhú được ba bốn hạt nếp nhỏ.
“Ba ba.” Bé cất tiếng gọi.
“Ba ba, ba ba!” Bé tăng âm lượng gọi to hơn.
Bạch Thánh giơ tay ra: “Lại đây nào, Nặc Nặc lại đây với ba, ba ôm.”
Vận động nhiều một chút cũng tốt, dù sao dưới sàn cũng có thảm, bò lại đây để ba ôm nào.
Mà Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, vươn tay vịn vào thành sofa bên cạnh, cố gắng đứng dậy.
Trẻ tám tháng tuổi tự đứng vững một mình là điều hiếm thấy, nhưng vịn vào đồ vật để đứng lên thì khá phổ biến.
Dù vậy, trước đây Tiểu Bạch Nặc chưa từng thử qua lần nào.
Bạch Thánh lập tức trở nên căng thẳng.
Anh ngồi bật dậy, định tiến lại gần chèn thêm đồ xung quanh Tiểu Bạch Nặc phòng trường hợp bé đứng không vững bị ngã.
Nhưng anh vừa mới tới gần.
Nhưng vừa mới tới gần.
Nhóc con đã lảo đảo ôm lấy mép sofa, đôi mắt tròn xoe sáng rực.
Cục bông nhỏ nhắn chìa một bàn tay nhỏ về phía anh.
“Ba ba.” Bé tiếp tục gọi.
“Ba ba… ôm… ôm Nặc… ôm một cái.” Nhóc con tràn đầy niềm tin ngã nhào về phía ba ba, và rồi thành công được ba ba đỡ trọn vào lòng.
Bạch Thánh hoàn hồn lại, cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ của bé.
Nhìn nhóc con vẫn cứ vô tư cười toe xét, Bạch Thánh bất lực.
Anh ngồi thẳng lưng, chỉnh lại tư thế rồi xếch nhóc con đặt gọn vào trong lòng mình.
“Được rồi, ba ba ôm Nặc Nặc nhé.”
Cái vật nhỏ này vốn từ vựng tăng lên nhanh thật đấy.
Nghe nói hai ngày trước nhóc từng gọi bà nội một lần, nhưng Sầm Chi không kịp ghi âm lại.
Hiện tại bà vẫn chưa tìm được cơ hội thứ hai nên tỏ ra rất tiếc nuối.
Còn đến lượt Bạch Thánh thì giờ bé đã biết đòi ba ba ôm một cái rồi.
Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con đang rúc sâu trong lòng mình.
Nhóc con nhỏ xíu bám chặt lấy ba ba, tưởng như muốn chui tọt vào trong áo ba luôn vậy, có vẻ như làm thế giúp bé có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tay chân bé nhỏ tí ti, một mẩu nho nhỏ, đang chậm rãi nhưng dường như lại rất nhanh chóng lớn lên từng ngày.
Bạch Thánh trước đây chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có một đứa trẻ nhỏ bé lại có thể kéo theo mọi cảm xúc của anh như thế này.
Được ba ba ôm trọn, Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên, vô cùng hớn hở giơ cao hai bàn tay nhỏ:
“Ba ba.” Bé khua tay múa chân giống như đang bắn pháo hoa, lập tức dang rộng hai cánh tay ra: “Tốt.”
Ba ba tốt lắm.
Sau đó lại rúc vào lòng ba ba.
Nũng nịu đòi cùng ba ba chơi đồ chơi.
Đứa trẻ vô tư vô lo đúng là có khả năng chữa lành tâm hồn người khác rất tốt.
Bạch Thánh xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, hôn nhẹ lên trán bé rồi cùng chơi trò chơi với nhóc con.
Đang chơi, Bạch Thánh lại nghĩ đến gia tộc Farrell ở nước ngoài, những kẻ đã không chút do dự ký tên vào điều khoản từ bỏ quyền nuôi dưỡng làm anh suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Anh tin chắc rằng cuộc đàm phán mấy tháng trước đó.
Sẽ là cuộc đàm phán đơn giản nhất nhưng cũng khiến anh tự hào nhất trong suốt cuộc đời mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét