28. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

 Chương 28. Anh Tiểu Sâm không có tới sao?

Hai nhóc tì mặc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng quần đùi, dưới chân mang một đôi xăng đan, đây là đồng phục của nhà trẻ, trên lưng còn đeo ba lô nhỏ.

Lục Chỉ Thời tiến lại gần bạn nhỏ của mình hỏi: "Sao cậu không đến?"

Triệu Tiểu Tinh cúi đầu, tinh thần có chút ủ rũ: "Tớ sợ."

Có lẽ vì mới tiếp xúc với việc học hành, trẻ nhỏ thường nảy sinh tâm lý trốn tránh, điều này rất bình thường.

"Không phải sợ, có tớ dẫn cậu." Lục Chỉ Thời vỗ vỗ ngực mình: "Tớ đều biết hết rồi."

Triệu Tiểu Tinh giống như một đóa hoa hướng dương héo rũ nay lại bừng tỉnh sức sống, đôi mắt to tròn lấp lánh, sùng bái giơ ngón cái với Lục Chỉ Thời: "Cậu giỏi quá!!"

Hai nhóc tì ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ, Triệu Tiểu Tinh để ý thấy trên cặp sách của Lục Chỉ Thời treo ốc biển và vỏ sò, cậu bé liền cởi cặp sách của mình ra xem.

Vì muốn cái gì cũng phải đồng bộ với đại ca, Triệu Tiểu Tinh buồn bã dụi mắt: "Tớ không có..."

Không ngờ tới chuyện này, Lục Chỉ Thời gãi gãi đầu nghĩ cách, an ủi: "Ngày mai, tớ bảo ba ba mua cho ~"

Triệu Tiểu Tinh dụi dụi đôi mắt, nhỏ giọng đáp ừm một tiếng đầy ngoan ngoãn.

Chờ Lục Chỉ Ngộ thay đồ xong xuống lầu, thấy hai đứa em trai đang nói chuyện ở phòng khách, khi lại gần mới phát hiện không ổn.

"Nấm... à không, Tiểu Tinh béo, sao em lại khóc nữa rồi?"

Triệu Tiểu Tinh hít hít mũi, đau khổ nói nhỏ: "Em không có..."

Lục Chỉ Ngộ khó hiểu: "Không có gì?"

"Bạn ấy không có mấy cái này." Lục Chỉ Thời giơ chiếc cặp sách của mình lên, cho anh xem ốc biển và vỏ sò treo trên đó.

Lục Chỉ Ngộ há miệng, thở dài bất lực, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Đúng là trẻ con, vậy mà cũng khóc lóc vì chuyện này, bảo nhóc là nấm mít ướt quả không sai.

"Anh có, đừng khóc, anh lấy cho."

Anh ấy lấy ra số ốc biển và vỏ sò mình từng sưu tầm, chọn hai chiếc màu xanh nhạt, buộc vào cặp sách cho Triệu Tiểu Tinh làm đồ trang trí.

Lục Chỉ Ngộ thấy hai đứa trẻ lại chụm đầu vào nhau lầm bầm, vội xách cặp sau lưng chúng, đưa lên xe, đặt vào ghế an toàn rồi thắt dây cho từng đứa.

Mắt thấy Lục Chỉ Ngộ cũng tự ngồi vào ghế an toàn, Lục Chỉ Thời gãi đầu hỏi: "Các ba ba vẫn chưa tới ạ ~"

Lục Chỉ Ngộ nghe vậy, nhoài người ra nhìn.

“……”

Cửa sổ xe mở ra, toát ra một cái quyển mao đầu, Lục Chỉ Ngộ hít sâu một hơi, Lục Chỉ Thời vội vàng tiếp đón Triệu Tiểu Tinh che lại lỗ tai.

“Ba. Mau một chút! Bị muộn rồi!”

Triệu Tiểu Tinh giật nảy người, nước mắt lưng tròng ép sát về phía Lục Chỉ Thời.

Nghiêng đầu nhìn cục nấm nhỏ tròn vo trước mặt, Lục Chỉ Thời bỗng dưng cảm thấy tinh thần trách nhiệm bùng nổ, vỗ vỗ ngực em trai an ủi: "Đừng sợ, anh trai tớ không ăn thịt cậu đâu."

Lục Chỉ Ngộ nghe thấy phía trước, quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn chằm chằm hai nhóc tì: "Anh không ăn thịt, anh chỉ thích ăn nhóc nào hay khóc nhè thôi."

Nói xong, anh ấy còn há miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Lục Chỉ Thời: “……” Đồ trẻ con.

Triệu Tiểu Tinh hít hít mũi, ấm ức lấy tay lau mắt: "Em muốn anh trai cơ..."

Triệu Tiểu Vân đang chờ họ ở phía Triệu gia.

Sáng nay Triệu Tiểu Tinh nhất quyết đòi đeo ba lô đi học cùng Lục Chỉ Thời, nhóc con bướng bỉnh này khiến Triệu Minh Châu đành phải cho người đưa tới Lục gia.

Triệu Tiểu Vân không đi theo, ở nhà ăn sáng cùng ba mẹ.

Hôm nay là ngày bảo bối em trai đi học, cả nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa nhóc đến trường, Triệu Minh Châu và Lâm Sanh đã đặc biệt xin nghỉ một ngày.

Khi xe Lục gia đến cửa, Triệu Minh Châu định hỏi xem nhóc con nhà mình có muốn đi cùng bà không, kết quả nhóc lại khóc lóc nói không cần.

Triệu Minh Châu: "..." Lại khóc nhè làm sao thế kia?

Lục Chỉ Thời vẫy tay nhỏ, lễ phép chào hỏi: "Dì Triệu, chú Lâm, anh Tiểu Vân ~"

Dù sao cũng là người vừa trêu chọc nhóc con nhà người ta, Lục Chỉ Ngộ chào hỏi có chút chột dạ: "Dì Triệu, chú Lâm."

Triệu Minh Châu là một ngự tỷ bá tổng với vẻ ngoài diễm lệ, giống như một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ, tóc uốn lọn to, môi đỏ thắm, khí chất xuất chúng.

Nhưng bạn đời của bà lại hoàn toàn trái ngược.

Nếu Triệu Minh Châu là hoa hồng đỏ nhiệt liệt, thì Lâm Sanh chính là nhành hoa nhài lặng lẽ nở rộ.

Anh có vẻ ngoài nho nhã ôn nhu, đeo cặp kính gọng vàng, mặc sơ mi trắng quần tây đen, cao ráo gầy gò đầy vẻ tri thức, là giáo sư tại trường đại học hàng đầu trong nước.

Khi anh nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, khiến người đối diện cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân: "Chỉ Ngộ, Chỉ Thời, buổi sáng tốt lành."

Triệu Minh Châu cười: "Các nhóc tì, buổi sáng tốt lành nhé."

Tống Kỳ Niên trêu chọc: "Hai vị người bận rộn, lâu rồi không gặp."

"Anh Đình An." Triệu Minh Châu chào Lục Đình An trước, rồi mới quay sang trả lời Tống Kỳ Niên: "Sao bằng anh được, Tống tổng."

Triệu Tiểu Vân chào hỏi vợ chồng Lục gia, hỏi ý Lâm Sanh xong cũng leo lên xe Lục gia, ngồi cạnh Lục Chỉ Ngộ.

Người lớn ở bên ngoài hàn huyên, Triệu Tiểu Vân hỏi Lục Chỉ Ngộ: "Trì Sâm không tới à?"

"Không tới, cậu ấy da mặt mỏng, ngại không muốn đi cùng."

"?" Triệu Tiểu Vân nghi hoặc: "Trì Sâm không giống người da mặt mỏng đâu nhé."

Lục Chỉ Thời vắt chân, chán nản nghịch dây giày, Triệu Tiểu Tinh cũng bắt chước làm theo.

Người lớn nói chuyện không dứt, Lục Chỉ Ngộ và Triệu Tiểu Vân cũng đang tán gẫu, chỉ có Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh mặt đối mặt ngẩn ngơ.

Cuối cùng, Lục Đình An nhắc đã gần 9 giờ, xe mới khởi hành đến nhà trẻ.

Nhà trẻ Tiểu Thái Dương là ngôi trường mà trước kia Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm từng học, là trường tư thục, các bé đi học đều là cư dân xung quanh.

Lục Chỉ Thời cũng không xa lạ, trước kia cậu bé thường xuyên theo Tống Kỳ Niên tới đón Lục Chỉ Ngộ tan học.

Cô giáo chủ nhiệm cũ của Lục Chỉ Ngộ và các anh, cô Lị Lị dịu dàng xinh đẹp, nay cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu và Triệu Tiểu Tinh.

Ngày đầu tiên khai giảng, cô Lị Lị đã đứng ở cổng đón chào những nhóc con loài người mới tới, trong tay còn ôm một rổ kẹo mút thật lớn.

"Cô Lị Lị." Lục Chỉ Ngộ và Triệu Tiểu Vân mỗi người dắt một đứa em tiến lên, chào hỏi giáo viên cũ của mình.

Cô Lị Lị có gương mặt tròn trịa, tóc đen dài buộc đuôi ngựa ra sau, đôi mắt cong cong cười như vầng trăng khuyết.

"Buổi sáng tốt lành nhé, Tiểu Ngộ, Tiểu Vân." Cô cúi người chào các nhóc tì, rồi nhìn hai cục bột trước mặt: "Cô là cô giáo Lị Lị, các con tên là gì nào?"

Lục Chỉ Thời nở nụ cười, vẫy tay nhỏ: "Cô Lị Lị chào cô, con tên là Lục, Chỉ Thời ạ."

Phát âm sai, cậu bé hơi quẫn bách, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đỏ ửng lên, ngượng ngùng trốn ra sau lưng anh trai.

Lục Chỉ Ngộ xoay người, nhẹ nhàng xoa đầu em trai, đó là lời khen ngợi cho sự dũng cảm của cậu bé.

Cô Lị Lị cười khẽ, lấy một chiếc kẹo mút thật to trong rổ ra đưa cho cậu bé.

"Rất vui được làm quen với con, Lục Chỉ Thời. Con có thích kẹo không?"

Lục Chỉ Thời nhìn chiếc kẹo mút còn to hơn cả mặt mình, khuôn mặt vì phấn khích mà đỏ ửng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cậu bé ôm lấy viên kẹo, ngẩng đầu vui vẻ hô lớn: "Con cảm ơn cô Lị Lị ạ!!!"

Cô Lị Lị xoa xoa tóc cậu bé, rồi quay sang hỏi nhóc tì còn lại: "Bạn nhỏ, con tên là gì nào?"

Triệu Tiểu Tinh chỉ nhiệt tình lém lỉnh với người quen, lúc này vẫn còn đang sợ người lạ, nhóc ôm chặt eo Triệu Tiểu Vân trốn phía sau anh trai.

Triệu Tiểu Vân cổ vũ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của em: "Đừng sợ, cô Lị Lị rất dịu dàng mà."

"Nói cho cô Lị Lị biết con tên gì nào." Triệu Tiểu Vân ghé sát tai nhóc con nói: "Cái kẹo to thế kia, con có muốn không?"

Triệu Tiểu Tinh chớp chớp mắt, rõ ràng là rất muốn, nhóc nhìn sang Lục Chỉ Thời.

Lục Chỉ Thời giơ viên kẹo lên, đôi mắt trong veo, giọng nói đầy sung sướng: "Xem này, to lắm luôn!!"

Triệu Tiểu Tinh lấy hết can đảm: "Cô, cô Lị Lị chào cô ạ ~ con tên, tên là Triệu Khỉ Tinh ạ."

"Cái tên hay quá!!" Cô Lị Lị cũng tặng cho nhóc một chiếc kẹo mút khổng lồ.

"Con cảm ơn cô ~"

Sau khi nhận được kẹo, Triệu Tiểu Tinh hay chính là Triệu Khỉ Tinh, cảm xúc căng thẳng đã tan biến đi không ít.

Tên khai sinh của nhóc là Triệu Khỉ Tinh, nhưng mọi người vẫn thích gọi nhũ danh là Triệu Tiểu Tinh, đôi khi gọi là Triệu Tiểu Béo vì nhóc thực sự lớn lên rất tròn trịa.

Nhóc ôm kẹo, quay đầu hào hứng nói chuyện với Lục Chỉ Thời: "Tớ, tớ cũng có này ~"

Cô Lị Lị mỉm cười hiền hậu nhìn hai đứa trẻ tương tác, Triệu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau mồ hôi trên trán.

Các bậc phụ huynh đứng bên cạnh nhìn một lát, đợi cô giáo và các bé làm quen xong mới tiến lại chào hỏi.

Mọi người đều rất quen thuộc, vì trước đây khi các anh lớn đi học, các phụ huynh cũng đã giao tiếp với cô Lị Lị không ít lần.

Sau vài câu hàn huyên, vì cô Lị Lị còn phải đón các học sinh khác nên Tống Kỳ Niên và mọi người rời đi trước.

Nhà trẻ rất rộng và đẹp, cách trang trí cũng rất đậm chất trẻ thơ.

Đi đến đâu cũng thấy rất nhiều thiết bị vui chơi và mảng xanh, có hoa cỏ và cây cối nhỏ xinh.

Lục Chỉ Thời nhìn đến hoa cả mắt, bàn tay mũm mĩm bị Lục Chỉ Ngộ nắm chặt, cái đầu nhỏ cứ ngó nghiêng khắp nơi, đi đường xiêu vẹo khiến Lục Chỉ Ngộ sợ cậu bé ngã.

Với tư cách là học trưởng từng học ở đây, Lục Chỉ Ngộ và Triệu Tiểu Vân giới thiệu cho các bé một số cơ sở vật chất và chương trình học, như lớp hoạt động, phòng học khoa học kỹ thuật, phòng âm nhạc, đài quan sát thiên văn...

Nhà trẻ rộng lớn, trang thiết bị dạy học cái gì cũng có, rất nhiều thứ mà Lục Chỉ Thời chưa bao giờ nghe tới.

Lần đầu tiên cậu bé biết nhà trẻ lại có cả đài thiên văn, cậu cứ tưởng nhà trẻ thường chỉ là chơi trò diều hâu bắt gà con, hay học mấy bài hát thiếu nhi như Đào củ cải chứ.

Nhà trẻ tư thục đúng là lắm tiền nhiều của.

Lục Chỉ Thời rất mong chờ việc đi học.

Nửa giờ sau, Lục Chỉ Thời quyết định rút lại lời nói vừa rồi, cậu không muốn mong đợi nữa.

Lục Chỉ Thời mặt vô cảm chống cằm, mắt nhìn thẳng phía trước, bên tai là tiếng gào khóc vang lên từ tứ phía.

"Oa —— con muốn ba ba. Oa.”

"Bà ơi. Ông ơi. Con, con nhớ nhà... hu hu hu hu."

"Oa oa oa, oa oa oa oa...."

Lục Chỉ Thời thấy đầu mình muốn nổ tung.

Bạn cùng bàn của cậu là Triệu Tiểu Tinh, nhóc con nước mắt lưng tròng nức nở, đôi mắt to tròn ươn ướt, muốn khóc mà chưa dám khóc.

Nhóc thấy Lục Chỉ Thời không khóc, liền hít hít mũi, không dám khóc nhè theo các bạn khác.

Lục Chỉ Thời nghe thấy tiếng sụt sịt, quay đầu nhìn qua.

Cái đầu tròn, khuôn mặt tròn, khóc đến đỏ cả mắt, giống như một con thú nhỏ đáng thương.

Lục Chỉ Thời lấy từ trong cặp ra một tờ khăn giấy, nhoài người lại gần, lau mắt và mũi cho bạn nhỏ.

Vứt khăn giấy bẩn vào thùng rác, Lục Chỉ Thời như một người lớn tí hon, bàn tay vỗ vỗ lên cái lưng mũm mĩm của bạn, vừa xoa xoa vừa an ủi: "Tớ ở đây nè, đừng sợ ~"

Các bậc phụ huynh không thể ở lại phòng học lâu, Tống Kỳ Niên và mọi người đã rời đi từ nửa tiếng trước.

Trước khi đi, ba Lục Đình An đã ngồi xuống nói chuyện với cậu: "Bước đầu tiên của sự trưởng thành, chính là rời xa ba ba, tự mình khám phá thế giới. Phải dũng cảm, không được sợ hãi, ba và các anh vẫn luôn ở đây."

Lục Chỉ Thời cảm động đến rơi nước mắt, Lục Đình An lại tưởng cậu sợ hãi, luyến tiếc không muốn rời xa ba, nên lại dịu dàng ôm lấy trấn an cậu thật kỹ.

Tống Kỳ Niên cũng lại xoa xoa mái tóc xoăn của con, nhẹ giọng nói: "Ba biết Béo Phô Mai nhà ta rất thông minh, nên ba nhờ con, trong lúc tự chăm sóc tốt bản thân thì hãy chăm sóc cả em Tiểu Tinh nữa, được không?"

Lục Chỉ Thời đương nhiên đồng ý, ngay cả khi các ba không nói, cậu cũng sẽ chăm sóc tốt cho Triệu Tiểu Tinh.

Cậu không phải người lạnh lùng, quen Triệu Tiểu Tinh lâu như vậy, bạn ấy đối xử với cậu rất tốt, có món gì ngon cũng nghĩ đến cậu, Lục Chỉ Thời đã sớm coi bạn ấy là bạn thân nhất của mình rồi.

Hơn nữa, trong đời có thể có một người bạn thân thiết, giống như Tống Kỳ Niên và Trì Việt Hoành, Lục Đình An và Bạch Yến Thanh, hay Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm, Triệu Tiểu Vân vậy, Lục Chỉ Thời cũng hướng tới một tình bạn gắn bó từ nhỏ đến lớn như thế.

Nước mắt nước mũi lau khô, Triệu Tiểu Tinh dịch người lại gần phía cậu, ngoan ngoãn gật đầu.

Có Lục Chỉ Thời trấn an, Triệu Tiểu Tinh đã ngừng nức nở.

Hết khóc rồi, nhóc bắt đầu quay đầu lại, tò mò nhìn các bạn đồng trang lứa đang khóc nhè xung quanh.

Đến khi cô Lị Lị trấn an xong xuôi và đi đến chỗ Lục Chỉ Thời, cô mới phát hiện đôi bạn cùng bàn này vậy mà không khóc cũng không quậy.

Nhóc tì tóc xoăn sắc mặt bình thản, đang dẫn bạn nhỏ bên cạnh cùng nhau lật xem sách tranh mà nhà trẻ phát.

Nhìn nhóc rất giống ba diễn viên của mình, cô Lị Lị nhìn cái biết ngay là ai, lại kết hợp với hình ảnh Lục Chỉ Ngộ và Triệu Tiểu Vân đưa các bé đến lúc nãy.

Rất rõ ràng, một bé là em trai Lục Chỉ Ngộ, bé còn lại lúc nào cũng như hình với bóng với Lục Chỉ Thời chính là em trai Triệu Tiểu Vân.

Cô Lị Lị khen ngợi các bé ngoan ngoãn và tặng cho mỗi bé một đóa hoa hồng nhỏ.

Lục Chỉ Thời mở to mắt, nâng niu đóa hoa nhỏ xinh xắn trên tay, ngẩng đầu nhìn cô Lị Lị.

Ngày đầu tiên đi học đã có hoa hồng nhỏ rồi sao?

Cậu cứ tưởng phải đợi đến khi đi học chính thức mới có cơ hội nhận được cơ.

Nhưng bây giờ nhận được sớm, Lục Chỉ Thời cũng vui mừng khôn xiết, cẩn thận bỏ vào ngăn tận cùng trong cặp sách, đợi tan học đưa cho ba xem.

Tiếc là cậu mừng hơi sớm.

Lục Chỉ Thời định bảo Triệu Tiểu Tinh cũng bỏ hoa vào cặp sách, quay đầu nhìn lại liền tối sầm mặt mày.

Cậu vội vàng nhào tới, rút đóa hoa nhỏ đang bị Triệu Tiểu Tinh ngậm trong miệng ra, tức giận véo cái má phúng phính của bạn.

Xung quanh không có người lớn, Lục Chỉ Thời cũng không cần giả vờ làm nhóc tì ngoan, cậu vừa tức vừa bực, thấp giọng nói: "Sao cái gì cũng cho vào miệng thế? Đồ nấm đầu ngốc nghếch!!"

Triệu Tiểu Tinh tủi thân lên tiếng: "Tớ không phải..."

Dạy dỗ Triệu Tiểu Tinh một trận, bảo bạn sau này không được tùy tiện cho đồ vật vào miệng nữa, Lục Chỉ Thời cúi đầu nhìn đóa hoa nhỏ đầy vết răng trước mặt, mắt không thấy tâm không phiền mà nhét luôn vào cặp sách cho Triệu Tiểu Tinh.

Có vết răng thì cứ có vết răng vậy, dù sao cũng là đóa hoa hồng nhỏ đầu tiên giành được.

Chưa đợi cậu suy nghĩ lâu, cô Lị Lị trên bục giảng vỗ tay thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ.

Cô cười dịu dàng, nụ cười rất có sức hút, khiến người ta cảm thấy gần gũi yêu mến.

"Xem này, có bạn nhỏ nào muốn nhận hoa hồng nhỏ không nào?"

Thấy đóa hoa nhỏ giống như mặt trời trên tay cô, các bạn nhỏ đang khóc nhè cũng dần dần dừng lại, líu ríu kêu lên:

"Con muốn ~"

"Con muốn ạ. Cho con với!"

"Hoa xinh ~"

Cô Lị Lị lần lượt phát cho từng bé, với những bạn còn đang khóc, cô cũng an ủi và tặng cho mỗi bé một đóa hoa hồng nhỏ.

Có hoa hồng nhỏ trong tay, các bé cuối cùng cũng im lặng chút ít, tuy rằng vẫn vì vui vẻ mà líu ríu nói chuyện, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn tiếng khóc xé lòng lúc nãy.

Lục Chỉ Thời thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn đôi tai của mình bị tấn công suốt cả ngày đâu.

Giải quyết xong vấn đề khóc lóc của các bé, cô Lị Lị bắt đầu dùng phương thức trò chuyện giải trí để triển khai chương trình học mẫu giáo cho các bé.

Lục Chỉ Thời nghe rất chăm chú, chịu ảnh hưởng từ cậu, Triệu Tiểu Tinh cũng nghiêm túc lắng nghe cô Lị Lị nói chuyện.

Thời gian buổi sáng trôi qua thật nhanh. Đến giữa trưa, Tống Kỳ Niên và Lục Đình An đúng giờ xuất hiện ở cổng nhà trẻ, đi cùng còn có Triệu Minh Châu và Lâm Sanh.

Đều là những người bận rộn, ngày thường có thể không có thời gian đón con, nhưng ngày đầu tiên đi học thì ai cũng muốn đến.

Lục Chỉ Ngộ và Triệu Tiểu Vân không tới, hai nhà cùng nhau đi ăn trưa.

Sau khi về căn biệt thự nhỏ gần nhà trẻ để nghỉ trưa, Tống Kỳ Niên mới khéo léo hỏi Lục Chỉ Thời buổi sáng có khóc nhè không.

Lục Chỉ Thời không nói gì, kiêu ngạo ưỡn ngực, rồi lấy đóa hoa hồng nhỏ ra.

Đối diện với ánh mắt mong chờ của con trai, Tống Kỳ Niên khen ngợi hết lời, Lục Chỉ Thời ngượng ngùng cười toe toét.

Lục Đình An nở nụ cười nhạt, xoa đầu cậu: "Chỉ Thời của chúng ta là bảo bối thông minh."

Khóe miệng Lục Chỉ Thời vốn đang nhếch cao, nghe thấy từ bảo bối kia lại càng đắc ý hơn.

Ngủ trưa xong, mơ một giấc mộng đẹp rồi bị đánh thức, cậu lại phải tới nhà trẻ.

Lục Chỉ Thời vẫn còn hơi mơ màng, muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng không được, phải đi học.

Triệu Tiểu Tinh thì cả người đã đờ đẫn, gục xuống bàn ngủ gật.

Buổi chiều có hai tiết học: một tiết vẽ tranh và một tiết hoạt động.

Các nhóc tì loài người này rất hứng thú với việc tô màu cho động vật và thực vật.

Trong lớp, các bạn nhỏ líu ríu trao đổi xem nên tô màu gì, thậm chí còn tranh cãi vì ý kiến bất đồng.

Lục Chỉ Thời xoay đầu Triệu Tiểu Tinh đang ngơ ngác hóng chuyện lại, nhét bút sáp vào tay nhóc, sau đó Triệu Tiểu Tinh tiếp tục chú tâm tô vẽ.

Lục Chỉ Thời cũng cầm một cây bút sáp, tô màu xanh cho bầu trời, màu đỏ cho mặt trời, cây màu xanh lục, hoa màu vàng...

Tiết vẽ tranh là để bồi dưỡng nhận thức về màu sắc cho trẻ, đồng thời cũng thông qua cách các bé tô màu khác nhau cho sự vật để hiểu tính cách của chúng.

Cô Lị Lị không ngăn cản các bé phát huy tự do, chỉ khi thấy bạn nhỏ nào định cho bút vào miệng mới lại gần ngăn cản.

Tô xong tập tranh một cách nghiêm túc, Lục Chỉ Thời hài lòng gật đầu, quay sang nhìn Triệu Tiểu Tinh.

Tư duy của trẻ con thật kỳ lạ, thuần khiết và đáng yêu.

Trong tập tranh của Triệu Tiểu Tinh, mặt trời là màu đen, cây màu xanh dương, quả táo trên cây màu vàng, chú cún nhỏ màu tím...

Lục Chỉ Thời tò mò hỏi: "Tại sao mặt trời lại màu đen?"

Triệu Tiểu Tinh nhíu mày, há miệng, vốn từ hạn hẹp, nhóc chỉ biết dùng từ ngữ đơn giản.

Nhóc che mắt lại, tức giận nói: "Đau đau, ghét lắm."

Lục Chỉ Thời buồn cười, hóa ra là vì mặt trời chói mắt quá, chiếu vào mắt nhóc khó chịu nên nhóc dùng màu đen để tô, thể hiện sự ghét bỏ.

Đúng là trẻ con, suy nghĩ đáng yêu quá.

Trước khi kết thúc tiết học, cô Lị Lị dặn: "Hôm nay vẽ xong tập tranh rồi, tối về nhà phải đưa cho ba mẹ ký tên nhé."

Đáng tiếc, chẳng bạn nhỏ nào nghe thấy vì lớp học quá ồn.

Nhưng không sao, cô Lị Lị đã gửi thông báo vào nhóm phụ huynh.

Tiết cuối cùng là tiết hoạt động.

Nói là tiết hoạt động nhưng thực tế là tự do vui chơi, để các bé khám phá các thiết bị giải trí.

Lục Chỉ Thời bị Triệu Tiểu Tinh kéo đi chơi cầu bập bênh.

ai đứa ngồi đó, xa cách nhau.

Trong mắt Triệu Tiểu Tinh tràn đầy sự tò mò, Lục Chỉ Thời bất lực xoa mặt, dồn hết sức lực để đạp chân xuống.

Nỗ lực nửa ngày, mặt đỏ bừng mà đầu bên kia của cậu chỉ nhích xuống được một nửa.

Lục Chỉ Thời: “……”

Béo Tiểu Tinh ơi, hóa ra cậu là một "cục tạ" đích thực.

Sống không còn gì luyến tiếc mà bồi bạn chơi hết một tiết, Lục Chỉ Thời cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học.

Đeo ba lô nhỏ, mặt mày rạng rỡ nắm tay Triệu Tiểu Tinh, Lục Chỉ Thời đi theo đội ngũ ra ngoài.

Chiều cao của cậu và Triệu Tiểu Tinh chỉ ở mức trung bình trong lớp nên được xếp ở giữa hàng.

Ra đến cổng trường, thấy ba ba từ xa, Lục Chỉ Thời nắm tay Triệu Tiểu Tinh phấn khởi chạy tới.

“Ba ba!”

Vẫy tay chào tạm biệt bạn, Lục Chỉ Thời lên xe nhà mình, vui vẻ líu ríu kể chuyện ở nhà trẻ với ba ba.

Cậu hỏi: "Anh trai đâu ạ?"

Lục Đình An từ ghế phụ quay đầu lại: "Ở nhà ông bà nội, đang nấu cơm."

Hôm nay Lục Chỉ Ngộ đặc biệt xuống bếp để chúc mừng em trai đi học.

"Anh trai!"

Nhóc con như một quả pháo nhỏ trắng trẻo mập mạp, lao thẳng vào lòng Lục Chỉ Ngộ đang ra đón mình.

Lục Chỉ Ngộ suýt nữa bị đâm bay, nghiêng đầu ở chỗ Lục Chỉ Thời không thấy được, anh ấy xoa ngực, lặng lẽ hít hà.

Cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của cậu em, Lục Chỉ Ngộ thật sự không nỡ nói với cậu rằng cậu là một cục tạ chính hiệu, hãy chú ý trọng lượng của mình đi.

Nếu nói vậy, cục cưng ngoan ngoãn này chắc chắn sẽ buồn đến phát khóc, và anh ấy sẽ phải hứng chịu đòn song kiếm hợp bích từ hai ông ba.

Lục Chỉ Thời nghiêng đầu, không hiểu sao anh trai lại có biểu cảm trăm biến như vậy, cậu ôm eo anh ấy , treo lủng lẳng trên người anh ấy như một món đồ trang trí.

Lục Chỉ Ngộ bất lực, khom lưng bế cậu lên, miệng thì chê bai: "Đồ bám người."

Đồ bám người phản bác: "Không phải đâu."

"Chính là thế."

"Không phải, anh trai mới là đồ bám người."

Đấu khẩu vài câu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm. Lục Đình An không để ý đến màn tranh cãi của hai anh em, cùng Tống Kỳ Niên vào nhà.

Ông Lục đang thái rau trong bếp, bên cạnh là ba Lục đang chuẩn bị xào rau, nồi canh lớn thơm lừng tỏa hương.

Lục Chỉ Thời mới bước vào đã tự nhiên chảy nước miếng.

"Bảo bối ngoan, đợi một chút, sắp được ăn cơm rồi." Bà Lục lau tay, múc một bát hoành thánh nhỏ từ nồi khác ra.

Lục Chỉ Thời ngồi vào ghế nhỏ của mình, bưng bát ăn hoành thánh, đôi mắt to đen láy nhìn về phía Lục Chỉ Ngộ đang bận rộn: "Anh trai ăn chưa ạ?"

Lục Chỉ Ngộ tranh thủ trả lời: "Anh ăn rồi."

Tống Kỳ Niên xắn tay áo lên giúp rửa rau nấu cơm, Lục Đình An đưa cho Lục Chỉ Thời một hộp kem nhỏ, rồi cũng vào giúp đỡ.

Lục Chỉ Thời kinh hỉ nâng hộp kem, khó khăn mở nắp, múc một muỗng nếm thử.

Vị nho, ngon tuyệt.

Mùa hè nóng bức, Lục Chỉ Thời rất thèm đồ lạnh, nhưng nhà quy định chỉ được ăn một hộp nhỏ và chỉ được ăn vào buổi trưa.

Không ngờ chiều nay lại được ăn tiếp.

Xem ra đi học cũng có cái lợi.

Ông bà Tống mẫu đến muộn, xách theo cá lớn và hải sản tự ướp, sau khi quấn quýt với nhóc con xong cũng vào bếp.

May mà bếp nhà cũ của Lục gia đủ rộng, nếu không thật sự không chứa nổi nhiều người như vậy.

Để chúc mừng thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà đi học, ông Lục đã mở chai rượu nho 10 năm quý giá của mình.

Đáng tiếc là Lục Chỉ Thời chỉ có thể uống sữa bò.

Bữa tối hôm nay đặc biệt phong phú, Lục Chỉ Thời ăn đến căng cả bụng.

Vì ngày mai còn phải dậy sớm đi học và đi làm, vợ chồng trẻ không ở lại mà đưa hai đứa nhỏ về nhà mình.

Tắm rửa xong, thấy bụng Lục Chỉ Thời vẫn còn tròn vo, Tống Kỳ Niên tìm thuốc tiêu hóa cho trẻ nhỏ: "Đi dạo trong nhà một chút cho tiêu cơm, không là tối ngủ không thoải mái đâu."

Lục Chỉ Thời nhìn thời gian, lắc đầu từ chối rồi bước những bước chân ngắn nhỏ đi ra ngoài: "Con đi tìm anh Tiểu Sâm đây ~"

Tống Kỳ Niên: “……” Lão phụ thân đã tập làm quen.

Chỉ kịp gọi một tiếng: "Về sớm ngủ nhé, ngày mai còn phải đi học đấy."

Thân hình tròn vo đã lách qua khúc cua biến mất.

Tống Kỳ Niên xoa huyệt thái dương, tựa vào người Lục Đình An trên ghế sofa để nạp điện.

"Khi nào anh đi đoàn phim?"

Lục Đình An quay đầu nhìn anh: "Ngày mai đi luôn."

Tống Kỳ Niên không nói gì, lặng lẽ dựa vào vai y.

Qua hai phút, nghĩ đến điều gì đó, anh vừa thở dài vừa nói vọng lên lầu: "Cá nhỏ béo, con tắm nước lạnh tận nửa tiếng đấy à!!"

Ở tầng một, giọng nói trong trẻo non nớt vang lên: "Không phải nửa tiếng đâu, mới có 27 phút thôi ạ."

Lục Đình An khẽ cong môi.

Lục Chỉ Thời được Bạch Yến Thanh bế lên cầu thang, cậu cười ngọt ngào nói một câu: "Con cảm ơn chú ~"

Rồi chạy tung tăng đến trước cửa phòng Trì Sâm, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Anh Tiểu Sâm ~"

Trì Sâm đang đọc sách, thấy Lục Chỉ Thời bước vào, anh không đứng dậy mà lặng lẽ nhìn cậu lại gần.

Lục Chỉ Thời đặt hai bàn tay nhỏ lên đầu gối Trì Sâm, nhìn cuốn sách anh đang cầm trên tay, cậu không hiểu gì cả, hình như là tiếng Nga.

"Anh Tiểu Sâm."

"Ừ."

Lục Chỉ Thời ngượng ngùng xoắn xuýt do dự hồi lâu mới mở lời.

Giọng nói nhỏ xíu mang theo chút ủ rũ, hàng mi dài buông xuống, đôi tay còn từng chút từng chút mân mê họa tiết trên quần ngủ của Trì Sâm.

“…Anh Tiểu Sâm, sao hôm nay anh không tới thế ạ?"

Chương trước                                                                                                        Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng