29. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 29. Anh Tiểu Sâm, thêm Wechat đi.
Nhìn dáng vẻ ấy, Lục Chỉ Thời biết Trì Sâm không đi đón mình tan học, nhóc con thất vọng vô cùng.
Tuy rằng không thể cưỡng cầu đối phương làm việc này việc kia, nhưng Trì Sâm là một người rất quan trọng, Lục Chỉ Thời vẫn luôn nghĩ anh sẽ giống Lục Chỉ Ngộ, đến đón cậu đi học.
Trì Sâm sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, vừa tròn vừa mịn, phần phì trẻ con trên má nhìn từ góc nghiêng trông giống như quả đào mật vậy.
Anh nói: "Hôm nay anh đi thi đấu."
Lục Chỉ Thời cúi đầu thấp hơn: "Vâng ạ."
Trong mắt Trì Sâm thoáng qua ý cười, anh nói tiếp: "Thắng rồi nên có phần thưởng."
Béo Phô Mai vẫn ỉu xìu: "Anh trau giỏi quá."
Cậu không quên giơ tay làm biểu tượng ngón cái khen ngợi Trì Sâm.
Trì Sâm nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa xoa sau gáy cậu.
Thiếu niên đang tuổi lớn nhanh, Lục Chỉ Thời dựa vào lòng anh, nho nhỏ như một cục bông.
Trì Sâm nói: "Phần thưởng giải nhất là một chiếc đàn violin."
Lục Chỉ Thời chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, hậu tri hậu giác mới phản ứng lại.
"... Cho, cho em ạ?"
"Ừ."
Trì Sâm đi lấy đàn ra, mở hộp, bên trong là một cây đàn violin cỡ mini.
Anh lấy ra ướm thử lên người Lục Chỉ Thời, kích cỡ vừa vặn hoàn hảo.
Lục Chỉ Thời cẩn thận ôm lấy đàn, không quên dùng một tay vuốt ve.
Cây đàn này thật sự rất đẹp.
Thân đàn được chế tác tỉ mỉ từ gỗ phong và gỗ vân sam thượng hạng, vân gỗ tinh tế mượt mà; đầu đàn cuộn xoắn tinh xảo phức tạp, tựa như một đóa hoa nghệ thuật; dây đàn căng chặt, Lục Chỉ Thời không dám chạm mạnh.
Trì Sâm dạy cậu thử một chút.
Lục Chỉ Thời cảm thấy vô cùng căng thẳng, âm thanh kéo ra nghe không thành giai điệu, thậm chí có thể coi là ma âm xuyên tai.
Cậu cúi đầu, một bàn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Lần đầu học ai cũng vậy thôi, luyện tập nhiều là sẽ giỏi."
Lục Chỉ Thời ngẩng đầu: "Anh Tiểu Sâm cũng vậy ạ?"
Trì Sâm gật đầu: "Đúng vậy."
"Thế còn anh trai ạ?"
"Cậu ấy cũng giống hệt."
Lục Chỉ Thời ngơ ngác gật đầu, chợt cười hắc hắc, đôi mắt to cong cong như vầng trăng khuyết.
Trì Sâm nhìn cậu, khóe miệng cũng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
Buổi tối là thời gian học bù, Lục Chỉ Ngộ vẫn chưa tới, Trì Sâm liền chuẩn bị bài trước cho Lục Chỉ Thời, nhất là môn ngoại ngữ.
Ở kiếp trước, Lục Chỉ Thời lớn lên ở một ngôi làng hẻo lánh lạc hậu, lên cấp hai mới bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ.
Học muộn, cơ sở không tốt, hơn nữa lại không có thiên phú ngôn ngữ, dù rất nỗ lực nhưng điểm ngoại ngữ của cậu luôn là thấp nhất trong tất cả các môn.
Năm đó cậu có thể thuận lợi đỗ vào đại học hàng đầu trong nước là nhờ các môn khác gánh điểm đến gần tuyệt đối, nếu không thì với cái môn ngoại ngữ kéo chân sau nghiêm trọng kia, đừng nói là đại học tốp đầu, ngay cả cái đuôi của nó cậu cũng chẳng chạm tới được.
Được làm lại từ đầu, cậu thề nhất định phải học giỏi ngoại ngữ.
Mười phút sau, Lục Chỉ Ngộ khoan thai đến muộn, trên đầu vẫn còn mái tóc xoăn chưa khô hẳn, ngồi vào vị trí cạnh Trì Sâm.
Anh ấy nghi hoặc nhìn em trai mình, nhỏ giọng hỏi Trì Sâm: "Béo Phô Mai làm sao thế?"
Sao nhìn cứ ỉu xìu thế kia?
Lục Chỉ Thời đang nằm bò ra bàn, bên dưới lót một cuốn sách ngoại ngữ dành cho trẻ mẫu giáo.
Nghe thấy Lục Chỉ Ngộ hỏi, anh lặng lẽ quay đầu đi, xoay lưng lại với anh ấy.
Trì Sâm: "Học mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Lục Chỉ Ngộ: "Thì ra là thế."
Nói xong, anh ấy tự giác mở sách giáo khoa ra: "Vậy học bù cho tôi trước đi."
Trì Sâm nhận sách, đang định mở miệng thì chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Lục Chỉ Thời: "Nếu nhàm chán quá thì em có thể tập đàn violin."
"Dạ ~" Lục Chỉ Thời chậm rãi bò xuống khỏi ghế, ôm đàn violin đi tới khu vực giải trí.
Lục Chỉ Ngộ sờ sờ cằm: "Ba ba tôi còn bảo sẽ mua cho Béo Phô Mai một cây, cậu đã chuẩn bị sẵn cho em ấy rồi sao?"
"Ừ." Trì Sâm gõ gõ mặt bàn: "Nghiêm túc nghe giảng đi."
"Câu hỏi lớn cuối cùng thuộc nội dung cấp hai, có ba cách giải..."
“Chi —— ô ô ——”
“…Công thức ở trang 75 sách bổ trợ cấp hai, lấy điểm O làm tâm..."
“Chi chi chi —— đông —— ô ô chi ——”
Trì Sâm: “……” Sao lại còn tệ hơn lúc nãy thế nhỉ.
Lục Chỉ Ngộ: “……” BBéo Phô Mai đang cưa gỗ à?
Trì Sâm dừng bút, Lục Chỉ Ngộ cũng dừng tay viết, cả hai ngẩng đầu nhìn nhau.
Lục Chỉ Thời kéo đàn violin vô cùng nỗ lực và nghiêm túc, mắt nhắm hờ, thần sắc say mê.
Kéo xong một đoạn 《 Tiểu Tinh tinh 》, Lục Chỉ Thời tự cảm thấy rất tuyệt vời, tuy rằng nghe vẫn chẳng ra làm sao, nhưng cậu cảm thấy mình đã tiến bộ hơn lúc nãy rất nhiều.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lục Chỉ Thời nghi hoặc quay đầu lại, nhưng Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm vẫn đang cúi đầu thảo luận bài tập.
Lục Chỉ Thời gãi gãi đầu, chắc là do mình ảo giác thôi.
Cửa phòng bị gõ vang, Trì Sâm vừa nói mời vào, Trì Việt Hoành đã cười tủm tỉm bước vào.
"Để ta xem nào, ai đang cưa... Ái chà!"
Cố nhịn cơn đau ở eo, Trì Việt Hoành đổi giọng ngay lập tức: "Ta nói là, ai đang diễn tấu tiếng đàn violin du dương thế nhỉ?"
Ánh mắt Lục Chỉ Thời sáng rực lên, cậu đã bảo mà, vừa rồi mình kéo đàn tiến bộ hẳn lên.
Đối diện với đôi mắt lấp lánh của nhóc con, Trì Việt Hoành bật cười.
Anh bế nhóc tì trắng trẻo mập mạp này lên, trước là trêu chọc cân nặng, sau đó lại dụi dụi vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm: "Hóa ra là Béo Phô Mai của chúng ta đây rồi."
Bạch Yến Thanh bưng khay bước vào ngay sau lưng anh.
Đem sữa bò và điểm tâm đặt lên bàn, Bạch Yến Thanh nhíu mày: "Anh đã cạo sạch râu chưa, đã khử trùng chưa mà cứ cọ cọ vào mặt thằng bé."
Trì Việt Hoành cảm thấy lòng đau như cắt: "Tháng sáu oan ức, anh cạo sạch sẽ rồi, cũng khử trùng rồi, không tin em xem..."
Bạch Yến Thanh chẳng buồn xem, đẩy anh ra rồi đón lấy đứa nhỏ từ trong lòng anh.
"Tiểu Chỉ Thời, con đánh răng chưa?"
"Chưa ạ ~"
"Vậy đi xuống lầu ăn bánh kem với chú, hôm nay là vị hoa nhài đấy."
Bạch Yến Thanh là bác sĩ, áp lực công việc lớn, sau mỗi ca phẫu thuật về nhà, cách giải tỏa căng thẳng yêu thích nhất của y là làm đủ loại bánh ngọt và bánh kem.
Mỗi lần Lục Chỉ Thời tới chơi, nếu đụng trúng lúc Bạch Yến Thanh ở nhà, cậu đều là người đầu tiên được nếm những vị bánh mới lạ.
Bữa tối vốn đã ăn no căng, sợ tối ngủ không ngon, Lục Chỉ Thời nhịn lại sức quyến rũ của bánh kem, chỉ ăn non nửa miếng.
Ăn xong lại lên lầu học tập ngoại ngữ nửa tiếng, cậu mơ màng ngủ thiếp đi và được anh trai cõng về nhà.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Lục Chỉ Thời cứ ngỡ mình lại quay về những ngày tháng khổ sở bị ngoại ngữ hành hạ.
Có lẽ vì tối không ngủ ngon, sáng hôm sau Lục Chỉ Thời ngủ nướng không dậy nổi, cứ rầm rì mãi, mắt thì không sao mở ra được.
Tống Kỳ Niên lại tới thúc giục: "Béo Phô Mai, nhanh dậy đi con."
"Ưn.." Một cục chăn trên giường cựa quậy, như là đang trở mình, rồi lại nằm im re.
Tống Kỳ Niên: “……”
Tống Kỳ Niên: "Béo Phô Mai, con mà không dậy nổi là ba nhỏ đi công tác đấy, sang năm mới gặp được đấy nhé."
Cục chăn vẫn không có động tĩnh, nhưng một phút sau, Lục Chỉ Thời với mái tóc rối bù kinh ngạc ngồi bật dậy.
"Từ khi nào ạ?" Lục Chỉ Thời trừng to mắt, cái miệng bĩu ra: "Chẳng ai nói với con cả..."
Tống Kỳ Niên đi tới tủ quần áo lấy đồng phục, một tay cầm lấy bàn tay cậu thay đồ, một tay đáp: "Có nói mà, tại con lúc đó không tập trung nghe đấy thôi."
Lục Chỉ Thời suy nghĩ lại, hình như lúc đó cậu vừa học ngoại ngữ xong, đầu óc choáng váng nên thật sự không chú ý nghe.
Biết mình đuối lý, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Vừa rửa mặt đánh răng xong, cậu cộp cộp cộp chạy đến phòng ngủ chính, thấy Lục Đình An không có ở đó, lại tung tăng chạy xuống lầu.
Lục Đình An đang ăn sáng, thấy nhóc con xuống lầu, anh vươn tay đón cậu vào lòng, cầm bát cháo thịt nạc bên cạnh đút cho cậu.
"Không cần tự đi xuống lầu đâu, nguy hiểm lắm."
"Vâng ạ, ba ba." Lục Chỉ Thời há miệng ăn một miếng cháo, giọng lí nhí hỏi: "Ba ba bao giờ về ạ?"
Lục Đình An cúi đầu, xoa xoa đầu cậu.
Trẻ con tuổi này lớn nhanh như thổi, nhóc con lại cao thêm một chút rồi, không biết đến lúc y về, cậu có cao lên được nhiều không.
Y thấp giọng đáp: "Đến Tết ba ba về, ba ba sẽ cùng béo Tiểu Ngư và Béo Phô Mai đón năm mới."
Vừa nhắc đến Tết, Lục Chỉ Thời càng thấy buồn, còn lâu lắm mới tới Tết.
Cậu ôm lấy eo Lục Đình An, mặt vùi vào lòng y, giọng nhỏ xíu: "Ba ba phải gọi điện thoại mỗi ngày nhé."
"Được, ba sẽ gọi điện thoại cho các con mỗi ngày."
"Ba phải ăn cơm thật tốt nhé."
"Được, nhất định sẽ ăn uống đầy đủ, không cần lo lắng đâu." Lục Đình An xoa xoa mặt đứa nhỏ, khẽ cười: "Áo của ba ba..."
Lục Chỉ Thời ngẩng mặt lên, ngượng ngùng lau vết bẩn trên áo ba.
Vừa rồi uống cháo miệng còn dính, giờ thì cọ hết lên áo ba ba rồi.
Cậu không cố ý đâu.
Xoa tóc con trai, Lục Đình An lại đút cháo cho cậu.
Đút được hai miếng, trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vã, Lục Chỉ Ngộ tóc tai rối bời, vẻ mặt sốt ruột chạy xuống.
Thấy Lục Đình An vẫn còn đó, Lục Chỉ Ngộ mới bình tĩnh lại, không nói gì, ngồi bên cạnh Lục Đình An lặng lẽ ăn cơm.
Anh ấy đã là anh lớn, không thể khóc lóc nhõng nhẽo như hồi nhỏ khiến ba nhỏ khó xử được.
Anh ấy là con của Lục Đình An, nên dù anh ấy không nói, Lục Đình An cũng hiểu anh ấy đang nghĩ gì.
Y đưa tay chỉnh lại mái tóc xoăn rối bời cho Lục Chỉ Ngộ: "Ba biết con muốn nói gì, chờ cuối tuần hoặc khi nghỉ, con có thể cùng ba lớn tới thăm ba ở trường quay."
Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ỉu xìu của Lục Chỉ Ngộ nghe thấy lời này lập tức bừng sáng, mày mày hớn hở.
"Ba ba, cuối tuần nghỉ con sẽ đi tìm ba, mang cho ba loại hồng trà hoa hồng đẹp nhất thành phố A."
Lục Đình An thấy vừa xót vừa ngọt trong lòng, anh mỉm cười: "Được, ba chờ con mang hồng trà hoa hồng đẹp nhất thành phố A tới."
Lục Chỉ Thời vội giơ tay: "Con cũng muốn đi ~"
Lục Đình An suy nghĩ một chút: "Nếu ba lớn con đồng ý thì được."
Y quay phim ở nơi điều kiện gian khổ, trẻ nhỏ mang theo chưa chắc đã thích nghi được.
Lục Chỉ Thời hứa với Lục Đình An rằng cậu sẽ thuyết phục ba lớn cho mình đi cùng.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Tống Kỳ Niên đã thay xong quần áo đi xuống lầu, vừa thắt cà vạt vừa nói: "Sao lúc ba đi công tác không thấy các con luyến tiếc ba thế nhỉ?"
Lục Chỉ Ngộ đáp: "Vì ba lớn đi công tác chỉ đi một tuần, ba nhỏ thì đi một năm."
"Ba nhỏ rất ít khi đi đóng phim cả năm mà." Tống Kỳ Niên cười đính chính.
"Sống một ngày bằng một năm ạ." Lục Chỉ Ngộ nghiêm túc nói.
Lục Đình An khẽ cong môi, Tống Kỳ Niên bất lực: "Được rồi."
Cấp một thì cuối tuần mới khai giảng, Lục Chỉ Ngộ ăn sáng xong không cần đi học, liền giúp tiểu ba ba thu dọn hành lý.
Lục Chỉ Thời cũng muốn đưa tiễn ba nhỏ ra sân bay nhưng cậu phải đi học.
Cậu rầm rì bị Tống Kỳ Niên xách lên xe, thắt dây an toàn, trong lòng đầy sự lưu luyến.
Chiều tối đi học về, không thấy Lục Đình An, không ôm được ba nhỏ thơm tho, nhóc con buồn bã cả ngày.
Tan học xong, giờ ra chơi cậu cũng không muốn ra ngoài chơi mà chỉ gục mặt xuống bàn ngẩn ngơ.
Cậu không đi, Triệu Tiểu Tinh cũng chẳng muốn đi, liền tiến lại gần Lục Chỉ Thời: "Cậu làm gì thế?"
"Ba ba tớ đi công tác rồi, đến Tết mới về..."
Triệu Tiểu Tinh nghĩ ngợi rồi cũng ỉu xìu theo, gục mặt xuống bàn: "Mẹ tớ cũng vậy..."
Vốn chỉ có một người buồn, giờ thành hai người cùng buồn.
Hai nhóc tì thường ngày hoạt bát nhất hôm nay cả ngày cứ ủ rũ gục trên bàn.
Cô Lị Lị sợ các bé bị ốm hay khó chịu nên đo nhiệt độ cơ thể, rồi liên hệ với phụ huynh báo một tiếng.
Sau khi tan học, Tống Kỳ Niên đích thân đưa hai đứa trẻ tới bệnh viện kiểm tra, nhưng ngoài việc Triệu Tiểu Tinh hơi chán ăn ra thì không vấn đề gì khác.
Tống Kỳ Niên lấy thuốc rồi đưa các bé về nhà.
"Béo Tiểu Tinh, tối nay ăn cơm ở nhà chú nhé, ăn xong chú đưa con về."
"Vâng ạ ~"
"Anh trai các con hình như đang đi đá bóng."
Tống Kỳ Niên xem camera ở nhà, lại kiểm tra định vị vòng tay của Lục Chỉ Ngộ, xác định các anh đang chơi bóng ở sân của khu biệt thự nên đã gửi tin nhắn cho anh.
Lục Chỉ Thời nhìn Tống Kỳ Niên gửi hai tin nhắn thoại trên WeChat, ảnh đại diện của đối phương là một chú cá nhỏ màu xanh nhạt xinh xắn, cậu sinh lòng ngưỡng mộ.
Cậu cũng rất muốn có một tài khoản WeChat, như vậy có thể gửi tin nhắn cho Lục Đình An bất cứ lúc nào, bình thường thấy cái gì hay ho cũng có thể chụp ảnh gửi cho ba xem.
Nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên Tống Kỳ Niên sẽ không đồng ý.
Hơn nữa, ngay cả Lục Chỉ Ngộ đang học tiểu học mới chỉ có một chiếc điện thoại riêng và tài khoản WeChat, buổi tối còn phải nộp cho Tống Kỳ Niên bảo quản, sự kiểm soát rất nghiêm ngặt.
Lục Chỉ Thời thở dài.
Triệu Tiểu Tinh không hiểu lý do, tiến lại vỗ vỗ lưng cậu rồi cũng bắt chước thở dài một tiếng: "Ai."
Tống Kỳ Niên liên hệ xong với Béo Tiểu Ngư, quay đầu lại nhìn dáng vẻ ỉu xìu của hai nhóc tì, nghĩ ngợi một lát liền tìm việc cho chúng làm.
"Béo Phô Mai, cải trắng của con sắp héo rồi kìa, con đi tưới chút nước được không?"
"Đi ngay đây ạ!"
Lục Chỉ Thời lập tức bò dậy từ ghế sofa, tiến vào phòng chứa đồ lục lọi lấy chiếc xẻng nhỏ và bình tưới, vội vội vàng vàng đi chăm sóc đám cải trắng.
Triệu Tiểu Tinh chạy theo sau, lục lọi trong phòng chứa đồ nửa ngày nhưng chỉ tìm được một bình tưới nhỏ, không thấy xẻng đâu.
Nhóc sốt ruột chạy vào bếp kéo quần Tống Kỳ Niên: "Chú ơi, con không có xẻng!!"
Tống Kỳ Niên: “……”
Tống Kỳ Niên gian nan kéo lại cái quần sắp tụt của mình: "Chú tìm cho con đây."
Rửa sạch tay, Tống Kỳ Niên nhảy lên tủ cao trong phòng chứa đồ lấy ra một chiếc xẻng nhỏ màu hồng.
Nhìn chiếc xẻng trên tay, anh nhíu mày khó hiểu, chính anh cũng không biết chiếc xẻng này từ đâu ra.
Triệu Tiểu Tinh thấy có xẻng, sốt sắng kéo quần Tống Kỳ Niên: "Chú ơi, chú ơi."
"Rồi rồi, cho con đây..."
Triệu Tiểu Tinh ôm lấy xẻng nhỏ, xách theo bình tưới, cộp cộp cộp chạy ra tiền viện, hì hục đào đất cạnh Lục Chỉ Thời.
Lục Chỉ Thời: “……”
Cậu đờ đẫn cả người: "Béo Tiểu Tinh. Là muốn xới đất, không phải đào cải trắng!"
"A?" Triệu Tiểu Tinh gãi đầu: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Tay dơ lắm, không được sờ lên tóc." Lục Chỉ Thời phủi sạch bùn đất trên tóc Triệu Tiểu Tinh, bế lấy cây cải bị nhóc móc lên, đau lòng ôm về phòng.
"... Ba ba ơi, cho ba hầm canh ạ."
Tống Kỳ Niên khó hiểu: "Sao lại móc cả cây cải to nhất lên thế kia?"
Lục Chỉ Thời hít hít mũi: "Là con, con không cẩn thận móc lên ạ."
Tống Kỳ Niên cúi đầu hôn lên trán cậu: "Cây lớn nhất mất rồi thì còn cây thứ hai, không sao cả."
Anh nói tiếp: "Béo Tiểu Tinh không cố ý đâu, nhóc ấy chỉ muốn giúp con thôi."
Anh lại nói: "Béo Phô Mai, đôi khi bạn bè còn quan trọng hơn cả đồ vật, nên đừng giận Tiểu Tinh nhé. Ba ba giúp con trồng lại một cây to nhất, được không?"
Lục Chỉ Thời hiểu chuyện, cậu không bao giờ giận nấm đầu ngốc đâu, bèn gật đầu: "Con biết rồi, ba ba."
Cậu đưa cây cải trong lòng cho anh: "Ba hầm canh nhé."
Tống Kỳ Niên cười cười: "Được, hầm canh."
Lục Chỉ Thời rửa tay rồi chạy ra ngoài, Triệu Tiểu Tinh vẫn đang ngồi xổm ở đó, cẩn thận xới đất cho những cây cải còn lại.
Thấy cậu quay lại, Triệu Tiểu Tinh tội nghiệp xin lỗi: "Tớ xin lỗi..."
"Đồ nấm đầu ngốc." Lục Chỉ Thời vỗ vỗ đầu nhóc, cầm xẻng nhỏ lên tiếp tục hì hục xới đất.
Nghe thấy cách gọi quen thuộc, Triệu Tiểu Tinh cười toe toét, đôi mắt tròn xoe trong veo sáng lấp lánh, rồi cũng hì hục làm theo: "Cậu mới ngốc ấy."
"Cậu ngốc."
"Cậu mới ngốc."
"Cậu ngốc..."
Tống Kỳ Niên nghe thấy tiếng bọn trẻ cãi nhau, thò đầu ra nhìn.
Thấy chúng chụm đầu vào nhau vung xẻng, hai cái đầu nhỏ dán sát vào nhau lầm bầm không biết đang nói gì, nhìn tình cảm vô cùng.
Tống Kỳ Niên bất lực lắc đầu, tiếp tục rửa tay nấu canh.
Mặt trời lặn về tây, nửa bầu trời nhuộm đỏ nhạt.
Lục Chỉ Thời tưới dung dịch dinh dưỡng lên những cây cải xanh mướt, dẫn Triệu Tiểu Tinh đi rửa tay rồi ngồi ở cổng đợi người.
"Không biết ba ba đang làm gì nữa."
"Không biết mẹ đang làm gì nữa."
Hai đứa trẻ nhớ ba nhớ mẹ, chống cằm nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.
"Chà, hai vị tiểu thủ vệ, đang đợi anh đấy à?"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên từ phía không xa truyền đến, giọng điệu đầy ý cười, quen thuộc vô cùng.
Lục Chỉ Thời đứng bật dậy, xoay đầu nhìn quanh, thấy Lục Chỉ Ngộ đang đi về phía này, liền lao tới.
Một giây trước khi lao vào lòng anh ấy, cậu bị Lục Chỉ Ngộ giơ tay ngăn lại.
Lục Chỉ Thời ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh ấy: "Em nhớ anh muốn chết luôn."
Lục Chỉ Ngộ cười ha hả, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.
"Khó lắm mới thấy Béo Phô Mai nhớ mình như vậy."
Vì vừa đá bóng xong, người anh ấy đầy mồ hôi nên không cho Lục Chỉ Thời ôm.
Anh ấy móc từ trong túi ra một chai nước ngọt có ga nhỏ, ngồi xuống cẩn thận đút cho cậu uống một ngụm.
Lục Chỉ Thời ngửa đầu uống cạn hơi, liếm liếm môi, đôi mắt tròn xoe sáng rực.
"Là vị vải ạ ~"
Lục Chỉ Ngộ cười, lại đút cho cậu một ngụm nữa: "Chỉ được uống chút thôi, không có nhiều đâu."
Tống Kỳ Niên quản lý rất nghiêm, mấy loại đồ uống có ga này vốn không cho Béo Phô Mai uống, nhưng thỉnh thoảng một hai ngụm thì không sao.
Đút cậu uống xong, Lục Chỉ Ngộ đặt chai nước vào tay cậu, bảo cậu tự cầm.
Lục Chỉ Thời nhận lấy, định quay sang cho Triệu Tiểu Tinh uống chút thì thấy Lục Chỉ Ngộ lại lấy ra một chai khác. L
ục Chỉ Ngộ vẫy tay về phía Triệu Tiểu Tinh đang đứng bên kia: "Nước ngọt có ga vị đào."
"Em uống, em uống ~"
Triệu Tiểu Tinh giơ chiếc xẻng nhỏ lên, vui sướng chạy tới.
Vừa định ôm lấy nếm thử thì chai nước trước mặt đã bị giơ cao lên.
Triệu Tiểu Tinh: “?”
Đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hoang mang, nhóc thu tay lại, đưa ánh mắt cầu cứu sang Lục Chỉ Thời bên cạnh.
Lục Chỉ Thời đang ôm chai nước cũng ngẩn người khó hiểu.
Anh trai xấu xa này, làm gì mà lại đi bắt nạt trẻ con chứ?
Lục Chỉ Ngộ lắc lắc chai nước trong tay: "Em gọi anh là gì?"
Triệu Tiểu Tinh chớp chớp mắt, thu tay lại, ngoan ngoãn ngửa đầu gọi: "Anh Tiểu Ngộ ~"
"Ừ, ngoan." Lục Chỉ Ngộ xoa xoa cái đầu tròn vo của nhóc rồi mở chai nước ra cho nhóc.
Triệu Tiểu Vân chạy theo sau chứng kiến toàn bộ sự việc, vừa bực vừa buồn cười: "Lục Chỉ Ngộ, từ xa đã thấy cậu bắt nạt em trai tớ rồi nhé."
Lục Chỉ Ngộ cười: "Bắt nạt gì đâu, chỉ bảo nhóc gọi một tiếng ca ca thôi mà."
Triệu Tiểu Vân không thèm chấp anh ấy, quay đầu gọi: "Trì Sâm, Lục Chỉ Ngộ bắt nạt hai đứa nhỏ kìa."
Lục Chỉ Thời nghiêng đầu nhìn qua, tức thì ánh mắt sáng rực.
Thiếu niên kia đang trong độ tuổi lớn nhanh, chiều cao như gió thổi, lại còn cao gầy.
Trì Sâm có làn da trắng lạnh, bộ đồng phục màu đen khiến người càng thêm trắng trẻo, trên trán đeo băng đô cùng màu, tóc mái ướt đẫm rối bời, một tay kẹp quả bóng rổ, tay kia xách hai hộp bánh ngọt.
Nghe thấy lời Triệu Tiểu Vân, Trì Sâm liếc mắt nhìn sang, lạnh giọng cất lời: "Lục ba tuổi, bài tập làm chưa xong hay sao?"
Nghe tới bài tập là nhức đầu, Lục Chỉ Ngộ giơ tay xin tha: "Được rồi được rồi, thầy Muộn, tha cho mạng nhỏ của tôi..."
Trì Sâm lạnh nhạt lướt qua anh, đi về phía Lục Chỉ Thời.
Anh ngồi xổm xuống, chặn lại nhóc Béo Phô Mai đang định lao vào lòng mình, rồi đưa hộp bánh kem nhỏ trong tay cho cậu: "Mỗi người một cái."
Lục Chỉ Thời cười híp mắt, đôi mắt cong cong, ôm hộp nhỏ vui vẻ nói: "Cảm ơn anh Tiểu Sâm!!"
"Cảm ơn anh Tiểu Sâm!" Mắt Triệu Tiểu Tinh cũng sáng rực lên.
"Hai cái thùng cơm này, về nhà ăn cơm mau." Lục Chỉ Ngộ thu lấy cái xẻng trong tay bọn trẻ, dẫn chúng đi rửa sạch bàn tay bẩn: "Đồ bẩn thỉu."
Lục Chỉ Thời xòe bàn tay nhỏ ra: "Mới không phải nha ~"
Triệu Tiểu Tinh: "Mới không phải nha ~"
Lục Chỉ Ngộ dắt hai nhóc vào nhà: "Được được, anh là, được chưa."
Bữa tối dùng tại nhà Lục gia, ăn xong một bát canh cải trắng, hai bát cơm tẻ, dùng bữa xong, Triệu Tiểu Vân dắt tay em trai mình chào tạm biệt chú Tống.
Trì Sâm giúp thu dọn bát đũa rồi về nhà rửa mặt đánh răng, Lục Chỉ Thời bước những bước chân ngắn cũn, im hơi lặng tiếng lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Lục Chỉ Ngộ: "..." Đúng là cái kiểu Bịt tai trộm chuông của Béo Phô Mai.
Lục Chỉ Ngộ: "Béo Phô Mai, em muốn đi đâu đấy? Mau quay lại tắm rửa ngay."
Đừng tưởng anh ấy không biết, cái hũ bột dơ dáy này đã nghịch trong vườn rau cả buổi chiều rồi.
"Một lát em về ngay ạ ~" Lục Chỉ Thời không quay đầu lại, bước chân nhanh hơn.
Trì Sâm dừng bước, nắm lấy cổ tay cậu rồi xoay người bế xốc cậu lên lầu.
Anh thản nhiên nói: "Tắm rửa trước đã, người dính dính nhớp nháp sẽ không thoải mái đâu, tắm xong rồi qua cũng chưa muộn."
Bị từ chối thẳng thừng, Lục Chỉ Thời ỉu xìu ngồi trong bồn tắm mặc cho Lục Chỉ Ngộ kỳ cọ.
"Anh trai, em có thể tự làm mà ~"
Lục Chỉ Ngộ không ngừng tay, cũng từ chối thẳng thừng: "Không được, ba ba nói em tự tắm không sạch sẽ."
Nhóc con còn quá nhỏ, tay chân ngắn ngủn, nhiều chỗ kỳ không tới nên lúc nào cũng còn sót lại bọt xà phòng.
Hơn nữa trẻ con còn nhỏ, sơ sẩy một chút dễ xảy ra nguy hiểm, một ông bố siêu cấp như Tống Kỳ Niên tuyệt đối sẽ không cho phép những nguy hiểm như vậy xảy ra.
Lục Chỉ Thời đỏ bừng mặt: "Em rất sạch sẽ!!"
Lục Chỉ Ngộ nghiêng đầu, tiến sát lại gần mặt cậu, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy mà hỏi: "Thế bọt xà phòng trên tóc lần trước là của ai?"
Lục Chỉ Thời không dám cãi lại nữa, bảo giơ tay liền giơ tay, bảo duỗi chân liền duỗi chân, ngoan không để đâu cho hết.
Tắm rửa xong, tóc vừa mới hong khô, tiểu gia hỏa đã quay đầu ôm sách giáo khoa định chạy sangTrì gia.
"Béo Phô Mai, từ từ đã."
Đột nhiên bị Tống Kỳ Niên ngăn lại, Lục Chỉ Thời chớp chớp mắt, khó hiểu: "Ba ba?"
Chỉ thấy Tống Kỳ Niên lấy ra một chiếc điện thoại di động nhỏ xinh.
Lục Chỉ Thời: “?”
Lục Chỉ Thời: “!”
"Của, của con ạ?" Lục Chỉ Thời chỉ vào mình, hơi không thể tin nổi.
"Qua đây lấy đi." Tống Kỳ Niên gật đầu: "Điện thoại chỉ được dùng để gửi tin nhắn thôi đấy nhé, những lúc khác không được nghịch."
Chiếc điện thoại này là loại dành riêng cho trẻ nhỏ, kích thước nhỏ nhắn, giá thành hơi cao một chút nhưng lại bảo vệ mắt.
Lục Chỉ Thời do dự một lát rồi lắc đầu nói không cần.
Trong gia đình có hai con, nhất định phải giữ cân bằng, thậm chí nên dành sự quan tâm cho đứa lớn hơn.
Cha mẹ càng yêu thương đứa lớn, đứa lớn cũng sẽ dành tình yêu thương cho em mình.
Ngay cả Lục Chỉ Ngộ học tiểu học rồi mới được dùng điện thoại, cậu không thể như thế được.
Lục Chỉ Thời không chỉ từ chối mà còn rất nghiêm túc nói với Tống Kỳ Niên rằng phải công bằng, đừng thiên vị cậu, anh trai sẽ buồn đấy.
Tống Kỳ Niên thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhóc con, lại nhìn khuôn mặt vẫn còn chút phúng phính trẻ con kia, tức thì bật cười.
"Đây là anh trai con bảo ba mua đấy, ba mới không thiên vị đâu."
Lục Chỉ Thời bán tín bán nghi: "Thật ạ?"
Tống Kỳ Niên hất cằm về phía sau cậu: "Không tin con hỏi anh trai xem."
Lục Chỉ Thời quay đầu lại, Lục Chỉ Ngộ không biết đã đứng đó từ bao giờ, cười tủm tỉm cong cong khóe môi.
Lục Chỉ Thời tức khắc nước mắt lưng tròng, ném sách giáo khoa sang một bên, lao tới bổ nhào vào lòng Lục Chỉ Ngộ.
Cậu cảm động đến rối tinh rối mù, vừa khóc vừa sụt sùi: "Anh xấu xa, anh là người tốt nhất trên thế giới... Em phải để dành cây cải to nhất hầm canh cho anh uống!!"
Một phen nước mắt nước mũi cọ hết lên người Lục Chỉ Ngộ, Lục Chỉ Ngộ bất lực nhưng vẫn dịu dàng ôm nhóc con trấn an: "Được rồi, Béo Phô Mai, áo anh bẩn hết rồi."
Lục Chỉ Thời khóc xong, ôm chiếc điện thoại mới, giơ ra đòi Lục Chỉ Ngộ kết bạn WeChat: "Thêm, thêm đi ạ!!"
Tống Kỳ Niên lặng lẽ buông điện thoại của mình xuống.
Hừ, cái thứ Phô Mai xấu xa này, anh còn tưởng nó sẽ kết bạn với anh trước chứ.
Lục Chỉ Ngộ ôm cậu ra phòng khách ngồi, đăng ký tài khoản cho cậu, ảnh đại diện là một miếng phô mai, tên cũng là Phô Mai.
Kết bạn xong, trong danh bạ của Lục Chỉ Thời xuất hiện thêm một chú cá nhỏ màu xanh nhạt.
"Nhanh, anh trai tốt nhất nhất nhất thế giới, đặt tên thế này nhé."
Lục Chỉ Thời chọc chọc vào người Lục Chỉ Ngộ, bảo anh viết chú thích.
Lục Chỉ Ngộ hài lòng gật đầu: "Không sai, anh đúng là người anh trai tốt nhất nhất nhất thế giới!!"
Cuối cùng chờ đến khi kết bạn xong với chú cá nhỏ, Tống Kỳ Niên rụt rè ngồi một bên chờ đợi, ánh mắt dõi theo nhóc con đang nhảy nhót ôm điện thoại chạy tới.
Cậu bổ nhào vào đầu gối Tống Kỳ Niên, hai tay giơ điện thoại lên, đôi mắt sáng rực: "Ba ba, thêm đi ạ!"
Tống Kỳ Niên nén ý cười, giả bộ rụt rè kết bạn với Khối Béo Phô Mai, rồi chờ xem cậu đặt chú thích cho mình là gì.
"Ba ba không gì làm không được trên thế giới!!"
Đối với cái chú thích này, Tống Kỳ Niên rất hài lòng.
Với anh, việc được con coi là người không gì làm không được chính là sự khẳng định lớn nhất, dù sao anh cũng là ông bố siêu cấp vạn năng mà.
Sau khi kết bạn xong với người ba nhỏ yêu nhất nhất nhất.
Lục Chỉ Thời chờ một lát nhưng không thấy Lục Đình An đồng ý, chắc là đang bận.
Cậu lại ôm điện thoại đi tìm Trì Sâm.
Trì Sâm đang đọc tác phẩm ngoại văn, ngẩng đầu thấy Lục Chỉ Thời đang chắp tay sau lưng đi về phía mình.
Anh còn tưởng tối nay cậu không tới.
Trì Sâm đặt sách xuống, đang chuẩn bị soạn bài tập cho ngày mai thì thấy cậu lôi điện thoại từ sau lưng ra, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, ngượng ngùng nói:
"Anh Tiểu Sâm, thêm, thêm WeChat ạ ~"
Nhận xét
Đăng nhận xét