28. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng

 Chương 28. Tôi. Tôi sẽ gửi ảnh của mình cho cậu.

Nghiêm Tứ xem xong hai tấm ảnh chụp màn hình, không nhịn được mà bật cười, hừ một tiếng rồi ném điện thoại trả lại cho Uông Bình.

Nghiêm Tứ: "Thấy rõ chưa, Tiểu Chấp đại đại của cậu là nữ đấy, tôi thấy cậu đúng là điển hình của việc ăn củ cải lo chuyện thiên hạ."

Uông Bình đón lấy chiếc điện thoại bay tới, cũng nhìn lướt qua hai bài Weibo, cười ngượng nghịu rồi cất điện thoại đi.

Thế nhưng…

Không biết vì sao, theo trực giác, Uông Bình vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không ổn.

Mà không chỉ là một chút không ổn đâu!!

Hiểu lầm!!! Một hiểu lầm to lớn!!!

Tạ Chấp trốn trong chăn, khi nhìn thấy lời khẳng định này, biểu cảm duy nhất chỉ có thể là mắt tròn mắt dẹt, đờ đẫn.

Cậu đã bao giờ nói mình là con gái đâu????

Xác thực là cậu từng có trải nghiệm đội tóc giả để tham gia hoạt động.

Ký ức Tạ Chấp quay về mùa hè năm cậu tốt nghiệp sơ trung, lúc đó Nghiêm Tứ cũng vừa mới xuất đạo không lâu. Cậu chộp lấy cơ hội Nghiêm Tứ đi lưu diễn tại thành phố của mình, quyết tâm chơi lớn, lấy hết sạch tiền mừng tuổi ra làm một rương quà tiếp ứng.

Sau khi nỗ lực học Photoshop để làm hình ảnh đăng Weibo, xét duyệt ID nhận vật phẩm tiếp ứng, ngay khi chuẩn bị rầm rộ đi xem Nghiêm Tứ thì....

Tạ Chấp chùn bước.

Lúc ấy, một fan nam tại buổi lưu diễn ở thành phố S đã gây náo động. Không phải vì fan đó lợi hại hay cường hãn gì, mà chỉ đơn giản vì đó là một fan nam, hơn nữa lại rất đẹp trai. 

Cả giới fan vì fan nam đẹp trai này mà náo loạn mấy ngày liền, Tạ Chấp nhìn thấy thế liền trực tiếp túng ngay. 

Nhưng mà dù có túng đến đâu, muốn nhìn thấy anh Nghiêm Tứ năng động thì vẫn phải đi xem.

Sau khi suy tính kỹ càng, Tạ Chấp dùng số tiền ít ỏi còn lại mua một bộ tóc giả rẻ tiền, thêm một cặp kính râm rẻ tiền và khẩu trang.

Giữa ngày hè nóng bức mà đeo khẩu trang. Để không cho mọi người nhận ra mình là vật hiếm trong giới fan, fan nam, Tạ Chấp đã dùng hết sức lực cả đời rồi.

Nhưng vấn đề là việc cải trang của cậu chỉ dừng ở đó thôi mà???

Cậu nhớ rất rõ mình mặc áo thun nam, mặc quần đùi nam. Giày vải tuy không phân biệt nam nữ, nhưng nhìn kích cỡ chân thì cũng đâu phải chân con gái??? 

Còn bộ tóc giả kia, chỉ là kiểu tóc sóng nước ngang mặt mà thôi.

Đúng là kiểu mẫu nam nữ đều được, công thụ tùy ý, vậy mà sao lại có thể bị nhận nhầm thành con gái cơ chứ???

Tạ Chấp vẫn đang lăn lộn trên giường rối rắm, thì cái ID nói cậu là nữ kia lại đăng ảnh. Dù chỉ là một tấm ảnh bóng lưng mờ ảo, nhưng vẫn thấy rõ vóc dáng Tiểu Chấp đại đại mảnh khảnh, đôi chân từ quần đùi lộ ra vừa thon vừa dài.

Quả nhiên là con gái không sai rồi.

Mặc dù vậy, sau khi bức ảnh này đăng lên, cuộc cãi vã trên mạng vẫn không kết thúc.

Weibo: 【Haha, tấm ảnh này mà ngươi bảo là con gái sao??? Rõ ràng là vóc dáng thiếu niên mà? 】

Weibo: 【Đôi chân của Tiểu Chấp đại đại đẹp quá huhu, tôi cứ tưởng tôi yêu tài hoa của cậu!!! Kết quả là tôi chỉ thèm khát thân thể cậu thôi huhu.】

Weibo: 【Đừng đánh trống lảng nữa, nhìn thế nào cũng không giống con gái mà…】

Weibo: 【Cũng không thấy giống con gái, nói đi, tại sao Chấp Này Một Tứ không bao giờ ra mặt đáp lại vậy?】

Weibo: 【Mạnh dạn đoán, Nghiêm Tứ ngày đầu tiên đi show đã thân thiết với Tạ Chấp như vậy là rất kỳ lạ, không lẽ là Nghiêm Tứ sớm đã phát hiện fan này đẹp trai nên hai người liên kết lăng xê?】

"Nhàm chán thật." Nghiêm Tứ trả điện thoại lại cho Uông Bình: "Những người này ăn no không có việc gì làm, cứ tưởng tượng ra mấy cái này."

Uông Bình: "Không phải cho cậu xem để giải trí à?"

Nghiêm Tứ: "Đúng là rất giải trí."

Nghiêm Tứ lấy điện thoại của mình ra, mở danh bạ gọi cho Kỷ Trạch Dương. Vài giây sau, Kỷ Trạch Dương bắt máy, bên kia đang gõ bàn phím lạch cạch.

Kỷ Trạch Dương: "Alo?"

Nghiêm Tứ: "Anh, trời lạnh rồi…"

Kỷ Trạch Dương: "Biết rồi, đã giải quyết xong mấy tài khoản marketing chuyên dẫn dắt dư luận đó."

Kỷ Trạch Dương: "Treo máy đi, anh không phải làm việc chỉ vì một mình chú đâu."

Nghiêm Tứ cười cười, người đại diện của nhóm họ là do Trình Ngật chọn lựa kỹ càng mới trấn giữ được cửa ải, năng lực làm việc tuyệt đối đáng tin.

Nghiêm Tứ cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Một lát sau, anh lại sờ tìm điện thoại, cầm trong tay rồi nhấp vào WeChat.

Giao diện WeChat chỉ có một người được ghim trên đầu, ảnh đại diện của lớp trưởng là một vầng mây thanh tân, thoáng đạt. 

Nghiêm Tứ nhìn vầng mây đó, mở miệng, không biết là nói với ai:

"Tôi và Tạ Chấp có gì đáng để lăng xê chứ?" Nghiêm Tứ tự hỏi.

Uông Bình ngẩng đầu, miệng hơi hé, nhìn Nghiêm Tứ.

"Đối với cậu ấy, tôi đều là thật lòng." Nghiêm Tứ nhắm mắt lại, đắc ý: "Còn cậu ấy đối với tôi?"

"Đương nhiên cũng vậy rồi."

Trước khi Nghiêm Tứ lên tiếng, Kỷ Trạch Dương đã giải quyết xong những tài khoản marketing đang nhảy nhót tưng bừng và sẵn sàng hắc Nghiêm Tứ bất cứ lúc nào.

Đôi khi, nếu hành động không đủ nhanh, thì không phải tài khoản marketing phá sản, mà là anh sẽ mất việc.

Dù đã giải quyết xong tài khoản marketing, nhưng Kỷ Trạch Dương không thanh lọc dư luận ngay lập tức mà đợi cho lắng xuống rồi mới thuê thủy quân vào điều hướng.

Thao tác không có gì sai, nhưng fan của Nghiêm Tứ vốn ít khi trải qua thử thách kiểu người khác hắc thần tượng như thế này, nhìn thấy dư luận vẫn đang lên men, không khỏi có chút hoảng loạn.

Nửa đêm Tạ Chấp không ngủ, nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè bàn tán chuyện này.

Vòng bạn bè: 【Quá kỳ lạ đi??? Trình độ của anh J giảm sút rồi à??? Tại sao lần này dư luận bình ổn chậm thế???】

Vòng bạn bè: 【Tôi hơi hoảng, đối phương có bối cảnh gì vậy? Anh Nghiêm Tứ sẽ không bị chơi xấu chứ.】

Vòng bạn bè: 【Bạn bè của tôi yên tâm đi, anh Nghiêm của các người không đổ đâu, vô địch là cô đơn thế nào, các người không hiểu đâu.】

Vòng bạn bè: 【Dù vậy, nhưng tôi vẫn hoảng quá…】

Ngay lúc mọi người đang bày tỏ ý kiến, những tin nhắn vốn không bao giờ được Tạ Chấp để tâm cũng đầy ắp.

Tin nhắn: 【Tiểu Chấp thái thái qwq, cậu đi ngoại tinh hay ngủ rồi?? Cậu có thấy chuyện trên mạng không??】

Tin nhắn: 【Tiểu Chấp đại đại, cậu có muốn ra thông cáo gì không? Như vậy có ảnh hưởng không tốt đến anh Nghiêm Tứ không…】

Tin nhắn: 【Tôi thật sự hoảng lắm, đại đại, cậu có cách nào không?】

Tạ Chấp lặng lẽ nhìn từng phong thư tín dồn dập đổ về, cho đến khi điện thoại tít một tiếng nhắc nhở chỉ còn 10% pin. 

Tạ Chấp bò dậy khỏi giường, ôm lấy đầu gối, ngồi trong phòng ngủ tối om. 

Điện thoại là nguồn sáng duy nhất, giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng vô tận, yếu ớt nhưng tràn đầy hy vọng.

Ngón tay Tạ Chấp ấn lên màn hình, cậu gõ một dòng chữ, sau đó xóa đi, đắn đo từng câu từng chữ. Cuối cùng, cậu nhấn nút đăng Weibo.

Chấp Này Một Tứ: Tôi thật sự là con gái.

Chấp Này Một Tứ: Chủ nhật, tôi sẽ đăng ảnh của chính mình.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chiều chủ nhật.

Chiều chủ nhật không tự học, là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất mỗi tuần cho học sinh. Tạ Chấp trở lại ký túc xá, bật đèn tiết kiệm điện, mở sách luyện tập ra. 

Bài tập toán tuần này cực khó, Tạ Chấp viết hơn một tiếng mới xong được hai bài đại số.

Tạ Chấp đưa hai tay lên duỗi người, đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên. 

Tạ Chấp nhìn thấy là một dãy số lạ.

Tạ Chấp cầm điện thoại lên, nghe máy: "Alo, xin chào."

Đầu dây bên kia: "Chào bạn học, chuyển phát nhanh của cậu đến rồi, mời cậu xuống hàng rào lấy giúp nhé."

Trường cao trung Khải Trí là trường bán trú, shipper không vào được bên trong. Tạ Chấp vội vàng mặc áo khoác, chạy trong cơn mưa phùn đến cạnh hàng rào ký túc xá.

Shipper mặc áo mưa, ôm hai cái thùng, khi nhìn thấy Tạ Chấp chạy tới thì hơi ngạc nhiên, sau đó lộ ra nụ cười vỡ lẽ.

Tạ Chấp: "Chào anh, là gói hàng của em phải không?"

Shipper: "Không cần viết tên, ghi là Ultraman, phải không?"

Tạ Chấp: “…Đúng."

Shipper cầm máy quét, đưa kiện hàng qua khe hàng rào, vừa nói: "Mua cái gì mà không thể viết tên thế?"

Tạ Chấp: “……”

Tạ Chấp: "Không… khó nói lắm."

Tiểu Tạ Chấp trong lòng cậu giật thót, bàn tay nắm lấy thùng hàng cũng run lên. Tạ Chấp kéo thùng hàng vào, quay mặt có chữ Ultraman vào ngực mình rồi ôm chặt. 

Không dám nói thêm gì với shipper, Tạ Chấp cứ thế ôm hàng nhanh chóng quay về ký túc xá.

Ôm gói hàng vừa lấy được đi vào ký túc xá, Tạ Chấp vừa mới chuẩn bị thở phào một hơi thì đụng ngay Thẩm Phi Ngữ đang xuống giường đi lấy nước.

Thẩm Phi Ngữ với đôi chân dài đang cầm bình nước ấm đi đổ nước, nhìn thấy Tạ Chấp ôm một cái bưu kiện thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Nếu hỏi tại sao, có lẽ là vì sự ngạc nhiên khó tả khi thấy một vị thần tiên cũng phải hạ phàm đi mua sắm.

Thẩm Phi Ngữ buông ly nước xuống, đáp lời Tạ Chấp: "Lớp trưởng, mua đồ trên Taobao à?"

Tạ Chấp ậm ừ gật đầu.

"Lớp trưởng cũng biết mua hàng online ư?" Theo cái gật đầu ậm ừ của Tạ Chấp, Vu Tễ cũng thò đầu ra từ sau màn giường.

Ngay sau đó, cái đầu thứ ba cũng ló ra.

Tạ Chấp bị ba người con trai vây ở giữa, ôm một bộ nữ trang chưa khui, thực sự là khóc không ra nước mắt.

"Mấy cậu nói cái gì thế, lớp trưởng sao lại không thể mua hàng online chứ." Thẩm Phi Ngữ kiên quyết bảo vệ quyền tự do mua sắm online của lớp trưởng.

Người bạn thứ ba, Phạm Minh cũng gật đầu lia lịa, phóng ánh mắt quan tâm về phía Tạ Chấp: "Lớp trưởng, cậu mua gì thế?"

…Nữ trang.

Câu nữ trang suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng Tạ Chấp, cậu xoay chuyển tình thế trong miệng một hồi mới lắp bắp mở lời: "Cao, bộ tài liệu nghiên cứu và luyện đề thi đại học."

Tiểu chúng giáo phụ, thích hợp cho học sinh từ mức trung bình đến khá giỏi.

Mọi người: “……”

Thẩm Phi Ngữ nâng ly nước lên uống một ngụm, sờ sờ trái tim nhỏ của mình, an ủi: "Dưới sự áp bức của lão Trương, cậu mà còn có thể mua bộ tài liệu luyện thi này…"

"Cậu thực sự quá giỏi."

Tạ Chấp vốn định ôm hộp nữ trang này vào, lén lút mở ra ở chỗ ngồi của mình, sau đó lén lút chạy vào nhà vệ sinh chụp vài tấm hình là xong việc.

Thế nhưng hiện tại, mấy người trong ký túc xá rõ ràng là đang chuẩn bị chiêm ngưỡng phong thái của cuốn 《 Nghiên cứu và luyện đề thi đại học 》 của lớp trưởng, không ai định rụt đầu vào cả.

Tạ Chấp ôm chuyển phát nhanh đứng đó vài phút, cuối cùng, nhắm thẳng cửa nhà vệ sinh, bước nhanh lao vào trong.

Mấy người trong phòng nhìn nhau.

Thẩm Phi Ngữ nhìn hai người ở giường trên, hỏi: "Lớp trưởng, đi vệ sinh mà cũng phải mang theo tài liệu luyện thi thi đại học sao??"

"Học theo cái kiểu của Nghiêm Tứ ấy mà." Vu Tễ ngược lại lại thấy bình thường.

"À." Thẩm Phi Ngữ và Vu Tễ liên tục gật đầu.

Nếu là như vậy, thì giải thích được rồi.

Nhà vệ sinh không cách âm, Tạ Chấp ở bên trong có thể nghe rõ mồn một những lời này.

Tạ Chấp cũng không mở hộp chuyển phát nhanh trong nhà vệ sinh, cậu nghe thấy Thẩm Phi Ngữ đã quay về giường, tiếng kéo màn của ba người vang lên, lúc này mới dám ôm bộ nữ trang khẽ khàng mở cửa nhà vệ sinh, lẻn ra ngoài.

Cậu chạy một mạch đến phòng tắm cuối dãy, vọt vào gian phòng tắm rộng rãi nhất, đóng cửa khóa chốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ném hộp chuyển phát nhanh xuống sàn, Tạ Chấp ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu mình.

A a a a a a ngại chết mất thôi!!!!!

Mua nữ trang thì không nói, suýt chút nữa còn bại lộ trước mặt bạn cùng phòng, lát nữa còn phải mặc nữ trang chụp ảnh, rồi còn phải đăng lên toàn mạng nữa.

Mình chỉ là một người viết đồng nhân văn thôi mà!!! Sao lại khó khăn đến thế này cơ chứ!!!!

Tạ Chấp bị ép đến mức đầu óc quay cuồng, cậu cứ ngồi xổm ôm đầu, kêu gào không ngừng.

Ngồi trên sàn nhà không biết bao lâu, Tạ Chấp cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, chậm rãi đứng dậy, nhìn đống đồ đạc rơi vãi dưới sàn.

Đặt điện thoại lên cánh cửa phòng tắm, Tạ Chấp nhận mệnh cởi bỏ chiếc cúc áo sơ mi đồng phục đầu tiên.

Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống đất, tiếp đó là chiếc quần tây đen, Tạ Chấp không mang tất, đôi chân trần bước ra khỏi giày da, đạp lên sàn nhà lạnh buốt khiến các ngón chân hơi co lại.

Trong hộp chuyển phát nhanh, mái tóc giả xoăn đen rụng ra dưới đất, còn ở chiếc hộp bên kia là một bộ váy siêu ngắn.

Tạ Chấp đánh cược một phen, xỏ chân vào chiếc váy ngắn, cậu ngồi xổm xuống, đôi tay kéo hai bên váy cho thẳng, che đi chiếc quần đùi bên trong.

Sau đó, Tạ Chấp nhặt lên chiếc áo sơ mi tay bồng màu trắng tinh khôi bên cạnh, khoác lên người. Chiếc áo sơ mi quá đỗi mỏng manh thực tế chẳng che đậy được gì, cậu cài cúc áo lại, những đường viền bèo nhún ôm lấy cơ thể.

Cuối cùng, nhặt mái tóc giả dài xoăn đen lên, dùng chiếc lược chủ quán tặng chải hai cái, Tạ Chấp đặt nó lên đầu, cài móc, đội cho ngay ngắn.

Trong phòng tắm có một chiếc gương rất nhỏ, Tạ Chấp nhìn vào, thấy chóp mũi mình vì lạnh mà ửng hồng, đôi mắt lấp lánh không biết là vì nước mắt hay ánh sáng gì, trông thật, thật là… 

Mẹ nó quá xấu hổ a a a a a a a a a a!!!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cung tên đã lên dây thì không thể quay đầu, đối diện với gương xác nhận lại mái tóc giả đã đội ngay ngắn, Tạ Chấp chỉ còn cách cầm điện thoại lên, mở camera trước, chụp vài tấm ảnh bán thân của chính mình.

Mở camera lên, chỉnh chế độ làm đẹp lên mức tối đa, mặc kệ cậu là Tạ Chấp hay là ai đi chăng nữa, đảm bảo có chỉnh sửa đến mức mẹ cũng không nhận ra.

Dùng ngón tay che mặt lại, chỉ cần nhìn ra được là nữ là được rồi.

Tạ Chấp dùng mái tóc giả che khuất gương mặt mình, vừa mới xoay người chuyển camera ra phía sau, chuẩn bị chụp một tấm bóng lưng để hoàn tất công việc thì điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông.

Giai điệu đó Tạ Chấp quá đỗi quen thuộc, là tiếng chuông cuộc gọi WeChat.

Cậu luống cuống tay chân đưa chiếc điện thoại đang để ở phía sau ra trước mặt, chỉ thấy trên màn hình hiển thị: 【 Nghiêm Tứ mời bạn thực hiện cuộc gọi video 】

Cái gì, cái gì thế này????

Ăn mặc thế này mà video call sao????

Tạ Chấp theo bản năng muốn từ chối, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tay cậu như đột nhiên mắc hội chứng Parkinson hay bị loạn sắc đỏ xanh, ngón tay định nhấn từ chối không biết thế nào lại trượt đi, trực tiếp bắt máy.

Tạ Chấp đang giơ điện thoại, trong phút chốc, gương mặt đang cười hì hì của Nghiêm Tứ xuất hiện trên màn hình.

Nghiêm Tứ: "Ha ha, lớp trưởng, lại đến giờ video call chiều Chủ Nhật rồi!"

Cũng chính khoảnh khắc đó, tay phải đang cầm điện thoại của Tạ Chấp nảy ra ý tưởng bất ngờ, cậu nắm chặt lấy bộ tóc giả trên đầu rồi giật mạnh xuống.

Tạ Chấp đau điếng, nước mắt trào ra.

Cố nén đau, Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ: "Ừ, đúng vậy."

Nghiêm Tứ: “…Vừa rồi, có phải có thứ gì bay qua không?"

Tạ Chấp liếc mắt nhìn mái tóc giả rơi dưới đất, vội nói: "Là cây lau nhà!!"

Tạ Chấp nói xong, còn khẳng định gật đầu một cái: "Cây lau nhà đổ!!!"

"Phải không." Nghiêm Tứ có chút không tin: "Nhìn qua không giống cây lau nhà lắm nhỉ."

Coi như nó là cây lau nhà thì đã sao???

Tạ Chấp không giỏi nói dối, hai câu đã là giới hạn, vì thế cậu chỉ biết ôm điện thoại, dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Nghiêm Tứ.

Tạ Chấp: "Thật sự là cây lau nhà mà…”

Nghiêm Tứ: "Được, được, là cây lau nhà, lớp trưởng của chúng ta nói là cây lau nhà thì chính là cây lau nhà, đúng không?"

Nghiêm Tứ nói xong câu đó, lại cẩn thận nhìn người trong màn hình. Tạ Chấp không biết đang đứng ở nơi nào, ánh đèn mờ ảo, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.

Nghiêm Tứ: "Lớp trưởng, hôm nay nhìn cậu có vẻ xinh đẹp hơn ngày thường đấy."

Một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, lùa vào trong chiếc váy Tạ Chấp đang mặc, khiến cậu cảm thấy lạnh thấu xương.

Tạ Chấp cứng đờ gật đầu một cái, nhỏ giọng đáp lại: "Cậu cũng vẫn đẹp trai như mọi khi."

Nghiêm Tứ nhướng mày, tựa hồ rất hài lòng: "Nói hay lắm. Được rồi, không trêu cậu nữa, tôi đưa cậu xem nhà hàng chúng ta thế nào nhé?"

Tạ Chấp: "Lần trước chẳng phải xem rồi sao?"

Lúc Nghiêm Tứ mới đến nhà hàng cũng đã gọi video cho cậu, cho cậu xem toàn bộ khung cảnh nhà hàng, từ hầm rượu đến gác mái, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng.

Nghiêm Tứ: "Hôm nay khác lắm, để tiếp đãi một vị khách quan trọng, chúng ta đã trang trí lại toàn bộ nhà hàng. Tôi đưa cậu xem thử."

Nói đoạn, Nghiêm Tứ chuyển camera sang chế độ phía sau, ôm điện thoại đi xuyên qua toàn bộ nhà hàng, bắt đầu xem từ đầu.

Tay Nghiêm Tứ rất vững. Đầu tiên xuất hiện trong khung hình là bàn dài đã trải khăn và rải cánh hoa. Ngón tay không cầm điện thoại của anh chỉ vào bình hoa trên bàn.

Nghiêm Tứ: "Xem này, đây là hoa tươi sáng sớm tôi tự tay đi mua, tự tay cắm vào bình, có đẹp hay không?"

Tạ Chấp: "Đẹp."

Nghiêm Tứ lại chuyển camera lên trần nhà, nơi treo lủng lẳng những quả bóng bay lớn nhỏ.

Nghiêm Tứ: "Mấy cái này cũng là tôi tự mua đấy, bóng bay bên này đắt thật, vẫn là bên mình rẻ hơn."

Camera quét một vòng trên những quả bóng bay, khi đi ngang qua cửa sổ, Nghiêm Tứ vừa định dời camera đi thì lại xoay trở lại.

Camera chao đảo tiến về phía trước rồi vươn ra ngoài cửa sổ. Nghiêm Tứ hướng về phía một dòng sông nhỏ bên ngoài. Lúc này, mặt trời vừa mới ló dạng, thị trấn nhỏ ở Pháp chìm trong làn sương mù thanh mảnh, nhìn hệt như trong truyện cổ tích.

Tạ Chấp không kìm lòng được mà vặn âm lượng lên mức cao nhất, tham lam nghe lời thuyết minh của Nghiêm Tứ, nghiêm túc nhìn tất cả những gì anh cho cậu xem.

Thông qua ống kính của Nghiêm Tứ, cậu như cũng bay đến dị quốc tha hương cách xa vạn dặm, đứng cạnh Nghiêm Tứ, cùng anh ngắm nhìn buổi sáng hôm đó, nhìn dòng sông nhỏ lấp lánh ánh sáng nhạt.

Nhìn bàn ghế được bày biện chỉnh tề, bộ đồ ăn được lau chùi sáng bóng, còn từng bó hoa, dường như cậu thực sự có thể ngửi thấy mùi hương qua màn hình.

Nhưng, Tạ Chấp vẫn muốn ngắm Nghiêm Tứ hơn.

Nghiêm Tứ dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu, camera chuyển lại chế độ phía trước.

Nghiêm Tứ đứng bên cửa sổ, giơ điện thoại, lấy con sông làm nền. Dù hơi phản quang nhưng cũng chẳng thể che lấp được sự đẹp trai của anh.

Nghiêm Tứ hỏi: "Ở đây đẹp không?"

"Đặc biệt đẹp." Tạ Chấp gật đầu mạnh mẽ.

"Vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau đến chơi." Nghiêm Tứ nói, sau đó anh lại gật đầu, nhấn mạnh ngữ khí: "Đúng rồi, chuyến du lịch tốt nghiệp chúng ta có thể đến đây chơi."

Tốt nghiệp?

Đến lúc đó, liệu mình còn có thể giữ liên lạc với Nghiêm Tứ không?

Tạ Chấp hơi dao động, cậu gật đầu: "Được."

"Không được." Nghiêm Tứ lại cười lên.

"Tại sao?" Tạ Chấp khẩn trương.

"Một chỗ thì làm sao chơi đủ hai tháng được." Nghiêm Tứ nói: "Đi vòng quanh thế giới thì hơn, chúng ta cùng đi khắp nơi xem thử, để tôi xin nghỉ với người đại diện trước đã."

Tạ Chấp ôm điện thoại, đôi mắt có chút cay cay, nhưng lại không nhịn được cười.

Mặc kệ tương lai kia là thật hay giả, cậu có được khoảnh khắc này là đủ rồi.

"Thằng con chó này!"

Tạ Chấp vẫn còn đang cảm động thì lời thoại bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc, Uông Bình.

Nghiêm Tứ ngẩng đầu, đằng đằng sát khí: "Cậu gọi ai?"

Lúc này Uông Bình mới chú ý tới Nghiêm Tứ đang ôm điện thoại, cái tên này ôm điện thoại tán gẫu với ai thì không cần nói cũng biết.

Uông Bình tuy rất muốn trực tiếp cho anh một cước đá văng điện thoại, nhưng cậu ta cũng hiểu rõ, nếu không giữ mặt mũi cho bạn thân trước mặt vợ yêu, tương lai chắc chắn sẽ bị trả thù rất tàn khốc.

Uông Bình nhanh chóng túng quẫn, làm bộ làm tịch: "Tôi gọi đại ca tôi, Nghiêm Tứ đại ca, tiểu nhân sai rồi, là tiểu nhân vượt giới."

"Có việc gì thì nói." Trước mặt Tạ Chấp, Nghiêm Tứ khinh thường nói ra mấy câu thô tục như có rắm thì phóng đi.

"Là thế này, sắp bắt đầu dọn đồ ăn rồi." Uông Bình làm điệu bộ thái giám.

Nghiêm Tứ vẫy tay ý bảo mình đã biết, mày cút được rồi, sau đó vận dụng kỹ năng thay mặt nạ của Kinh kịch, nở một gương mặt dịu dàng hướng về phía màn hình.

"Tôi phải đi làm việc đây." Nghiêm Tứ khẽ nói.

"Được." Tạ Chấp gật đầu, cậu cũng muốn mau chóng mặc quần áo vào, bộ đồ này không chống chọi nổi với gió tháng 11 đâu.

Nghiêm Tứ: "Cậu có phải nên nói với tôi cái gì không?"

Tạ Chấp nhìn màn hình, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng khẽ nói: "Vậy, công việc cố lên nhé."

Nghiêm Tứ dùng ngón cái vuốt ve đỉnh điện thoại một lúc, lại nói: "Nhớ xem show tạp kỹ của tôi đấy."

Tạ Chấp: "Được."

Nghiêm Tứ: "Ừm, cậu cúp máy đi."

Tạ Chấp lưu luyến nhìn Nghiêm Tứ một cái, cuối cùng đành nhẫn tâm nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Sau đó, Tạ Chấp lại đột nhiên ngồi bệt xuống đất, ôm chặt trái tim đang đập liên hồi của mình.

Lời tác giả: 

Lớp trưởng mặc nữ trang mà chưa qua chỉnh sửa thì không cho người khác xem đâu. 【 che mặt 】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng