29. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 29. Lớp trưởng của tôi.
Đặt điện thoại sang một bên cửa sổ, Nghiêm Tứ mỉm cười bước về phía Uông Bình, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sát khí vô hạn.
Uông Bình lùi lại né tránh, nhưng không kịp, bị Nghiêm Tứ quàng lấy cổ kéo ra sau.
Uông Bình hét toáng lên như heo bị chọc tiết: "Đừng, đừng, đừng mà.”
Nghiêm Tứ ghé vào tai Uông Bình, hỏi với giọng âm trầm: "Vừa nãy cậu gọi ai cơ?"
Uông Bình vội vàng xin tha: "Tôi đâu có cố ý!!!"
Nghiêm Tứ: "Làm hỏng hình tượng của tôi trước mặt lớp trưởng, cậu nói xem có nên bị xử tội không?"
"Nên xử, nên xử." Uông Bình vội vàng nói: "Là mắt chó của tôi mù, không thấy cậu đang trò chuyện vui vẻ với cái người kia, là tôi sai rồi!!! Tôi sai rồi được chưa???"
Nhiếp ảnh gia đã quá quen với cảnh bọn họ ồn ào, thấy vậy không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi một câu: "Hai người đang nói về ai thế?"
Uông Bình lập tức che đậy: "Chẳng nói về ai cả."
"Tạ Chấp." Nghiêm Tứ sợ nhiếp ảnh gia không hiểu nên chú giải thêm: "Lớp trưởng của tôi."
Nhiếp ảnh gia kinh ngạc há hốc mồm, nhướng mày. Các nhân viên công tác đang xem thiết bị ở hiện trường cũng đồng loạt nhìn qua, trao đổi với nhau ánh mắt ngầm hiểu mà không nói.
Nghiêm Tứ buông Uông Bình ra, Uông Bình ôm lấy trái tim mình, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.
Cậu ta mệt mỏi quá, thực sự quá mệt mỏi. Tại sao làm Uông Bình lại mệt thế này cơ chứ, cực cực khổ khổ che đậy chân tướng cho đồng đội, thế mà đồng đội chẳng hề biết quý trọng.
Yêu đương thì yêu đương đi??? Liên kết tận ba show giải trí để tú ân ái là cái kiểu gì vậy hả???
Không hổ là anh.
Không hổ là anh!!!
Nghiêm Tứ hoàn toàn không thấy hành vi của mình có vấn đề gì, anh phủi bụi không tồn tại trên người, sải bước tiến vào phòng bếp, đi đến sau lưng vị nữ đầu bếp đang mặc tạp dề, đấm bóp vai cho bà.
"Mặc đầu bếp, hôm nay dạy cháu làm món gì đây?" Nghiêm Tứ hỏi.
Mặc đầu bếp thực ra không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng khi đến đây, vị nữ diễn viên gạo cội này lại trở thành người giỏi trù nghệ nhất, nên bị bắt phải đảm nhận việc bếp núc.
Con trai của Mặc đầu bếp bằng tuổi Nghiêm Tứ, nhìn anh như nhìn con cháu trong nhà, lập tức cười rộ lên: "Hôm nay, dạy cháu làm món cháo thịt nạc trứng bắc thảo truyền thống nhé?"
Nghiêm Tứ ngoan ngoãn học hỏi: "Mặc đầu bếp dạy gì cháu học nấy ạ."
Uông Bình vừa phun xong máu, vừa bước vào đã thấy Nghiêm Tứ làm bộ dịu dàng ngoan ngoãn, ngụm máu buồn dồn lên ngực, suýt chút nữa nôn ra máu thật.
Vội vàng nuốt ngụm máu đó xuống, Uông Bình đi đến cạnh Nghiêm Tứ, không ngừng miệng tiện: "Sao đột nhiên cậu thay tính đổi nết thế? Nhà cậu sắp phá sản rồi à?"
Phải biết, nhà Nghiêm Tứ thuê tận bốn đầu bếp ở Việt Nam. Ngay cả lúc anh mới vào giới giải trí, đầu bếp theo sát cũng đều là bậc thầy đặc cấp.
À, không phải vì Nghiêm Tứ tiểu thư đài các gì, mà là vì lần đầu tiên anh tự nấu mì trong nhóm, suýt chút nữa nổ tung phòng bếp, nên mới phải thuê đầu bếp về nhà.
Người như vậy mà lại đi học nấu ăn?
Đúng là mặt trời mọc hướng Tây, cá bay trên trời rồi.
"Nhà cậu mới phá sản ấy." Nghiêm Tứ ôn hòa mắng lại.
"Vậy cậu học nấu ăn làm gì?"
Nghiêm Tứ: "Lớp trưởng không biết nấu ăn, tôi học vài món về làm cho cậu ấy ăn, cậu quản được à?"
Ngụm máu vừa rồi nghẹn ở cổ họng Uông Bình cuối cùng cũng phun ra, cậu ta ho sặc sụa kinh thiên động địa, mình không nên miệng tiện mà!!!
Nghiêm Tứ đúng là đồ tiện nhân.
Ngoài lý do này ra thì còn có thể là gì nữa chứ?
Mặc đầu bếp ngược lại có chút kinh ngạc, bà nhìn thoáng qua ống kính, lại nhìn sườn mặt đẹp trai của Nghiêm Tứ, nhẹ giọng hỏi: "Lớp trưởng là?”
Mặc đầu bếp nhìn về phía camera đầy lo lắng, rồi dịch sang một bên để che khuất ống kính: "Là cô bé con quen biết à?"
Nghiêm Tứ lắc đầu: "Là nam sinh ạ."
Mặc đầu bếp: "À. Ta hiểu rồi, là bạn tốt nhỉ."
Mặc đầu bếp không đợi Nghiêm Tứ trả lời đã gật đầu khen ngợi: "Đối với bạn bè mà cũng quan tâm như vậy, có thể thấy Tiểu Nghiêm là một đứa trẻ rất tốt. Tới, giúp ta cho chỗ gạo này vào tủ lạnh cấp đông một chút."
Nghiêm Tứ làm theo lời bà, lúc quay lại mới hỏi: "Tại sao phải cho gạo vào tủ lạnh?"
Mặc đầu bếp: "Vì gạo đã cấp đông khi nấu cháo sẽ dễ nở hoa hơn…”
Nấu món cháo thịt nạc trứng bắc thảo này, nói khó thì cũng không khó, chỉ cần cho tất cả nguyên liệu vào nồi cơm điện, hẹn giờ là xong.
Nhưng cháo nấu bằng nồi đất trên lửa thật chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều.
Mặc đầu bếp để Nghiêm Tứ đứng bên cạnh, chậm rãi giảng giải khi nào nên cho gạo, khi nào nên thêm nước, thời điểm nào cho thịt, khi nào cho trứng bắc thảo.
Nghiêm Tứ vừa ghi chép vừa làm, mất hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn thành món cháo trong nồi đất, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp.
Tiêu Hiểu Tiêu đánh hơi thấy mùi thơm liền chạy vào, ồ lên một tiếng rồi sà vào bên cạnh Mặc đầu bếp và Nghiêm Tứ.
"Đây là món gì vậy?" Tiêu Hiểu Tiêu tự hỏi tự đáp: "Là cháo thịt nạc trứng bắc thảo này. Cho mình ăn một chén được không?"
Nghiêm Tứ liếc nhìn Tiêu Hiểu Tiêu, anh rất muốn từ chối, nhưng gia phong của nhà Nghiêm Tứ nghiêm cẩn, mẹ anh luôn giáo dục rằng đối xử với con gái phải thật lịch thiệp.
Vì thế, Nghiêm Tứ rất lịch thiệp gật đầu.
Mặc đầu bếp vừa múc một chén đưa cho Nghiêm Tứ, anh liền tiện tay đưa cho Tiêu Hiểu Tiêu.
Ý của Nghiêm Tứ là bảo Tiêu Hiểu Tiêu cầm lấy rồi tìm chỗ mát mà ngồi ăn, nhưng Tiêu Hiểu Tiêu lại rất biết cách nịnh, chén không nhận, dựa vào tay Nghiêm Tứ, cầm muỗng múc một muỗng lớn rồi uống luôn.
Uông Bình: “……”
Nghiêm Tứ: “……”
Tiêu Hiểu Tiêu trợn tròn mắt, khoa trương nhìn Mặc đầu bếp: "Ngon quá đi mất!!!"
Mặc đầu bếp cười tủm tỉm hỏi: "Thật không?"
Nghiêm Tứ nhíu mày khó hiểu, sau đó anh mạnh mẽ dúi cái chén vào tay Tiêu Hiểu Tiêu.
Nghiêm Tứ: "Tiêu đại tỷ, nếu ngon như vậy thì chị ăn nhiều một chút nhé."
Tiêu Hiểu Tiêu năm nay 21 tuổi, lớn hơn Nghiêm Tứ 19 tuổi hai tuổi, nhưng minh tinh nào lại muốn bị đàn em gọi là chị x? Lại còn là đại tỷ???
Mặt Tiêu Hiểu Tiêu đen sầm lại, Uông Bình suýt chút nữa không nhịn được cười, chẳng thèm quan tâm sống chết của Tiêu Hiểu Tiêu, kéo Nghiêm Tứ sang một bên.
Uông Bình ra hiệu Nghiêm Tứ ghé tai lại gần, thì thầm: "Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Hiểu Tiêu rất thích mua bài PR, quản lý đã bảo tôi phải đề phòng cô ta rồi, không nói cho cậu à?"
Nghiêm Tứ ngơ ngác: "Chưa nói? Bài PR gì?"
Uông Bình: "Series tất cả nam minh tinh trong giới giải trí đều thầm yêu tôi."
Nghiêm Tứ: “…Để cô ta mua thử xem."
Uông Bình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.
Cũng phải thôi, ở cái giới giải trí này, nữ minh tinh nào dám leo lên đầu Nghiêm Tứ mà mua bài viết về anh thì vẫn chưa sinh ra đâu.
Tối thứ Bảy, trường học tự học, mọi nơi đều vô cùng yên tĩnh.
Quyển 5 Năm Thi Đại Học, 3 Năm Mô Phỏng của Tạ Chấp lại xuất hiện trở lại, vẫn là một tay xem video, một tay vuốt Weibo.
8 giờ tối, show tạp kỹ chính thức phát sóng. Nửa tiếng sau, ống kính cuối cùng cũng cắt về phía sân bay, cùng với nhạc nền và hiệu ứng hậu kỳ, cảnh Nghiêm Tứ từ sân bay đi ra nửa tháng trước hiện lên.
Tính ra, lúc anh đến đã là 12 giờ đêm, trải qua hơn mười tiếng bay dài, nhưng ngoại hình lại chẳng hề giảm sút chút nào.
Cùng một đám lữ khách mệt mỏi rã rời bước ra từ hải quan, Nghiêm Tứ đẩy hai vali hành lý, đôi chân dài sải bước, đẹp trai chẳng kém gì đi trên sàn diễn thời trang.
Tạ Chấp đăng nhập Weibo, online nhanh chóng.
Chấp này một tứ: Đôi chân dài của anh Nghiêm Tứ thật quá ưu việt a a a a a!!! Tại sao giữa đêm khuya mà tiểu Nghiêm vẫn tươi tắn như vậy chứ???
Tạ Chấp vừa mới đăng một bài trên Weibo, vừa chuyển ánh mắt sang video thì suýt nữa đã vỗ bàn đứng dậy.
Chỉ thấy Nghiêm Tứ rạng rỡ đẩy hai chiếc vali hành lý đi về phía ống kính, sau khi chào hỏi nhân viên công tác xong thì anh không xuất hiện nữa, thay vào đó lại đưa chiếc ba lô màu lam của mình dí sát vào màn hình.
Ống kính đặc tả của nhiếp ảnh gia lia qua lia lại trên chiếc túi trát nhuộm, một giọng thuyết minh đầy bất lực truyền đến: "Quay thế này được chưa?"
Giọng của Nghiêm Tứ vang lên: "Được ạ, cảm ơn chú Lý."
Phụ đề hậu kỳ xuất hiện cùng lúc, một hình vẽ nhân vật nhỏ đang thở dài đầy bất lực, mũi tên chỉ vào chiếc túi: "Xin mọi người hãy nhớ kỹ cái túi này, phần sau sẽ có bài kiểm tra!"
Nếu đây không phải là giờ tự học buổi tối. Nếu đây không phải là đang trong giờ học.
Nếu không phải Trương Chính Phàm vẫn đang ngồi trên bục giảng.
Thì chắc chắn Tạ Chấp đã gạt tung mọi thứ trên bàn, lao ra sân thể dục chạy vài vòng cho hả dạ rồi.
Lúc đó cậu làm chiếc túi này, chưa bao giờ nghĩ rằng Nghiêm Tứ sẽ thực sự dùng nó, và càng chưa từng nghĩ tới.
Nghiêm Tứ sẽ dùng nó trên chương trình tạp kỹ.
Tạ Chấp mở to mắt, không lướt Weibo nữa mà chăm chú nhìn màn hình, chờ đợi đáp án về nguồn gốc của chiếc túi.
Đáp án không làm Tạ Chấp thất vọng.
Ngay ngày hôm sau khi Nghiêm Tứ đến Pháp, anh đã thay toàn bộ quần áo trên người sang một bộ mới, nhưng lại không hề bỏ chiếc túi mình tự tay làm.
Sau cả một đêm, chiếc túi này không những không bị nhăn hay bám bụi, mà ngược lại, tất cả nếp gấp đều biến mất, trông như một chiếc túi mới toanh vừa lấy ra từ tủ đồ.
Nghiêm Tứ khoác chiếc túi trát nhuộm lên bộ đồ thể thao của mình, chẳng hề quan tâm nó có hợp hay không, chỉ cần anh vui là được, anh hào hứng chào hỏi những người bạn mới quen.
Độ bão hòa của màu lam không cao, trong ống kính cũng không nhìn rõ lắm, nhưng khổ nỗi Nghiêm Tứ cứ hễ thấy ống kính là phải khoe một phen, nơi nào có Nghiêm Tứ là nơi đó có chiếc túi, làm như chiếc túi mới là nhân vật chính của anh vậy.
Bình luận trên màn hình hi hi ha ha: 【Nhìn ra được Nghiêm Tứ hài lòng với chiếc túi này lắm.】
【Rốt cuộc là lấy cái túi này từ đâu ra vậy. 】
【Mạnh dạn đoán là lớp trưởng tặng 】
【Anh ơi rốt cuộc anh lấy đâu ra cái túi thủ công này vậy, nhìn lạ ghê. 】
Tiêu Hiểu Tiêu có mạch não trùng khớp hoàn toàn với những bình luận này, trong chương trình, cô tiến lại gần Nghiêm Tứ, truy hỏi về lai lịch của chiếc túi.
Ngay lúc này, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên.
Nghiêm Tứ mặt không đổi sắc: "Do nghệ sĩ tài ba nhất trên thế giới này làm."
Không!!! Hoàn toàn không phải nghệ sĩ tài ba nhất thế giới gì cả.
Tạ Chấp chậm rãi giơ tay lên, che kín gương mặt mình.
Chiếc túi này, chẳng qua chỉ là tác phẩm thủ công bình thường nhất của một nam sinh trung học bình thường nhất trên thế giới này mà thôi.
Sau câu nói đó của Nghiêm Tứ, bình luận trên màn hình càng trở nên điên cuồng, mọi người bắt đầu trổ tài giám định nghệ thuật, đoán xem vị nghệ sĩ này là ai.
【Kết hợp với gia thế của Nghiêm Tứ, tôi kết luận, đây chắc chắn là tác phẩm của nghệ sĩ đương đại David ở Pháp】
【Sai rồi, phải là tác phẩm của nghệ sĩ Trung Quốc chứ??? Kỹ thuật này là lam nhuộm, lam nhuộm là kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc】
【Đồng ý là của Trung Quốc, hình như ở Vân Nam có một nghệ sĩ như vậy, biết đâu là xuất phát từ tay người đó. 】
【Có phải đang nói đến Thích Vân Phương không? Tôi đoán cũng là cô ấy. 】
Vài đoạn bình luận điên cuồng lướt qua, Tiêu Hiểu Tiêu trong chương trình cũng rất biết điều mà hỏi Nghiêm Tứ câu hỏi tương tự.
Tiêu Hiểu Tiêu: "Nghệ sĩ nào vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi cũng muốn tìm người đó mua một cái túi."
【Quả nhiên là thế giới của người giàu.】
【Tài chính của tôi và đại minh tinh quả là có bức tường ngăn cách.】
Tạ Chấp lặng lẽ hé năm ngón tay ra một kẽ hở, cậu muốn xem Nghiêm Tứ sẽ trả lời thế nào.
Chỉ thấy trên màn hình, Nghiêm Tứ hơi nâng mắt, dường như đầy ắp tình cảm mà nhìn lên không trung một cái, sau đó biểu cảm trở lại bình thản.
"Nghệ sĩ tư nhân." Nghiêm Tứ nói như vậy: "Không truyền ra ngoài."
Tạ Chấp khép năm ngón tay lại lần nữa, che kín mặt, rồi gục mạnh xuống bàn.
Nhận xét
Đăng nhận xét