28. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 28. Cảm ơn mẹ
Phản ứng của Chu Lam làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải ghé mắt nhìn sang.
Thẩm Thanh Thanh là người cảm nhận sâu sắc nhất.
Cô cùng Tiểu Vân Tuyết sống chung với nhau thời gian dài như vậy, từ khi Tiểu Vân Tuyết vì nguyên nhân Trương Minh Chính mà mắc chướng ngại tâm lý, cô và mẹ thật sự đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu không thấy Tiểu Vân Tuyết có bất kỳ phản ứng tích cực nào với thế giới bên ngoài.
Hơn nữa lần này, lại còn là Tiểu Vân Tuyết chủ động muốn cất lời.
Tuy rằng vẫn như cũ chẳng phát ra được chút âm thanh nào, nhưng so với dáng vẻ hoàn toàn không phản ứng trước kia thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, rất nhiều rồi.
Kỷ Tinh Vân đột nhiên nhớ tới năng lực thiên phú vừa thức tỉnh của nhóc Lan.
Năng lực Tinh Lọc này thật sự quá mức đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trước đây, họ không thể nào biết được người sở hữu năng lực này cụ thể sẽ có những biểu hiện ra sao.
Nhưng từ việc tên thủ vệ ma linh trước đó chủ động trao hạt châu ma linh cho nhóc Lan mà xem, thể chất của nhóc Lan hẳn là cực kỳ được các loại sinh vật ma linh yêu thích.
Gần như tương tự với tính hướng sáng của đại đa số loài thực vật, Kỷ Âm Lan, người sở hữu năng lực sạch sẽ lại thuần túy như Tinh Lọc, trong mắt các ma linh chẳng khác nào chùm ánh sáng ấm áp, dịu dàng.
Tiểu Vân Tuyết tuy không phải sinh vật ma linh, nhưng bé từng bị ép buộc linh thể xuất khiếu, do đó cảm giác đối với linh thể của người khác vô cùng nhạy bén.
Thế nên việc nhóc Lan có thể thu hút sự chú ý của bé cũng là điều dễ hiểu.
Cú va chạm bất ngờ của Tiểu Vân Tuyết khiến Kỷ Âm Lan ngẩn ngơ đứng hình tại chỗ.
Cảm giác trên mặt lạnh băng, đối phương dường như không biết cách khống chế lực đạo, ngón tay lau nước mắt hơi dùng lực một chút khiến Kỷ Âm Lan cảm thấy có đôi chút không thoải mái.
Thế nhưng Kỷ Âm Lan không hề né tránh.
Bé cảm thấy chút không thoải mái này so với việc bị bé cắn mất một miếng thịt trước đó thì thật sự chẳng đáng để nhắc tới.
Hành động chủ động giúp bé lau nước mắt của chị Bánh Kem trong mắt em bé chính là biểu thị sự tha thứ.
Kỷ Âm Lan lại ghé sát về phía trước, cất giọng sữa nồng nàn nghẹt mũi mềm mại hỏi: "Chị tha lỗi cho Lan Lan rồi đúng không?"
Vân Tuyết không nói gì, chỉ luôn nắm chặt lấy tay Kỷ Âm Lan.
Chu Lam chú ý tới, đôi mắt vốn luôn u tối không chút ánh sáng của bé dường như so với trước kia đã có thêm vài phần thần thái.
Trạng thái của Tiểu Vân Tuyết so với trước đã ổn định hơn hẳn.
Trị liệu sư nhân cơ hội tiến lên, muốn tiếp tục buổi trị liệu vừa bị gián đoạn cho bé.
Nhưng trị liệu sư vừa mới bước về phía giường bệnh hai bước, Tiểu Vân Tuyết đã nhạy bén ngẩng đầu nhìn ông, dị thường cảnh giác muốn lùi về phía sau.
Chu Lam ôm chặt lấy bé bảo: "Không sao đâu Tuyết Nhi, chú ấy muốn chữa bệnh cho con thôi, sẽ không làm tổn thương con đâu, con đừng sợ nhé."
Thế nhưng Tiểu Vân Tuyết không hiểu những điều này.
Bé chỉ biết người chú trước mắt này vóc dáng rất cao, cao giống hệt chú Trương, lại còn đang cố tình tiếp cận mình.
Trong ký ức của bé, mỗi lần chú Trương tiếp cận bé, bé đều vô cùng, vô cùng khó chịu.
Bé khó chịu đến mức muốn khóc, nhưng chú Trương lại không cho phép bé khóc, cũng không cho bé phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Có những luồng sợi đen ngòm chui ra từ trong cơ thể chú Trương, chạy xộc vào trong cơ thể bé, sau đó bé liền cảm thấy đau đớn vô cùng, đau hơn cả khi vô tình vấp ngã, khó chịu gấp hàng trăm lần so với lúc bị ốm.
Bóng ma tâm lý Trương Minh Chính để lại cho Vân Tuyết quá lớn, mà Tiểu Vân Tuyết lại còn quá nhỏ.
Tình trạng hiện tại là bé không phân biệt được ai tốt với mình, ai xấu với mình, cho nên dứt khoát kháng cự sự tiếp cận của tất cả mọi người.
Bé cũng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mà thôi.
Chu Lam cảm thấy có chút bất lực.
Bà lắc lắc đầu với trị liệu sư, nhẹ giọng hỏi: "Có thể để qua một thời gian nữa mới tiến hành trị liệu được không? Tôi sợ bé... bé hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được."
Trị liệu sư thấu hiểu gật đầu: "Được rồi, hiện tại trước mắt không nên cưỡng ép cô bé. Vết thương tâm lý của bé trên thực tế còn khó chữa lành hơn vết thương thể xác nhiều. Cứ từ từ thôi, chúng ta đều không nên nóng vội, tôi đi lấy chút thuốc uống mang tới cho bé."
Kỷ Âm Lan nhìn theo bóng lưng trị liệu sư rời đi, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Vân Tuyết.
Nức mũi toàn hương bánh kem ngọt ngào pha lẫn một tia chát nhẹ, Kỷ Âm Lan áp gương mặt phúng phính thịt của mình vào mu bàn tay chị Bánh Kem.
"Chị đừng sợ nha." Bé con cất giọng sữa mềm nắn nót an ủi: "Chị bị ốm, chú tiêm thuốc chữa bệnh cho chị thì chị mới mau khỏe lại được, sẽ không bị khó chịu nữa đâu."
Tiểu Vân Tuyết lặng lẽ nhìn bé.
Những chiếc gai nhọn phòng ngự trên người cô bé sau khi trị liệu sư rời đi lại một lần nữa thu hồi.
Lúc này nhìn cô bé đặc biệt an tĩnh, bình thản, giống như một con thú nhỏ vừa được vuốt ve xuôi chiều lông.
Cảm xúc ấm áp, mềm mại truyền tới trên mu bàn tay tuy rất xa lạ, nhưng lại không khiến Tiểu Vân Tuyết dâng lên bất kỳ tâm lý cảnh giác nào, chỉ có sự bình thản cùng tò mò.
Ngoại trừ mẹ ra, chưa từng có ai thân cận với cô bé đến nhường này.
Trừ bỏ mụ mụ ở ngoài, chưa từng có người cùng nàng như vậy thân cận quá.
Mà trong ký ức của Tiểu Vân Tuyết, đa số những lúc mẹ ôm cô bé an ủi cô bé đều là sau khi chú Trương dùng những sợi dây đen đáng sợ đó lên người cô bé.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô bé tiếp xúc với một người khác một cách bình tĩnh đến vậy.
Bé gái Beta nhỏ nhắn chui ra khỏi lòng mẹ, học theo dáng vẻ bé Omega gục bên mép giường, cũng dùng chính gương mặt mình chạm vào mặt đối phương.
Hai gương mặt đồng dạng non nớt của hai bé thân mật dán chặt vào nhau, một bên thì mũm mĩm phúng phính, một bên lại gầy gò tới mức có chút hốc hác.
Trên khuôn mặt phúng phính treo nụ cười tràn đầy sức sống bồng bềnh, trên khuôn mặt gầy gò lại chẳng có mấy biểu cảm, nhưng nhìn kỹ lại, nơi sâu thẳm trong đôi mắt đen thẳm u tối kia lại hắt lên một vệt ánh sáng.
Vệt ánh sáng nhỏ bé mong manh tuy chưa đủ để xua tan mảng lớn bóng tối, nhưng đã cạy ra một khe hở nơi góc khuất u tăm.
Trông thì như yếu ớt mong manh, nhưng thực chất sức sống lại vô cùng ngoan cường.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hai bé, giống như phủ lên người chúng một lớp áo sa phát sáng.
Ấm áp làm sao, đáng yêu làm sao, và cũng thật đẹp đẽ biết bao.
Chu Lam không kìm được mỉm cười, nhưng cười rồi, nước mắt lại một lần nữa dâng đầy hốc mắt.
Tiểu Vân Tuyết không phải con ruột của bà, nhưng từ sau khi Trương Minh Chính cưỡng ép khống chế bà cùng nhận nuôi Tiểu Vân Tuyết, Chu Lam vẫn luôn ôm niềm áy náy cùng thương xót đối với đứa trẻ Beta tội nghiệp này.
Mấy năm nay nương tựa lẫn nhau, lâu dần, Tiểu Vân Tuyết cũng chẳng khác nào con ruột của bà.
Tiểu Vân Tuyết bị Trương Minh Chính hành hạ, Chu Lam nhìn trong mắt đau trong lòng.
Bà hận bản thân vô năng, hận bản thân trước kia mù mắt không nhìn ra bộ mặt thật của Trương Minh Chính, càng hận bản thân không có năng lực cứu hai đứa trẻ thoát khỏi địa ngục ấy.
Đã có biết bao đêm, bà nằm ngủ bên cạnh Trương Minh Chính, nhưng trong lòng lại luôn nung nấu suy nghĩ làm sao mới có thể băm vằn con quỷ này ra thành muôn mảnh.
Thế nhưng khoảng cách sức mạnh giữa một Linh Giả đã thức tỉnh thiên phú và một người bình thường thật sự quá lớn, quá lớn.
Bà từng cố gắng tạo ra sự thay đổi, thậm chí từng nghĩ tới chuyện đồng quy vu tận với Trương Minh Chính.
Chỉ cần có thể giúp hai đứa trẻ trốn thoát khỏi cái địa ngục này, Chu Lam nghĩ, bà làm cái gì cũng nguyện lòng.
Chu Lam chưa bao giờ tin trên đời này có thần linh, nhưng hiện tại bà cảm thấy, nếu trên thế giới này thật sự có thần, thì dáng vẻ của thần chắc chắn sẽ giống hệt như chị em Kỷ gia, những người đã cứu rỗi họ.
"Lan Lan." Chu Lam đột nhiên nhẹ giọng cất lời: "Dì có phải vẫn chưa nói lời cảm ơn với con không?"
Kỷ Âm Lan, người đang vui vẻ dán dán mặt với chị Bánh Kem ngơ ngác ngẩng đầu: "Dì ơi sao dì lại phải nói cảm ơn với Lan Lan ạ?"
Chu Lam cười rất dịu dàng.
Trên gương mặt gầy gò của bà vẫn còn vương nét bệnh tật, nhưng nụ cười dịu nhẹ ấy cùng đôi mắt long lóng chứa chan cảm xúc chân thành lại khiến người ta nhìn vào liền thấy tâm thần chấn động.
"Dì muốn nói cảm ơn con." Chu Lam nói, giọt lệ đọng nơi hốc mắt bà chao đảo nhưng không hề rơi xuống: "Cảm ơn Lan Lan nhé."
Cảm ơn con đã xuất hiện bên cạnh gia đình họ, cảm ơn con đã bảo vệ Thanh Thanh của bà, và cũng cảm ơn con đã giúp Vân Tuyết của bà giữ lại một tia tín nhiệm cuối cùng dành cho thế giới này.
Cảm xúc phức tạp thâm trầm như vậy bé con không thể hiểu hết, nhưng Kỷ Âm Lan có thể cảm nhận được sự chân thành cùng lòng biết ơn đong đầy của dì.
Bé Omega nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trao cho Chu Lam một nụ cười ấm áp thương hiệu siêu cấp chữa lành: "Dì không cần cảm ơn đâu ạ, Lan Lan thích chị Bánh Kem lắm đó."
Phía bên kia phòng bệnh, Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này liền mím mím môi, cảm thấy sống mũi cay xè.
Tiểu Vân Tuyết đã có thể chậm rãi đưa ra phản ứng với thế giới bên ngoài, có thể từng bước phục hồi sức sống, thật sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi.
Kỷ Thời An đột nhiên kéo kéo áo chị hai: "Nhóc Lan..."
Anh ta chỉ mới nói hai từ liền dừng lại, nhưng Kỷ Tinh Vân lại lập tức hiểu ngay ý cậu.
"Trị liệu cho Tiểu Vân Tuyết, hay cứ để nhóc Lan thử xem sao đi." Chị hai Kỷ đột nhiên cất lời: "Nhóc Lan đã thức tỉnh thiên phú rồi, có lẽ có thể giúp ích được cho Tiểu Vân Tuyết đấy."
Thẩm Nghiệp cùng Thẩm Thanh Thanh liền nhìn về phía cô, ngồi ở trên giường của Tiểu Vân Tuyết, Chu Lam nghe được những lời cô nói cũng kinh ngạc lại chờ mong mà nhìn sang.
Chị hai Kỷ không giải thích quá nhiều về năng lực của nhóc Lan, chỉ nói trong các thiên phú mà nhóc Lan thức tỉnh có một hệ thuộc nhánh Trị Liệu, có thể hỗ trợ phần nào cho bệnh tình của Tiểu Vân Tuyết.
Năng lực Tinh Lọc này thật sự quá mức đặc biệt.
Kỷ Tinh Vân không phải không tin tưởng người Thẩm gia, chỉ là chuyện này càng nhiều người biết thì yếu tố bất khả kháng sẽ càng nhiều.
Vô Hiệu Hóa của nhóc Lan có thể ngăn chặn được đòn tấn công linh lực từ Linh Giả và ma vật, nhưng lại không cách nào bảo vệ bé trước những con người lòng mang ác niệm.
Kỷ Tinh Vân thầm nghĩ, trước khi nhóc Lan trưởng thành và có đủ năng lực tự bảo vệ mình, năng lực đặc biệt như vậy càng ít người biết sẽ càng tốt.
Trị Liệu chính là một lớp vỏ ngụy trang vô cùng hoàn hảo.
Tuy rằng thiên phú này cũng thuộc dạng khan hiếm, nhưng lại không đặc biệt đến mức khiến người ta sinh lòng kiêng kỵ hay dòm ngó.
Kỷ Thời An cũng lập tức hiểu được ý của chị hai.
Thằng nhóc ba tuổi còn chưa biết cách khống chế năng lực của chính mình, chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra việc đã thức tỉnh thiên phú.
Thay vì giấu giấu giếm giếm không nói gì, chi bằng chủ động tung ra một vài thông tin đã qua đóng gói để tạm thời làm nhiễu loạn tầm mắt của người ngoài.
Anh ba Kỷ ở trong lòng thả tim cho chị hai, cảm thấy cái kế này chuẩn không cần chỉnh.
Kỷ Âm Lan, bé con chẳng biết gì về những toan tính ấy, vẫn hồn nhiên như tờ giấy trắng.
Tuy nhiên khi Kỷ Tinh Vân hỏi bé có muốn thường xuyên tới chơi với chị Bánh Kem không, bé con không một chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay.
Dù chị Bánh Kem chưa từng nói với bé câu nào, nhưng Kỷ Âm Lan cực kỳ thích người chị mới quen này, hơn nữa bé cảm thấy chị Bánh Kem chắc chắn cũng rất thích mình.
Bởi vì hai người đã là tình nghĩa dán dán mặt với nhau rồi mà.
Đến chiều, trị liệu sư lại ghé qua một chuyến, mang theo liều thuốc mới vừa kê cho Tiểu Vân Tuyết giao cho mẹ Thẩm.
Lo lắng Tiểu Vân Tuyết lại xuất hiện phản ứng ứng kích, trị liệu sư đứng tận phía đầu giường bên kia, lặng lẽ quan sát Tiểu Vân Tuyết uống hết bát thuốc do Chu Lam đút.
Sau đó, ông đột nhiên ơ một tiếng, cảm giác sắc mặt của Tiểu Vân Tuyết dường như đã khá hơn so với hồi sáng đôi chút.
Không còn là màu trắng bệch xơ xác nữa, hai bên má gầy gò hình như đã phảng phất chút hồng hào tươi tắn.
Thuốc rất đắng, Kỷ Âm Lan nằm bò bên cạnh Tiểu Vân Tuyết cũng ngửi thấy mùi vị nồng nặc xộc vào mũi, thế nhưng Tiểu Vân Tuyết uống hết cả bát lớn mà đến chân mày cũng không nhíu lấy một cái.
Bé con Omega xè lưỡi chê bai, từ trong túi áo mò ra một viên kẹo đường, xé vỏ rồi nhét tọt vào miệng chị Bánh Kem.
"Chị ăn kẹo đi." Kỷ Âm Lan nói: "Thuốc đắng muốn chết luôn á!"
Bé con nhăn nhó mặt mày, làm như chính mình mới là người vừa uống thuốc đắng vậy, gương mặt phúng phính nhăn rúm lại thành một cục.
Viên kẹo ngọt ngào vừa vào miệng liền lập tức hòa tan vị chát đắng của thuốc.
Vân Tuyết cử động đầu lưỡi, viên kẹo ngọt cũng chuyển động theo trong khoang miệng, lăn sang phía hàm răng bên phải.
Gương mặt gầy gò bị viên kẹo cứng nhô lên một cục tròn xoe nho nhỏ, Kỷ Âm Lan thấy chơi vui quá liền giơ tay chọc chọc vào cái bọc nhỏ cộm lên đó.
Tiểu Vân Tuyết cũng học theo động tác của bé, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chọc vào má bé con, làm lõm xuống một đồng tiền mềm mại trên cái má thịt béo mầm.
Hai em bé chọc qua chọc lại má nhau trông đáng yêu đến mức không chịu nổi, Thẩm Nghiệp đứng bên cạnh kìm không được, liền rút trí não ra tách một cái ghi lại khoảnh khắc này.
Sau đó, cậu ta đột nhiên thốt lên một tiếng ngỡ ngàng.
"Mẹ!!" Thẩm Nghiệp nhỏ giọng gọi Chu Lam: "Mẹ nhìn xem, Vân Tuyết có phải đang cười không?"
Chu Lam nhận lấy thiết bị, Thẩm Nghiệp giúp bà phóng to bức ảnh vừa chụp lên quầng sáng.
Trên quầng sáng, hai bé ghé sát hai cái đầu xù xù lông tơ vào nhau, cùng vươn tay chọc vào má đối phương.
Bé con có chỏm bím tóc tròn mượt cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trong đôi mắt màu hổ phách nhạt đong đầy ý cười trong trẻo cực kỳ truyền cảm hứng.
Còn ánh mắt của Chu Lam lại dừng trên người bé con còn lại.
Bé gái Beta gầy gò đang chăm chú nhìn bé Omega, đôi mắt đen láy phản chiếu nụ cười bừng sáng của nhóc Lan, làm cho nhãn cầu vốn hơi u tối của cô bé cũng nhuốm lên một tầng sắc thái ấm áp.
Chu Lam nhìn thấy rất rõ, khóe miệng của Tiểu Vân Tuyết trong ảnh đang giếch lên một đường cong nho nhỏ.
Đường cong ấy cực kỳ mong manh, nếu không quan sát kỹ thì rất dễ dàng bị bỏ qua.
Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, cô bé Beta trong ảnh thật sự đang mỉm cười.
Chu Lam nhìn đi nhìn lại bức ảnh, còn không kìm được giơ tay chạm nhẹ vào đường cong nhỏ xíu ấy, nhìn đến mức hốc mắt ướt đầm đìa, lòng dạt dào niềm vui sướng.
Thật tốt quá, bà thầm nghĩ, thế này thật sự tốt quá rồi.
Vị trị liệu sư chưa rời đi cũng thu hết màn này vào tầm mắt.
Ông hơi kinh ngạc đẩy gọng kính, nhìn Kỷ Âm Lan bằng ánh mắt nóng rực không chút giấu giếm.
Kỷ Tinh Vân nhạy bén nhận ra ánh mắt ông ta đang nhìn chằm chằm nhóc Lan, liền bước tới bên cạnh trị liệu sư, thân thiết khoác lấy vai ông ta.
"Nhìn gì mà mê mẩn thế?" Kỷ Tinh Vân nhướng mày hỏi.
"Kỷ đội." Trị liệu sư rất kính trọng cô, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự cuồng nhiệt và sốt sắng như vừa khai quật được kho báu: "Đứa trẻ này, đã thức tỉnh thiên phú rồi đúng không? Có phải là thiên phú nhánh Trị Liệu không?"
Kỷ Tinh Vân hừ nhẹ một tiếng ý vị mập mờ, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Trị liệu sư hắng giọng một cái: "Cô có từng nghĩ tới việc tìm cho cậu bé một người dẫn đường chưa? Cô xem, cô thuộc nhánh tấn công, mang một đứa trẻ thiên phú trị liệu kiểu gì cũng có chút không đúng chuyên môn. Tôi không có ý bảo cô không tốt, chỉ là như vậy e rằng sẽ làm mai một đi một hạt giống tốt..."
Kỷ Tinh Vân nheo mắt lại: "Thế nên sao?"
"Cô xem tôi thế nào?" Trị liệu sư dày mặt mặt tự tiến cử: "Tôi cũng là thiên phú trị liệu, làm việc ở Viện Trị Liệu đã 6 năm, chỉ hai năm nữa thôi là có cơ hội thăng tiến lên Trị liệu sư đỉnh cấp, dưới tay hiện tại lại chưa nhận bất kỳ đệ tử nào. Chỉ cần đứa trẻ này đồng ý đi theo tôi, nó sẽ là đệ tử đầu tiên của tôi, tôi hứa với cô nhất định sẽ dốc lòng dẫn dắt..."
Thấy trị liệu sư càng nói càng kích động, lại còn tiến mỗi lúc một gần mình, Kỷ Tinh Vân giơ một ngón tay chống vào vai đối phương, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Dừng lại." Chị hai Kỷ uể uải cất lời: "Anh đúng là không tệ thật."
Đôi mắt trị liệu sư sáng rực lên: "Ừm ừm."
Chị hai Kỷ: "Có điều tôi đã có lựa chọn tốt hơn rồi."
Trị liệu sư: "Ừm ừm... Hả?"
Ông ta hơi há hốc mồm: "Không không không Kỷ đội, tìm thầy cho trẻ con đâu phải chuyện đùa đâu. Không phải tôi bốc phét đâu, chứ ở Viện Trị Liệu tôi cũng thuộc dạng có số có má đấy, chưa lên được đỉnh cấp chẳng qua là vì thâm niên tuổi nghề chưa đủ thôi..."
Kỷ Tinh Vân hơi đau đầu day day ấn đường, thầm nghĩ em trai quá đắt hàng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Thấy vị trị liệu sư này hình như có xu hướng bắn liên thanh không dừng lại được, Kỷ Tinh Vân dứt khoát phán một câu: "Người tôi mời là thủ tịch của các người."
"Thủ tịch thì làm sao, cho dù là thủ tịch thì tôi cũng... Thủ tịch?!"
Trị liệu sư lập tức nghẹn lời, "Ý Kỷ đội là thủ tịch trị liệu sư của viện chúng tôi, thủ tịch Ngải sao?"
Kỷ Tinh Vân gật đầu.
"Nhưng Ngải thủ tịch xưa nay có bao giờ nhận đồ đệ đâu?" Trị liệu sư vẫn không tin lắm: "Hơn nữa Ngải thủ tịch đi làm nhiệm vụ đã lâu rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa về."
"Yên tâm đi, cô ấy sẽ về thôi." Kỷ Tinh Vân khẽ cười một tiếng: "Còn chuyện không nhận đồ đệ á, hừ, đệ tử này cô ấy không nhận cũng phải nhận."
Dù sao tên kia vẫn còn nợ cô một món nợ nhân tình lớn đấy nhé.
Với lại không nhận đồ đệ chẳng qua là vì chưa có đối tượng nào lọt được vào mắt xanh thôi, chứ thiên phú của nhóc Lan nhà cô đâu phải người thường có thể so sánh được.
Bệnh cuồng em trai của chị hai Kỷ lại tái phát, trong lòng âm thầm tâng tiệm em trai nhà mình lên tận mây xanh một hồi, sau đó cô vỗ vỗ vai trị liệu sư bảo: "Anh thì cũng tốt đấy, nhưng nhóc Lan nhà tôi lại càng tốt hơn, đừng để bụng nhé."
Trị liệu sư: “.”
Oán niệm nhân đôi.jpg
*
Thời gian từng ngày trôi qua, tình hình của ba mẹ con Thẩm gia cũng ngày một tiến triển tốt đẹp hơn.
Cơ thể Thẩm Thanh Thanh đã hoàn toàn hồi phục, tình trạng khôi phục của mẹ Thẩm.
Chu Lam cũng vô cùng khả quan, trị liệu sư bảo chỉ cần củng cố thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện.
Về phần Tiểu Vân Tuyết, nhờ uống thuốc của trị liệu sư nhiều ngày liền, lại thêm có liều thuốc bổ tự nhiên Kỷ Âm Lan ngày ngày quấn quýt bên cạnh, trạng thái cơ thể của Tiểu Vân Tuyết cũng đã ổn định trở lại.
Thế nhưng tổn thương nghiêm trọng nhất của Tiểu Vân Tuyết vốn không phải về mặt thể xác, mà là bóng ma tâm lý.
Trị liệu sư và nhóm Chu Lam đều hiểu rất rõ điều này, biết chuyện này không thể nóng vội được nên ai nấy đều cực kỳ kiên nhẫn.
Hơn nữa tình hình của Tiểu Vân Tuyết mỗi ngày một tốt lên là thực tế mà tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy.
Trị liệu sư vốn dĩ còn tính mời cho Tiểu Vân Tuyết một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng Tiểu Vân Tuyết lại cực kỳ bài xích tất cả người ngoài.
Bất kể bác sĩ tâm lý là nam hay nữ, thậm chí ngay cả vị bác sĩ tâm lý nữ Omega được toàn viện công nhận là có sức hút thân thiện nhất, khi cố gắng tiếp cận Tiểu Vân Tuyết cũng đều bị bé kháng cự dữ dội.
Từ đó về sau, trị liệu sư đành hoàn toàn từ bỏ con đường tìm bác sĩ tâm lý.
Đối với những đứa trẻ thế này, việc cưỡng ép làm điều khiến cô bé sợ hãi ngược lại sẽ chỉ làm bệnh tình nặng thêm.
Cách tốt nhất chính là cứ thuận theo tự nhiên, thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Tất nhiên rồi, hiện tại Tiểu Vân Tuyết đã sở hữu một bác sĩ tâm lý hoàn hảo nhất thế giới.
Bé Omega ba tuổi hôm nay lại tung tăng đến phòng bệnh của Vân Tuyết.
Thẩm Thanh Thanh đang lật xem sách giáo khoa cấp hai, mấy quyển sách này là do Thẩm Nghiệp mang đến cho cô, bảo cô tự học thử xem sao, nếu theo kịp thì sẽ chuyển trường cho cô lên Thủ Đô tinh đọc sách.
"Mẹ tính bán căn nhà ở Kinh Linh tinh đi." Chu Lam cất lời.
Kinh Linh tinh là một hành tinh rất tuyệt vời, nhưng hai đứa trẻ đã phải chịu đựng tổn thương quá sâu sắc ở nơi đó, Chu Lam không muốn các con phải quay về nơi đau thương ấy nữa.
Thẩm Nghiệp cũng chẳng muốn hai mẹ con quay lại Kinh Linh tinh làm gì.
Chu Lam muốn định cư ở Thủ Đô tinh, điều này hoàn toàn đúng ý cậu ta.
Hơn nữa tính đến tình hình của Tiểu Vân Tuyết, Thẩm Nghiệp thậm chí còn tính mua một căn biệt thự gần nhà nhóc Lan cho Chu Lam và các con ở.
Dù không ở cùng một khu phố thì cũng không thể ở quá xa được, Thẩm Nghiệp âm thầm tính toán trong lòng.
Chuyện của người lớn thì đương nhiên bé chẳng bận tâm nổi rồi.
Vừa vào phòng bệnh, Kỷ Âm Lan đã lao thẳng một mạch về phía giường bệnh nằm tận bên trong, đến nửa ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho Thẩm Nghiệp và Thẩm Thanh Thanh.
Hai anh em liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự bất lực trong mắt đối phương.
Quả nhiên đúng như Kỷ Thời An nói, nhóc Lan chính là một củ cải nhỏ có mới nới cũ, hoa tâm hết chỗ nói.
Vân Tuyết đang ăn sáng, cơm bệnh nhân của Viện Trị Liệu làm rất khá, khẩu phần sáng nay là sữa tươi và bánh mì sandwich.
Mấy lát bánh mì mềm mại kẹp trứng chiên, thịt hun khói, điểm xuyết thêm vài lá xà lách xanh mướt, dưa chuột tươi cùng cà chua đỏ rực, lại còn rưới thêm sốt salad màu trắng sữa ngọt ngào thơm ngậy, màu sắc phối hợp vô cùng bắt mắt.
Vân Tuyết có chút mất tập trung, cắn từng tợp nhỏ một như đang mang tâm sự.
Mãi đến khi bé Omega lắc đung lắc đưa chỏm bím tóc, tung tăng hớn hở nhào lên giường bé, Tiểu Vân Tuyết mới chớp chớp mắt, giơ tay sờ sờ cái má thịt phúng phính của Kỷ Âm Lan.
Lúc này nhìn Tiểu Vân Tuyết chẳng khác nào một đứa trẻ có chút e ấp, nội liễm, khác xa một trời một vực với dáng vẻ u u uất uất dạo trước.
Chu Lam nhìn vào mắt, lòng mềm xèo như bún.
Sự chú ý của Kỷ Âm Lan lập tức bị chiếc sandwich thu hút trọn vẹn.
Đôi mắt bé Omega chằm chằm nhìn vào cái sandwich, lại còn theo bản năng nuốt nước bọt ừng ực.
Dáng vẻ thèm thuồng đến mức ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều dở khóc dở cười.
Chu Lam che miệng cười khẽ, rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc sandwich khác đưa cho bé.
Kỷ Âm Lan reo lên đầy kinh hỉ: "Con cảm ơn dì."
Mấy ngày nay ở chung, Chu Lam cũng nắm rõ tính nết của bé Omega, ấn tượng sâu sắc nhất dĩ nhiên là cái mồm hay ăn thèm muồng của bé.
Thế nên mấy buổi sáng gần đây, bà đều cố tình mua thêm một phần ăn sáng để dành riêng cho bé.
Kỷ Âm Lan đem chiếc túi trong tay đưa cho Tiểu Vân Tuyết: "Lan Lan cũng mang món ngon cho chị Bánh Kem nè.”
Vân Tuyết lập tức đặt chiếc sandwich trong tay xuống.
Trong mắt cô bé, dù đồ ăn trên tay có ngon đến đâu cũng chẳng thể nào ngon bằng đồ mà em trai Omega mang đến cho bé.
Món Kỷ Âm Lan mang đến hôm nay là điểm tâm làm thành hình các con vật hoạt hình.
"Mấy cái này đều do một tay Lan Lan làm đó nha." Bé con tự hào khoe khoang.
Điểm tâm được đựng trong hộp giữ nhiệt, vừa mở nắp ra đã nghi ngút khói nóng.
Chu Lam nhìn lướt qua, phát hiện hình dáng của mấy món điểm tâm đó chẳng cái nào giống cái nào, điểm chung duy nhất chính là chúng đều sở hữu ngoại hình hết sức độc lạ.
Độc lạ một cách đáng yêu.
Tuy nhiên chẳng ai ở đó chê bai cả, ngược lại đều cảm nhận được trên những món điểm tâm hình thù kỳ kỳ quái quái này đong đầy tấm chân tình ngây thơ, đáng yêu và vô giá của bé con ba tuổi.
Tiểu Vân Tuyết cầm lấy một khối điểm tâm hình đầu mèo phối màu đen trắng, cẩn thận nhấm nháp từng chút một.
Đó là món điểm tâm nhân vừng vừa thơm vừa ngọt.
Kỷ Âm Lan mong chờ hỏi: "Ngon không chị ơi?"
Tiểu Vân Tuyết không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi, rồi gật gật đầu.
Bé Omega lại càng thêm vui sướng, chẳng mấy chạp đã chén sạch bách chiếc sandwich.
"Hôm nay chị đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Kỷ Âm Lan hỏi: "Chị có thể ra ngoài chơi với em không?"
Đang ăn điểm tâm, Tiểu Vân Tuyết nghe vậy liền hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chu Lam, trong mắt lóe lên một tia mong đợi.
Chu Lam vốn định nói không được, nhưng lòng lại mềm đi.
Bà suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Không đi quá xa hoặc những nơi đông người là được nhé."
Đôi mắt Tiểu Vân Tuyết hơi sáng lên, cô bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Lam, bờ môi không tiếng động khép mở thốt ra một câu.
Cô bé nói: 'Cảm ơn mẹ.'
Chu Lam đột nhiên trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới cất giọng run run: "Không cần cảm ơn đâu con."
Bà thầm nghĩ, thật tốt quá, Tuyết Nhi đã biết chủ động nói chuyện với bà, lại còn gọi bà là mẹ nữa...
Chu Lam quay đi, lén lau giọt nước mắt lăn trên khóe mi.
Thật sự là tốt quá rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét