29. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 29. Vấn đề không lớn, còn sống nữa

Trị liệu sư từng nói qua, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo chơi xung quanh sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phục hồi tổn thương tâm lý của Tiểu Vân Tuyết.

Tất nhiên, tiền đề vẫn là Tiểu Vân Tuyết phải tự mình nguyện ý.

Mấy ngày trước khi trị liệu sư nói những lời này, Kỷ Âm Lan đã đứng ngay bên cạnh. 

Những điều phức tạp khác bé con chẳng nhớ nổi, bé chỉ ghi nhớ đúng một câu: Chị Bánh Kem có thể đi ra ngoài chơi.

Có thể đi ra ngoài chơi nghĩa là cơ thể chị Bánh Kem đã khỏe hơn rất nhiều rồi nha.

Thế nên mấy ngày nay khi tới Viện Trị Liệu, Kỷ Âm Lan đã cố ý lôi kéo chị hai cùng anh ba lượn quanh lượn lại ở khu vực lân cận, dùng chiếc trí não trẻ em của mình chụp lại thật nhiều, thật nhiều ảnh.

Hiện tại, Kỷ Âm Lan bày tất cả ảnh ra trước mặt Vân Tuyết: "Chị có nơi nào muốn đi không ạ?"

Chu Lam cũng xúm lại cùng xem những bức ảnh đó.

Bé con nhỏ xíu làm gì đã biết kỹ thuật chụp ảnh là chi, cứ thấy chỗ nào mình cảm thấy đẹp mắt là áp chặt chiếc trí não trẻ em lại nghiêm túc chụp. 

Sợ mình chụp xấu, bé còn đối diện với cùng một khung cảnh mà bấm liên tiếp thật nhiều tấm.

Trong đống ảnh được bày ra này, mười tấm thì có đến tám tấm bị nhòe hình, nhưng không khó để nhận ra những địa điểm này đều được em bé tỉ mỉ lựa chọn.

Tất cả đều rất đẹp.

Dù chỉ là một ngọn cỏ có dáng xù xù kỳ lạ, một bông hoa nở rực rỡ kiều diễm, hay một chú chim sẻ nhỏ vô tình đậu trên cành cây đang nghiêng đầu nhìn về phía ống kính, em bé đều nghiêm túc ghi lại hết.

Đó đều là những điều Kỷ Âm Lan thấy rất đẹp, rất thú vị, nhìn vào sẽ khiến chị Bánh Kem thấy vui vẻ hơn.

Tiểu Vân Tuyết xem cực kỳ nghiêm túc.

Thẩm Thanh Thanh vốn đang ngồi đọc sách bên cạnh cũng bị thu hút, lén lút ghé mắt nhìn về phía hai bé.

Chu Lam chú ý tới cử chỉ nhỏ của cô liền phóng to quầng sáng lên không ít, giúp Thẩm Thanh Thanh cũng có thể nhìn rõ những bức ảnh này.

Thẩm Nghiệp hỏi: "Thanh Thanh có muốn đi cùng không?"

"Có ạ." Thẩm Thanh Thanh gật đầu, trong lòng dạt dào cảm khái.

Cả gia đình cùng nhau đi dạo trò chuyện, rõ ràng là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng đối với cô lúc này lại đặc biệt đáng quý. 

Mất đi rồi mới biết trân trọng, giờ đây những việc nhỏ nhặt đơn sơ nhất cũng đủ khiến Thẩm Thanh Thanh xúc động nghẹn ngào.

Thẩm Nghiệp xoa xoa tóc em gái: "Vậy chúng ta cùng đi."

Tiểu Vân Tuyết cuối cùng chọn ra một bức ảnh nở rộ ngập tràn hoa tươi.

Kỷ Âm Lan vui sướng vỗ vỗ đôi tay thịt mũm mĩm: "Là hành lang hoa ở trong công viên nè. Lan Lan cũng thích chỗ này lắm."

Trong ảnh là một hành lang dài thun thút, dây leo xanh mướt uốn lượn bò lên trên, hoa sắc tím trắng phủ kín toàn bộ mái vòm, đẹp đến mê hồn.

Kỷ Tinh Vân cất lời: "Hôm nay là ngày làm việc, giờ này công viên không có mấy ai đâu."

Nghe vậy, cô bé Beta ngẩng đầu nhìn Chu Lam, đôi mắt mở to hơn hẳn ngày thường.

Chu Lam nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử ấy, bà thấy mình đang mỉm cười: "Được rồi, chúng ta đi chỗ này nhé."

Kỷ Âm Lan giơ hai tay hoan hô một tiếng, nhào chồm lên người chị Bánh Kem, trao cho bé một cái ôm thơm phức mùi sữa.

Vân Tuyết chớp chớp mắt, cũng hơi vụng về giơ tay, học theo động tác của bé Omega nhẹ nhàng ôm lại bé một cái.

"Anh Đào với chị Đào có đi cùng không ạ?" Kỷ Âm Lan mong chờ hỏi: "Hành lang hoa đẹp dữ lắm luôn đó."

Chu Lam có chút hồi hộp nhìn Tiểu Vân Tuyết: "Tuyết Nhi, con có muốn đi chơi cùng anh chị không?"

Bao nhiêu ngày qua, Chu Lam vẫn luôn tránh nhắc tới anh chị hay bất kỳ ai khác trước mặt Tiểu Vân Tuyết.

Tiểu Vân Tuyết vẫn rất sợ người lạ, bài xích việc tiếp xúc với người ngoài, nhưng mấy ngày nay tình trạng của Vân Tuyết càng lúc càng tốt hơn, Chu Lam muốn thử một lần xem sao.

Lần này không thành công cũng chẳng sao cả, vẫn còn lần sau, lần sau nữa, rồi sẽ có một ngày Tiểu Vân Tuyết có thể bước ra khỏi bóng đao tâm lý.

Nghe mẹ Thẩm hỏi, cô bé Beta lén liếc mắt về phía Thẩm Nghiệp và Thẩm Thanh Thanh, theo bản năng khẽ co rúc lại một chút.

Mùi bánh kem ngọt ngào đột nhiên trở nên đậm hơn, Kỷ Âm Lan nắm lấy tay chị Bánh Kem nhẹ nhàng lắc lắc: "Chị đừng sợ nha."

Vân Tuyết nhìn bé, bờ môi khẽ hé ra một chút rồi lại nhanh chóng khép lại.

"Anh Đào với chị Đào tốt lắm đó, không có hung dữ chút nào đâu, Lan Lan thích hai người họ lắm luôn." Kỷ Âm Lan ghé sát vào tai Vân Tuyết, thì thầm những lời thủ thỉ riêng tư của trẻ con: "Anh chị đều thích ăn kẹo, chị Bánh Kem cho anh chị kẹo là mọi người có thể trở thành bạn tốt của nhau rồi đó."

Vân Tuyết theo bản năng định lắc đầu bày tỏ sự kháng cự, thế nhưng trong lòng bàn tay đột nhiên bị nhét vào hai viên kẹo.

Bé Omega nhỏ nhắn tiên phong nhảy tót xuống giường, lắc đung lắc đưa chỏm bím tóc trên đỉnh đầu cổ vũ: "Lan Lan đi cùng chị nha?"

Vân Tuyết nắm chặt hai viên kẹo trong tay.

Kỷ Âm Lan vươn tay về phía bé: "Đi thôi, chúng ta cùng đi!!"

Nụ cười bé con ngọt ngào, mềm mại, đôi mắt màu hổ phách nhạt long lóng như đong đầy ánh sáng, có thể truyền cho người ta dũng khí to lớn.

Vân Tuyết cảm thấy đôi mắt ấy mang một phép thuật kỳ diệu. 

Trong lòng bé chợt bùng lên một đốm lửa nhỏ ngay tại góc khuất u tăm vừa được cạy ra một khe hở trước đó.

Đốm lửa ấy vừa nhỏ vừa yếu, tưởng chừng chỉ cần thổi nhẹ một hơi là sẽ tắt lịm.

Thế nhưng đốm lửa nhỏ ấy lại kiên cường lay động trong góc tối, không hề bỏ cuộc chống chọi với bóng đen xung quanh, ngạnh sinh chiếu sáng cả một khoảng u uất.

Bé Beta nhỏ nhắn, gầy gò ấp úng thử đặt bàn tay mình vào bàn tay thịt mũm mĩm kia.

Chu Lam nín thở, đến một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra, chỉ sợ làm phiền hai bé, nhỡ đâu dọa mất dũng khí hiếm hoi vừa mới chắt chiu được của Tiểu Vân Tuyết.

Bé Omega có chỏm bím tóc đi phía trước, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhưng vô cùng kiên định dắt tay bé Beta.

Tự dưng lại toát ra một luồng khí thế bi tráng như tráng sĩ một đi không trở lại.

Khung cảnh này nhìn vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó không một ai lỡ cười ra tiếng hay phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Kỷ Âm Lan nắm tay Tiểu Vân Tuyết đi tới trước mặt Thẩm Nghiệp và Thẩm Thanh Thanh.

Nhìn thấy người cao lớn đứng trước mặt mình, Tiểu Vân Tuyết có chút muốn lùi lại phía sau, nhưng Kỷ Âm Lan không cho bé cơ hội đó.

Bé Omega nhẹ nhàng đẩy bé một cái: "Chị mau lên đi."

Thẩm Nghiệp đúng lúc này đột nhiên ngồi xổm xuống, để Vân Tuyết không cần phải ngẩng đầu nhìn mình một cách vất vả như vậy. 

Thẩm Thanh Thanh nhận ra điều đó cũng liền ngồi xổm xuống theo.

Như vậy quả nhiên giúp Tiểu Vân Tuyết cảm thấy bớt áp lực hơn hẳn.

Thấy chị Bánh Kem nhìn về phía mình, Kỷ Âm Lan nghiêm túc giơ gương mặt thịt lên: "Chị Bánh Kem cố lên."

Bé Beta nhỏ nhắn vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng lần này bé không chọn cách trốn chạy nữa.

Vân Tuyết nắm chặt bàn tay thịt của Kỷ Âm Lan, như thể làm vậy có thể tiếp thêm cho bé đủ cảm giác an toàn, sau đó vươn bàn tay còn lại xòe ra trước mặt Thẩm Nghiệp và Thẩm Thanh Thanh.

Hai viên kẹo nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay bé, nhỏ xinh, tinh tế và đáng yêu biết bao.

Giọng Thẩm Nghiệp cất lên rất nhẹ, như thể sợ làm đốm lửa nhỏ trước mắt hoảng sợ. 

Tốc độ nói của cậu ta chậm rãi lại dịu dàng: "Là cho bọn anh sao?"

Vân Tuyết gật đầu.

Thẩm Nghiệp lúc này mới cầm lấy viên kẹo, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, Thẩm Thanh Thanh cũng đi theo nhặt đi viên còn lại.

"Cảm ơn Tiểu Tuyết nhé." Thẩm Nghiệp mỉm cười, đôi mày mắt xinh đẹp khi cười lên trông rất giống mẹ Chu.

Tiểu Vân Tuyết mím môi định kéo Kỷ Âm Lan quay về, nhưng lại kéo trúng khoảng không.

Bé Omega đặc biệt chủ động, tay trái ôm lấy Thẩm Nghiệp, tay phải quàng lấy cánh tay Thẩm Thanh Thanh, cực kỳ vui vẻ tuyên bố: "Lấy kẹo của chị Bánh Kem rồi thì anh Đào với chị Đào chính là bạn tốt của chị Bánh Kem rồi nha."

Thấy chị Bánh Kem đứng ngơ ra đó, Kỷ Âm Lan liền mềm mỏng giục giã: "Chị Bánh Kem mau lại đây đi. Bạn tốt nắm tay nhau, cả đời cùng đi tới."

Ở bên cạnh, anh ba Kỷ phải bịt chặt miệng, chật vật vô cùng mới nín được cười.

Nhóc Lan lấy đâu ra mấy câu trích dẫn kỳ kỳ quái quái này không biết nữa!!!

Tiểu Vân Tuyết ngơ ngác nhìn họ, trong lúc còn đang ngập ngừng chưa biết làm sao thì Kỷ Âm Lan nóng ruột đã đột nhiên dắt tay bé, đặt cái nắm tay nhỏ đang nắm chặt kia vào lòng bàn tay to lớn của Thẩm Nghiệp.

Bé Beta theo bản năng định rụt tay lại, nhưng Thẩm Nghiệp đã nhanh chóng khép nhẹ lòng bàn tay, ôm lấy nắm tay nho nhỏ ấy một cách vô cùng ôn nhu nhưng cũng đầy kiên định.

Vân Tuyết mở to đôi mắt.

Bàn tay đang bao bọc lấy bé thật ấm áp, khô ráo, rất có lực mà lại không làm bé đau chút nào, cũng chẳng đem lại cảm giác khó chịu gì cả.

Khác hẳn với chú Trương, thật xa lạ, nhưng bé lại không hề chán ghét.

Vân Tuyết ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiệp, rồi lại nhìn sang Thẩm Thanh Thanh, người cũng đang vươn tay về phía bé.

Thẩm Thanh Thanh cong cong đôi mắt nhìn bé, nụ cười giống hệt mẹ Chu đã đánh tan chút đắn đo cuối cùng trong lòng Vân Tuyết.

Vài giây sau, bé chủ động vươn tay, cẩn trọng đặt vào lòng bàn tay Thẩm Thanh Thanh.

Ba anh em Thẩm gia cùng bé Omega vây lại thành một vòng tròn, bốn người nắm tay nhau, trông giống hệt một nhóm bạn nhỏ đang chơi trò chơi.

Chu Lam chỉ cảm thấy hốc mắt nóng bừng. 

Sau khi ngơ ngác nhìn một hồi lâu, bà vội vàng mở trí não ra chụp lại khoảnh khắc này.

*

Công viên có hành lang hoa nằm ngay gần Viện Trị Liệu, đi bộ sang chỉ mất tầm mười mấy phút.

Dù đã trở thành bạn đường đổi kẹo với hai anh em Thẩm Nghiệp, Tiểu Vân Tuyết vẫn luôn đi sát bên cạnh Kỷ Âm Lan, tay nhỏ tóm chặt lấy vạt áo của em bé còn thấp hơn cả mình.

Khung cảnh lạ lẫm khiến bé hơi căng thẳng, nhưng may là giờ này công viên rất vắng người, dần dần Tiểu Vân Tuyết cũng thả lỏng trở lại.

Kỷ Âm Lan chủ động nắm lấy tay chị Bánh Kem, dắt bé đi về phía hành lang hoa trong ký ức.

Công viên không quá lớn nhưng cảnh sắc rất đẹp, cực kỳ thích hợp để đi dạo vào mùa này. 

Hương hoa cỏ quyện với mùi đất nhẹ dịu, phóng tầm mắt ra là thảm cỏ xanh mướt cùng những bông hoa dại đủ sắc màu, khiến tâm trạng ai nấy đều khoan khoái.

Những cảnh ven đường vốn rất đỗi bình thường này, đối với Tiểu Vân Tuyết lại là tuyệt mỹ danh thắng mà bé chưa từng được thấy bao giờ.

Kỷ Âm Lan tung tăng nhảy nhót đi phía trước, thỉnh thoảng lại nhặt mấy cọng cỏ dài cùng vài bông hoa rơi dưới đất, ý định sẽ tết một chiếc vòng hoa giống như trong phim hoạt hình từng xem.

Tiểu Vân Tuyết cũng học theo nhặt lên một bông hoa dưới đất, bông hoa này hình như vừa mới rụng, cánh hoa mang màu hồng phấn vô cùng tươi tắn.

Kỷ Âm Lan loay hoay hồi lâu, đôi tay thịt bình thường linh hoạt lắm, đặc biệt là lúc cầm đồ ăn thì thạo cực kỳ, nhưng việc tết vòng hoa lại thật sự làm khó đôi bàn tay mũm mĩm này.

Thế là bé đành đi tìm anh ba Kỷ nhờ trợ giúp.

Tròng mắt Kỷ Thời An đảo một vòng: "Nhóc Lan hôn anh ba một cái, anh giúp em nhé?"

Thế nhưng cái hôn thơm phức mùi sữa của em bé lại hạ cánh ngay trên mu bàn tay của chị hai Kỷ.

Kỷ Tinh Vân nhận lấy hoa cỏ trong tay Kỷ Âm Lan. 

Mấy cọng hoa cỏ vốn rất cứng đầu trong tay bé con, sang đến tay chị hai Kỷ lại ngoan ngoãn vô cùng, chỉ vài thao tác đã biến thành một chiếc vòng hoa nhỏ nhắn, tinh tế.

Anh ba Kỷ: "??"

Không phải chứ, quá đáng vừa thôi nha?

Thế này mà cũng hớt tay trên được hả???

"Để chị đeo lên cho nhóc Lan nhé?" Kỷ Tinh Vân quơ quơ chiếc vòng hoa trong tay hỏi.

Kỷ Âm Lan lại lắc đầu: "Lan Lan chưa đeo đâu ạ."

Bé con nhận lấy vòng hoa từ tay chị hai, lắc lắc cái mông chạy tót đến trước mặt Vân Tuyết.

Bé muốn học cách chị hai tết vòng hoa để tự tay làm một cái tặng cho chị Bánh Kem.

Bé Beta nhỏ nhắn đang ngồi xổm bên vệ đường, mắt chăm chăm nhìn vào đám đất đá gần đó, nơi có mấy chú kiến đang cố sức tha một mảnh bánh quy vỡ.

Mảnh bánh quy khá to so với một chú kiến đơn lẻ, nhưng những chú kiến nhỏ biết hợp sức phân công, chẳng mấy chạp đã tha được thức ăn vào trong tổ.

"Chị Bánh Kem thích động vật nhỏ không ạ?" Kỷ Âm Lan hỏi.

Tiểu Vân Tuyết gật đầu, giơ tay chỉ vào chú chim sẻ nhỏ trên cành cây bên đường. 

Chú chim sẻ xám xịt nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn bé, rồi vỗ cánh bay đi mất.

Thấy Vân Tuyết cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng chim sẻ bay xa, Chu Lam dịu dàng hỏi: "Tuyết Nhi ơi, chờ khi dọn sang nhà mới, mẹ mua một con thú cưng về nuôi nhé?"

Bé Beta nghe vậy liền gật đầu, Chu Lam cảm thấy tốc độ gật đầu lần này của bé dường như nhanh hơn hẳn mọi khi.

Chu Lam: "Tuyết Nhi thích mèo không? Hay là thích chú chó nhỏ? Thỏ hoặc chuột hamster cũng tốt lắm..."

Tiểu Vân Tuyết lặng lẽ nghe mẹ nói, trong đôi mắt đen sẫm ánh lên một tia hướng tới. 

Bé đang mong chờ vào cuộc sống sau khi dọn đến nhà mới.

Ở đó sẽ không có chú Trương đáng sợ, chỉ có mẹ và bé, còn có cả anh trai và chị gái nữa...

Đang mải nghe mẹ nói chuyện, Vân Tuyết đột nhiên cảm thấy trên đầu nặng xuống, có cành cây xanh mướt rủ xuống trước mắt, được một bàn tay thịt mũm mĩm gạt sang bên vành tai bé.

Vân Tuyết hơi khó hiểu sờ sờ vật trên đầu, Kỷ Âm Lan liền giải thích: "Là vòng hoa đó."

Bé Omega giơ chiếc gương nhỏ ra để chị Bánh Kem có thể nhìn thấy mình trong gương.

Vòng hoa làm rất thô sơ, những cành cây vốn nên quấn chặt vào nhau thì lại có vài cọng lỏng lẻo rủ xuống, hoa đủ sắc màu được cắm chen chúc vào kẽ hở giữa các cành cây.

Gió nhẹ thổi qua, một cánh hoa hồng phấn nho nhỏ, mềm mại từ vòng hoa trượt xuống, đậu ngay trên chóp mũi bé Beta.

Tiểu Vân Tuyết không dám thở mạnh một hơi nào, trừng mắt cố nhìn rõ cánh hoa nhỏ dính trên chóp mũi mình.

Kỷ Âm Lan nhìn nhìn một hồi rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Chị Bánh Kem biến thành mắt lác luôn rồi kìa."

Vân Tuyết hiển nhiên không biết mắt lác là gì, cũng chẳng hiểu vì sao Kỷ Âm Lan lại cười, cả cô bé ngơ ngác đầy mờ mịt.

Kỷ Âm Lan liền tiến lại gần bé, phồng hai cái má thịt lên thổi nhẹ một hơi, thổi bay cánh hoa hồng phấn tinh nghịch kia đi.

Cả đoàn cũng không vội đến hành lang hoa ngay.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa mà không chói cang, gió xuân ấm áp lướt qua mang theo hơi thở mùa xuân len lỏi bên người mỗi người.

Khi đi ngang qua một hồ nước, Kỷ Âm Lan đột nhiên oa lên một tiếng, kinh hỉ chỉ tay ra giữa hồ: "Ngỗng. Là thiên nga trắng kìa!!"

Tiểu Vân Tuyết cũng nhìn theo, trong mắt phản chiếu hình ảnh hai chú thiên nga đang quấn quýt bên nhau. 

Chiếc cổ dài mảnh dẻ của chúng uốn cong về phía đối phương, hai chiếc mỏ màu cam hồng chạm vào nhau, vừa vặn tạo thành hình một trái tim.

Cành liễu bên hồ rủ xuống, đung đưa theo làn gió nhẹ.

Đây là lần đầu tiên bé Omega được nhìn thấy thiên nga thật, vui đến mức chỏm bím tóc trên đầu lắc lư liên tục.

Kỷ Âm Lan nhìn trái tim được vẽ ra từ cổ hai chú thiên nga, đột nhiên kéo cánh tay Vân Tuyết đặt lên đỉnh đầu bé, còn bản thân thì ghé cái đầu nhỏ sát vào đầu Vân Tuyết, cũng giơ cánh tay bên kia lên theo.

Hai chỉ ấu tể cũng cùng thiên nga giống nhau, so ra một cái tình yêu.

Hình trái tim này tuy không hoàn mỹ, thậm chí vì động tác chưa đúng chuẩn mà trông có phần hơi là lạ, nhưng những người xung quanh lại không ai bảo ai, đồng loạt lấy trí não ra ghi lại khoảnh khắc ngây ngô đáng yêu này.

Vừa đi vừa chơi, Kỷ Âm Lan cuối cùng cũng dắt chị Bánh Kem tới được điểm đến.

Hành lang hoa dàihun hút thực tế còn đẹp hơn cả trong ảnh. 

Trên các băng ghế rải rác vài người cũng tới ngắm hoa, dưới lòng hành lang rợp kín những cánh hoa sắc hồng sắc tím rơi rụng, bước chân giẫm lên mềm mại, vô cùng dễ chịu.

Có mấy chú bướm chập chờn bay qua bay lại giữa những cành hoa rủ xuống, bé Omega lại oa lên một tiếng, dang rộng hai cánh tay ngắn ngủn chạy tót vào trong hành lang.

Đàn bướm bị giật mình dập dềnh đôi cánh giữa giàn hoa. 

Vân Tuyết cũng mở to mắt, bước đi về phía hành lang hoa.

Bé Beta nhỏ nhắn chưa từng được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp đến thế bao giờ, nhất thời ngơ ngác đắm đuối.

"Chị ơi. Chị nhìn Lan Lan nè." Phía sau vang lên giọng nói tràn đầy sức sống của bé. 

Vân Tuyết theo bản năng quay đầu lại thì đã bị một trận mưa cánh hoa ập đầy mặt.

Những cánh hoa mềm mại phảng phất hương thơm nhè nhẹ được Kỷ Âm Lan dùng hết sức hất tung lên đỉnh đầu Vân Tuyết, từ từ chao đảo rơi xuống.

Mấy chú bướm dường như bị đống cánh hoa này thu hút, vỗ cánh bay lại gần, trong đó có một chú bướm màu trắng bay quanh Vân Tuyết một vòng rồi nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay đang giơ ra của bé.

Kỷ Âm Lan kinh hỉ reo lên một tiếng oa, ngay sau đó lập tức lấy tay bịt chặt miệng lại, sợ làm chú bướm nhỏ dũng cảm này hoảng sợ bay mất.

Tiểu Vân Tuyết cũng mở to mắt, không chớp mắt nhìn chú bướm nhỏ trên lòng bàn tay mình.

Khung cảnh này thật sự quá đỗi tươi đẹp, Chu Lam không kìm được lại chụp thêm thật nhiều bức ảnh, cuối cùng chọn một tấm ưng ý nhất cài làm màn hình chờ trí não.

Trong ảnh, bé Beta nhỏ nhắn đắm mình giữa làn mưa cánh hoa bay lả tả, đầu đội vòng hoa, tay nâng chú bướm nhỏ, khóe môi mím nhẹ thành một đường cong mỉm cười nho nhỏ, ánh mắt sáng rỡ như vì sao đêm.

*

Lại qua thêm vài ngày, cơ thể Tiểu Vân Tuyết về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. 

Trị liệu sư kê cho Tiểu Vân Tuyết một ít thuốc rồi gật đầu đồng ý cho bé về nhà dưỡng bệnh.

Trị liệu sư dặn dò Thẩm Nghiệp và Chu Lam những điều cần lưu ý khi tĩnh dưỡng tại nhà, Kỷ Âm Lan cũng vểnh chỏm bím tóc lên, chống hai bàn tay thịt vào má nghiêm túc đứng nghe bên cạnh.

Trước khi đi, vị trị liệu sư vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi chị hai Kỷ: "Kỷ đội, chuyện tìm thầy cho nhóc Lan cô thật sự không suy xét lại chút nào sao?"

Kết quả lại bị chị hai Kỷ từ chối một cách phũ phàng.

Kỷ Thời An hỏi Kỷ Âm Lan: "Nhóc Lan, lời bác sĩ dặn em nghe hiểu hết chưa?"

"Dạ hiểu chứ." Kỷ Âm Lan xòe ngón tay đếm đếm nhắc lại: "Bác sĩ bảo, chị Bánh Kem không được ăn lẩu nướng gà rán, phải ăn trứng thanh, không được ăn cay..."

Bé nói nói rồi lại ngẩng đầu hỏi anh ba: "Anh ơi, trứng thanh là trứng gì thế ạ? Lan Lan có ăn được không?"

Kỷ Thời An: “……”

Nhóc ngốc ơi, là ăn thanh đạm chứ không phải ăn trứng thanh đâu nhé.

Thẩm Nghiệp và Thẩm Thanh Thanh ở bên cạnh trộm cười, thầm nghĩ bé Omega này quả nhiên chỉ ghi nhớ những gì liên quan tới đồ ăn, còn những thứ khác đều bị bộ lọc tự động xóa sạch mất rồi.

Trên đường trở về, Kỷ Âm Lan nghĩ đến chuyện chút nữa thôi là phải chia tay chị Bánh Kem liền cảm thấy buồn gặm nhấm, cực kỳ không lỡ: "Chị ơi, bây giờ chị ở đâu thế ạ? Lan Lan có thể tới tìm chị chơi không?"

Tiểu Vân Tuyết cũng không biết hiện tại nhà mình ở đâu, chỉ đành cầu cứu quay sang nhìn mẹ.

Chu Lam che miệng cười khẽ, không vội nói thẳng cho hai bé mà bảo: "Lát nữa là hai con biết ngay thôi."

Kỷ Âm Lan ngơ ngác lắc lắc chỏm bím tóc.

Chị hai Kỷ đang lái xe phía trước nhìn bé qua gương chiếu hậu bảo: "Nhóc Lan, chút nữa chúng ta đưa cô Chu và mọi người về trước nhé?"

Đôi mắt bé con sáng rực: "Dạ vâng."

Như vậy là bé sẽ biết chị Bánh Kem ở đâu để sau này sang tìm chơi rồi.

Kỷ Tinh Vân lái chiếc xe chở bay rất êm, Kỷ Âm Lan bám chặt lấy cửa sổ, qua lớp kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Thế nhưng đi được một lúc, Kỷ Âm Lan lại phát hiện ra con đường này sao mà quen mắt thế, giống hệt như đường về nhà mình vậy.

Chị hai Kỷ rẽ xe vào khu phố Kỷ gia, chạy dọc theo tuyến đường quen thuộc tới tận cổng lớn nhà họ Kỷ, nhưng xe không dừng lại mà tiếp tục chạy thêm một đoạn ngắn nữa.

Căn nhà mới của ba mẹ con Chu Lam nằm cách Kỷ gia đúng một căn biệt thự, đối diện xéo chính là căn nhà riêng nho nhỏ của Tiểu Túc Trì.

Mãi tới khi Thẩm Nghiệp rút chìa khóa ra mở cửa, bé con nhỏ xíu mới hậu tri hậu giác nhận ra: Đây chính là nhà mới của chị Bánh Kem và mọi người.

Kỷ Âm Lan: "!!!"

Kỷ Âm Lan ngỡ ngàng muốn chết, vui mừng khôn xiết nhào tới ôm chầm lấy từng người Thẩm gia. 

Cục bột nhỏ nhắn vui sướng nhảy tót lên tót xuống trên mặt đất, trông hệt như một chú thỏ trắng lớn đang tung tăng trên thảm cỏ.

Tiểu Vân Tuyết không hiểu vì sao mọi người lại vui vẻ đến thế, nắm tay mẹ đứng bên cạnh nhìn bé Omega nhảy nhót khắp nơi, cuối cùng nhảy chồm tới trước mặt mình.

Kỷ Âm Lan chỉ tay về phía căn nhà lớn cách đó không xa bảo: "Lan Lan sống ở trong căn nhà đó kìa, chị Bánh Kem phải nhớ sang tìm Lan Lan chơi nha."

Vân Tuyết cũng kinh hỉ mở to mắt, nhẹ nhàng ôm lấy bé Omega cọ cọ.

Người Thẩm gia vừa mới chuyển tới nên còn rất nhiều đồ đạc cần dọn dẹp, Kỷ Âm Lan tham quan Thẩm gia một vòng ngắn rồi theo anh chị trở về nhà.

Một lúc nữa thôi sẽ có một bất ngờ lớn dành cho nhóc Lan, nhưng chị hai và anh ba Kỷ đều vô cùng ăn ý ngậm chặt miệng giữ bí mật.

Vừa mới về tới nhà, Kỷ Âm Lan đã nghe thấy trong nhà ngập tràn mùi thơm ngọt ngào.

Bé con lạch cạch lạch cạch chạy tót vào phòng bếp, nhìn Dung Tuệ Tri đang bận rộn xuôi ngược một hồi, đôi mắt nhỏ liền không kìm được mà cứ ngó chằm chằm vào lò nướng trên bàn.

"Dì ơi." Kỷ Âm Lan thèm thuồng hỏi: "Lan Lan muốn ăn bánh quy nhỏ, khi nào thì nướng xong vậy ạ?"

Dung Tuệ Tri tranh thủ đáp: "Mười phút nữa nhé, Lan Lan đói bụng rồi sao?"

Bé con liền lắc đung lắc đưa chỏm bím tóc chạy theo sau lưng bà: "Lan Lan đói rồi. Rất đói rất đói luôn."

Đang cắt hoa quả, Dung Tuệ Tri tiện tay đưa cho bé một miếng táo: "Ăn lót dạ trước đi con, cơm trưa hôm nay có thể sẽ ăn hơi trễ một chút đấy."

Kỷ Âm Lan răng rắc răng rắc gặm miếng táo, nghe vậy liền hơi khó hiểu: "Tại sao lại ăn trễ ạ?"

Dung Tuệ Tri mỉm cười bảo: "Lát nữa Lan Lan sẽ biết ngay thôi."

Cái câu này nghe quen tai quá chừng, cách đây không lâu bé vừa mới được nghe xong.

Kỷ Âm Lan tò mò muốn chết, thế là chạy khắp nơi đi hỏi những người khác trong nhà. 

Đáng tiếc là chẳng một ai chịu nói cho bé biết cả, ngay đến cả ông nội Cá Nóc xưa nay siêu cấp chiều bé, cùng anh Trì Trì vốn rất dễ tính cũng không để lộ ra chút tin tức nào.

Tất cả mọi người đều giấu, Kỷ Âm Lan ngược lại càng thêm tò mò.

Và sự tò mò ấy đã chạm tới đỉnh điểm khi ba Kỷ và mẹ Kỷ thế mà lại tan làm về nhà sớm hơn lệ thường.

Bé Omega quả thực tò mò đến mức chịu không nổi, quấn chặt lấy mẹ Kỷ liên tục làm nũng gặng hỏi.

Kỷ Thu Yên chịu không nổi sự đeo bám ấy, cuối cùng đành phải nhượng bộ mở lời: "Tại vì trưa hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ ở nhà ăn cơm."

Tất cả mọi người đều ở nhà? Nhưng mà hiện tại mọi người đều đã ở nhà rồi mà?

Bé con nhỏ xíu mờ mịt nghiêng cái đầu nhỏ, một lúc sau đôi mắt chợt sáng rực lên: "Anh Vượng Vượng sắp về rồi đúng không."

Kỷ Thu Yên mỉm cười gật đầu.

Kỷ Âm Lan giơ hai tay hoan hô thành tiếng: "Tuyệt quá đi thôi."

Gia đình Kỷ gia có sáu người, ngoài nhóc Lan chưa lớn vẫn luôn ở nhà ra thì công việc của những người còn lại đều khá đặc thù, thậm chí có người quanh năm suốt tháng đều phải bôn ba bên ngoài.

Đặc biệt là anh cả, chị hai và anh ba Kỷ, công việc của cả ba người đều đòi hỏi phải bọc lót khắp các nơi trong vũ trụ, cả năm chăng tháng gặp được mặt nhau là cơ hội hiếm hoi vô cùng.

Trong ký ức của Kỷ Âm Lan, Tết năm nay anh cả Kỷ còn chẳng kịp về ăn bữa cơm đoàn viên nữa là.

Lần gần đây nhất cả nhà đông đủ tụ họp đã là từ bữa cơm đoàn viên của năm ngoái, tính đến nay đã trôi qua hơn một năm trời rồi!

Bé con vui sướng bắt đầu chạy toán loạn khắp nhà, muốn đem tin tốt lành này chia sẻ cho tất cả mọi người trong gia đình.

Kỷ Thu Yên mỉm cười nhìn bé con tràn đầy sức sống linh hoạt, nghe thấy Kỷ Vô Chu hỏi mình: "Không phải em bảo muốn giấu nhóc Lan, chờ Cửu Vọng về cho nó một bất ngờ sao?"

"Là em nói không sai." Mẹ Kỷ bất lực mỉm cười: "Nhưng nhóc Lan nó quấn người quá, cái nết làm nũng ấy đổi lại là anh thì anh có nhịn nổi không bảo?"

Ba Kỷ khựng lại đầy nghi vấn trong một giây, lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác.

Ở bên kia, anh ba Kỷ như đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Tống Thanh Tùng: "Nói mới nhớ, Tống Hữu Nhiên đâu rồi? Đã lâu như thế rồi, sao cậu ta vẫn chưa tới đây nữa?"

Tống Thanh Tùng hỏi lại: "Nó có biết Kỷ gia ở đâu không?"

Anh ba Kỷ: "Cháu chưa nói."

Ông Tống: "Ta cũng chưa nói."

Anh ba Kỷ cùng ông lão Tống đồng thời rơi vào khoảng trầm mặc: "..."

Tống Thanh Tùng chột dạ hắng giọng một cái, giở hồn ấn của Tống Hữu Nhiên ra xem thử rồi bảo: "Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn đâu, vẫn còn sống nhăn răng kìa."

Chương trước                                                                                                  Chương sau  

Nhận xét