28. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học

 Chương 28. Chúc mừng các cậu nhập chức

Tuy nhiên, cậu không tính toán đăng thông báo tuyển dụng trên mạng, mà chuẩn bị tuyển người ngay tại chỗ.

Đăng tuyển trên mạng, thứ nhất là người quá đông sẽ rất phiền phức, thứ hai là vấn đề chỗ ở.

Hiện tại tài khoản của cậu đã có hơn 1,1 triệu lượt theo dõi. Một khi cậu đăng thông báo tuyển dụng trên trang cá nhân, chắc chắn sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người đến hỏi han. Với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không ứng phó nổi.

Hơn nữa, người từ tỉnh khác đến làm việc thì chắc chắn cậu phải lo liệu vấn đề ăn ở, đi lại, nhưng ngay cả bản thân cậu hiện tại cũng đang phải tá túc trong phòng nghỉ của cửa hàng giấy vàng mã.

Cậu hiểu rõ, hiện tại mình có thể nổi tiếng như vậy hoàn toàn là nhờ cọ được lưu lượng từ hot search của hai vụ án mạng. Phần lớn sự yêu thích của cư dân mạng đối với cậu cũng chỉ là nhất thời xúc động. Hôm nay có thể gọi ông chủ Hòa, tôi thích anh, ngày mai có thể quay đầu gọi. Triệu tiên sinh, tôi thích anh. Vì vậy, Hòa Diệp rất lo lắng mọi người vì nhất thời bồng bột mà đến ứng tuyển, để rồi vài ngày sau không chịu nổi tính cách lạnh lùng của cậu lại xin nghỉ việc rời đi, chỉ tổ thêm phiền phức.

Còn một vấn đề khác, cũng là vấn đề quan trọng nhất, làm trợ lý cho cậu thì không thể tránh khỏi việc phải giao tiếp với quỷ thần.

Người trên mạng có lẽ không biết, nhưng người quanh đây đều biết Thương Tỉ là một con phố ma. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã giúp cậu sàng lọc được một bộ phận lớn những kẻ tò mò muốn đến tìm trò vui.

Về việc ngõ nhỏ ít người qua lại, Hòa Diệp cũng chẳng hề bận tâm. Chuyện tuyển dụng này cứ tùy duyên là tốt nhất, tuyển được thì tuyển, không được thì thôi.

Dù sao thì cậu cũng không thể cứ hot mãi được. Chờ thêm một thời gian nữa, khi nhiệt độ của phòng livestream giảm xuống, những vấn đề hiện tại gặp phải chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng.

Hòa Diệp càng nghĩ càng thấy có lý, liền mài mực động bút, viết tay một bản thông báo tuyển dụng, dán lên cửa tiệm.

Tuyển trợ lý

Yêu cầu: Cầm tinh con Rồng, Hổ, Chó; cụ thể xem bát tự ngày sinh.

Kỹ năng: Biết nói chuyện, gan lớn, hiểu biết về livestream, làm được ca đêm.

Lương: 8000+ cộng % hoa hồng, bao ăn.

Điện thoại: Ông chủ Hòa xxxxxxxxxxx (chỉ gọi sau 2 giờ chiều).

Xong xuôi mọi việc, cậu đóng cửa tiệm rồi ngáp dài đi ngủ.

Vừa qua 2 giờ chiều, điện thoại cậu đã bắt đầu rung ong ong. đánh thức Hòa Diệp đang muốn nướng thêm chút nữa.

"Alo." Cậu khàn giọng bắt máy.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nam trẻ tuổi đầy kích động: "Chào anh, xin hỏi có phải Hòa lão bản không ạ?"

Hòa Diệp: "Ừ."

"Cái đó, em thấy tờ thông báo tuyển dụng dán ở cửa tiệm, bảo là tuyển người tuổi Hổ, có phải không ạ?"

Hòa Diệp: "Ừ."

"Em chính là tuổi Hổ, gan cũng to, nói chuyện nhiều, cũng hiểu biết nhất định về livestream, cảm thấy rất phù hợp với điều kiện tuyển dụng của anh. Xin hỏi khi nào chúng ta có thể phỏng vấn ạ?"

Hòa Diệp ngồi dậy, hắng giọng vài cái cho trong cổ họng rồi lạnh giọng hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Ngay trước cửa tiệm của anh ạ."

“……”

Hòa Diệp trấn tĩnh lại, khách khí nói: "Chờ vài phút."

Cậu mặc quần áo, xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng qua một lượt, rồi xoay người đi mở cửa tiệm.

Kết quả, tình cảnh của ngày hôm qua lại tái diễn. Từng người trẻ tuổi tay cầm dù che nắng, tay giơ điện thoại, nhìn thấy cậu liền kích động kêu lên: "Ông chủ Hòa."

Hòa Diệp: “……”

Trong đó có một nam sinh diện mạo thanh tú, mồ hôi nhễ nhại chen đến trước mặt Hòa Diệp, chào hỏi: "Ông chủ Hòa, vừa rồi chính là em gọi điện thoại ạ."

Thấy đám fan đó bắt đầu dồn về phía cửa tiệm, Hòa Diệp phản ứng cực nhanh, trực tiếp đóng cửa lại.

"Rầm rầm rầm rầm rầm rrầm."

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi bên ngoài: "Ông chủ Hòa, em rất thích anh, cố ý từ thành phố Q bay tới gặp anh đấy!!"

"Hu hu hu, thực sự đẹp trai quá đi."

"Mọi người đừng chen lấn, không thấy ông chủ Hòa bị chúng ta dọa rồi sao, lùi ra sau đi."

"Cái gì chứ, chúng ta chờ ở đây suốt cả buổi sáng, vậy mà hắn trực tiếp đóng cửa, đúng là không có chút lễ phép nào."

"Đúng đó, trời nóng thế này, mồ hôi làm trôi hết cả lớp trang điểm của tôi rồi."

"Ái chà, đừng chen, không thấy bên này có người à?"

"Dù của ai thế này, mẹ nó chọc thẳng vào mặt tôi rồi!"

"Đù má, đứa nào giẫm lên chân tôi!"

Hòa Diệp nghe tiếng oán trách và chửi bới vang lên không dứt, lông mày nhíu chặt. Cậu cầm điện thoại lên, gọi lại cho nam sinh vừa mới gọi tới.

"Alo, ông chủ Hòa ạ?" Giọng của nam sinh trẻ tuổi truyền tới.

Hòa Diệp nói với giọng điệu thanh lãnh: "Bây giờ bắt đầu phỏng vấn, cậu tìm cách sơ tán đám fan bên ngoài đi, bảo họ rời đi, không cần đến nữa."

"Hả?" Nam sinh trẻ tuổi khó xử nói: "Chỉ mình em thôi ạ?"

Hòa Diệp: "Ừ."

Nam sinh trẻ tuổi: "Nhưng mà họ đông lắm ạ."

Hòa Diệp: "Đây cũng là một phần nội dung công việc của trợ lý."

Nam sinh trẻ tuổi đành cố mà làm: "Dạ vâng, vậy để em thử xem sao."

"Vất vả cho cậu." Hòa Diệp nói xong liền cúp máy.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng nam sinh nọ đang cố gắng duy trì trật tự bên ngoài.

Hòa Diệp ngồi trở lại ghế bành, phiền muộn day day giữa chân mày, cậu mở app Thỏ Trắng, truy cập trang cá nhân và sửa lại phần tiểu sử: [Xin đừng làm phiền cuộc sống riêng tư.]

Tiếng ồn ào bên ngoài cửa tiệm vẫn không dứt. Nam sinh kia cố hết sức nâng cao giọng, hy vọng mọi người rời đi có trật tự và không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của ông chủ Hòa.

Kết quả, cậu nhận lại sự phản bác ác ý từ những người khác. Đại ý là họ đều là fan của ông chủ Hòa, cố ý đến đây vì ngài, vậy mà đối phương không thèm mở cửa, đuổi họ ra ngoài là có ý gì?

"Tôi từ thành phố P đi xe lửa cả đêm tới đây, chỉ muốn thỉnh ông chủ Hòa bói cho một quẻ. Lúc livestream cậu ta được đám netizen tâng bốc lên tận mây xanh, bảo bói toán chuẩn thế này thế nọ, sao đến thực tế lại đến mặt cũng không dám lộ ra chút nào? Không lẽ đúng là diễn kịch lừa người thật sao?"

"Chính là thế. Hôm qua tôi xem trên mạng thấy có người bảo chạy tới đây mà ngay cả mặt ông chủ Hòa còn chưa thấy rõ đã bị đuổi về, tôi còn không tin, không ngờ lại là thật."

"Cậu ta là ông chủ Hòa thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu võng hồng mới nổi, làm gì mà chảnh chọe, bày đặt cái giá cao thế?"

"Cái ngõ này vừa cũ vừa nát, đến chỗ ngồi cũng không có. Chúng tôi đứng từ sáng đến giờ, ngay cả đại minh tinh cũng phải ra chào một tiếng chứ."

"Đúng vậy, ông chủ Hòa, anh ra chào mọi người một câu đi. Ít nhất cũng để chúng tôi nhìn xem anh trông như thế nào, không uổng công chúng tôi bỏ tiền mua vé tàu xa xôi đến đây. Sau đó tôi đảm bảo sẽ không dây dưa với anh, unfollow rồi đi ngay."

"Tôi cũng muốn unfollow. Cứ tưởng là vị đại sư bói toán cao lãnh có lễ độ, không ngờ lén lút lại có tố chất thấp kém thế, thấy chúng tôi là mặt lạnh tanh, cái loại gì không biết."

"Hôm nay tôi cứ ngồi lì ở đây, không tin hắn có thể không ra."

"Tôi ngồi cùng cậu."

"Tôi cũng ngồi."

Nam sinh trẻ tuổi cố gắng nâng cao giọng trấn an: "Mọi người đừng kích động, ông chủ Hòa không có ý đó..."

Lập tức có người lên tiếng chất vấn: "Vậy cậu nói xem cậu ta có ý gì?"

"Cậu ta... cái này..."

Nam sinh trẻ tuổi cũng là một fan hâm mộ mộ danh mà đến, đối với Hòa Diệp cũng không hiểu rõ. Thú thật, đột nhiên bị giao cho một nhiệm vụ như vậy, cậu ta cũng đang ngơ ngác không biết làm sao.

"Trên tường chẳng phải có số điện thoại của cậu ta sao, gọi thử xem."

Chưa đầy nửa phút sau, điện thoại của Hòa Diệp bắt đầu rung lên liên hồi, từng dãy số lạ gọi đến nối tiếp nhau.

"Mẹ kiếp, đến điện thoại cũng không dám nghe, rốt cuộc là cái loại hèn nhát nào thế này? Mình vậy mà từng thích kiểu người này, đúng là buồn nôn."

"Tôi gọi cũng chẳng có ai bắt máy."

"Để tôi thử xem."

Hòa Diệp nhìn màn hình điện thoại sáng trưng không ngừng mà vô cùng cạn lời. Những người này rốt cuộc là fan hâm mộ, hay là kẻ thù vậy chứ?

Cậu cân nhắc xem liệu mình có nên gọi 110 để cầu cứu hay không.

Ngay lúc Hòa Diệp đang do dự, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, quen thuộc và đầy ý cười: "Chào mọi người buổi trưa."

Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến đám đông ồn ào ngoài cửa bỗng chốc im bặt, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn về phía chủ nhân giọng nói đó.

Mục Tịch Cảnh mặt mày ngậm cười, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Mọi người đều đến đây để gặp ông chủ Hòa sao?"

Trong đám đông có người bất mãn oán giận: "Đúng thế, ở đây đứng cứng đờ cả buổi sáng, kết quả đối phương ngay cả mặt cũng không thèm lộ."

Mục Tịch Cảnh nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đó là một nam sinh hơi béo, bèn hướng cậu ta nở nụ cười rạng rỡ: "Vất vả cho cậu rồi."

"Ông chủ Hòa nhờ tôi mua một ít trà sữa cùng đồ ngọt mang đến đây, mọi người có muốn nếm thử không?"

Một khi Mục Tịch Cảnh phóng thích mị lực, bất luận là nam hay nữ đều dễ dàng bị chinh phục. Quả nhiên, phần lớn mọi người bị ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua của anh đều trở nên ngoan ngoãn, lịch sự, an tĩnh phối hợp gật đầu đồng ý.

Cũng có vài kẻ cứng đầu khó chiều định tiếp tục gây sự, nhưng vừa mới lên tiếng đã bị cặp mắt đào hoa thâm tình đầy mê hoặc của đối phương nhìn chằm chằm, tức thì ngẩn người, vô thức sinh ra vài phần ngượng ngùng, không dám đối diện trực tiếp.

Mục Tịch Cảnh nhếch môi, hỏi mấy kẻ đó: "Qua đây nếm thử chút không?"

"... Được."

Tục ngữ có câu ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Mỗi người một ly trà sữa ngọt lịm, mát lạnh vừa chạm môi, cơn nóng giận ban nãy lập tức tiêu tan.

Lại được nghe một soái ca ôn hòa lễ độ trò chuyện, họ cũng không còn thấy chuyện chờ đợi khó chấp nhận đến thế nữa.

Nửa giờ sau, sự hỗn loạn ngoài cửa chấm dứt, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Ông chủ Hòa."

Là Mục Tịch Cảnh.

Hòa Diệp buông điện thoại, đứng dậy mở cửa tiệm.

Ngoài cửa chỉ còn đứng sáu người, ngoài Mục Tịch Cảnh ra còn có ba nam hai nữ, nói là đến để ứng tuyển.

Hòa Diệp liếc nhìn con phố trống trải phía sau họ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngước mắt lên, nói lời cảm ơn với Mục Tịch Cảnh: "Đa tạ."

Mục Tịch Cảnh gật đầu cười, coi như đồng ý.

Cửa tiệm mở rộng, mấy người bước vào trong.

Mục Tịch Cảnh vẫn theo thói quen ngồi trên chiếc ghế trong cửa tiệm, im lặng nhìn Hòa Diệp trò chuyện với năm người còn lại.

Trong năm người đó, có một người chính là nam sinh vừa rồi gọi điện thoại. Cậu ta có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh nhé ông chủ Hòa, vừa nãy em không thể ngăn cản bọn họ."

Hòa Diệp chỉ bình thản nhìn cậu ta một cái, nói: "Không sao đâu."

Dẫu sao không phải ai cũng có năng lực và thủ đoạn mạnh mẽ như Mục Tịch Cảnh.

Hòa Diệp hỏi: "Các bạn đều đến để ứng tuyển vị trí trợ lý?"

Năm người đồng loạt gật đầu: "Vâng ạ."

Hòa Diệp: "Các bạn đều là người địa phương à?"

Hai người nói phải, ba người còn lại nói không phải.

Sợ gây hiểu lầm, Hòa Diệp chủ động giải thích: "Tôi không có ý bài ngoại, chỉ muốn nói trước là công việc trợ lý này không bao ăn ở, vấn đề thuê nhà các bạn có thể cần phải tự giải quyết."

Năm người lại gật đầu, tỏ ý không thành vấn đề.

"Vậy thì tốt rồi."

Hòa Diệp vòng qua quầy, lấy ra một tờ giấy và cây bút, nói: "Phiền các bạn viết giúp tôi cầm tinh và bát tự ngày sinh vào đây."

Một trong số các nam sinh khó hiểu hỏi: "Ông chủ Hòa, tôi đang định hỏi đây, tại sao tuyển trợ lý lại yêu cầu bát tự ạ?"

Hòa Diệp đáp: "Để xem mệnh số của các bạn."

Nam sinh kia lại hỏi: "Xem mệnh số để làm gì?"

Hòa Diệp không đáp mà hỏi ngược lại: "Trước khi đến ứng tuyển, các bạn đã tìm hiểu qua về con ngõ này chưa?"

Nam sinh vừa gọi điện lúc nãy nói: "Tôi biết, nhà tôi cách đây không xa, nghe người lớn trong nhà nói ngõ Thương Tỉ là con ngõ ma, buổi tối hay có quỷ."

"Hả?" Bốn người còn lại đều kinh ngạc.

Hòa Diệp chậm rãi nói: "Việc ngõ nhỏ có quỷ là thật. Tôi đăng tin tuyển trợ lý livestream, yêu cầu làm việc tại tiệm vào buổi tối, cho nên không chỉ yêu cầu bát tự của các bạn đủ cứng, mà còn cần phải có lá gan lớn."

Lời vừa dứt, ba trong số năm người lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt lộ vẻ do dự.

Hòa Diệp mở lời khuyên nhủ: "Nếu cảm thấy bản thân không phù hợp, các bạn có thể chọn rời đi."

Năm người nhìn nhau, cuối cùng hai nam một nữ không chịu nổi áp lực, nói lời xin lỗi rồi xoay người rời đi.

Giữ lại hai người, một nam một nữ, cả hai đều tuổi Dần. Người nam chính là nam sinh vừa gọi điện thoại lúc nãy, còn người nữ có tính cách tươi sáng, phóng khoáng, trông rất hướng ngoại, xét ra lại khá phù hợp với tiêu chuẩn chọn người của Hòa Diệp.

Sau đó, cả hai viết ra bát tự của mình. Hòa Diệp lặng lẽ tính toán một hồi, phát hiện bát tự của nữ sinh tuy không quá cứng cáp, nhưng cũng không thuộc loại mệnh số dễ bị quỷ ám.

Còn về phần nam sinh kia, tuy cậu ta tuổi Dần nhưng bát tự lại bình thường, không quá nhẹ nhưng cũng chẳng đủ để trấn áp được quỷ.

So sánh qua lại, nữ sinh có phần thích hợp hơn, nhưng cô bé lại là người ở nơi khác đến, cần phải thuê nhà.

Nhà của nam sinh thì lại không xa cửa hàng giấy tiền vàng mã của cậu là bao. Dù bát tự không hơn người, nhưng cậu ta luôn miệng nói mình gan rất lớn, không sợ gặp quỷ, khiến Hòa Diệp nhất thời khó lòng đưa ra lựa chọn.

Do dự một chút, Hòa Diệp lên tiếng: "Hay là hai người các bạn cùng ở lại đi. Lấy một tháng làm thời hạn thử việc, ai thích ứng tốt hơn thì người đó ở lại, được không?"

Cả hai cùng đồng thanh đáp ứng.

Hòa Diệp khẽ mỉm cười, nói một câu: "Chúc mừng hai bạn đã nhận việc."

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí