29. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 29. Kết bạn trước đã
Sau đó, Hòa Diệp bắt đầu trao đổi với họ về nội dung công việc. Thực ra trong lĩnh vực livestream, chính Hòa Diệp cũng là một tay mơ, kinh nghiệm chưa chắc đã nhiều hơn họ. Sau một hồi cân nhắc, cậu đành phải nhờ Tiền Bằng Triết giúp đỡ.
Đúng lúc họ đang trò chuyện, chuẩn bị ký hợp đồng thực tập, thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng hỏi: "Xin chào, cho hỏi đây có phải là cửa hàng giấy tiền vàng mã của ông chủ Hòa không?"
Bốn người trong tiệm cùng ngẩng đầu nhìn ra. Ở cửa đứng ba người: một nam một nữ khoảng ngoài 30 tuổi, người phụ nữ tay phải xách túi, tay trái dắt cô con gái chừng bốn, năm tuổi. Gương mặt cô lộ rõ vẻ hoảng loạn, bối rối; còn người đàn ông thì trông có vẻ bơ phờ, tiều tụy, giữa đôi mày lộ ra chút thiếu kiên nhẫn.
Hòa Diệp không đáp mà hỏi lại: "Xin hỏi có việc gì không?"
Người phụ nữ nghe thấy giọng nói của cậu thì vô cùng quen thuộc, thần sắc sáng lên đôi chút, giải thích: "Chào ông chủ Hòa, tôi là fan của cậu, vì ngưỡng mộ mà tìm đến đây, muốn nhờ cậu xem giúp một quẻ, được không?"
Thấy thái độ đối phương khách khí, không giống đám fan kích động xông thẳng vào lúc trưa, Hòa Diệp bớt cảnh giác hơn một chút.
Cậu mời ba người vào tiệm ngồi, rồi lễ phép hỏi: "Nữ sĩ muốn xem về việc gì?"
Người phụ nữ đi thẳng vào vấn đề: "Về tài vận."
Hòa Diệp xoay người định đi lấy nước tiếp đãi khách thì thấy Mục Tịch Cảnh đã nhanh chân đi tới máy lọc nước trước, còn hai người trợ lý nhỏ thì đang câu nệ đứng nép sang một bên.
Hòa Diệp thu hồi tầm mắt, giơ tay chỉ vào mã thanh toán đặt trên quầy, nói: "Phí xem quẻ là hai trăm."
Người phụ nữ lập tức giục người đàn ông trả tiền. Dù không tình nguyện cho lắm, nhưng anh ta vẫn tiến lên phía trước, quét mã thanh toán.
Hòa Diệp hỏi: "Cô xem hay là anh ta xem?"
Người phụ nữ không chút do dự chỉ vào người đàn ông đang đứng trước quầy: "Anh ấy."
Nghe vậy, Hòa Diệp chuyển ánh nhìn về phía người đàn ông. Gương mặt người này ở mức trung bình, không xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là đẹp trai. Vài năm gần đây sự nghiệp của anh ta không thuận, hai mắt vô thần, tinh thần uể oải, sống mũi tẹt, đuôi lông mày thưa thớt, tất cả đều là tướng mạo tán tài.
Người kiểu này chỉ hợp với làm ăn ổn định, không có số phát đại tài, nhưng nếu cần cù chịu khó, biết đủ là hạnh phúc thì cuộc sống vẫn có thể trôi qua suôn sẻ.
Chỉ sợ nhất là kiểu người biết rõ tài vận mình không tốt nhưng vẫn thích lao vào làm ăn liều lĩnh, mà người đàn ông này lại chính là hạng người đó.
Không biết thời thế, lại dễ dàng tin người, tính cách này rất dễ bị kẻ gian lừa mất tiền bạc.
Cung tài lộc của người này bị sụp đổ, trên mũi lại mọc mụn, mũi sưng đỏ, chứng tỏ trong khoảng thời gian ngắn gần đây, anh ta vừa mới tổn thất một khoản tiền không nhỏ.
Hòa Diệp hỏi: "Có phải mắt chồng cô trước kia một bên to một bên nhỏ không?"
"Hả?" Người phụ nữ hồi tưởng lại một chút: "Không phải đâu ạ, trước kia tôi đâu có thấy anh ấy bị mắt to mắt nhỏ gì đâu."
Nói rồi cô quay sang nhìn chồng mình, kết quả phát hiện đôi mắt của anh ta lúc này, một lớn một nhỏ trông đặc biệt rõ ràng.
Người phụ nữ kinh ngạc thốt lên: "Cái này... Ông chủ Hòa, chuyện này là sao vậy ạ?"
Hòa Diệp đáp: "Không có gì, chỉ là tướng hao tài mà thôi. Phần mí mắt phía trên chân mày là Điền Trạch cung, chủ về tiền tiết kiệm và bất động sản của một người. Chồng cô gần đây làm ăn thua lỗ phải không?"
Người phụ nữ nghe vậy, thần sắc có chút kích động, gật đầu lia lịa: "Đúng ạ!"
"Ông chủ Hòa, sự tình là thế này, nhà chúng tôi có mở một tiệm rửa xe. Tuy không kiếm được khoản tiền lớn nào, nhưng cũng đủ cho cả nhà cơm áo gạo tiền. Cách đây không lâu, có một vị khách lái chiếc siêu xe cả triệu đô đến bảo dưỡng. Bạn của chồng tôi nhìn thấy thì thèm thuồng, liền xúi giục anh ấy lái xe ra ngoài hóng gió. Kết quả là xảy ra tai nạn, người bạn kia giờ đang nằm viện, còn chủ xe thì tìm đến tận cửa đòi lại xe, tuyên bố trong vòng 3 ngày nếu không trả xe cho ông ta, ông ta sẽ kiện chúng tôi."
Người phụ nữ vừa nói vừa đỏ hoe hốc mắt: "Tôi đã khuyên anh ấy đến tám trăm lần rồi, đừng có làm ba cái việc vớ vẩn đó nữa. Anh ấy không có số phát tài lớn, chỉ cần giữ được vốn là tốt rồi, vậy mà anh ấy cứ nhất quyết không nghe. Còn khoác lác với bạn bè rằng hai năm nữa cũng sẽ mua một chiếc siêu xe triệu đô, kết quả giờ đây làm cho cả gia sản đều phải đền hết vào đó."
Người phụ nữ càng nói càng kích động, rồi nghẹn ngào bật khóc.
Hòa Diệp sợ nhất là gặp phải tình huống này, nhất thời không biết nói gì: "..."
Người đàn ông có lẽ cảm thấy bị vợ mắng nhiếc trước mặt người ngoài nên mất mặt, tức giận quát: "Được rồi, sau này tôi không làm gì nữa là được chứ gì, cô có thôi đi không, đừng có làm càn nữa."
Người phụ nữ tức giận rống lên: "Dương Quốc Thắng, anh có còn lương tâm không? Rốt cuộc là tôi làm càn hay là anh làm càn? Phí sửa chữa xe mất hơn bốn trăm ngàn, tôi không được phép oán trách hai câu à? Tôi hỏi anh, bốn trăm ngàn này ở đâu ra hả, đồ phá gia chi tử nhà anh."
Người đàn ông cũng bị mắng đến nổi nóng, đứng bật dậy trừng mắt: "Cô có thể đừng như một mụ đàn bà đanh đá, rống to kêu lớn ở đây như người điên được không? Biết thế này thì tôi đã không đồng ý cùng cô đến đây xem cái quẻ mệnh quái gở gì đó!"
"Cái gì mà gọi là tôi vô tài vô mệnh."
Người đàn ông vừa nói, thế mà lại trút giận lây sang cả Hòa Diệp: "Một thằng nhóc ranh chưa mọc đủ lông đủ cánh mà cũng dám học đòi người ta làm đại sư bói toán à? Dựa vào đâu mà mắt cậu nhìn ra tôi không kiếm được tiền lớn?"
“……”
Hòa Diệp không ngờ việc mình xem mệnh cho người ta lại có thể rước họa vào thân.
Chưa đợi cậu lên tiếng, người phụ nữ đã bước tới, đẩy người đàn ông ra, đứng chắn trước mặt Hòa Diệp: "Người ta là đại sư, nói có gì sai đâu, anh gào thét cái gì? Anh vốn dĩ không có số làm giàu, không cho phép người ta nói lời thật lòng à?"
Người đàn ông không phục phản bác: "Nói nhảm. Nếu tôi không biết kiếm tiền thì cô với con gái đã sớm uống gió Tây Bắc mà sống rồi. Lúc trước kiếm được tiền thì chẳng thấy cô khen lấy một câu, giờ mới chỉ bồi thường một chút tiền mà cô cứ nắm chặt lấy không buông, gặp ai cũng bảo tôi không có bản lĩnh. Trước đây tôi vẫn luôn nhường nhịn cô, kết quả là cô được đằng chân lân đằng đầu..."
Hai vợ chồng không màng đến việc có người ngoài ở đó, cãi nhau đỏ mặt tía tai.
Hòa Diệp buộc phải lùi lại vài bước để tránh bị hai người họ ngộ thương, hai trợ lý nhỏ thì càng lúc càng trốn ra sau chiếc bàn gỗ dài để xem kịch.
Nhìn thấy cô bé nhỏ đang ngồi bên cạnh im lặng, bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi mà ngồi trên ghế thút thít khóc.
Mục Tịch Cảnh nãy giờ vẫn không lên tiếng liền bước tới, chắn trước mặt Hòa Diệp, hạ giọng quát lớn: "Im miệng!!"
Hai người đang cãi vã lập tức im bặt.
Mục Tịch Cảnh không vui chất vấn: "Hai vị đến để xem bói, hay là đến để cãi nhau?"
"Nếu là xem bói thì hãy ngồi xuống cho đàng hoàng, còn nếu muốn cãi nhau thì cút ra ngoài."
Cách nói của anh cực kỳ không khách sáo, khiến đôi vợ chồng kia theo bản năng muốn cãi lại. Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt băng hàn, thâm trầm của người đàn ông, cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức nín thinh.
Không biết có phải do ảo giác vì cơn giận vừa rồi hay không, nhưng trong một khoảnh khắc, họ cảm nhận được hơi thở tử thần tỏa ra từ người đàn ông này.
Người phụ nữ hít sâu một hơi, trấn an cảm xúc: "Xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi ông chủ Hòa một câu, tình trạng hao tài tán của này của anh ấy, còn có thể cứu vãn được không?"
Hòa Diệp lách người sang bên cạnh hai bước, bước ra từ sau lưng người đàn ông rồi hỏi lại: "Ý cô là chuyện chiếc xe, hay là chuyện về sau?"
Người phụ nữ đáp: "Tôi muốn biết cả hai. Dù sao thì việc phải đền hơn bốn trăm ngàn ngay lập tức đối với nhà chúng tôi mà nói là quá sức. Coi như cho anh ấy một bài học đi, nhưng bài học này liệu có phải là quá nặng nề hay không?"
Hòa Diệp điềm tĩnh trả lời: "Chuyện đã xảy ra rồi thì nên giải quyết thế nào, tôi kiến nghị cô nên hỏi ý kiến của chủ xe hoặc luật sư."
"Còn về tướng hao tài của chồng cô, thực ra không có chuyện có thể cứu vãn hay không. Như vừa rồi tôi đã nói, số mệnh của anh ấy không có đại tài, nên cố gắng tự nhận thức bản thân, lấy cầu ổn làm đầu là hơn."
Người phụ nữ lại không nhịn được quay đầu trách cứ chồng: "Anh nghe ông chủ Hòa nói gì chưa? Anh vốn không có số làm giàu, vậy mà suốt ngày cứ nghĩ đông nghĩ tây, làm việc chẳng màng hậu quả, thật là tức chết người ta mà."
Thấy hai người kia lại sắp sửa tranh chấp, Mục Tịch Cảnh liền trực tiếp mời họ ra khỏi cửa tiệm một cách không hề khách khí.
Hòa Diệp nhìn bóng lưng họ dắt theo đứa nhỏ rời đi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang nhìn Mục Tịch Cảnh đang đứng ngoài cửa, khẽ giọng nói lời cảm ơn.
Mục Tịch Cảnh quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt lại treo lên nụ cười rạng rỡ, hỏi: "Không sao chứ, có bị dọa không?"
Hòa Diệp lắc đầu.
Cũng không đến mức bị dọa sợ, chỉ là cậu không giỏi xử lý những tình huống hỗn loạn thế này mà thôi.
Nhắc đến chuyện vừa rồi, cậu quay sang nhìn hai trợ lý nhỏ đang đứng co ro im lặng bên cạnh, trong lòng dấy lên một chút thất vọng.
Cậu bỏ ra mức lương cao để tuyển người là muốn họ giúp mình xử lý những chuyện rắc rối như vậy, không ngờ hai người này không những chẳng lên tiếng hỗ trợ mà còn đứng một bên xem kịch. Ngược lại, Mục Tịch Cảnh thì...
Nếu đối phương không có mục đích nào khác, thì đây đúng là một người bạn khá lý tưởng.
Hòa Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía hai trợ lý nhỏ, bày tỏ rõ thái độ: "Loại chuyện này tôi không giỏi xử lý, sau này cần các bạn hỗ trợ giải quyết."
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi ký hợp đồng xong, Hòa Diệp bảo họ về trước, chỉ dặn cậu nam sinh tối mai đến thử việc trước, còn cô gái thì có thể thư thả hai ngày để tìm phòng trọ.
Khi họ rời đi, Hòa Diệp đổ ập người xuống chiếc ghế bành. Mục Tịch Cảnh bưng một chén nước đặt lên bàn trà ngay tầm tay cậu rồi cất tiếng hỏi: "Sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện tuyển trợ lý vậy?"
Có lẽ vì đối phương đã giúp mình giải quyết hai lần rắc rối trong một buổi chiều, Hòa Diệp cũng kiên nhẫn hơn một chút, đáp: "Rắc rối nhiều quá, không ứng phó nổi."
Mục Tịch Cảnh: "Là đám fan ở ngoài cửa kia à?"
Hòa Diệp: "Ừ."
Mục Tịch Cảnh: "Nghe họ nói cậu đang livestream xem bói trên mạng sao?"
Hòa Diệp: "Ừ."
Mục Tịch Cảnh mỉm cười tự tiến cử: "Tôi thấy mình rất hợp để làm trợ lý cho cậu đấy."
Hòa Diệp nâng mí mắt, liếc nhìn hắn một cái rồi từ chối: "Đủ người rồi."
Mục Tịch Cảnh vẫn tiếp tục tự tiến cử: "Tôi dùng được hơn hai người họ nhiều."
Đúng là như vậy, năng lực của Mục Tịch Cảnh vượt xa hai người kia.
Nhưng loại công tử quý tộc không thiếu tiền này, cậu không dùng nổi, huống chi Hòa Diệp hiểu rất rõ mục đích của đối phương là gì.
Thật ra, với một thiên chi kiêu tử như Mục Tịch Cảnh, muốn tìm nửa kia kiểu gì mà chẳng được, sao cứ nhất thiết phải đâm đầu vào một người đã qua đời?
Hòa Diệp không hiểu về tình yêu, cũng chẳng muốn tìm hiểu những thứ phiền phức đó.
Mục Tịch Cảnh thích ai, không thích ai, đều chẳng liên quan gì đến cậu.
Dù sao thì kiếp này cậu cũng định sẵn là sẽ không yêu ai cả.
Mục Tịch Cảnh đem tinh lực đặt lên người cậu, căn bản chỉ là lãng phí thời gian, kết cục cũng chỉ là giỏ tre múc nước công dã tràng.
Trước đây Hòa Diệp từng nghĩ sẽ nói rõ ràng với đối phương, nhưng Mục Tịch Cảnh cứ giả vờ như không hiểu, cố tình lảng tránh đề tài. Hơn nữa, đối phương cũng chưa từng công khai bày tỏ ý định theo đuổi, lại càng không nói ra chuyện bắt cậu làm thế thân cho người đã khuất, nếu Hòa Diệp chủ động khơi ra, ngược lại sẽ trở nên đường đột.
Nếu đối phương đã không muốn làm rõ, Hòa Diệp cũng lười suy nghĩ thêm. Dù sao so về độ kiên nhẫn, cậu chưa từng thua ai bao giờ.
Nếu chính mình đã không thể thua, thì dù Mục Tịch Cảnh có làm gì đi nữa, cũng chẳng còn mấy quan trọng.
"Trưa nay tại sao anh lại lấy danh nghĩa của tôi để mua trà sữa cho những người đó?" Hòa Diệp đổi chủ đề hỏi.
So với cặp vợ chồng vừa rồi, đám fan lúc trưa còn quá quắt hơn nhiều.
Mục Tịch Cảnh suy nghĩ nửa giây rồi đáp: "Cậu không thích ồn ào, làm vậy có thể xử lý nhanh gọn, hơn nữa còn không gây ảnh hưởng đến danh dự của cậu."
“……”
Hòa Diệp không ngờ lại nhận được lời giải thích như vậy, cậu bày tỏ thái độ: "Tôi không thích bọn họ."
Đám người đó chẳng phải fan hâm mộ gì cả, trông chẳng khác nào mấy kẻ đến tận cửa đòi nợ.
Mục Tịch Cảnh: "Ừ, vậy lần sau tôi sẽ đổi cách xử lý khác."
"Không cần."
Hòa Diệp từ chối: "Tôi đã tuyển được trợ lý rồi, những chuyện này sau này để họ xử lý."
"Đúng rồi, trà sữa với đồ ngọt hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh."
Mục Tịch Cảnh từ chối: "Không bao nhiêu đâu..."
Lời còn chưa dứt, khi chạm phải đôi mắt đen láy đang lộ vẻ không vui của Hòa Diệp, anh đành bất đắc dĩ báo ra vài con số.
Hòa Diệp tìm kiếm trong danh sách WeChat, hỏi: "WeChat của anh tên là gì?"
Mục Tịch Cảnh cười nói: "Chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat mà."
Tay Hòa Diệp đang tìm kiếm bạn tốt bỗng khựng lại, lại nghe đối phương chậm rãi nói tiếp: "Hay là chuyển khoản trước đi, rồi đồng ý lời mời kết bạn của tôi trước nhé?"
Nhận xét
Đăng nhận xét