29. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 29. Tiểu thiếu gia tuần tra Thiên Thu

Sau khi về nhà, việc đầu tiên Lạc Tu Trúc làm chính là viết tay một xấp tài liệu.

Ghi rõ tên họ, giới tính, tuổi tác, chức vụ/thân phận, địa chỉ, những giao dịch đã thực hiện với Tô Mẫn Vân, những gì đã nói, và trong câu chuyện của bọn chúng còn nhắc tới những ai.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Diệp Gia Ngôn chậm rãi dời mắt sang Lạc Trấn Tinh, muốn biết rốt cuộc Lạc Tu Trúc đã xảy ra chuyện gì. 

Thế nhưng, chính Lạc Trấn Tinh cũng không rõ ràng lắm.

Mãi đến buổi chiều lúc ăn tối, Lạc Tu Trúc mới bước ra ngoài. Chỉ là trong mắt cậu đầy những tia máu đỏ quạch, nhìn qua là biết đã dùng mắt quá độ.

“Con đứa nhỏ này ở trong phòng làm gì thế hả? Vừa về đã tự nhốt mình vào trong.”

Nghe giọng nói đầy lo lắng của Diệp Gia Ngôn, Lạc Tu Trúc nhắm mắt lại, ôm lấy eo bà cọ cọ, yếu ớt nói: “Mệt quá ạ…”

Diệp Gia Ngôn lập tức không lên tiếng nữa, đau lòng bảo bảo mẫu lấy tới một chiếc khăn nóng. 

Cơ thể bà rất mềm, rất ấm áp, không phải kiểu cơ thể lạnh lẽo không có chút sức sống nào.

Lạc Tu Trúc vốn nghĩ mình sẽ không bận tâm đến những người này. 

Suy cho cùng, người Lạc gia đúng là những tiểu đáng thương. 

Nếu cậu không chết, linh hồn mình không nhập vào cơ thể này, thì có lẽ cũng chẳng bao giờ gặp gỡ họ. 

Nhưng họ thật sự đối xử với cậu rất tốt. 

Dù có phải là người nhà thực sự hay không, cậu cũng không thể nhìn những người tốt bị mình liên lụy.

“Con không sao, chỉ là viết chút tài liệu, ngày mai phải ra ngoài một chuyến.”

Diệp Gia Ngôn còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy Lạc Tu Trúc lắc đầu: “Đừng hỏi, khi nào nên nói con sẽ tự nói.”

Hiện tại chưa thể để họ nhúng tay vào, đợi thêm một thời gian nữa tình hình bớt căng thẳng hơn thì tốt.

Đám người kia hiện tại chưa động thủ, có lẽ là vì đang kiêng dè cậu. Nhưng Giang Quốc Bình nói rất đúng, nếu cậu lại kích thích bọn chúng thêm một lần nữa, biết đâu chúng sẽ trực tiếp sắp xếp một con tốt thí, dùng phương thức một đổi một để trừ khử cậu. 

Hoặc là, chúng sẽ ra tay từ phía người Lạc gia, từng chút một chặt đứt những chỗ dựa mà cậu có thể nương tựa.

Lạc Tu Trúc có thể đảm bảo, nếu đám người kia động thủ với cậu, Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không tha cho chúng. 

Nhưng cậu không thể đảm bảo rằng sau khi chúng động đến người Lạc gia, Thiên Đạo cũng sẽ ra tay can thiệp. 

Cho nên, khoảng thời gian tiếp theo phải cẩn thận một chút...

Cẩn thận cái rắm.

Lạc Tu Trúc không phải kiểu người chịu ủy khuất cho bản thân.

Sáng sớm hôm sau, cậu hẹn Giang Quốc Bình gặp nhau ở phòng riêng của một quán trà. 

Vừa gặp mặt, cậu đã đưa thông tin đã viết ngày hôm qua cho hắn: “Giao cho sở trưởng, bảo ông ấy xem xong thì đốt giấy đi, đừng lưu trữ trên máy tính.”

Giang Quốc Bình chưa biết đây là gì, mở ra xem thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức: 

“Cậu này…” Ông không ngờ hôm nay lại nhận được thứ này.

“Mọi người nhớ kỹ là được, nhớ đừng để lại dấu vết.” Lạc Tu Trúc đưa cho họ không phải vì muốn họ bắt gọn tất cả ngay lập tức, mà là để dùng làm một đường lui vào thời điểm cần thiết.

Giang Quốc Bình hiểu ý cậu, ánh mắt lập tức nhu hòa xuống: “Cậu có lòng lắm. Yên tâm đi, tôi sẽ tìm thời gian đưa cho lão sở trưởng.”

Lạc Tu Trúc nói đúng, thứ này quả thực có thể dùng làm đường lui vào lúc mấu chốt. 

Chỉ là, ông không ngờ Lạc Tu Trúc nhìn thấy được nhiều thứ đến vậy.

Ông trầm ngâm, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, hỏi: “Phạm vi năng lực nhìn thấu của cậu rộng đến đâu? Ý tôi là, cậu nhìn thấy được bao nhiêu?”

Thiếu niên khẽ cười, chậm rãi thốt ra một câu: “Tất cả những gì của một người.”

Dù là quá khứ hay tương lai, cậu đều nhìn thấy rõ mồn một. 

Hơn nữa, nhờ công đức dần chữa trị cho cơ thể, hiện tại cậu còn có thể nhìn thấy cả những đường tương lai song song của họ. 

Dựa trên mỗi lựa chọn hiện tại, những tương lai khác nhau sẽ xuất hiện và bày ra trước mắt cậu.

Lạc Tu Trúc có chút cảm khái, năm đó chính nhờ năng lực này mà cậu nhận được sự tín nhiệm của vô số đại lão, cũng như tránh được vô vàn những lựa chọn chắc chắn phải chết. 

Giang Quốc Bình bị chấn động mạnh, khó trách trước đây ông cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ này có loại cảm giác xuyên thấu linh hồn, hóa ra là vì lý do này.

Hai người rời quán trà, mỗi người một ngả về nhà. 

Giờ đã là tháng bảy, thời tiết nóng bức vô cùng. Lạc Tu Trúc nhất thời không biết đi đâu, cũng chưa muốn về nhà ngay, vì thế bước chân chuyển hướng, tiến về phía công ty Thiên Thu.

Cậu đi vào đại sảnh, lễ tân chỉ nhìn cậu một cái rồi lập tức tiến lại gần.

“Lạc Tu Trúc tiên sinh đến tìm tiểu Lạc tổng và Diệp tổng ạ?” Cô lễ tân cười rất tươi.

Lạc Tu Trúc gật đầu, hỏi văn phòng Lạc Khải Minh ở đâu. 

“Tầng 28, thang máy ở phía này ạ.” Cô lễ tân chỉ đường.

“Cảm ơn.”

Lạc Tu Trúc bước vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa chuẩn bị khép lại, một bàn tay đột nhiên thò vào: “Đợi chút!”

Ngay sau đó, năm sáu người bên ngoài bước vào. Người dẫn đầu là một thanh niên đeo kính râm, mái tóc nhuộm màu bạch kim, hai tay đút túi quần, cổ áo khoét sâu để lộ xương quai xanh tinh xảo. 

Vừa bước vào, ánh mắt hắn đã dán chặt lên người Lạc Tu Trúc.

Dù có kính râm che chắn không nhìn rõ đôi mắt, Lạc Tu Trúc vẫn cảm nhận được sự đánh giá cùng thái độ bài xích ẩn ý của đối phương.

Bài xích?

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào hắn. 

Đối phương có vẻ bất ngờ vì hành động này, suýt thì giật mình: “Nhìn cái gì!!”

Lạc Tu Trúc chớp mắt, nhíu mày. 

Công đức trên người tên này rất loãng, nhưng những làn sương xám xung quanh lại đang chuyển dần sang màu đen, đây không phải dấu hiệu tốt.

Cậu thu hồi tầm mắt, nhấn nút tầng 28. 

Tên kia cũng thấy con số đó, lập tức sững sờ. Trợ lý bên cạnh hắn vội vàng nhấn nút 16.

Trong suốt quá trình thang máy đi lên, Lạc Tu Trúc vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơn nữa càng lúc càng lộ liễu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Mãi đến khi thang máy dừng ở tầng 16 và nhóm người đó rời đi, khi cửa thang máy khép lại, gã thanh niên tóc bạch kim vẫn còn nhớ mãi về thiếu niên vừa rồi. 

Vừa thấy người đại diện, việc đầu tiên hắn hỏi là công ty có ký thêm nhân viên mới không?

“Người mới? Tạm thời không có. Sao thế?” Người đại diện khó hiểu nhìn hắn. 

Tên này không phải vừa từ nước ngoài tham gia show thời trang về sao? Sao tin tức còn nhanh hơn cả hắn?

Thanh niên tháo kính râm, đôi mắt đào hoa vốn đa tình giờ đây trông hơi vặn vẹo: “Tôi thấy một cậu nhóc còn xinh đẹp và trẻ trung hơn tôi nhiều. Khuôn mặt đó, bất kỳ công ty nào cũng không thể từ chối.”

Huống chi, cậu nhóc đó còn đi lên tận tầng 28, nơi làm việc của tiểu Lạc tổng.

Người đại diện ngơ ngác. Hắn thực sự không nghe nói công ty ký hợp đồng với tân nhân nào, chẳng lẽ công ty đang âm thầm giấu đi một hạt giống tốt?

Phía bên kia, Lạc Tu Trúc lên đến tầng 28 thì được thông báo Lạc Khải Minh đang họp. 

Thư ký định bảo cậu ra phòng khách ngồi đợi, nhưng Lạc Tu Trúc từ chối: “Anh có thể dẫn tôi đi dạo quanh công ty một lát không?”

“Hả?” Thư ký sững sờ, nhưng lập tức đồng ý: “Đương nhiên là được."

Tiểu thiếu gia đây là muốn tuần tra sản nghiệp của nhà mình sao?

Dù thư ký không nói ra, nhưng Lạc Tu Trúc đã nhìn thấu tâm tư của anh ta ngay lập tức.

“Tôi vừa gặp một người trong thang máy, tóc màu bạch kim, nhìn rất hào nhoáng, ấn tượng không tốt lắm. Trực giác bảo tôi rằng hắn ta đã làm không ít việc xấu.”

Chẳng những là không tốt, những làn sương xám đó còn sắp biến thành màu đen. Làm việc ác nhiều sẽ dẫn đến biến chất. 

Một khi biến thành sương đen, dưới sự ảnh hưởng của nghiệp quả, rất có khả năng hắn ta sẽ vượt qua giới hạn cuối cùng. 

Hơn nữa, hắn ta vừa khéo đắc tội với một người, không ai biết những kẻ đó đã vươn tay tới Thiên Thu hay chưa.

Thấy vị thư ký vẫn còn vẻ không mấy hiểu rõ, Lạc Tu Trúc liền lấy cớ từng dùng để lừa Hoàng Hồ trong chương trình ra nói: “Tôi biết bói toán, có thể đoán trước họa phúc cát hung, người đó mang lại cảm giác thực sự không tốt.”

Thư ký chợt sững người, lập tức nhớ ngay đến những chiến tích của Lạc Tu Trúc.

Trước đây anh ta còn tưởng đó chỉ là trùng hợp, không ngờ hóa ra là nhờ huyền học.

Anh ta nhìn thiếu niên với ánh mắt hoài nghi, trong lòng vẫn khó lòng tin nổi. 

Tuy nhiên, Lạc Tu Trúc chẳng buồn quan tâm anh ta có tin hay không, cứ thế dẫn anh đi xuống lầu. 

Việc dẫn theo thư ký là để nếu có vô tình gặp lại người đó, anh ta sẽ giúp cậu xác nhận danh tính đối phương.

Vừa đi, thư ký vừa giới thiệu tình hình công ty Thiên Thu. Lạc Tu Trúc nghe xong liền hỏi nghệ sĩ thường ở tầng mấy.

“Các nghệ sĩ ạ? Phần lớn ở từ tầng 16 đến 23, những tầng này đều cần quẹt thẻ mới vào được.” Đây là cách để tránh những nhân viên bình thường lén lút lẻn lên. 

“Còn từ tầng 12 đến 15 là khu vực livestream. Đôi khi nghệ sĩ đến đây để phát sóng, tất nhiên không có quy định bắt buộc, chỉ là thiết bị của công ty sẽ tốt hơn một chút.”

Vì vậy, nếu bây giờ đi xuống, biết đâu còn có thể nhìn thấy nghệ sĩ đang livestream. 

Cả hai tiến về phía tầng 23, nhưng ở đây không có nhiều người, hầu hết các nghệ sĩ trừ khi có việc, nếu không sẽ chẳng ở lại công ty. 

Tuy nhiên, những nghệ sĩ có thể trụ lại tầng 23 đều là những ngôi sao hạng A. 

Khi nhìn thấy Lạc Tu Trúc, họ lập tức nở nụ cười hoàn mỹ, bởi trong bữa tiệc trên du thuyền trước đó, họ đã từng gặp qua tiểu thiếu gia này.

Chỉ là khi họ định tiến lại bắt chuyện, họ thấy tiểu thiếu gia này thản nhiên liếc nhìn một cái, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. 

Chuyện gì vậy nhỉ? 

May mắn là đối phương chỉ liếc qua rồi quay đầu đi chỗ khác, vẻ như không hề có hứng thú.

“Đi thôi, tầng tiếp theo.” Lạc Tu Trúc nhìn qua vài người, thấy đều không có vấn đề gì lớn. 

Những người trên du thuyền trước đây đều có chút địa vị, còn kẻ tóc vàng kia cậu chưa từng gặp, chắc chỉ là một nghệ sĩ bình thường?

Trên đường đi xuống, các nghệ sĩ ở tầng 19 đến 22 đều thấy thư ký của Lạc Khải Minh đang dẫn một thiếu niên đi tuần.

Những người không biết Lạc Tu Trúc đều tò mò thăm dò thân phận cậu.

Người này rốt cuộc là ai mà lại làm thư ký của tiểu Lạc tổng phải đích thân tháp tùng thế kia?

Đi một vòng xuống dưới, Lạc Tu Trúc cơ bản không thấy ai có vấn đề cần xử lý. Dù có vài vệt sương xám thì cũng chỉ là vấn đề đạo đức, cậu không muốn lãng phí cơ hội của mình. 

Thế rồi đến tầng 18, Lạc Tu Trúc bất ngờ phát hiện ra gã thanh niên tóc bạch kim kia. 

Lúc này hắn đang cãi nhau với một người khác, xung quanh vây quanh một vòng người hóng hớt.

Lạc Tu Trúc dừng lại cách đó hơn 3 mét, lặng lẽ quan sát. 

Gã tóc bạch kim cậu đã nhìn qua rồi, còn người cãi nhau với hắn cũng tầm tuổi đó, thậm chí lượng sương xám trên người cả hai cũng không chênh lệch là mấy.

“Hai người này là ai vậy?” Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Khi thấy cảnh cãi nhau, thư ký đã cau mày sâu sắc. Thiên Thu có quy định: nghệ sĩ không được phép cãi nhau trong công ty.

Hai kẻ này quên quy định rồi sao? 

Hơn nữa có bao nhiêu người đứng xem mà không ai ngăn cản.

“Tên tóc bạch kim là Chu Thành Nhược, tên tóc đen là Đinh Lương. Hai người trước đây cùng một nhóm nhạc thần tượng, giờ đều chuyển sang đóng phim.”

Trước đây anh ta đã biết hai người này quan hệ không tốt, mấy chuyện va chạm nhỏ nhặt anh ta cũng từng nghe qua, nhưng miễn là không quá đà thì Thiên Thu thường không quản. 

Nghe vậy, Lạc Tu Trúc hơi nghi ngờ, có lẽ sương xám của hai người này chính là do thời còn trong nhóm nhạc thần tượng gây ra. 

Bằng không, làm sao có chuyện trùng hợp đến mức nghiệp chướng trên người cả hai gần như tương đương nhau như vậy?

Có người nghe thấy tiếng động sột soạt phía sau, quay đầu lại nhìn thì suýt chút nữa hồn bay phách lạc: 

“Thư ký Hoắc.” Cô kêu lên một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngay cả hai người đang ồn ào phía trên cũng nhanh chóng nhìn lại. Sau khi nhận ra thư ký của Lạc Khải Minh thực sự đang đứng đây, họ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. 

Chu Thành Nhược còn thấy Lạc Tu Trúc đang đứng cạnh thư ký Hoắc, sắc mặt hơi vặn vẹo.

Thằng nhóc này rốt cuộc là ai?

Không chỉ hắn, những người khác cũng đồng loạt nhìn chằm chằm Lạc Tu Trúc, kết quả là giây tiếp theo đã bị ánh mắt của cậu làm cho lạnh thấu xương. 

Trong mắt Lạc Tu Trúc, nhóm người này vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng ít nhất đều không nghiêm trọng bằng hai tên thanh niên kia.

“Cãi cái gì đấy? Quên quy định công ty rồi à?” Thư ký Hoắc gạt bỏ vẻ ôn hòa thường ngày, gầm lên với các nghệ sĩ có mặt. 

Thấy một vài nghệ sĩ bĩu môi vẻ chẳng hề quan tâm, anh ta cười lạnh: “Tôi không ngại báo chuyện này cho giám đốc Diệp đâu.”

Giám đốc Diệp chính là Diệp Gia Ngôn, cũng là người đưa ra quy định này. 

Quả nhiên, sau khi cái tên Diệp Gia Ngôn được nhắc đến, đám nghệ sĩ lập tức im bặt.

“Hai người, đi theo tôi một chuyến.” Anh ta nói với Chu Thành Nhược và Đinh Lương.

Bốn người vào phòng trà. Hai thanh niên thấy thư ký Hoắc ân cần rót trà cho Lạc Tu Trúc, lòng tò mò lên đến đỉnh điểm.

“Thư ký Hoắc, vị này là?” Người mở lời trước là Chu Thành Nhược. 

Thấy thái độ của thư ký Hoắc, lòng hắn càng thêm bất mãn.

Dù chính hắn cũng chẳng hiểu mình đang bất mãn cái gì.

Thư ký Hoắc nhìn hắn lạnh lùng: “Không liên quan đến cậu.” 

Thân phận của Lạc Tu Trúc không phải bí mật gì ghê gớm, nhưng là một người lăn lộn trong công ty truyền thông nhiều năm, anh ta nhìn cái là biết ngay Chu Thành Nhược đang nghĩ gì. 

Ánh mắt anh ta lúc đó cũng là để cảnh cáo hắn đừng hòng tìm hiểu thân phận của Lạc Tu Trúc.

Lạc Tu Trúc mặc kệ bầu không khí giữa họ, thong thả uống trà, rồi chống cằm, bộ dáng như đang đợi xem kịch hay. 

Thái độ của cậu thực sự khiến hai người kia rất khó chịu. 

Đáng tiếc, người đang đè đầu cưỡi cổ họ lúc này là thư ký Hoắc, cánh tay phải đắc lực nhất của Lạc Khải Minh.

Một lúc lâu sau, Đinh Lương gãi gãi đầu, ủ rũ nói: “Thật ra không phải chuyện lớn gì. Trước đây tôi có một suất đi show thời trang, vốn là người đại diện tranh thủ cho tôi, kết quả bị hắn cướp mất.”

“Hả? Tôi cướp? Làm ơn nói chuyện có sách mách có chứng vào. Suất này vốn chẳng định dành cho ai, đến tận cuối cùng thư mời mới rơi vào tay tôi.” Chu Thành Nhược vô cùng kích động, đứng bật dậy phản bác.

Thư ký Hoắc gõ gõ bàn ra hiệu hắn ngồi xuống. 

Khi ngồi xuống, Chu Thành Nhược liếc nhìn Lạc Tu Trúc, thấy cậu đang mỉm cười, hắn nắm chặt tay lại.

Đang xem kịch cho người ngoài xem à? Thiên Thu đối xử với nghệ sĩ bình thường như thế này sao?

Hắn cúi đầu, trong mắt loé lên tia sáng khó chịu.

Lạc Tu Trúc nhìn hắn đầy hứng thú. Gã này có lòng ghen ghét và sự đố kỵ quá nặng. 

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa nhìn thấy mình hắn đã lộ ra ác ý, hóa ra là vì cảm thấy mình và hắn có cùng kiểu ngoại hình, sẽ cản trở con đường tồn tại của hắn.

Phụt.

Đang giải thích vẻ đáng thương vô tội, Chu Thành Nhược bỗng nghe thấy một tiếng cười nhạo. 

Đương nhiên, tiếng cười này những người khác cũng nghe thấy.

Lạc Tu Trúc xua xua tay: “Xin lỗi, cậu nói tiếp đi.”

Chu Thành Nhược mặt đỏ bừng, giận dữ chỉ vào cậu chất vấn thư ký Hoắc: “Thư ký Hoắc, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại thiếu giáo dưỡng như vậy?”

Sắc mặt thư ký Hoắc lập tức trở nên khó coi, ngay khi anh ta định quát mắng Chu Thành Nhược thì bị Lạc Tu Trúc cản lại.

“Thư ký Hoắc, ngồi xuống đi, phần còn lại để tôi nói là được.”

Dứt lời, hai người liền thấy thư ký Hoắc ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù trên mặt vẫn đầy vẻ tức giận, nhưng anh ta thực sự không lên tiếng nữa.

“Tôi họ Lạc, Lạc Tu Trúc, con trai thứ tư của Lạc gia."

Cậu thản nhiên nói ra thân phận của mình. Sau một giây ngẩn người, cả Chu Thành Nhược và Đinh Lương đều hít một hơi lạnh. 

Mắng con trai của ông chủ là thiếu giáo dưỡng, thế là xong đời rồi.

Đầu Chu Thành Nhược vang lên tiếng ầm ầm. Nhưng theo sau nỗi sợ hãi, lòng ghen ghét của hắn càng thêm bùng cháy. 

Cậu nhóc có ngoại hình nam tính tương tự hắn lại chính là con trai của ông chủ công ty truyền thông. 

Điều này đồng nghĩa với việc đối phương bước chân vào giới giải trí là đã có sẵn tài nguyên trong tay.

Không cần phải khúm núm ép dạ cầu toàn như hắn, cũng không sợ bị đám đàn ông trung niên béo ú ăn bớt, càng không bao giờ bị đồng nghiệp chế giễu là giống con gái. 

Cuộc đời của đối phương trong giới giải trí chắc chắn sẽ vô cùng suôn sẻ.

Nghĩ đến đó, lòng Chu Thành Nhược như bị nọc độc ăn mòn, ngọn lửa ghen ghét thiêu đốt toàn thân hắn.

Lạc Tu Trúc mỉm cười, hai kẻ này quả là thú vị. 

Một kẻ thì ghen ghét, một kẻ lại tham lam. 

Đừng nhìn Đinh Lương lúc này có vẻ vô tội, trong mắt Lạc Tu Trúc, kẻ này còn tàn nhẫn độc ác hơn Chu Thành Nhược gấp bội.

“Lý do các người cãi nhau có thực sự như vậy hay không, chính các người rõ nhất. Quy định công ty không cho phép cãi nhau, vậy nên dù có tức giận đến mấy thì cũng nín lại, ra khỏi cửa rồi muốn chửi gì thì chửi.”

“Thư ký Hoắc, nếu bọn họ vi phạm quy định thì có cơ chế xử phạt tương ứng chứ?”

Bất ngờ bị gọi tên, thư ký Hoắc vội gật đầu: “Có, đương nhiên là có. Lần đầu sẽ có cảnh cáo, tái phạm lần thứ hai sẽ bị hạn chế mọi thông báo trong một năm.”

Thật ra đó cũng là hình thức phạt tiền trá hình.

Thiên Thu có rất nhiều quy định để ước thúc nghệ sĩ làm bậy, đối với những người có đạo đức thì không khó để tuân thủ. 

Cãi nhau, đánh nhau là những việc không nên xảy ra với nghệ sĩ, chẳng khác nào tự bôi đen danh dự của chính mình.

Lạc Tu Trúc chỉ buông một câu cảnh cáo nhẹ nhàng rồi cùng thư ký Hoắc rời đi. 

Khi bóng họ khuất sau cánh cửa thang máy, Chu Thành Nhược và Đinh Lương mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Trong thang máy, thư ký Hoắc hỏi tại sao Lạc Tu Trúc lại xử lý chuyện này nhẹ nhàng như vậy. 

Anh ta vốn định bắt họ viết kiểm điểm nộp lên, dù không có tác dụng nhiều, nhưng ở cái tuổi này mà phải viết kiểm điểm thì chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Nhưng Lạc Tu Trúc lại nói: “Không hề nhẹ đâu. Chúng ta quay về thôi, giữa hai người bọn họ còn vài việc cần phải nói cho anh cả.”

Quá khứ của bọn họ có những chuyện không hay ho gì, và những chuyện đó sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho Thiên Thu. 

Khi về đến tầng 28, Lạc Khải Minh cũng vừa họp xong.

“Ơ? Em út? Em đến từ khi nào thế?” Lạc Khải Minh tiện tay xoa đầu Lạc Tu Trúc.

Lạc Tu Trúc nắm lấy ống tay áo anh ấy, kéo tuột vào văn phòng: “Anh cả, em vừa tuần tra một vòng và thấy hai nghệ sĩ dưới trướng công ty mình: Chu Thành Nhược và Đinh Lương.” 

Cậu nhìn Lạc Khải Minh, muốn biết anh ấy có ấn tượng gì với hai người này không.

“Bọn họ à? Anh biết chứ, trước đây ở trong nhóm nhạc xnk, sau khi tan rã thì đầu quân vào đây.” Lạc Khải Minh có trí nhớ cực tốt, hầu hết các nghệ sĩ có chút thành tích anh ấy đều nhớ. 

Điều này thường khiến các nghệ sĩ tưởng mình được anh ấy trọng dụng, nhưng thực tế anh ấy chỉ đơn giản là có trí nhớ rất đặc biệt.

“Hai người bọn họ à, hợp đồng đến bao giờ hết hạn?”

Nghe thấy câu hỏi này, tay Lạc Khải Minh và thư ký Hoắc hơi run lên. Cả hai nhìn Lạc Tu Trúc, không hiểu cậu hỏi vậy là có ý gì.

“Chu Thành Nhược và Đinh Lương, thời còn đi học đã bắt nạt người khác khiến nạn nhân nảy sinh vấn đề tâm lý. Sau khi tổ đoàn debut, chúng lại bí mật trùm bao tải đánh đối thủ một trận." 

"Vì ghen ghét nhan sắc người khác, Chu Thành Nhược từng xúi giục fan dùng axit để hủy hoại khuôn mặt đối phương, may mắn là bình axit đó bị dì của fan phát hiện, nếu không hậu quả khó lường." 

"Tiếp đó, gã xúi giục fan bạo lực mạng một võng hồng chỉ vì người đó giống hắn 5 phần nhưng lại cao hơn hắn.”

Lạc Tu Trúc kể ra không ít sự tích của hắn. Nhiều việc dù phạm pháp nhưng kẻ trực tiếp ra tay không phải hắn, dẫn đến nghiệp chướng phần lớn không rơi lên đầu hắn.

“Còn Đinh Lương, gã còn thú vị hơn. Phần lớn lòng ghen ghét của Chu Thành Nhược đều do gã âm thầm kích động, sau đó nhân lúc đối phương gây chuyện, gã sẽ ăn sạch tài nguyên của người kia.”

Đơn giản mà nói, một kẻ thì ngu dốt độc ác, một kẻ thì mưu mô thâm hiểm.

Đây là lần đầu thư ký Hoắc nhìn thấy Lạc Tu Trúc như thế này, trong lúc nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào. 

Biết chuyện bát quái của người khác là bình thường, nhưng tiểu thiếu gia này có phải là biết quá nhiều rồi không? 

Cảm giác như đang chui dưới gầm giường nghe lén vậy.

“Hai kẻ này đều là bom hẹn giờ. Đừng coi thường việc ác nhỏ mà làm, hành vi của bọn chúng đã bắt đầu biến chất. Trong tương lai mà em nhìn thấy, Đinh Lương đã nhận tiền của người khác, cố ý xúi giục Chu Thành Nhược khiến hắn kích động fan bạo lực mạng một diễn viên cạnh tranh vai diễn. Hậu quả là có fan lẻn vào phòng nạn nhân, gây ra vụ án một chết một bị thương.”

Sau chuyện đó, Chu Thành Nhược hoàn toàn sụp đổ, fan của hắn quay sang tấn công Thiên Thu. Đinh Lương lúc đó lại đạp Thiên Thu một cái để thuận lợi rời đi. 

Dù Thiên Thu không đến mức vì một minh tinh mà phá sản, nhưng đám fan của Chu Thành Nhược thật sự quá điên cuồng. 

Sau khi biết Chu Thành Nhược vi phạm hợp đồng mà không công ty nào dám thu nhận, vài fan đã tự sát ngay tại cửa Thiên Thu. 

Lúc này, Thiên Thu thực sự gặp rắc rối lớn.

“Chưa hết đâu, vài ngày sau Chu Thành Nhược nhảy biển tự sát. Đinh Lương nhân cơ hội này đứng ra tưởng nhớ gã dưới danh nghĩa đồng đội cũ để thu hút fan của Chu Thành Nhược về phía mình.”

Thư ký Hoắc đã nghe đến đổ mồ hôi hột. Điều này là thật hay giả? Tương lai này rốt cuộc là chuyện gì?

Lạc Khải Minh cũng vô cùng nghiêm trọng. Anh ấy đã gặp nhiều loại fan cuồng, nhưng chưa bao giờ thấy một cộng đồng fan đều mất trí như vậy.

Nếu xảy ra bạo lực mạng, nghệ sĩ phải đứng ra ngăn cản, thái độ phải rõ ràng nếu không sẽ bị tai tiếng. 

Huống chi lại là xúi giục fan làm điều ác như Lạc Tu Trúc mô tả.

“Nhưng có một vấn đề…” Lạc Khải Minh không nghi ngờ Lạc Tu Trúc lừa mình, nhưng tương lai chưa xảy ra, quá khứ không có bằng chứng, hợp đồng còn 5 năm. 

Trừ khi đối phương gây ra ảnh hưởng trọng đại hoặc bị bắt quả tang, nếu không họ không có cách nào giải ước.

Lạc Tu Trúc gục đầu xuống bàn, chớp chớp mắt, đắc ý bảo anh ấy: “Anh cầu em đi, em sẽ chỉ cho anh cách làm.”

Nhìn em trai đang tỏ vẻ đắc thắng, Lạc Khải Minh bật cười, cưng chiều xoa đầu cậu: “Được được được. Cầu xin em Tiểu Trúc giúp anh với.”

Lạc Tu Trúc hừ nhẹ, nhắc nhở: “Người này sắp tới có một bộ phim truyền hình muốn thử vai. Ở tương lai cũ, Thiên Thu đã giúp gã có được suất đó.”

Lần này cậu tính giải quyết cả hai kẻ cùng lúc. 

Một kẻ chuyên đâm chọt, một kẻ chuyên xúi giục, đây là cơ hội tốt nhất. 

Thực tế, Thiên Thu không cần làm gì cả, chỉ cần tung tin này ra để hai kẻ đó tự cạnh tranh nhau là đủ.

“Anh.” Lạc Tu Trúc ánh mắt thâm sâu: “Khương Thái Công câu cá, kẻ nào nguyện ý thì tự nguyện cắn câu thôi."

Chương trước                                                                                                      Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng