30. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 30. Cá đã cắn câu, còn liên quan gì đến đường thẳng?
Rất nhanh, trong nội bộ Thiên Thu xuất hiện một tin tức mới, 《 An Thịnh Công Chúa 》 sắp bắt đầu quay. Vai nam chính đã định, nhưng nam một và nam hai thì chưa có người.
Hơn nữa, xét về cốt truyện, nhân vật nam hai thậm chí còn có sức hút hơn cả nam chính; nói cách khác, nhân vật đỉnh nhất thực ra phải là nam hai mới đúng.
Đúng như Lạc Tu Trúc đã mưu tính, vừa nghe thấy tin tức này, người đại diện của Đinh Lương và Chu Thành Nhược liền bắt đầu rục rịch.
Họ nhanh chóng biết được, số người muốn nhân vật này không ít, nhưng đối thủ thực sự có năng lực tranh đoạt với họ thì chỉ có hai người.
Một là Liễu Thanh Bình, tiểu sinh dòng phim cổ trang đang bạo hồng hai năm nay, cũng là người có tiếng vang lớn nhất, người còn lại là Vạn Phù, diễn viên chuyên trị vai nam hai trong các phim cổ trang.
Lạc Tu Trúc suy đoán, nếu Chu Thành Nhược thực sự ra tay, chắc chắn người đầu tiên hắn nhắm tới sẽ là Vạn Phù.
Thực ra về chuyện thả câu, Lạc Khải Minh không phải không tán thành, chỉ là lo sẽ làm liên lụy người khác.
Lúc trước trong văn phòng, Lạc Tu Trúc từng làm ra vẻ buồn rầu nói với anh trai: “Nếu chẳng may thực sự làm tổn thương hai người họ, thì em mang tội lớn mất. Chủ ý này là em đưa ra, một khi họ bị thương vì kế hoạch của em, em sẽ phải gánh một nửa nghiệp chướng.”
Nếu không thì làm sao nghiệp của Đinh Lương và Chu Thành Nhược lại gần ngang ngửa nhau được?
Những người khác không biết, nhưng Thiên Đạo là công bằng.
Nghe thấy em trai muốn gánh một nửa nghiệp, Lạc Khải Minh lập tức kích động: “Làm sao có thể?”
Tiểu Trúc đâu có làm chuyện xấu, tại sao lại phải gánh nghiệp.
Nó chỉ là có lòng tốt muốn thanh lý môn hộ thôi mà.
Lạc Tu Trúc cười cười, nói đầy thâm ý: “Việc mượn danh nghĩa lòng tốt để làm tổn thương người khác, đâu phải là chưa từng có.”
Thư ký Hoắc ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn sang, vừa lúc đối diện với ánh mắt của thiếu niên.
Anh ta không ngờ Lạc Tu Trúc lại đang nhìn mình, liên tưởng đến câu nói vừa rồi, cứ như thể câu đó là cố ý nói cho anh nghe vậy.
Để tránh cho em trai thực sự gánh nghiệp, Lạc Khải Minh đã soạn thảo một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.
Tận tâm bảo vệ người ngoài, tính kế người nhà, chuyện này tính ra cũng là lần đầu tiên.
Nhưng nếu người nhà đã là u ác tính, thì thà không có còn hơn.
Nhưng nếu người một nhà là u ác tính, kia còn không bằng không cần đâu.
Sau khi tin tức được công bố, đạo diễn phim 《 An Thịnh Công Chúa 》 cũng ấn định thời gian thử vai, đúng một tuần sau.
Đó chính là khoảng thời gian họ cho Đinh Lương và Chu Thành Nhược cơ hội để ra tay.
Đồng thời, Lạc Khải Minh cũng tung tin tức này ra ngoài, trong phút chốc rất nhiều người thảo luận xem ai sẽ đảm nhận vai nam hai.
《 An Thịnh Công Chúa 》 vốn được coi là trần nhà của thể loại ngôn tình cổ đại, số lượng fan nguyên tác rất đông.
Được các fan tham gia thảo luận, chủ đề này liên tục tăng nhiệt, cuối cùng leo lên top 2 hot search.
Các fan cũng thảo luận ra bốn ứng cử viên khả dĩ nhất.
Dựa theo số phiếu bầu, nhiều nhất đương nhiên là Liễu Thanh Bình, tiếp theo là Vạn Phù.
Còn Chu Thành Nhược và Đinh Lương thì số phiếu ngang ngửa nhau.
Lạc Tu Trúc lướt đọc bình luận, thấy rất nhiều người nói Chu Thành Nhược không hợp với tính cách nhân vật nam hai, diễn xuất cũng bình thường, nếu thoát ly khỏi việc fan bầu chọn thì trăm phần trăm là đội sổ.
Cậu nghĩ rằng nếu Chu Thành Nhược nhìn thấy những dòng này, chắc sẽ tức đến hộc máu.
Thực tế là đối phương quả thực đang tức điên lên.
“Cái gì gọi là tôi không thích hợp nhất. Các cậu đã xem tôi diễn chưa mà nói không thích hợp. Còn tự xưng là người qua đường? Ha. Không phải là fan của ba kẻ kia à.”
Cậu trợ lý hoàn toàn không dám nói lời nào, lúc này nói gì cũng là sai.
“Liễu Thanh Bình.”
“Vạn Phù.”
“Đinh Lương!!!”
Ngọn lửa phẫn nộ hừng hực thiêu đốt, nhìn bảng xếp hạng phiếu bầu gần như bị cắt đứt, Chu Thành Nhược cảm thấy cả người sắp bốc cháy.
Cậu trợ lý lặng lẽ tự nhủ: Cho dù là mình, mình cũng sẽ chọn hai người kia. Vị này, muốn tính tình không có, muốn diễn xuất không có, đến cả khả năng học hỏi… Ha.
Cũng không có nốt.
Bộ phim trước đã bị chê là dầu mỡ, vậy mà vẫn cứ ra vẻ đắc ý, tự cho là mình ngầu lắm.
Chờ hắn trút giận xong, trợ lý mới bắt đầu dọn dẹp đống rác.
“Dọn xong rồi thì cút ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình một lát.”
Tiếng nghiến răng của thanh niên vang lên trên đỉnh đầu, trợ lý rầu rĩ dạ một tiếng rồi xách rác rời đi.
Chu Thành Nhược thở hồng hộc, lòng đầy bất cam.
Thực ra hắn thừa biết, lần này trừ phi tầng lớp cao cấp của Thiên Thu chủ động đưa vai cho, nếu không khó mà đến lượt hắn.
Nhưng làm thế nào để họ ra tay đây?
Hắn từng nghĩ đến việc đi cửa sau, nhưng Thiên Thu quản lý nghệ sĩ và cấp cao rất nghiêm ngặt.
Phải rồi, quy định này chính là do Diệp Gia Ngôn yêu cầu.
Sau khi quy định được ban hành, bầu không khí cạnh tranh trong Thiên Thu công bằng hơn hẳn, giúp những diễn viên phái thực lực vốn không có tiếng tăm cuối cùng cũng được ló đầu lên.
Nghĩ đến đó, Chu Thành Nhược càng bực bội. Hắn không hiểu Diệp Gia Ngôn muốn làm gì, nhưng hành vi của đối phương khiến hắn mất đi không ít tiện lợi.
Chu Thành Nhược mở điện thoại, định tìm người giúp đỡ.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên, tài khoản phụ mà hắn đặc biệt quan tâm vừa đăng một tin mới. Sắc mặt hắn thay đổi, vội nhấp vào xem.
Đó là Đinh Lương đăng trên Weibo, tỏ ý Liễu Thanh Bình và Vạn Phù có nhiều kinh nghiệm hơn mình, lần thử vai này mình chủ yếu đến để học hỏi, trong lòng không nắm chắc phần thắng.
Nói cách khác, lần này hắn không định tranh đoạt sao?
Một luồng phấn khích xông thẳng lên đỉnh đầu, Chu Thành Nhược nắm chặt hai tay, không kìm được mà hoan hô một tiếng.
Ba đối thủ cạnh tranh giờ chỉ còn lại hai. Mục tiêu đã gần hơn một bước.
“Còn hai người nữa. Còn hai người nữa.” Hắn lâm vào trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội và đưa ra quyết định.
Ngày thử vai, từng tốp người lần lượt đến địa điểm.
Vì là phim cổ trang nên đạo diễn quyết định sắp xếp thử vai ngay tại phim trường.
Mọi người xuống xe, đi bộ một đoạn mới tới Vương phủ, cũng chính là phủ đệ tương lai của nhân vật nam hai.
Khi Chu Thành Nhược xuống xe, vừa vặn đụng phải Đinh Lương.
Hai người liếc nhìn nhau, hướng về phía fan cười cười rồi bước vào phủ.
Đoạn đường này dài khoảng 100 mét, bên trái là những fan hâm mộ đang hò reo phấn khích, bên phải là bức tường.
Điều này hoàn toàn khớp với tính toán của Chu Thành Nhược.
Đi vào trong, phát hiện mọi người gần như đã tới đủ, chỉ thiếu mỗi Liễu Thanh Bình.
Đạo diễn ngồi ở vị trí cao nhất, thản nhiên lật xem kịch bản, không thèm ngó ngàng gì đến nhóm nghệ sĩ phía dưới.
Không bao lâu sau, Liễu Thanh Bình tới nơi.
Thấy mọi người, sắc mặt hắn hơi biến đổi.
Hắn đã cố tình đến sớm một tiếng, tại sao lại trở thành người cuối cùng?
Có kẻ nào đó đã đưa cho hắn thời gian sai.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, đạo diễn đánh giá hắn với vẻ đầy hứng thú, đồng thời đôi mắt lại liếc nhìn sang mấy ứng cử viên hạt giống khác.
Ai đã làm việc này? Đáng tiếc là hắn suýt nữa đã đến muộn.
Nếu là đạo diễn khác, đến muộn có thể chỉ cần xin lỗi là xong, nhưng vị đạo diễn lần này ghét nhất là cao su giờ giấc.
Một khi đã đến muộn, bất kể là bị người khác hãm hại hay không, chắc chắn sẽ mất cơ hội được chọn.
Ánh mắt Liễu Thanh Bình trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng quét qua vài người nhưng không thấy có gì bất thường.
Hắn mím môi, cúi đầu nhìn điện thoại, thời gian trợ lý báo cho hắn vẫn còn dư tận một tiếng.
Liễu Thanh Bình ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lặng lẽ kể lại chuyện này cho người đại diện.
Thấy người đã đủ, đạo diễn mới lên tiếng: “Nếu mọi người đã đến đủ, vậy bốc thăm đi, cứ theo số thứ tự mà vào.”
Sau đó ông đi vào trong, để lại các nhân viên khác ở ngoài.
Vừa bước vào trong, đạo diễn đã nhìn thấy hai người đang ngồi đó.
Lạc Tu Trúc đang đợi đến mức sắp ngủ gật, cùng với Lạc Trường Canh đang mặc một bộ khôi giáp, trông như đang sắm vai tướng quân.
Lạc Tu Trúc là do Lạc Khải Minh cố ý sắp xếp tới.
Đạo diễn ban đầu cứ tưởng Thiên Thu muốn sắp xếp cho tiểu thiếu gia này một vai, không ngờ đối phương chỉ nói: “Ông không cần quan tâm nó, nó chỉ muốn xem thử vai là thế nào thôi, xem xong là nó về.”
Đến xem cho biết, chứ không phải muốn vai.
Yêu cầu này khiến đạo diễn ngơ ngác, cho đến khi Lạc Tu Trúc tới, ông xác nhận lại nhiều lần mới tin thiếu niên này thực sự không phải đến vì vai diễn.
Không phải chứ, chỉ là thử vai thôi mà, có gì mà xem?
“Không cần quan tâm con, con xem chút là được.” Cậu nói thế.
Chẳng bao lâu sau, Lạc Trường Canh cũng đến, với lý do mỹ miều là đi theo chăm sóc em trai.
Trương đạo càng thêm bối rối, ông xoa xoa cái đầu trọc lóc bóng loáng của mình, cẩn thận dò hỏi: “Thiên Thu định ưu tiên nam hai à?”
Lạc Trường Canh cười hì hì vỗ vai đạo diễn: “Yên tâm đi Trương đạo. Lần thử vai này Thiên Thu không can thiệp bất kỳ quyết định nào. Tôi xưa nay luôn có sao nói vậy, điểm này ông cũng biết mà.”
Trương đạo bối rối gật đầu. Chính vì biết rõ tính cách đó nên ông mới càng thêm nghi hoặc.
Rốt cuộc ở đây có trò gì vui mà mấy người này tụ tập đông đủ thế không biết.
Ông ngồi trên ghế thái sư, cùng biên kịch và phó đạo diễn lặng lẽ chờ đợi kết quả bốc thăm.
Trong khi đó, Lạc Tu Trúc và Lạc Trường Canh lại ngồi ở một góc kín đáo, kiên nhẫn chờ trò hay lên sân khấu.
Vài phút sau, nhân viên công tác quay lại.
Đi theo sau anh ta là thí sinh số 1, đúng lúc lại là người được kỳ vọng thứ hai, Vạn Phù.
Vạn Phù không ngờ vận may của mình lại xúi quẩy đến thế.
Là người thử vai đầu tiên, trừ khi phần biểu diễn thực sự quá mức lay động lòng người, bằng không gần như không có khả năng được chọn.
Dù vậy, anh ta vẫn nhập tâm hoàn toàn trong suốt quá trình.
Một đoạn diễn cảnh khóc nức nở dưới mưa, dù không có mưa thật, không có đạo cụ hỗ trợ, nhưng nỗi thống khổ của anh ta vẫn đầy sức cuốn hút.
Trương đạo lặng lẽ gật đầu trong lòng. Ông chưa từng hợp tác với Vạn Phù, nhưng các đạo diễn khác đều khen anh ta là người đàn ông biết khóc nhất, giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai.
Ở trong góc, Lạc Tu Trúc vừa nhìn thấy toàn bộ gương mặt Vạn Phù đã vô thức nhíu mày: “Người này…”
“Sao vậy?” Lạc Trường Canh xoay đầu nhìn em trai, phát hiện trong mắt em trai đang xuất hiện những vòng tròn bạc.
Đây là nhìn thấy gì rồi?
Thực ra Lạc Tu Trúc không nhìn thấy kẻ tội ác tày trời gì cả.
Vạn Phù là người tốt, công đức trên người cậu ấy nhiều hơn sương xám rất nhiều.
Chỉ là cậu nhận ra trạng thái tinh thần của Vạn Phù cực kỳ tồi tệ.
“Anh ấy cảm giác như sắp chết rồi, tâm đã chết.”
Câu nói này làm Lạc Trường Canh sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm vào Vạn Phù.
Anh ta không quá thân thiết với người này, nhưng tất cả những gì nghe được từ miệng người khác về cậu ấy chỉ gói gọn trong ba chữ người hiền lành.
Đặng Bá Vân cũng từng nói Vạn Phù rất tốt, chỉ là tính cách hơi quá thô mộc, chân chất.
Chính vì ai cũng nhận xét như vậy nên cảm tình ban đầu của anh ta dành cho Vạn Phù cũng rất cao.
Thế mà em trai lại nói, người này tâm đã muốn chết.
Nhìn cảnh Vạn Phù quỳ gục trên đất thở hổn hển vài phút sau khi diễn xong, ánh mắt cậu ấy lúc rời đi quả nhiên vô cùng tối tăm, không chút ánh sáng.
Thực sự rất giống dáng vẻ tâm như tro tàn.
Lạc Trường Canh theo bản năng đứng lên, định bước tới chỗ cậu ấy, nhưng đã bị Lạc Tu Trúc giữ lại.
“Anh hai, ngồi xuống, đừng làm hỏng kế hoạch của em và anh cả.”
Nếu Lạc Trường Canh đi tìm Vạn Phù, Chu Thành Nhược sẽ không có cách nào ra tay.
Lạc Trường Canh vốn không biết mục đích hôm nay của Lạc Tu Trúc, chỉ nghe anh cả nói em trai tới nên mới lẽo đẽo theo xem náo nhiệt.
“Kế hoạch gì vậy?” Anh hỏi.
Lạc Tu Trúc ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lạc Trường Canh.
Cậu cười cười, kéo anh ta ngồi xuống trấn an: “Yên tâm đi, anh cả đã sớm cho người theo dõi Vạn Phù rồi. Kế hoạch lần này không nhắm vào anh ấy, mà nhắm vào Đinh Lương và Chu Thành Nhược.”
Vạn Phù sẽ không sao cả, dù là cậu hay anh cả đều sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện.
Cậu nghĩ ngợi một lát, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ: “Biết đâu còn tiện thể giúp anh ấy giải quyết luôn vấn đề tâm lý.”
Cậu nhìn ra được vấn đề của đối phương, khả năng lớn là do cậu ấy quá đắm chìm vào nỗi đau của nhân vật mà không thoát ra được.
Đôi khi, nhìn bề ngoài tưởng chừng như đã thoát vai, nhưng thực chất những nỗi đau đọng lại vẫn luôn âm ỉ trong lòng.
Điều này giúp cậu ấy diễn những cảnh khóc rất chân thật, nhưng cứ thế tích tụ dần, khiến cảm xúc trong cuộc sống đời thường ngày càng đê mê, bế tắc.
Lạc Trường Canh nghe vậy thì ngồi xuống, nhưng vẫn còn đôi chút lo lắng.
Tiếp theo là thí sinh số 2.
Ngoài dự đoán của đạo diễn và biên kịch, người đó lại là Liễu Thanh Bình.
Hai ứng cử viên sáng giá nhất lại bốc phải số 1 và số 2?
Trương đạo chợt thấy nghi ngờ, chuyện này trùng hợp quá mức rồi.
Liễu Thanh Bình chào hỏi vài câu rồi bắt đầu diễn phân đoạn dưới mưa.
Trương đạo quan sát, nói thật là so với đoạn của Vạn Phù, Liễu Thanh Bình diễn không đau đớn bằng.
Sự thống khổ của Vạn Phù giống như bộc phát từ tận tâm can, hoàn toàn không phải là đang diễn.
Ông yêu cầu Liễu Thanh Bình thử thêm hai đoạn khác, sau đó ghi chú lại trên bảng biểu, rồi bảo anh ta cứ về chờ thông báo chứ không nói qua hay trượt.
Liễu Thanh Bình cũng không buồn bã, với những ứng viên hàng đầu, câu trả lời này là rất bình thường.
“Cảm ơn thầy, cảm ơn đạo diễn, chào mọi người.”
“Anh hai, lát nữa có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đấy, anh có muốn thử không?” Lạc Tu Trúc cười đầy ẩn ý.
Lạc Trường Canh vẫn mù mờ, anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, đã thấy em trai đạp lên tường rồi, rồi cứ thế leo lên vèo vèo????
Lạc Trường Canh ngẩn người một lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời em trai, leo lên trên đỉnh tường.
Bên ngoài bức tường là hàng hàng lớp lớp các fan hâm mộ.
Đúng lúc này, Vạn Phù đã thu dọn xong, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, lầm lũi đi ra từ phủ đệ.
Không ai để ý rằng trên bức tường cao 3 mét, có hai cái đầu đang nhô lên.
Các fan đang điên cuồng vẫy tay, Vạn Phù cúi đầu chào họ một cái rồi tiếp tục bước đi.
Ngay khoảnh khắc cậu ấy đi ngang qua đúng vị trí phía dưới, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn bất ngờ lao ra từ đám đông.
Ngay khi cô ta sắp hắt thứ chất lỏng trong tay ra, một thân hình cao lớn bất ngờ từ trên trời giáng xuống, chiếc khiên màu đen bóng loáng chặn đứng dòng chất lỏng mang theo mùi hóa chất kích thích kia.
Sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng xèo xèo, chất lỏng kia đang ăn mòn tấm khiên.
Có tính ăn mòn.
Một khi bị hắt lên mặt, chắc chắn sẽ hủy dung.
Cô gái kia không ngờ lại có người chặn được axit đậm đặc, trong lúc cô ta còn đang sững sờ, từ phía sau bỗng truyền đến một luồng cự lực, đôi tay cô ta bị ghì chặt.
Bình thủy tinh vẫn còn nửa bình axit đã được người đeo găng tay cẩn thận cầm lấy, sau đó đậy nắp lại.
Vạn Phù vẫn còn bàng hoàng, cậu ấy không ngờ có ngày mình lại bị người ta hắt axit.
Cậu ấy đứng ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu, đến lúc ý thức tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang được người ta bế lên, đi thẳng vào phủ đệ.
Nhìn tư thế của mình, đây chẳng phải là kiểu người lớn bế trẻ con sao?
Vạn Phù theo bản năng muốn nhảy xuống, khuôn mặt bên cạnh quay sang, ánh mắt nghiêm trọng nhìn cậu ấy: “Đừng nháo. Vào trong rồi nói!!”
Là Lạc Trường Canh? Sao anh ấy lại ở đây?
Trương đạo đang ở bên trong xem thí sinh số 3 thử vai thì nhân viên công tác lao vào hô lớn: “Trương đạo. Không xong rồi. Vạn Phù bị người hắt axit.”
Vị đạo diễn hơn 50 tuổi này thấy đầu óc choáng váng, nếu không nhờ biên kịch nhanh tay đỡ lấy, có lẽ ông đã đổ gục xuống đất từ lâu.
“Bị hắt trúng chưa?” Phó đạo diễn hoảng sợ hỏi.
Nhân viên công tác gãi đầu: “Cái đó thì chưa, có người cứu rồi.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Trương đạo run rẩy chỉ tay vào nhân viên đó, lời mắng chửi nghẹn ứ trong cổ họng.
Nếu không có chuyện gì thì đừng có hét như vậy.
Cứ tưởng mình là biên tập báo tin tức giải trí ở Cảng Thành chắc?
Mấy người chạy ra đại sảnh, thấy Vạn Phù mặt cắt không còn giọt máu, vẻ mặt vẫn còn chấn kinh quá độ.
Những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn kẻ đầu sỏ, cô gái hắt axit đang bị hai người đàn ông đè chặt cánh tay và vai.
Cô gái vẫn đang giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa Vạn Phù.
Mỗi khi cô ta nói một câu, ánh sáng trong mắt Vạn Phù lại lụi tàn thêm một chút.
Đúng lúc đó, một đôi bàn tay che kín hai tai cậu ấy, chặn đứng mọi lời ác độc.
Vạn Phù giật mình, cơ thể khẽ run, nghiêng người thì thấy Lạc Trường Canh đang che tai mình.
Lúc này, Lạc Trường Canh không còn vẻ hi hi ha ha thường ngày, sắc mặt xanh mét đáng sợ.
Khi đạo diễn tới nơi, ông cho đóng cửa lại rồi nhìn về phía cô gái như kẻ điên kia.
“Tiểu Yến, cô đi báo cảnh sát đi, nói là có người sử dụng chất hóa học nguy hiểm, mưu sát không thành.”
Tiểu Yến là biên kịch, nghe Trương đạo nói xong liền chạy sang một bên gọi 110, sau đó gọi cho cả 120 và người đại diện của Vạn Phù.
Chỉ là điện thoại của người đại diện Vạn Phù căn bản không gọi được.
Trương đạo đi đến trước mặt cô gái, chắn tầm nhìn cô ta hướng về phía Vạn Phù.
“Tại sao cô làm vậy?”
Cô gái khựng lại một chút, rồi phát ra tiếng cười quái dị, giọng điệu càng thêm điên cuồng: “Nhân vật này chỉ có thể là của anh trai. Những kẻ khác đều không xứng!!!”
Ồ? Hóa ra là fan của một ai đó?
Nghe xong, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.
Anh trai… Nhân vật, điều này làm họ liên tưởng ngay đến buổi thử vai.
《An Thịnh Công Chúa》 vốn là dự án đầu tư lớn, vai nam nhị rất đắt khách. Nếu diễn tốt, nhân khí chắc chắn tăng vọt.
Hơn nữa, ông chủ đứng sau bộ phim này là Thịnh Đạt, công ty đứng đầu ngành.
Nếu đóng đạt, biết đâu lại có cơ hội gặp mặt cấp cao của Thịnh Đạt tại tiệc mừng công. Đó là lý do vì sao Liễu Thanh Bình cũng đến tranh giành một vai nam phụ.
Nhưng bây giờ, fan của thí sinh tham gia thử vai lại ra tay hãm hại đối thủ cạnh tranh.
Phải biết rằng, nếu thực sự bị axit hắt trúng, nhẹ thì hủy dung, nặng thì mất mạng.
Vạn Phù nghe những lời đó thì lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Khuôn mặt vốn tái nhợt nay đỏ bừng vì tức giận: “Là ai? Cô là fan của ai? Tại sao lại nhằm vào tôi như vậy?”
Tiếp đó, mọi người chứng kiến cô gái nhìn Liễu Thanh Bình bằng ánh mắt sùng bái, mê luyến và yêu thương: “Anh trai, xin lỗi anh, em không giúp anh giải quyết được hắn. Xin lỗi anh.”
Mẹ kiếp.
Liễu Thanh Bình trợn mắt, kinh hoàng nhìn cô gái.
Cái quỷ gì thế này!!!
Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, điên cuồng lắc đầu: “Không không không. Tôi không quen cô ta. Tôi không hề muốn làm chuyện này."
Dù hắn phủ nhận, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đã trở nên vô cùng vi diệu.
Nếu cô gái này thực sự là fan của Liễu Thanh Bình, dù hắn không hề sai khiến, chắc chắn hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Huống hồ, tình yêu trong mắt cô gái kia quá chân thật, còn thật hơn cả diễn xuất của vài người trong số họ.
Trương đạo trừng mắt nhìn Liễu Thanh Bình, dù có phải do hắn dàn dựng hay không, thì khả năng Liễu Thanh Bình được chọn là con số không.
Nấp trong đám đông, Chu Thành Nhược trầm mặt, thầm chửi rủa cô gái đó làm việc hỏng bét.
Hắn muốn Vạn Phù hủy dung, Liễu Thanh Bình thân bại danh liệt để chính hắn thuận lợi lấy vai, vậy mà giờ chỉ thành công một nửa.
Phía sau hắn, Đinh Lương cũng lặng lẽ quan sát.
Tâm trạng hắn cũng chẳng khá hơn, ba người giờ mới chỉ hạ được một, quan trọng nhất là Vạn Phù vẫn bình an vô sự.
Đinh Lương lén lút nhìn Lạc Trường Canh, hắn tận mắt thấy anh ta bế Vạn Phù vào, nghĩa là chính Lạc Trường Canh đã cứu người.
Nghĩ đến đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ oán hận.
Đúng lúc này, một ánh mắt xuyên qua đám đông, đối diện trực tiếp với hắn.
Đinh Lương sợ hãi cúi đầu, tim đập thình thịch.
Vừa rồi là Lạc Tu Trúc nhìn qua.
Sao cậu ta lại nhìn mình? Ánh mắt đó có ý gì? Bị phát hiện rồi sao? Không. Không thể nào. Dù có bị phát hiện thì cũng là do thằng ngu Chu Thành Nhược đó! Liên quan gì tới mình?
Đinh Lương không ngừng an ủi bản thân, hắn làm chuyện này cực kỳ kín kẽ, không thể nào bị phát hiện.
Vả lại, hắn chỉ mới đăng một vài thứ thôi mà, có làm gì trực tiếp đâu.
Thực ra Lạc Tu Trúc không nhìn hắn, mà nhìn vật đeo trên cổ hắn.
Vừa rồi có khoảnh khắc vật đó lộ ra, cậu liếc qua một cái.
Chỉ cái nhìn đó thôi đã khiến cậu phát hiện điều không ổn.
Vật đó tỏa ra một luồng tà khí.
Trong trí nhớ của cậu, đó chỉ là chiếc vòng cổ do người đại diện tặng dưới danh nghĩa đã khai quang phù hộ.
Từ bao giờ mà chiếc vòng này lại trở nên kỳ lạ như vậy?
Lạc Tu Trúc ghi nhớ chuyện này, lúc Trương đạo định đuổi Liễu Thanh Bình đi, cậu lên tiếng ngăn lại: “Làm sao xác định được cô ta chắc chắn là fan của anh ta? Nếu là người khác hãm hại thì sao?”
Nghe cậu nói, không ít người bật cười.
Thằng bé này đúng là ngây thơ, chuyện có phải fan hay không đâu có quan trọng. Quan trọng là chúng ta bớt được một đối thủ cạnh tranh.
Lạc Tu Trúc không ngạc nhiên với phản ứng đó, cậu thản nhiên nói tiếp: “Cô gái này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, báo cảnh sát cũng chỉ giam vài ngày."
"Chờ cô ta ra ngoài, ai biết người tiếp theo bị ám hại là ai? Nếu cô ta không phải fan Liễu Thanh Bình mà là fan của kẻ khác, đến lúc bộ phim khai máy, nếu nam hai không phải thần tượng của cô ta, cô ta có lại ra tay không?”
Vừa dứt lời, những người tham gia thử vai đều lạnh sống lưng.
Cậu nói cũng có lý, nhưng chẳng lẽ lại phải nhường lại vai diễn này?
“Không đúng.” Có người nghi ngờ: “Nếu không phải fan Liễu Thanh Bình, sao lại có ánh mắt mê luyến đó?”
Ánh mắt này nếu là diễn, vậy đúng là trình độ ảnh hậu thật rồi.
Lạc Tu Trúc không trả lời câu hỏi của hắn, lúc nhìn về phía Chu Thành Nhược, trong lòng cậu cũng có một nghi vấn.
Đó là tại sao fan của gã lại có thể ngu ngốc nghe theo lời gã đến thế.
Cậu đi đến trước mặt cô gái, chậm rãi vươn tay đặt lên đỉnh đầu cô.
Giây tiếp theo, một vòng bạc hiện ra.
Qua chừng một phút, họ nghe thấy Lạc Tu Trúc tặc lưỡi đầy chán ghét.
"Hóa ra là thế này, tôi cứ bảo sao thấy không đúng chỗ nào." Thiếu niên lẩm bẩm, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Ngay sau đó, mấy chục người trong đại sảnh nhìn thấy thiếu niên hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên đầu cô gái.
Bốp một tiếng vang giòn giã vang lên, Lạc Trường Canh hoàn toàn không ngờ tới em trai mình lại dám đánh người trước mặt bàn dân thiên hạ.
Thế nhưng, ngay lúc anh chuẩn bị lên tiếng, cô gái vừa rồi còn vẻ mặt điên cuồng bỗng nhiên thu lại nụ cười, trong ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác và vô định.
"Mình, mình sao lại ở đây? Mình không phải là..." Cô gái nhìn quanh những người xung quanh, cho đến khi thấy Chu Thành Nhược trong đám đông, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
Lúc này, Chu Thành Nhược cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có.
"Nhược Nhược. Sao anh cũng ở đây?" Cô gái hào hứng nhìn anh ta, định chạy tới nhưng đã bị Lạc Tu Trúc giữ lại.
"Cô là fan của Chu Thành Nhược?"
Đối diện với gương mặt tinh xảo của thiếu niên, cô gái ngượng ngùng gật đầu.
"Tôi đã lên cấp 11 ở siêu thoại rồi... Nhưng mà đây rốt cuộc là đâu? Sao lại nhiều minh tinh thế này? Nhưng tôi nhớ rõ ràng là mình đang ở quán cà phê mà..."
Hành vi cử chỉ trước sau hoàn toàn khác biệt của cô gái khiến mọi người nghi hoặc.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Vốn tưởng là Liễu Thanh Bình sai khiến fan đến hủy dung Vạn Phù, giờ cô gái này lại bình thường trở lại, hơn nữa còn tự xưng là fan của Chu Thành Nhược?
Chà. Kịch tính đấy.
Lần này đến lượt những người khác sáng mắt lên, là những người vô tội, lúc này không hóng drama thì đợi đến bao giờ.
Ngay cả Lạc Trường Canh cũng tựa vào lưng Vạn Phù, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn em trai.
Cảm giác lạnh lẽo của bộ giáp trên lưng Vạn Phù khiến nỗi sợ hãi, phẫn nộ và bất lực vừa rồi của cậu ấy tan biến dần.
Sự lạnh lẽo này giúp cậu ấy bình tĩnh hơn không ít.
Nghe thấy cô gái nói mình là fan, Chu Thành Nhược nổi đóa.
"A. Lúc nãy còn nói là fan Liễu Thanh Bình, giờ lại nói là fan của tôi. Rốt cuộc cô là fan của ai?"
Bề ngoài gã kêu gào rất chính nghĩa, nhưng thực tế nhịp tim đang không ngừng tăng vọt.
Tại sao cô ta lại đột nhiên tỉnh táo lại?
Ánh mắt Chu Thành Nhược chuyển từ cô gái sang Lạc Tu Trúc.
Nếu gã không nhìn lầm, tất cả những thay đổi của cô gái đều xảy ra sau cái tát của Lạc Tu Trúc.
"Là cậu? Cậu muốn hãm hại tôi?" Chu Thành Nhược chỉ vào Lạc Tu Trúc, dáng vẻ như muốn xông lên xé xác cậu.
Lạc Trường Canh nheo mắt, bất mãn tặc lưỡi.
Vạn Phù nghe rõ mồn một sát khí từ phía sau thanh niên: "Dám chỉ vào em trai tôi? Cái tay đó đừng hòng giữ lại."
Bình thường là chó Samoyed, có chuyện là sói Bắc Cực.
Vạn Phù cảm thấy thanh niên kia hận không thể nhào tới, cắn đứt yết hầu kẻ dám mạo phạm em trai mình.
Lạc Tu Trúc đúng lúc quay lại, cười với Lạc Trường Canh để trấn an cảm xúc của anh ta.
Sau đó, khi nhìn sang Chu Thành Nhược, nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ: "Tôi hãm hại anh làm gì? Mưu đồ gì? Mưu đồ anh ba ngày không thay quần lót? Hay mưu đồ anh cả tuần không rửa chân?"
Phụt.
Có người không nhịn được bật cười, nhìn Chu Thành Nhược bằng ánh mắt đầy ghẻ lạnh.
Cứu mạng với.
Mùa hè mà ba ngày không thay quần lót, định làm cái gì thế kia? Không hôi thối sao?
Mặt Chu Thành Nhược đỏ bừng vì tức giận, cả người run rẩy, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
"Tao xử lý mày." Nói đoạn, aã định lao lên.
"Dừng tay! Cảnh sát đây."
Ngay khi giọng nói vang lên, Lạc Trường Canh đã tiện tay vớ lấy một vật bên cạnh ném về phía Chu Thành Nhược.
Lạc Tu Trúc như thể có mắt sau lưng, hơi nghiêng đầu, một miếng giáp chắn bị ăn mòn một nửa đã đập mạnh vào ngực Chu Thành Nhược.
Vừa hay, nắm đấm của đối phương chỉ còn cách mặt Lạc Tu Trúc nửa thước.
Cảnh sát vừa tới nơi, nhìn thấy cảnh Kim mao (Chu Thành Nhược) động thủ với thiếu niên (Lạc Tu Trúc), sau đó Bộ giáp (Lạc Trường Canh) ném miếng giáp chắn ngăn chặn hành vi bạo lực.
Vì vậy, ngay khi Chu Thành Nhược ngã xuống, cảnh sát lập tức khống chế gã.
Nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, đạo diễn Trương đang ngơ ngác cũng như nhìn thấy ánh rạng đông
"Chú cảnh sát. Cô gái này định dùng axit đậm đặc để làm hại người khác. Cô ta tự xưng là fan, nhưng cũng không xác định được rốt cuộc là fan của ai."
Vị cảnh sát nhân dân được xưng là xuất sắc kia khựng bước chân, ánh mắt phức tạp nhìn phó đạo diễn đang có vết chân chim nơi khóe mắt.
A này, hắn mới hơn ba mươi, đối phương nhìn tuổi tác hình như cũng không nhỏ hơn hắn là bao.
Sau khi giao cô gái cho cảnh sát, Lạc Tu Trúc đi đến bên cạnh phó đạo diễn, nhắc nhở cảnh trưởng đang dẫn đội một câu: "Các anh điều tra thì tốt nhất nên tra cả Đinh Lương nữa."
Cảnh trưởng đã biết được ngọn nguồn từ miệng phó đạo diễn, những người liên quan gồm bốn người: nạn nhân Vạn Phù, kẻ thực hiện hành vi bạo lực là cô gái, và người có động cơ gây án là Liễu Thanh Bình hoặc Chu Thành Nhược.
Nhưng Đinh Lương này lại là chuyện gì?
Phó đạo diễn cũng sinh lòng tò mò, lẽ nào nơi này còn có người thứ năm?
Thực ra không chỉ có năm người, cuối cùng tất cả cùng trở về đồn cảnh sát, còn có đạo diễn và hai anh em Lạc gia.
Đạo diễn là vì cần kiểm soát ngọn nguồn sự việc, còn hai anh em Lạc gia, một người là cứu Vạn Phù, một người thề thốt đảm bảo chỉ ra người thứ năm.
Hai người này nhìn thế nào cũng thấy có liên quan đến vụ việc.
Ngay trước khi nhìn thấy cô gái vào phòng thẩm vấn, Lạc Tu Trúc lại nhắc nhở cảnh sát: "Anh hỏi thử xem cô ta đã nói chuyện gì với cô bạn thân, sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy."
Không thể không nói, Chu Thành Nhược làm việc vẫn rất cẩn thận.
Nhưng chuyện đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết.
Vì vậy, vào trưa hôm đó, Đinh Lương cũng bị bắt về.
Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Lạc Tu Trúc đang chống cằm, hơi mỉm cười với mình.
Dường như cậu đã đợi hắn từ lâu.
Lạc Trường Canh đã cởi bỏ bộ khôi giáp, bên cạnh anh là Vạn Phù đang ngồi khom lưng.
Còn đạo diễn thì đang xử lý những tin đồn nhảm trên mạng.
Xảy ra chuyện gì, những ai liên quan, rốt cuộc là ai làm, toàn bộ cư dân mạng đều đang dò hỏi ba vấn đề này.
Đạo diễn Trương trực tiếp đăng thông báo trên tài khoản chính thức của đoàn phim 《An Thịnh Công Chúa》, yêu cầu mọi người chờ cảnh sát làm rõ. Bởi vì hiện tại ngoài nạn nhân là duy nhất được xác định, ông cũng chẳng rõ gì hơn.
Cùng lúc đó, người đại diện của Chu Thành Nhược và Đinh Lương đều đến nơi.
Khi nhìn thấy hai anh em Lạc gia, họ sợ đến mức trái tim như muốn ngừng đập. Tại sao ở đây lại có người Lạc gia?
Lạc Trường Canh không quan tâm đến họ, anh ta nhìn về phía Vạn Phù đang cúi đầu không nói một lời, khẽ hỏi: "Người đại diện của cậu đâu?"
Phải một lúc lâu sau Vạn Phù mới hoàn hồn: "Không biết."
Trên mặt thanh niên mang vẻ bi ai ẩn hiện, đây là lần đầu tiên Lạc Trường Canh quan sát gần như vậy vị nam năm này.
Không thể không nói, sự tương thích giữa anh ta và vai nam thứ thực sự rất mạnh.
Hầu hết các nam thứ đều mang dáng vẻ công tử quý tộc ôn nhu, còn Vạn Phù thì không cần diễn, chỉ cần ngồi đó đã là một vị quý công tử rồi.
Chỉ là vị quý công tử này trên người luôn vương vấn nỗi bi ai.
Vạn Phù quay đầu đi, cậu ấy không quen bị người khác nhìn chằm chằm, vị nhị thiếu gia Lạc gia này cho cậu ấy cảm giác có chút kỳ lạ.
Bên phía Lạc Tu Trúc, cuối cùng cũng đến lượt cậu vào ghi chép. So với anh trai Lạc Trường Canh, cảnh sát hỏi cậu nhiều nội dung hơn và cũng cảnh giác hơn.
"Anh trai cậu, tức Lạc Trường Canh nói là cậu bảo anh ấy đi leo tường, cũng là cậu nói lát nữa muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỗ đó cũng là cậu dẫn anh ấy đến. Có phải cậu biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Khi tất cả mọi người đều cho rằng hung thủ là fan của Liễu Thanh Bình, cậu là người đầu tiên đưa ra nghi ngờ? Tại sao?"
"Cậu đã làm gì hung thủ? Theo lời nhân chứng tại hiện trường, sau khi cậu vỗ vào đầu hung thủ một cái, tính cách cô ta đột nhiên thay đổi. Đây có phải là giao kèo giữa cậu và hung thủ không?"
"Tại sao cậu lại nhắc đến Đinh Lương?"
"Rốt cuộc cậu biết bao nhiêu về chuyện này?"
Đối mặt với năm câu hỏi liên tiếp, Lạc Tu Trúc thong thả vắt chéo chân.
Cậu xua xua tay: "Từ từ thôi, không cần vội, tôi cũng đâu có chạy."
Nói xong, cậu không nhịn được ngáp một cái, đợi lâu quá, vừa buồn ngủ lại vừa đói.
"Ngại quá, có thể cho tôi một ly Coca không? Sprite cũng được, cho nhiều đường chút, nếu không tôi có thể sẽ tụt huyết áp mà ngất mất."
Cảnh sát nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng bụng cậu kêu ùng ục thật sự, lúc này mới tin lời cậu nói.
Sau vài phút, Lạc Tu Trúc bưng ly Coca ướp lạnh, mãn nguyện mở lời: "Vậy bắt đầu đi."
"Đầu tiên, để tôi đoán xem các anh đã biết những gì. Bản ghi chép đối thoại giữa cô gái đó và bạn thân chắc là có rồi nhỉ? Bức ảnh chụp đó có thể chứng minh người hẹn cô ta ra ngoài chính là Chu Thành Nhược."
"Còn về việc tại sao quán cà phê không có camera, các anh chắc cũng tra được đó là cơ ngơi của chính Chu Thành Nhược, xóa camera là chuyện bình thường."
"Những chuyện sau đó các anh không biết, chắc hẳn là những lời mê hoặc của Chu Thành Nhược với cô gái. À không đúng, cô gái tỉnh lại rồi, cô ấy nhớ rõ nhưng không có bằng chứng."
"Bình axit đó, các anh có thể đi tìm một fan khác của Chu Thành Nhược để hỏi, nhà cô ta làm hóa chất, cô gái đó tên là Thời, nhà ở..."
Nói đến đây, Lạc Tu Trúc dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự.
Cảnh sát thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy? Cô gái tên Thời này có vấn đề gì à?"
Lạc Tu Trúc sờ sờ cằm, búng tay một cái: "Các anh có thể tìm chị gái của cô Thời để hỏi tình hình của cô ấy, bốn năm trước, cô Thời cũng suýt chút nữa gặp chuyện với axit đậm đặc."
Như vậy sẽ liên đới đến quá khứ của Chu Thành Nhược.
Lạc Tu Trúc ngay từ đầu đã không định buông tha cho đối phương.
Mọi nghiệp chướng hắn đã gây ra, đều cần phải thanh toán từng khoản một.
Công cụ đã tới tay, kẻ thế mạng đã trình diện, những chuyện tiếp theo thì như những gì Lạc Trường Canh đã thấy.
"Còn về Đinh Lương, các anh tự tra cũng có thể ra, tuy gã đã xóa bài đăng trên vòng bạn bè, nhưng cảnh sát chắc có thể khôi phục được chứ?" Sau khi khôi phục, rất dễ dàng liên tưởng đến những việc mà Chu Thành Nhược đã làm.
Lạc Tu Trúc đã nhìn thấy tương lai của Đinh Lương qua những lựa chọn.
Nếu Đinh Lương chọn ra tay, bước đầu tiên hắn chọn lùi để tiến, giả vờ rút khỏi cuộc tuyển chọn nam thứ để kích động Chu Thành Nhược.
Tiếp theo, hắn đăng lên vòng bạn bè kể về việc từng thấy hóa chất gây thương tích, mượn cớ nhắc nhở mọi người để khơi gợi ký ức về việc Chu Thành Nhược từng sử dụng axit đậm đặc trong quá khứ.
Mỗi ngày một lần, chỉ giới hạn cho Chu Thành Nhược xem, không ngừng kích thích tâm lý hắn.
Sau đó lại mua hot search cho Vạn Phù, hình tượng quý công tử thanh lãnh bi ai ấy đã đâm sâu vào tâm trí Chu Thành Nhược.
Bởi vì hắn biết, lúc Chu Thành Nhược đi thi tuyển, từng bị người ta chê cười là dù mặc long bào cũng không giống Thái tử, mang đầy mùi vị trọc phú.
Đây là nỗi đau của Chu Thành Nhược.
Dưới sự kích thích không ngừng như vậy, Chu Thành Nhược đã đưa ra quyết định: mê hoặc fan, lợi dụng axit đậm đặc mà fan đưa tới để hủy hoại gương mặt của Vạn Phù, hơn nữa còn giá họa cho Liễu Thanh Bình.
Như vậy hắn có thể một mũi tên trúng hai đích, trừ khử cả hai người.
Lạc Tu Trúc uống vài ngụm Coca, thoải mái nheo mắt lại: "Theo tôi thấy, gã đã bị kích thích đến phát điên rồi, vốn dĩ người đã ngu, còn bày ra một kế hoạch đầy sơ hở như thế."
Tưởng rằng fan vẫn còn trong tầm kiểm soát, không sợ họ tiết lộ ra ngoài, ngoan ngoãn làm kẻ thế mạng cho hắn...
Chậc chậc chậc, thật là độc ác.
"Vậy còn cậu?" Vị cảnh sát dẫn Lạc Tu Trúc về đồn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng.
"Vậy trong toàn bộ kế hoạch này, cậu đóng vai trò gì?" Anh ta không tin thiếu niên này chỉ là một người đứng xem.
"Tôi sao?" Lạc Tu Trúc chỉ ngón trỏ vào chính mình, cậu mỉm cười, thốt ra mấy chữ: "Tôi đương nhiên là Khương Tử Nha rồi."
Cậu chỉ là tung ra vài mẩu tin tức thôi mà, bọn họ sở dĩ làm ra những việc đó là vì lòng dạ của chính bọn họ thôi.
Chuyện này thì liên quan gì đến cậu?
Nhận xét
Đăng nhận xét