29. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 29. Mang theo con tái giá
Lúc về đến nhà, theo thói quen Du An Đồng định mở cửa ngồi vào ghế phụ, nhưng lại bị mẹ Hình gọi giật lại.
"Đồng Đồng qua đây ngồi ở băng ghế sau với mẹ này, ngồi phía sau an toàn hơn chút."
Du An Đồng ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào ghế sau. Suốt cả dọc đường đi, ba Hình và mẹ Hình hào hứng bàn nhau chuyện phải sắm sửa quần áo nhỏ, nôi nhỏ cho bảo bảo.
Ba Hình lên tiếng: "Mà đã biết là con trai hay con gái đâu mà mua quần áo kiểu gì bây giờ hả bà?"
Mẹ Hình gạt đi: "Con trai con gái gì thì cứ mua hết, lo trước khỏi họa."
Nói rồi bà lại tiếp tục tính toán: "Tôi nghe chị Triệu bảo gần nhà mình có một lớp giáo dục sớm cho trẻ con tốt lắm, để mấy hôm nữa tôi đi khảo sát tình hình xem sao."
Hình Lệ Hiên ngồi phía trước nghe bố mẹ mình càng nói càng đi quá xa, thật sự nhịn không được mà lên tiếng: "Ba mẹ ơi, hai người nghĩ xa quá rồi đấy. Đứa nhỏ còn chưa đầy hai tháng tuổi, còn phải mấy tháng nữa mới chào đời cơ mà, sao mẹ không tính luôn chuyện tìm đối tượng kết hôn cho nó luôn đi."
"Con đã nuôi đứa trẻ nào ngày nào đâu mà biết." Mẹ Hình không tán thành liếc con trai một cái: "Trẻ con vừa sinh ra là lớn nhanh như thổi ấy, không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ bây giờ thì đến lúc đó có mà luống cuống tay chân."
Ba Hình cũng lập tức phụ họa theo: "Mẹ con nói đúng đấy. Còn cái lớp giáo dục sớm kia nữa, trẻ con bây giờ đứa nào chẳng đi học, nghe nói có tiền chưa chắc đã đăng ký nổi một suất đâu. Mẹ con đi khảo sát trước thì có gì là sai chứ, không thì con dứt khoát đầu tư luôn một công ty giáo dục sớm đi cho tiện."
Hình Lệ Hiên chẳng dám ho he thêm câu nào nữa, chỉ có thể gật đầu lia lịa: "Vâng vâng vâng, mẹ nói cái gì cũng đúng ạ."
Tối hôm qua ngủ không ngon, sáng nay lại phải dậy sớm, Du An Đồng vừa ngồi lên xe một lúc là đã bắt đầu híp mắt ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ kéo đến liên tục.
Lúc dừng chờ đèn đỏ, Hình Lệ Hiên liếc nhìn kính chiếu hậu thấy Du An Đồng đang gà gật liền với tay lấy chiếc chăn mỏng trong hộc chứa đồ ra đưa ra sau: "Đồng Đồng, đắp vào đi em kẻo lạnh. Khoảng một lát nữa là về đến nhà rồi, cố một tí rồi về nhà ngủ tiếp."
Du An Đồng đón lấy chiếc chăn, cố mớ mắt ra đắp lên người.
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Hâm gọi đến.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Du An Đồng tỉnh táo hơn đôi chút: "Alo?"
Phó Hâm ở đầu dây bên kia báo cáo: "Ông chủ, dạo gần đây có rất nhiều khách hàng hỏi thăm xem tiệm mình có nhận đặt tiệc cơm tất niên không. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể triển khai thêm mảng này..."
Du An Đồng lập tức ngắt lời vị quản lý lúc nào trong đầu cũng chỉ có tiền này: "Dạo này tôi không rảnh, e là không có tâm trí đâu mà quản lý chuyện của nhà hàng."
Một Phó Hâm vốn luôn bình tĩnh, nay nghe thấy một dự án hái ra tiền có nguy cơ bị đổ bể, trong giọng nói khó có được một chút nôn nóng: "Cậu bận việc gì thế? Chẳng phải trường học đã cho nghỉ đông rồi sao, vạn nhất học kỳ sau trường có xếp lịch thực tập thì cậu cũng được nghỉ cả kỳ không phải đến lớp mà. Nếu có việc khác thì cậu có thể gác lại sau được không, chúng ta tập trung giải quyết vụ tiệc tất niên này trước đã."
Du An Đồng khẽ đưa tay sờ sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình: "Cái việc này của tôi thật sự là không thể gác lại sau được."
"..." Phó Hâm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, gặng hỏi cho bằng được: "Rốt cuộc là cậu đang bận cái gì quan trọng thế?"
Du An Đồng: “Nói ra chắc anh không tin đâu."
Phó Hâm: “Không sao, cậu cứ nói đi."
Chỉ cần cậu nói ra được lý do, tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp, trên đời này không có chuyện gì được phép làm chậm trễ tiến độ kiếm tiền hết.
Du An Đồng thản nhiên đáp: "Tôi đang bận dưỡng thai để sinh con đây."
Chuyện gì trên đời này cũng không thể quan trọng bằng cục cưng trong bụng tôi được.
Phó Hâm: “……”
Du An Đồng dứt khoát cúp điện thoại. Cậu đã bảo rồi mà, có nói thật thì cũng chẳng ai chịu tin.
Phó Hâm ở đầu dây bên kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn thật sự không ngờ tới để trốn việc mà ông chủ nhà mình lại có thể nghĩ ra cái lý do hoang đường đến mức này.
Xem ra là quyết tâm muốn buông tay chịu trói rồi, đã như vậy thì hắn cũng chẳng thèm tốn nước bọt khuyên can làm gì nữa.
Về đến nhà, sau khi dùng xong bữa tối, Du An Đồng chuẩn bị đi tắm rửa để đi ngủ sớm.
"Chờ chút, để anh tắm cùng em." Hình Lệ Hiên gọi giật giọng Du An Đồng khi cậu đang ôm quần áo ngủ định bước vào phòng tắm.
Du An Đồng nhíu mày, quay lại liếc anh một cái: "Trước đây lúc em rủ anh tắm chung, anh cứ như cái trinh tiết đền thờ ấy, sợ em làm gì anh không bằng, thà chết cũng không chịu khuất phục. Bây giờ em đang mang bầu, có muốn làm gì cũng chẳng làm nổi thì anh lại mò đến gạ gẫm. Anh nói thật đi, có phải anh đang muốn trả thù em đúng không? Cái đồ đàn ông tâm địa độc ác."
"..." Hình Lệ Hiên cạn lời, giải thích: "Anh là sợ em trượt chân ngã thôi."
Trong phòng tắm vốn dĩ có trang bị thảm chống trượt, nhưng vì Du An Đồng chê loại thảm đó dẫm vào cứ cộm cộm chân nên đã bắt người ta đem vứt hết vào kho chứa đồ.
Lúc bình thường có dùng hay không cũng chẳng sao, nhưng hiện tại tình thế đã khác, mọi chuyện đều phải cẩn thận hết mức có thể. Hình Lệ Hiên thầm tính toán ngày mai sẽ bảo người đi lùng mua một bộ thảm chống trượt loại cao cấp, mềm mại không cộm chân về lắp vào.
Nước ấm trong bồn đã được xả đầy, Du An Đồng được Hình Lệ Hiên cẩn thận đỡ từng bước một bước vào trong bồn tắm.
Cậu nhịn không được mà bật cười khúc khích: "Em đi tắm một cái mà cứ như hoàng đế đăng cơ ấy nhỉ. Tiểu Hiên Tử hầu hạ có công, trẫm sẽ có thưởng."
Chát một tiếng động giòn giã vang lên.
Vòng ba mềm mại của Du An Đồng bị Hình Lệ Hiên phát một cái rõ đau, khẽ run lên.
Hình Lệ Hiên nghiêm giọng: "Hồ nháo vừa thôi."
"Ui chao!" Du An Đồng quay đầu lại lườm Hình Lệ Hiên một cái cháy mắt: "Anh lại dám đánh em. Quả nhiên bạo lực gia đình chỉ có 0 lần và vô số lần mà thôi!"
Hình Lệ Hiên thật sự là không chịu nổi ánh mắt long lanh, long lanh như chứa nước xuân của đôi mắt phượng kia, nó quá mức câu hồn đoạt phách đi.
Khổ nỗi bà xã nhà anh hiện tại đang mang thai, anh có thèm khát đến mấy cũng chẳng thể làm ăn được gì.
Hình Lệ Hiên thở dài một tiếng, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt của Du An Đồng, giọng điệu mềm mỏng dỗ dành: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, mau ngồi xuống ngâm mình cho thật tốt đi, không phải em đang buồn ngủ lắm rồi sao?"
Du An Đồng hậm hực ngồi xuống bồn, dòng nước ấm áp tràn qua khắp cơ thể, gột rửa đi hết thảy những mệt mỏi rã rời của một ngày dài.
Cậu thỏa mãn thở hắt ra một hơi, cúi đầu xuống đánh giá cái bụng nhỏ của mình, khẽ vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng rồi lẩm bẩm: "Hình như chẳng thấy thay đổi gì mấy anh nhỉ, vậy mà bên trong đã có một cục cưng hai tháng tuổi rồi cơ đấy."
Hình Lệ Hiên nhìn động tác của cậu mà thót cả tim, vội can ngăn: "Em nhẹ cái tay thôi, có phải đang vỗ dưa hấu đâu."
Du An Đồng bất mãn lườm anh: "Em có dùng lực đâu mà anh cuống lên thế. Sợ em ngược đãi con trai anh thì anh tự đi mà sinh lấy đi, đã không sinh được thì ngậm miệng lại cho em!"
Hình Lệ Hiên xem như là đã nhìn thấu rồi, Du An Đồng hiện tại chính là đang không thông suốt trong người, thế nên bất kể anh có nói cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ tìm được lý do để chặn họng anh mà thôi.
Nghĩ vậy, Hình Lệ Hiên dứt khoát ngậm miệng không nói gì nữa. Đợi đến khi Du An Đồng ngâm mình xong xuôi, anh mới cẩn thận từng li từng tí dùng khăn lau khô người cho cậu rồi bế thốc cậu đặt lên giường.
"Ngủ ngon nhé, bảo bối."
Du An Đồng không những không giống như mọi khi, bám lấy Hình Lệ Hiên đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon, ngược lại cái miệng còn chu lên thật cao, bộ dạng giống như vừa phải chịu một nỗi uất ức tột cùng.
Hình Lệ Hiên vòng tay ôm lấy cậu, ôn tồn hỏi: "Sao thế, lại có chuyện gì không vui à?"
Du An Đồng hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên là có con một cái là ngộ đãi khác hẳn ngay. Đàn ông các anh đúng là cái lũ chân giò heo lớn mà, anh rõ ràng là vì đứa nhỏ nên mới đối tốt với em như thế này chứ gì."
"Bản thân em không phải đàn ông chắc? Em đúng là cái đồ sinh ra để khắc tôi mà." Hình Lệ Hiên đưa tay ra bóp nhẹ lấy cái khuôn miệng đang chu ra như mỏ vịt của Du An Đồng: "Em muốn tôi phải nói thế nào thì em mới chịu tin đây? Em tự mình nghĩ kỹ lại xem, lúc đó khi tôi tưởng em không muốn giữ đứa nhỏ này lại, tôi đã chẳng nề hà gì mà lập tức đồng ý theo ý em đúng không, như vậy chẳng phải là đã đặt em lên vị trí ưu tiên hàng đầu rồi sao? Còn cái lúc chưa biết em có thể mang thai, tôi đối xử với em không tốt chỗ nào? Em muốn làm cái gì, tôi chẳng phải đều chiều theo ý em cả sao?"
Du An Đồng lý sự: "Đấy là do em cứ bám lấy anh làm phiền, anh thấy phiền quá nên mới chịu làm thôi, căn bản là anh không có chủ động."
"Đấy là vì lúc đó tôi còn chưa nhận thức được tình cảm của mình dành cho em, là tôi mạnh miệng được chưa." Nói ra mấy lời này khiến Hình Lệ Hiên có chút ngượng ngùng khó mở lời, nhưng để dỗ dành cô vợ đang dỗi hờn này, anh cũng đành chấp nhận vứt hết liêm sỉ: "Tôi mà thật sự ghét bỏ em, tôi thèm vào mà thèm để ý đến cái đồ bảo bối thối nhà em."
Du An Đồng nghe ra được sự nuông chiều ngập tràn trong giọng nói của Hình Lệ Hiên, trong lòng ngọt ngào vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn phụng phịu: "Nhưng em vẫn thấy có chút ủy khuất."
Hình Lệ Hiên khẽ mỉm cười, anh chính là thích cái tính khí thẳng thắn này của Du An Đồng, có gì không vừa ý là nói thẳng ra ngay, chẳng bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Cái điệu bộ rúc vào lòng ngực anh lầm bầm nũng nịu này của Du An Đồng khiến Hình Lệ Hiên yêu đến tận xương tủy, anh dịu dàng dỗ dành: "Nào, bảo bối của tôi ủy khuất chỗ nào nói tôi nghe xem?"
Du An Đồng ấm ức kể khổ: "Em còn chưa được trải qua một mối tình chính thức nào cả, đùng một cái đã kết hôn rồi có em bé luôn rồi. Anh còn chưa từng theo đuổi em ngày nào, ngay cả một bó hoa cũng chưa từng tặng em bao giờ. Hình Lệ Hiên, em nói cho anh biết nhé, anh đừng có tưởng em mang giọt máu của anh rồi là em phải bám lấy anh cả đời đâu nhé. Anh mà không biết xót em, em lập tức mang con tái giá với người khác cho anh xem."
"Em dám!" Hình Lệ Hiên áp trán mình vào trán Du An Đồng, giọng điệu vừa dịu dàng lại vừa mang theo sự bá đạo, cường thế tột cùng: "Du An Đồng, tôi cũng nói cho em biết, em muốn cái gì tôi cũng có thể đáp ứng cho em, nhưng em cả đời này chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi."
Một Hình Lệ Hiên có chút cố chấp và chiếm hữu như thế này khiến Du An Đồng khẽ rùng mình một cái.
Đến lúc này cậu mới nhận ra, bấy lâu nay Hình Lệ Hiên đối với cậu luôn là sự dung túng vô điều kiện, nhưng sự dung túng ấy cũng có một ranh giới và điểm mấu chốt vô cùng rõ ràng.
Người bình thường gặp phải kiểu người có tính chiếm hữu cao như thế này có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt, nhưng một người vốn luôn thiếu thốn cảm giác an toàn từ sâu trong vỏ bọc như Du An Đồng lại cực kỳ yêu thích cái sự cường thế và chiếm hữu này của Hình Lệ Hiên.
Du An Đồng rướn người hôn một cái thật kêu lên bờ môi mỏng của anh: "Chồng thối, hôn chúc ngủ ngon nè."
Hình Lệ Hiên thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh cứ tưởng cái bộ dạng vừa rồi của mình đã làm cho Du An Đồng hoảng sợ, ai ngờ đâu...
Cái thằng nhóc này đúng là khiến anh vừa yêu lại vừa hận mà.
Hình Lệ Hiên lật người ôm chặt lấy Du An Đồng, mãnh liệt hôn cậu một trận ra trò, mãi cho đến trước khi ngọn lửa trong người hai người suýt chút nữa là bùng cháy mất kiểm soát, anh mới khó khăn lắm mới dừng lại được.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả ba lẫn con, Hình Lệ Hiên và Du An Đồng đã dọn hẳn về sống tại căn nhà cũ của Hình gia, như vậy cũng tiện cho mọi người trong nhà cùng nhau chăm sóc cho Du An Đồng.
Trong nhà, từ lối đi cho đến các phòng đều được trải những tấm thảm lông cừu dày dặn, các góc cạnh của bàn ghế cũng được bọc lại bằng những miếng đệm mềm chống va đập, có thể nói là đã nâng mức bảo hộ dành cho Du An Đồng lên cấp độ tối cao của Hình gia.
Du An Đồng ở nhà được chăm bẵm từng li từng tí, cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, thỉnh thoảng lắm mới đi qua đi lại vài vòng quanh phòng khách để giãn gân cốt.
Hai ngày đầu tiên, Du An Đồng còn thấy cái kiểu sống an nhàn như một chú cá mặn này cũng khá là hưởng thụ, nhưng đến ngày thứ ba là cậu bắt đầu thấy chán ngán và tẻ nhạt vô cùng rồi.
Cậu còn phải trải qua hơn 7 tháng trời như thế này nữa cơ mà, nếu cứ mỗi ngày đều bị nuôi như nuôi heo thế này thì người ta sớm muộn gì cũng mụ mẫm đi mất.
Du An Đồng buông cuốn sách truyện mà Hình Lệ Hiên mua cho xuống, cúi đầu nói chuyện với cái bụng của mình: "Tiểu Niên ơi, ba ba dẫn con ra ngoài chơi có được không?"
Tiểu Niên là cái tên ở nhà mà Du An Đồng đặt cho bảo bảo. Vì cậu phát hiện ra sự tồn tại của đứa nhỏ vào đúng ngày giao thừa, thế nên nhũ danh của con mới gọi là Tiểu Niên.
Hình Lệ Hiên đang ngồi trước màn hình tivi, tay cầm cuốn sổ ghi chép để chăm chú theo dõi kênh hướng dẫn nuôi dạy trẻ nhỏ, nghe vậy liền nhàn nhạt buông một câu: "Không được, trời đang tuyết rơi đầy đường thế kia em định đi đâu?"
Du An Đồng như một bộ xương mềm nhũn, đổ ập người dựa dẫm vào vai Hình Lệ Hiên: "Nhưng mà em chán muốn chết đi được, suốt ngày ru rú trong nhà thế này người em sắp mọc nấm đến nơi rồi đây này."
"Á, đúng rồi, chồng ơi, hay là hai đứa mình dắt Tiểu Niên ra ngoài sân nặn người tuyết đi, chỉ chơi một lát thôi mà."
Hai người còn đang mải luyên thuyên mấy chuyện không đâu thì Vương tổng ở nhà bên cạnh đã xách theo một túi quà lớn sang gõ cửa ghé thăm.
Hình Lệ Hiên vội vàng bày biện bộ ấm chén ra bàn để tiếp đón khách khứa, còn Du An Đồng thì từ đầu đến cuối vẫn được thảnh thơi ngồi một bên.
Vương tổng khách khí hàn huyên một hồi: "Lệ Hiên, cậu cứ ngồi xuống đi, đừng bận rộn làm gì. Đều là hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm nay rồi, khách sáo quá làm gì."
Lần trước ông sang Hình gia ăn ké được một bữa cơm, sau khi về nhà là cứ nhớ mãi không quên cái hương vị ấy.
Khoảng thời gian này, ông thường xuyên dẫn theo người nhà qua Tiên Nhân Yến để dùng bữa, ngay cả mấy sản phẩm bán online của tiệm như tương ớt, nước cốt lẩu ông cũng đều đặt mua về nếm thử qua hết sạch.
Cái câu nói rất mong chờ được hợp tác mà ông nói với Du An Đồng lần trước ở Hình gia, tuy rằng phần lớn là mang tính chất xã giao lịch sự, nhưng kể từ sau khi chính miệng nếm thử các sản phẩm của Tiên Nhân Yến thì ông đã thực sự mong ngóng Du An Đồng chủ động tìm đến mình để bàn chuyện làm ăn.
Việc ngồi im chờ đợi Du An Đồng chủ động tìm đến mình chứ không phải bản thân mình tự vác mặt sang đề nghị trước, đây cũng là một loại chiến lược trong kinh doanh của ông.
Làm gì có cái lý nào một vị tổng giám đốc của một chuỗi siêu thị quy mô lớn lại phải hạ mình chủ động đi tìm một công ty nhỏ tí hon để cầu xin hợp tác cơ chứ.
Sắp sửa đến Tết Nguyên Đán, ông suốt ngày phải bù đầu bù cổ để lo liệu tình hình phân phối hàng Tết cho hệ thống siêu thị.
Mấy ngày cận Tết này, công việc cuối cùng cũng tạm thời hòm hòm, có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi chờ đếm tiền, lúc này ông mới chợt nhớ ra việc Du An Đồng bấy lâu nay vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, hoàn toàn không có ý định đến tìm ông.
Trong suốt khoảng thời gian Tết, mọi người thường có xu hướng tập trung mua sắm các loại nhu yếu phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, thế nên các mặt hàng bán online của Tiên Nhân Yến trong dịp Tết này sẽ không có nhiều lợi thế cạnh tranh.
Nhưng chỉ cần qua năm mới, khi thiên hạ đã ngấy tận cổ mấy món thịt cá ê hề kia thì doanh số bán ra của tương ớt chắc chắn sẽ đón nhận một làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ.
Là một thương nhân vô cùng khôn ngoan và sắc sảo, Vương tổng đã bắt đầu tính toán đến việc tiêu thụ hàng hóa cho khoảng thời gian sau Tết từ ngay bây giờ.
Có điều, ông cứ mỏi mắt chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Du An Đồng có động thái chủ động liên hệ để bàn chuyện hợp tác gì cả.
Mắt thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, Vương tổng không thể ngồi yên một chỗ được nữa rồi. Vạn nhất nếu Du An Đồng lại đi tìm một nhà phân phối khác để hợp tác thì ông coi như mất trắng một mối hời lớn, thế là ông liền vội vàng xách quà cáp chạy thẳng sang Hình gia ngay.
Sau một hồi trò chuyện đưa đẩy, Vương tổng mới từ từ vào thẳng chủ đề chính: "Tôi lần này sang đây, chủ yếu là muốn bàn bạc với Du tổng một chút về chuyện hợp tác phân phối các sản phẩm của Tiên Nhân Yến vào hệ thống bán hàng trực tiếp của bên tôi. Thú thật là tôi đã muốn sang đây từ lâu lắm rồi, ngặt nỗi dạo gần đây việc ở công ty cứ lu bù cả lên, bận đến mức chân không chạm đất, mãi đến hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi để qua đây bái phỏng."
Du An Đồng chủ động rót cho ông một chén nước trà, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nói mấy câu xã giao bài bản: "Vương tổng quản lý cả một tập đoàn lớn, việc công ty bận rộn là điều hiển nhiên rồi, nhưng đổi lại tiền kiếm được cũng nhiều mà ông. Tiên Nhân Yến nếu như có cơ hội được hợp tác với bên ông thì quả thực là niềm vinh hạnh tột cùng của chúng tôi."
Lần trước cậu từng bàn với Phó Hâm về việc mở rộng kênh tiêu thụ trực tiếp. Lúc đó Phó Hâm có nói với cậu rằng năng suất sản xuất của họ hiện tại chưa đủ, không cần phải vội vàng đánh vào thị trường trực tiếp, cứ tập trung tăng cường sản xuất trước rồi chờ các nhà phân phối tự tìm đến cửa. Nhà phân phối càng chủ động thì lợi nhuận họ giành được sẽ càng lớn.
Giờ nhìn lại, Phó Hâm đúng là một tay làm ăn lõi đời, vị Vương tổng này chẳng phải đang tự mình tìm đến tận nơi rồi sao.
Được Du An Đồng tâng bốc, nụ cười trên mặt Vương tổng càng thêm chân thật. Ông ta thầm nghĩ có lẽ mình có thể đòi mức chiết khấu cao hơn một chút, dù sao thì Tiên Nhân Yến cũng chỉ là một công ty nhỏ.
Du An Đồng nói tiếp: "Tay nghề nấu nướng của tôi thì còn tạm được, chứ bản lĩnh quản lý công ty thì đúng là mù tịt. Mọi việc ở công ty đều do Phó Hâm, giám đốc điều hành chuyên nghiệp mà tôi thuê về toàn quyền quản lý."
Nụ cười của Vương tổng bỗng khựng lại.
Đây là ý muốn từ chối khéo sao? Không lý nào chứ.
Du An Đồng như thể không nhận ra sự thay đổi của Vương tổng, vẫn cười híp mắt nói: "Thế này đi, để tôi gọi Phó Hâm đến, mọi người chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Chuyện hợp tác thì các ông cứ bàn với anh ấy, tôi làm chủ xị tiếp khách là được."
Tâm trạng Vương tổng bị Du An Đồng kéo lên hạ xuống như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Ông ta vội vàng đáp: "Được, được quá đi chứ, phiền Du tổng quá."
Vương tổng không khỏi thầm cảm thán. Giới kinh doanh ai nấy đều bảo vị đại thiếu gia Hình Lệ Hiên của Hình gia là tuổi trẻ tài cao, là người có đầu óc kinh doanh nhạy bén dẫn đầu thế hệ trẻ.
Giờ xem ra, đối tượng kết hôn của Hình đại thiếu gia cũng chẳng phải dạng vừa, nói chuyện câu nào ra câu nấy, vô cùng kín kẽ.
Trước khi đến đây, ông ta còn nghĩ Tiên Nhân Yến chỉ là một thương hiệu nhỏ, muốn mở rộng kênh bán hàng trực tiếp thì chắc chắn phải nhượng bộ và chia cho ông ta nhiều lợi lộc.
Không ngờ mọi chuyện lại chẳng hề thuận buồm xuôi gió như ông ta tưởng.
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Đồng: Phải kiếm tiền mua sữa bột cho Tiểu Niên thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét