28. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 28. Tôi cũng phải nhìn xem tiểu bảo bảo

Cha mẹ Hình cũng có một đêm mất ngủ, họ vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vừa mong đợi là có thật, lại vừa lo lắng Du An Đồng không muốn sinh, trằn trọc cả đêm, mãi mới chịu đựng được đến hừng đông.

Sáng sớm, một nhà bốn người đều mang theo một tầng quầng thâm mắt, bắt xe chạy tới bệnh viện.

Lúc xuống xe, đi vào tòa nhà khám bệnh của bệnh viện, Du An Đồng mới sực nhớ ra một vấn đề quan trọng.

Cậu sợ hãi dừng bước, níu tay Hình Lệ Hiên nhỏ giọng hỏi: “Tôi là đàn ông thì làm khám thai kiểu gì bây giờ? Nếu thật sự khám ra là mang thai thì có bị lên tin tức xã hội không đấy?”

Trải qua sự kiện mại dâm lần trước, Du An Đồng đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, không dám có bất kỳ một chút đại ý nào nữa.

Hình Lệ Hiên trấn an cậu: “Không cần lo lắng, bệnh viện này là do nhà chúng ta giữ cổ phần khống chế, bảo đảm sẽ không để bất kỳ ai tiết lộ quyền riêng tư của em đâu.”

Du An Đồng gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo Hình Lệ Hiên vào gặp bác sĩ. Vị bác sĩ họ hẹn trước là một trưởng khoa phụ sản có kinh nghiệm lâm sàng vô cùng phong phú.

Vị trưởng khoa này họ Khổng, là một phụ nữ trung niên, trông hiền hậu dịu dàng, khi mỉm cười rất dễ làm giảm bớt tâm lý căng thẳng của bệnh nhân.

Bởi vì đã được thông báo từ trước và cũng đã ký hiệp định bảo mật, bác sĩ Khổng không nói quá nhiều lời thừa thãi trước mặt Du An Đồng để tránh làm gia tăng áp lực tâm lý cho cậu, bà chỉ hỏi mấy câu hỏi cần thiết.

Bác sĩ Khổng nói: “Các triệu chứng quả thực rất giống mang thai thời kỳ đầu, nhưng không loại trừ khả năng khác, vẫn phải làm siêu âm B và xét nghiệm máu chỉ số HCG thì mới xác định chính xác được có phải mang thai hay không.”

Nói đoạn, bác sĩ Khổng kê đơn cho Du An Đồng rồi tự mình đưa bọn họ đi làm kiểm tra.

Đầu tiên là rút máu gửi đến phòng xét nghiệm, sau đó đi làm siêu âm B.

Du An Đồng nằm lên giường bệnh, để bác sĩ bôi một lớp gel chuyên dụng lên bụng mình. Hình Lệ Hiên đứng bên mép giường nắm chặt lấy tay cậu, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau, cả hai đều vô cùng căng thẳng.

Đầu dò siêu âm cứ ấn tới ấn lui trên bụng Du An Đồng khiến cậu thấy hơi khó chịu. Giây tiếp theo, cậu liền nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của bác sĩ Khổng vang lên: “Có túi thai rồi, có thể thấy rõ tim thai, quả thực là mang thai!!”

Bác sĩ Khổng làm ngành y hơn ba mươi năm, từng chứng kiến qua đủ loại bệnh nan y hiếm gặp, nhưng đúng là chưa từng gặp qua trường hợp nam giới mang thai bao giờ. Thực ra khi nhận được thông báo bà không tin cho lắm, còn nghĩ chắc chắn là một sự nhầm lẫn tai hại.

Đàn ông nghi ngờ mình mang thai rồi đến khám thai thì bà cũng từng gặp qua vài ca, nhưng chẳng có ca nào là thật cả, bà vốn tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Không ngờ siêu âm B lại thực sự quét ra được tim thai, bà nhất thời không cách nào kiềm chế nổi tâm trạng kinh ngạc của mình.

Du An Đồng nghe thấy lời bác sĩ Khổng nói, bàn tay đang nắm lấy tay Hình Lệ Hiên bỗng chốc siết chặt.

Hình Lệ Hiên cũng ngẩn người ra một giây, sau đó vội vàng đỡ Du An Đồng ngồi dậy. Một mặt anh vừa giúp Du An Đồng lau sạch lớp gel trên bụng, mặt khác vừa dịu dàng dỗ dành: “Bảo bối đừng sợ, không sao đâu, có ông xã ở bên em rồi.”

Cùng lúc đó, kết quả xét nghiệm mẫu máu được gửi đi gấp cũng đã có, chỉ số Progesterone là 53700 (IU/L).

Bác sĩ Khổng đè nén tâm trạng kích động của mình, cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn nhất có thể: “Kết hợp giữa chỉ số Progesterone cùng với hình ảnh mầm thai và nhịp đập tim thai trên siêu âm B mà xem, Du... Du tiên sinh đã mang thai được khoảng 7 tuần rồi.”

Du An Đồng ngơ ngác nghe bác sĩ đưa ra kết luận cho mình, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Mới ngày hôm trước thôi cậu còn tưởng mình sắp chết, cậu đã đau thương, khổ sở đến mức ấy, suýt chút nữa là viết sẵn cả di chúc luôn rồi.

Kết quả, thế mà lại là mang thai.

Tên tác giả thiên đánh lôi kéo kia, thật không biết làm việc có tâm chút nào cả. Cớ sao lại không gắn cái mác sinh tử văn vào truyện chứ.

Nghĩ lại hồi trước, sau khi chắc mẩm bản thân không thể mang thai, cậu còn bám lấy Hình Lệ Hiên nói ba cái lời tán tỉnh cợt nhả, đòi sinh bảo bảo cho anh...

A a a! Du An Đồng càng nghĩ càng muốn quay ngược thời gian để bóp chết cái bản mặt của chính mình lúc đó. 

Cho chừa cái tội thích lẳng lơ, thích làm màu đi. Giờ thì lật thuyền ngay giữa rặng san hô rồi nhé.

Hình Lệ Hiên mắt thấy sắc mặt Du An Đồng càng ngày càng kém, những lời vốn dự tính trong đầu rằng nếu thực sự có con thì sẽ tìm cách khuyên cậu tiếp thu đứa nhỏ giờ đây có thế nào anh cũng không thốt ra nổi.

Con cái cái nỗi gì nữa, anh chỉ cần Du An Đồng vui vẻ là được. Nếu cậu thật sự không muốn, vậy thì không sinh.

Tuy trong lòng đã hạ quyết tâm như vậy, nhưng đứa trẻ Du An Đồng đang mang dù sao cũng là cốt nhục đầu lòng của anh, bảo anh tự miệng nói ra câu từ bỏ con mình quả thực vô cùng gian nan.

Hình Lệ Hiên mấp máy môi vài lần, mãi mới nâng gương mặt Du An Đồng lên, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: “Bảo bối, em đừng như vậy. Đứa trẻ này chúng ta không... bỏ đi, coi như chưa từng có chuyện này được không?”

Du An Đồng còn đang chìm đắm trong thế giới riêng mà hối hận vì đã không bắt Hình Lệ Hiên dùng biện pháp an toàn, thế nên cậu chẳng nghe rõ anh đang nói cái gì, chỉ có mấy chữ đứa trẻ bỏ đi lọt vào tai.

Cậu tuy rằng chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc mình là đàn ông mà lại mang thai sinh con, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để ngh đón một sinh mệnh nhỏ mới, nhưng từ giây phút nghe thấy mình thật sự có thai, cậu chưa từng nảy sinh lấy một tia ý nghĩ muốn bỏ đứa nhỏ này.

Hình Lệ Hiên anh dựa vào cái gì mà đòi bỏ con? Có phải anh mang thai đâu, anh lấy đâu ra cái quyền định đoạt ấy chứ.

Du An Đồng ngẩn người ra, ngay giây tiếp theo liền chỉ thẳng tay vào mặt Hình Lệ Hiên chửi xối xả: “Hình Lệ Hiên, anh đúng là đồ tra nam. Lúc làm tình thì không chịu dùng bao, giờ có con rồi lại định rũ bỏ trách nhiệm, tôi đúng là mù mắt mới thích cái loại cặn bã như anh!”

“Không phải, bảo bối, ý em là sao cơ?” Hình Lệ Hiên bị mắng cho ngơ ngác cả mặt, nhưng cũng kịp nghe ra là Du An Đồng không hề có ý định bỏ con.

Nụ cười vừa mới nhen nhóm trên môi anh còn chưa kịp giải thích rõ ràng, đã nghe thấy Du An Đồng chống nạnh tiếp tục mắng: “Hình Lệ Hiên, anh nghe cho rõ đây, tôi muốn ly hôn với anh. Đứa nhỏ này là của một mình tôi, tôi cũng chẳng thèm cần anh phải nuôi đâu!”

Bác sĩ Khổng đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chưa đi, bà dùng nét mặt vô cùng phức tạp nhìn cặp đôi đồng tính này. Ban đầu bà cứ ngỡ cậu thanh niên mang thai kia không muốn giữ con, điều này hoàn toàn dễ hiểu, dù sao đàn ông có bầu cũng khó lòng chấp nhận được.

Thế nhưng không ngờ sự tình lật bánh tráng quá nhanh, hóa ra là người còn lại không muốn giữ.

“Du An Đồng, em bình tĩnh lại chút đã.” Hình Lệ Hiên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. 

Người ta vẫn bảo mang thai thì ngốc ba năm, cái này vừa mới khám ra xong, chẳng lẽ Du An Đồng đã ngốc luôn rồi sao?

Tranh thủ lúc Du An Đồng đang thở hổn hển trừng mắt nhìn mình, Hình Lệ Hiên vội vàng giải thích: “Anh là vì sợ em không muốn giữ đứa trẻ nên mới nói thế. Nếu em muốn để lại con, anh vui mừng còn không kịp nữa là.”

Du An Đồng ngẫm nghĩ một hồi, hình như đúng là do cậu nghe chữ được chữ mất thật: “Thật không?”

Hình Lệ Hiên ôm lấy cậu, bàn tay to lớn phủ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng chưa có bất kỳ sự nhấp nhô nào của Du An Đồng, dịu dàng nói: “Em và con đều là bảo bối của anh.”

Bác sĩ Khổng khẽ tằng hắng một tiếng rồi lên tiếng: “Hình tiên sinh, Du tiên sinh, nếu hai người quyết định giữ đứa trẻ lại, thì có muốn xem qua hình ảnh siêu âm B của bảo bảo không?”

Vợ chồng cha mẹ Hình vốn luôn túc trực ngoài cửa, nghe thấy trong phòng cứ nháo nhào cả lên thì lòng như lửa đốt. 

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, ông bà liền đẩy cửa bước vào.

Mẹ Hình vội hỏi: “Thế nào rồi, có thật là có không con?”

Hình Lệ Hiên ôm lấy Du An Đồng lúc này đã ngoan ngoãn trở lại, nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng: “Ba, mẹ, Đồng Đồng thật sự mang thai tiểu bảo bảo rồi ạ.”

Cha mẹ Hình tức khắc mừng rỡ ra mặt. Ông bà nhìn sang Du An Đồng, Hình Lệ Hiên nhìn thấu tâm tư của cha mẹ nên nói thẳng luôn: “Đồng Đồng cũng muốn giữ con ạ.”

Lúc này cha mẹ họ Hình mới hoàn toàn nhẹ lòng, cười đến mức không khép nổi miệng: “Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi!”

Du An Đồng lén nhéo vào cánh tay Hình Lệ Hiên một cái rõ đau, bĩu môi nhỏ giọng làu bàu: “Ai thèm chứ, là tại cái thứ giống của anh không xin phép tôi mà cứ thế lẻn vào trong bụng tôi đấy, đồ đáng ghét.”

Tuy biết chuyện này không phải lỗi của Hình Lệ Hiên, dù sao lúc trước chẳng ai ngờ được cậu lại có thể mang thai, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức phát nghẹn khi một thanh niên trai tráng phơi phới, còn chưa tốt nghiệp đại học như mình đùng một cái lại phải mang một cái bụng bầu.

Bỏ thì không nỡ bỏ, nhưng cái cảm giác uất ức này tổng phải tìm ai đó để trút giận, và Hình Lệ Hiên, kẻ đồng chủ mưu gây ra mạng người này, dĩ nhiên là không chạy đằng trời nào cho thoát.

Hình Lệ Hiên đúng là oan uổng quá mà, rõ ràng lúc trước chính Du An Đồng cứ nháo nhào đòi sinh con cho anh, giờ có thật rồi thì anh lại bị cái đồ tiểu hỗn đản không có lương tâm này quay ra mắng mỏ.

Thế nhưng Hình Lệ Hiên lấy một câu phản bác cũng không dám ho he, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cung phụng dỗ dành Du An Đồng như dỗ tổ tông.

Cha mẹ Hình thì đang hừng hực phấn khởi cùng bác sĩ Khổng xem lại đoạn video siêu âm B vừa rồi của Du An Đồng, căn bản chẳng mảy may chú ý đến màn liếc mắt đưa tình của hai đứa nhỏ.

Cha Hình sướng rơn cả người: “Ôi chu choa mạ ơi, cháu gái nhỏ của tôi đáng yêu quá đi mất.”

Mẹ Hình cũng chỉ tay vào màn hình khoa tay múa chân: “Đây là cái đầu của con bé này, còn chỗ này chắc là cái chân nhỏ của nó rồi.”

Bác sĩ Khổng vốn định chỉ cho họ xem vị trí chính xác thì liền im lặng. Bà không muốn dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của hai vị mới lên chức ông nội bà nội này, nên chẳng nỡ bảo với họ rằng thai nhi mới 7 tuần tuổi thì căn bản còn chưa nhìn ra hình thù đầu chân đâu cả.

Du An Đồng trút giận lên Hình Lệ Hiên xong xuôi, liền bảo: “Con cũng muốn xem tiểu bảo bảo nữa.”

Vừa nãy cậu cứ nằm trên giường nên đâu có nhìn thấy màn hình, giờ nghe cha mẹ Hình nói thế cũng đâm ra tò mò.

“Ý, nhỏ xíu hà, nhìn giống hạt đậu nhỏ quá.” Du An Đồng ghé sát mắt vào nhìn một cái, cười nói: “Ông xã, anh xem con kìa, có phải nhìn rất đáng yêu không?”

“Ừm, đáng yêu.” Hình Lệ Hiên gật đầu phụ họa theo.

Là người tỉnh táo duy nhất trong nhà, nói thật lòng thì anh chẳng nhìn ra cái khối đen thùi lùi trên màn hình kia có cái điểm nào gọi là đáng yêu cả.

Thế mà ba con người kia trong nhà cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy, khen lấy khen để không ngớt lời.

Một hạt đậu nhỏ chưa đầy hai tháng tuổi nằm trong bụng ba đã phải hứng chịu một trận mưa bom bão đạn khen ngợi tâng bốc cực kỳ mãnh liệt từ những người thân yêu.

Trong lúc Du An Đồng cùng cha mẹ Hình cứ tua đi tua lại đoạn video ngắn ngủi kia không biết chán, Hình Lệ Hiên liền đứng một bên hỏi bác sĩ Khổng về những điều cần lưu ý.

Hình Lệ Hiên hỏi: “Đứa trẻ này liệu có gây ra ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể của em ấy không bác sĩ?” 

Dù sao đây cũng là trường hợp nam giới mang thai hiếm thấy, Hình Lệ Hiên không thể không lo lắng.

Bác sĩ Khổng giải thích: “Dựa trên hình ảnh siêu âm B thì túi thai rất hoàn chỉnh, trước mắt đứa trẻ hoàn toàn không có vấn đề gì, còn về phần...”

Bác sĩ Khổng nhìn nhìn sắc mặt hồng hào khỏe mạnh của Du An Đồng, nói tiếp: “Gây ảnh hưởng gì cho ba đứa trẻ hay không thì đúng là khó nói trước được, dù sao trường hợp này chúng tôi cũng chưa có tiền lệ nào để tham khảo cả. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của cậu ấy thì có vẻ ảnh hưởng không lớn đâu, cụ thể thế nào vẫn phải làm một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện mới kết luận được.”

Hình Lệ Hiên gật gật đầu, đi tới kéo cái cậu đang xem đến mức mê mẩn kia đi làm các kiểm tra khác: “Nếu em muốn xem thì anh bảo người ta tải về rồi gửi qua điện thoại cho em xem mỗi ngày, giờ thì đi làm kiểm tra trước đã.”

Du An Đồng lạch bạch bước đi: “Biết rồi, đi liền đây.”

Vật lộn gần như cả một ngày trời, kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy các chỉ số cơ thể của Du An Đồng đều bình thường, chỉ cần bổ sung thêm axit folic để phòng ngừa dị tật bẩm sinh cho bảo bảo và thúc đẩy hệ thần kinh phát triển là được.

Bác sĩ Khổng dặn dò: “Ba tháng đầu tiên của thai kỳ là giai đoạn không ổn định nhất, cần phải đặc biệt cẩn thận và chú ý. Có thể vận động nhẹ nhàng hợp lý, ví dụ như đi bộ chậm rãi tản bộ, nhưng tuyệt đối không được có các hoạt động mạnh bạo. Phải đảm bảo giấc ngủ đầy đủ, định kỳ đến bệnh viện để tái khám...”

Hình Lệ Hiên sợ mình nghe sót mất điều gì, còn chuyên môn bật ghi âm điện thoại lên, lại còn nhờ bác sĩ Khổng gửi cho mình một danh sách tài liệu chi tiết về các món ăn kiêng kỵ cũng như các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng phù hợp trong thai kỳ.

Nhìn thấy thái độ xem trọng và chăm chút từng li từng tí của Hình Lệ Hiên, nỗi niềm u uất trong lòng Du An Đồng cũng tan biến đi ít nhiều. 

Tiểu bảo bảo có một người cha như thế này xem ra cũng không tồi chút nào.

Tác giả có lời muốn nói: 

Du An Đồng: Tôi không còn là cậu sinh viên đại học ngây thơ thuần khiết nữa rồi, hu hu T_T

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng