3. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 3. Lớp trưởng, ăn kẹo không?
Nghiêm Tứ đã chú ý tới Tạ Chấp từ lúc cậu ôm hoa đứng ở một nơi rất xa.
Thậm chí chẳng cần nhìn thật kỹ, chỉ qua một ánh mắt thoáng qua, Nghiêm Tứ đã cảm thấy Tạ Chấp là một người khiến người ta đặc biệt vừa mắt và dễ chịu.
Hôm nay Tạ Chấp cố ý mặc nguyên bộ đồng phục vest. Áo khoác được là phẳng phiu, chỉnh tề, chiếc cà vạt màu xanh biển được thắt nút Windsor cẩn thận. Đôi chân cậu thon dài, từng bước đi tới không nhanh không chậm, vô cùng chỉn chu, vững vàng.
Đẹp tựa như một bức tranh vậy.
Nghiêm Tứ vô thức sờ sờ yết hầu của mình, ánh mắt dừng trên người Tạ Chấp đã hoàn toàn biến thành sự thưởng thức.
Nghiêm Tứ gia cảnh khá giả, lại là con út trong nhà nên từ nhỏ đã được cưng chiều. Cậu không có tật xấu gì lớn, chỉ mỗi tội cuồng cái đẹp. Phàm là những ai có ngoại hình xuất chúng xuất hiện quanh mình, bất kể nam hay nữ, Nghiêm Tứ đều nhất định phải kết giao cho bằng được.
Khi Tạ Chấp ngày càng tiến lại gần, cảm giác kinh diễm không hề giảm đi mà ngược lại càng thêm đậm nét. Sau khi nhìn rõ gương mặt cậu, hứng thú của Nghiêm Tứ lại càng nồng đượm hơn.
Thấp thoáng sau bó hoa lớn là mái tóc màu nâu sẫm. Tạ Chấp có đôi môi hơi mỏng, đôi mắt thuôn dài, sống mũi cao thẳng, khí chất toàn thân vừa thanh lãnh lại vừa cao quý.
Ôm bó hoa tươi bên người chỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu, khiến hoa cũng trở nên tầm thường.
Chờ đến khi Tạ Chấp đứng trước mặt Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ gần như không kiềm chế nổi mà thốt ra một câu chào hỏi đầy kinh người trong lần đầu gặp mặt: “Cậu đẹp trai thật đấy.”
Oàng!!!!
Tạ Chấp nghe thấy trong đầu mình như có một đám mây nấm vừa nổ tung, cơ thể cậu khẽ lảo đảo một cái.
“Ồ.” Các học sinh và đám đông xung quanh đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
“Ôi mẹ ơi, mọi người nghe thấy gì chưa? Nghiêm Tứ khen lớp trưởng đẹp trai kìa!”
“Ghen tị chết mất thôi!!” Một cô bạn dùng điện thoại Huawei P30 cắn khăn tay, bờ môi thoa son bóng lấp lánh: “Tớ cũng muốn được Nghiêm Tứ khen đẹp như thế!”
“Đừng nằm mơ nữa.” Cậu bạn bên cạnh tạt gáo nước lạnh.
“Đỉnh thật đấy chứ, thế lớp trưởng cao lãnh của chúng ta sẽ đáp lại thế nào đây?!”
Tạ Chấp cũng chẳng biết mình sẽ nói gì, cậu chỉ biết lúc này trong lòng mình đang có hàng vạn dòng bình luận chạy qua liên tục:
Mình đẹp trai thật sao? Mình đẹp trai thật sao? Mình đẹp trai thật sao!!!
Nghiêm Tứ khen mình đẹp trai kìa!!!!!
Cảm tạ trời đất, cảm ơn gen trội của bố mẹ!!!!
Đời này của mình!!! Đáng giá rồi!!!
Ánh mắt Tạ Chấp mang theo chút lạnh lùng. Cậu bình thản liếc nhìn Nghiêm Tứ một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong vừa vặn, gật đầu nói: “Cảm ơn cậu.”
“Oa…” Đám học sinh vây xem lại một lần nữa xôn xao.
“Không hề dao động. Đúng là lớp trưởng có khác.” Các nam sinh đồng thanh tán thưởng.
“Hừm.” Trương Đạt Khai đắc ý nhìn đám học sinh đang làm quá lên, trong lòng vô cùng tự hào.
Đương nhiên rồi, đây là lớp trưởng ba tốt của chúng ta, sao có thể vì một câu khen ngợi ngoại hình mà đánh mất phong độ chứ?
Ngoại hình chính là ưu điểm mờ nhạt nhất của lớp trưởng đấy nhé.
Thế nhưng ngay lúc này, tiểu nhân bên trong nội tâm Tạ Chấp đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất, hét lên chói tai:
A a a a a a!!!! Mình đang làm cái quái gì thế này!!!
Cảm ơn cái gì mà cảm ơn!!!! Cậu tưởng mình đang gọi món ở nhà hàng chắc????
À, phải rồi. Nếu nói đặc điểm của Nghiêm Tứ là sự tùy hứng, phóng khoáng do được chiều chuộng từ nhỏ, thì đặc điểm của Tạ Chấp chính là Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc.
Đây là một kỹ năng bị động của cậu.
Từ nhỏ Tạ Chấp đã là người không dễ đỏ mặt. Cơ mặt cậu cứ như bị thiếu dây thần kinh cảm xúc vậy, dù trong lòng có kích động đến mấy thì ngoài mặt vẫn không hề lộ ra một chút biểu cảm nào.
Nghiêm Tứ nhận được lời cảm ơn lạnh lùng của lớp trưởng thì không hề tự ái, chỉ mỉm cười: “Không có gì.”
Nghiêm Tứ vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt Tạ Chấp: “Học sinh mới chuyển lớp, Nghiêm Tứ, đến báo cáo với cậu.”
Đến báo cáo với mình. Đến báo cáo với mình. Đến báo cáo với mình!!!!
Tạ Chấp suýt chút nữa đã biểu diễn màn ngất xỉu trực tuyến cho Nghiêm Tứ xem. Sức công phá của câu nói này còn mạnh hơn cả câu khen cậu đẹp trai lúc nãy.
Nó hoàn toàn đánh trúng tim đen của cậu mất rồi!!
Tạ Chấp vẫn tỏ ra vững vàng gật đầu, ngón tay khẽ chỉ sang thầy chủ nhiệm đang đứng bên cạnh, người nãy giờ hoàn toàn bị xem như không khí, rồi có lòng tốt nhắc nhở: “Cậu nên báo cáo với thầy Trương mới đúng.”
Trương Đạt Khai nãy giờ đang nhíu mày, nghe thấy câu này thì nét mặt liền giãn ra ngay lập tức.
Lớp trưởng vẫn là lớp trưởng, lúc nào cũng không quên lễ nghĩa.
Trương Đạt Khai xua tay, hào sảng nói: “Báo cáo với ai cũng thế cả, như nhau thôi.”
Nói rồi, Trương Đạt Khai vỗ mạnh lên vai Tạ Chấp một cái, đẩy cậu đứng sát về phía Nghiêm Tứ hơn.
Bị đẩy bất ngờ, Tạ Chấp lảo đảo một bước, phải cố hết sức mới đứng vững lại được. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu liền phát hiện ra dưới cú đẩy của thầy Trương, khoảng cách giữa cậu và Nghiêm Tứ giờ đây chỉ còn cách nhau đúng một bó hoa.
Nếu không phải bản thân bó hoa này quá mức đồ sộ, hai người họ quả thực đã có thể gọi là mặt áp mặt rồi.
Mà thật ra, tình cảnh hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Tạ Chấp ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Cậu thật sự không phân biệt nổi đây là mùi hoa hay là mùi nước hoa trên người Nghiêm Tứ, thậm chí hình như trong mơ hồ, cậu còn nghe thấy cả tiếng thở của đối phương nữa??
Trương Đạt Khai thì đúng là kiểu mắt mù tâm lòa, hoàn toàn chẳng nhận ra bầu không khí có gì bất thường, chỉ cười nói: "Lớp trưởng của chúng ta phẩm học kiêm ưu, em cứ báo cáo với trò ấy là được rồi!!"
Nghiêm Tứ mỉm cười, tỏ vẻ mình vô cùng ngoan ngoãn.
Trương Đạt Khai: "Nào lớp trưởng, thầy giao Nghiêm Tứ cho em đấy nhé."
Giao cho mình. Giao cho mình. Giao cho mình!!!!
Thầy Trương ơi là thầy Trương. Thầy đang nói cái lời lẽ bùng nổ gì thế này!!!
Mấy lời này chỉ có thể nói trong hôn lễ, lúc người cha dắt tay con gái trao cho chú rể thôi thầy có biết không hả.
Em còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đâu thầy biết không hả???
"Vâng ạ." Tạ Chấp trầm ổn gật đầu đáp. Nói rồi, cậu đưa tay lên một cách vô cùng lịch sự, dùng cả bàn tay chỉ về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa: "Vậy thì đi lối này, tôi đưa cậu đi làm thủ tục."
"Được chứ, cảm ơn lớp trưởng nhé~" Nghiêm Tứ vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi đưa lại cho người ngồi trong xe. Anh đeo ba lô lên, rồi tự nhiên quàng tay qua vai Tạ Chấp.
Khoảnh khắc tay Nghiêm Tứ chạm vào người mình, vai trái của Tạ Chấp khẽ run lên một cái, sau đó lập tức trở lại bình thường.
Không một ai nhận ra sự mất tự nhiên của cậu.
Nghiêm Tứ khoác vai Tạ Chấp, cùng đi về hướng cậu chỉ. Đội ngũ quay phim và chụp ảnh đi theo phía sau rất biết điều giữ im lặng, tuyệt đối không làm phiền.
Vừa đi, Nghiêm Tứ vừa cố bắt chuyện để nói nhiều hơn với lớp trưởng, nhưng câu trả lời của Tạ Chấp lúc nào cũng rất ngắn gọn.
Không phải kiểu Ừm hay À qua loa cho có, mà là những lời giải thích súc tích, kiệm lời đến mức tối đa.
Điều này ngược lại càng làm cho Nghiêm Tứ cảm thấy tò mò về cậu hơn.
Lòng hiếu kỳ của Nghiêm Tứ càng lúc càng đậm, thì trái tim của Tạ Chấp lại càng thắt chặt.
Nếu như lúc nãy còn có một bó hoa chắn ở giữa nên chưa dám chắc chắn, thì hiện tại, khoang mũi của Tạ Chấp hoàn toàn bị lấp đầy bởi mùi nước hoa trên người Nghiêm Tứ.
Mấy bộ truyện đồng nhân trước đây cậu đọc đúng là viết sai bét hết cả rồi!!!
Trên người Nghiêm Tứ chẳng có mùi da thuộc cũng chẳng có mùi thuốc Bắc nào hết, mà là mùi hương gỗ của rừng già sâu thẳm.
Thế nhưng, nếu mùi hương của rừng già có thể khiến người ta hít sâu một hơi để thư giãn, thì Nghiêm Tứ lại không làm được thế.
Nó chỉ khiến cậu ngột ngạt hơn thôi.
Tạ Chấp cảm thấy mỗi bước đi của mình như đang giẫm trên bông gòn, đầu óc quay cuồng, lâng lâng bay bổng. Cho đến khi bước lên bậc thềm cuối cùng của tòa nhà hành chính, hai đầu gối cậu bỗng nhũn ra, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống trước mặt Nghiêm Tứ.
May mà Tạ Chấp không thực sự quỳ xuống.
Tạ Chấp phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức biến cú khuỵu gối ấy thành một động tác khom người để khéo léo thoát khỏi cái khoác vai của Nghiêm Tứ.
Tạ Chấp đứng thẳng lại trước mặt Nghiêm Tứ, đưa ngón tay chỉ về phía thang máy đằng xa, giọng điệu vô cùng vững vàng: "Tôi đi bấm thang máy."
"Được." Nghiêm Tứ mỉm cười nhìn theo lớp trưởng, ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu đi đến bên cạnh nút bấm thang máy.
Thang máy vừa vặn dừng ngay tầng này. Hai người bước vào bên trong, mỗi người đứng một góc cabin. Chỉ vài mươi giây sau, thang máy báo đến nơi, cửa mở ra, Tạ Chấp nhanh chân bước ra ngoài, đi thẳng đến cửa văn phòng hành chính.
"Tới nơi rồi." Tạ Chấp chỉ tay vào tấm biển phòng: "Cậu ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi vào trong giúp cậu làm thủ tục là được."
"Thế thì ngại quá."
"Không sao, chỗ này tôi quen thuộc rồi." Nói xong câu đó, Tạ Chấp liền hỏa tốc bước vào văn phòng.
Trường Trung học Khải Trí quản lý khá nghiêm ngặt, thủ tục đón học sinh mới có rất nhiều quy trình phải đi.
Tạ Chấp chạy đôn chạy đáo hơn nửa tiếng đồng hồ, ôm một chồng tài liệu quay trở lại.
"Cơ bản là xong xuôi hết rồi." Tạ Chấp đưa túi hồ sơ cho Nghiêm Tứ: "Nhưng bên hậu cần bảo thẻ ăn cơm vẫn chưa làm xong, buổi chiều tôi sẽ đi lấy cho cậu."
"Được rồi." Nghiêm Tứ cười nói: "Cảm ơn lớp trưởng nha."
Tạ Chấp do dự một chút, rồi gật đầu: "Không cần khách sáo."
Tuyệt, đúng là tuyệt đỉnh.
Giọng nói của Nghiêm Tứ chắc chắn cũng từng được Thượng đế hôn lên rồi, nếu không thì tại sao chỉ nói một câu cảm ơn thôi mà cũng trầm ấm, nam tính đến thế chứ???
Đã vậy lúc cười lên trông còn cực kỳ hoàn hảo. Phải chăng có một nhà điêu khắc Hy Lạp cổ đại đã xuyên không đến, chui vào bụng mẹ cậu ấy để nhào nặn lại từng đường nét ngũ quan này không vậy?
Tạ Chấp giơ một tờ giấy lên, quơ quơ: "Tiếp theo chỉ cần đi nhận sách giáo khoa nữa là xong."
"Được chứ." Nghiêm Tứ cười híp mắt: "Tớ đều nghe theo lớp trưởng hết."
“……”
Cái gì mà đều nghe theo mình chứ??? Không cần đâu, thực sự không cần đâu!!!
Mình nghe theo cậu có được không, đến cái mạng này mình cũng có thể trao cho cậu luôn ấy chứ!!!
Tạ Chấp quay người đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Cậu cầm theo phiếu nhận sách của Nghiêm Tứ để đi lấy sách cho cậu ấy. Nơi phát sách nằm ở tầng hầm một của tòa nhà hành chính. Sách giáo khoa của một học kỳ có tới hơn hai mươi quyển, bao gồm cả phần sách sử dụng tuần hoàn, thủ thư trực tiếp giao cho Nghiêm Tứ cả một bộ.
Người quản lý kiểm đếm số sách cho Nghiêm Tứ: "Tổng cộng là 23 quyển nhé. 5 quyển này là sách dùng tuần hoàn, cuối học kỳ phải nộp lại, đừng có làm mất đấy."
"Vâng ạ, em nhớ rồi." Nghiêm Tứ lịch sự đáp.
"Được rồi, vậy em ký tên vào đây." Người quản lý chỉ tay vào một tờ danh sách.
Nghiêm Tứ đón lấy chiếc bút bi nước, mở nắp bút, hơi khom người xuống, nghiêng cạnh tay phải tì lên mặt bàn rồi ký tên vào bảng biểu.
Tạ Chấp lặng lẽ liếc nhìn sang, phát hiện Nghiêm Tứ không hề dùng kiểu chữ nghệ thuật uốn lượn mà anh hay ký tặng người hâm mộ, mà lại viết bằng chữ Khải vô cùng ngay ngắn, chuẩn mực.
Tư thế cầm bút của Nghiêm Tứ rất chính xác, nét chữ đặt xuống đầy lực. Hai chữ tên anh được viết ra quả thực là vô cùng cứng cáp, rồng bay phượng múa.
Người quản lý cũng không kìm được chút kinh ngạc, lên tiếng khen ngợi: "Chà, chữ viết đẹp đấy chứ."
Nghiêm Tứ cười cười: "Dạ, từ nhỏ đã bị người lớn trong nhà bắt luyện ạ."
Anh thợ máy ảnh tiến lại gần để quay cận cảnh nét chữ Nghiêm Tứ vừa viết. Nghiêm Tứ khéo léo né sang một bên nhường góc máy, anh không quay đầu lại nên cũng chẳng thể nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ của Tạ Chấp lúc này.
Hận quá đi mất, Tạ Chấp thật sự hận quá mà.
Nét chữ Khải này của Nghiêm Tứ đúng là phiên bản giới hạn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tại sao mình không phải là người quản lý cơ chứ??? Tại sao mình không thể sở hữu nó?
Oa oa oa, đúng là cái kiếp đu idol tụt dốc không phanh, trên đời này sao lại có chuyện bất công đến thế cơ chứ?
"Đúng rồi lớp trưởng." Nghiêm Tứ vừa nói vừa quay đầu lại.
Thấy chân mày Tạ Chấp hơi nhíu, gương mặt có chút nghiêm nghị thì anh hơi ngẩn ra: "Sao thế? Cậu không sao chứ?"
Tạ Chấp rốt cuộc cũng bừng tỉnh.
Cậu chậm rãi lắc đầu, chìa tay ra ôm lấy chồng sách trong lòng Nghiêm Tứ: "Chồng này nặng lắm, để tôi bê giúp cậu."
Nghiêm Tứ lại ngẩn ra một lần nữa. Sau đó, ánh mắt anh không tự chủ được mà đánh giá lớp trưởng từ trên xuống dưới một lượt.
Bất kể là ai nhìn vào vóc dáng của lớp trưởng thì trong đầu cũng chỉ nảy ra hai từ khóa: mảnh khảnh và gầy gò. Đôi chân thon dài chẳng có mấy thịt, vòng eo cũng mỏng dính một mẩu.
Nhìn lại Nghiêm Tứ mà xem, cơ bụng tám múi của anh không thiếu một múi nào. Chẳng dám nói là sức mạnh vô song, nhưng ít nhất một tay bế bổng lớp trưởng chạy tiếp sức 800 mét vẫn dư sức qua cầu.
Vậy mà bây giờ.
Cậu lớp trưởng mảnh mai, gầy gò kia lại đang ôm chồng sách cao bằng nửa người trên của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bảo: “Chồng này nặng lắm, để tôi bê giúp cậu.”
Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Tạ Chấp ôm chồng sách lớn, rõ ràng là có chút quá sức. Cậu lảo đảo hai cái giữa sảnh lớn trống trải, trông cứ như giây sau sẽ bị chồng sách này đè bẹp dí đến nơi.
Nghiêm Tứ vội vàng bước lên cạnh lớp trưởng, cười hì hì định đón lấy chồng sách: "Thôi nào lớp trưởng, để tôi tự cầm cho."
Tạ Chấp nhất quyết không đưa: "Không."
Nghiêm Tứ: "Thật đấy, lớp trưởng mà bê nhiều thế này về thì mệt chết mất, tôi sẽ xót lắm đó."
A a a a a a a a!!!!! Không cần xót đâu!!! Tôi không có mệt chút nào hết á!!
Tôi có thể vác ba thùng đồ tiếp ứng cho cậu chạy phăng phăng ngoài đường đấy nhé!!
Tôi có thể đeo banner cuộn của cậu ngồi xe máy phóng xuyên qua cả thành phố luôn đấy!!!
Mấy quyển sách cỏn con này thì bõ bèn gì mà mệt.
Buông tay ra mau!!! Fan ruột chính hiệu không cho phép cậu phải vác đồ nặng như thế này đâu.
Tạ Chấp siết chặt chồng sách, kiên quyết không cho Nghiêm Tứ giành lấy. Nghiêm Tứ cảm nhận được lực cản, ngay sau đó, anh lại thấy Tạ Chấp ló đầu ra khỏi ngọn núi sách, ngước đôi mắt lên nhìn mình.
Tạ Chấp khẽ nhíu mày: "Tôi cũng đâu có yếu đuối đến mức đó chứ?"
Vừa dứt lời, Tạ Chấp liền hối hận xanh ruột.
Mình đang nói cái quái gì thế này a a a a!!! Mình chỉ là không muốn idol bị mệt thôi mà!!!!
Cái miệng hại cái thân rồi a a a!!!
Nghiêm Tứ: “……”
Được rồi, anh hiểu rồi, cái này gọi là lòng tự trọng của đàn ông đây mà.
Nghiêm Tứ khéo léo nới lỏng bàn tay đang định giành sách ra, chỉ rút bớt ba quyển dày nhất ở giữa một cách đầy kỹ thuật, sau đó tặng cho lớp trưởng một cái nháy mắt tinh nghịch: "Được rồi, tớ biết rồi mà."
"Vậy thì cảm ơn ý tốt của lớp trưởng nha."
Cậu lớp trưởng đại nhân vì mê trai mà mờ mắt vừa nghe thấy câu này, cánh tay đang hơi mỏi nhừ lập tức gồng thẳng băng, tư thế bước đi cũng trở nên hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang hẳn lên.
Suốt một quãng đường đi về lớp, Tạ Chấp thậm chí còn chẳng thấy mệt chút nào.
Tạ Chấp đặt tất cả sách vở lên chiếc bàn trống bên cạnh mình, rồi bước vào chỗ ngồi sát cửa sổ.
Tạ Chấp: “Cậu ngồi ở đây."
Nghiêm Tứ: “Thế còn lớp trưởng? Cậu ngồi bên trong à?"
Tạ Chấp: “…Đúng vậy."
Nghiêm Tứ: “Chúng ta là bạn cùng bàn sao? Tuyệt quá vậy?"
Nghiêm Tứ vừa nói vừa vui vẻ ngồi xuống, đôi chân dài thu lại dưới gầm bàn, chính thức tuyên bố quyền sở hữu chỗ ngồi này.
Trái ngược với sự phấn khích lộ rõ của Nghiêm Tứ, Tạ Chấp lại bình tĩnh đến mức mắt thường cũng có thể cảm nhận được. Cậu chậm rãi ngồi xuống, quay đầu sang nói với Nghiêm Tứ: "Tiết sau là tiết Toán, cậu có thể lấy sách giáo khoa Toán ra trước."
Cả lớp (đang vểnh tai nghe lén): “……”
Câu đầu tiên nói với đỉnh lưu khi làm bạn cùng bàn!!! Mà cậu lại nói cái này á!!!
Chỉ có thể thốt lên một câu: Lớp trưởng. Không hổ là cậu.
Nghiêm Tứ thì không thấy có vấn đề gì, anh đáp một tiếng: "Được"
Rồi cúi đầu tìm sách trong chồng tư liệu. Anh rút ra vài quyển đều có chữ Toán, bao gồm Toán bắt buộc 1, Toán bắt buộc 2 và Toán tự chọn 1.
Sao mà hoa cả mắt thế này.
"Lớp trưởng, là quyển..." Nghiêm Tứ giơ ba quyển sách Toán lên, vừa định hỏi Tạ Chấp hôm nay học quyển nào thì tai nghe thấy tiếng đẩy ghế sột soạt bên cạnh.
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Hôm nay học quyển bắt buộc 2 nha, mấy quyển khác cất đi trước là được rồi."
Nghiêm Tứ nhướng mày, mỉm cười quay người lại thì thấy một cô bạn tóc ngắn, trên tay đang cầm chiếc điện thoại lấp lánh sắc màu, chính là cô nàng dùng Huawei P30 lúc nãy.
Nghiêm Tứ lập tức bật chế độ ngoại giao bật ON: "Ra là vậy, cảm ơn cậu nhé."
Cô bạn dùng P30 lên tiếng: "Đều là bạn học với nhau cả, cảm ơn cái gì chứ? Tớ tự giới thiệu một chút nhé, tớ tên là Lý Y Y."
"Cái tên hay thật đấy." Nghiêm Tứ nở nụ cười rất chân thành: "Tôi là Nghiêm Tứ, mà chắc là tôi không cần phải tự giới thiệu nữa đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là không cần rồi, ai mà lại không biết cậu cơ chứ?" Lý Y Y bật cười. Cô cảm thấy ngôi sao lớn này vô cùng hòa đồng và dễ gần, thế là sự bạo dạn trong lòng lập tức tăng lên gấp đôi: "Cậu thân thiện thật đấy, tôi cứ tưởng các đại minh tinh đều chảnh và lạnh lùng lắm cơ."
"Chắc cũng có người lạnh lùng thật." Nghiêm Tứ nói: "Mỗi người một tính một nết mà."
Nghiêm Tứ và Lý Y Y trò chuyện vui vẻ như vậy, khiến các học sinh nãy giờ còn đang đứng ngoài quan sát cũng dần dần rục rịch tiến lại gần. Sau khi giới thiệu làm quen một lượt, nhận ra Nghiêm Tứ cũng trạc tuổi mình, mọi người lập tức trở nên thân thiết hẳn.
Có người hỏi: "Tớ có thể chụp ảnh tự sướng với cậu được không?"
Lý Y Y liền vỗ nhẹ vào cậu bạn vừa hỏi một cái, oán trách: "Nghệ sĩ muốn chụp ảnh là phải được sự đồng ý của người quản lý đấy!"
"Phụt... Cậu lại đọc được cái này ở diễn đàn buôn chuyện nào thế, không có quy định đó đâu." Nghiêm Tứ bật cười, quay sang nhìn nam sinh vừa đề xuất: "Chụp tự sướng thoải mái đi."
Thế là cả phòng học như nổ tung.
Mọi người chuyền tay nhau chiếc điện thoại P30 có chức năng chụp ảnh xịn nhất, rồi cùng chen chúc bên cạnh chiếc bàn học, chụp hết kiểu này đến kiểu khác với Nghiêm Tứ.
Bầu không khí học tập căng thẳng, nghiêm túc của lớp học đã sớm bay biến đi đâu mất sạch, bảo đây là một buổi tiệc tùng lớn thì đúng hơn.
Theo những động tác tạo dáng chụp ảnh ngày một rôm rả, chiếc bàn của Nghiêm Tứ vô tình bị xô đẩy liên tục, kéo theo cả bàn của Tạ Chấp cũng bị rung lắc theo.
Nhưng Tạ Chấp cứ như thể không hề nhận ra bàn mình đang chuyển động.
Cậu chỉ im lặng cúi đầu, ngòi bút dừng trên trang sách Toán bắt buộc 2, tiến hành công việc chuẩn bị bài trước khi vào lớp như mọi ngày.
Sách giáo khoa không cầm ngược, nên đây đúng thật là đang chuẩn bị bài.
Nhưng thâm tâm Tạ Chấp lúc này đang cực kỳ hỗn loạn.
Cậu cũng muốn chụp ảnh tự sướng với Nghiêm Tứ chứ, cậu cũng muốn được trò chuyện nhiều hơn với Nghiêm Tứ vài câu lắm chứ...
Đây là thần tượng mà cậu yêu thích nhất cơ mà, phải có một sự trùng hợp lớn đến nhường nào thì anh mới chuyển đến đúng trường của cậu, lại còn làm bạn cùng bàn với cậu nữa chứ.
Thế nhưng...
Tạ Chấp hiểu rất rõ bản thân mình là kiểu người thế nào.
Ở trên mạng, cậu có thể gõ ha ha ha ha, a a a a, mình xỉu up xỉu down, mình sống lại rồi, mình ổn, mình duyệt đến cả trăm dòng bình luận, nhưng một khi trở về với thế giới thực tại, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.
Sự sắc sảo và khiếu hài hước của cậu chỉ tồn tại trong thế giới ảo mà thôi, bước ra khỏi thế giới mạng, cậu lại trở về là một kẻ trầm mặc.
Và bản tính con người ai cũng thích sự náo nhiệt, Nghiêm Tứ cũng vậy, anh không thể nào cứ luôn ở bên cạnh để chủ động bắt chuyện với cậu mãi được.
Tạ Chấp rướn thẳng lưng lên. Cậu tự nhủ chỉ cần giữ cho sống lưng thật thẳng, cậu sẽ không cảm thấy tủi thân, sẽ không thèm để tâm đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh nữa.
Trước đây cậu vẫn luôn làm như vậy: thẳng lưng, mỉm cười, rồi sắm vai một học sinh xuất sắc có thành tích cực tốt, khi đó mọi khuyết điểm của cậu đều sẽ được mọi người bao dung.
Nhưng tại sao lần này...
Dù cậu có rướn lưng thẳng đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ngó lơ lồng ngực đang thắt lại, dâng lên một thứ cảm giác chua xót và nhức nhối rất khó tả bằng lời.
"Lớp trưởng, lớp trưởng ơi."
Trong cơn thẫn thờ, Tạ Chấp bỗng nghe thấy giọng nói có chút tùy hứng, cà lơ phất phơ của Nghiêm Tứ vang lên bên tai.
Là ảo giác sao?
"Lớp trưởng để ý tới tôi chút đi mà." Giọng Nghiêm Tứ rõ hơn hẳn.
Cùng lúc đó, một chiếc vỏ bao bì mềm mại khẽ chọc vào má Tạ Chấp, khiến bên má phúng phính của cậu lõm xuống một lúm nhỏ.
Tạ Chấp giật mình, vội vàng quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt rạng rỡ của Nghiêm Tứ sau khi thực hiện trò nghịch ngợm thành công.
Cánh tay Nghiêm Tứ vẫn đang duỗi ra, giơ túi giấy ngay trước mặt Tạ Chấp. Vừa rồi anh chính là dùng thứ này để chọc vào má cậu.
Tạ Chấp: “…Có chuyện gì vậy?"
"Mọi người cho tôi kẹo này, ngọt lắm luôn." Nghiêm Tứ mỉm cười nói: "Lớp trưởng ăn một viên nhé?"
Nhận xét
Đăng nhận xét