4. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng

 Chương 4. Mặt tôi bị sưng sao?

Kẹo?

Là Nghiêm Tứ chủ động cho mình kẹo sao?

Mọi nỗi niềm u uất trong lòng Tạ Chấp bấy lâu nay lập tức tan thành mây khói. Cậu do dự một chút, đón lấy túi kẹo Nghiêm Tứ đưa, rồi thò tay vào trong mò mẫm lấy ra một viên.

Tạ Chấp đưa viên kẹo lên bên môi: "Cảm ơn cậu."

Nghiêm Tứ: "Không cần cảm ơn tôi đâu, kẹo của các bạn trong lớp cho đấy."

Toàn thể học sinh trong lớp lộ ra vẻ mặt như vừa ban ngày ban mặt thấy ma.

Mãi một lúc lâu sau, từ trong đám đông mới bay đến một giọng nam vô cùng yếu ớt, chính là cậu bạn Vương Quý Tuyền ngồi ở phía sau chếch bên phải Tạ Chấp.

Vương Quý Tuyền: "Không, không có gì đâu."

Mọi người lại đồng loạt quay sang nhìn Vương Quý Tuyền.

Đỉnh thật đấy chứ.

Vương Quý Tuyền đúng là đã vô tình viết nên lịch sử rồi.

Đây chắc chắn là một nét chấm phá đậm đà, rực rỡ nhất trong lịch sử của lớp 11 Chuyên khối Tự nhiên.

Tính từ lúc chia lớp năm lớp 11 đến giờ, đã có ai nói chuyện với lớp trưởng quá một câu chưa? Chưa hề.

Đầu tiên là vì bản thân Tạ Chấp vốn cao lãnh, tiếp theo là vì mọi người đều cảm thấy khí chất của lớp trưởng quá đỗi xuất trần, không thể tùy tiện bắt chuyện hay làm quen.

Ấy thế mà bây giờ, vị lớp trưởng băng thanh ngọc khiết ấy lại, lại chịu nhận đồ ăn của người khác đút cho cơ à???

Lúc này nên ghen tị với Nghiêm Tứ, với Tạ Chấp, hay là với Vương Quý Tuyền đây?!

Tạ Chấp không để ý đến biểu cảm thay đổi xoạch xoạch của các bạn học, cậu chỉ cúi đầu, bóc lớp giấy gói kẹo ra.

Động tác cúi đầu của Tạ Chấp làm lộ ra phần gáy trắng ngần. 

Nghiêm Tứ rũ mắt xuống, thu hết toàn bộ cảnh tượng ấy vào tầm mắt.

Rồi Nghiêm Tứ khẽ dời mắt đi chỗ khác.

Tạ Chấp bóc xong vỏ kẹo, cẩn thận bỏ phần vỏ vào chiếc thùng rác nhỏ trên bàn của mình, rồi bỏ viên kẹo vào trong miệng.

Ngọt quá…

Tiểu nhân trong lòng Tạ Chấp lúc này đang khóc ròng ròng vì cảm động.

Kẹo do chính tay idol đưa cho, đúng là ngọt ngào đến tận xương tủy.

Dường như mọi sự u ám và không vui đều theo viên kẹo tan chảy trên đầu lưỡi mà từ từ vơi đi. Thâm tâm Tạ Chấp bấy giờ như biến thành một cánh đồng ngập tràn cỏ hồng mộng mơ.

Trời xanh, mây trắng, tiểu nhân trong lòng Tạ Chấp đang chạy băng băng, nhảy nhót, xoay tròn không ngừng nghỉ giữa sắc hồng pha tím đầy huyền ảo của cánh đồng cỏ...

Sự ngọt ngào này đã làm lớp mặt nạ bất biến bên ngoài của cậu nứt ra một chút, đôi mắt khẽ cong lên một độ cong hiếm thấy.

Nghiêm Tứ đang trò chuyện với các bạn học, một tay chống cằm trên bàn, khi dư quang thoáng nhìn thấy cảnh này, khóe môi anh cũng vô thức nhếch lên.

·

Tạ Chấp còn chưa ăn xong viên kẹo thì thầy giáo dạy Toán đã bước vào lớp. Chẳng thèm đợi chuông báo giờ học vang lên, thầy dằn mạnh chiếc thước kẻ lên bàn, cúi đầu nói: "Vào học."

Tạ Chấp đang ngậm kẹo, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong, chỉ đành đẩy viên kẹo sang một bên má, khiến má phồng lên một cục, hàm hồ hô: "Cả lớp, đứng dậy."

Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng hô ngọng nghịu, hàm hồ này.

Thầy dạy Toán trên bục giảng có chút phân vân, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tạ Chấp đang đứng cách mình một quãng.

Mắt thầy bị cận thị tận 800 độ lại còn kèm theo loạn thị, căn bản không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy má trái của Tạ Chấp hơi sưng lên: "Lớp trưởng sao thế kia? Mặt sưng vù lên rồi kìa."

"Phụt…" Đám học sinh hóng hớt biết rõ chân tướng trong lớp khẽ bật ra tiếng cười trộm.

Nếu Tạ Chấp là người biết đỏ mặt, thì lúc này từ đầu đến chân cậu chắc chắn đã đỏ lựng như tôm luộc rồi.

Nhưng ngặt nỗi lớp trưởng không có kỹ năng này, cậu chỉ có thể đứng trơ ra đó, tỏ vẻ mặt vô cùng bình thản.

Thầy dạy Toán rõ ràng cũng không có ý định dây dưa tiếp vào chuyện này: "Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Chào cả lớp."

"Chúng em... chào... thầy... ạ."

·

Tiết học Toán này Tạ Chấp chẳng nghe lọt tai được chữ nào.

Cậu bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh em đang chăm chú nghe thầy giảng bài, rồi cúi đầu tỏ vẻ em đang cật lực ghi chép bài, nhưng trên thực tế, vấn đề duy nhất cậu đang nghiên cứu lúc này là:

Làm sao để viên kẹo này tan chậm hơn một chút đây?

Ban đầu, cậu ngậm viên kẹo ở một bên má, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy ngậm như vậy kẹo sẽ tan rất nhanh, thế là cậu lại dùng lưỡi chuyển viên kẹo đi chỗ khác.

Đầu lưỡi Tạ Chấp cuốn lấy viên kẹo, nhẹ nhàng vần vò nó trong khoang miệng, không nỡ để nó tan mất.

Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học của tiết Toán vang lên, mẩu kẹo cuối cùng mới hoàn toàn tan chảy trên đầu lưỡi Tạ Chấp, đọng lại vị sữa ngọt ngào, thơm béo.

Thực ra viên kẹo sữa này đã thuộc dạng khá là lâu năm rồi, thế nhưng thứ còn dai dẳng hơn cả kẹo sữa chính là tiết học của thầy dạy Toán.

Vị thầy giáo này phảng phất như bị điếc ngay vào cái khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên. Thầy hoàn toàn ngó lơ âm thanh nền đầy vui vẻ của học sinh các lớp khác đang ríu rít lao ra ngoài hành lang, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tự động tăng âm lượng giọng nói của mình lên hẳn tám tông.

"Các em ơi, chúng ta nhìn vào điều kiện này nào."

Các học sinh trong lớp giận mà không dám nói gì, chỉ dám gào thét trong lòng: Thầy ơi tụi em không muốn nhìn điều kiện, tụi em chỉ muốn nhìn bảng thông báo tan học thôi.

Thầy dạy Toán dạt dào nhiệt huyết cầm viên phấn quẹt một đường lên bảng, vẽ ra một đường kẻ phụ vô cùng chuẩn mực.

Ngay khi đường kẻ phụ hoàn mỹ của thầy vừa đáp xuống hình vẽ trên bảng, chiếc cửa trước của phòng học bỗng bị một người đẩy ra.

Ánh mắt của toàn bộ học sinh lập tức đổ dồn về phía cửa trước.

Là Trương Đạt Khai đẩy cửa bước vào.

Cứu tinh giờ ra chơi đến rồi sao?! 

Tất cả học sinh đồng loạt thẳng lưng lên, nhìn thầy chủ nhiệm ở cửa với ánh mắt đầy mong đợi, ngay khoảnh khắc này, hình tượng thầy chủ nhiệm bỗng trở nên cao lớn và vĩ đại lạ thường.

Trương Đạt Khai nhìn thầy dạy Toán trên bục giảng, lại nhìn đám học sinh ở bên dưới, trong nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng ——

Trương Đạt Khai ra một ký hiệu xin lỗi với thầy dạy Toán, nói: "Ngại quá, xin phép thầy cho tôi cắt ngang một phút thôi."

Ngụ ý là: Tôi nói xong câu này thì thầy lại tiếp tục giảng nhé.

Hóa ra cũng chỉ là một kẻ đồng lõa tiếp tay cho giặc mà thôi.

Thầy dạy Toán gật đầu đầy mãn nguyện.

Cả lớp: "Ầy…"

"Ầy cái gì mà ầy, lo mà nghe giảng đi." Ánh mắt đầy đe dọa của Trương Đạt Khai quét qua một lượt đám học sinh, cuối cùng dừng lại một cách vô cùng ôn hòa ở vị trí của hai người ngồi cạnh cửa sổ.

"Trò Nghiêm, mời em ra ngoài này một chút." Trương Đạt Khai dịu dàng nói.

"Vâng ạ." Nghiêm Tứ mỉm cười đáp lại: "Em ra ngay đây ạ."

Gọi Nghiêm Tứ đi đâu vậy? Làm gì thế nhỉ?

Tạ Chấp âm thầm vểnh tai lên, cố gắng bắt trọn thêm nhiều thông tin từ cuộc đối thoại ngắn ngủi này.

Đúng lúc đó, Trương Đạt Khai lại điểm danh: "Lớp trưởng, em cũng đi cùng luôn đi."

·

Cùng với Nghiêm Tứ. Đi cùng nhau. Được gọi lên văn phòng. Chỉ có hai người họ đi theo thầy chủ nhiệm!

Làm phép tính bắc cầu thì cái này chính là đi đăng ký kết hôn rồi còn gì nữa!!!

Mấy tình tiết trong truyện vườn trường mà trước đây cậu từng viết bắt đầu chạy như đèn kéo quân trong đại não, kèm theo đó là nhạc nền của một dàn hợp xướng vang lên đầy hoành tráng.

Nữ thần vui vẻ, thánh khiết và mỹ lệ, hào quang rực rỡ chiếu rọi khắp nhân gian!!

Tạ Chấp cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây, sắp sửa đắc đạo thành tiên đến nơi rồi.

Trương Đạt Khai và Nghiêm Tứ đương nhiên không thể nào biết được những suy nghĩ hỗn độn, kỳ quặc đang nhảy múa trong đầu Tạ Chấp lúc này.

Trương Đạt Khai bảo Tạ Chấp và Nghiêm Tứ dọn ghế nhựa qua một bên ngồi, khi thấy Tạ Chấp đi tới còn cầm theo cả cuốn sổ ghi chép thì thầy vô cùng vừa lòng.

Không hổ là lớp trưởng gương mẫu của mình. Lúc nào cũng thấm nhuần tư tưởng trí nhớ tốt không bằng nét mực tồi.

"Được rồi, gọi hai đứa lên đây là để nói qua một chút về việc quay phim." Trương Đạt Khai liếc nhìn ống kính máy quay một cái.

Tạ Chấp gật đầu, lúc này cậu mới chú ý tới việc bên cạnh họ có một anh thợ quay phim đang bám theo. Ống kính máy quay chĩa về phía Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ vốn đã quá quen với ống kính nên biểu cảm vô cùng thả lỏng và tự nhiên.

Ngược lại, Tạ Chấp bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút cứng đờ.

Nghiêm Tứ thoáng nhận ra sự cứng ngắc của cậu, anh khẽ thẳng lưng lên một chút, tinh tế giúp cậu che bớt một phần ống kính.

Cả Trương Đạt Khai và Tạ Chấp đều không nhận ra cú che chắn đầy kỹ thuật này.

Trương Đạt Khai nói: "Chương trình này ghi hình mỗi tháng năm ngày, tổng cộng sẽ cắt ghép thành mười tám tập để phát sóng trên tivi."

Tạ Chấp gật gật đầu.

Trương Đạt Khai: "Mặc dù nội dung chủ yếu là quay lại cuộc sống vườn trường của ngôi sao, nhưng cuộc sống học đường bình thường thì tư liệu có hạn. Vì vậy, đợt quay hình này chủ yếu sẽ tập trung vào các tuần hoạt động lớn của trường."

Trương Đạt Khai tiếp tục: "Bao gồm buổi huấn luyện chạy dã ngoại định hướng trên núi sắp tới của chúng ta, đại hội thể thao vào cuối tháng sau, hoạt động tháng sau nữa thì tạm thời chưa chốt, và cuối cùng là đêm nhạc hội Chào năm mới."

Tổng cộng có bốn sự kiện lớn trải dài suốt cả học kỳ, đánh dấu những cột mốc mà Tạ Chấp và Nghiêm Tứ có thể đồng hành cùng nhau.

Cả hai cùng gật đầu, Tạ Chấp bắt đầu hí hoáy ghi chép vào sổ.

Nghiêm Tứ có chút tò mò: "Huấn luyện chạy dã ngoại định hướng trên núi là gì thế ạ?"

Tạ Chấp lập tức giải thích cho anh: "Đó là một dự án huấn luyện được trường tổ chức vào năm lớp 11. Toàn bộ học sinh trong khối sẽ đến một căn cứ dã ngoại để huấn luyện, nhằm bồi dưỡng tinh thần kiên cường phấn đấu, dũng cảm đối mặt và vượt qua mọi thử thách."

Nghiêm Tứ ồ lên một tiếng.

Trương Đạt Khai rất hài lòng với cách hiểu sâu sắc của lớp trưởng về tư tưởng cốt lõi của hoạt động, thầy nói tiếp: "Được rồi, thầy nói với trò Nghiêm như vậy cũng hòm hòm rồi, tiếp theo có một vài nhiệm vụ thầy cần bàn giao lại cho lớp trưởng."

Tạ Chấp vội vàng sán lại gần.

Trương Đạt Khai đưa cho cậu một tờ danh sách nhiệm vụ, cần phải xuống phòng hậu cần để nhận trang phục dã ngoại cho cả lớp dùng vào ngày mai, phiếu ăn cho cả năm ngày, và đối chiếu lại số hiệu xe buýt di chuyển của ngày mai nữa.

Trương Đạt Khai thở dài: "Thật ra thầy không muốn để học sinh phải làm mấy việc vặt này đâu, nhưng hiệu trưởng lại bảo đây là cơ hội để rèn luyện năng lực cho ban cán bộ lớp, cho nên..."

Tạ Chấp đáp: "Không sao đâu thầy, em xử lý được ạ."

Trương Đạt Khai: "Hầy, hay là em gọi thêm mấy bạn trong ban cán bộ đi cùng đi, chồng quần áo đó có vẻ hơi nặng đấy."

…Thôi bỏ đi.

Việc dọn ít đồ về phòng học đối với Tạ Chấp mà nói chẳng có gì khó khăn, nhưng bắt cậu phải mở lời tổ chức, lôi kéo một đống người cùng đi dọn đồ với mình thì việc này lại quá mức gian nan.

Tạ Chấp đưa ra một lý do vô cùng chính đáng: "Thôi ạ, để các bạn tập trung học bài, không nên làm ảnh hưởng."

Thầy dạy Toán đang giảng một tiết rất quan trọng, Tạ Chấp không sợ bị chậm kiến thức, mấy phần này cậu tự học cũng có thể hiểu được.

Trương Đạt Khai ngẫm lại thấy cũng có lý: "Được rồi, vậy em tự đi đi, cứ thong thả mà dọn, không phải vội."

Ngay lúc này, một giọng nói trầm ấm đầy nam tính ở bên cạnh vang lên: "Để em đi cùng lớp trưởng cho vui."

Trương Đạt Khai và Tạ Chấp đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Nghiêm Tứ vẫn còn đang đứng trong văn phòng.

Nghiêm Tứ cười nói: "Em không sợ ảnh hưởng đến việc học đâu, để em đi giúp lớp trưởng dọn đồ."

Một quả bom nguyên tử như vừa được kích nổ trong não bộ của Tạ Chấp, cuốn theo tiểu nhân trong lòng cậu bay thẳng lên chín tầng mây!!

Nghiêm Tứ không hổ danh là idol!! Quá biết cách thả thính, thật sự là quá biết cách trêu chọc lòng người rồi.

Một Tạ Chấp kiên cường, không cần ai che chở lập tức lên tiếng từ chối: "Không cần đâu, tự tôi..."

Nghiêm Tứ quay sang nhìn Tạ Chấp, trong ánh mắt thoáng hiện lên một phân ủy khuất, ba phân đáng thương: "Cậu muốn từ chối tớ sao?"

Trên đời này làm sao có thể tồn tại người nhẫn tâm từ chối Nghiêm Tứ cơ chứ!!!!

Tạ Chấp khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng chỉ đành gật đầu: "Cảm ơn cậu."

·

Hai người tranh thủ lúc đang trong giờ học để đi xuống phòng kho hậu cần. Khắp sân trường lúc này chỉ vang vọng tiếng đọc sách bài giảng, phòng hậu cần hoàn toàn không có bóng dáng học sinh nào khác.

Người quản lý kho đã sớm đếm sẵn hai thùng trang phục lớn, kèm theo một túi giấy thông hành vào căn cứ dã ngoại và một xấp phiếu ăn cơm. Tất cả đều được xếp gọn gàng một chỗ, mang ra cho Tạ Chấp kiểm điểm.

Tạ Chấp khom lưng xuống để kiểm tra số lượng, vòng eo thon gọn, gầy gầy bị bó chặt trong bộ âu phục đồng phục cứ thế phơi bày trước mặt Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ đứng ở phía sau Tạ Chấp, khẽ vuốt yết hầu của mình rồi im lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, một nụ cười như ẩn như hiện trên khóe môi anh.

Chẳng mấy chốc, Tạ Chấp đã kiểm đếm xong xuôi.

"Dạ xong rồi ạ." Tạ Chấp nói với người quản lý kho: "Số lượng hoàn toàn chính xác."

Người quản lý cười tủm tỉm: "Được rồi, có sai sót gì cũng không sao, cứ quay lại đây tìm chú lấy bổ sung là được, ký tên vào đây đi."

Tạ Chấp bước qua, ký tên vào cuốn sổ. Nét chữ của cậu cũng thuộc dạng thanh tú, ngay ngắn, chữ sao người vậy, nhưng còn lâu mới sánh bằng kiểu chữ Khải đã qua luyện tập bài bản của Nghiêm Tứ.

Nghĩ đến đây, Tạ Chấp hơi nghiêng người đi một chút, che khuất cuốn sổ không cho Nghiêm Tứ nhìn thấy.

Mà Nghiêm Tứ cũng chẳng mỏi mắt ngó nghiêng làm gì.

Anh thu lại ánh mắt thưởng thức của mình, bước đến bên cạnh hai thùng quần áo lớn kia, vô cùng dứt khoát và dũng mãnh bê thẳng một chồng lên.

Tạ Chấp vừa ký tên xong, quay người lại liền nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng tiến lên hai bước: "Đừng đừng đừng, cậu bỏ xuống đi, để tôi bê cho."

"Tớ bỏ xuống, rồi cậu bê á?" Nghiêm Tứ hỏi vặn lại.

Tạ Chấp lập tức gật đầu: "Cái này nặng lắm, đừng để bị đè cho hỏng người."

…Đừng để ai bị đè cho hỏng người cơ?

Chuyện lúc nãy lấy sách còn có thể coi là lớp trưởng đang quan tâm đến mình, chứ còn như bây giờ, thì đúng thật là đang coi thường bản lĩnh đàn ông của anh rồi.

Nghiêm Tứ khẽ cười, anh đặt hai chiếc thùng dựa vào tường, dùng người tì nhẹ để giữ cố định, rồi rảnh rang rút một bàn tay ra, vỗ vỗ lên cánh tay gầy mảnh khảnh đang bọc trong lớp áo đồng phục của Tạ Chấp.

Mọi lời muốn nói đều gói gọn trong hành động.

Nghiêm Tứ trao cho lớp trưởng một ánh mắt kiểu cậu tự hiểu ý tớ là gì rồi đấy, sau đó ôm chặt lấy hai chiếc thùng, bước đi một cách vô cùng vững chãi và hiên ngang.

Tạ Chấp vừa định cất bước đuổi theo thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của người quản lý kho.

"Ấy ấy, cậu học sinh kia ơi!!" Người quản lý gọi giật giọng.

Tạ Chấp quay người lại.

"Đồ đạc còn quên chưa cầm kìa." Người quản lý chỉ tay vào khoảng đất trống bên cạnh: "Giấy thông hành với phiếu ăn của lớp các cậu, tính bỏ luôn à?"

·

Khi Nghiêm Tứ ôm hai chiếc thùng lớn quay trở lại phòng học, vừa vặn đúng lúc tiết học thứ hai của thầy dạy Toán kết thúc.

Là kiểu kết thúc muộn tận 7 phút so với tiếng chuông báo tan học ấy.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của Nghiêm Tứ khi bước vào lớp vẫn ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng la hét phấn khích từ các bạn học.

Lý Y Y là người hét lên đầu tiên: "Trời đất ơi. Nghiêm Tứ cậu đỉnh quá vậy. Một mình vác tận hai cái thùng lớn luôn!"

Nghiêm Tứ đặt hai chiếc thùng xuống đất, hoàn toàn ngó lơ lời khen ngợi đầy mù quáng kia. Tiếp đó, anh quay người lùi lại hai bước, kéo luôn cậu lớp trưởng đang lủi thủi đi theo phía sau mình vào lớp, cánh tay trái tự nhiên quàng qua vai cậu, gần như ôm trọn cả người Tạ Chấp vào lòng.

Tạ Chấp đang cầm xấp phiếu ăn trong tay, có chút căng thẳng mà ngước đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt của Nghiêm Tứ đang ở ngay sát sạt bên mình.

Nghiêm Tứ hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy mà thì thầm: “Thế nào, mặt tôi đã bị sưng vù lên vì nặng chưa?”

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng