30. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 30. Xem bọn họ báo ứng
Cố Đình không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vãn bối chào hỏi, ông tất nhiên phải đáp lại: “Cô là đứa nhỏ Lê gia phải không?”
Lê Chỉ cười nhu hòa, khoác chiếc áo khoác màu trắng gạo, dịu dàng hào phóng: “Vâng ạ, bác Cố vẫn còn nhớ cháu.”
Cố Đình: “Có chút ấn tượng, cháu tới tìm Tiểu Thịnh à?”
Ánh mắt ông liếc qua Cố Thịnh một vòng, phát hiện sắc mặt y không đúng, Cố Đình thầm lo lắng.
Tình hình không ổn.
Có gì đó không đúng lắm.
“An An sang đây baba bế, anh trai có việc cần nói với chị này.”
“Dạ ~” Bé con ngoan ngoãn để Cố Đình bế đi, cậu quay đầu nhìn Lê Chỉ.
Người này cậu đã từng gặp qua, là người làm anh trai tức giận.
Hừ.
Người nào chọc anh trai không vui thì cậu đều không thích.
Bé con phồng đôi má nhỏ lên, bộ dạng vô cùng giận dữ.
Bé con ôm chặt lấy cổ Cố Đình, nhỏ giọng mách lẻo: “Ba ba, dì hư, anh trai khí khí.”
Tự cho là mình nói rất nhỏ, nhưng cả ba người ở đó đều nghe thấy, đặc biệt là Lê Chỉ, nụ cười cứng đờ trên mặt, không biết nên làm sao cho phải.
Ba chữ dì hư đã đủ để nói lên tất cả.
Trong lòng Cố Thịnh thấy ấm áp lạ thường, Tiểu Bảo của y đang giúp y cáo trạng kìa.
Khóe miệng y không nhịn được mà nhếch lên.
Lê Chỉ hoàn hồn, lại lần nữa lộ ra nụ cười ôn hòa: “Bác Cố, đứa nhỏ này là…”
Cố Đình đáp: “Con trai ta.”
Ông không muốn nói nhiều, xoa xoa đầu bé con: “Ngoan, đi cùng ba ba chọn món trước đi, đợi anh trai xử lý xong việc nhé.”
Bé con không đáp, tầm mắt lén nhìn về phía Lê Chỉ, tràn đầy cảnh giác, tựa như một chú mèo con non nớt đang đối mặt với nguy hiểm, chuẩn bị lộ ra móng vuốt sắc nhọn của mình.
“Ngoan nào, đi cùng ba ba đi, lát nữa anh qua.” Cố Thịnh nựng nựng đôi má mềm mại của bé con, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Chờ họ rời đi, vẻ dịu dàng ấy lập tức hóa thành lưỡi dao sắc lạnh, bắn thẳng về phía Lê Chỉ.
“Sao cô lại ở đây?”
Lê Chỉ còn đang mải suy nghĩ về câu nói của Cố Đình, chưa kịp định thần đã bị khí thế của Cố Thịnh dọa sợ.
Cô ta lùi lại hai bước: “Tôi, tôi đi ăn cơm cùng bạn.”
“Anh Thịnh…”
Ánh mắt Cố Thịnh lạnh lùng, Lê Chỉ nghẹn lời, vội vã sửa miệng: “Cố, Cố tiên sinh…Tôi thật sự đi ăn cơm với bạn mà.”
“Tốt nhất là thật. Nếu như cô còn có ý đồ gì khác…” Cố Thịnh chưa nói hết câu, nhưng Lê Chỉ có thể cảm nhận được sự đe dọa cực lớn trong giọng nói ấy.
Cố Thịnh nhìn cô ta một cái rồi quay người rời đi.
Lê Chỉ lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa mới vớt từ dưới nước lên.
Cô ta không hề nghi ngờ, nếu bản thân lộ ra sơ hở gì, Cố Thịnh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô.
Nhưng cô ta có cách nào khác đâu?
Nếu không bắt được Cố Thịnh, cô ta không chỉ bị hệ thống trừng phạt mà còn bị Lê gia tống cổ đi mất.
Nếu đằng nào cũng là chết, tại sao không đánh cược một phen?
Biết đâu Cố Thịnh lại để mắt đến cô ta thì sao?
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Cô ta chỉ muốn sống, muốn đổi đời mà thôi.
[Hệ thống, độ hảo cảm của Cố Thịnh như thế nào rồi?]
【Hiện tại là âm, rất nhiều số 0.】
Hệ thống cũng kinh ngạc đến mức chết lặng.
Này này này…
Nó chưa từng thấy con số âm khủng khiếp đến thế này.
【Cô rốt cuộc đã làm gì, tại sao độ hảo cảm lại âm đến mức này?】
Lê Chỉ đầy đầu dấu chấm hỏi: [Tôi không biết mà, sau mười tuổi tôi hầu như không gặp lại Cố Thịnh, hôm nay mới coi là lần gặp chính thức đầu tiên đấy.]
Hệ thống lật tung dữ liệu kiểm tra ba bốn lần, cuối cùng cũng tuyệt vọng.
Nó đã trói định phải một kiểu ký chủ gì thế này?
Tiến độ công lược còn chưa bắt đầu, ngay cả 1% cũng không có, mà độ hảo cảm đã âm đến mức không thể cứu vãn, thế này thì còn cơ hội nào nữa?
Tại sao một hệ thống mới như nó lại gặp phải chuyện xui xẻo này chứ?
Nó còn mong chờ con đường thăng tiến, giờ thì tiêu tùng hết rồi… hu hu hu.
[Không sao, cho tôi thêm thời gian, tôi tin là mình sẽ chinh phục được anh ấy.]
Hệ thống im lặng, nó thấy nhân sinh thật vô vọng.
Nó chỉ muốn suy nghĩ cách để hủy bỏ liên kết thôi.
Nó muốn đổi ký chủ.
Không nghe thấy hệ thống trả lời, Lê Chỉ hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên định.
Cô ta ưỡn ngực ngẩng đầu, dường như đã trở lại với vẻ ngoài dịu dàng thường ngày.
Cố Thịnh đứng ở một góc quan sát cảnh này.
Nhớ lại những dòng đối thoại xuất hiện trong đầu mình, y thật không ngờ Lê Chỉ lại có hệ thống, mà hệ thống đó còn là để công lược y.
Đây là định tóm cả Cố gia nhà y đúng không?
Không thể tìm nhà khác mà công lược sao?
Nhưng có y ở đây, đừng hòng thành công.
Trở lại phòng ăn, thức ăn đã dọn lên bàn.
Bé con đứng trên ghế, vì quá lùn nên không với tới bàn, cái bàn cao tận ngang ngực cậu.
“Anh trai, tới đây nè ~” Bé con vẫy tay với Cố Thịnh, muốn anh ngồi cạnh mình.
Cố Thịnh đi tới, bé con vui vẻ hẳn lên: “Được rồi, ngoan ngoãn ăn cơm đi.”
Cố Thịnh và Cố Đình cùng chăm sóc bé con ăn uống.
Nhìn cậu ăn ngon lành, cả hai cũng thấy ngon miệng theo.
Bất tri bất giác, họ cũng ăn hết hai bát cơm, thức ăn trên bàn cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu.
Đặc biệt là Cố Đình, ông thậm chí còn muốn gọi thêm một bát nữa.
Nhìn bé con ăn uống ngon lành, đúng là ăn rất được cơm nha.
Sau khi ăn xong, Cố Thịnh mang bé con về nhà ngủ trưa, còn Cố Đình quay lại công ty làm việc.
Khi về đến nhà, bé con đã ngủ say, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Cố Thịnh, trông chẳng khác nào một chú mèo con đáng yêu.
“Ngủ rồi à?” Hứa Đình Phương bước tới nhìn thoáng qua, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
“Dạ, con đưa em ấy lên phòng, lát nữa con còn phải ra ngoài một chuyến. Mẹ, vất vả mẹ trông chừng em giúp con.”
“Con nói cái gì thế, đây chẳng phải là việc mẹ nên làm sao.”
Hứa Đình Phương vươn tay đón lấy bé con: “Đưa cho mẹ đi, mẹ bế vào phòng ngủ của trẻ con, mẹ sẽ ngồi cạnh trông chừng, con đừng lo, có việc cứ đi xử lý đi.”
“Vâng ạ.”
Cố Thịnh nhìn Hứa Đình Phương lên lầu, dặn dò Mục Xuyên hai câu rồi mới rời khỏi tiểu dương lâu.
Y rảo bước nhanh đến xem báo ứng của gia đình kia.
Đến nơi, y đứng từ xa quan sát, vừa lúc thấy một đám đại hán mặc đồ đen từ trong biệt thự đi ra, tay còn lôi kéo hai kẻ kia.
“Buông bọn họ ra!”
“Đừng đánh nữa!”
Lý Thính mới hai tuổi khóc lóc thảm thiết, cố bám lấy ống quần bọn họ nhưng đều bị hất văng ra một cách tàn nhẫn.
Nhìn bộ dạng thê thảm của gia đình họ, trong lòng Cố Thịnh không chút dao động, đây đều là những gì bọn họ đáng phải nhận.
Đám người mặc đồ đen đánh bọn họ một trận, ngang nhiên chiếm lấy biệt thự: “Không trả tiền thì lấy căn nhà này gán nợ!!”
Một nam một nữ quỳ rạp dưới đất, thân thể run rẩy không ngừng.
Bọn họ không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này, rõ ràng bọn họ chẳng làm gì cả, tại sao nhóm người này lại tới tìm họ, còn muốn cướp nhà.
Cuộc sống trong biệt thự suốt hai năm qua đã nuông chiều thói ăn chơi của họ, khiến họ không thể phản ứng kịp trước tình huống đột ngột này.
Lý Quang bò dậy, nhặt gậy gộc trên đất lên: “Không được vào. Đây là nhà tao.”
“Tiền cái gì mà tiền. Không có tiền, lũ khốn kiếp các người cút ra ngoài hết cho tao.”
Ai cũng đừng hòng đuổi bọn họ ra khỏi nơi này.
“À, còn cứng đầu lắm.” Đại ca áo đen cười nhạt: “Được thôi, vậy tao nói cho mày biết, không có tiền thì phải làm gì.”
“Báo cảnh sát, nói là bọn họ thiếu nợ không trả.”
Báo cảnh sát?
Sao tự nhiên lại liên quan đến cảnh sát?
“Báo đi. Tao không tin cảnh sát lại giúp lũ súc sinh các người!!!” Người phụ nữ cũng bò dậy, chân bà ta từng bị gãy trước đây nên giờ vẫn còn hơi tập tễnh, để lại di chứng.
Lý Thính co rúm trong góc, thừa lúc họ đang giằng co, cậu bé lách qua bụi cỏ rồi chạy trốn.
Cậu ta không thể ở đây được, ở lại đây sẽ chết mất.
Cậu ta phải về tìm người Cố gia, bắt họ phải thu lưu mình.
Dù sao cũng từng nuôi cậu ta hai năm, nhận nuôi đối với Cố gia cũng không khó.
Nhận xét
Đăng nhận xét