29. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 29. Nữ thư ký sụp đổ
Cố Thịnh rời đi, trở lại văn phòng của mình, bắt đầu xử lý công việc công ty.
Từ khi nuôi Tiểu Bảo, khoảng thời gian này y không đến công ty nhiều, quả thực có một số việc tồn đọng cần xử lý.
Tại văn phòng chủ tịch, Cố Đình sai trợ lý chuyển đến một chiếc ghế cao, để bé con ngồi lên, rồi lấy máy tính bảng mở bộ phim hoạt hình mà bé con thích xem, Hồ Lô Oa.
“Ngoan ngoãn xem nhé, muốn xem cái khác thì cứ bảo ba.”
“Dạ, vâng ạ ~” Bé con lắc lắc gót chân nhỏ, ngoan ngoãn ở bên cạnh ông bố lớn.
Sợ cậu nhóc chán, Cố Đình còn đưa bánh quy nhỏ cho cậu ăn: “Có muốn uống nước hay uống sữa không?”
“Neinei ạ ~”
Các thư ký nhìn nhau, có chút không thể tin được.
Chủ tịch lại đang pha sữa bột cho trẻ con.
Đúng là cháu nội thân thiết mà.
Cách một đời lại càng thân thiết hơn.
Cố Đình không hề hay biết những suy nghĩ bát quái trong lòng họ, nếu không chắc chắn ông sẽ gầm lên một câu: Đây là con trai tôi.
Pha sữa xong trở lại văn phòng, Cố Đình cười tủm tỉm đặt bình sữa lên bàn.
“Pha xong rồi, An An uống đi, không nóng đâu.”
“Cảm ơn ba ba ~” Giọng nói mềm mại với âm cuối kéo dài khiến lòng người cũng thấy thoải mái hơn vài phần.
“Không khách chi, An An ngoan quá.” Cố Đình xoa đầu cậu, trên mặt tràn đầy sự từ ái.
Đứa nhỏ này vô cùng ngoan ngoãn, ngay cả ông cũng không nhịn được mà muốn thân cận nhiều hơn.
Cốc cốc cốc
“Chủ tịch, có một tập văn kiện cần ngài ký tên ạ.” Một nữ thư ký xinh đẹp cầm văn kiện đi vào, đôi giày cao gót mười phân dẫm trên sàn gỗ phát ra tiếng lộc cộc.
Đi đến bàn làm việc, cô ta tự cho là mình quyến rũ mà hất mái tóc dài, cúi người đưa văn kiện qua.
Chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ hai chiếc cúc, lộ ra đường cong vóc dáng gợi cảm.
Cố Đình liếc nhìn một cái, tầm mắt hướng lên trên dừng lại ở gương mặt đang cười của nữ thư ký.
“Cố đổng ~” Giọng điệu nũng nịu này làm tiểu gia hỏa đang xem hoạt hình cũng phải ngẩng đầu lên.
Cậu nuốt ngụm sữa trong miệng, chằm chằm nhìn nữ thư ký, cảm giác biểu cảm của cô ta có gì đó không ổn.
“Ba ba…” Bé con nhẹ nhàng gọi.
Cố Đình nhìn về phía bé con, lau vết sữa ở khóe miệng cậu: “An An nhắm mắt lại, bịt tai lại được không, ba ba chơi với An An một trò chơi.”
Chơi trò chơi ư?
“Dạ được ạ ~” Bé con nghe lời nhắm mắt lại, đưa đôi tay nhỏ bé lên bịt kín tai mình.
Hôm nay nhóc con mặc bộ đồ ngủ hình mèo màu vàng, kết hợp với động tác của mình trông cực kỳ đáng yêu.
Cố Đình xoa xoa đầu cậu, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía nữ thư ký trước mặt, ánh mắt từ ái lập tức trở nên lạnh lẽo: “Cúc áo quần áo của cô hỏng rồi à?”
Nữ thư ký đã sớm ngẩn người ra từ khi nghe bé con gọi ba ba, giờ đối diện với ánh mắt của Cố Đình, cả người như rơi vào hầm băng.
“Không, không…” Nữ thư ký vội vàng đứng dậy cài lại cúc áo.
“Nếu không hỏng, vậy hành động vừa rồi của cô là đang câu dẫn tôi sao?”
Giọng điệu bình đạm của Cố Đình làm sống lưng nữ thư ký lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra trên trán: “Không…”
“Đến hạng người như cô mà cũng dám tới câu dẫn tôi, cô thật sự quá coi trọng cái mặt chỉnh dung này của mình rồi đấy.”
Lời châm chọc làm nữ thư ký run rẩy toàn thân, hốc mắt ửng đỏ, không thốt nên lời.
“Đồ công nghệ mà cũng không biết xấu hổ khoe khoang, mông cũng là độn chứ gì.”
Nữ thư ký sụp đổ, khóc lóc quay đầu chạy thẳng ra ngoài, văn kiện cũng bỏ lại luôn.
Cố Đình ghét bỏ liếc nhìn một cái, gọi điện cho trợ lý đặc biệt, bảo cậu ta đuổi việc nữ thư ký vừa rồi, tiện thể mang tập văn kiện đi.
Thứ gì mà cũng dám câu dẫn ông.
Giải quyết xong việc, Cố Đình cúi người lại gần bé con, giọng điệu dịu dàng: “An An bảo bối, sói xám tới rồi ~”
Bé con đôi mắt lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch: “Bảo bảo không có ở đây nha ~”
“Bảo bảo không ở đây, vậy đây là ai nha?”
“A, ta bắt được rồi.” Cố Đình bắt lấy bé con ôm vào lòng, cù vào nách cậu, khiến cậu cười ha ha.
Bé con dựa vào lòng Cố Đình cười không khép miệng được.
“Chuyện gì mà vui thế?” Cố Thịnh gõ cửa bước vào, trên tay cầm văn kiện.
“Anh trai ~” Bé con cười hớn hở, nhìn thấy Cố Thịnh đến cũng không quên giơ tay đòi bế.
“Ngoan nào.” Cố Thịnh đưa văn kiện cho cha mình, cúi người ôm bé con vào lòng.
“Ngoan nhé, anh trai có chút việc cần nói với ba, nói xong chúng ta đi ăn cơm.”
“Dạ, vâng ạ ~” Bé con yên tĩnh dựa vào lòng Cố Thịnh, nhìn thấy chiếc ghim cài áo màu lam trên ngực y, tò mò vươn tay nhỏ ra sờ.
Sờ qua sờ lại thành ra cạy, cậu cạy cạy, một viên đá quý màu lam bị cậu giật mạnh xuống dưới.
Bé con nhìn viên đá quý trong tay, ngẩn người ra.
Cố Thịnh cảm nhận được động tĩnh trên áo mình, cúi đầu nhìn cậu.
Hai anh em cứ thế nhìn nhau.
“Tiểu Bảo…”
Chiếc ghim cài áo này trị giá 1,5 triệu, lại còn là cái cuối cùng của bộ sưu tập này.
“Anh trai, bảo bảo không phải cố ý đâu.” Bé con nói, vẻ mặt hơi ủy khuất.
Cậu cũng không ngờ nó lại không chắc chắn như vậy.
Chỉ cạy một cái là rụng ra rồi.
Cố Thịnh nghĩ thầm: Đó mà là cạy à? Đó là giật, giật mạnh, không giật rụng xuống không bỏ qua, suýt nữa kéo cả áo y xuống luôn rồi.
“Không sao, chắc là để lâu rồi nên không chắc chắn thôi.”
Ghim cài áo: Tôi mới sản xuất được hai tháng, vào tay cậu được một tháng, đây là lần đầu tiên cậu đeo đấy.
“Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Cố Thịnh chỉnh lại quần áo cho bé con, cố ý kiểm tra bùa bình an và xá lợi tử trên cổ cậu, đảm bảo mọi thứ vẫn còn nguyên, rồi ôm người đứng dậy.
“Ba, đi thôi, con bảo Tôn Dật đặt nhà hàng rồi.”
“Được.”
Cả nhà cùng rời công ty đi đến nhà hàng. Vốn tưởng sẽ thuận lợi, ai ngờ lại đụng phải người quen.
“Anh Thịnh, bác Cố, trùng hợp quá, hai người cũng đến đây ăn cơm à?” Lê Chỉ dịu dàng, hào phóng lên tiếng hỏi, trên mặt nở nụ cười.
Nụ cười của Cố Thịnh hạ xuống ngay lập tức, thay vào đó là sự lạnh nhạt.
Lạnh nhạt trong đó mang theo cả hàn ý.
Nhận xét
Đăng nhận xét