31. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 31. Đây là cái giá phải trả cho việc bắt nạt Nhung Nhung lúc trước
Chuyến đi này của Hạ Yên Thầm thực ra không kéo dài được bao lâu, Hạ Hòe Cảnh đành đẩy hết những việc đã lên kế hoạch sẵn sang buổi tối. Đã hứa là phải chăm sóc tốt cho Nhung Nhung, Hạ Hòe Cảnh tất nhiên sẽ nói được làm được. Thậm chí, anh ấy còn cầu còn không được ấy chứ.
Dẫn Nhung Nhung ra ngoài gặp Thiệu Dương chưa đến nửa giờ, đến nơi, Hạ Hòe Cảnh mới biết cái gọi là tàu vũ trụ thực chất chỉ là món đồ chơi phao nổi hình tròn trên hồ nhân tạo ở công viên.
Chỉ có điều, người bán hàng đã vẽ trang trí bên trong lẫn bên ngoài thành hình con tàu vũ trụ, tạo nên chiêu bài tàu vũ trụ trên nước.
"Nhung Nhung!" Thiệu Dương nhảy xuống khỏi băng ghế dài chạy tới đón: "Nghe nói em nhớ anh à?"
Câu hỏi này anh muốn hỏi từ lâu rồi.
Ba anh bảo là chú Hạ nói, nhưng anh cứ cảm thấy lời ba nói không đáng tin lắm. Hơn nữa, nhỡ đâu là thật thì anh càng muốn nghe chính miệng Nhung Nhung nói cơ.
Nhung Nhung thực ra cũng không rõ thế nào là nhớ hay không nhớ, nhóc chỉ cảm thấy đã lâu không gặp anh Dương Dương, hình như nên gặp một lần thì tốt hơn.
Nếu thế gọi là nhớ, thì Nhung Nhung đúng là nhớ anh Dương Dương thật.
Gương mặt Nhung Nhung ửng hồng, thẹn thùng gật đầu thừa nhận: "Nhung Nhung nhớ ạ."
Nghe vậy, lòng Thiệu Dương lập tức nhẹ bẫng. Anh vươn tay, khá dịu dàng xoa xoa má Nhung Nhung. Cảm giác mềm mại trên tay khiến trái tim lúc nào cũng bồn chồn của Thiệu Dương cũng theo đó mà mềm nhũn ra.
Nhung Nhung thấy hơi nhột nên nghiêng đầu né một chút, nhưng nhóc cũng không để ý, cũng không có ý định ngăn cản Thiệu Dương, chỉ tò mò nghiêng đầu nhìn những thứ đầy màu sắc trên mặt hồ.
"Đây là tàu vũ trụ ạ?" Trên đường tới đây, Nhung Nhung đã đặc biệt mong chờ: "Anh Dương Dương, hóa ra anh thích cái này ạ."
"Đây không phải tàu vũ trụ đâu, là ba anh với ông chủ quán kia phét lác là tàu vũ trụ đấy, cứ tưởng anh là con nít không bằng." Thiệu Dương tức giận liếc ông bố mình một cái, trái tim vừa mềm nhũn ra lại trở nên cứng rắn như đá.
Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này Thiệu Dương lại thấy bực. Rõ ràng chẳng phải tàu vũ trụ, lừa mấy đứa nhỏ khác thì không sao, nhưng lúc ba anh nhận điện thoại của chú Hạ lại còn dùng danh nghĩa của cậu để lừa Nhung Nhung.
"Không phải tàu vũ trụ ạ? Nhưng cũng đẹp lắm ạ." Nhung Nhung thực sự thích những món đồ có sắc màu rực rỡ này.
"Em thích à?" Thiệu Dương lập tức hết giận: "Vậy anh chơi cùng em."
"Thật ạ?" Đôi mắt Nhung Nhung sáng rực lên, tay nhỏ ôm chầm lấy Thiệu Dương: "Hì hì, cảm ơn anh Dương Dương."
Thấy cảnh này, Sở Úc vốn hiểu rõ tính tình của Hạ Hòe Cảnh bèn lén nhìn anh ấy một cái.
Thấy Hạ Hòe Cảnh vẫn giữ gương mặt tĩnh lặng như nước, Sở Úc vỗ vỗ vai anh ấy, cố tình xát muối vào vết thương: "Hòe Cảnh, công việc của cậu bị cướp mất rồi kìa."
Là người anh duy nhất được Nhung Nhung chứng thực là biết thuật đọc tâm, Hạ Hòe Cảnh làm sao không hiểu ý đồ của Sở Úc. Anh ấy không hề tỏ ra tức giận, chỉ cụp mắt xuống.
Gương mặt vốn dĩ đã đẹp, giờ lại bày ra vẻ mặt này trông càng có vẻ tủi thân: "Cậu không biết đâu, ở nhà chúng tôi, chuyện được ở bên cạnh Nhung Nhung là phải cạnh tranh đấy."
Sở Úc: “?!”
Hạ Hòe Cảnh nói không hề chớp mắt: "Cậu xem này, tôi chắc chắn không dám gây chuyện với bố và chú nhỏ, còn dùng bạo lực giải quyết thì tôi đánh không lại Hạ Hòe Thâm. Trong nhà này tôi là người thiệt thòi nhất, hôm nay được như thế này là nhờ tôi nhanh tay chộp được cơ hội đấy."
Nếu không phải đã quá rõ Hạ Hòe Cảnh không bao giờ là kẻ chịu thiệt, Sở Úc suýt nữa đã tin sái cổ.
"Cậu lừa không được tôi đâu." Sở Úc bày ra gương mặt kiểu tôi cứ nghe cậu chém gió tiếp đi, rồi hất cằm về phía Nhung Nhung: "Tiểu bảo bối đang nhìn cậu kìa."
Nghe vậy, Hạ Hòe Cảnh lập tức chấn chỉnh thần thái, rảo bước về phía Nhung Nhung.
Nhung Nhung rất muốn lái tàu vũ trụ cùng Thiệu Dương, nhưng nhóc hiểu rõ hôm nay là anh cả dẫn mình đi, muốn làm gì cũng phải có sự đồng ý của anh ấy mới được.
Nhung Nhung túm lấy vạt áo Hạ Hòe Cảnh, ngước đôi mắt lên nhìn anh ấy đầy mong đợi.
Nhóc còn chưa mở miệng, Hạ Hòe Cảnh đã không thể cầm lòng được nữa rồi.
"Tuy chủ quán có cung cấp áo phao, hồ nhân tạo cũng không sâu lắm và xung quanh đều có nhân viên cứu hộ, nhưng để hai đứa nhỏ này tự lên thì vẫn hơi nguy hiểm." Sở Úc nghiêng đầu nói.
Cậu ấy từng hợp tác với Thiệu Tần Tang nên cả hai khá quen biết nhau: "Chú Thiệu, chú có muốn đi cùng Dương Dương không ạ?"
"Chú á?" Thiệu Tần Tang cười sang sảng: "Cái xương cốt già này mà đòi chơi thì chắc không nổi. Sở Úc, cậu chơi không? Nếu chơi thì giúp chú trông chừng thằng bé nhé."
Sở Úc rất thích giúp người, vốn dĩ cậu ấy cũng muốn đi cùng Nhung Nhung và Hạ Hòe Cảnh, thế nên liền gật đầu đồng ý.
Thiệu Dương cũng không cậy mạnh, còn dặn ba đứng trên bờ xem màn trình diễn xuất sắc của mình, bị ba anh phũ phàng tạt gáo nước lạnh. May mà Nhung Nhung người ngọt miệng ngọt, lại còn là một fan cổ vũ nhiệt tình, Thiệu Dương hưởng thụ lắm nên chẳng thèm chấp ông bố đáng ghét của mình nữa.
Loại phao tròn này được thiết kế để cả gia đình cùng chơi, gồm hai tầng. Tầng ngoài dùng để nổi và lăn lộn trên mặt nước, tầng trong có các hàng ghế và dây an toàn để cố định người chơi. Dưới ghế có hàng bàn đạp nối với tầng ngoài. Mỗi người đều có thể đạp, đạp càng nhanh thì tàu càng chạy nhanh. Vô lăng điều hướng cũng vậy, nhưng chỉ có một người cầm lái.
Vì tàu đang trôi trên nước, lúc Nhung Nhung bước vào còn loạng choạng không đứng vững. Nhóc kêu á một tiếng rồi ngã nhào xuống ghế. Tuy không đau, nhưng lại ngã ra được niềm vui.
Dù đã ngồi xuống nhưng đôi chân ngắn cũn của Nhung Nhung vẫn không với tới bàn đạp. Cuối cùng, chủ quán phải đích thân vào điều chỉnh vị trí bàn đạp cho nhóc, đôi chân nhỏ của Nhung Nhung mới có chỗ đặt.
Chờ đến khi nhân viên đoàn làm phim đặt máy quay xong, hàng bốn người bắt đầu xuất phát.
Nhung Nhung và Thiệu Dương ngồi ở giữa, hai bên là Hạ Hòe Cảnh và Sở Úc.
Hạ Hòe Cảnh cũng chẳng trông đợi gì ở đôi chân nhỏ của Nhung Nhung và Thiệu Dương, anh ấy chỉ dạy Nhung Nhung cách đạp rồi cùng Sở Úc dùng sức đẩy tàu khởi động. Ai ngờ Thiệu Dương đạp hăng thật sự, sau khi quen nhịp, Hạ Hòe Cảnh cảm thấy nhẹ hơn hẳn. Ngược lại, chút sức lực của Nhung Nhung đúng là chẳng thấm vào đâu.
Tàu vừa ra giữa hồ, Nhung Nhung còn chưa kịp hét lên đã thấy con tàu rung lắc dữ dội. Nghe Thiệu Dương nói mới biết là có người đâm vào họ.
Nhung Nhung bị chao đảo theo con tàu, sợ đến mức muốn chui vào lòng Hạ Hòe Cảnh. Cánh tay nhóc vừa vươn sang, thì từ phía bên kia, một đôi tay đã nhanh chóng vớt nhóc đi. Thấy là Thiệu Dương, Nhung Nhung cũng yên tâm hẳn.
Được Thiệu Dương ôm, Nhung Nhung thấy vô cùng kích thích và vui vẻ, nhưng vẫn nhắm chặt mắt không dám nhìn. Nhóc cứ bị rung lắc không ngừng, chỉ biết vươn tay ôm chặt lấy eo Thiệu Dương mới không bị hất văng ra ngoài.
"Đừng sợ, không ngã đâu." Thiệu Dương dùng hai tay che đầu Nhung Nhung, thậm chí còn có tâm trí dỗ dành nhóc.
Hạ Hòe Cảnh lặng lẽ thu hồi ánh mắt và đôi tay vừa dang ra, hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng cạn lời.
【 Ha ha ha ha, em trai nhà mình bị cướp mất rồi, anh cả chắc tức chết mất】
【 Thiệu Dương cậu sao vậy, cậu không có em trai à? Bình thường có thấy cậu tốt với mấy đứa nhỏ nhà An Ca hay Ức Ương như vậy đâu】
【Thiệu Dương là con một, đúng là không có em trai em gái thật. Đừng nhìn trong chương trình cậu ấy là anh lớn của mấy đứa nhỏ, chứ cậu ấy là thẳng nam chính hiệu đấy, ha ha ha. Người duy nhất được cậu ấy thừa nhận chắc là em trai Nhung Nhung này thôi. Không nói gì khác, cậu ấy thương Nhung Nhung thật lòng đấy. 】
【Đây chính là cái giá phải trả cho việc bắt nạt Nhung Nhung lúc trước [doge][doge]】
【??? Mọi người ơi, có ai hiểu không, đây đúng là kiểu lúc trước khinh người, sau này bảo vệ cả đời à!! 】
Được Thiệu Dương che chở, Nhung Nhung dần cũng bớt sợ. Nhóc lén mở mắt ra, thấy ngay phía trước có một chiếc tàu vũ trụ khác lao thẳng về phía mình, sợ đến mức định nhắm mắt lại lần nữa, may mà Hạ Hòe Cảnh bẻ lái điêu luyện tránh thoát trong gang tấc.
"Oa." Trái tim Nhung Nhung hiện giờ vẫn còn đang đập thình thịch liên hồi: "Anh cả giỏi quá đi!!"
"Cảm ơn." Hạ Hòe Cảnh giữ vẻ mặt bình thản: "Nếu em không vừa ở trong lòng Thiệu Dương vừa khen anh thì tốt hơn."
"Dạ?" Nhung Nhung khó hiểu, nghe Sở Úc giải thích mới biết hóa ra anh cả đang ghen. Tuy nhóc không hiểu vì sao anh ấy lại ghen, nhưng vẫn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Thiệu Dương để chạy sang ôm lấy cánh tay anh cả.
Nhung Nhung thực lòng nghĩ Hạ Hòe Cảnh đang không vui, chỉ biết cẩn thận ôm lấy cánh tay anh ấy mà cọ cọ, rồi nhỏ giọng dỗ dành: "Anh cả đừng không vui có được không ạ?"
Hạ Hòe Cảnh cụp mắt xuống, liền thấy gương mặt Nhung Nhung với đôi mắt cong cong đầy vẻ đáng yêu.
【Bảo bảo ơi sao em có thể biết làm nũng đến thế cơ chứ, á á á!! 】
【 Ngốc quá đi, anh cả em đâu có không vui, anh ấy đang sướng rơn đấy.】
【Anh cả ơi anh mau tha thứ cho em ấy đi. Mau xoa đầu em ấy đi!! 】
【Mẹ kiếp, cái vẻ mặt không phục của Thiệu Dương kia làm mình cười chết mất 】
Hạ Hòe Cảnh vừa định rảnh tay véo má Nhung Nhung, thì phía bên trái lại có người đâm tới.
Nhung Nhung không ôm chắc, á á mấy tiếng rồi lại ngã nhào vào người Thiệu Dương.
Lần này, Thiệu Dương ôm chặt lấy Nhung Nhung không buông tay.
Sở Úc nhìn hai người tranh đấu gay gắt, muốn cười mà không dám cười. Trong lòng cậu ấy thật sự tin lời Hạ Hòe Cảnh nói về việc cạnh tranh để được chăm sóc Nhung Nhung.
Cậu ấy thầm nghĩ cũng may Thiệu Dương không phải kiểu người thiếu đòn, nếu không lại đi khiêu khích Hạ Hòe Cảnh thì khổ.
"Vừa nãy đứa nào đâm đấy? Hạ Hòe Cảnh, tôi báo thù giúp cậu." Sở Úc hắng giọng, cố tình chuyển chủ đề.
Nghe vậy, Hạ Hòe Cảnh liếc Sở Úc một cái không rõ cảm xúc. Dù lặng lẽ không nói lời nào, nhưng anh ấy vẫn bẻ lái, dậm bàn đạp đuổi theo kẻ thù.
"Phải báo thù cho anh cả." Nhung Nhung phụ họa theo, dù nhóc chẳng hiểu sao tự nhiên lại phải đi trả thù.
Hạ Hòe Cảnh đã thù dai thì đúng là thù dai thật, cậu đuổi theo chiếc tàu có hoa văn khác biệt kia khắp hồ, ép đối phương đến mức kêu trời kêu đất, buộc người ta phải hô to: "Tôi sai rồi, đừng đuổi nữa, tôi chỉ đâm cậu một chút thôi, thật sự không đến mức như vậy đâu!!"
Nhưng Hạ Hòe Cảnh mặc kệ. Sở Úc cũng mặc kệ.
Còn Thiệu Dương thì bận bảo vệ Nhung Nhung, Nhung Nhung thì bận tận hưởng cảm giác kích thích.
Đến khi lên bờ, Nhung Nhung vẫn còn chưa đã thèm.
Hạ Hòe Cảnh nắm tay Nhung Nhung, thấy nhóc chơi vui vẻ như vậy thì cái nhìn về Thiệu Dương cũng thay đổi ít nhiều, sự khó chịu trong lòng cũng tan biến sạch sẽ. Ít nhất trạng thái của Nhung Nhung cũng chứng minh Thiệu Dương đã bảo vệ nhóc rất tốt.
"Các cậu sung sức thật đấy, người trẻ tuổi đúng là khác biệt." Vì là người nổi tiếng nên ông chủ quán đứng trên bờ theo dõi từ đầu đến cuối không khỏi cảm thán: "Không thấy mệt à?"
"Cũng được, không cảm thấy gì lắm." Hạ Hòe Cảnh tuy thể chất không tốt bằng Hạ Hòe Thâm nhưng cũng đã được rèn luyện, thể lực hơn người bình thường rất nhiều.
Anh ấy nói xong thói quen cúi đầu nhìn xuống, thấy Nhung Nhung đang bơ phờ, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười: "Nhung Nhung mệt rồi à?"
"Nhung Nhung mệt ạ..." Nhung Nhung thành thật lí nhí: "Nhưng mà Nhung Nhung vẫn có thể cố gắng được. Anh cả, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?"
"Nhung Nhung muốn đi đâu nào?" Hạ Hòe Cảnh ngồi xổm xuống.
"Em không biết..." Nhung Nhung nép sát vào người Hạ Hòe Cảnh: "Anh cả quyết định đi ạ, Nhung Nhung đi theo anh cả."
"Ồ? Không cần anh Dương Dương nữa à?" Hạ Hòe Cảnh cố ý trêu chọc.
Nhung Nhung suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi gật đầu: "Anh cả và anh Dương Dương em đều muốn hết, nhưng nhưng..."
Nhung Nhung lo lắng nhìn Hạ Hòe Cảnh, không biết phải nói sao.
"Vậy thì cứ chơi cùng anh Dương Dương đi, anh cả sẽ ở bên cạnh em." Hạ Hòe Cảnh cúi đầu nhìn thời gian.
Họ ra ngoài cũng được một lúc rồi, không biết tình hình bên chỗ bố thế nào, chuyện đã thỏa thuận xong chưa, liệu hôm nay có phải đưa Nhung Nhung đi gặp người đó hay không.
Nhận xét
Đăng nhận xét