30. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 30. Nhóc con xé nát truyện tranh
Bữa sáng hôm nay vẫn là cơm dinh dưỡng do dì Khương chuẩn bị, Nhung Nhung không kén ăn, nhóc ăn rất ngon lành.
"Anh cả." Nhung Nhung chợt nhớ ra điều gì đó: "Hôm nay ba ba không có nhà, anh Dương Dương cũng không tới ạ? Nhung Nhung lâu rồi không gặp anh Dương Dương."
"Nhớ anh Dương Dương của em đến thế à?" Hạ Hòe Cảnh nói với giọng hơi chua.
"Ưm." Nhung Nhung suy nghĩ một chút: "Ba ba bảo lát nữa sẽ có các cô chú tới quay chụp, trước kia lúc quay chụp lúc nào em cũng được gặp anh Dương Dương."
Hạ Hòe Cảnh định há miệng, đang tìm lời để dỗ dành thì Nhung Nhung đã bị sự xuất hiện của Hạ Hòe Thâm đang đi xuống lầu thu hút sự chú ý.
Trên tay Hạ Hòe Thâm cầm một bộ quần áo màu xanh trắng, Nhung Nhung tò mò, ánh mắt cứ dõi theo không rời.
"Anh nhỏ, đó là đồng phục bóng rổ ạ?" Nhung Nhung phải đến khi về nhà mới biết quần áo có nhiều loại đến vậy, không chỉ có đồ ngủ mà còn có cả đồng phục để chơi bóng.
"Ừ." Hạ Hòe Thâm tùy ý ném quần áo và ba lô lên ghế sô pha, quay đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời của Nhung Nhung. Anh ta cười nhẹ, gật đầu hỏi: "Muốn thử không?"
"Dạ?" Gương mặt Nhung Nhung lập tức bừng sáng: "Nhung Nhung có thể mặc được ạ? Nhưng mà con lùn với bé xíu thế này..."
"Đâu có bắt em mặc ra ngoài đâu, ở nhà thử mặc trải nghiệm một chút cũng chẳng sao. Lại đây nào." Hạ Hòe Thâm vẫy tay gọi Nhung Nhung.
Nhung Nhung lập tức buông bắp trong tay, lon ton chạy tới.
Hạ Hòe Cảnh ngồi trước bàn ăn, trơ mắt nhìn bộ quần áo mình mới thay cho Nhung Nhung bị Hạ Hòe Thâm cởi ra, rồi khoác lên người nhóc chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình đó.
Nhung Nhung đứng trên ghế sô pha, vì áo quá to nên cả người nhóc như bị lớp vải rộng lỏng lẻo bao phủ, thế mà trên mặt nhóc vẫn nở nụ cười phấn khích, cảm thấy bản thân ngầu ơi là ngầu.
"Đẹp đấy." Hạ Hòe Thâm làm bộ làm tịch gật đầu, thực ra đã rút điện thoại ra chụp ảnh Nhung Nhung từ đời nào rồi, mục đích cực kỳ rõ ràng.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Dì Khương lau vội bàn tay ướt, vội vàng chạy ra mở cửa rồi lại nhanh chóng quay vào: "Là người của đoàn làm phim tới, còn có một cậu học sinh cao ráo, tuấn tú, nói là tới tìm Hòe Cảnh."
Hạ Hòe Cảnh gật đầu ra hiệu đã biết, bảo dì Khương cứ đi làm việc của mình, rồi đứng dậy tiếp khách, đi ngang qua phòng khách tiện tay bế luôn Nhung Nhung theo.
Nhung Nhung vòng đôi tay nhỏ tròn trịa ôm chặt cổ anh cả, chưa kịp phản ứng gì đã thấy ngay tại cửa một anh cao lớn điển trai. Phía sau anh cả là người của đoàn làm phim, chiếc máy quay đen tuyền đang chĩa thẳng về phía mình.
【Nhung Nhung bé con tới rồi!!! Nghe nói hôm nay là anh cả chỉ huy trực ban à!? 】
【Bộ đồ Nhung Nhung mặc có phải là đồng phục của anh trai không? Đáng yêu quá đi mất!! 】
【Hì hì, Nhung Nhung bảo bối mặc bộ này trông giống như một con búp bê nhỏ vậy 】
【Mình xin được cầu nguyện Nhung Nhung lần tới mặc đồng phục vừa vặn cho mọi người ngắm!! Mình muốn điên cuồng chụp màn hình lưu lại làm hình nền!! 】
【Hình nền máy tính hôm qua vừa thay còn chưa ngắm đủ, giờ lại tới cái này... Đây chẳng phải là nhóc con xé nát truyện tranh trong truyền thuyết sao? 】
【Tôi đã bảo người đứng cạnh kia càng cực phẩm mà!! Hóa ra là Sở Úc, đây mới đích thực là nam thần xé nát truyện tranh này】
【Vị này đã lâu không gặp, mình vẫn luôn nghĩ khi nào mới được gặp lại tiểu soái ca đỉnh cấp này, không ngờ lại gặp ở nhà Nhung Nhung, fan của cả hai đúng là mừng như điên 】
【Cảm ơn Nhung Nhung, Nhung môn [chắp tay cầu nguyện]】
"Trên đường tới đây gặp được Sở Úc." Đặng Mộ Nhã, người phụ trách buổi livestream của tổ Nhung Nhung hôm nay, ngoài mặt bình tĩnh cười gượng, nhưng trong lòng đang đầy rẫy dấu chấm hỏi.
Sở Úc năm nay mới 16, 17 tuổi, đã là người mẫu ảnh khá có tiếng trong nước. Dù còn nhỏ tuổi đã có bao nhiêu fan theo đuổi, gọi là nam thần, bạn trai và mong cậu mau lớn lên.
Nếu không vì việc học mà tạm rút lui, thì với gương mặt và vóc dáng ăn cơm tổ nghiệp này, sự nghiệp hiện tại chắc chắn còn thăng hoa hơn nhiều.
Đặng Mộ Nhã từng chú ý tới Sở Úc, nhưng cũng không nhớ nổi đã bao lâu không nghe tin tức gì về cậu, không ngờ hôm nay, trên đường tới nhà Hạ Yên Thầm lại tình cờ gặp.
Quan trọng là đối phương còn chủ động chào hỏi, nói là bạn của Hạ Hòe Cảnh, hôm nay tới thăm Nhung Nhung.
Điều này làm Đặng Mộ Nhã đứng hình luôn.
"Mời vào đi, dì Khương đã chuẩn bị trái cây cho mọi người rồi." Hạ Hòe Cảnh đã quen với cảnh này, nâng một cánh tay của Nhung Nhung lên vẫy vẫy về phía Sở Úc: "Đó là anh Sở Úc, là bạn tốt của anh. Vì rất thích Nhung Nhung nên hôm nay cậu ấy tranh thủ thời gian tới thăm em đấy."
"Sở, anh Sở Úc, em chào anh ạ." Lần đầu gặp mặt, Nhung Nhung vẫn còn chút thẹn thùng, huống hồ người anh trước mặt lại đẹp trai đến thế.
"Chào em, Nhung Nhung." Sở Úc là người ôn hòa, cậu cười rồi nắm nhẹ tay Nhung Nhung, ngẩng đầu chào Hạ Hòe Thâm trong phòng, rồi nói: "Tôi mua quà cho cậu đấy, và cả cho Nhung Nhung nữa."
Sở Úc vào nhà, đầu tiên đưa quà cho Hạ Hòe Thâm, cuối cùng mới lấy từ trong tay ra một hộp đen lớn đặt lên bàn trà: "Nghe Hòe Cảnh nói Nhung Nhung thích vẽ tranh, tôi mua cho em ấy bộ bút marker, hình như có hơn một trăm màu. Tôi không rành lắm, nhưng thấy trong tiệm loại này nhiều màu nhất. Tôi đã thử trước rồi, mùi không gắt, chắc là loại tốt."
Nhung Nhung mê vẽ tranh từ khi được người tốt bụng ở viện phúc lợi tặng hộp bút chì màu đầu tiên. Sau khi về nhà với Hạ Yên Thầm, nhóc vẫn mang theo hộp bút đã hết mực ấy về, rồi sau đó ba ba và chú nhỏ liên tục mua cho đủ các loại bút vẽ khác nhau, nên sở thích này vẫn luôn được duy trì.
Dù giờ chẳng thiếu gì, nhưng nhận được món quà này, Nhung Nhung vẫn rất vui mừng và bất ngờ.
"Cảm ơn anh Sở Úc." Nhung Nhung thẹn thùng ôm lấy Hạ Hòe Cảnh, làm như là đang ôm Sở Úc vậy.
"Thực ra bút vẽ của Nhung Nhung đã đủ dùng rồi." Hạ Hòe Cảnh hỏi Sở Úc: "Cậu đã ăn sáng chưa?"
"Chưa, tới đây cọ cơm đây này." Sở Úc cười nói: "Cậu biết đấy, tôi vốn không biết chọn quà để dỗ người khác vui, lần trước tết tặng cậu món quà tỉ mỉ chọn lựa mà bị cậu chê làm tôi tổn thương mãi. Giờ biết Nhung Nhung thích gì, thì phải chọn theo sở thích của em ấy chứ?"
"À." Hạ Hòe Thâm cười nhạo: "Nhà ai tặng quà lại đi tặng sách bài tập không hả? Cậu thà mời nó đi xem phim, hoặc mua truyện tranh cho nó đi học cá mè một lứa còn hơn."
"Ăn đồ của em đi." Hạ Hòe Cảnh ngắt lời: "Lên lầu thay quần áo cho Nhung Nhung đi."
Hạ Hòe Thâm nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời bế Nhung Nhung đi.
……
Đợi Nhung Nhung thay đồ xong, Hạ Hòe Thâm cũng dọn đồ đi ra ngoài tập bóng.
Nhung Nhung ngồi trên sô pha dựa vào anh cả, nhâm nhi miếng táo, thấy anh Sở Úc cứ nhìn chằm chằm mình, nhóc liền vươn tay lấy một miếng táo trên bàn trà đưa tới: "Em mời anh ạ."
"Cảm ơn bảo bối." Sở Úc nhận lấy như ý nguyện, rồi lại thở dài: "Tiểu thiên sứ thế này, mong là đừng lớn lên thành tính cách như cậu với Hòe Thâm là được."
"Muốn bị mắng à?" Hạ Hòe Cảnh lạnh lùng liếc Sở Úc một cái.
Mối quan hệ giữa Hạ Hòe Cảnh và Sở Úc rất thân thiết nên nói chuyện không cần quá khách sáo, nhưng không ngờ câu này chẳng những không dọa được Sở Úc mà còn khiến Nhung Nhung đang dựa vào người anh ấy phải giật mình run nhẹ.
Đôi lông mày nhỏ của Nhung Nhung nhíu lại, nhìn anh cả, rồi lại nhìn anh Sở Úc đang tỏ vẻ vô tội trên gương mặt.
Bị anh cả hung dữ như vậy, anh Sở Úc trông thật đáng thương...
Nhưng mà lúc anh cả hung lên trông cũng chẳng khác mấy so với anh cả trong giấc mơ của nhóc, nên anh Sở Úc phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi.
Nhung Nhung thở dài khe khẽ, rồi thử thăm dò vươn tay ra. Thấy Sở Úc không hề kháng cự, nhóc đặt bàn tay nhỏ bé lên mu bàn tay cậu ấy vỗ vỗ đầy an ủi, ý bảo rằng đừng sợ.
Ngay sau đó, Nhung Nhung xua tay về phía Hạ Hòe Cảnh, cẩn thận thương lượng: "Anh cả có thể không hung anh Sở Úc được không ạ?"
Hạ Hòe Cảnh: “……”
Hạ Hòe Cảnh tức đến bật cười: "Nhóc con này, em lại bao che người ngoài à?"
"Dạ?" Nhung Nhung sững sờ.
Bao che người ngoài nghĩa là gì ạ?
Nhung Nhung suy tư một lát, tay trái xoa xoa khuỷu tay phải, nhìn Hạ Hòe Cảnh bằng ánh mắt đầy tò mò và khó hiểu, như thể đang hỏi: Có phải ý anh là cái khuỷu tay này không?
Hạ Hòe Cảnh tối sầm mặt mũi.
Nhung Nhung vô tội chớp chớp mắt.
"Hạ Hòe Cảnh, cũng có ngày cậu bị như thế này sao." Sở Úc tặc lưỡi cảm thán.
Hạ Hòe Cảnh: “……”
Hạ Hòe Cảnh: ^_^
Hạ Hòe Cảnh giơ tay, không thương tiếc búng mạnh vào trán Sở Úc, tay kia lại véo má Nhung Nhung, xử lý cả lớn lẫn nhỏ xong mới đứng dậy định lên lầu lấy đồ.
"Đúng rồi." Sở Úc không hề tức giận, cầm lấy bức tranh Nhung Nhung vẽ trên bàn lên hỏi: "Các cậu có cố ý dạy Nhung Nhung vẽ tranh không?"
Hạ Hòe Cảnh hơi ngạc nhiên, nghĩ ngợi rồi đáp: "Không có."
"Không có á?! Thế thì Nhung Nhung đúng là có thiên phú vẽ tranh cực kỳ." Sở Úc kinh ngạc cảm thán: "Đừng nói là hồi nhỏ, ngay cả bây giờ tôi còn chẳng có sức tưởng tượng và kỹ thuật vẽ như Nhung Nhung nữa là. Nếu các cậu chú tâm bồi dưỡng, biết đâu lại có một thiên tài tiểu họa gia đấy."
"Cái này còn phải xem ý nguyện của Nhung Nhung nữa, phải để nhóc thích mới được." Hạ Hòe Cảnh nhún vai, rồi bắt máy cuộc gọi đột ngột vang lên: "Ba?"
"Người của đoàn làm phim đến chưa?" Đầu dây bên kia, Hạ Yên Thầm rất yên tĩnh: "Lúc nãy dì Khương báo cáo với ba, nói là Nhung Nhung nhớ Thiệu Dương?"
Hạ Hòe Cảnh: “……”
Nếu không phải Hạ Yên Thầm nhắc tới, Hạ Hòe Cảnh suýt nữa đã quên mất chuyện này.
Anh ấy liếc nhìn Nhung Nhung đang cặm cụi gặm táo mà bật cười.
Chắc là chính nhóc con này cũng quên từ đời nào rồi.
"Ba đã liên hệ với Thiệu Tần Tang rồi, Thiệu Dương bảo muốn dẫn Nhung Nhung đi..." Hạ Yên Thầm ngập ngừng một chút: "Bảo là đi lái tàu vũ trụ. Nếu con có thời gian thì xem thử có sắp xếp cho Nhung Nhung đi một chuyến được không."
"Cái gì cơ?" Hạ Hòe Cảnh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Tàu vũ trụ?
Nhận xét
Đăng nhận xét