31. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

Chương 31. Truy kích Huyền sư

Thả câu cá có phạm pháp không?

Đối mặt với câu hỏi này, tất cả cảnh sát đều ngơ ngác.

Lạc Tu Trúc không chút sợ hãi dang tay: "Tôi chỉ nói với bọn họ là có một nhân vật cần cạnh tranh thôi, bọn họ tâm thuật bất chính thì tôi cũng chịu thôi chứ."

Người bình thường sẽ ngoan ngoãn đến thử vai, dù có bị loại thì cũng là do kỹ năng không bằng người. 

Nhiều nhất là ghen ghét, lầm bầm vài câu, ai mà ngờ được lại có kẻ dám dùng axit? 

Đây không chỉ là chặt đứt sự nghiệp của người ta, mà là muốn lấy mạng người.

Viên cảnh sát thẩm vấn cau mày, đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng anh ta cảm thấy thiếu niên này dường như đã sớm biết người bị hại sẽ bị tạt axit.

Về điểm này, Lạc Tu Trúc gật đầu: "Đúng vậy, tôi biết, nếu không thì đã chẳng kéo anh hai tôi tới đó."

Miếng giáp chắn trên tay Lạc Trường Canh là sắt, có thể ngăn chặn sự tấn công tức thời của axit đậm đặc. 

Tất nhiên, sắt vẫn có thể bị ăn mòn, thế nên miếng giáp đó cũng bị thủng một lỗ.

"Tại sao cậu lại biết?" Cảnh sát vẫn thấy khó mà tin được. 

Cho dù kẻ này từng có tiền án, nhưng tại sao thiếu niên này lại khẳng định chắc nịch như thế?

Lạc Tu Trúc đan tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên, cười nói: "Tôi là người xem quẻ đoán mệnh, tự nhiên là biết."

Trong lúc những người khác chưa kịp phản ứng, cậu búng tay một cái, chỉ về phía phòng bên cạnh: "Tôi còn biết chuyện của cô gái kia nữa, có phải cô ta nói với các anh rằng lúc ra tay cảm thấy hoàn toàn không phải chính mình điều khiển cơ thể không?"

Các cảnh sát nhìn nhau, không hiểu làm sao cậu biết chuyện này.

Lạc Tu Trúc xoa cằm, do dự không biết có nên nói với họ hay không, chuyện này có lẽ có nhúng tay của Huyền sư. 

Cái tát mà cậu giáng xuống đầu cô gái lúc trước chính là để đánh tan sự trói buộc bao phủ trên đầu cô ta.

"Thứ này, tôi sợ các anh không hiểu lắm, hoặc nói cách khác, các anh có biết sở 404 không? Nếu biết thì có lẽ đại khái đoán được tôi đang nói gì rồi."

Chu Thành Nhược không đơn thuần chỉ là mê hoặc cô gái đó, hắn đã dùng thủ đoạn không sạch sẽ lên người cô ta, dẫn đến tính cách cô ta bị vặn vẹo, nhận thức bị che mắt, coi Liễu Thanh Bình như thần tượng mà sùng bái. 

Chính vì kiểu ánh nhìn này, nên những người ở đó hầu như không nghi ngờ thân phận fan của cô gái. 

Cho dù sau đó có phát hiện ra, cũng chẳng thay đổi được gì, Liễu Thanh Bình đã rời khỏi đợt thử vai này rồi.

Vừa nghe đến ba chữ số 404, ánh mắt một viên cảnh sát lập tức sắc bén hẳn lên.

Lạc Tu Trúc thấy thế liền chỉ vào anh ta: "Xem ra anh biết rồi, các anh có thể đi hỏi người của sở 404, xử lý loại bại hoại này là trách nhiệm của họ."

Đối phương nhìn chằm chằm Lạc Tu Trúc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, đưa cậu rời khỏi chỗ đó. 

Nếu đã liên quan đến 404, thì anh ta cũng đại khái hiểu tại sao thiếu niên này lại chắc chắn như vậy.

Sau khi ra ngoài, Lạc Tu Trúc gọi Lạc Trường Canh rời đi: "Xong việc rồi, đi thôi."

"Nhanh vậy đã điều tra xong rồi sao?" Lạc Trường Canh kinh ngạc.

Lạc Tu Trúc lắc đầu: "Không có, phần còn lại để cảnh sát tự điều tra là được, luận về phá án thì họ mới là chuyên nghiệp."

Cậu cũng chỉ dựa vào việc nhìn thấy quá khứ của đương sự nên mới hiểu rõ chân tướng, chứ thực sự bảo cậu phải tự tay tìm kiếm manh mối từ góc độ thứ ba... thì thôi vậy.

Nhưng điều này cũng khiến Lạc Trường Canh bất ngờ: "Tại sao em không chọn nói hết cho họ biết?"

"Anh hai, em mà làm hết rồi thì cảnh sát còn làm gì nữa?" Lạc Tu Trúc có chút bất đắc dĩ.

Thiếu niên đứng ở đại sảnh đồn cảnh sát, bên cạnh là viên cảnh sát vừa dẫn cậu ra. 

Nghe được lời Lạc Trường Canh nói, viên cảnh sát này trong lòng có chút buồn bực, nhưng giờ lại thấy Lạc Tu Trúc nói không sai chút nào.

Huyền sư của 404 lợi hại không? Lợi hại.

Nhưng cảnh sát bọn họ trừ khi bất đắc dĩ, thường sẽ không xin viện trợ từ 404, chính là để tránh hình thành sự ỷ lại. 

Hơn nữa, chỉ có khu vực Kinh Thị mới biết đến 404, các sở cảnh sát địa phương khác, phỏng chừng chỉ có lãnh đạo mới biết đến sự tồn tại của sở 404. 

Các sở khác không có 404 vẫn có thể phá án, họ là cảnh sát Kinh Thị, không thể thua kém được.

Lạc Tu Trúc nhìn viên cảnh sát một cái đầy ẩn ý: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin là được, chân tướng là trách nhiệm của các anh."

Đối với cậu, chân tướng không chân tướng không quan trọng, nhưng với cảnh sát, nó cực kỳ quan trọng.

Người kia ngẩn người, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Lạc Tu Trúc, trong lòng hơi chấn động.

"Yên tâm đi, vụ án giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm rõ mọi sự thật rồi thông báo công khai." Anh ta cam kết với Lạc Tu Trúc.

Lạc Tu Trúc mỉm cười vẫy tay chào anh ta, sau đó dẫn Lạc Trường Canh và Vạn Phù rời khỏi đồn cảnh sát.

Kết quả, vừa bước ra khỏi cổng lớn Công an, vô số phóng viên truyền thông ùa tới, micro đều chĩa thẳng vào Vạn Phù.

"Xin chào, xin hỏi cảm tưởng của anh khi bị fan cuồng tấn công là gì?"

"Xin chào, xin hỏi anh nghĩ sao về fan cuồng?"

"Xin chào, nghe nói người tấn công anh là fan của Liễu Thanh Bình? Anh có vì vậy mà ghi hận đối phương không?"

Liễu Thanh Bình, Chu Thành Nhược và Đinh Lương đều đang ở đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra, trước khi xác định được hai người kia không phải chủ mưu, phỏng chừng là chưa ra được. 

Chưa kể kẻ thủ ác, dù là trẻ vị thành niên thì hành vi cố ý gây thương tích vẫn phải chịu trách nhiệm pháp luật. 

Vì vậy, hiện tại người duy nhất họ có thể phỏng vấn chỉ còn lại nạn nhân Vạn Phù.

Nhưng kể từ sau khi bị tấn công, Vạn Phù vẫn luôn ở trong trạng thái đờ đẫn, ngẩn ngơ.

Nhìn Vạn Phù bị vây quanh, Lạc Trường Canh tặc lưỡi một tiếng, bước lên phía trước, chắn ngay trước những chiếc micro đang chực chờ dí sát vào mặt Vạn Phù.

"Tránh ra!" Lạc Trường Canh sở hữu gương mặt của một mỹ nam, nhưng dù là chiều cao hay thể trạng đều không phải kiểu mềm yếu vô lực. 

Đặc biệt là khi anh ta lạnh lùng gầm nhẹ tránh ra, đám phóng viên đang vây quanh có cảm giác như bị một con sói đang theo dõi.

Đến khi họ kịp phản ứng lại thì đã thấy Lạc Trường Canh nửa ôm lấy vai Vạn Phù đi thẳng lên xe. 

Lạc Tu Trúc đi phía sau chớp chớp mắt, nhìn hai người đằng trước đầy vẻ suy tư. 

Những người khác thấy không phỏng vấn được Vạn Phù, liền xoay người muốn nhắm vào Lạc Tu Trúc. 

Nhưng thiếu niên nhìn họ với gương mặt vô cảm, cái lạnh lẽo đó chẳng kém gì anh trai mình, khiến đám phóng viên kia hoàn toàn không dám chen lên.

Ba người vừa lên xe, tài xế lập tức lái xe rời đi. 

Lạc Tu Trúc ngồi ở ghế phụ, nghe Lạc Trường Canh ở phía sau càu nhàu về người đại diện của Vạn Phù: "Không biết người đại diện của cậu đang làm cái gì? Xảy ra chuyện lớn thế này mà không thấy mặt mũi đâu, điện thoại cũng không gọi được? Hắn ta đi Châu Phi rồi à?"

Vạn Phù tựa đầu vào cửa sổ, nghe những lời Lạc Trường Canh nói thì mím chặt môi. 

Phải một lúc lâu sau, cậu ấy mới khẽ đáp: "Chắc là đang ngủ chăng?"

"Hả? Ngủ?" Lạc Trường Canh nhìn thời gian, đã là năm sáu giờ chiều rồi, sao vẫn còn ngủ được?

Vạn Phù không trả lời, chỉ cảm ơn hai anh em Lạc gia, rồi bảo họ cứ thả cậu ấy xuống đầu đường là được, cậu ấy tự về nhà. 

Thế nhưng, Lạc Trường Canh nhìn chằm chằm gương mặt của cậu ấy, cuối cùng quyết định: "Đi ăn cơm trước đã."

Loay hoay đến tận giờ này, ai cũng đã đói lả.

Vạn Phù định từ chối, nhưng Lạc Trường Canh hoàn toàn không cho cậu ấy cơ hội. 

Đến nhà hàng, hai anh em Lạc gia gọi hai món rồi đưa thực đơn cho Vạn Phù. 

Vạn Phù không nhận lấy, chậm rãi nói: "Tôi ăn gì cũng được, không sao cả."

Lạc Trường Canh nhìn sắc mặt cậu ấy, bèn gọi thêm một món canh bổ huyết cùng hai món thanh đạm khác.

Vạn Phù cầm chén trà nóng trong tay, uống một ngụm, cảm thấy cơ thể ấm áp hẳn lên. 

Ngẩng đầu lên, cậu ấy phát hiện hai anh em Lạc gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu ấy có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, dù không cảm nhận được ác ý, nhưng điều đó cũng không khiến cậu ấy thoải mái chút nào.

"Cậu..." Lạc Trường Canh cau mày, vẻ mặt có chút ưu phiền.

Hai người kia kiên nhẫn chờ câu tiếp theo của anh ta, rồi nghe anh ta hỏi Vạn Phù: "Có phải cậu quá nhập tâm vào vai diễn mà không thoát ra được không?"

Vạn Phù giật mình, biểu cảm thoáng nét hoảng hốt.

"Nếu cậu quá nhập tâm, hay là mau chóng đi gặp bác sĩ tâm lý đi? Tôi có người quen, hay là giới thiệu cho cậu nhé?" Lạc Trường Canh càng nhìn Vạn Phù bây giờ lại càng cảm thấy cậu ấy thuộc kiểu diễn viên theo trường phái nhập vai hoàn toàn.

Không phải nói phương pháp này không tốt, những nhân vật được diễn xuất theo cách này quả thực sinh động hơn, dễ khiến khán giả nhập tâm hơn. 

Nhưng vấn đề là, rất nhiều diễn viên theo trường phái nhập tâm này đều cần phải có sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý mới có thể thoát vai được.

Giai đoạn trước có lẽ còn ổn, nhưng cứ chồng chất dần lên như thế, có những người diễn rất nhiều năm, cuối cùng suýt nữa mắc bệnh tâm thần.

Vạn Phù trầm mặc, cúi đầu uống nước, không đáp lại lời Lạc Trường Canh. 

Lạc Trường Canh hình như cũng chẳng cần cậu ấy đáp, cứ tự mình nói tiếp: "Tôi xem qua rồi, công ty không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, bộ phim trước vừa đóng máy tháng trước, khoảng cách giữa các bộ phim chưa đầy một tháng... Hô, bọn họ coi cậu là cái gì thế?"

Vạn Phù đang ở một công ty nhỏ, với danh tiếng của cậu ấy, đáng lẽ phải là át chủ bài của công ty. 

Nhưng xem ra, cậu ấy chẳng có đãi ngộ của một ngôi sao lớn, ngược lại còn bị cả công ty bám vào hút máu điên cuồng.

Đúng lúc này, điện thoại Vạn Phù vang lên. 

Cậu ấy rút ra nhìn dãy số rồi định đứng dậy ra ngoài nghe, nhưng bị Lạc Trường Canh ấn vai ngồi xuống. 

Không chỉ vậy, cậu ấy còn lấy điện thoại của Vạn Phù, trực tiếp bật loa ngoài.

Vừa kết nối, bên trong đã truyền đến tiếng quát tháo tức tối của một người đàn ông: "Cậu lại làm cái gì thế hả? Tôi vừa ngủ dậy, mẹ kiếp, mấy trăm cuộc gọi nhỡ. Cậu làm cái quái gì mà lại vào đồn cảnh sát?"

Lạc Trường Canh trợn mắt, kẻ này mở miệng là chửi thề, nếu là anh ta thì đã tát cho vỡ mặt rồi. 

Hơn nữa, làm người đại diện mà không thèm xem hot search sao? Không biết Vạn Phù là nạn nhân à? Sao vừa lên tiếng đã hạch sách như vậy.

Vạn Phù định lên tiếng, nhưng giây tiếp theo đã bị Lạc Trường Canh bịt miệng. 

Lạc Tu Trúc nhận được ánh mắt ra hiệu của anh hai, lập tức hiểu anh ta muốn làm gì.

"Tôi là Lạc Tu Trúc, Vạn Phù đang ăn cơm cùng chúng tôi, anh là người đại diện của Phù ca phải không?"

Người đại diện không nghĩ ngay đến Lạc Tu Trúc là ai, vẫn gào lên: "Cậu là thằng nào? Bảo Vạn Phù nghe điện thoại mau!!!"

"Lạc Tu Trúc, con trai út của chủ tịch Thiên Thu, Lạc Trữ Tương, thế này đã biết chưa?" Lạc Tu Trúc nói một cách hờ hững, đối phương lập tức toát mồ hôi lạnh. 

Tuy không xác định thiếu niên đang nói chuyện có phải thật không, nhưng thân phận này... chắc chẳng ai dám giả mạo đâu nhỉ?

"Không... Ngại quá tiểu thiếu gia, là... là Vạn Phù nhà tôi làm gì khiến cậu không vui sao? Tôi..." Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Lạc Trường Canh cắt ngang.

"Giờ cậu đang ở đâu?" Giọng thanh niên lộ vẻ lạnh lẽo, khiến người nghe không khỏi run sợ. 

Đối phương không dám hỏi lại, ngoan ngoãn đáp: "Ở... ở chung cư XX..."

Lạc Trường Canh không biết đó là đâu, chỉ nghe Vạn Phù thoát khỏi tay anh ta, nhỏ giọng nói: "Là nơi tôi đang ở."

Hả? Một người đại diện ở tại nhà nghệ sĩ, ban ngày ban mặt ngủ nướng, để nghệ sĩ tự mình đi thử vai? 

Nếu là một người đại diện hạng vàng thì Lạc Trường Canh còn có thể hiểu được. 

Nhưng đối phương có khả năng là kim bài đại diện sao? 

Đừng đùa nữa.

Bên kia loáng thoáng nghe được giọng Vạn Phù, lập tức như bị tiêm thuốc kích thích, gào lên chói tai: "Vạn Phù. Cậu làm cái gì mà mạo phạm tiểu thiếu gia Lạc gia thế. Mau xin lỗi tôi ngay!!!" 

Giọng điệu đó chói tai đến mức Lạc Tu Trúc cảm thấy khó chịu.

Lạc Trường Canh cười khẩy một tiếng, đầu dây bên kia lập tức câm nín.

"Tôi đang mời cậu ấy ăn cơm, không có việc gì thì đừng gọi nữa, tôi nghe thấy phiền." Lạc Trường Canh tuy thường ngày không mấy nghiêm túc, nhưng khi đứng đắn lại khiến người ta cảm thấy anh ta và Lạc Khải Minh đúng là anh em song sinh. 

Anh ta quyết đoán cúp điện thoại, không muốn nghe kẻ kia nói nhảm thêm câu nào.

Sau đó, nhìn Vạn Phù vẫn ngơ ngác, anh ta hận sắt không thành thép nói: "Cậu dù sao cũng là nghệ sĩ nổi tiếng đấy. Sao lại để một người đại diện dắt mũi như vậy. Mà lại còn chẳng phải người đại diện chuyên nghiệp."

Vạn Phù lấy lại điện thoại, chậm rãi quay đầu đi, lí nhí: "Đây cũng đâu phải chuyện tôi muốn thế nào là được."

Lạc Trường Canh lập tức lộ vẻ kinh ngạc: "Tại sao?"

Vạn Phù không trả lời: "Đây là chuyện của tôi... Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã cứu mạng hôm nay..."

"Nếu cậu biết là cứu mạng, vậy thì kể cho tôi nghe đi, biết đâu tôi còn giúp được cậu đấy." Lạc Trường Canh ghé sát lại, áp sát vào Vạn Phù. 

Vạn Phù hình như chưa từng bị ai tiếp cận gần như vậy, theo bản năng muốn né ra, kết quả lại bị Lạc Trường Canh túm lấy cánh tay. 

Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp bên cạnh, cổ Vạn Phù lặng lẽ đỏ lên, rồi đỏ lan ra khắp mặt.

"Từ từ. Anh buông tôi ra trước đã!"

Một người giãy giụa, một người nắm chặt không buông, Lạc Tu Trúc thở dài một hơi. 

Xin hỏi, cậu đang ở nhà hàng, hay là đang ở trong cuốn tiểu thuyết nào vậy?

Đợi đến khi món ăn lên, hai người kia vẫn chưa tranh luận xong. 

Lạc Tu Trúc mặc kệ họ, cậu đói đến mức sắp chết rồi, nên vội vàng ăn cơm. 

Mãi đến khi cậu ăn xong, hai người đối diện mới dừng cuộc khẩu chiến.

Người ta vẫn bảo gái cứng cũng sợ kẻ bám dai, nhưng thực ra đàn ông cũng sợ.

Vạn Phù mặt đầy bất lực, cuối cùng không chịu nổi sự dai dẳng của Lạc Trường Canh, đành kể lại tình cảnh của mình.

Hóa ra, người đại diện kia là cháu ngoại họ của chồng em gái vợ ông chủ công ty. Vì tốt nghiệp đại học mãi không tìm được việc nên mới được người thân giới thiệu vào. 

Vì tốt nghiệp đại học hệ 985 nên ông chủ tiện thể cho làm người đại diện, phụ trách quản lý Vạn Phù.

Ban đầu không ai coi Vạn Phù ra gì, nhưng về sau cậu ấy ngày càng nổi tiếng, họ lại tưởng cậu ấy sắp thành đỉnh lưu. 

Thế nhưng khi Vạn Phù nổi đến một mức độ nhất định thì vận thế đột ngột khựng lại. 

Mọi bộ phim bạo hồng cậu ấy đều tham gia, nhưng vĩnh viễn chỉ là nam thứ. 

Công ty không đủ thực lực để đẩy cậu ấy lên nam chính, cũng chỉ có thể duy trì ở mức độ lửng lơ đó.

Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn là cây rụng tiền của công ty, đáng lẽ phải được công ty nâng niu.

"Còn công ty thế nào, anh cũng thấy rồi đó, tôi cũng chẳng còn gì để nói." Vạn Phù cười khổ. 

Công ty chỉ có mình cậu ấy là kiếm ra tiền, nên bắt cậu ấy phải đi đóng phim liên tục không nghỉ ngơi ngày nào.

Càng đừng nói là làm cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu thực sự muốn trị liệu, chắc chắn sẽ mất đến vài ba tháng. 

Công ty làm sao chịu đáp ứng loại chuyện này chứ?

Cậu ấy nhún nhún vai, nụ cười trên mặt càng thêm chua xót: "Vì là thân thích, nên người đại diện của tôi luôn giữ thái độ này, quen rồi là ổn thôi."

Lạc Trường Canh cau mày chặt lại: "Vậy cậu còn ở lại đó làm gì?"

Vạn Phù thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vị đại thiếu gia này: "Lúc trước còn nhỏ không hiểu chuyện, lỡ ký vào bản hợp đồng thanh lý với cái giá trên trời."

Năm đó hợp đồng nào cũng là mười năm, phí vi phạm hợp đồng lên tới 30 triệu tệ, cậu ấy chỉ là một diễn viên hạng ba bình thường, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ.

Cậu ấy rũ mắt xuống, ban đầu cậu ấy cũng từng đấu tranh, nhưng lúc đó cậu ấy chẳng có tiền thuê luật sư. 

Bây giờ tiền bạc có lẽ đã miễn cưỡng đủ, nhưng cậu ấy cũng chẳng còn để tâm nữa. 

So với việc rời khỏi công ty, cậu ấy lại muốn rời khỏi thế giới này hơn.

"Tôi giúp cậu nhé?" Giọng nói của Lạc Trường Canh vang lên trên đầu, Vạn Phù đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nhìn anh ta. 

"Không, anh... tại sao?" 

Tại sao lại muốn giúp cậu ấy?

Đôi mắt màu hổ phách trong veo của Vạn Phù tràn đầy khó hiểu, cậu ấy không rõ vị nhị thiếu gia Lạc gia này sao đột nhiên lại nói muốn giúp mình.

Lạc Trường Canh đưa cho cậu ấy một bát canh, vừa gắp thức ăn vừa nói: "Tôi cũng không phải làm không công, bản hợp đồng giá trên trời kia của cậu thực ra rất dễ kiện, bộ phận pháp vụ của Thiên Thu có thể xử lý được, nhưng đổi lại, cậu phải gia nhập Thiên Thu."

Lời này thoạt nhìn không khác biệt mấy, vẫn là từ công ty này sang công ty lớn khác. 

Nhưng thực tế, đối với Vạn Phù mà nói, gia nhập Thiên Thu chẳng khác nào trúng giải độc đắc. 

Đã từng có nghệ sĩ tiết lộ hợp đồng của Thiên Thu, mức phân chia lợi nhuận, phúc lợi và đãi ngộ đều rất tử tế, thậm chí Thiên Thu còn đóng bảo hiểm 5 hiểm 1 kim cho nghệ sĩ.

Hơn nữa nếu nghệ sĩ muốn giải nghệ, Thiên Thu còn cung cấp các vị trí khác để đối phương ưu tiên lựa chọn.

Vạn Phù trừng to mắt, trong đồng tử xinh đẹp phản chiếu bóng hình Lạc Trường Canh. 

Cậu ấy không thể từ chối điều kiện này. 

Trừ phi cậu ấy là kẻ thích bị ngược đãi.

"Tại sao? Tại sao ngài lại muốn giúp tôi?" Cậu ấy không thể hiểu nổi. 

Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên họ gặp mặt mà?

Kết quả Lạc Trường Canh lại tỏ vẻ còn ngạc nhiên hơn: "Cái này còn cần hỏi tại sao à?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi đối diện, Lạc Tu Trúc thật sự nhịn không nổi nữa. 

Cậu gõ gõ bàn, nhìn hai người họ bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Nhắc nhở chút, đồ ăn nguội hết rồi." 

Có việc gì thì ăn cơm xong rồi nói được không? Thiếu chút thời gian đó sao?

Lạc Trường Canh lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trực giác mách bảo anh ta rằng cậu em trai này sắp nổi giận rồi. 

Thế là anh ta tăng tốc độ gắp thức ăn, chất đầy bát cơm của Vạn Phù. 

Nhìn cái bát không còn chỗ để đũa, Vạn Phù đờ người vài giây, cuối cùng chậm chạp bắt đầu ăn từ quả trứng cút trên cùng.

Khi rời đi đã là nửa giờ sau. 

Nhìn Vạn Phù lẻ loi một mình, Lạc Trường Canh lại hỏi: "Cậu có muốn tới Thiên Thu không? Cho xin một câu trả lời chắc chắn đi."

Vạn Phù nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu như Lạc Trường Canh, trong lòng bỗng thấy buồn cười. 

Và cậu ấy cũng bật cười thật: "Tôi chưa từng thấy ai thúc giục tôi gia nhập Thiên Thu như anh cả." 

Điều này giống như có một người lạ, sống chết muốn tặng bạn mười triệu tệ vậy. 

Mà còn là tặng hợp pháp, có công chứng, tiền thật.

Đây thực sự là chuyện duy nhất khiến cậu ấy có thể cười thành tiếng trong suốt thời gian qua.

"Được rồi, tôi đi. Ông chủ đừng thúc nữa, tôi đi là được chứ gì." Có lẽ vì tâm trạng chuyển biến tốt, giọng điệu của Vạn Phù cũng mang theo ý cười. 

So với vẻ nửa sống nửa chết trước đó, hiện tại trông cậu ấy ôn nhu hơn nhiều. 

Đặc biệt là khi cười, khiến Lạc Trường Canh đột nhiên nhớ đến bộ phim truyền hình nổi tiếng của Vạn Phù. 

Tấm ảnh out trình nhất lúc đó chính là cảnh cậu ấy khoác áo choàng thưởng mai trên nền tuyết. 

Khi đó, cậu ấy thực sự là hiện thân hoàn hảo cho câu thơ Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Lạc Trường Canh chớp chớp mắt, móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa thông minh, nhét vào lòng bàn tay Vạn Phù: "Căn hộ Thương Lam 2102, tối nay cậu cứ ở tạm chỗ đó đi."

Nói xong, anh ta không cho Vạn Phù cơ hội từ chối, ôm lấy Lạc Tu Trúc bước thẳng ra xe. 

Lạc Tu Trúc bị anh ta nhét vào trong xe, sau tiếng đóng cửa rầm một cái, Lạc Trường Canh vội vã giục tài xế: "Mau. Chú Tôn. Đi nhanh!"

Lạc Tu Trúc ngồi trên xe, mặt vẫn giữ vẻ ngoài cười nhưng trong không cười như cũ. 

Anh trai ruột của cậu. Vừa rồi. Một tay đẩy mạnh cậu vào trong. Trán suýt đập thẳng vào cửa xe!!!

Lạc Trường Canh có chút chột dạ, ho khan một tiếng rồi nói nhỏ: "Trước đây, anh rất thích nhân vật kia của cậu ấy." 

Nên giờ thấy cậu thê lương quá, không kìm lòng được mà giúp một tay.

Lạc Tu Trúc khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý: "Ồ? Ra là vậy sao." 

Lạc Trường Canh cảm thấy có gì đó không ổn, càng muốn hỏi Lạc Tu Trúc thì lòng càng thấy chột dạ.

Về đến nhà, Lạc Tu Trúc vừa vào cửa đã thấy Lạc Trấn Tinh đang ngồi trên sofa. 

Cậu tiến lại gần, dưới ánh nhìn của Lạc Trấn Tinh và Lạc Khải Minh, lao thẳng vào lòng ngực Lạc Trấn Tinh rồi dụi dụi.

"Cuối cùng cũng thoải mái rồi." Lạc Tu Trúc mãn nguyện nheo mắt lại, rồi dưới ánh nhìn khó hiểu của mọi người, cậu vừa huýt sáo vừa trở về phòng.

Lạc Trấn Tinh ngơ ngác nhìn bóng lưng biến mất nơi cầu thang, lại nhìn xuống ngực mình, trên đầu đầy những dấu chấm hỏi. 

Đừng nói là anh, ngay cả Lạc Trường Canh vừa về đến nơi cũng cảm thấy khó hiểu.

Lạc Trường Canh và Lạc Khải Minh kể lại tường tận sự việc hôm nay, đặc biệt là việc Đinh Lương cũng đã bị bắt. 

"Cái này thì tôi biết, người đại diện của bọn họ đang liều mạng gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng mình hoàn toàn không biết gì về chuyện này từ đầu đến cuối."

Tuy Lạc Khải Minh đã sớm biết kế hoạch của Lạc Tu Trúc, nhưng thấy em trai không bị thương thì cũng thở phào nhẹ nhõm. 

"Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiểu Trúc không sắp xếp gì cho hậu sự sao?"

Lạc Khải Minh lắc đầu. 

Tiểu Trúc đã nói với anh ta từ trước, chỉ cần đề cập những người liên quan với cảnh sát là đủ, phần còn lại là nhiệm vụ của cảnh sát.

Lạc Trấn Tinh rất đồng tình với quan điểm này: "Tiểu Trúc làm vậy là đúng, chẳng lẽ cậu ấy phải làm hết mọi việc của cảnh sát sao?" 

Nếu vậy thì báo cảnh sát để làm gì? Thà để Tiểu Trúc ngầm xử lý còn hơn.

"Vậy nên cứ để mọi việc diễn ra theo lẽ thường, đợi cảnh sát thông báo ra, Thiên Thu giải trừ hợp đồng với hai người kia là rất hợp lý. Hơn nữa vì chính cậu đã ngăn chặn thảm kịch, nên ác hành của hai kẻ kia sẽ không liên lụy đến Thiên Thu."

Chu Thành Nhược và Đinh Lương độc ác, thì liên quan gì đến Thiên Thu đâu? Thiên Thu cũng bị lừa mà? 

Nghĩ vậy, Lạc Khải Minh cảm thấy mình có thể huy động thêm một đội thủy quân, đến lúc đó sẽ canh chừng bất kỳ phát ngôn nào muốn kéo Thiên Thu xuống nước.

Trước khi về phòng, Lạc Trường Canh kể chuyện mời Vạn Phù về Thiên Thu cho Lạc Khải Minh nghe.

Lạc Khải Minh: ……… 

Cạn lời, chỉ muốn đánh người. 

Anh ấy bất lực ôm trán, do dự một lúc rồi cũng đồng ý. 

Ký hợp đồng với Vạn Phù, đối với Thiên Thu mà nói cũng không hề lỗ.

Vì vậy, ngày hôm sau, khi Vạn Phù vừa lên tầng 28, cậu ấy đã nhận được một bản hợp đồng vô cùng tử tế. 

Tất nhiên, không phải bắt ký ngay bây giờ, dù sao cũng phải giải quyết dứt điểm công ty cũ đã.

Vụ việc Vạn Phù bị tấn công vẫn tiếp tục lên men. 

Khi Liễu Thanh Bình rời khỏi đồn cảnh sát, anh ta ngay lập tức bị hàng chục phóng viên vây quanh. 

Đối mặt với câu hỏi, Liễu Thanh Bình níu lấy viên cảnh sát bên cạnh không cho đi, nhất định bắt cảnh sát phải chính miệng thừa nhận hung thủ thực sự không phải là fan của mình. 

Sau khi nghe cảnh sát công khai đính chính, fan của Liễu Thanh Bình cuối cùng cũng như được sống lại.

【Tôi biết ngay cái chai không phải người như vậy mà QwQ】

【 àm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng trong hội chúng ta có kẻ hung tàn như vậy...】

【Fan không lý trí thì cũng không phải không có... Nhưng loại này chúng tôi cũng khó kiểm soát lắm 】

【Đúng đúng. Chúng tôi đâu có cách nào kiểm soát suy nghĩ của người khác đâu (:з” ∠)

Có người vui mừng, tất nhiên cũng có người lo lắng hơn. 

Ví dụ như fan của Chu Thành Nhược và Đinh Lương, họ nhìn thấy thần tượng của mình vào đồn cảnh sát mãi chưa thấy ra, trong cơn hoảng loạn liền chạy tới trụ sở Thiên Thu, hy vọng Thiên Thu có thể giúp đỡ.

Thế nhưng phía Thiên Thu vẫn chưa lên tiếng, thì đã có một người dẫn đầu lên tiếng trước. 

Lạc Tu Trúc đang nằm trong nhà kính, chọn một bình luận của fan rồi hồi đáp: 【 Chạy nhanh tìm người mới mà leo tường đi. 】

Những lời này, xét ở một góc độ nào đó đã là đóng đinh sự việc. 

Lạc Tu Trúc cũng là vì tốt cho họ, một kẻ thần tượng có thể khiến tâm tính fan vặn vẹo, sai khiến fan làm những việc phạm pháp, thật sự không có giá trị để lưu luyến. 

Fan coi họ là thần tượng, là tuổi thanh xuân, đối phương lại coi fan là công cụ và cây hẹ. 

Ôi, mau chóng cắt đứt thôi.

Sau bình luận của cậu, quả nhiên có không ít người truy vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại khẳng định chắc nịch như vậy về Chu Thành Nhược và Đinh Lương.

【 Tôi ở hiện trường : ) tự nhiên là rõ ràng nhất, hiện tại leo tường đi, lát nữa khi cảnh sát công bố kết quả nói không chừng sẽ bớt đau khổ hơn. 】

Ngay sau khi cậu gửi đi dòng này, một cuộc gọi từ số lạ gọi đến. 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp, ôn nhã mà Lạc Tu Trúc thấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. 

Đối phương khẽ cười: "Cái tên Tiêu Kiêu, chắc vẫn còn nhớ chứ nhỉ?"

Cơ thể Lạc Tu Trúc lập tức cứng đờ, tên này sao cậu có thể quên được? 

Chẳng phải đó chính là kẻ từng mặc đồ nữ trang hôm trước sao.

Sao người này đột nhiên lại tìm tới cửa?

"Án tử của Chu Thành Nhược ngày hôm qua ấy, giao vào tay tôi rồi. Tôi phát hiện hai kẻ đó đều đeo một chiếc vòng cổ, trên đó còn lưu lại dấu vết của Huyền sư. Có muốn đi điều tra cùng tôi không?"

Phía cảnh sát thông qua sở 404 đã có thể kết tội Chu Thành Nhược và Đinh Lương. 

Bọn họ đều sử dụng sức mạnh trên chiếc vòng cổ đó để kích thích hoặc khống chế người khác. 

Đinh Lương chuyên phóng đại sự ghen ghét của Chu Thành Nhược, khiến hắn hoàn toàn mất lý trí, sau đó Chu Thành Nhược lại lợi dụng sức mạnh này để vặn vẹo nhận thức của fan. 

Cả hai đều là kẻ ác, đều là kẻ cầm đầu gây ra chuyện này.

Lạc Tu Trúc nhìn lên không trung, cậu không nhận được công đức, vậy nên đây là nhiệm vụ yêu cầu cậu tiện tay thanh trừ luôn cả Huyền sư đứng sau màn sao?

"Đến đi mà, đến đi mà. Giúp người ta chút đi mà." Cái giọng hay ho lúc trước lập tức chuyển sang nũng nịu, khiến Lạc Tu Trúc nổi hết da gà. 

Nhưng thực tế, cậu cũng không mặn mà gì với việc này.

Phía bên kia dường như cảm nhận được ý muốn từ chối của cậu, liền đưa ra một thứ khiến cậu hứng thú: "Tối qua tôi điều tra rất kỹ, loại vòng cổ này hình như không chỉ có hai cái. Nếu bắt được kẻ đứng sau, công đức chắc chắn rất nhiều."

Thanh trừ nguồn gốc tội lỗi, công đức từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu. 

Đặc biệt là theo lời khai của Chu Thành Nhược, chiếc vòng cổ này hắn đã sở hữu nhiều năm nay rồi. 

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tiêu Kiêu đã nghe thấy tiếng Lạc Tu Trúc đồng ý.

Yes. Cuối cùng cũng lừa được... 

À không, dụ được người ra ngoài.

Để tạo ấn tượng tốt, lần này Tiêu Kiêu cố tình thay một bộ đồ mới.

*

Lạc Tu Trúc nhìn Tiêu Kiêu đang mặc đồ Lolita trước mặt, cậu không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Này! Từ từ đã!" Tiêu Kiêu túm lấy cậu, cả người treo lơ lửng trên vai thiếu niên: "Đừng như vậy mà. Tôi không phải kẻ thích mặc đồ nữ, đây là do thua cược nên mới phải mặc. Là Huyền sư, cậu cũng biết không được nuốt lời mà đúng không?"

Điều này thì quả thực là... 

Lạc Tu Trúc day day huyệt thái dương, thở dài thườn thượt. 

Cảm giác hôm nay đi cùng người này, thanh danh của cậu coi như đi tong.

"Đại ca. Cậu không thể mặc kệ người ta."

Lạc Tu Trúc trừng mắt nhìn Tiêu Kiêu, nỗ lực kiềm chế để không bóp chết tên yêu nghiệt này. 

"Buông tay. Tôi đi là được chứ gì?" Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói. 

Tiêu Kiêu lập tức buông tay, không làm trò nữa, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Hắn đưa chiếc vòng cổ cho Lạc Tu Trúc: "Cậu có thể truy tung hơi thở trên cái này không?" 

Ngày hôm qua vừa lấy được, hắn cũng đã thử qua, nhưng đối phương dùng thuật phản truy tung quá cao tay, hắn không phá giải được.

Lạc Tu Trúc cầm lấy một chiếc, theo một cơn gió thổi qua, năng lực của cậu chợt phát động. 

Hiện tại, cậu có thể miễn cưỡng truy tung nguồn gốc của nghiệp, nếu là hồi mới tới thế giới này thì đừng hòng. 

Năng lực của Lạc Tu Trúc rất khác với Huyền sư ở thế giới này, tất cả đều dựa vào nghiệp và công đức. 

Ngay khi kẻ thủ ác thả chiếc vòng cổ này ra, giữa họ đã dựng nên một chiếc cầu nối thông qua nghiệp.

Tiêu Kiêu nhìn chằm chằm Lạc Tu Trúc, tự nhiên cũng phát hiện ra vòng sáng màu bạc trong mắt cậu. 

Hơn nữa, vòng sáng này còn đang xoay chuyển. 

Lúc này trong mắt Lạc Tu Trúc, thế giới hoàn toàn biến thành một thế giới của sức mạnh. 

Cậu nhìn thấy trên chiếc vòng cổ có một làn sương đen mảnh dẻ, không ngừng bay về phía xa.

"Đi thôi."

Tiêu Kiêu thấy giọng Lạc Tu Trúc trở nên mơ hồ, nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ, cậu đã nhanh chóng đi về phía trước. 

Hắn cứ tưởng họ sẽ đi bộ, không ngờ Lạc Tu Trúc vừa rẽ vào đã chặn một chiếc taxi. 

Đối mặt với ánh mắt quỷ dị của Tiêu Kiêu, Lạc Tu Trúc cười nhạt: "Anh không định dùng hai cái chân để đi khắp Kinh Thị đấy chứ?" 

Có ngốc không vậy? Đầu óc đâu rồi?

Tiêu Kiêu im lặng, âm thầm chấp nhận sự mỉa mai không tiếng động của Lạc Tu Trúc. 

Vừa lên xe, Lạc Tu Trúc yêu cầu tài xế lái theo hướng mình chỉ, không cho địa chỉ cụ thể. 

Sau đó cậu móc ra 500 tệ đưa cho tài xế: "Yên tâm, tiền tôi đưa đủ, anh chỉ cần nghe theo tôi là được."

Chỉ cần đưa đủ tiền, khách hàng chính là thượng đế.

Thái độ của tài xế từ nghi ngờ chuyển sang nụ cười chuyên nghiệp: "Chào ngài, tôi là Võ Thần An, khách quý cần nhu cầu gì cứ việc đề đạt." 

Tiêu Kiêu ngồi phía sau co giật khóe miệng, quả nhiên.

Sức mạnh của tiền mặt thật hiệu nghiệm.

Theo những đoạn đường quanh co, Lạc Tu Trúc nhìn thấy sương đen ngày càng đậm, có nghĩa là khoảng cách càng gần. 

Rất nhanh, họ đến cửa một khu chung cư xa hoa, tài xế dừng lại vì nơi này không cho xe lạ vào. 

Lạc Tu Trúc không buồn nhìn đồng hồ tính tiền, tiện tay móc thêm năm tờ nữa đưa cho tài xế: "Coi như tiền cảm ơn, phiền anh hôm nay rồi."

"Không phiền, không phiền. Hắc hắc! Chúc ngài tâm tình vui vẻ." Được thưởng thêm gần nửa tiền cước, tài xế vô cùng phấn khởi.

Xuống xe, Lạc Tu Trúc nheo mắt đánh giá đích đến cuối cùng của làn sương đen: "Tòa nhà thứ nhất hướng Đông Nam, căn hộ bên phải tầng 30."

Nói xong, cậu tắt năng lực, kết quả bùm một tiếng, giây tiếp theo cậu quỵ xuống đất. 

Hỏng rồi, dùng năng lực quá lâu dẫn đến thoát lực. Cậu không còn sức để đuổi theo nữa.

Tiêu Kiêu đỡ cậu sang một bên, xoa xoa đầu cậu, tươi cười nói: "Được rồi. Nhiệm vụ của cậu xong rồi, phần còn lại xem tôi đây."

"Cũng nên cho cậu mở mang tầm mắt về thực lực của sở 404, chỗ chúng tôi không nuôi kẻ vô dụng đâu."

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng