32. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 32. Trì Sâm, em trai!!
Sự tình còn phải kể từ hai ngày trước.
Tết Dương lịch cận kề, một năm mới lại đến, đồng nghĩa với việc hai đứa trẻ lại lớn thêm một tuổi.
Tống Kỳ Niên lấy thước dây ra định đoạt chiều cao và cân nặng cho hai con, chút nữa sẽ gửi số liệu sang cho Lục Đình An xem.
Biết là đo cho ba nhỏ xem nên hai đứa nhóc rất tích cực, chủ động đứng áp sát vào tường, dựng thẳng lưng cho Tống Kỳ Niên đo.
"Ừm, không tồi, cao hơn năm ngoái hẳn một đoạn đấy." Tống Kỳ Niên cầm thước dây ướm trên người Lục Chỉ Ngộ, lại đo thêm vòng đầu, vòng eo và cân nặng rồi ghi chép cẩn thận.
Lục Chỉ Ngộ cười hì hì: "Ba với ba nhỏ đều cao ráo nên con cũng lớn nhanh lắm."
Sau khi các đường nét trên khuôn mặt trổ mã, cậu ngày càng giống Tống Kỳ Niên hơn, lông mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa mỗi khi cười lên trông cực kỳ cuốn hút.
Được lớn lên trong tình yêu thương nên tính cách cậu rất đỗi tươi sáng, cởi mở, ánh mắt lúc nào cũng chứa chan nụ cười dịu dàng.
Hồi nhỏ tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng càng lớn lại càng thêm phần chững chạc.
Tống Kỳ Niên đứng dậy, vỗ vỗ vai Lục Chỉ Ngộ, trong mắt ngập tràn cảm xúc con trai nhà mình đã lớn thật rồi, lên tiếng: "Mấy năm nữa thôi là Cá Nhỏ Mập nhà mình cao bằng ba rồi..."
Thời gian thoi thóp trôi qua, chớp mắt một cái, em bé còn nằm ngửa khóc ê ả ngày nào giờ đã lớn chừng này.
Đối diện với đôi mắt tràn ngập tình thương ấy, lòng Lục Chỉ Ngộ nghẹn lại, nhẹ nhàng ôm lấy người ba của mình.
Cậu ấy khẽ nói: "Dù có cao đến đâu thì con vẫn là Cá Nhỏ Mập của hai ba."
"Con mãi mãi là Cá Nhỏ Mập của các ba." Tống Kỳ Niên cúi đầu hôn nhẹ lên tóc con trai, trong mắt tràn ngập tình yêu của một người cha dành cho con cái.
Vành tai Lục Chỉ Ngộ hơi đỏ lên.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, được ba hôn một cái là sự chững chạc vừa rồi lập tức bay biến sạch sẽ, cậu ấy nhếch miệng cười khoe tám chiếc răng hàm, trông ngốc xít không chịu được.
Tống Kỳ Niên buồn cười, xoa xoa mái tóc cậu ấy.
Đo cho Lục Chỉ Ngộ xong, tiếp theo đến lượt Lục Chỉ Thời.
Cậu bé rất tự giác, ngoan ngoãn đứng tựa vào tường, đôi mắt đen láy lúng liếng nhìn ba và anh trai: "Con nhất định là cao lên rồi."
Tống Kỳ Niên quỳ một bên gối, vừa đo vừa bảo: "Ừm, đúng là có cao lên một chút thật."
Lục Chỉ Ngộ khom lưng ghé vào xem hộ rồi gật đầu: "Phô Mai Béo ơi, năm nay em cao thêm hẳn 5 centimet đấy."
Lục Chỉ Thời rất hài lòng với số liệu này, kiêu ngạo ưỡn ngực, cất giọng nọng sữa nhẹ nhàng: "Chẳng mấy mà em đuổi kịp anh đâu."
Lục Chỉ Ngộ xoa đầu em: "Anh đợi em."
"Phô Mai Béo cố lên nhé." Tống Kỳ Niên đo vòng đầu, đo cánh tay rồi đo tới vòng bụng cho cậu.
Thước dây vòng qua thắt lưng, ôm trọn lấy cái bụng tròn xoe của cậu bé.
Tống Kỳ Niên cúi đầu nhìn số liệu, được một lúc, anh nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của Lục Chỉ Thời, tổng thấy có gì đó sai sai.
Vòng sang bên cạnh nhìn một cái, Tống Kỳ Niên bất giác bật cười, vừa bất lực lại vừa cưng chiều bảo: "Phô Mai Béo, không được hóp bụng nha."
Gương mặt Lục Chỉ Thời đỏ gấy lên, nhịn thở không nổi nữa nên cái bụng nhỏ lại trở về vẻ tròn quay ban đầu.
"Phô Mai Béo ơi là Phô Mai Béo." Lục Chỉ Ngộ đứng bên cạnh cười đến mức đau cả bụng.
Lục Chỉ Thời gãi gãi bụng, đỏ mặt dặn: "Đừng nói cho ba nhỏ biết nha."
Nới lỏng thước dây ra một chút, Tống Kỳ Niên đo lại vòng bụng cho cậu một lần nữa, mỉm cười hỏi: "Ba nhỏ của con còn lạ gì cái bụng tròn quay này của con nữa chứ?"
Cũng đúng thật, Lục Chỉ Thời cào cào mông, không thèm nói nữa.
Tống Kỳ Niên xoa xoa bụng cậu: "Mấy bé con mập mạp một chút thì sao đâu, đáng yêu biết bao nhiêu."
Anh nhẹ nhàng an ủi: "Đứa trẻ nào cũng thế cả, lớn lên là sẽ khác thôi."
Lục Chỉ Thời lầm hầm trong miệng.
Cậu biết chứ, nhưng cậu chỉ là muốn điệu đàng một chút thôi, muốn được ngầu đét như anh Tiểu Sâm cơ.
Thành một đại mỹ nam nam thần cao lãng ngầu lòi.
Đo xong số liệu cơ thể của hai đứa trẻ, Tống Kỳ Niên gửi ngay sang cho Lục Đình An.
Lục Chỉ Thời kéo kéo góc áo anh trai, dắt cậu ra phòng khách: "Anh ơi, anh không được nói cho người khác đâu đấy..."
Lục Chỉ Ngộ dĩ nhiên nhận lời ngay: "Yên tâm đi Phô Mai Béo, anh sẽ không nói cho người khác đâu."
……
Nghĩ đến đây, cái nóng trên mặt Lục Chỉ Thời lại bùng lên hừng hực.
Cậu xỏ vội đôi giày vào rồi hụ hị chạy xông sang phòng của ông anh lắm mồm.
Vừa hay Lục Chỉ Ngộ đang ngồi xếp bằng trên thảm nghiên cứu chú robot nhỏ của mình.
Lục Chỉ Thời chạy tọt tới, chen vào áp mặt sát mặt, liếc xéo ông anh miệng rộng nhà mình: "Anh thối. Đã hứa là không nói cho người khác rồi cơ mà!!"
Cảm giác được em trai dán sát mặt vào mình khiến Lục Chỉ Ngộ rất khoái chí, nhưng nghe cậu dỗi xong thì lại hơi ngơ ngác không hiểu là chuyện gì.
Liếc nhìn cái bụng tròn vo của Lục Chỉ Thời, cậu mới sực nhớ ra.
Trong lòng có chút chột dạ thật, nhưng ngẫm lại một hồi, cậu thấy Tiểu Sâm đâu phải người ngoài.
"Anh Tiểu Sâm của em mà là người ngoài à?"
Lục Chỉ Thời đáp ngay lập tức: "Đương nhiên không phải rồi."
Lục Chỉ Ngộ buông con robot nhỏ ra, ôm lấy em trai dỗ dành: "Thì đấy chứ sao. Anh Tiểu Sâm của em không phải người ngoài, cậu ấy là người một nhà mà."
Nói nghe hợp lý phết. Lục Chỉ Thời sờ sờ cằm.
Anh Tiểu Sâm của cậu sao có thể là người ngoài được chứ, dĩ nhiên không phải rồi, anh ấy là người một nhà mà.
Thấu suốt tư tưởng rồi, Lục Chỉ Thời chẳng còn thấy ngại ngùng nữa, lập tức quay đầu chạy tót về phía phòng Trì Sâm.
Lục Chỉ Ngộ: “……”
Lục Chỉ Ngộ gọi với theo: "Phô Mai Béo, em lại đi đâu đấy?"
Giọng nói nọng sữa trong trẻo vọng lại từ phía xa: "Em đi tìm anh Tiểu Sâm~"
Lục Chỉ Ngộ: “……” Cục phô mai thối kia, trong mắt em chỉ có anh Tiểu Sâm thôi đúng không.
Mười phút sau, Lục Chỉ Ngộ ôm con robot nhỏ của mình xuất hiện tại phòng Trì Sâm.
Lục Chỉ Thời đang rúc trên chiếc sofa nhỏ chăm chú đọc cuốn truyện tranh có minh họa, tập trung đến mức ngay cả khi Lục Chỉ Ngộ vào phòng cũng chẳng hề hay biết.
Lục Chỉ Ngộ cũng không quấy rầy bé, cậu ấy đi thẳng đến bên cạnh Trì Sâm, chen vào ngồi xuống rồi đường đường chính chính bảo: "Cậu dịch sang bên kia một chút, tớ cũng muốn ngồi."
Trì Sâm: “……”
Thảm rộng thế này mà cứ phải tranh chỗ với cậu mới chịu?
Trì Sâm mặt không cảm xúc dịch sang bên cạnh một chút, tựa lưng vào sofa tiếp tục đọc sách.
Lục Chỉ Ngộ cũng ngồi xếp bằng cặm cụi vọc con robot nhỏ.
Cho đến giờ đi ngủ, Tống Kỳ Niên tới gõ cửa, dịu dàng nhắc nhở: "Các bạn nhỏ ơi, đến giờ đi ngủ rồi nhé."
Lục Chỉ Ngộ ngẩng đầu thưa: "Con biết rồi ba ơi."
Trì Sâm nhìn đồng hồ rồi gấp sách lại: "Vâng ạ, chú Tống."
Tống Kỳ Niên rất yên tâm về hai đứa lớn, anh lại quay sang dặn Lục Chỉ Thời: "Phô Mai Béo ơi, đi ngủ thôi con."
"Ba ơi, con tới đây~" Lục Chỉ Thời luyến tiếc buông cuốn truyện tranh xuống, chạy đến bên cạnh ba, nắm lấy tay anh đi ra ngoài.
Sực nhớ ra điều gì, Lục Chỉ Thời quay đầu lại vẫy vẫy tay: "Anh ơi, anh Tiểu Sâm ơi, chúc mừng năm mới~"
Lục Chỉ Ngộ ngẩng đầu, ôm con robot nhỏ, mắt cong thành hình bán nguyệt: "Chúc mừng năm mới, Phô Mai Béo."
Khóe môi Trì Sâm cũng giương lên một độ cong nhẹ nhàng: "Chúc mừng năm mới, Tiểu Chỉ Thời."
Trên đường về phòng, Lục Chỉ Thời cọ cọ má vào người Tống Kỳ Niên: "Chúc mừng năm mới ba nhé~"
Tống Kỳ Niên hôn lên má cậu, nụ cười tràn đầy dịu dàng: "Chúc mừng năm mới, bảo bối của ba."
Nơi W thị xa xôi, Lục Đình An vừa quay xong một phân cảnh, lúc lấy điện thoại ra thì thấy vô số lời chúc năm mới gửi tới từ gia đình, con cái và bạn bè.
Anh khẽ thì thầm: "Chúc mừng năm mới..."
Đây đã là năm thứ ba rưỡi Lục Chỉ Thời sống ở thế giới này.
Tình yêu thương và niềm vui vẫn luôn đồng hành cùng cậu lớn lên.
Một khởi đầu mới, một tuổi thơ mới và một đời người hoàn toàn mới.
……
Người ta vẫn thường bảo cái tuổi lên sáu lên bảy đến chó cũng phải ghét, trèo vách vượt tường, xuống sông bắt cá, quậy phá đến mức gà bay chó sủa.
Câu nói này quả thực không sai một chút nào.
"Lục Chỉ Thời. Ra góc tường kia đứng diện bích hối lỗi ngay cho ba."
Lục Chỉ Thời chậm rãi lê từng bước chân đi sang, quay mặt vào tường, gí cái đầu nhỏ sát vào vách tường.
Cái miệng khẽ dẩu ra, vẻ mặt rõ ràng là chưa chịu phục.
Mái tóc xoăn nhỏ ướt nhẹp rũ xuống, bóng lưng bé tẹo ấy ngập tràn sự bướng bỉnh khiến Tống Kỳ Niên nhìn mà nhức cả thái dương.
"Đừng nhịn tức mà hại thân, lại đây uống ngụm trà đã em." Lục Đình An lên tiếng.
Tống Kỳ Niên ngồi xuống sát bên cạnh y, xoa xoa thái dương, tức đến mức không chịu nổi: "Cái thằng nhóc thối này, em nhất định phải tẩn cho nó một trận mới được."
Lục Chỉ Thời lén bĩu bĩu môi, dảnh tai lên nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách.
Không biết bên kia nói thêm chuyện gì mà tiếng bước chân lại tiến về phía này, Lục Chỉ Thời vội vàng đứng thẳng người lên.
Tống Kỳ Niên giật lấy chiếc chổi lông gà treo trên tường, chát, chát táng hai phát vào mông Lục Chỉ Thời: "Đã biết sai chưa hả?"
Cây chổi lông gà này là mang từ nhà cũ Lục gia sang, coi như gia bảo truyền đời, từ ông nội đến cụ nội Lục gia đều từng bị cây chổi này tẩn qua.
Ngoại trừ Lục Đình An ra, từ nhỏ y đã rất ngoan nên chưa từng bị ăn đòn.
Đánh không đau không ngứa lắm, Lục Chỉ Thời không nhịn được giơ tay lên gãi gãi mông.
"…Con là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà."
Tống Kỳ Niên nén giận: "Con mấy tuổi rồi hả?"
"6 tuổi ạ…"
Chát, chát.
Lại bị táng thêm hai phát rõ đau, lần này hơi thốn thật, Lục Chỉ Thời dẩu môi lên, lại giơ tay gãi gãi mông.
Tống Kỳ Niên thấy cậu cứ gãi mông hoài lại tưởng mình ra tay quá mạnh, anh mím môi, trong lòng nhất thời vừa tức lại vừa xót con.
"Con cũng biết là con mới 6 tuổi cơ đấy."
"……" Lục Chỉ Thời rủ mắt không thèm đáp lại.
Mới tốt nghiệp mầm non xong, một đám trẻ con trong khu biệt thự rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng rủ rê nhau đi phiêu lưu truy tìm kho báu khắp nơi.
Hôm qua vừa mưa nhỏ một trận, hôm nay thời tiết lại đẹp, nắng không quá gắt mà nhiệt độ cũng dễ chịu.
Thằng nhóc béo mầm làm đội trưởng hô hào đòi đi tìm đá quý, bảo là mình có bản đồ kho báu, thế là một đám nhóc tì líu ráo đòi đi theo.
Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh quan hệ rất tốt, các bạn nhỏ ra ngoài chơi đều ghé qua Lục gia và Triệu gia gọi hai cậu đi cùng.
Những giọng nói nọng sữa nhiệt tình lại hoạt bát của đám nhóc loài người quả thực khiến lòng người ta mềm xèo, không sao cưỡng lại nổi.
Các anh lớn đều đã đi cắm trại hè, tuy trại hè ở gần nhà nhưng cũng phải chiều mới về tới nơi.
Ở nhà thì chán ngắt, vừa hay không có việc gì làm nên Lục Chỉ Thời vui vẻ nhận lời đi chơi.
Các phụ huynh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, chỉ cần không chạy ra khỏi phạm vi khu biệt thự nhà mình, không gặp nguy hiểm thì cứ mặc kệ cho chúng nó quậy phá thỏa thích.
Dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, mười mấy đứa nhóc như đàn chim non, những giọng nói nọng sữa ngây ngô ríu rít nói không ngừng nghỉ, vây quanh lại với nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Các cụ già đi dạo hóng mát trong khu biệt thự cũng rất đông, đều là những người đã về hưu dưỡng già rồi trông cháu.
Mỗi lần thấy lũ trẻ đi ngang qua, các cụ đều phẩy phẩy chiếc quạt hương bồ, ánh mắt đong đầy sự từ ái nhìn chúng.
"Các cháu nhỏ ơi, hôm nay lại đi đâu thám hiểm tìm kho báu đấy?" Ông Lê gia tóc bạc phơ mỉm cười hỏi.
"Đi ra suối nhỏ. Đi tìm kho báu."
"Bắt cá nhỏ nữa nha~"
"Đi chơi thôi nào."
Những giọng nói nọng sữa ríu rít vang lên, mười mấy đứa nhóc giơ tay múa chân, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hứng khởi.
Trong khu biệt thự có một con suối nhân tạo nho nhỏ, nước rất nông, chỉ vừa cao hơn mắt cá chân của các bé một chút, trẻ con ra đó chơi cũng không lo xảy ra chuyện gì.
"Được rồi được rồi, trời vẫn chưa nắng lắm đâu, đi nhanh rồi về sớm kẻo bị cảm nắng nhé." Ông Lê mỉm cười hiền từ dặn dò.
Cáo biệt các ông, đội thám hiểm tí hon lại tiếp tục xuất phát.
Trẻ con sáu tuổi chân vẫn còn ngắn ngủn, đi bộ ra đến bờ suối thì mặt trời đã lên cao hơn hẳn.
Móc chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, Lục Chỉ Thời nắm chặt lấy tay Triệu Tiểu Tinh không cho cậu nhóc chạy lung tung.
Cục mầm béo này vốn ham chơi, hứng khởi đến mức suýt nữa thì lao thẳng xuống suối.
"Được rồi, chúng ta tìm quanh đây thôi nhé." Đội trưởng Nam Nam phân công nhiệm vụ cho các bạn, giọng nói nọng sữa vang lên dõng dạc: "Thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn, tìm hết cho tớ. Bản đồ kho báu bảo là đá quý màu đỏ đấy."
Nơi suối nhỏ này làm gì có đá quý màu đỏ cơ chứ, đá cuội thì nhiều vô số kể, nhưng vì ra ngoài chơi nên đứa nào đứa nấy đều vui vẻ hăm hở đi tìm.
Lục Chỉ Thời cởi đôi sandal nhỏ ra, xắn ống quần lên cao.
Thấy ống quần của Triệu Tiểu Tinh bên cạnh xắn mấy vòng vẫn bị tụt xuống, cậu đành cúi lưng xắn giúp bạn.
Mắt Triệu Tiểu Tinh sáng rực lên: "Lục Phô Mai. Về sau tớ nhất định sẽ hết lòng hiếu kính cậu."
"……" Lục Chỉ Thời ngẩng đầu liếc cậu nhóc một cái, nét mặt khó đỡ vô cùng.
Cũng không cần thiết phải làm đại hiếu tử thế đâu.
Lục Chỉ Thời thở dài: "Cái từ đấy không dùng thế đâu, cái đồ đầu nấm ngốc này…"
Triệu Tiểu Tinh chớp chớp mắt, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Anh tớ ngày nào cũng nói thế với mẹ, mẹ vui lắm mà."
"Được rồi đầu nấm ngốc, tìm giúp tớ nhiều đá cuội đẹp một chút là được." Lục Chỉ Thời vỗ vỗ đầu bạn, dắt tay cậu nhóc chậm rãi bước xuống nước.
Cậu không định tìm đá quý, cậu chỉ muốn tìm ít đá cuội đẹp mắt để gắn thành một bức tranh mang tặng người khác.
"Tại sao lại cần đá thế?" Triệu Tiểu Tinh không hiểu, nhưng Triệu Tiểu Tinh rất nghe lời.
"Để làm tranh tặng cho anh tớ."
Lục Chỉ Ngộ từng đọc một cuốn sách tranh du ký, rất hứng thú với mấy bức tranh làm từ đá cuội nên muốn tự tay làm một bức.
Nhưng cậu bận quá, chẳng mấy khi rảnh rỗi, mỗi lần về nhà trời đã tối om, các ba lại không cho cậu ra con suối ngoài cửa tìm đá cuội.
Thế nên Lục Chỉ Thời tính tự tay làm một bức để tặng anh trai.
Làn nước lăn tăn sóng gờn, ánh nắng chiếu xuống hơi chói mắt khiến Lục Chỉ Thời bị chói đến mức suýt té ngửa ra sau.
Để ý tới Triệu Tiểu Tinh bên cạnh, Lục Chỉ Thời ngẩng đầu nhìn sang các bạn khác, thấy mọi người không sao mới tiếp tục cúi đầu tìm kiếm.
"Lục Phô Mai ơi, nước mát thích quá đi!!" Triệu Tiểu Tinh múc nước vỗ vỗ lên mặt mình, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, khoái chí không chịu được.
Mát rượi luôn, thích thật đấy.
Lục Chỉ Thời lại móc khăn tay ra lau mặt cho cậu nhóc: "Đừng để nước dính lên mặt."
"Được rồi." Triệu Tiểu Tinh không dính nước lên mặt nữa, nhưng cậu nhóc lại bắt đầu chơi trò đánh trận giả bằng nước, ra sức hất nước ra xung quanh.
Lục Chỉ Thời mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là không xảy ra chuyện gì là được.
Chẳng mấy chúa, một đám nhóc tì cầm bản đồ kho báu đi tìm đá quý đã lao vào trận chiến bóng nước, quần áo không nói là ướt đẫm nhưng cũng bị bắn dính ướt không ít.
Lục Chỉ Thời mặt không cảm xúc, lần thứ ba lau sạch nước trên mặt mình: "Có ai chú ý đến tớ một chút không vậy…"
"Nhìn tớ này. Đại cầu nước."
"Hải long vương xuất thế."
"Bóng nước siêu cấp vô địch!!"
"Á. Váy nhỏ của tớ. Cái thằng Dương Dương thối kia, tớ không xong với cậu đâu."
"Kẹp tóc của tớ rơi mất rồi."
Lục Chỉ Thời: "……" Được rồi, chẳng ai thèm chú ý cả.
Triệu Tiểu Tinh chơi nước hăng hái là thế nhưng vẫn không quên tìm đá đẹp cho Lục Chỉ Thời.
Tìm được viên nào là cậu nhóc lại hớn hở chạy về thả vào chiếc túi lưới nhỏ của Lục Chỉ Thời, xong xuôi lại tung tăng chạy ra đánh trận tiếp.
Lục Chỉ Thời một lòng hai dạ, vừa nhặt đá lại vừa phải để mắt tới tình hình của các bạn nhỏ khác.
"Nam Nam ơi. Tớ tìm được đá quý rồi này." Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao ở phía thượng nguồn reo lên hớn hở, vội vàng vẫy tay về phía cả nhóm.
"Cái gì cái gì đấy? Tìm được rồi á?!"
"Cho tớ xem với, cho tớ xem với."
"Tròn Tròn ơi, cho tớ xem mau lên."
Một đám nhóc tì lạch bạch chạy ồ tới, bắn tung tóe một dải bọt nước.
Vốn dĩ bọn họ đã ở gần phía thượng nguồn rồi, Lục Chỉ Thời lại bị Triệu Tiểu Tinh thích hóng hớt kéo đi nên nhanh hơn các bạn khác một bước, lao nhanh về phía cô bé Tròn Tròn.
Vừa mới đến gần một chút, bọn họ đã thấy Tròn Tròn tiến thêm vài bước ra giữa lòng suối, đang định khom lưng nhặt viên đá quý mà cô bé vừa nói.
Ai ngờ người cô bé bỗng nhiên chao đảo hai cái, cả thân mình lao về phía trước ngã thẳng xuống nước, bắn lên một luồng bọt nước lớn.
"Cứu, cứu với."
Tim Lục Chỉ Thời giật thót một cái, cậu vội vàng buông tay Triệu Tiểu Tinh ra, rảo bước chạy nhanh về phía đó.
Càng đi ra giữa lòng suối cậu càng kinh ngạc, mực nước ở đây đã ngập gần tới bắp chân cậu rồi, trong khi những chỗ khác mực nước chỉ vừa nhỉnh hơn mắt cá chân một chút.
Đối với người không biết bơi, dù chỉ là mực nước tới bắp chân cũng đủ để làm người ta ngạt nước nguy hiểm.
Hơn nữa Tròn Tròn lại bị ngã bất ngờ không có sự chuẩn bị tâm lý, trong lòng càng thêm hoảng loạn nên cứ vùng vẫy liên tục dưới nước mà không thể ngồi dậy được.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Chỉ Thời vội vàng chộp lấy cánh tay Tròn Tròn muốn kéo cô bé dậy.
Không ngờ lại bị sự hoảng loạn của cô bé lôi ngược lại một lực, khiến cậu cắm đầu xuống nước, mặt úp thẳng xuống.
Lục Chỉ Thời: “……” Cậu bắt đầu hoài nghi không biết hôm nay mình có phải bước chân trái ra đường hay không nữa.
Cậu biết bơi, nhưng là bơi chó, mà lại còn không thành thạo nữa chứ.
Trong lòng Lục Chỉ Thời cũng hoảng lắm, nhưng dù sao tâm hồn cũng là một người trưởng thành.
Cậu cố gắng đứng vững chân rồi túm chặt lấy cổ áo Tròn Tròn, dốc hết sức bình sinh kéo cô bé đứng dậy.
Cũng may là các vệ sĩ đứng chờ cách đó không xa gần như đã bay vọt tới, một tay nhấc bổng hai đứa trẻ lên rồi đặt an toàn xuống mặt đất.
Một đám nhóc tì làm sao từng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, lập tức òa lên khóc nức nở.
Triệu Tiểu Tinh lại càng nằm gục lên ngực Lục Chỉ Thời mà khóc thét lên như mưa: "Lục Phô Mai ơi. Cậu không được chết mà."
"…" Lục Chỉ Thời sặc mất hai ngụm nước, đang ho hắng liên hồi: "Khụ khụ khụ, tớ đã chết đâu mà…"
Thôi xong rồi, lần này chắc chắn là bị tẩn cho nhừ đòn thật rồi.
Cậu không hối hận vì đã cứu bạn, chỉ hy vọng ba cậu lúc tẩn sẽ giơ cao đánh khẽ một chút thôi.
Trải qua một vố như vậy, đám trẻ ranh sợ mất vía, vừa khóc vừa được đưa về nhà, đến cả bản đồ kho báu cũng vứt xó.
Bọn chúng hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đi tìm kho báu nữa!
Triệu Tiểu Tinh sụt sùi đòi đi về nhà cùng Lục Chỉ Thời, nhưng Lục Chỉ Thời không chịu: "Tớ về là bị ăn đòn đấy."
Để bạn bè nhìn thấy cảnh mình bị ăn đòn thì còn mặt mũi nào nữa.
Triệu Tiểu Tinh mếu mạo được đưa về nhà, Triệu Minh Châu hoang mang không hiểu chuyện gì.
Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, ông cũng lôi cây chổi lông gà gia truyền ra tẩn cho cái thằng nhóc thối này một trận tơi bời.
Tại Lục gia.
Lục Chỉ Thời cuối cùng vẫn không tránh khỏi một trận đòn đau.
Tống Kỳ Niên tức giận đến mức cấm túc cậu ở trong nhà mãi cho đến tận ngày khai giảng.
Mông bị tẩn đau điếng, Lục Chỉ Thời phải nằm gục trên giường, để trần mông ra để bôi thuốc.
Đôi mắt cậu khóc đến đỏ au, những giọt nước mắt nho nhỏ vẫn còn đọng trên hàng lông mi, thỉnh thoảng lại sụt sịt một cái nhìn mà xót xa.
Sau khi đút cho cậu uống xong một bát canh gừng cay nồng, Lục Đình An ngồi bên mép giường, cầm chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng quạt mát cho cái mông của cậu.
"… Lúc ba con trên đường từ công ty về, lo lắng đến mức phát khóc đấy."
Lục Chỉ Thời cọ cọ đôi mắt: "Con biết rồi ạ…"
"Ba rất yêu con. Nghe vệ sĩ báo tin con bị ngã xuống nước, chân ba mềm nhũn ra suýt nữa thì ngã quỵ."
"Phô Mai Béo này, có thể giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng tiền đề là bản thân con không được gặp nguy hiểm, con hiểu không?"
"Con biết sai rồi ba nhỏ ơi…"
Ghép sát trán mình vào trán con để kiểm tra nhiệt độ, Lục Đình An đắp lại chăn đàng hoàng cho cậu rồi nhẹ giọng dỗ cậu ngủ một lúc.
Nãy giờ chạy nhảy ngoài đường lại thêm một trận hú vía, cơ thể đứa trẻ sáu tuổi đã sớm kiệt sức, chẳng qua là cậu cứ cố gượng không chịu ngủ mà thôi.
Khép cửa phòng lại, vừa quay đầu ra đã thấy Tống Kỳ Niên đang tựa lưng vào tường, khuôn mặt lạnh đay nhưng vành mắt lại đỏ bừng.
"Được rồi, Phô Mai Béo biết sai rồi mà anh." Lục Đình An nắm lấy tay y, dắt y đi xuống tầng.
"Nó còn lâu mới biết sai."
Tống Kỳ Niên cọ cọ đôi mắt: "Thằng nhóc ranh, càng lớn càng bướng, không tẩn cho một trận thì không biết sợ là gì."
"Rồi tới lúc tẩn nó xong, người đau lòng nhất lại là anh."
“……” Tống Kỳ Niên mím môi, không nói gì thêm nữa.
Bữa trưa do chính tay Tống Kỳ Niên xuống bếp làm, đều là những món thanh đạm nhẹ nhàng, nhưng lại do Lục Đình An bưng lên tận phòng, tự tay đút từng thìa cho Lục Chỉ Thời ăn xong.
Tống Kỳ Niên không xuất đầu lộ diện, chỉ bảo Lục Đình An mang lên một bát canh gừng ấm và thuốc trị cảm.
Cái mông đau điếng khiến Lục Chỉ Thời nằm cũng chẳng xong mà ngồi cũng chẳng được, chỉ có thể đứng trần xồng xổng hoặc nằm ủ rũ trên giường, cả người héo hắt như ngọn cỏ khô.
Cậu vừa bị ngấm nước mưa lại vừa ăn một trận đòn đau, Lục Đình An cứ lo cậu sẽ phát sốt lên mất.
Lục Chỉ Ngộ đi học về tới nhà mới biết chuyện, vội vội vàng vàng chạy xổi lên tầng: "Phô Mai Béo ơi, em làm sao rồi, mông có đau lắm không?"
Sờ sờ trán cậu xem có bị nóng sốt không, Lục Chỉ Ngộ hé chăn ra nhìn một cái, cái mông nhỏ đỏ ửng một mảng, xem ra lần này ba thật sự giận dữ lắm rồi.
"Anh ơi, giờ em không đau nữa rồi."
Mông đau mà người cũng mệt, Lục Chỉ Thời lại nằm gục xuống, nghiêng đầu trò chuyện với anh trai.
Nghỉ ngơi cả một buổi trưa, tinh thần đã hồi phục được không ít, Lục Chỉ Thời bảo anh trai lấy chiếc túi lưới nhỏ trên tủ quần áo lại đây cho mình.
"Em nhặt được nhiều đá cuội lắm đấy, Tinh Béo cũng nhặt giúp em nữa, đợi mông em khỏi hẳn em sẽ làm tranh đá cuội tặng anh nhé." Đôi mắt cậu bé trong trẻo, giọng nói vui tươi hớn hở, chẳng hề giống một đứa trẻ vừa bị ăn đòn chút nào.
Lục Chỉ Ngộ nắm chặt chiếc túi lưới trong tay, quay lưng đi lén lau nước mắt rồi mới quay lại đối diện với cậu: "Không có lần sau đâu đấy, về sau cấm không được xuống nước chơi nữa."
"Anh yên tâm đi, lần này là ngoài ý muốn thôi mà."
"Ngoan ngoãn một chút đi, các ba với anh suýt nữa thì bị em làm cho đứng tim rồi đấy." Lục Chỉ Ngộ không nhịn được gõ nhẹ vào đầu cậu một cái, cái thằng nhóc ranh này thật biết cách làm người khác tức giận mà.
"Được rồi được rồi, lần sau em không đi nữa đâu." Lục Chỉ Thời xoa xoa cái đầu.
Lục Chỉ Ngộ ngồi xuống mép giường, lại lấy tuýp thuốc mỡ bên cạnh bôi cho cậu một lần nữa, rửa sạch tay rồi mới lấy những đồ mình mang về ra.
"Vốn dĩ mua cho em cả trà sữa với đùi gà quay nữa cơ, nhưng bây giờ em cần phải ăn uống thanh đạm nên mấy món này để anh ăn hộ vậy."
Lục Chỉ Thời nuốt nước miếng ừng ực, cố nén không nhìn không nghe, cất giọng mềm mại: "Lần sau anh lại mua cho em nhé."
"Thế em phải mau mau khỏe lại đi, rồi anh mua cho."
"Dạ vâng~"
Trì Sâm sang chơi vào buổi tối, cậu mặc bộ đồ ngủ, mang theo một ít đồ bổ mà trẻ con có thể dùng được.
"Anh Tiểu Sâm." Lục Chỉ Thời đang nằm bò trên giường nghe con robot nhỏ kể chuyện thì nghe thấy tiếng Trì Sâm tới, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Lông mày Trì Sâm nhíu lại, anh đi tới bên mép giường giơ tay áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, nhẹ giọng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Lục Chỉ Thời lắc đầu lia lịa: "Không có không có đâu ạ, đầu em không đau, mông cũng không đau nữa rồi."
Trước khi sang đây Trì Sâm đã nghe Lục Chỉ Ngộ kể việc cậu nhóc bị tẩn cho một trận sưng mông rồi.
Anh khẽ vén một góc chăn lên nhìn tình hình, vết sưng đỏ thì có thật, nhưng nhìn qua không đến mức nghiêm trọng như lời Lục Chỉ Ngộ phóng đại.
Gương mặt Lục Chỉ Thời đỏ bừng lên trong tích tắc, xấu hổ giơ hai tay bé xíu che mông lại, nhỏ giọng gọi: "Anh Tiểu Sâm…"
Trì Sâm liếc nhìn cậu một cái, nét mặt không có nhiều thay đổi, anh đắp lại chăn đàng hoàng cho cậu: "Bôi thuốc mỡ chưa?"
Thấy dáng vẻ này của Trì Sâm như muốn ra tay bôi thuốc giúp mình, Lục Chỉ Thời vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: "Bôi rồi bôi rồi ạ, tắm xong là bôi ngay rồi."
Trì Sâm gật đầu: "Đã biết sai chưa?"
Lục Chỉ Thời vô cùng thành khẩn nhận lỗi: "Anh ơi em biết sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu…"
"Phải tránh xa những nơi nguy hiểm ra." Trì Sâm dặn dò: "Em vẫn còn nhỏ lắm."
Sự quan tâm của anh Lục Chỉ Thời đều hiểu hết, cậu ngoan ngoãn gật đầu bảo đảm: "Về sau em sẽ không thế nữa đâu, anh Tiểu Sâm."
Trì Sâm xoa xoa đầu cậu: "Ngoan một chút."
Lục Chỉ Thời nắm lấy tay anh, đôi mắt cong cong mỉm cười: "Vâng ạ."
Sau sự cố lần đó, đám trẻ con đi ra con suối chơi đều bị bố mẹ tẩn cho một trận nên thân rồi cấm túc ở nhà.
Ngày hôm sau, bố mẹ cô bé Tròn Tròn mang một đống quà cáp sang tận nhà xin lỗi và cảm ơn.
Tròn Tròn không đi cùng vì cũng bị ăn đòn rồi tống về nhà ông bà nội quỳ ở từ đường hối lỗi.
Có trẻ con suýt chút nữa thì ngạt nước nên phụ huynh trong khu biệt thự ai nấy đều thấp phóm không yên, lập tức bàn nhau thức đêm cải tạo con suối nông kia thành một khu vườn hoa để tránh lặp lại chuyện tương tự.
Khu biệt thự nhờ vậy mà bình yên được một thời gian, kéo dài cho đến tận ngày khai giảng tiểu học.
Mối quan hệ quanh đi quẩn lại cũng đều là người quen, hơn nữa các điều kiện đều phù hợp nên hầu hết lũ trẻ đều học chung một trường tư thục.
Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh vào lớp 1, còn Lục Chỉ Ngộ, Trì Sâm và Triệu Tiểu Vân lên lớp 6, đi học có thể trông nom lẫn nhau.
Lục Chỉ Thời cực kỳ hứng khởi vì được đi học chung trường với hai người anh.
"Ở trường phải ngoan ngoãn nghe lời các anh, không được nghịch ngợm đâu đấy."
"Bữa trưa ăn ở nhà hàng cạnh trường, nhớ ăn uống đúng giờ, uống đủ nước, chiều ba sẽ tới đón các con tan học."
"Có chuyện gì phải gọi điện trước cho các ba, phải biết nghe lời các anh, ngoan nhé." Tống Kỳ Niên dặn dò đủ điều, trông hệt như hồi Lục Chỉ Ngộ lần đầu tiên vào lớp 1 ngày trước, tràn đầy sự lo lắng không yên.
Lục Chỉ Thời gật đầu, vỗ vỗ vào ngực mình: "Ba yên tâm đi."
Tống Kỳ Niên thì chẳng yên tâm chút nào.
Ngày đầu tiên đi học diễn ra rất tốt đẹp, Lục Chỉ Thời thích nghi với cuộc sống tiểu học rất nhanh.
Chỉ có điều dãy phòng học của khối lớp 6 hơi cao, mỗi lần Lục Chỉ Thời leo tầng đi tìm anh trai đều thấy hơi mệt.
Giờ nghỉ giữa giờ hôm nay, Lục Chỉ Thời hụ hị leo lên tầng trên tìm anh trai để đưa sữa tươi và tiện thể đặt món cho bữa trưa.
Học sinh lớp 6/1 đều biết mặt cậu bé vì cậu trông rất giống Lục Chỉ Ngộ, đặc biệt là đôi mắt.
Thêm vào đó, cậu nhóc lại có nét rất giống ba nhỏ nhà mình, mà các bạn nữ trong lớp lại có không ít người là người hâm mộ điện ảnh của Lục Đình An nên vừa nhìn qua đã nhận ra ngay.
Cậu bạn ngồi bàn trên của Lục Chỉ Ngộ vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Lục Chỉ Thời đang hì hục bò từng bậc cầu thang đi lên, liền vội vàng chạy tới bế bổng cậu nhóc lên.
Chưa kịp để Lục Chỉ Thời nói lời cảm ơn, cậu bạn đã vội vã bế cậu trở về phòng học.
Ngoảnh ra nhìn quanh không thấy Lục Chỉ Ngộ đâu, chỉ thấy mỗi Trì Sâm đang ngồi đọc sách ở chỗ cũ, cậu bạn nhiệt tình hô lớn: "Trì Sâm ơi, em trai cậu tới tìm này."
Trì Sâm còn chưa kịp lên tiếng.
Thì từ dưới gầm bàn, nơi đang khom lưng nhặt chiếc bút rơi, Lục Chỉ Ngộ, bạn ngồi cùng bàn của Trì Sâm, từ từ nhô cái đầu lên, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm vào cậu bạn.
Cảnh tượng lúc này ngại ngùng vô cùng.
Cậu bạn nhiệt tình giúp người xoa xoa mũi, cười trừ sửa: "Ha ha, Lục Chỉ Ngộ, em trai cậu cũng tới này…"
Lục Chỉ Ngộ: “……”
Nhận xét
Đăng nhận xét