31. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

 Chương 31. Nên tặng cái gì đây?

Cũng may cô giáo Lị Lị kịp thời giải thích là sẽ đi cáp treo loại bảo hộ đi lên, nếu không thì một đám trẻ con suýt nữa đã khóc lóc đòi về nhà tìm mẹ.

Lục Chỉ Thời hơi sợ độ cao, suốt cả quãng đường đi lên ngôi chùa cổ, cậu bé không dám mở mắt ra dù chỉ một chút. 

Lúc xuống xe suýt nữa thì bủn rủn cả chân, Triệu Tiểu Tinh ôm chầm lấy cậu rồi hét lớn gọi cô Lị Lị: "Phô Mai Lục xỉu rồi cô ơi."

Lục Chỉ Thời lập tức lấy tay bịt miệng bạn lại, cười trừ chữa sượng: "Tớ không có xỉu, cô Lị Lị yên tâm ạ."

Cô Lị Lị buồn cười: "Tiểu Tinh quan tâm em lắm đấy."

Lục Chỉ Thời xoa xoa cái đầu tròn xoe bên cạnh: "Vâng ạ, chúng em là bạn thân nhất của nhau."

Triệu Tiểu Tinh phấn khởi reo lên: "Đúng thế.  Lục Phô Mai!!"

Cô giáo Lị Lị dẫn cả nhóm dạo quanh một vòng ngắn, vừa đi vừa thong thả kể chuyện như thuyết minh cho các bé nghe về văn hóa của ngôi chùa cổ.

Ngoan ngoãn đi hết vòng, Lục Chỉ Thời xin phép cô Lị Lị rồi dẫn một đám bạn nhỏ đi cầu bùa bình an.

"Cháu chào sư thầy ạ~" Lục Chỉ Thời giơ cao bàn tay nhỏ xin chú ý. 

Vị sư lão ngồi trên đệm bồ đoàn mỉm cười hiền từ hỏi: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ có chuyện gì thế?"

Lục Chỉ Thời cũng chắp hai tay lại chắp bái, lễ phép nói: "Cháu muốn xin bùa bình an ạ~"

Cậu bé hơn ba tuổi, trắng trẻo mập mạp, nhìn qua đã thấy thương.

Sư lão cười hòa nhã hỏi: "Tiểu thí chủ muốn xin bao nhiêu cái nào?"

Lục Chỉ Thời xòe mấy ngón tay ra đếm đếm, sau đó đưa cả hai bàn tay búp xăng ra: "Mười cái ạ~"

Cậu bé nghiêm túc dặn thêm: "Phải là loại đã khai quang cơ ạ~"

Sư lão mỉm cười gật đầu, bảo chú tiểu vào trước điện Phật lấy mười chiếc bùa bình an xếp gọn vào một chiếc hộp nhỏ rồi trao cho tiểu thí chủ trước mặt.

Lục Chỉ Thời bế ôm lấy chiếc hộp nhỏ, vui vẻ cảm ơn đại sư: "Cháu cảm ơn đại sư."

Cầu xong phần mình, tiếp theo đến lượt Triệu Tiểu Tinh. 

Cậu nhóc cũng xòe hai tay ra, cất giọng nọng sữa: "Đại xư ơi, cháu cũng muốn mười cái ạ~"

Lục Chỉ Thời vội vàng cản lại: "Cậu lấy bảy cái là đủ rồi."

Triệu Tiểu Tinh lập tức sửa miệng: "Cháu lấy bảy cái thôi ạ~"

Đứng trước mấy em bé mầm non này, sư lão mỉm cười rất từ ái. 

Biết xin bùa bình an cho người nhà chứng tỏ đều là những đứa trẻ hiếu thảo.

Mấy nhóc tì phía sau cũng bập bẹ đòi xin bùa bình an, nhưng muốn lấy bao nhiêu cái lại tính không nổi, Lục Chỉ Thời lại phải đứng ra đếm hộ từng đứa.

Cả một buổi trưa đều dành trọn cho việc cầu bùa bình an và xóc xăm quẻ.

Quỳ trên chiếc đệm bồ đoàn nhỏ, Lục Chỉ Thời hết sức tập trung lắc ống xăm. 

Triệu Tiểu Tinh ngoan ngoãn quỳ bên cạnh, ôm ống xăm mà chẳng biết lắc thế nào: " Lục Phô Mai ơi, tớ không biết làm~"

"Đợi tớ một chút, tớ lắc giúp cậu."

Thẻ xăm thượng thượng không phải dễ cầu, nhưng cậu bé lại rất may mắn, lắc ba lần thì được hai thẻ thượng thượng. 

Thẻ còn lại tuy không phải thẻ thượng thượng nhưng cũng rất tốt, Lục Chỉ Thời tính tự giữ lấy cho mình.

Không phụ công cậu quỳ suốt nửa tiếng đồng hồ, nhẩm niệm 66 lần Phật Tổ phù hộ, Phật Tổ đã thấu hiểu tấm lòng chân thành của cậu!

Tự mình cầu xong, cậu lại giúp Triệu Tiểu Tinh cầu tiếp. 

Dắt tay Triệu Tiểu Tinh, lần này rút kinh nghiệm, vừa lắc vừa lẩm nhẩm xin Phật Tổ phù hộ, cuối cùng rơi ra một thẻ đại cát thượng thượng.

Triệu Tiểu Tinh cầm chiếc thẻ thượng thượng đó, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Lục Chỉ Thời: "Cậu giỏi quá đi, Lục Phô Mai."

Lục Chỉ Thời ngượng ngùng gãi gãi tóc, xua xua tay: "Cũng không giỏi đến thế đâu mà."

Mấy đứa trẻ khác không chịu nổi việc phải quỳ lâu như vậy, lại chẳng biết lắc ống xăm nên đã sớm chạy ra chỗ khác chơi.

Các cô giáo mầm non cũng không giục bọn trẻ về ngay. 

Lục Chỉ Thời đem bùa bình an cùng thẻ xăm gửi chú Ngô giữ giúp rồi dẫn Triệu Tiểu Tinh đi chơi tiếp.

Trong chùa cổ có một hồ hoa sen, cá chép bên trong rất đẹp. 

Trong đó có một chú cá chép đỏ nhìn rất có linh khí, thậm chí còn hơi tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Ở đó còn có một cây cổ thụ, nghe cô Lị Lị nói cây này đã có tuổi đời mấy trăm năm, phát triển xanh tốt, trên thân cây treo rất nhiều dây dải đỏ.

Lúc cô Lị Lị dẫn cả nhóm dạo tới đây liền giới thiệu: "Đây là cây nhân duyên, linh nghiệm lắm đó. Rất nhiều người đến đây cầu nhân duyên, nếu cầu được như ý nguyện thì sẽ quay lại đây lễ tạ."

Ngôi chùa quá rộng lớn, chân Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh lại ngắn, vừa đi vừa nghỉ. 

Đến chiều lúc quay về nhà, cả hai mới chỉ đi dạo được một nửa chùa.

Về đến nhà, từ xa đã thấy Lục Chỉ Ngộ cùng Trì Sâm đang ngồi trên bậc bậc thang trước biệt thự trò chuyện, rõ ràng là đang ngồi chờ cậu.

"Anh ơi. Anh Tiểu Sâm ơi!!" Lục Chỉ Thời vừa xuống xe đã chạy biến về phía hai người, lao tợn vào lòng Lục Chỉ Ngộ.

"Đúng là đồ dính người." Lục Chỉ Ngộ trêu cậu.

"Người ta không có."

Xoa xoa cái đầu nhỏ của em trai, Lục Chỉ Ngộ đỡ lấy chiếc ba lô nhỏ từ tay chú Ngô: "Cháu cảm ơn chú Ngô."

"Cậu Cả không cần khách khí." Chú Ngô không ở lại lâu, trò chuyện vài câu rồi xin phép rời đi.

Lục Chỉ Thời rúc ra khỏi lòng anh trai, lại chui tọt vào lòng Trì Sâm, cười hì hì hỏi: "Anh Tiểu Sâm, em có mang quà về cho anh này."

Ôm lấy cậu bé, Trì Sâm rủ mắt nhìn xuống, thản nhiên hỏi: "Mang quà gì thế?"

Lục Chỉ Thời kéo chiếc ba lô bên cạnh ra, lục tìm bùa bình an và thẻ thượng thượng. 

Cậu bé trưng ra bộ dạng cầu khen ngợi: "Bất ngờ chưa nè~"

Trì Sâm nhếch môi, giơ tay nhận lấy.

Lục Chỉ Ngộ nhướng mày, bế cục bông tròn ra khỏi lòng Trì Sâm, ghé sát vào tai em trai xầm xì: "Không phải đã bàn là đợi đến sinh nhật cậu ấy mới tặng sao?"

Cục bông tròn xoe trong lòng lập tức ngẩn ngơ, cái đầu nhỏ đang tự hào bỗng gục xuống, giọng nọng sữa đầy vẻ hối hận: "Em quên mất rồi..."

"Thế giờ tính sao?"

"Tặng cây bắp cải to nhất cho anh Tiểu Sâm nhé?" Chỉ có bắp cải trong vườn nhỏ là do chính tay Lục Chỉ Thời vất vả trồng ra.

"Thà tặng luôn em cho cậu ấy còn hơn."

Lục Chỉ Thời: "..."

Lục Chỉ Ngộ tặc lưỡi: "Thôi bỏ đi, sao cũng được, dù sao em đưa cái gì cậu ấy cũng thích thôi."

Trì Sâm cúi đầu nhìn bùa bình an và thẻ thượng thượng trong tay, nụ cười nơi khóe môi càng thêm đậm đặn.

Tống Kỳ Niên vẫn chưa tan làm, Lục Chỉ Ngộ đành gánh vác trách nhiệm trông em.

Vừa hay hôm nay Bạch Yến Thanh không bận việc nên về sớm, bữa tối cả nhà ăn bên nhà họ Trì.

Lục Chỉ Thời mang bùa bình an về tặng cho Bạch Yến Thanh: "Cái này em tặng chú ạ~"

Nhìn hai chiếc bùa bình an trước mặt, lòng Bạch Yến Thanh mềm xèo. 

Cậu nhóc đi dã ngoại thu đông mà vẫn nhớ cầu bùa bình an cho vợ chồng ông.

"Chú thích lắm, cảm ơn Phô Mai Béo nhé." Ông ôm lấy bé con rồi thơm lên má cậu một cái. 

Má bé thơm tho, mềm mại, phảng phất mùi sữa dịu nhẹ.

Tâm trạng Bạch Yến Thanh cực kỳ tốt nên đã tự tay xuống bếp. 

Lục Chỉ Ngộ cùng Trì Sâm vào phụ rửa rau, Lục Chỉ Thời thì lon ton xoay quanh trong bếp, cuối cùng bị xách cổ ra ngoài ngồi xem tivi.

Trì Việt Hoành tan làm sớm hơn Tống Kỳ Niên. 

Về đến nhà biết Lục Chỉ Thời cầu bùa bình an cho mình, ông mừng rỡ không xiết, bế bổng nhóc tì lên rồi chụt một cái rõ kêu vào cái má phính.

"Phô Mai ngoan quá, chú thích lắm."

Lục Chỉ Thời ngượng ngùng cười hì hì, ưỡn ngực ra chiều tự hào lắm.

Chờ đến khi Tống Kỳ Niên về tới nơi, bữa tối mới chính thức bắt đầu.

Bạch Yến Thanh và Lục Đình An là bạn học ngồi cùng bàn suốt 6 năm cấp 2 và cấp 3, cũng là đàn anh khóa trên của Tống Kỳ Niên và Trì Việt Hoành.

Mối quan hệ giữa mấy gia đình rất thân thiết, ăn cơm xong không có việc gì làm liền ngồi ở phòng khách trò chuyện.

Người lớn nói chuyện người lớn, Lục Chỉ Thời đi theo Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm lên tầng chơi.

Hôm nay Lục Chỉ Thời đi chơi cả ngày mệt mỏi, Trì Sâm không bắt cậu học bài tiếp mà cùng Lục Chỉ Ngộ ngồi trên thảm đệm đồng hành xem phim hoạt hình với cậu.

Trời dần về tối, có lẽ do quá mệt, Trì Sâm đột nhiên cảm thấy đùi mình nặng xuống, miếng phô mai nhỏ mềm rũ cứ thế gục đầu lên đùi cậu thiếp đi mất.

Nơi đầu mũi vẫn vương vất mùi sữa nhè nhẹ, ấm áp, mềm mại, quả nhiên đúng là một miếng phô mai nhỏ vừa thơm vừa mềm.

Trì Sâm lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên cho cậu, ngón tay khẽ vuốt ve đôi má bầu bĩnh.

"Ngủ rồi à?" Lục Chỉ Ngộ hạ thấp giọng hỏi.

"Ừm."

"Để tớ bế em ấy lên giường ngủ."

"Không sao đâu, cứ để em ấy ngủ thế này đi."Trì Sâm lắc đầu, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, sợ làm cục cưng trên đùi mình giật mình tỉnh giấc.

Lục Chỉ Ngộ thấy vậy liền tựa lưng lại vào ghế sofa, cảm thán một câu: "Phô Mai Béo thật sự thích cậu lắm đấy."

Trì Sâm ừm một tiếng: "Tớ biết."

"Em ấy còn hỏi sinh nhật cậu thì nên tặng cái gì nữa cơ." Lục Chỉ Ngộ nói.

Khóe miệng Trì Sâm hơi cong lên, bên môi đong đầy ý cười: "Không phải bảo tặng cây bắp cải to nhất sao?"

Mấy lời hai anh em lầm nhầm hồi chiều, Trì Sâm đều nghe thấy cả rồi.

Lục Chỉ Ngộ nghe vậy cũng cười theo.

Trì Sâm nhẹ nhàng chọc chọc vào cái má phính của Lục Chỉ Thời. 

Cậu nhóc đang gối đầu lên đùi anh khẽ nhíu mày phát ra tiếng Ưm nho nhỏ, còn giơ cái tay bé xíu lên gãi gãi.

"Em ấy còn nhỏ, không cần phải tặng gì đâu." Anh nói: "Với lại, tớ cũng đã nhận được quà rồi."

……

Lục Chỉ Thời tối qua ngủ lại Trì gia, bữa sáng đương nhiên cũng ăn luôn tại đây.

Cậu bé cũng xin bùa bình an cho cả ông bà nội ngoại. 

Vừa hay hôm sau lại là chủ nhật, ăn sáng xong ở nhà họ Trì, cậu ở lại thêm một lúc để làm bài tập.

Hơn mười một giờ, Lục Chỉ Thời mới cùng anh trai đi sang nhà ông bà Lục gia, tính ghé qua ăn ké bữa trưa.

Hai ông bà cụ Lục gia đã lâu không gặp hai đứa cháu ngoan, vừa thấy các cháu qua chơi liền vội vàng kéo lại hỏi han đủ điều.

Nhận được bùa bình an do Lục Chỉ Thời tặng, hai vợ chồng già cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại vào nhau.

"Tốt quá, cháu ngoan thật có lòng."

Cơm bế xoa xít bé con một hồi lâu, ông Lục mới nhớ ra đứa cháu lớn bên cạnh: "Cháu ngoan, chút nữa cháu cùng em trai vào phòng sưu tầm của ông, thích cái gì cứ chọn mang về nhé."

Mắt Lục Chỉ Ngộ sáng rực lên. 

Trong phòng sưu tầm của ông nội toàn là đồ quý giá.

"Vâng ạ." Cậu ấy cười đáp lời, rồi lại nói tiếp: "Ông ơi, bà ơi, chút nữa cháu với Phô Mai Béo phải sang bên ông bà ngoại một chuyến ạ."

Bà Lục nghe vậy thì nhấp một ngụm trà, không lên tiếng.

Nụ cười trên mặt ông Lục bỗng tắt ngấm: "Sao lại sang bên Tống gia nữa rồi? Lần trước không phải vừa sang bên đó ăn cơm sao?"

Tuy nói hai nhà vừa là thế giao vừa là thông gia, mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp, nhưng đối với chuyện hai đứa nhỏ ăn nhiều hơn ở nhà bên nào một bữa cơm thì hai ông già vẫn có thể cãi nhau chí mạng.

Đặc biệt là lần trước, ông Tống lén lút sang Lục gia đón hai đứa nhỏ về bên Tống gia ăn cơm rồi đi chơi, ông Lục vẫn còn ghim trong lòng tới tận bây giờ.

Lục Chỉ Ngộ gãi gãi đầu giải thích: "Không phải đâu ạ, chúng cháu chỉ sang đưa bùa bình an thôi, bữa trưa vẫn ăn ở nhà mình mà."

Bà Lục nở nụ cười, đứng dậy vỗ vỗ vai ông Lục rồi nói: "Thế thì đi sớm về sớm nhé, bà ở nhà chuẩn bị cơm trước, hai đứa về là có cơm ăn ngay."

Cơm nước làm xong hết rồi thì sao có thể không về ăn cho được, để xem Tống gia giữ người kiểu gì.

"Đúng đúng, bà nội biết hôm nay các cháu về nên đã chuẩn bị toàn món các cháu thích ăn từ sớm rồi đấy." Ông Lục lấy lại nụ cười hòa nhã, tự mình tiễn hai đứa cháu ra cửa: "Nhớ về sớm ăn cơm nhé."

"Vâng ạ."

"Dạ vâng~"

Lục Chỉ Ngộ dắt tay Lục Chỉ Thời đi về phía Tống gia.

Trên đường đi, Lục Chỉ Thời ngẩng đầu hỏi anh trai: "Nếu ông bà giữ lại ăn cơm thì sao hả anh?"

Lục Chỉ Ngộ đáp: "Giữ lại cũng không được ăn đâu, không là hai bên lại cãi nhau mất."

Chê em trai chân ngắn đi chậm, Lục Chỉ Ngộ bế tợn cậu bé lên vừa đi vừa dặn: "Lát nữa đưa xong là đi ngay, biết chưa?"

Lục Chỉ Thời gật đầu: "Dạ biết~"

Khoảng cách giữa hai nhà không xa, đi vài phút là tới.

Cánh cổng biệt thự đang mở sẵn, đi xuyên qua khoảng sân nhỏ, Lục Chỉ Thời vừa được bế lên bậc thềm đã cất giọng gọi vào trong nhà: "Ông ơi~ Bà ơi~"

Không lâu sau, ông Tống đi ra xem, quả nhiên là hai đứa cháu ngoan nhà mình.

"Ông lại tưởng ông nghe nhầm chứ." Ông Tống vỗ vỗ vai cháu lớn, bế lấy cháu nhỏ rồi dẫn hai đứa vào nhà.

"Khó khăn lắm mới sang chơi một chuyến, trưa nay ở lại nhà bà ngoại ăn cơm nhé." Bà Lục thấy hai cháu tới cũng vui mừng không xiết.

Hai đứa trẻ không phải cuối tuần nào cũng tới, có khi cuối tuần chỉ ở lại nhà mình chứ chẳng đi đâu cả. 

Tuy nói lần trước đã đến lượt sang Tống gia ăn cơm, lần này phải đến lượt Lục gia. 

Nhưng từ lần trước tới nay cũng đã nửa tháng rồi, ông bà cũng nhớ cháu lắm, lần này khó khăn lắm mới tới thì phải giữ chúng ở lại ăn bữa trưa mới được.

Lục Chỉ Ngộ vội xua tay: "Bà ơi, chúng cháu sang đưa bùa bình an thôi ạ, chút nữa phải về bên ông nội ăn cơm trưa rồi."

Nhận được bùa bình an, hai vợ chồng Tống gia dĩ nhiên là rất vui, nhưng thấy hai đứa nhỏ ngồi một chút đã phải đi thì ông bà Tống đương nhiên không lỡ.

Cất bùa bình an xong, bà Tống bất động thanh sắc liếc mắt ra hiệu cho ông Tống, ông Tống lập tức hiểu ý ngay.

Ông bế cháu nhỏ, dắt cháu lớn, dẫn thẳng hai đứa lên tầng trên.

"Nếu sinh nhật Tiểu Sâm sắp tới mà bùa bình an cùng thẻ thượng thượng đã tặng trước rồi, vậy hai cháu cứ vào phòng ông chọn ít đồ tốt mang về làm quà tặng cho Tiểu Sâm đi."

Vẻ mặt Lục Chỉ Ngộ có chút do dự: "Ông ngoại..."

Ông Tống cho cậu một ánh mắt an tâm: "Không sao đâu, chỉ chọn ít đồ thôi, không mất nhiều thời gian đâu mà."

Cánh cửa phòng sưu tầm vừa mở ra, ông Tống buông tay cháu lớn để cậu tự chọn. 

Rồi quay sang bảo cháu nhỏ: "Có vài món để trên cao, để ông bế cháu xem, thích cái gì thì cứ lấy nhé."

Lục Chỉ Thời gật gật đầu, nở nụ cười tươi rói: "Cháu cảm ơn ông ngoại~"

"Ừ." Ông Tống hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng áp mặt vào đôi má bầu bĩnh của cháu ngoan.

Tuy phòng sưu tầm của ông Tống rất ít khi mở cửa, nhưng Lục Chỉ Ngộ là cháu cưng nên từ nhỏ đến lớn cũng đã vào không ít lần, những thứ nên lấy cũng đã lấy gần hết rồi. 

Lần này cậu không chọn cho mình mà chỉ chọn quà cho Trì Sâm.

Đi dạo một vòng, Lục Chỉ Ngộ chọn một bộ dụng cụ luyện thư pháp gồm bút lông, nghiên mực, giấy Tuyên Thành và thỏi mực. 

Vừa hay thời gian này Trì Sâm cũng đang luyện thư pháp.

Ông Tống là người văn nhã, tuy kinh doanh nhưng mang phong thái của giới văn nhân. 

Đồ vật ông sưu tầm không món nào là không phải đồ tốt, thế nên chọn đồ của ông làm quà tặng thì tuyệt đối xứng tầm.

Lục Chỉ Thời cũng từng vào đây vài lần, nhưng vì tuổi còn nhỏ không biết dùng cái gì nên rất ít khi lấy. 

Mấy lần trước cậu cũng chỉ lấy hai chiếc bình hoa về cho ba nhỏ cắm hoa hồng.

Lần này vào đây là để chọn quà cho Trì Sâm, Lục Chỉ Thời chọn lựa rất nghiêm túc, cuối cùng lấy một miếng ngọc bội chất lượng thượng hạng.

Ông Tống gật đầu khen ngợi: "Mắt nhìn tốt đấy."

Lục Chỉ Thời ôm lấy cổ ông ngoại, cọ cọ đầu: "Cháu muốn lấy thêm nữa~"

Ông Tống cười lớn: "Thích thì cứ lấy đi."

Lục Chỉ Thời lại chọn thêm một khối noãn ngọc, chạm vào ấm áp, chất ngọc cực kỳ tốt.

Mấy món khác thì Lục Chỉ Thời không lấy nữa, trong chiếc hộp kho báu nhỏ của cậu đã đựng vô số đồ tốt do các ông bà tặng rồi.

Đi xuống nhà ăn ít trái cây, lại trò chuyện với bà Tống một lúc, nhìn đồng hồ thấy giờ đã muộn, Lục Chỉ Ngộ đành dắt em trai quay về Lục gia ăn cơm trưa.

Không lỡ rời xa là một chuyện, nhưng với tư cách là ông bà, họ cũng không muốn làm khó hai đứa trẻ nên ông bà Tống không gượng ép giữ lại mà chỉ tiễn ra tận cửa.

Lục Chỉ Thời vẫy vẫy bàn tay nhỏ, cất giọng nọng sữa: "Ông bà tạm biệt ạ~"

Lục Chỉ Ngộ cũng vẫy tay, nói lớn: "Ông bà ơi, cuối tuần sau chúng cháu lại về ăn cơm ạ."

Bà Tống mỉm cười gật đầu: "Được rồi, bà sẽ làm món ngon cho hai đứa."

Mang theo những món quà mới chọn, Lục Chỉ Ngộ dắt Phô Mai Béo về lại Lục gia. 

Từ xa đã thấy ông bà Lục đứng sẵn ngoài cửa như đang đợi hai anh em.

Thấy hai đứa cháu quay về, hai vợ chồng già mới nở nụ cười, vô thức thở phào nhẹ nhõm. 

Ông Lục đợi nửa tiếng không thấy cháu về còn tưởng Tống gia giữ người lại rồi, đang tính sang tận nơi để đòi cháu.

Dùng xong bữa trưa, biết các cháu đã chọn quà ở Tống gia, ông Lục cũng dắt hai đứa mở luôn phòng sưu tầm của mình ra.

"Thích cái gì cứ lấy, ông nội có rất nhiều đồ tốt."

Khác với ông Tống, đồ đạc trong phòng sưu tầm của ông Lục đa dạng chủng loại hơn nhiều.

Lục Chỉ Ngộ lại đi vào chọn một bộ cờ ngọc đen trắng, xách luôn cả bàn cờ đi.

Lục Chỉ Thời thì lấy một bộ dụng cụ pha trà nhỏ nhắn tinh xảo, rất hợp với anh Tiểu Sâm.

Chọn xong đồ đạc, bà Lục giúp hai anh em đóng vào hộp quà ngăn nắp để chiều về nhà mang theo.

"Mau lên nào, đi ngủ trưa thôi các cháu."

Biết hai đứa nhỏ có thói quen ngủ trưa nên mỗi lần cháu sang chơi, bà Lục đều dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ từ trước.

Trở về phòng mình, Lục Chỉ Thời ôm chú thỏ bông to tướng, rúc trong chăn ấp ủ giấc ngủ.

Chiều hè hiu hiu, gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động, mang theo hương vị ngập nắng luôn khiến người ta dễ chìm vào giấc điệp.

Không có ai đến gọi dậy, Lục Chỉ Thời ngủ rất sâu, mãi đến khi hoàng hôn ngả về tây mới tỉnh.

Chạng vạng tối Tống Kỳ Niên tan làm cũng sang đây ăn cơm cùng, đợi tới khi đêm xuống mới dẫn các con trở về nhà.

Chẳng mấy mà đã tới sinh nhật của Trì Sâm.

Theo như lời người lớn nói thì tuổi còn quá nhỏ, sợ gánh không nổi phước nên không tổ chức rầm rộ, chỉ đơn giản là quây quần ăn bữa cơm gia đình.

Thế nhưng quà cáp thì vẫn nhất định phải tặng đầy đủ.

Sinh nhật Trì Sâm rơi vào đúng ngày cuối tuần. 

Lục Chỉ Thời ăn sáng xong liền ôm quà chạy tót sang Trì gia, gõ gõ cửa phòng Trì Sâm: "Anh Tiểu Sâm ơi~"

Trì Sâm vừa thay xong quần áo. 

Hôm nay gia đình anh phải về lại nhà cũ Trì gia để ăn cơm cùng ông bà.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trì Sâm ra mở cửa cho bé vào. 

Thấy trong tay cậu bé đang khệ nệ bê một hộp quà, Trì Sâm ngẩn người ra một chút.

Anh đỡ lấy hộp quà, dắt tay bé lại sofa ngồi rồi nhẹ giọng hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi ạ~" Lục Chỉ Thời gật gật đầu: "Anh Tiểu Sâm, chúc anh sinh nhật vui vẻ~"

Đáy mắt Trì Sâm xẹt qua một tia cười, anh xoa xoa tóc bé rồi nói: "Cảm ơn em, anh thích lắm."

Lục Chỉ Thời gãi gãi đầu: "Anh Tiểu Sâm đã mở ra xem đâu..."

Trì Sâm giơ tay nhẹ nhàng véo cái má phính của bé một cái: "Không cần xem, đồ em tặng anh đều thích."

Anh lại nói tiếp: "Anh cứ tưởng em sẽ tặng cây bắp cải to nhất kia chứ."

Hôm trước nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bé và Lục Chỉ Ngộ bảo sẽ tặng cây bắp cải to nhất, Trì Sâm còn đặc biệt đi sang vườn rau nhỏ của Lục Chỉ Thời xem thử và đã tìm ra cây to nhất rồi. 

Trì Sâm còn nghĩ hôm nay bé sẽ ôm búp bắp cải đó sang, anh đã định bụng hôm nay sẽ hầm canh ăn, không ngờ bé lại không mang tới.

"Hả?" Lục Chỉ Thời ngơ ngác, lại sờ sờ đầu: "Cây bắp cải đó cũng tặng anh Tiểu Sâm luôn, chúc mừng sinh nhật anh~"

"Được." Trì Sâm không từ chối.

Lục Chỉ Thời gật gật đầu: "Thế đợi anh về rồi bọn mình đi nhổ nhé~"

Cả một ngày trôi qua, ngoại trừ cây bắp cải kia thì quà sinh nhật của Trì Sâm đều đã nhận đủ.

Đều là vãn bối thân thiết do chính tay mình nhìn lớn lên, nên dù là Tống Kỳ Niên hay ông bà hai bên Lục gia, Tống gia đều lần lượt gửi quà sang. 

Lục Đình An không có ở nhà nên phần quà của y do Tống Kỳ Niên chuẩn bị rồi gửi cùng sang Trì gia.

Quà của Lục Chỉ Ngộ vừa nhiều vừa nặng, một mình cậu bê không nổi nên đành nhờ ba mình chở sang giúp.

Trời tối hẳn Trì Sâm mới về tới nhà. 

Vừa xuống xe, anh thậm chí còn chưa vào nhà mình mà đi thẳng sang Lục gia tìm Lục Chỉ Thời.

Trì Việt Hoành thắc mắc: "Thằng Sâm Béo đi đâu đấy?"

Bạch Yến Thanh như nhớ ra điều gì, khẽ bật cười: "Nó đi nhổ cây bắp cải to nhất trong vườn rau nhỏ của Phô Mai Béo đấy."

Lý do này khiến Trì Việt Hoành cũng bật cười theo: "Đang yên đang lành sao tự dưng lại đi nhổ bắp cải của Phô Mai Béo thế không biết."

Lục Chỉ Thời đã ở nhà đợi sẵn từ lâu, nghe thấy Trì Sâm về liền vội vàng buông chiếc bút lông nhỏ xuống, lạch bạch chạy xuống tầng, lôi chiếc xẻng nhỏ của mình ra cửa.

"Anh Tiểu Sâm!!"

Trì Sâm giơ tay ôm lấy cục bông mềm mại vừa lao tới, khom lưng chỉnh lại quần áo cho bé rồi hỏi: "Em tắm chưa?"

"Chưa ạ~ Phải đi nhổ bắp cải đã." Lục Chỉ Thời nắm tay cậu kéo về phía vườn rau nhỏ.

Đứng bên mép vườn, Lục Chỉ Thời đảo mắt tìm kiếm búp bắp cải to nhất của mình. 

Xác định được mục tiêu, cậu giơ chiếc xẻng nhỏ lên chuẩn bị ra tay đào.

Trì Sâm nhẹ nhàng kéo tay bé lại, chỉ sang một cây khác, thản nhiên nói: "Cây này mới đúng."

Lục Chỉ Thời: "?" 

Cậu ghé sát lại nhìn kỹ, đúng thật nha, cây bắp cải mà anh Tiểu Sâm chỉ to hơn cây cậu vừa tìm một chút tẹo.

Lục Chỉ Thời ngẩng đầu nhìn Trì Sâm, vừa đào vừa nghĩ thầm trong đầu. 

Anh Tiểu Sâm của cậu mắt tinh thật đấy, trời tối om thế này mà vẫn phát hiện ra búp bắp cải này mới là to nhất, suýt nữa thì cậu đào nhầm rồi.

Đào cả rễ lên, cây bắp cải này hơi nặng khiến Lục Chỉ Thời ôm không nổi, Trì Sâm bước tới đỡ lấy rồi tự mình ôm vào lòng.

"Anh Tiểu Sâm, chúc anh sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng vạn sự như ý~" Giọng nói nọng sữa mềm mại cất lên.

Trì Sâm khom lưng, ghé sát mặt lại trước Lục Chỉ Thời, nhìn vào đôi mắt trong veo của bé, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, khẽ cất lời: "Cảm ơn em, hôm nay anh vui lắm."

……

Sau ngày sinh nhật, Lục Chỉ Thời lại tiếp tục đi học, cuộc sống lại trở về với nhịp điệu bình lặng vốn có.

Hằng ngày đi học rồi tan học, sang Trì gia tìm anh Tiểu Sâm học bài hoặc chơi đùa, cuối tuần về nhà ông bà ăn cơm, thỉnh thoảng ôm xô cá nhỏ đi theo ông nội đi câu cá, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm lại cùng Triệu Tiểu Tinh đi tung tăng khắp nơi.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 1/10, Lục Đình An không về được. 

Tống Kỳ Niên đã dồn sức nén xong khối lượng công việc trước đó một tuần, ngay đêm đầu tiên của kỳ nghỉ đã đi chuyến bay đêm tới thành phố W, không dẫn theo Lục Chỉ Ngộ cũng không mang theo Lục Chỉ Thời.

Hai nhóc tì phải về nhà ông bà nội. 

Lúc gọi điện thoại video, nhìn hai người ba ở phía bên kia màn hình, hai anh em không cầm được nước mắt mà khóc nhè.

Đến tận đêm giao thừa Tết Dương lịch, Lục Đình An vì bận rộn quay phim nên vẫn không thể về nhà.

Thành phố A đã đổ tuyết từ lâu. 

Mấy hôm trước vừa có một đợt tuyết rơi lớn như lông ngỗng, giờ thì chỉ còn những hạt tuyết mịn nhẹ nhàng rơi. 

Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa của tuyết.

Bên ngoài quá lạnh, Lục Chỉ Thời tuổi còn nhỏ lại dễ cảm lạnh nên Tống Kỳ Niên cấm túc cậu ở trong nhà, không cho chạy lung tung.

Phần lớn thời gian đều là Lục Chỉ Thời và Lục Chỉ Ngộ sang Trì gia. 

Mấy hôm nay thời tiết lạnh rét, Lục Chỉ Thời không thể ra ngoài nên số lần Trì Sâm chủ động sang Lục gia cũng nhiều hơn.

"Anh Tiểu Sâm ơi, bao giờ em mới được ra ngoài chơi thế?"

Tắm rửa xong xuôi, Lục Chỉ Thời lạch bạch chạy sang phòng Trì Sâm, áp mặt vào cửa kính sát đất nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài.

Lớn chừng này rồi mà cậu vẫn chưa được chơi tuyết bao giờ. 

Kiếp trước chưa từng thấy tuyết, kiếp này gặp được rồi nhưng vẫn chẳng thể ra chơi.

Động tác lật sách của Trì Sâm khựng lại: "Lên tiểu học nhé."

Mấy chuyện khác anh không rõ lắm, nhưng cũng từng nghe người lớn nói qua một lần, cơ thể Lục Chỉ Thời không được khỏe mạnh lực lưỡng như Lục Chỉ Ngộ nên Tống Kỳ Niên chăm sóc bé cẩn thận hơn nhiều.

Như Lục Chỉ Ngộ hồi học mầm non đã bắt đầu chạy nhảy tung tăng ngoài trời đắp người tuyết rồi, nhưng Lục Chỉ Thời thì không được, bé phải đợi lớn hơn chút nữa.

Nghe vậy, Lục Chỉ Thời tiu nghỉu thở dài: "Còn lâu lắm..."

Đến cảnh tuyết cậu cũng chẳng buồn ngắm nữa, Lục Chỉ Thời chậm rãi đi trở lại ngồi xuống bên cạnh Trì Sâm, thu mình lại thành một cục phô mai mập mạp, trắng trẻo.

Trì Sâm liếc mắt nhìn bé, như nhớ ra điều gì, tầm mắt hạ xuống nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của cậu thêm vài giây.

Em bé ba tuổi rưỡi vẫn chưa tới độ tuổi trổ giò phát triển chiều cao nên cái bụng vẫn tròn xoe ra.

Nhiệt độ trong nhà luôn duy trì ổn định nên Lục Chỉ Thời chỉ mặc một bộ đồ ngủ hình gấu con, phía sau mông còn có một cái đuôi bằng bông tròn ủm. 

Cậu bé trắng trẻo mập mạp, khi trùm chiếc mũ áo ngủ lên trông hệt như một chú gấu con.

Trì Sâm nhìn một hồi lâu, nhớ lại Lục Chỉ Ngộ cũng từng làm trò này, vô thức giơ tay ra sờ sờ vào cái bụng tròn xoe ấy.

Cảm giác chạm vào đúng là không tồi chút nào.

Lục Chỉ Thời đang ngẩn ngơ: "?"

"Anh Tiểu Sâm?"

Trì Sâm thong thả thu tay lại, thản nhiên đáp: "Không có gì."

Lục Chỉ Thời sờ sờ bụng mình, ừm đúng là có hơi nhiều thịt thật...

Cậu còn đang suy nghĩ thì lại nghe Trì Sâm nói tiếp: "Chỉ là nghe anh trai em bảo, lúc đo vòng bụng em toàn hóp bụng gian lận thôi."

Lục Chỉ Thời: “……”

Gương mặt phính của Lục Chỉ Thời lập tức đỏ bừng lên, đỏ từ hai má lan xuống tận cổ.

Cái anh trai thối này, đúng là cái miệng xát muối.

Đã hứa là không nói với người khác rồi cơ mà.

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng