32. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 32. Có thể sao? Lớp trưởng đại nhân của tôi?
Nghiêm Tứ sợ Tạ Chấp đợi lâu nên gội đầu qua loa với chút sữa tắm, xả nước vỏn vẹn năm phút rồi vội vàng trở lại phòng ngủ.
Tạ Chấp còn chưa kịp định thần xem rốt cuộc mình vừa nói ra cái gì thì đã thấy Nghiêm Tứ sải bước đi vào.
Tóc anh vẫn còn đọng nước, trên người tỏa ra mùi hương vô cùng quen thuộc, đó chính là mùi sữa tắm của Tạ Chấp.
Tạ Chấp: “……”
Tại sao chỉ là chuyện dùng chung sữa tắm vặt vãnh thôi mà cũng có thể trở nên ám muội đến mức này cơ chứ???
Nghiêm Tứ lại lấy chiếc khăn mặt vịt vàng, tiện tay lau qua loa mái tóc vài cái rồi ngồi xuống bên mép giường Tạ Chấp.
Hào quang đại minh tinh cùng lớp trang điểm trên mặt đã được rột sạch sẽ.
Nghiêm Tứ lúc này trông chẳng khác nào một cậu bạn cùng phòng bình thường của Tạ Chấp.
Nhìn bóng lưng Nghiêm Tứ, trong lòng Tạ Chấp dấy lên một hồi căng thẳng.
Tạ Chấp: “Nghiêm… Nghiêm Tứ.”
Nghiêm Tứ: “Ừm?”
Tạ Chấp: “Tối nay cậu ngủ ở đâu đấy?”
Nghiêm Tứ nhìn quanh phòng một lượt, kéo một chiếc ghế lại rồi vỗ vỗ lên đó: “Ở đây.”
Nghiêm Tứ: “Yên tâm, tôi không chiếm tiện nghi của cậu đâu.”
Nghiêm Tứ chỉ thuận miệng trêu một câu, nhưng Tạ Chấp lại tưởng thật.
Cậu nhìn chiếc ghế gỗ cứng nhắc rồi lại nhìn tấm lưng Nghiêm Tứ, lặng lẽ lui người vào trong giường một chút, kéo chiếc chăn đang quấn quanh người ra một khoảng.
Tạ Chấp hạ giọng: “Cậu chiếm đi.”
Nghiêm Tứ nghe không rõ: “Cái gì cơ?”
Tạ Chấp: “……”
Tạ Chấp: “Cho cậu chiếm tiện nghi đấy.”
Nghiêm Tứ tỏ vẻ hứng thú quay đầu lại, nhưng Tạ Chấp đã quay mặt đi chỗ khác.
Tạ Chấp: “Đừng ngủ ghế, không thoải mái đâu, ngày mai lại bị cảm đấy.”
Nghiêm Tứ: “Thật sự mời tôi ngủ cùng à?”
Tạ Chấp khẽ gật đầu, lại nhích sâu vào bên trong hơn một chút.
Nghiêm Tứ ngồi bên mép giường nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ dứt khoát kéo chăn ra, bá đạo chiếm trọn hơn nửa chiếc giường.
Quay đầu lại, Nghiêm Tứ mỉm cười với Tạ Chấp: “Cho tôi chiếm tiện nghi miễn phí à.”
Nghiêm Tứ: “Thế thì tôi không khách khí đâu nhé.”
Idol mình thích nhất lại nằm ngay bên cạnh, Tạ Chấp giữ khoảng cách với hắn, đến cử động cũng không dám.
Vừa mới ngủ một giấc ở phòng y tế nên trong thời gian ngắn Tạ Chấp chưa thể chợp mắt ngay được.
Dần dần, cậu cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể lại tăng lên, có lẽ do tác dụng của thuốc nên người râm rấm mồ hôi.
Tạ Chấp đã vã một đợt mồ hôi ở phòng y tế, áo sơ mi bên trong ướt đẫm rồi lại bị chăn bọc kín, nguyên lý chẳng khác nào dưa muối đang lên men.
Cảm nhận được luồng hơi nước dính nhớp trên người, không muốn làm bẩn Nghiêm Tứ sạch sẽ, Tạ Chấp lặng lẽ nhích người một chút, dựa về phía bờ tường.
Chăn không phủ tới tường, khoảnh khắc tấm lưng Tạ Chấp chạm vào bức tường lạnh ngắt, cậu khẽ run lên một cái.
Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được một lực kéo từ ngang hông.
Cả cơ thể cậu lại trượt ngang trên mặt giường, cho đến khi cánh tay va nhẹ vào trước ngực Nghiêm Tứ.
Mùi hương sữa tắm quen thuộc như thủy triều tràn ngập vào khoang mũi Tạ Chấp.
Giọng nói của Nghiêm Tứ vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu: “Cựa quậy cái gì đấy? Không biết trên tường lạnh lắm à?”
Tạ Chấp choáng váng trong mùi hương của Nghiêm Tứ một lúc, vươn tay đẩy đẩy ngực anh, lắc đầu: “Mồ hôi… Bẩn.”
Trên người tôi toàn là mồ hôi, giờ bẩn lắm…
Nghiêm Tứ: “Bẩn?”
Tạ Chấp lại đẩy Nghiêm Tứ một cái, nhưng cậu bị anh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích: “Ừm…”
Nghiêm Tứ nhếch môi: “Ai bẩn cơ?”
Tạ Chấp: “…”
Tạ Chấp xấu hổ rủ mi mắt xuống, cảm giác sức nóng cơn sốt lại một lần nữa cuộn trào lên, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cậu xỉu đi ngay lập tức.
Biết Nghiêm Tứ không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua, Tạ Chấp đành thở dài đối mặt với thực tế mà trả lời câu hỏi.
Tạ Chấp: “Tôi… Tôi bẩn.”
Đã bộc bạch rõ ràng như thế rồi, giờ chắc là phải thả mình ra rồi chứ?
Tạ Chấp lại thử đẩy đẩy ra, nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay Nghiêm Tứ lại siết chặt thêm lực, ôm gọn Tạ Chấp vào lòng.
Bàn tay Tạ Chấp tội nghiệp bị ép cong lại ở giữa ngực mình và Nghiêm Tứ, biến thành lớp nhân kẹp ở giữa chiếc bánh kẹp.
Nghiêm Tứ tựa cằm lên đỉnh đầu Tạ Chấp, vô cùng vui vẻ: “Cũng ngoan đấy chứ, bảo nói gì là nói cái đó luôn.”
Tạ Chấp: “Cậu…”
Nghiêm Tứ: “Tôi lại chỉ thích ôm lớp trưởng bẩn bẩn thôi đấy.”
Nghiêm Tứ: “À phải rồi, dạo này chẳng phải đang rộ lên cái bánh sô-cô-la dơ dơ đó sao? Cậu chính là Chấp Chấp dơ dơ đấy.”
Nghiêm Tứ: “Chấp Chấp dơ dơ, ngoan ngoãn ngủ đi nào.”
Nghiêm Tứ vừa nói, bàn tay vừa như dỗ trẻ con vỗ nhẹ lên lưng Tạ Chấp hai cái.
“Mấy người bên trong làm cái gì đấy,”
Tạ Chấp vừa định lên tiếng thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng quát lớn.
Tạ Chấp cứng đờ toàn thân, không dám nhúc nhích.
Nghiêm Tứ tiện tay ôm cậu chặt hơn một chút.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Chấp có thể nghe rõ vỗ nhịp tim đập vững chãi của Nghiêm Tứ.
Ánh đèn pin từ ô cửa sổ nhỏ ở cửa phòng chiếu vào, luồng ánh sáng trắng quét qua quét lại khắp phòng rồi dừng lại ngay bên cạnh giường Tạ Chấp.
Nhịp tim Nghiêm Tứ vẫn bình thản như không, nhưng nhịp tim Tạ Chấp lại ngày càng dồn dập.
Cậu như chú đà điểu giấu đầu vào lòng Nghiêm Tứ, toàn thân vô cùng bất an.
Có phải là bị bắt quả tang rồi không????
Cùng chung chăn gối với đỉnh lưu hàng đầu mà bị bắt, ngày mai có khi nào xoán sạch hot search Weibo không????
Trời đất chứng giám, mình thật sự chưa làm gì cả, ngủ, chỉ là ngủ thuần túy thôi mà!!!
Tạ Chấp nghẹt thở đến mức suýt không thở nổi.
Đúng lúc này, luồng sáng đó lại dịch sang bên cạnh, dừng lại trên bức rèm che giường đối diện Tạ Chấp.
“Đến giờ ngủ rồi.” Người đàn ông bên ngoài gầm lên: “Đừng có bật đèn học tiểu học nữa. Đảm bảo giấc ngủ đi.”
Thẩm Phi Ngữ vội vàng tắt đèn, thò đầu ra: “Vâng vâng vâng, em cất ngay đây.”
Bên ngoài: “Không phải lập tức, tôi đứng đây nhìn cậu cất.”
Thẩm Phi Ngữ lầm bầm vài câu rồi tắt đèn, cất mấy cuốn sách đi.
Người kiểm tra ký túc xá bên ngoài thấy cậu ta đã cất sách mới hài lòng bước đi.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Tạ Chấp mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
May quá.
Ngay sau đó, Tạ Chấp lại nghe thấy từ yết hầu trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười trầm thấp.
Nghiêm Tứ xoa xoa tóc cậu rồi lại vỗ lưng cậu bảo: “Ngoan ngủ đi.”
Ban đầu Tạ Chấp vì tim đập quá nhanh nên không thể nào ngủ được, nhưng dù sao cậu cũng vừa mới ốm dậy, lại đang sốt nhẹ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại, Nghiêm Tứ lại không ngủ được.
Tạ Chấp đang sốt nhẹ ôm vào lòng chẳng khác nào một nguồn nhiệt nhỏ.
Trong đêm đầu đông mưa lất phất thế này ôm ngủ lẽ ra phải rất ngon giấc mới đúng, nhưng Nghiêm Tứ lại trằn trọc không yên.
Mấy chục phút Nghiêm Tứ lại tỉnh giấc một lần, thỉnh thoảng lại vươn tay sờ trán Tạ Chấp để xác nhận nhiệt độ không đột ngột tăng vọt.
Đến ba giờ đêm, Nghiêm Tứ rón rén rời giường, rót một ly nước ấm mang đến bên cạnh Tạ Chấp, nhẹ nhàng dỗ cậu uống hết nước.
Cho Tạ Chấp uống nước xong, Nghiêm Tứ đặt bình giữ nhiệt sang một bên.
Lúc nằm xuống ôm lấy cậu, anh chợt cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Sốt nhẹ thôi mà, rốt cuộc thì có gì to tát đâu cơ chứ?
Trước đây gã Uông Bình kia bị viêm phổi, chân trước vừa rút kim tiêm ở bệnh viện xong thì chân sau đã bị Nghiêm Tứ lôi đi trượt băng.
Hai thằng đá nhau qua lại trên sân băng, Uông Bình vã ra chút mồ hôi là khỏi bệnh ngay.
Nghiêm Tứ chẳng hề bận tâm Uông Bình có sốt hay không, dù sao cái thằng đó mình đồng da sắt, có quăng quật thế nào cũng không chết được.
Thế… Tại sao Tạ Chấp sốt thôi mà anh lại lo lắng đến thế này?
Nghiêm Tứ cúi đầu, nhờ ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt vào để nhìn khuôn mặt Tạ Chấp.
Đáp án như muốn nhảy ra ngay trước mắt.
Đương nhiên là vì cái gã Uông Bình kia xấu hoắc rồi.
Nghiêm Tứ vô cùng chắc chắn nghĩ bụng, nếu gã ta mà sở hữu được một phần mười vẻ ngoài của Tạ Chấp thì chắc chắn mình cũng sẽ xót xa cho gã thêm một tẹo.
Tìm được đáp án rồi, Nghiêm Tứ hài lòng ôm chặt lấy túi nước nóng hình người của mình rồi tiếp tục đi ngủ.
Mà Uông Bình, gã sở hữu hàng vạn fan nữ cùng nhan sắc đỉnh cao nhất nhì giới giải trí.
Lúc này đang phải thức trắng đêm quay quảng cáo ở trường quay.
Nếu gã mà biết mình trong mắt Nghiêm Tứ chỉ nhận lại đúng một chữ xấu thì chắc chắn sẽ khóc ngất ở trong nhà vệ sinh mất.
Sáng hôm sau, Nghiêm Tứ dậy từ rất sớm.
Anh vuốt ve Tạ Chấp cho ngay ngắn trên giường rồi lấy máy đo nhiệt độ trán ra bấm một cái, 37.9°C, vẫn còn sốt nhẹ.
Nghiêm Tứ nhẹ tay nhẹ chân cất máy đo nhiệt độ trán, đắp lại góc chăn cho Tạ Chấp, cố ý để cậu dùng chiếc cằm nhọn chèn chăn lại.
Tay anh còn chưa kịp thu về thì ngoài hành lang đã vang lên một hồi tiếng chuông báo thức vang dội.
“Các bạn học ơi. Một ngày mới tràn đầy sức sống lại bắt đầu rồi. Mau mau thức dậy thôi. Cùng đuổi theo ánh mặt trời mới mọc nào.”
Trời mưa lất phất mù mịt ngoài cửa sổ: Chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.
Tạ Chấp hơi nhíu mày, sau đó có chút mệt mỏi mà mở mắt ra.
Tạ Chấp định nhổm người ngồi dậy, vừa mới có động thái nhúc nhích đã bị Nghiêm Tứ một tay đè ngược trở lại.
Nghiêm Tứ: “Nằm yên đã, cậu vẫn còn đang sốt đấy.”
Tạ Chấp tự sờ lên trán mình, cảm thấy đúng là có chút choáng váng, nhưng so với tình trạng ngày hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều.
Tạ Chấp: “Nhiệt độ cao lắm không?”
Nghiêm Tứ suy nghĩ một chút rồi lấy máy đo nhiệt độ trán ra, bấm tít một cái rồi giơ ra cho Tạ Chấp tự nhìn.
Tạ Chấp: “Hình như cũng ổn rồi…”
Nghiêm Tứ không hài lòng: “Thế nào mà gọi là ổn?”
Tạ Chấp: “Thân nhiệt ổn rồi. Để tôi đi đánh răng rửa mặt, rồi còn đi học tự học buổi sáng nữa.”
Nghiêm Tứ: “Cậu vẫn còn muốn đi học cơ à?!”
Tạ Chấp gật đầu: “Tôi… Không muốn nghỉ học.”
“Nhưng cậu vẫn đang bệnh đấy.” Nghiêm Tứ nhíu chặt lông mày: “Đi học quan trọng đến thế cơ à?”
Thực ra đương nhiên là không đến mức quan trọng đến thế.
Không phải Tạ Chấp nói khoác, chứ đừng nói là nghỉ học một ngày, dù cậu có nghỉ hẳn một tuần thì kỳ thi tuần sau cậu vẫn thừa sức giật giải nhất lớp.
Nhưng mà…
Chỉ là…
Chương trình thực tế của Nghiêm Tứ quay đâu có diễn ra trong ký túc xá.
Tổng cộng chỉ có năm ngày quay hình, cãi nhau mất tiêu một ngày rồi, hôm nay nếu lại nằm lì ở ký túc xá một ngày nữa thì thật sự chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau cả.
Trong tình huống này, dẫu cho chân Tạ Chấp có gãy thật thì cậu cũng sẽ kiên cường bò đến phòng học để tiếp tục ghi hình.
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, vẻ mặt vô cùng đường hoàng chính đính: “Đúng vậy, đi học rất quan trọng.”
Thực ra, cậu còn quan trọng hơn..
Nghiêm Tứ: “……”
Cũng đúng, không thể trông chờ một gã học bá trước khi chia tay còn bận giải đề Ôn thi Đại học 5 năm 3 năm có đáp án nào khác được.
Nghiêm Tứ ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười: “Không được.”
Tạ Chấp: “Tại sao lại không được?”
Nghiêm Tứ bá đạo đè cậu xuống lại, lên tiếng: “Bị bệnh thì phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, học hành cái gì mà học? Thế giới này thiếu cậu thì ngừng quay chắc? Thầy Trương thiếu cậu thì không dạy học được à?”
Đây đâu phải là vấn đề thiếu tôi thì thế giới có quay hay không chứ.
Tạ Chấp: “Nhưng mà… Trước đây lúc cậu bị bệnh, cậu vẫn đi quay chương trình đấy thôi.”
Nghiêm Tứ có chút ngạc nhiên: “Tôi? Khi nào cơ?”
Tạ Chấp: “Đêm tiệc Prada năm ngoái, với cả… Báo cáo liveshow nửa đầu năm nay nữa.”
Cả hai buổi làm việc đó Nghiêm Tứ đều cố gồng mình tham gia, xong việc một cái là được đưa thẳng vào viện truyền nước liền.
Lỡ bị qua đường chụp được nên cả fandom ai ai cũng biết rõ.
Nghiêm Tứ thực sự không ngờ ngay cả mấy chuyện này Tạ Chấp cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Anh nhếch nhẹ lông mày, bảo: “Mấy cái này cậu cũng biết cơ à, quan tâm tôi gớm nhỉ.”
Đâu chỉ là một chút quan tâm thôi đâu. Tạ Chấp thầm nghĩ trong lòng.
Tạ Chấp nhỏ giọng: “Cho nên…”
Cho nên tôi có thể đi học được chưa?
Nghiêm Tứ đọc hiểu ý của Tạ Chấp, hắn cười rồi lắc đầu: “Không, được.”
Tạ Chấp: “Nhưng rõ ràng cậu...”
Nghiêm Tứ: “Tôi là công việc bất khả kháng, bỏ là không bù lại được, chứ buổi học của cậu cũng không bù lại được chắc?”
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ. Ánh mắt Nghiêm Tứ ngập tràn sự kiên định.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ngắm ảnh chưa qua chỉnh sửa của Nghiêm Tứ, ánh mắt này đồng nghĩa với việc Nghiêm Tứ sẽ tuyệt đối không đổi ý.
Tạ Chấp có chút thất vọng, cậu giấu khuôn miệng vào trong chăn, vẫn kiên trì với ý định của mình: “Tôi muốn đi học…”
Tạ Chấp chẳng đưa ra đạo lý lớn lao hay lý do hoa mỹ nào cả, cậu chỉ nhỏ giọng kiên trì, cũng không giải thích hay thay đổi giống như Nghiêm Tứ vậy.
Nghiêm Tứ: “Cậu thật là…”
Tạ Chấp nói khẽ: “Hôm nay mà không đi thì chỉ còn lại ba ngày thôi…”
Cái gì mà chỉ còn lại ba ngày?
Nghiêm Tứ vừa định hỏi thì chợt hiểu ra.
Ba ngày, con số này không phải là đếm ngược hết tuần, mà là khoảng thời gian còn lại trước khi anh phải rời đi.
Trái tim Nghiêm Tứ như thể bị một chiếc móng mèo nho nhỏ khẽ gãi nhẹ vào, vô cùng mềm mại.
Giọng Nghiêm Tứ dịu hẳn xuống: “Không phải là muốn đi học sao?”
Tạ Chấp rủ mắt, không đáp lời.
Nghiêm Tứ: “Là muốn ở cùng một chỗ với tôi à?”
Tạ Chấp: “… Ừm.”
Nghiêm Tứ: “Không lỡ xa tôi sao?”
Tạ Chấp: “Ừm…”
Cán cân trong lòng Nghiêm Tứ đổ rụp xuống trong chớp mắt.
Anh thỏa hiệp một cách hoàn toàn mất đi nguyên tắc: “Thôi được rồi.”
Tạ Chấp ngước nhìn anh, ánh mắt lập tức sáng rực lên.
Nghiêm Tứ: “Mặc ấm vào một chút.”
Tạ Chấp: “Vâng.”
Nghiêm Tứ: “Nếu thấy không khỏe thì phải lập tức về nghỉ ngơi ngay.”
Tạ Chấp: “……”
Điều kiện này, không đồng ý có được không?
Tạ Chấp vừa mới nảy ra suy nghĩ đó thì đầu đã bị cốc nhẹ một cái.
Tạ Chấp vươn tay ôm lấy đầu, bất mãn nhìn Nghiêm Tứ.
Tạ Chấp: “Làm gì đấy.”
Nghiêm Tứ: “Nếu cậu thấy không khỏe, tôi sẽ lập tức đưa cậu về nghỉ ngơi ngay.”
Nghiêm Tứ: “Được chưa? Lớp trưởng đại nhân của tôi?”
Tạ Chấp nở nụ cười rạng rỡ trong lòng, trong chớp mắt cảm thấy đầu cũng chẳng còn đau, người cũng không mỏi nữa, toàn thân trở nên vô cùng nhẹ nhõm.
Nghiêm Tứ lấy áo đồng phục ném cho Tạ Chấp thay.
Hai người loay hoay một lúc, Nghiêm Tứ giúp Tạ Chấp đeo cặp sách rồi cùng nhau bước ra ngoài ăn sáng.
Thẩm Phi Ngữ đang nấp sau cánh cửa: “Tôi. Đã ra ngoài được chưa?”
Vu Tễ đang núp trong rèm giường: “Cậu ra ngoài được rồi đấy.”
Thẩm Phi Ngữ lặng lẽ từ phòng vệ sinh đi ra, đi đến chính mình án thư trước, bỗng nhiên quay đầu lại, cảm khái: “Ta lần đầu tiên biết, nguyên lai ra cửa ăn cái bữa sáng, cũng có thể nị oai lâu như vậy…… “
Đứng ở bên cửa sổ Phạm Minh mặt triều mưa dầm tầm tã toàn bộ vườn trường, gió thổi đầu mành, tựa như một vị trí giả: “Tình yêu tư vị, nguyên lai là như vậy toan xú.”
Câu này nói xong, thịt mũi có thể nghe, chanh toan khí tràn đầy toàn bộ ký túc xá.
Nghiêm Tứ cùng Tạ Chấp đương nhiên không biết ký túc xá những việc này, hai người đã chạy tới ký túc xá bên cạnh thực đường, Nghiêm Tứ tìm cái không vị, đem Tạ Chấp hướng không vị biên một ném, lại đem cặp sách ném cho hắn.
Nghiêm Tứ: “Muốn ăn cái gì? Ta đi múc cơm.”
Tạ Chấp không quá thói quen, tưởng đứng lên: “Ta đến đây đi……”
Nghiêm Tứ duỗi tay đem hắn ấn xuống đi: “Ta tới.”
Tạ Chấp còn tưởng chối từ, lại một lần bị Nghiêm Tứ ấn xuống đi.
Nghiêm Tứ đôi mắt vẫn là cười cười, nói ra nói lại chân thật đáng tin: “Ngồi, không cho phép nhúc nhích.”
Tạ Chấp chỉ có thể ôm bao ngồi xong, ngoan ngoãn nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ bị hắn xem đến mềm lòng, trước khi đi, lại nói: “Trước kia đều là lớp trưởng ở thực đường múc cơm uy heo, hôm nay tiểu nhân liền hầu hạ một chút lớp trưởng đại nhân đi.”
Nói xong, hắn liền cầm hai cái mâm đồ ăn, bình thản ung dung mà đi trước múc cơm.
Người chung quanh rộn ràng, cho dù Nghiêm Tứ chọn lựa chỗ ngồi ở góc, cũng thỉnh thoảng có người lại đây đánh giá Tạ Chấp, Tạ Chấp bị mọi người xem trong chốc lát, lưng thẳng thắn.
Thực đường bên trong nghị luận truyền tới lớp trưởng lỗ tai.
Không biết tên nhân vật a: “Ngươi phát hiện không có.”
Không biết tên nhân vật b: “Phát hiện cái gì?”
Không biết tên nhân vật a: “Nghiêm Tứ giống như xuyên vẫn là đêm qua quần áo.”
Không biết tên nhân vật b: “???? Vì cái gì, đêm không về ngủ sao???”
Không biết tên nhân vật a: “Không biết a, ngươi không phát hiện camera cũng không đi theo sao? Tổng nghệ đoàn đội hiện tại cũng còn không có tới a.”
Giờ phút này, một cái giọng nam cắm vào thảo luận: “Đúng vậy, giảng một cái khác bát quái, tối hôm qua rất nhiều người ở nam sinh ký túc xá nhìn đến Nghiêm Tứ.”
Không biết tên nhân vật a: “Nam sinh ký túc xá???? Hắn tối hôm qua trụ trường học???”
Không biết tên nhân vật b: “Từ từ, hắn trụ nào một gian ký túc xá???”
Giọng nam: “7 ban lớp trưởng bái, còn có thể là nào một gian.”
Không biết tên nhân vật a: “Ta lại cắn tới rồi.”
Không biết tên nhân vật b: “Này đối thật sự quá rio.”
Giờ phút này, lại có một cái không biết tên nhân vật c chen vào nói tiến vào, ngữ khí phi thường hưng phấn bộ dáng: “Cho nên nói cách khác ——”
Không biết tên nhân vật a: “Cái gì??”
Không biết tên nhân vật c: “Tối hôm qua một chiếc giường? Tuổi trẻ nam sinh ngươi sờ sờ ta cọ cọ, chẳng lẽ không phải……”
Nghe xong chỉnh tràng bát quái 7 ban lớp trưởng, đầu càng nghe càng đi xuống, liền kém đem bàn bản gặm cái động, đầu chui vào đi.
“Ta đã trở về.” Nghiêm Tứ bưng hai cái mâm đồ ăn trở về, nện bước vững vàng, “Cho ngươi đánh cháo cùng dưa muối…… Tạ Chấp, ngươi làm sao vậy?”
Nghiêm Tứ một hồi tới, liền thấy mặt bàn tư quá Tạ Chấp.
Tạ Chấp cuống quít đem mâm đồ ăn thuận lại đây, ăn một mồm to, bị năng đến ấp a ấp úng.
Tạ Chấp: “Không, không có gì.”
Ở đại gia bát quái dưới, Tạ Chấp cùng Nghiêm Tứ ăn xong bữa sáng, trở lại lớp học.
Tạ Chấp trở lại lớp học thời điểm, Vương Quý Tuyền đã tới, ngồi ở Tạ Chấp ngoại sườn vị trí, lôi đả bất động mà nhìn hắn truyện tranh —— nói, có đôi khi thật sự thực hoài nghi, trên thế giới này chỗ nào tới như vậy nhiều truyện tranh, làm Vương Quý Tuyền mỗi ngày xem, ngày ngày xem, mỗi lần xem lại có cảm giác mới!
“Ngươi đã trở lại?” Vương Quý Tuyền nhìn đến Tạ Chấp, đứng lên làm hắn.
Tạ Chấp cùng Nghiêm Tứ tách ra, đi vào chính mình chỗ ngồi, ừ một tiếng: “Ân, đã trở lại.”
Vương Quý Tuyền: “Kia hiện tại thân thể không có việc gì đi?”
Vương Quý Tuyền cùng Tạ Chấp liêu đến tương đối quên mình, không nghe thấy phía sau cái bàn lôi kéo kẽo kẹt thanh.
Tạ Chấp sửa sang lại mặt bàn văn phòng phẩm: “Ân, không có việc gì.”
Vương Quý Tuyền: “Kia……”
Vương Quý Tuyền mới vừa nói ra một chữ, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình bên người một đạo bóng ma buông xuống.
Mờ mịt mà quay đầu, Vương Quý Tuyền thấy —— Nghiêm Tứ ôm một trương án thư, tễ ở hẹp hòi lối đi nhỏ trung, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình.
Ánh mắt nếu ở truyện tranh trong sách, khẳng định có thực thể hóa uy áp đường cong.
Vương Quý Tuyền nuốt nuốt nước miếng, tư duy minh bạch, thân thể còn không có động.
Nghiêm Tứ nhìn vẫn không nhúc nhích Vương Quý Tuyền, cười rộ lên, hỏi: “Cùng ngươi đổi vị trí, phương tiện sao?”
Tác giả có lời muốn nói: Nhà văn nhỏ không gì tân niên lễ vật có thể đưa, liền thêm cái càng đi! Chúc đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý! 【 phía trước không báo trước là nghĩ đến cái kinh hỉ, hắc hắc! 】
Chỗ ngồi triệu hồi đi, hai người kia càng nị oai, ta toan, thật sự toan.
Nhận xét
Đăng nhận xét