31. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 31. Lớp trưởng còn ở… Thượng đẳng của tôi đâu
Một chai nước biển truyền khoảng một tiếng rưỡi, bác sĩ y tế lại sang đo nhiệt độ cho Tạ Chấp lần nữa, 37 độ 8, vẫn còn sốt nhẹ, nhưng về cơ bản coi như đã hạ nhiệt.
Tạ Chấp sốt không cao lắm nên đã khôi phục lại tinh thần.
Cậu ngồi dậy, vừa tự định xỏ giày thì cổ chân đã bị Nghiêm Tứ nắm lấy.
“Tôi tự làm được…” Tạ Chấp định rụt chân lại.
“Đừng nhúc nhích.” Nghiêm Tứ giữ chặt lấy cổ chân Tạ Chấp, kéo nhẹ xuống rồi xỏ vào trong giày, cúi đầu thắt dây giày giúp cậu.
Hai tay Tạ Chấp đặt trên ga giường, nắm chặt lại thành đấm, nhúm nhẹ góc vải.
Phòng y tế chìm vào một khoảng trống im lặng kỳ quặc.
“Về nhớ uống thuốc đấy.” Bác sĩ y tế đi tới phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Trên tay cô cầm túi thuốc uống cùng một chiếc máy đo nhiệt độ trán, bỏ vào túi giấy rồi đưa cho Tạ Chấp.
“Tối nay có thể sẽ bị sốt lại, nếu thấy không khỏe thì đừng cố chịu đựng, cứ gọi điện cho tôi.”
“Vâng.” Nghiêm Tứ vừa thắt xong dây giày đứng dậy, đón lấy túi giấy từ tay bác sĩ rồi liếc nhìn số điện thoại ghi trên đó.
Bác sĩ nhìn Nghiêm Tứ rồi bật cười: “Cậu vâng cái gì mà vâng? Lát nữa chẳng phải cậu phải ra khỏi trường về khách sạn ở sao?”
Nghiêm Tứ không đáp lời.
Bác sĩ tiếp tục: “Thôi bỏ đi, cậu cứ đưa cậu ấy về trước đi đã, nhớ dặn dò bạn cùng phòng một tiếng.”
Nghiêm Tứ: “Vâng, cháu cảm ơn.”
Nói xong, Nghiêm Tứ đưa tay định bế Tạ Chấp lên.
Tạ Chấp đang mặc áo khoác vội né người lui về sau, nhất quyết không chịu.
“Bên ngoài tan học rồi…” Tạ Chấp nói.
“Đã sao?” Nghiêm Tứ nhướn mày.
“Đông người lắm…”
Lúc Nghiêm Tứ bế cậu đến đây là đang trong giờ học, giờ bên ngoài toàn là người, nếu lại bế tiếp…
Tạ Chấp không cần giữ mặt mũi nữa chắc!!!
Nghiêm Tứ không có ý kiến gì, thu tay lại rồi khoanh tay trước ngực.
Tạ Chấp mặc xong quần áo rồi bước xuống đất, mới đi bước đầu tiên đã lảo đảo, lúc ở bờ hồ cậu bị trật chân, giờ vẫn còn hơi đau ê ẩm.
“Ai…” Nghiêm Tứ khẽ thở dài một tiếng, bước qua đỡ lấy tay Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ: “Như này được chưa?”
Tạ Chấp: “Ừm. Cảm…”
Nghiêm Tứ buông tay ra, Tạ Chấp phản ứng lại kịp nên đành nuốt chửng chữ ơn còn dở dang vào trong.
Nghiêm Tứ chậm rãi đỡ Tạ Chấp đi ra ngoài, tốn gấp ba thời gian bình thường mới về đến phòng ký túc xá của Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ đẩy cửa phòng ra, Tạ Chấp bước vào liền thấy trên chiếc ghế ngay cửa đặt một chiếc bếp từ, dây cắm vứt bừa bãi trên sàn, vài chiếc túi nilon văng lung tung khắp nơi, quả thực là một bãi chiến trường.
Rõ ràng, đây chính là hiện trường vụ án do anh cả Nghiêm Tứ vừa gây ra.
Nghiêm Tứ chẳng buồn nhìn, đỡ Tạ Chấp lên giường trước rồi mới quay lại dọn dẹp.
Anh nhặt mấy chiếc túi nilon dưới đất lên, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác.
Vừa định quay lại lấy nồi đất đi rửa thì liếc thấy Tạ Chấp đang đứng dậy.
Tạ Chấp đứng dậy xong, ngẩn người mất nửa giây rồi đi lảo đảo về phía tủ quần áo.
Nghiêm Tứ đặt cái nồi xuống, sải bước tiến lên giữ chặt lấy tay Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ nhíu mày: “Cậu. Làm gì đấy?”
Tạ Chấp: “Tôi muốn tắm…”
“Tắm?” Lông mày Nghiêm Tứ càng nhíu chặt hơn: “Đang sốt mà tắm cái gì?! Tắm rửa cái gì chứ, không được tắm. Định làm cho bệnh nặng thêm đấy à?”
Ai bảo đang sốt thì không được tắm chứ, tắm khi đang sốt còn giúp tản nhiệt nữa cơ mà, rõ ràng là có căn cứ khoa học đàng hoàng.
Tạ Chấp ấm ức nhìn Nghiêm Tứ.
Nhìn ánh mắt tội nghiệp đầy ấm ức của Tạ Chấp, Nghiêm Tứ không khỏi mủi lòng.
Thật ra anh cũng biết, đang sốt đương nhiên không phải là hoàn toàn không thể tắm, chỉ cần giữ ấm tốt là được.
Nhưng điều kiện ở trường thì thiếu thốn, đèn sưởi hay quạt sưởi đều không có, lát nữa tắm xong bị gió lùa vào thì chắc chắn cơn sốt sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Nghiêm Tứ nhếch mép: “Tôi lại cứ thích mấy cái lý luận vô căn cứ đấy đấy.”
Nói rồi, anh không nói không rằng kéo Tạ Chấp về phía xép giường, ép cậu ngồi xuống: “Cậu lại muốn làm tôi giận đấy à?”
Tạ Chấp nghe thấy hai chữ giận dỗi thì tim đập thót một cái, vội vàng lắc đầu.
Tạ Chấp ngoan ngoãn lắc đầu chưa được mấy cái đã bị xoay vần nguyên cả người lại.
Nghiêm Tứ đẩy cậu dựa vào gối, dứt khoát kéo chiếc chăn ra, nhẹ nhàng giũ một cái rồi đắp lên người Tạ Chấp, sau đó giắt kỹ các góc chăn, bọc kín cậu lại như một cái kén.
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ hài lòng phủi phủi tay, rồi thấy anh quay đầu nhìn về phía ban công, nheo mắt lại.
Tạ Chấp nhìn theo ánh mắt của anh thì phát hiện Nghiêm Tứ đang nhìn dãy khăn mặt treo trên giá bên ngoài.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tạ Chấp lập tức vang lên.
Ngay giây tiếp theo, Nghiêm Tứ quay đầu lại hỏi: “Trên giá đó cái nào là khăn mặt của cậu?”
Nghiêm Tứ hỏi khăn mặt làm gì cơ chứ?
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, Nghiêm Tứ lại thản nhiên nhìn Tạ Chấp.
Tạ Chấp nghẹn lời mất một lúc lâu mới thốt ra được: “Tôi…”
“Không nói?” Nghiêm Tứ đứng dậy, thong thả bước về phía ban công: “Thế tôi lấy đại một cái nhé.”
Tạ Chấp: “Đừng, cái kia...”
Nghiêm Tứ dừng bước, quay đầu lại.
Tạ Chấp hết cách, ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn đáp: “Cái. Cái có hình vịt con màu vàng ấy.”
Chiếc khăn mặt hình vịt con màu vàng như nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, lập tức hân hoan phất phơ theo gió giữa không trung, mỉm cười đối mắt với Nghiêm Tứ.
Hình chú vịt con được tả thực rất cá tính, lông xù xù trông vô cùng sống động, đôi mắt tròn xoe long lanh như hai quả nho.
Nghiêm Tứ không kiềm được khóe miệng cong lên: “Phụt… Cũng đáng yêu đấy chứ.”
Tạ Chấp liền kéo chăn lên, trùm kín cả đầu lại.
Đi ra ban công, Nghiêm Tứ tháo chiếc khăn mặt vịt vàng xuống, ném vào cái thau nhỏ có dán tên Tạ Chấp cùng họa tiết vịt vàng đồng bộ.
Sau đó, anh lấy bình thủy nặng trịch từ đầu giường Tạ Chấp, vừa rút nút bấc dốc nước vào thau thì đã tay mắt nhanh lẹ dựng đứng bình nước lại.
Đưa tay vào thau sờ thử dòng nước vừa chảy ra, Nghiêm Tứ câm nín toàn tập, lạnh ngắt như tiền.
Cái bình thủy này không biết đã nấu từ bao giờ, mà cũng chẳng biết bao lâu rồi chưa thay nước mới.
Nghiêm Tứ đặt bình nước xuống, vỗ nhẹ vào chiếc chăn đang trùm kín mặt Tạ Chấp: “…Bình thường cậu tự chăm sóc bản thân kiểu gì đấy hả?”
Tạ Chấp giữ im lặng, giả vờ nhức đầu chóng mặt, coi như không nghe thấy.
Nghiêm Tứ: “Cứ giả vờ tiếp đi. Tôi đi lấy nước ấm, lấy ở đâu được?”
Tạ Chấp chậm rãi hé ra hai mắt, đảo quanh một hồi rồi nhìn Nghiêm Tứ: “Phòng nước.”
“Biết rồi.” Nghiêm Tứ nhấc ngón tay, lại kéo chăn che kín mắt Tạ Chấp lần nữa: “Cho phép cậu tiếp tục giả ngủ đấy.”
“Ơ, từ từ đã.”
“Lại sao nữa?”
Tạ Chấp: “Phòng nước phải quẹt thẻ ăn mới lấy được nước, thẻ ăn của tôi…”
Sờ vào túi chiếc áo đồng phục Nghiêm Tứ vừa vắt ở thành giường, ngón tay Tạ Chấp khựng lại, thẻ ăn mất tiêu rồi, chắc chắn là lúc ngã lúc nãy đã rơi mất cùng với cái bánh mì.
Nghiêm Tứ: “Làm rơi thẻ ăn rồi?”
Tạ Chấp: “… Ừm. Có thể lúc nãy rơi ở bờ hồ rồi.”
Nghiêm Tứ: “Đúng là phong thủy xoay chuyển thật đấy lớp trưởng.”
Nghiêm Tứ giơ bàn tay rảnh rỗi không cầm bình thủy ra, thò vào túi áo khoác ngoài sờ sờ, móc ra hai chiếc thẻ ăn rồi quơ quơ trước mặt Tạ Chấp: “May quá, tôi có.”
Tuy Nghiêm Tứ thiếu sót kiến thức sống, lại chưa từng ở ký túc xá, nhưng hắn đâu có ngốc. Quẹt thẻ, lấy nước, mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ cho đến khi hắn xách bình nước ấm trở về.
Nghiêm Tứ rót nước ấm vào thau, thò tay thử nhiệt độ rồi đi pha thêm chút nước lạnh, lúc này mới làm ướt chiếc khăn vịt vàng nhỏ và vắt thật khô.
Mặt khăn có in hình vịt vàng hướng lên trên, Nghiêm Tứ bước đến bên giường Tạ Chấp: “Thò tay ra đây, tôi lau giúp cho.”
Tạ Chấp định gượng dậy: “Tôi tự…”
Nghiêm Tứ: “Hả?”
Tạ Chấp: “……”
Hả cái gì mà hả, rõ ràng là đe dọa người ta thì có.
Tạ Chấp đành ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ nắm lấy tay Tạ Chấp, ban đầu không lau ngay mà lại xấu tính nhéo nhéo đầu ngón tay mềm mại của cậu một chút, sau đó mới bọc chiếc khăn lên.
Cảm giác này.
Thật sự quá đỗi kỳ quặc.
Lớp khăn hơi thô ráp bọc lấy đầu ngón tay, mang lại cảm giác bao phủ lạ lẫm, rồi mở ra, lướt qua từng tấc da thịt trên ngón tay, ngay cả kẽ tay tinh tế nhất cũng không bỏ sót.
Nghiêm Tứ cởi cúc tay áo cậu ra, xắn ống tay lên cao, lau đến tận khuỷu tay cũng không tha.
Tạ Chấp nhắm chặt mắt, mặc cho Nghiêm Tứ giúp mình lau khô hai bàn tay, sau đó liền cảm nhận được cằm mình bị chạm nhẹ một cái.
Nghiêm Tứ ra lệnh: “Ngẩng lên.”
Tạ Chấp: “……”
Tạ Chấp ngoan ngoãn ngẩng cổ lên, đồng thời căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
Nghiêm Tứ vẫn chưa lau ngay.
Anh ngắm nghía chiếc cổ của Tạ Chấp một chút.
Cổ Tạ Chấp cũng là một bộ phận rất đẹp trên cơ thể cậu, thon dài như thiên nga, trắng nón mong manh tới mức tưởng như chỉ cần siết nhẹ một cái là gãy.
Thấy yết hầu Tạ Chấp lăn lộn, yết hầu của Nghiêm Tứ cũng vô thức trượt lên trượt xuống theo.
Ngay sau đó, Nghiêm Tứ cầm chiếc khăn tiếp xúc với chiếc cổ yếu ớt của Tạ Chấp.
Mặt sợi của chiếc khăn thô ráp lướt qua làn da cậu vô cùng nhẹ nhàng.
Thân thể Tạ Chấp khẽ run lên.
Nghiêm Tứ: “Tương đối rồi đấy.”
Tạ Chấp mở mắt ra, chớp chớp nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ: “Nhấc người lên.”
Tạ Chấp còn chưa kịp phản ứng thì chăn đã bị Nghiêm Tứ dứt khoát lật tung ra.
Tạ Chấp hoàn toàn không có sự chuẩn bị, khuôn mặt vô tội mang theo chút hoảng sợ nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ: “……”
Bị Tạ Chấp nhìn như vậy, trong một khoảnh khắc, Nghiêm Tứ cảm thấy bản thân có chút không ổn.
Anh cau mày nhìn xuống vị trí bất ổn của mình, hít một hơi thật sâu để khôi phục lại sự bình tĩnh.
Nghiêm Tứ vươn tay đẩy thân thể Tạ Chấp lên, để cậu ngồi trên giường rồi giơ tay kéo vạt áo sơ mi của cậu ra.
“Đừng, không lau nữa đâu.” Hai tay Tạ Chấp nắm chặt lấy chăn, vò mặt chăn nhăn nhúm không thể nhăn hơn được nữa, nhỏ giọng kháng nghị.
Nghiêm Tứ: “Tôi bảo lau là phải lau.”
Nghiêm Tứ mạnh mẽ luồn chiếc khăn từ sau thắt lưng vào.
Mặt khăn thô ráp di chuyển trên tấm lưng Tạ Chấp, tỉ mỉ chà xát qua từng tấc lưng cậu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần xương cánh bướm nhô lên và từng đốt xương sống rõ rệt.
Lớp mồ hôi dính nhớp được chiếc khăn mang đi, trả lại sự khô ráo cho làn da, Tạ Chấp gục trên chăn không ngừng run rẩy.
Lau xong, Nghiêm Tứ ném chiếc khăn vào thau, lúc này mới kéo vạt áo sơ mi của Tạ Chấp xuống lại.
Anh liếm môi, đứng dậy đi rửa khăn.
Tạ Chấp nhanh như chớp chui tọt vào trong chăn, lại lấy chăn trùm kín đầu lần nữa, tim đập loạn nhịp liên hồi.
May mà Nghiêm Tứ không bảo lau xong mặt B rồi lại lau tiếp mặt A…
Cũng may hôm nay người cậu mệt quá, chẳng còn tâm trí đâu mà có phản ứng sinh lý gì nữa.
Nghĩ đến đây, Tạ Chấp quấn chặt chăn quanh người, thở phào một hơi nhưng lại cảm thấy có chút thất vọng mơ hồ.
Tạ Chấp nghe thấy tiếng Nghiêm Tứ bê thau nước đi về phía nhà vệ sinh.
Anh mới đi được một nửa phòng ngủ thì cửa phòng đã vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
“Ha ha ha ha, các ông thấy cái mặt màu gan heo cuối cùng của thầy Trương chưa, buồn cười chết mất, hóa ra sách Văn học không lừa tôi chút nào.” Thẩm Phi Ngữ cầm chìa khóa mở cửa, quay đầu lại hỉ hả cười nói với Vu Tễ.
Vu Tễ đang cười dở, khoảnh khắc cửa mở ra liền chạm mắt với Nghiêm Tứ đang bê chiếc thau vịt vàng.
Nụ cười trên mặt cả ba người cùng lúc đóng băng.
Ngay sau đó, như thể thấy ma, bọn họ a á á á á á á á một tiếng rồi lùi tít ra ngoài, cánh cửa thuận thế bị rầm một cái đóng sập lại.
Người phòng bên cạnh đang mở cửa bị làm cho giật mình, nhìn ba người đang chen chúc ngoài hành lang: “Sao thế sao thế?”
“A ha ha ha ha.” Vu Tễ nhìn Thẩm Phi Ngữ, lại nhìn vẻ mặt quan tâm của người phòng bên: “Không có gì, không có gì đâu.”
“Làm gì mà các ông hét lên như kiểu phòng ngủ bị mèo chui vào thế.” Người phòng bên cằn nhằn một câu rồi mở cửa đi vào.
Để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Đó đâu phải là mèo chui vào, chuyện đó còn nghiêm trọng hơn mèo chui vào nhiều có được không????
“Thẩm Phi Ngữ. Có vào nữa không?” Phạm Minh cẩn thận hỏi.
“Vào chứ, sao lại không vào.” Thẩm Phi Ngữ hạ quyết tâm: “Vỡ lỡ vừa rồi chúng mình hoa mắt nhìn nhầm thì sao?”
“Hoa mắt mà nhìn nhầm được tới mức đấy thì đúng là ảo ảnh sa mạc rồi đấy…” Vu Tễ kiên trì bóc phốt Thẩm Phi Ngữ suốt một trăm năm.
Thẩm Phi Ngữ chẳng buồn chấp Vu Tễ, hắn lại xoay nhẹ chiếc chìa khóa vẫn còn treo trên cửa, cẩn thận từng chút một đẩy cửa ra.
Thò đầu nhìn vào bên trong.
Tạ Chấp đang nằm trên giường, phòng ngủ trống không.
Cả ba người: “Hùuuu…”
Nói không chừng là hoa mắt thật.
“Cạch.” Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Nghiêm Tứ tay trái cầm thau, tay phải cầm một chiếc khăn mặt bước ra.
Vô số viễn cảnh lúc này đang xoay mòng mòng trong bộ não chẳng mấy trong sáng của mấy gã con trai.
Thẩm Phi Ngữ: “Chúng tôi…”
Vu Tễ: “Không có…”
Phạm Minh: “Phá hỏng chuyện tốt gì đấy chứ?”
Nghiêm Tứ nhét cái thau lên giá, ra ngoài ban công treo khăn lên rồi tự nhiên đi trở vào, ngồi xuống bên cạnh Tạ Chấp trong tư thế bảo hộ: “Phá hỏng cái gì? Tiết mục văn nghệ sao? Không phá hỏng gì cả, vừa mới nói chuyện xong thôi.”
Một câu này của Nghiêm Tứ vừa giải thích lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây, vừa giải thích vừa rồi xuất hiện ở đây để làm gì.
Mọi người liếc nhìn dáng vẻ đáng thương yếu ớt của Tạ Chấp, nói thật, chẳng ai tin nổi một chữ.
Nhưng cái gọi là tin ở đây chính là Nghiêm Tứ bảo tin thì tụi này sẽ tin.
Thẩm Phi Ngữ: “Sốt thế này rồi mà công cái khỉ gì chứ.”
Vu Tễ: “Lớp trưởng vất vả rồi.”
Phạm Minh: “… Ừm.”
Ừm, ừm cái đầu to nhà ông ấy.
Ông nghĩ lũ thanh thiếu niên trung học ưu tú tụi này sẽ tin mấy lời ma mị của ông chắc.
Tuy lúc đầu mọi người có chút ngỡ ngàng, nhưng khả năng thích ứng của cả đám lại cực kỳ nhanh, lập tức chấp nhận việc phòng mình tối nay sẽ đón thêm thành viên thứ 5.
Thẩm Phi Ngữ: “Cho nên tối nay cậu không về à?”
Nghiêm Tứ: “Không về, sáng mai lên thẳng hội trường ghi hình luôn.”
Vu Tễ: “Thế cậu có muốn tắm không? Tôi có sữa tắm này, cho mượn nhé?”
Phạm Minh cũng vô cùng nhiệt tình: “Tôi có bộ đồ ngủ, cho cậu mượn một bộ.”
Nghiêm Tứ suy nghĩ một chút, không trả lời ngay mà quay đầu lại nhìn Tạ Chấp.
Tạ Chấp đang nằm có vẻ mệt mỏi, mắt rủ xuống nhưng vẫn chưa ngủ.
Nghiêm Tứ hỏi cậu: “Cậu thấy sao?”
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, tròng mắt chậm rãi đảo một vòng: “Thấy cái gì?”
Nghiêm Tứ: “Tôi muốn đi tắm, dùng sữa tắm của họ, mặc đồ ngủ của họ, cậu thấy thế nào?”
Tạ Chấp: “Đừng…”
Nghiêm Tứ: “Không tắm à?”
Tạ Chấp: “Đừng dùng của họ, dùng của tôi.”
Nghiêm Tứ: “Không phiền chứ?”
Tạ Chấp: “Không phiền.”
Nghiêm Tứ mỉm cười: “Thế tôi đi lấy nhé? Bảo tôi xem để ở đâu nào.”
Sau khi Tạ Chấp nhỏ giọng dặn dò vài câu, Nghiêm Tứ đứng dậy, đi đến chỗ giá đồ lấy chiếc thau vừa dùng để lau người cho Tạ Chấp, thả vào trong mấy đồ dùng tắm rửa có dán tên Tạ Chấp.
Cuối cùng, anh chọn một chiếc áo sơ mi dáng rộng trong tủ đồ của Tạ Chấp rồi ôm đi.
Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các bạn cùng phòng, Nghiêm Tứ thuận lợi đi đến phòng tắm.
Vừa bước vào một phòng, gài then cửa lại thì điện thoại vang lên.
Nghiêm Tứ cúi đầu nhìn WeChat, tiện tay cởi cúc áo sơ mi của mình.
Người đại diện - Kỷ Trạch Dương: 【 Nghiêm Tứ??? Nhóc con nhà chú tối nay sao lại không về khách sạn??? 】
Người đại diện - Kỷ Trạch Dương: 【 Dạo này sao lại học cái thói đêm không về ngủ thế??? Gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời. Không bị chụp lén đấy chứ??? 】
Nghiêm Tứ dừng tay lại, vẻ mặt hoang mang, nhắn lại: 【 Tào lao gì thế. 】
four: 【 Tôi vẫn đang ở trường. 】
Người đại diện - Kỷ Trạch Dương: 【… Ở trường? Làm gì? Ngủ bụi ngoài sân vận động ngắm sao với lớp trưởng à? 】
Ngón tay cầm điện thoại của Nghiêm Tứ khựng lại.
Anh còn chưa nhận ra người đại diện của mình lại có tâm hồn lãng mạn đến thế cơ đấy.
Nghiêm Tứ: 【 Được đấy, ý tưởng này hay đấy. 】
Kỷ Trạch Dương: 【 Hay cái con khỉ ấy!!! Chú rốt cuộc đang ở đâu??? Nói mau, tôi không (dám) mắng chú đâu. 】
four: 【 Ở trường thật mà. 】
four: 【 Tôi ở phòng ký túc xá của lớp trưởng, cậu ấy bị sốt, tôi ở lại chăm sóc một chút. 】
Người đại diện nắm chặt điện thoại, trợn tròn mắt nhìn tin nhắn trên màn hình.
Từ những dòng chữ ngắn ngủi này, anh ta đã nếm trải được những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Bao gồm…
Con trai cưng rốt cuộc cũng trưởng thành, chú heo nhà mình cuối cùng cũng biết đi ủi cải trắng rồi, không dễ dàng gì, thật sự không dễ dàng gì.
Cùng với việc…
Nếu Nghiêm Tứ ra ngoài chơi bời qua đường, anh ta còn có cách bảo vệ Nghiêm Tứ không bị chụp lén, hoặc bị chụp thì cũng không bùng nổ scandal.
Nhưng mà…
Cái kiểu rung động chân thành này thì anh ta biết làm sao bây giờ?
Tên Nghiêm Tứ gây chuyện này chẳng hề cảm nhận được sự đắn đo của người đại diện, tin nhắn WeChat của hắn lại tới.
Nghiêm Tứ: 【 Không nói nữa, tôi đi tắm nhanh lên đây, lớp trưởng còn đang ở trên giường chờ tôi đấy 】
Nhận xét
Đăng nhận xét