32. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 32. Anh xem xong liền hiểu
"Tan họp." Thẩm Vân Thanh xoa xoa giữa lông mày, mệt mỏi rã rời bước ra khỏi phòng họp.
Hồi Tiên Nhân Yến mới khai trương, vì gã tính toán sai lầm nên bị Du An Đồng gậy ông đập lưng ông, làm hại danh tiếng của Tụ Anh Lâu bị tổn hại nặng nề.
Tiên Nhân Yến nhân cơ hội đó hút sạch lượng khách lớn để mở rộng quy mô, điều này khiến các cổ đông khác trong công ty có không ít lời ra tiếng vào với gã.
Gã phải trầy trật lắm mới đứng vững được vị trí của mình trong công ty, lần này chi nhánh Tụ Anh Lâu khai trương ngay đối diện Tiên Nhân Yến tung ra chương trình giảm giá sốc tới bảy mươi phần trăm lại một lần nữa khiến đám cổ đông kia bất mãn.
Nghĩ đến sắc mặt của mấy lão già lúc nãy là Thẩm Vân Thanh lại thấy ghê tởm, một lũ cổ hủ kiến thức hạn hẹp, thiếu đi một chút tiền mà cứ như đòi mạng bọn họ không bằng.
Bọn họ không thèm động não suy nghĩ xem, nếu gã có thể nương theo lượng khách khổng lồ vào dịp Tết để kéo khách quen về, đánh sập Tiên Nhân Yến, thì khoản thua lỗ tạm thời này sẽ mang lại lợi ích và lợi nhuận to lớn biết bao nhiêu về sau.
Tiên Nhân Yến nửa năm qua tuy làm ăn phát đạt, nhưng vì là tiệm mới mở nên không tránh khỏi các loại hoạt động khuyến mãi cắt máu làm lợi cho khách, Du An Đồng còn sốt sắng mở thêm hai chi nhánh, số tiền đầu tư ra ngoài chắc chắn không hề nhỏ, e là tổng kết nửa năm qua tiền lời thuần túy chẳng có bao nhiêu.
Trong cuộc chiến giá cả lần này, Du An Đồng tuyệt đối không có đủ vốn liếng để đấu với gã, trừ phi cậu ta chịu mở miệng cầu xin nhà họ Hình tài trợ tiền bạc.
Một người đàn ông luôn tung hoành ngang dọc trên thương trường, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió như Hình Lệ Hiên, khi nhìn thấy người bạn đời của mình kinh doanh thua lỗ rồi ngửa tay xin tiền thì sẽ có cảm giác thế nào?
Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Thanh không kìm được nở một nụ cười đắc ý.
Hình Lệ Hiên chắc chắn sẽ thấy vô cùng thất vọng về một đối tượng kết hôn vô dụng như thế.
Chưa kể chuyện gã sai người nặc danh tặng hoa ngày hôm đó, sau khi Hình Lệ Hiên đã nhen nhóm lòng bất mãn với Du An Đồng, lại đột nhiên phát hiện ra Du An Đồng ngoại tình...
Tâm trạng Thẩm Vân Thanh cực kỳ tốt, gã vui vẻ dùng ngón tay khẽ gạt gạt chậu cây cảnh trong văn phòng. Ngày bọn họ ly hôn chắc chẳng còn xa nữa đâu, để xem hai đứa tụi nó có còn tâm trạng nào mà ăn Tết vui vẻ được nữa không.
"Cộc cộc cộc." Tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt ảo tưởng về một kế hoạch thực thi thuận lợi của Thẩm Vân Thanh.
"Vào đi."
Trợ lý bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng, báo cáo: "Thẩm tổng, bên Tiên Nhân Yến..."
Khóe miệng Thẩm Vân Thanh hơi nhếch lên, gã không kiên nhẫn nổi mà hỏi dồn: "Bọn họ cũng bắt đầu giảm giá rồi đúng không?"
"Không phải ạ." Cấp dưới lắc đầu: "Tiên Nhân Yến đóng cửa tạm ngừng kinh doanh rồi, thông báo là cho nhân viên nghỉ đông."
Thẩm Vân Thanh tức giận đập mạnh xuống bàn: "Sao có thể như thế được!!"
Trong kế hoạch của gã, nếu Du An Đồng vẫn giữ nguyên giá cũ để bán thì sẽ vì lượng khách bị sụt giảm nghiêm trọng mà phải bù lỗ mỗi ngày, thời gian kéo dài, gã thừa sức dựa vào nguồn vốn tích lũy vững chắc của Tụ Anh Lâu để kéo sập Tiên Nhân Yến.
Còn nếu Du An Đồng chọn cách vay tiền Hình Lệ Hiên để chơi sát ván cuộc chiến giá cả với gã thì sẽ khiến Hình Lệ Hiên chán ghét. Một khi bọn họ ly hôn, gã muốn chỉnh một đứa không có bất kỳ chỗ dựa nào như Du An Đồng thì dễ như trở bàn tay.
Bất kể Du An Đồng chọn đi con đường nào thì cũng đều là đường chết.
Thế nhưng gã có nằm mơ cũng không ngờ tới, Du An Đồng lại có thể vứt bỏ khoản lợi nhuận béo bở trong suốt dịp Tết để đóng cửa cho nhân viên nghỉ lễ!!
Vậy thì bao nhiêu ngày qua gã khổ tâm mưu tính để làm cái gì?
Gã tốn bao nhiêu công sức, rã cả bọt mép mới thuyết phục được đám cổ đông công ty, rốt cuộc tất cả nỗ lực đều đổ sông đổ biển, còn Du An Đồng thì căn bản chẳng mảy may tổn hao một sợi lông chân.
"Ha, ha ha!" Thẩm Vân Thanh ngửa đầu cười khổ hai tiếng đầy cay đắng.
"Thẩm tổng, vẫn còn một chuyện nữa..." Cấp dưới do dự không biết có nên báo cáo thêm một chuyện khác hay không.
Thẩm Vân Thanh giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gã bỗng nhiên vồn vã hỏi: "Đúng rồi, hoa hồng. Bó hoa hồng tôi bảo cậu gửi đi đó, người của cậu có để ý thấy phản ứng của Hình Lệ Hiên lúc đó thế nào không?"
Chuyện mà cấp dưới muốn báo cáo chính là việc này: "Người giao hoa nói hôm đó Hình tổng cũng vừa vặn đặt hoa hồng tặng cho Du An Đồng. Lúc nhìn thấy bó hoa nặc danh kia sắc mặt anh ta đúng là có thay đổi, sau đó hai người bọn họ liền đi ra ngoài, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên lúc hai người rời đi trông không có vẻ gì là đang cãi nhau cả."
Nói xong, cấp dưới nhìn lén sắc mặt của Thẩm Vân Thanh một cái, rồi rụt rè rút điện thoại ra, cẩn thận từng li từng tí nói: "Thẩm tổng, ngài xem thử cái này đi ạ."
Nụ cười trên mặt Thẩm Vân Thanh hoàn toàn tắt ngấm: "Cái gì?"
Cấp dưới mở một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè ra đưa cho Thẩm Vân Thanh xem, giải thích: "Một cô bạn học đại học của tôi hiện đang làm trợ lý ở công ty của Hình tổng, đây là ảnh cô ấy chụp lại vòng bạn bè của Hình tổng rồi gửi vào nhóm lớp của chúng tôi."
Cô bạn học đó của cấp dưới khi vô tình nhìn thấy vị Hình tổng vốn nổi tiếng mặt lạnh của bọn họ lại đăng bài lên vòng bạn bè để phát cẩu lương, liền lập tức chụp màn hình gửi vào nhóm chat đại học, cảm thán bảo ông chủ nhà mình vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại còn cuồng vợ, một người đàn ông chất lượng cao như vậy tại sao cô ấy lại không gặp được cơ chứ.
Mấy cô bạn học khác trong nhóm cũng rầm rộ vô bày tỏ muốn gả, cái nhóm chat vốn đã đóng rêu từ lâu bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên, cấp dưới bấm vào xem thì vừa vặn bắt gặp.
Thẩm Vân Thanh xua xua tay ra hiệu cho cấp dưới lui ra ngoài, gương mặt gã trắng bệch, run rẩy mở vòng bạn bè trên điện thoại của chính mình lên.
Gã tuy không có WeChat của Hình Lệ Hiên, nhưng giữa bạn bè của bạn bè kiểu gì cũng có những mối quan hệ chồng chéo lên nhau.
Gã lướt xuống khoảng hai trang liền bắt gặp vài bài đăng chia sẻ lại bài viết từ vòng bạn bè của Kỳ Cảnh Diệu.
Thẩm Vân Thanh nhìn chằm chằm vào đoạn video Hình Lệ Hiên và Du An Đồng đang ôm hôn nhau thắm thiết ở trung tâm thương mại kia, những ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại vì quá dùng lực mà trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu.
Trong mắt gã giăng đầy những tơ máu đỏ lựng, trông đáng sợ vô cùng.
Tại sao chứ. Du An Đồng rốt cuộc có cái điểm gì tốt mà có thể khiến cho Hình Lệ Hiên bị cậu ta mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, cam lòng làm ra mấy cái trò hề này trước mặt mọi người chứ?
——
Du An Đồng ngủ một mạch đến hơn chín giờ sáng mới tỉnh.
Phần đệm giường bên cạnh từ sớm đã chẳng còn hơi ấm, Hình Lệ Hiên không có ở đây.
Du An Đồng lười biếng rên hử hừ một tiếng rồi vươn vai duỗi người, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động liền cất tiếng gọi: "Hình Lệ Hiên?"
"Ừ." Hình Lệ Hiên vừa dùng khăn lau tóc vừa từ trong phòng tắm bước ra: "Tỉnh rồi à em?"
Du An Đồng chậm chạp chống tay định ngồi dậy, tò mò hỏi anh: "Sao giờ này anh lại đi tắm thế?"
Hình Lệ Hiên sải bước tiến lên đỡ lấy lưng Du An Đồng, giúp cậu ngồi vững vàng: "Anh vừa ra ngoài chạy bộ vài vòng."
Hình Lệ Hiên hiện tại mỗi ngày đều chiều theo thói quen ngủ sớm của cậu vợ nhỏ đang mang thai nên đã hủy bỏ khung giờ rèn luyện vào buổi tối.
Nhưng người mạnh mẽ thì vẫn luôn duy trì được lối sống của riêng mình, vị Hình tổng cực kỳ tự luật này đã chuyển sang thói quen chạy bộ vào buổi sáng sớm, hôm nay tính ra là anh đã dậy khá muộn rồi đấy.
Du An Đồng lẩm bẩm: "Không cần anh đỡ đâu, em chỉ là mới vừa ngủ dậy nên lười vận động chút thôi, chứ có phải là không đứng lên nổi đâu."
Cái bụng này của cậu còn chưa lộ rõ chút nào, không đến mức yếu ớt như vậy.
Du An Đồng ngồi dậy, đưa tay chọc chọc vào múi bụng của Hình Lệ Hiên với ánh mắt vô cùng thèm thuồng: "Anh nói xem anh luyện tập cho đẹp thế này để làm cái gì chứ, bây giờ em lại chẳng ăn được. Sau này cấm anh không được khoe cơ bắp trước mặt để trêu thèm em nữa đấy."
Hình Lệ Hiên khẽ cười một tiếng: "Thì vẫn luôn tích cóp lại cho em cả đấy thôi."
Du An Đồng quay đầu đi chỗ khác để mắt không thấy tim không đau. Cậu vừa mặc quần áo vừa hùng hổ tuyên bố: "Cứ đợi một tháng nữa xem, anh biết tay em!!"
Qua ba tháng đầu thai kỳ là cậu đã có thể vui vẻ một chút rồi!!
Hình Lệ Hiên không dám chọc ghẹo cậu nữa, anh cũng thay quần áo chỉnh tề rồi đi cùng Du An Đồng xuống ăn bữa sáng.
Ba mẹ Hình vốn có thói quen dậy sớm và đã dùng bữa từ trước, cho nên trên bàn ăn lúc này chỉ có hai người bọn họ.
Du An Đồng ăn một mạch hết ba chiếc bánh bao nước, hai cái bánh trứng nhỏ bằng bàn tay, uống cạn một ly sữa bò nóng rồi thỏa mãn ợ một cái nhẹ.
Sau đó, cậu lon ton chạy vào thư phòng, mở máy tính lên để xem bảng báo cáo tổng kết tài chính cuối năm mà Phó Hâm vừa gửi qua.
Hình Lệ Hiên cũng bước vào thư phòng để sắp xếp lại một số tài liệu.
Nửa năm học chuyên ngành quản lý tài chính ở trường đại học quả là không uổng phí, Du An Đồng thế mà lại đọc hiểu được mớ số liệu và biểu đồ dày đặc này.
Du An Đồng nhìn các khoản lợi nhuận liên tục đổ về tài khoản mà trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười rạng rỡ của người nông dân trúng mùa, vừa chất phác lại vừa chân thành.
Dù sao thì, có ai nhìn thấy tiền mà lại không vui mừng từ tận đáy lòng cơ chứ?
Ha ha ha, mình đúng là một kỳ tài thương nghiệp mà, lần đầu tiên làm ăn kinh doanh đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi!!
Du An Đồng đắc ý vặn vẹo người rồi tiếp tục lướt xuống trang dưới.
Chương trình tặng tương ớt miễn phí cho khách đến quán: Lợi nhuận âm 85 vạn.
Chiến dịch giảm giá 20% cho người dùng mới trên app Tiên Nhân Yến: Lợi nhuận âm 135 vạn.
Tiền thuê mặt bằng, trang trí, mua sắm bàn ghế cho hai chi nhánh mới mở: Tổng cộng lợi nhuận âm 800 vạn.
Chi phí thu mua nguyên liệu nấu ăn...
Tiền lương, phúc lợi, chi phí đào tạo nhân viên...
Du An Đồng càng lướt xuống dưới thì nụ cười trên mặt càng nhạt đi.
Cho đến khi nhìn thấy tổng con số lợi nhuận thuần túy cuối cùng, nụ cười của Du An Đồng hoàn toàn biến mất tăm.
“A!”
Du An Đồng bất ngờ hét lên một tiếng chói tai y như con sóc đất Marmot, làm cho Hình Lệ Hiên đang ngồi bên cạnh giật bắn cả mình.
"Sao thế bảo bối?" Hình Lệ Hiên cuống cuồng đứng bật dậy, lo lắng kiểm tra khắp người Du An Đồng: "Em thấy chỗ nào không khỏe à?"
"Không phải, cơ thể em không sao hết." Du An Đồng lắc đầu với vẻ mặt xám xịt như tro tàn, cậu đưa tay chỉ vào ngực mình: "Chỉ là chỗ này, nó hơi đau."
Nghe bảo đau tim, Hình Lệ Hiên lo sốt cả ruột: "Anh lái xe đưa em đi bệnh viện ngay lập tức!!"
"Không cần đi bệnh viện đâu." Du An Đồng chỉ tay vào màn hình máy tính: "Anh tự xem đi rồi sẽ hiểu."
Hình Lệ Hiên lập tức tập trung cao độ y như lúc đang đàm phán với đối thủ thương nghiệp đáng gờm nhất. Anh đọc nhanh như gió, lướt qua một lượt các khoản sổ sách rồi liền hiểu ra ngọn ngành câu chuyện.
"Em làm anh hú hồn đấy." Hình Lệ Hiên thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Anh lại cứ tưởng có chuyện gì lớn."
Sau khi biết chỉ là một vố dọa người, Hình Lệ Hiên định bụng sẽ trách cậu cái tội ăn nói giật gân, nhưng nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu lại không nỡ nặng lời.
Thấy sắc mặt cậu không tốt, anh bèn cất giọng dỗ dành: "Có gì đâu chứ, chẳng qua là kiếm được ít hơn một chút thôi mà. Đây là lần đầu tiên em làm kinh doanh, nửa năm mà kiếm được năm triệu tệ đã là rất giỏi rồi."
Hình Lệ Hiên nhẩm tính đến khoản doanh thu hàng triệu tệ mỗi ngày của công ty mình, rồi vô cùng chân thành khen ngợi một câu.
Thấy Du An Đồng vẫn giữ bộ dạng dở sống dở chết đó, anh lại tiếp tục: "Anh có một người bạn tên là Kỳ Cảnh Diệu, chắc em không quen đâu. Hồi trước cậu ta cầm một trăm triệu tệ tiền vốn khởi nghiệp do ba cậu ta cho để đi kinh doanh, kết quả em đoán xem sau một năm cậu ta kiếm được bao nhiêu?"
Du An Đồng hỏi với giọng điệu vô hồn: "Bao nhiêu ạ?"
Hình Lệ Hiên: "Một tệ."
Du An Đồng trợn tròn mắt kinh ngạc: "Hả?"
Chuyện này hoàn toàn là sự thật chứ Hình Lệ Hiên không hề bịa chuyện. Hồi đó Kỳ Cảnh Diệu suýt chút nữa đã bị ba anh ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, gặng hỏi sao lại sinh ra một đứa con phá gia chi tử đến mức đó.
Một trăm triệu tệ, không nói đến việc đem đi đầu tư các danh mục tài chính lãi suất cao khác, chỉ riêng việc gửi vào ngân hàng ăn lãi suất một năm thôi cũng đã được vài triệu tệ rồi. Đối với dân làm ăn như bọn họ, tiền không đẻ ra tiền thì chính là đang lỗ vốn.
Nhưng thật ra Kỳ Cảnh Diệu là một người rất có thủ đoạn. Chuyện năm đó sở dĩ bết bát như vậy là vì anh ta cố tình công khai xu hướng tính dục để chọc tức ba mình, nên mới cố ý làm ăn bê bối để quậy phá.
Dù sao Kỳ gia cũng chỉ có một mụn con trai là anh ta, cuối cùng sản nghiệp gia đình kiểu gì chẳng phải giao vào tay anh ta chứ. Anh ta còn mạnh miệng tuyên bố nếu ba anh ta không cho phép anh ta quen bạn trai, anh ta sẽ phá sạch sành sanh cái gia sản này.
Mà quậy phá đến mức chỉ kiếm được đúng một tệ thì cũng gọi là có bản lĩnh đi.
Ba Kỳ sau khi nhìn rõ bản chất cứng đầu của con trai thì cũng đành bất lực buông xuôi, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Mấy chuyện thâm cung bí sử này tất nhiên Hình Lệ Hiên không kể cho Du An Đồng nghe, anh chỉ nói: "Nghe xong đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Em xem, ngoài kia có khối người còn kém xa em đấy thôi."
"Đâu có giống nhau." Du An Đồng lắc đầu ngao ngán: "Bạn của anh tốt xấu gì cũng bảo toàn được tiền vốn, lại còn dư ra được một tệ."
Du An Đồng nói bằng giọng điệu thê lương: "Anh không biết đâu, bảng báo cáo này của Phó Hâm chưa tính đến khoản 7000 vạn tiền vốn ban đầu mà em đổ vào. Cho nên tính tới tính lui, em chẳng những không kiếm được đồng nào mà ngược lại còn đang lỗ hơn 6000 vạn kìa!"
Biết thế này, thà ngày trước cậu ra trước cổng trường bán bánh rán với quẩy còn hơn!!
Nghe nói cái cô chú bán bánh rán đắt khách nhất ở khu phố ẩm thực gần trường cậu, một năm có thể đút túi cả triệu tệ, dư sức mua được hai căn chung cư cho con trai luôn rồi kìa.
Hình Lệ Hiên: "Chuyện này..."
Du An Đồng ôm chầm lấy eo Hình Lệ Hiên, thở ngắn than dài: "Oa~ Kiếm tiền khó quá đi mất, tiền sữa bột của con trai em bị em làm lỗ sạch sành sanh rồi, hức, đau lòng quá."
Hình Lệ Hiên buồn cười chết đi được nhưng lại sợ cười ra tiếng sẽ làm Du An Đồng giận dỗi, đành phải cố rướn cổ nhịn xuống. Cũng may là anh đang đứng còn Du An Đồng đang ngồi nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh.
Hình Lệ Hiên xoa xoa đầu Du An Đồng, cái cậu vợ ngốc này của anh sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ.
"Năm đầu tiên đầu tư chịu lỗ là chuyện hết sức bình thường." Hình Lệ Hiên ôn tồn dỗ dành: "Đây gọi là chiến lược chấp nhận chịu lỗ để mở rộng thị trường, giai đoạn sau lợi nhuận tự khắc sẽ thu hồi về thôi. Đợi sang năm, em nhất định có thể lấy lại cả vốn lẫn lời."
Du An Đồng cũng biết thừa cái đạo lý này, nhưng cứ nghĩ đến việc mình đầu tắt mặt tối bận rộn suốt nửa năm trời, cuối cùng lại thâm hụt mất sáu bảy chục vạn là trong lòng lại thấy xót xa.
Xót tiền quá đi mất!!
"Tết này anh sẽ dẫn em đi chúc Tết nhà các thân thích." Hình Lệ Hiên lấy danh sách quà cáp dịp Tết vừa mới chuẩn bị xong xuôi đưa cho Du An Đồng xem, anh nói: "Đến lúc đó, anh sẽ bảo bọn họ bao cho em một cái bao lì xì thật lớn."
Du An Đồng không hiểu nên thắc mắc: "Bao lì xì không phải chỉ có trẻ con mới được nhận thôi sao? Em lớn đùng thế này rồi vẫn có á?"
Hình Lệ Hiên đáp: "Dâu mới về nhà năm đầu tiên đi chúc Tết đều sẽ có phần."
Du An Đồng chẳng hề cảm thấy ngại ngùng chút nào trước danh xưng dâu mới này, ngược lại cậu lập tức rũ bỏ vẻ ủ rũ vừa rồi, hào hứng lật xem danh sách quà tặng hỏi: "Thế tụi mình phải đi chúc Tết bao nhiêu nhà thân thích vậy anh?"
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Đồng: Để tôi xem xem mình kiếm được bao nhiêu tiền lẻ nào... Ủa, đau tim quá!
Hình tổng: Anh có một người bạn...
Kỳ Cảnh Diệu: Tuyệt giao đi, bái bai!!
Nhận xét
Đăng nhận xét