33. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 33. Tiểu ác ma
Du An Đồng nhẩm đếm sơ qua các mối quan hệ thân thích các ngả của Hình gia mà trong lòng thầm thấy được an ủi phần nào.
Cậu dứt khoát tắt luôn cái bảng báo cáo tài chính kia đi, mắt không thấy thì tim không đau.
"Em hơi đói bụng rồi." Du An Đồng sờ sờ bụng mình, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu em bé trong bụng: "Hình Lệ Hiên, con trai anh hay ăn hoàng tráng thật đấy."
Hình Lệ Hiên chiều chuộng bảo: "Thế xuống lầu ăn chút bánh quy nhỏ nhé?"
Hôm qua thấy Du An Đồng rất thích ăn món bánh quy do dì giúp việc làm, nên hôm nay anh đã đặc biệt dặn dì làm thêm một ít nữa.
Loại bánh cookie này được làm riêng và bỏ thêm rất nhiều quả nam việt quất, ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt lại đậm đà hương sữa, cực kỳ đúng gu của Du An Đồng.
Thế nhưng khẩu vị của người mang thai vốn dĩ thay đổi thất thường như thời tiết, hôm qua thích nhưng hôm nay chưa chắc đã muốn ăn.
Du An Đồng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Hình Lệ Hiên, mè nheo: "Em muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường cơ."
Hình Lệ Hiên vừa nghe cậu nhắc tới ba chữ kẹo hồ lô là trong miệng đã vô thức liên tưởng ngay đến cái vị chua lòm của quả sơn tra, tuyến nước bọt điên cuồng tiết ra.
Anh khẽ nuốt nước miếng, răng hơi ê buốt nói: "Bây giờ đột ngột thế này biết đi đâu mua kẹo hồ lô cho em được, hay là ăn tạm vài quả mơ khô nhé, chiều anh đi mua cho."
"Dạ được." Du An Đồng lạch bạch đi xuống lầu, kéo từ trong tủ bếp ra một chiếc thùng giấy đựng đồ ăn vặt của mình. Từ ngày mang thai, cậu đặc biệt thèm ngủ và háu ăn.
Tình trạng nghén ngẩm của cậu cũng không đến mức quá nghiêm trọng, chỉ thỉnh thoảng ngửi thấy mùi tanh thì mới có cảm giác buồn nôn chút thôi.
Hình Lệ Hiên cố ý chuẩn bị cho cậu hẳn một thùng đồ ăn vặt lớn, làm cho Du An Đồng vui sướng hệt như mấy đứa trẻ con ở nhà trẻ, gom đủ thứ nhét vào cho đầy ắp, cứ hễ thấy đói bụng là lại lôi món này món kia ra nhấm nháp.
Du An Đồng bê thùng đồ ăn vặt đặt lên bàn trà, bật tivi rồi thả người ngồi phịch xuống ghế sofa. Một tay cậu bốc một nắm trái cây sấy khô, tay còn lại cầm điều khiển bấm chuyển kênh liên tục.
Thấy Hình Lệ Hiên bước tới, cậu liền nhón một miếng kiwi sấy đưa lên trước mặt anh: "Ông xã, ăn không anh?"
"Trái cây tươi rói không thèm ăn, cứ thích ăn mấy thứ đồ sấy này." Hình Lệ Hiên tuy nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để Du An Đồng đút vào, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi thanh nhàn hiếm hoi trong năm.
Du An Đồng tống một miếng dâu tây sấy vào miệng, lý sự cùn: "Ăn trái cây tươi một lúc là no căng bụng rồi, nhưng ăn trái cây sấy thì em có thể ăn được nhiều hơn. Mỗi thứ một ít thì chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể mới toàn diện được chứ."
"Em thì lúc nào chẳng có lý." Hình Lệ Hiên bật cười, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy, đừng ăn nhiều quá."
"Biết rồi, biết rồi mà." Du An Đồng trưng ra bộ dạng của một đứa trẻ nghịch ngợm, không kiên nhẫn khi bị phụ huynh cằn nhằn.
Hình Lệ Hiên ngồi bên cạnh bầu bạn xem tivi cùng cậu, thỉnh thoảng lại phối hợp há miệng nhận đồ ăn vặt do cậu đút cho.
Du An Đồng ngậm một miếng mơ khô, vị chua đậm đặc khiến cậu thỏa mãn đến mức híp cả mắt lại. Cậu lại tống thêm hai miếng nữa vào miệng, đôi mắt tròn xoe đảo liên hồi, liếc trộm sang phía Hình Lệ Hiên.
Thấy Hình Lệ Hiên đang tập trung xem tivi không chú ý, cậu liền mỉm cười tinh quái, nhón một quả mơ khô siêu chua đưa đến bên miệng anh.
Hình Lệ Hiên hoàn toàn không chút đề phòng liền há miệng ngậm lấy, giây tiếp theo, gương mặt điển trai của anh bỗng chốc nhăn nhó, vặn vẹo đến tội nghiệp.
"Ha ha ha." Trò đùa tai quái thành công mỹ mãn, Du An Đồng vỗ tay cười nắc nẻ.
Hình Lệ Hiên vội vàng nhè quả mơ khô vào thùng rác, quay sang bấu nhẹ lấy hai má của thủ phạm, trầm giọng gọi: "Du — An — Đồng."
"Ha ha ha, em đâu có cố ý đâu mà." Du An Đồng cười đến mức ngã nhào vào lòng Hình Lệ Hiên, lời biện bạch nghe qua là biết chẳng có chút thành ý nào.
Trong bữa cơm trưa, mẹ Hình lên tiếng: "Ngày mai đã là ba mươi Tết rồi, Lệ Hiên này, chiều nay con lái xe đi đón em gái của Đồng Đồng qua đây đi, đông người ăn Tết cùng nhau cho nó náo nhiệt."
Mấy ngày trước Du An Đồng đã gọi điện hỏi Du An Nam có muốn dọn qua đây ở trước không, nhưng Du An Nam có lẽ cảm thấy ngại ngùng nên bảo cứ đợi đến Tết rồi qua luôn một thể.
Hình Lệ Hiên đáp: "Vâng ạ, thế nhà cô út đã bảo khi nào thì tới nơi chưa mẹ?"
Bà nội Hình còn có một người con gái út tên là Hình Âm, bà gả cho một người chồng Mỹ và định cư ở nước ngoài nhiều năm nay.
Du An Đồng chỉ mới được gặp bà đúng một lần vào dịp tang lễ của bà nội, đó là một người phụ nữ có tính cách rất phóng khoáng và xinh đẹp.
Ba Hình lên tiếng: "Nửa tiếng trước vừa gọi điện cho bố xong, bảo là chuyến bay bị hoãn nên giờ mới vừa xuống sân bay, ước chừng khoảng hai ba giờ chiều là về tới nhà."
Du An Đồng âm thầm dùng đũa gạt mấy miếng cà rốt mà Hình Lệ Hiên vừa gắp cho vào bát sang một bên, tò mò hỏi: "Thế bé Judy cũng đi cùng luôn ạ?"
Bé Judy là con gái của cô Hình Âm, năm nay mới lên ba tuổi. Nhờ mang trong mình dòng máu lai nên cô bé sở hữu những nét đẹp vô cùng trời phú, xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây phương vậy, Du An Đồng cực kỳ thích cô bé này.
Ba Hình cười đáp: "Có chứ, cả nhà ba người bọn họ đều về hết."
Gia đình bên chồng người Mỹ của Hình Âm đương nhiên không đón Tết cổ truyền, nên năm nào Hình Âm cũng dắt theo chồng con cùng về Trung Quốc ăn Tết.
Năm nay tuy bà nội đã qua đời, nhưng bà vẫn muốn cùng gia đình anh trai tụ họp đón năm mới.
Sau bữa trưa, Hình Lệ Hiên chuẩn bị lấy xe đi đón Du An Nam, Du An Đồng vội nói: "Em đi cùng với anh nữa."
Hình Lệ Hiên gạt đi: "Em ở nhà nghỉ ngơi đi, chưa đầy một tiếng là anh về tới rồi."
"Anh cho em ra ngoài hít thở không khí chút đi mà." Du An Đồng ôm lấy cánh tay Hình Lệ Hiên lắc qua lắc lại làm nũng: "Vừa vặn em cũng muốn ra ngoài mua chút quà năm mới cho bé Judy nữa."
Hình Lệ Hiên thật sự chẳng có cách nào với cậu, đành với tay lấy chiếc khăn len dày cộp trên giá áo quấn mấy vòng quanh cổ cậu: "Đi thôi."
Sau khi đón được Du An Nam, ba người bọn họ lại ghé vào trung tâm thương mại mua một đống đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn.
Du An Đồng quay sang hỏi em gái: "Tiểu Nam, Tết này em muốn nhận quà gì nào?"
Du An Nam hiện tại đã có đủ tiền tiêu vặt, cần món gì là cô bé tự mua món đó nên thực sự cũng không thiếu thứ gì, liền cười lém lỉnh bảo: "Anh trai, chỉ cần anh đừng mua tặng em bộ sách 5 năm đề thi đại học, 3 năm thi thử (Ngũ Tam) là cái gì em cũng nhận hết."
"Ý hay đó, không tặng Ngũ Tam thì anh tặng em bộ sách của Vương Hậu Hùng nhé."
Du An Nam: “……”
"Ha ha ha." Du An Đồng bị biểu cảm cạn lời của em gái chọc cho cười ngặt nghẽo, cậu nói: "Anh có ngốc đâu chứ, em đã đi được nửa học kỳ của năm lớp 12 rồi, giờ này mà mua mấy thứ đó thì muộn mất rồi còn đâu."
Du An Nam bĩu môi kể khổ: "Anh trai của con bạn cùng bàn với em thế mà lại tặng cho nó một bộ Ngũ Tam thật đấy anh ạ. Hai ngày trước nó mới gọi điện khóc lóc kể với em xong, suýt chút nữa là bị ông anh ruột làm cho tức điên lên rồi."
Chính vì gương tày liếp đó nên cô bé mới sợ ông anh trai nhà mình cũng có màn thao tác đi vào lòng đất như vậy.
Ra tới bãi đỗ xe, khi xe đã nổ máy ổn định, Hình Lệ Hiên sực nhớ ra một chuyện liền quay sang bảo Du An Đồng: "Hai người cứ ở trong xe chờ anh một lát, anh quay lại ngay."
Nói rồi anh mở cửa xe chạy biến vào trong trung tâm thương mại. Khoảng mười phút sau, Hình Lệ Hiên xách theo một túi sơn tra tươi mua từ siêu thị ở tầng một hớt hải chạy trở ra.
Hình Lệ Hiên bước lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Kẹo hồ lô bán ngoài đường không được sạch sẽ cho lắm, anh mua sơn tra tươi về rồi, lát nữa nhờ dì giúp việc làm cho em ăn."
Du An Đồng nhìn túi quả trong tay anh, cõi lòng bỗng chốc ngọt ngào khôn tả. Cậu chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc đến lúc sáng, ngoảnh đi ngoảnh lại chính cậu cũng quên bén mất, vậy mà Hình Lệ Hiên lại luôn ghi nhớ trong lòng.
Nếu như không phải có em gái ngồi ngay hàng ghế sau không tiện, cậu nhất định đã nhào tới hôn cho người đàn ông này một trận ra trò rồi.
Về đến nhà, vừa mới bước chân vào cửa, Du An Đồng đã nghe thấy tiếng cười giòn giã, lảnh lót đặc trưng của một cô bé nhỏ, nghe qua là biết ngay gia đình cô Út của Hình Lệ Hiên đã tới nơi.
"Em đi chậm một chút xem nào." Hình Lệ Hiên hai tay xách một đống đồ lỉnh kỉnh, vậy mà mắt vẫn phải dán chặt vào cái cậu vợ không chịu ngồi yên này.
"Em có phải trẻ con đâu mà."
Hình Âm nghe thấy tiếng động ngoài sân liền ló đầu ra nhìn.
Lúc nãy bà ấy vừa nghe anh trai và chị dâu kể chuyện đứa cháu trai đích tôn đi đón em gái của đối tượng kết hôn qua ăn Tết, trong lòng bà còn cảm thấy khá kinh ngạc.
Theo như bà ấy biết thì cuộc hôn nhân này hoàn toàn là do một tay lão thái thái ép buộc mới thành, đó cũng là lý do vì sao ngày trước bà ấy không thèm bay về tham gia hôn lễ, bởi vì bà ấy lười phải đóng kịch tiếp khách làm màu trước mặt người ngoài.
Bà nội mất, khi trở về nàng cứ ngỡ mối quan hệ của phu phu hai người Lệ Hiên không giống như mình tưởng tượng, giờ xem ra đúng là trời xui đất khiến, lại thành tựu một đôi trời sinh một cặp.
Hình Lệ Hiên đặt đồ đạc xuống, chào hỏi vợ chồng Hình Âm: "Cô út, dượng út, hai người đi đường vất vả rồi."
Du An Đồng cũng chào theo.
Hình Âm kém ba Hình mười mấy tuổi, nhờ bảo dưỡng tốt nên bà ấy sở hữu một mái tóc xoăn dài bồng bềnh, đánh son màu tươi tắn, diện một bộ đồ hiệu sang trọng đắt đỏ.
Khắp người bà ấy toát lên vẻ gợi cảm mà ưu nhã, ngập tràn khí chất nữ vương, trông không giống bà ấy của Hình Lệ Hiên mà giống chị gái anh hơn.
"Lệ Hiên vẫn đẹp trai như vậy, nếu không gọi ta là tiểu cô thì càng đẹp trai hơn nữa." Hình Âm ngăn con gái đang cầm bút màu vẽ bậy lên bàn lại.
Bà ấy như biến ảo thuật, không biết móc từ đâu ra một phong bao lì xì đưa cho Du An Đồng: "Tân hôn vui vẻ, chào mừng cháu trở thành một thành viên của gia đình ta."
"Chào mọi người nha, năm mới vui vẻ." Chồng của Hình Âm có sống mũi cao thẳng, ngũ quan sâu thẳm, tóc vuốt ngược ra sau gọn gàng. Ông ấy là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng ở Mỹ, nhưng vừa mở miệng đã thấy rất thú vị.
Ông ấy thật sự không có năng khiếu học tiếng Trung, dù đã sống chung với Hình Âm nhiều năm nhưng bập bẹ mãi vẫn không tốt, mấy câu chào hỏi này là những từ ông phát âm chuẩn nhất rồi.
Du An Đồng nhận lấy bao lì xì, cười nói: "Cảm ơn cô út, chúc cô út, dượng út năm mới vui vẻ."
Bé Judy bị mẹ ngăn lại, cũng bắt chước theo mẹ nói: "Tân hôn vui vẻ. Một thành viên!"
Nói còn sõi hơn cả ba bé.
"Ha ha." Du An Đồng cúi người nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Bé Judy còn nhớ anh không? Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy."
"Nhớ chứ, nhớ chứ." Judy chớp chớp đôi mắt to màu xanh lam, líu lo nói: "Anh là anh trai Đồng Đồng."
"Judy giỏi quá ta." Du An Đồng có chút kinh ngạc. Cậu không ngờ một cô bé ba tuổi mới chỉ ở chung với mình một lát lại nhớ rõ tên mình như vậy.
Hình Âm nhún vai nói: "Trí nhớ con bé tốt lắm."
Judy vặn vẹo thân hình nhỏ nhắn, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ, miệng reo lên: "Con muốn chơi với anh Đồng Đồng!!"
Nhìn ra Du An Đồng rất thích con gái mình, Hình Âm nói: "Cháu đừng có hối hận đấy nhé."
Du An Đồng nhìn đôi mắt xanh lam long lanh nước và khuôn mặt phúng bính của bé Judy thì tim như tan chảy, con bé quả thực là một thiên thần nhỏ.
Nếu mình cũng có thể sinh được một đứa con gái đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy.
Du An Đồng sờ sờ bụng, không biết chuyện này thì có gì mà phải hối hận.
Hình Âm thả con gái ra như thể vừa vứt bỏ một cục nợ phiền phức, đồng cảm nhìn Du An Đồng: "Chúc cháu may mắn."
Phía bên kia, Hình Lệ Hiên đang dùng tiếng Anh lưu loát trò chuyện với Leslie, chồng Hình Âm về cục diện tài chính quốc tế.
Ba mẹ Hình, Hình Âm cùng Du An Nam thì vây quanh phụ giúp dì giúp việc gói sủi cảo.
Hình gia từ xưa đã có một truyền thống nhỏ, sủi cảo ăn trong đêm giao thừa phải do người trong nhà tự tay gói. Vì vậy, dù gia cảnh rất khá giả, thừa sức thuê người làm nhưng mỗi dịp Tết Nguyên Đán, người Hình gia vẫn muốn tự mình động tay động chân.
Dì giúp việc được thuê năm nay ăn Tết không về quê. Không phải chủ nhà không cho nghỉ, mà vì dì không có con cái, chồng lại mất mấy năm trước, trong nhà chẳng còn người thân thích nào, nên mấy năm nay đều ở lại ăn Tết cùng Hình gia.
Du An Đồng ngồi trên ghế sô pha, ôm Judy vào lòng, giọng điệu dịu dàng như một người cha hiền từ: "Bé Judy có thích vẽ tranh không?"
Judy đáp bằng giọng sữa non nớt: "Thích ạ!"
"Vậy chúng ta cùng vẽ một cây nấm nhỏ nhé." Du An Đồng chỉ vào cuốn sổ vẽ của Judy: "Nấm nhỏ không được vẽ bậy đâu nè, phải vẽ vào sổ vẽ cơ, như vậy bé Judy mới giữ lại cây nấm nhỏ được."
"Giữ lại ạ~" Judy lắc lư cái đầu học theo lời cậu, cầm bút màu cùng Du An Đồng vẽ một cây nấm hoạt hình nhỏ.
Du An Đồng cười càng thêm từ ái, vừa ngâm nga bài đồng dao do mình tự chế vừa dạy Judy vẽ tranh: "Hái nấm có bé Judy, đeo một cái giỏ to, hái được một cây nấm bự~"
"Nấm bự, Judy muốn vẽ một cây nấm thật bự." Cô bé dang hai cánh tay ngắn ngủn, múp míp như khúc ngó sen ra ra bộ minh họa, tiện tay hất luôn cuốn sổ vẽ xuống đất, rồi quay đầu lại nhìn sắc mặt của Du An Đồng.
Du An Đồng tính khí tốt nhặt cuốn sổ lên: "Judy không được vứt đồ lung tung nhé, chúng ta tiếp tục vẽ nấm bự vào sổ nào."
Judy thấy anh trai lớn vẫn cười toe toét không hề tức giận, con bé liền dạn dĩ đẩy cuốn sổ ra, ấn mạnh bút màu lên bàn trà vẽ một vòng tròn lớn: "Judy muốn vẽ cây nấm to chừng này cơ, trong sách không đủ chỗ đâu."
Cô nhóc này lúc đầu trước mặt người lạ còn ngoan ngoãn, mới chơi với Du An Đồng một lát đã bắt đầu lộ nguyên hình.
Du An Đồng còn chưa biết cô bé này cực kỳ tinh ranh, biết nhìn sắc mặt người khác mà làm tới, vẫn ôn tồn dịu dàng bảo: "Judy làm bẩn bàn trà rồi kìa? Không được vẽ lên bàn trà đâu..."
"Không chịu, không chịu đâu!" Judy chui ra khỏi lòng Du An Đồng, đôi chân ngắn củn chạy tót sang đầu kia của sô pha, ngồi bệt xuống đất, vung vẩy bút màu nước, thỏa sức tô vẽ lên lưng ghế sô pha.
Du An Đồng đuổi theo: "Judy mau đứng lên nào."
"Con cứ thích vẽ ở đây cơ." Judy ngồi trên thảm duỗi thẳng chân ra.
Du An Đồng muốn kéo con bé dậy, con bé liền dứt khoát nằm lăn ra đất, lăn qua lăn lại vòi vĩnh.
"Judy!!" Du An Đồng mếu máo bó tay không biết làm sao, sao lại thành ra thế này rồi?
Cái đuôi nhỏ nghịch ngợm kia thỉnh thoảng còn dùng đôi mắt to màu xanh lam trộm liếc nhìn cậu, quẹt một đường bút màu lên thảm lại liếc cậu một cái, rõ ràng là cố tình trêu chọc người lớn.
Đây đâu phải thiên thần nhỏ gì chứ, rõ ràng là một tiểu ác ma thì có.
Hình Âm nghe thấy tiếng động liền biết ngay tiểu tổ tông nhà mình đang gây chuyện. Bà ấy phủi phủi bột mì trên tay rồi đứng dậy: "Để tôi ra xem thử."
Mẹ Hình cười nói: "Đi đi, đi đi."
Hình Âm đi tới trước mặt Judy, sa sầm mặt: "Judy!!"
Judy nhìn thấy đôi giày cao gót quen thuộc, động tác lăn lộn liền khựng lại.
Con bé từ từ ngẩng đầu lên, sau đó hét to một tiếng: "Á. Đại ma vương tới rồi!"
Hình Âm không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà ấy nuối tiếc việc ở Mỹ không thể áp dụng giáo dục nghiêm khắc kiểu thương cho roi cho vọt với trẻ con: "Trong vòng ba giây, đứng lên cho mẹ, xin lỗi anh Đồng Đồng của con mau, ba, hai..."
"Anh Đồng Đồng, em xin lỗi ạ!"
Hình Âm còn chưa đếm hết ba tiếng, tiểu ác ma đã chổng mông bò dậy, đứng nghiêm chỉnh như duyệt binh, hai tay khép dọc thân mình, hai chân đứng thẳng, ngoan ngoãn xin lỗi.
Nhìn bộ dạng này là biết ngày thường con bé chẳng thiếu lần bị giáo huấn nên mới được huấn luyện thành thục như vậy, thế nhưng cứ dạy xong là đâu lại vào đấy.
Đúng kiểu con biết sai rồi, lần sau con lại thế.
Hình Âm bảo Du An Đồng: "Cháu qua bên kia ngồi đi, để cô xử lý nó."
Du An Đồng tận mắt chứng kiến một loạt thao tác của tiểu ác ma thì trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự bắt đầu thấy hối hận rồi.
Rõ ràng trông ngoan ngoãn như vậy, đồ lừa đảo nhỏ. Dám lừa gạt tình cảm của cậu!!
Hình Lệ Hiên và Leslie vừa lên thư phòng tầng hai lấy đồ, lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy Du An Đồng đang cầm khăn ướt lau bàn trà liền hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Du An Đồng chỉ tay về phía hai mẹ con bên cạnh: "Trẻ con đáng sợ quá anh ạ."
Leslie nói tiếng Trung không thạo nhưng nghe hiểu được vài câu đơn giản, ông nghe vậy thì bật cười ha ha: "Like an angel but devil."
(Trông như thiên thần nhưng lại là ác quỷ).
Du An Đồng gật đầu đồng tình sâu sắc, nhìn thì giống thiên thần, thực tế lại là một tiểu ác ma.
Hình Lệ Hiên nói: "Cứ để bố mẹ nó đau đầu đi. Em cẩn thận một chút, tính con bé cứ hấp tấp bộp chộp, lại va vào làm tổn thương đứa trẻ trong bụng em."
Du An Đồng lắc đầu: "Em chẳng dám chơi với con bé nữa đâu."
Cũng may rất nhanh đã đến giờ cơm tối, Judy rất thích món ăn Trung Quốc nên ăn uống khá ngoan ngoãn.
Sau bữa ăn, cả trẻ con lẫn bà bầu đều phải đi ngủ sớm.
Judy bấu chặt lấy khung cửa phòng ngủ của Du An Đồng không chịu buông: "Con muốn ngủ với anh Đồng Đồng cơ."
Du An Đồng nghe vậy thì rùng mình một cái, cả người toát ra vẻ từ chối kịch liệt.
May mà cuối cùng tiểu ác ma cũng bị đại ma vương hàng phục.
Nửa đêm, Du An Đồng bị buồn tiểu làm cho tỉnh giấc.
Mấy ngày nay cậu rất hay buồn đi vệ sinh, hỏi bác sĩ thì được bảo đây là hiện tượng bình thường ở giai đoạn đầu thai kỳ.
Du An Đồng bật đèn đầu giường để đi vệ sinh, cậu vừa cử động là Hình Lệ Hiên đã tỉnh. Chờ cậu trở lại giường, Hình Lệ Hiên giúp cậu đắp lại chăn đàng hoàng.
Hai người đang chuẩn bị ngủ tiếp thì bỗng nghe thấy ngoài hành lang truyền đến một chuỗi tiếng bước chân.
Ngay sau đó, dường như có ai đó đang vặn tay nắm cửa phòng, phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch.
Du An Đồng là người sợ ma nhất, nửa đêm canh vắng nghe thấy âm thanh quái dị này, cậu sợ tới mức run bắn lên: "Ông xã, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Hình Lệ Hiên nhíu mày, anh vỗ vỗ vai Du An Đồng trấn an: "Em cứ nằm yên đừng nhúc nhích, để anh ra xem."
Hình Lệ Hiên bật chiếc đèn lớn lên, trong phòng lập tức sáng trưng như ban ngày, cảm giác căng thẳng của Du An Đồng nhờ vậy cũng giảm đi đôi chút.
Cửa phòng ngủ đã được khóa trong nên bên ngoài không mở được, nhưng tiếng vặn chốt lạch cạch, lạch cạch vẫn vang lên liên tục.
Hình Lệ Hiên đứng né sang một bên, kéo cửa từ bên trong ra.
Chẳng có một bóng người nào cả!!
"Anh ơi!"
Hình Lệ Hiên nghe tiếng liền cúi đầu xuống, chỉ thấy một nhóc tì mặc đồ ngủ đang trong tư thế kiễng chân, duỗi dài hai cánh tay bấu lấy tay nắm cửa, đứng lù lù trước phòng.
Du An Đồng vừa nghe thấy giọng của tiểu ác ma thì thở phào một cái nhẹ nhõm, thật sự là suýt chút nữa bị con bé dọa cho đứng tim.
Judy thấy cửa mở liền bước đôi chân ngắn củn định đi vào.
Hình Lệ Hiên vươn đôi chân dài ra chặn con bé lại ngoài cửa: "Sao con lại mò sang đây, bố mẹ con đâu?"
Judy đẩy chân Hình Lệ Hiên ra: "Judy muốn tìm anh Đồng Đồng chơi."
"Anh Đồng Đồng của con ngủ rồi, bây giờ con cũng phải đi ngủ." Hình Lệ Hiên lạnh lùng nói, sau đó bế thốc con bé lên đi tìm bố mẹ nó.
Cô nhóc giãy giụa kêu lên: "Judy không ngủ đâu, không muốn đâu!!"
Hình Lệ Hiên ôm con bé gõ cửa phòng dành cho khách của Hình Âm.
Leslie vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa: "Lệ Hiên? Sao thế..."
Lời thắc mắc của Leslie còn chưa kịp thốt ra hết câu thì trong lòng đã bị nhét vào một vật thể, nhìn kỹ lại thì hóa ra là con gái mình.
“oh, my god!”
Hình Âm đi tới cũng giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lên giường, quả nhiên không thấy người đâu. Bà ấy véo tai con gái: "Con chuồn ra ngoài từ bao giờ thế hả!!"
Vợ chồng Hình Âm đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết do trước khi ngủ quên khóa cửa mà cái cục nợ này nửa đêm tỉnh dậy lại dám lẻn xuống giường chạy ra ngoài. Đã vậy trí nhớ con bé còn tốt đến mức tự mò được đến tận phòng Du An Đồng ở.
Hình Lệ Hiên giao lại đứa trẻ cho họ rồi dặn dò nhớ khóa kỹ cửa. Anh trở về phòng, thấy Du An Đồng đang uống nước liền bảo: "Không sao rồi, ngủ tiếp đi em."
"Haizz!" Du An Đồng chẳng còn chút buồn ngủ nào, cậu thở dài một tiếng rồi ngã vật xuống giường, giọng điệu thều thào yếu ớt: "Hình Lệ Hiên, nếu đứa nhỏ trong bụng em sinh ra mà cũng nghịch ngợm phá phách như thế thì phải làm sao bây giờ?"
Du An Đồng nhìn Hình Lệ Hiên, mếu máo: "Làm sao bây giờ, tự dưng em không muốn sinh nữa."
Hình Lệ Hiên nghe vậy thì hận không thể đóng gói Judy ném trả về Mỹ ngay lập tức.
Anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng Du An Đồng dỗ dành: "Không sao đâu, nó mà không nghe lời thì anh sẽ biến nó thành bao cát cho em tẩn, nhất định sẽ dạy dỗ nó thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện."
Lời tác giả:
Đồng Đồng: Không muốn sinh nữa...
Tiểu Niên: Chuyện gì đang xảy ra thế này, con còn chưa thèm chào đời mà đã bị đặt trước một trận đòn tơi tả rồi?
Nhận xét
Đăng nhận xét