32. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 32. Ọe.
Dù có lãnh đạm như Kỷ Cửu Vọng thì lúc này cũng không kiềm được mà bật cười khẽ.
Anh cả Kỷ lật tấm thảm lông lên, bế bé con đang bị mắc kẹt trong bẫy lên, giọng trầm thấp: "Bẫy ư?"
Kỷ Âm Lan làm bản thân mệt đến mức thở hồng hộc, nghe vậy liền giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ xuống đất: "Đúng rồi. Một cái lưới lớn ơi là lớn luôn. Lan Lan làm sao cũng không chui ra được, đáng sợ quá đi mất.”
Kỷ Cửu Vọng bật đèn, Kỷ Âm Lan liền nhìn về phía vị trí cái lưới lớn, nhưng lại chỉ thấy một chiếc thảm lông lớn, trên thảm còn vẽ hình một chú cún hoạt hình đang nhe răng cười vô cùng vui vẻ.
Kỷ Âm Lan chậm chạp nhận ra: "Không phải lưới lớn?"
Anh cả Kỷ: "Không phải."
Bé con há hốc miệng: "..."
Oa oa oa oa.
Mất mặt chết đi được, bé thế mà lại bị một tấm thảm lông đánh ngã chổng kềnh, hức hức.
Mãi đến khi được anh cả bế xuống lầu, bé con mới thoát khỏi sự kinh ngạc và xấu hổ.
"Anh đừng nói cho người khác biết có được không?" Kỷ Âm Lan nhỏ giọng thì thầm bên tai anh cả: "Lan Lan cho anh ăn kẹo, anh giúp Lan Lan giữ bí mật nha."
Kỷ Cửu Vọng: "Được."
Nhận được lời bảo đảm, Kỷ Âm Lan lập tức vui vẻ trở lại, đại phương móc trong túi ra một đống kẹo nhét vào túi áo của anh cả.
Không biết có kẹo vị hoa quế không nhỉ, bé con nhỏ xíu thầm nghĩ, mùi hoa quế thơm như thế, làm thành kẹo chắc chắn cũng đặc biệt ngon cho xem.
Kỷ Âm Lan áp mặt vào ngực anh cả, cái mũi nhỏ hít hít, đột nhiên nhận ra mùi hoa quế thoang thoảng trên người y lúc này hình như đậm hơn ban trưa rất nhiều.
Anh Vượng Vượng đang không vui sao?
Hay là lúc này y đang rất vui vẻ nhỉ?
Mùi hoa quế trên người anh cả vốn dĩ đã nhạt, dù có vì cảm xúc dao động mà đậm lên thì mùi hương này cũng chẳng có biến đổi gì đặc biệt.
Bé con không cách nào phán đoán ra anh cả đang vui hay buồn như khi phân biệt mùi hương của những người khác.
Kỷ Âm Lan hơi nghiêng đầu.
Góc nghiêng của anh cả trông còn đẹp hơn cả mặt diện, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng.
Lông mi dù rất dài nhưng lại không cong, nhìn qua cũng giống như con người y vậy, mang theo chút xa cách và lãnh đạm.
Bé con không thể từ gương mặt chẳng chút biểu cảm của anh cả mà nhìn ra tâm trạng của y.
Nhưng Kỷ Âm Lan cảm thấy, bé vừa mới nhét cho y nhiều kẹo như thế, chắc chắn anh cả phải đang rất vui mới đúng.
Bữa tối này còn phong phú hơn cả bữa trưa.
Sau bữa tối, mọi người chia phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày du ngoạn hôm sau.
Bãi biển tư nhân này khá rộng lớn, phía cuối bãi cát còn có một khu rừng nhỏ.
Từ tầng thượng biệt thự nhìn sang là một màu xanh mút mắt, bãi cát vàng kim cùng nước biển xanh ngắt tương phản vô cùng đẹp mắt.
Ăn xong bữa sáng, Kỷ Âm Lan ngồi trên cổ anh ba Kỷ, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên đó.
Cả bé con bị cảnh đẹp này làm cho ngẩn ngơ, cái miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng gà.
Lịch trình du ngoạn hôm nay là vui chơi trên bờ biển.
Biệt thự có chuẩn bị sẵn đồ bơi mới cho khách.
Kỷ Âm Lan vừa mắt ngay cái quần bơi trẻ em có in hình vịt con màu vàng.
Mẹ Kỷ thấy thế bèn lấy thêm chiếc phao bơi vịt vàng cùng bộ.
Mùa này cực kỳ thích hợp để đi biển chơi, nước biển không quá lạnh, mặt trời cũng không quá gắt.
Sau khi mẹ Kỷ đeo phao bơi vào người cho bé con, Kỷ Âm Lan liền gấp không chịu nổi mà tung tăng chạy thẳng xuống biển.
"Lan Lan cẩn thận một chút nha, đừng chạy nhanh quá đấy." Kỷ Thu Yên dặn dò phía sau bé.
Kỷ Âm Lan: "Vâng."
Lần này bé con không bị ngã chổng kềnh, thành công lao mình xuống nước biển.
Chiếc phao bơi vịt vàng nâng bé con nổi bồng bềnh trên mặt biển, nhìn từ xa tròn ủm một cục màu vàng nhỏ xíu, hỷ cảm vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Âm Lan xuống biển, nhưng lại không phải lần đầu tiên tập bơi.
Bé con nhỏ xíu quẫy quẫy nước mấy cái là mau chóng tìm lại được cảm giác bơi lội, tung hoành vui vẻ dưới nước.
Mọi người cũng lần lượt xuống biển theo.
Kỷ Âm Lan lén lấy bàn tay nhỏ mướt nước nhấc lên chút nước biển, ánh mắt khóa chặt vào tấm lưng của anh ba.
"Anh An An ơi." Kỷ Âm Lan cất tiếng gọi bằng giọng sữa nhỏ.
Kỷ Thời An vừa ngoảnh đầu lại đã bị nước biển tạt đầy mặt.
Anh ba Kỷ trầm mặc lau sạch nước trên mặt, đột nhiên nở một nụ cười gian với bé con, giơ khẩu súng bắn nước trong tay lên xịt xịt nước vào người bé.
"Ê á." Kỷ Âm Lan bị xịt trúng phóc, vội vàng muốn né tránh, nhưng chú vịt vàng bọc quanh bụng làm động tác của bé vụng về không chịu nổi: "Anh chơi ăn gian."
Nhìn dáng vẻ chật vật của bé con, Kỷ Thời An vô tình cười ha ha hả hê.
Nhưng khẩu súng bắn nước trong tay anh ta đột nhiên bị ai đó giật mất.
Chị hai Kỷ cười rạng rỡ tươi tắn với đứa em ba, nhắm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta mà xịt tới tấp, bắn cho cái tên chuyên ăn hiếp em nhỏ này la oai oái.
Kỷ Âm Lan liền khúc khích cười, cũng không quên lấy khẩu súng bắn nước mới từ chỗ mẹ Kỷ, cùng chị hai hội đồng vây công anh ba.
Đáng tiếc độ chính xác khi bắn nước của bé con không được tốt cho lắm.
Bắn một hồi, cột nước lại lệch sang người Thẩm Nghiệp ở bên cạnh.
Thẩm Nghiệp lau mặt, lập tức giơ súng nhắm vào Kỷ Thời An: "Xem súng đây."
Kỷ Thời An: "? Có phải tôi bắn cậu đâu!!!"
Thẩm Nghiệp nở nụ cười thương hiệu tuyệt mỹ của mình: "Tôi biết, nhưng tôi không lỡ bắn bé Lan."
Rất nhanh sau đó, những người đứng xem bên cạnh như Thẩm Thanh Thanh, Tống Hữu Nhiên cũng vô tội nằm xui xẻo trúng đạn, nhanh chóng gia nhập chiến trường.
Đứng ở khoảng cách xa hơn một chút, Tiểu Vân Tuyết nhìn tình hình chiến sự hỗn loạn bên kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.
Chu Lam hỏi cô bé: "Tuyết Nhi muốn qua đó chơi không?"
Vân Tuyết gật gật đầu, trong tay đã được mẹ Kỷ nhét cho một khẩu súng bắn nước nhỏ.
Kỷ Thu Yên đẩy Tiểu Vân Tuyết về phía trận chiến: "Tới đây tới đây nào, đánh trận nước đông người mới vui chứ."
Đánh tới cuộc về sau, ngoại trừ anh cả Kỷ cùng Tiểu Lục Đan vẫn ở trên bãi cát không xuống nước, tất cả mọi người đều bị kéo vào cuộc chiến tranh này.
Ngay cả ba Kỷ, người vốn trưng ra khuôn mặt cao lãnh nghiêm túc cũng bị mẹ Kỷ bắn cho đầy nước khắp người khắp mặt, kéo luôn gã ba Kỷ vốn định đứng ngoài cuộc xuống nước cùng.
Kỷ Âm Lan chơi một hồi là mau chóng mệt lả.
Cả bé con nằm gục lên chú vịt vàng trôi dạt theo dòng nước.
Ánh mặt trời ấm áp nhưng không chói mắt chiếu lên người dễ chịu cực kỳ, chẳng mấy chạp bé lại thấy mình hồi phục sức lực.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng bé con lại quẫy quẫy đôi chân ngắn ngủm đầy thịt trong nước, bơi về phía bờ biển.
Bé hỏi Tiểu Lục Đan, người đang ngồi một mình dưới dù che nắng, ôm quyển sổ nhỏ: "Anh Trứng Kho không qua chơi?"
"Không đâu." Tiểu Lục Đan nâng đôi mắt cá chết nhìn bé con một cái, chỉ chỉ vào mặt trời trên cao bảo: "Tớ sợ bị ăn nắng đen da."
Kỷ Âm Lan nhìn thoáng qua anh Trứng Kho đang mặc chiếc quần bơi hình cá mập.
Làn da lộ ra bên ngoài của đối phương vốn đã đen hơn người bình thường mấy tông, bé con cảm thấy hình như có gì đó hơi kỳ kỳ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Thế thì tốt."
Chú robot nhỏ nằm bên cạnh Tiểu Lục Đan lạch cạch quay đầu nhìn cậu một cái: "..."
Tiểu Lục Ngạo Thiên đại nhân ơi.
Cậu có phải là đang có hiểu nhầm gì về bản thân mình không thế?
Kỷ Cửu Vọng ngồi dưới một chiếc dù che nắng khác, lưng tựa vào ghế bãi biển, tay cầm máy tính cá nhân.
Màn hình quang báo lơ lửng trước mặt y nhấp nháy những số liệu phức tạp mà bé con nhìn không hiểu.
Anh Vượng Vượng thật sự là vất vả quá đi, ngay cả khi ra ngoài chơi cũng có công việc xử lý không hết.
Kỷ Âm Lan bồng bềnh dạt theo sóng biển, vô tình đã dạt tới mép bãi cát, đôi chân nhỏ mũm mĩm giẫm lên bờ cát ẩm ướt.
Cảm giác rất kỳ lạ, bé con nhịn không được nương theo sức nổi của nước biển mà nhún nhảy mấy cái.
Vừa vặn có một đợt sóng biển đánh tới.
Bé con đứng không vững oa á một tiếng, bị sóng biển tạt thẳng lên bãi cát.
Thủy triều nhanh chóng rút đi, để lại một mình bé con ngã chổng kềnh, cắm đầu xuống mặt cát như gieo mạ.
Chú vịt vàng trên bụng bị ép cho dẹp lép mất cả hình dạng.
Anh cả Kỷ đang bận rộn với công việc dành chút thời gian liếc nhìn bé con một cái: "..."
Kỷ Âm Lan: "Anh ơi cứu mạng!!"
Những người xung quanh chú ý tới tạo hình kỳ lạ của bé con: "Ha ha ha ha!!!"
Kỷ Cửu Vọng xách bé con lên, tiện tay vỗ vỗ phủi bớt hạt cát dính trên người bé.
Anh cả Kỷ ngay từ đầu đã không có ý định xuống nước, thế nên y không đổi đồ bơi mà mặc một chiếc quần đi biển màu đen tuyền cùng áo phông ngắn tay chất cotton màu nhạt, trông hoàn toàn lạc quẻ so với một đám người đang chơi đùa điên cuồng dưới biển.
Lại gần hơn chút nữa, Kỷ Âm Lan lại hít hà thấy mùi hoa quế trên người anh cả.
Hình như so với ngày hôm qua lại càng đậm hơn một chút thì phải.
Kỷ Cửu Vọng nhìn đứa em nhỏ cứ liên tục ghé sát vào người mình hít hít ngửi ngửi, trông chẳng khác nào một chú động vật nhỏ xù lông, y trầm mặc một giây rồi xách bé con thả xịch trở lại dưới nước.
"Đi chơi đi." Y nói, sau đó lại quay trở về chiếc ghế bãi biển.
Kỷ Âm Lan chớp chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của anh cả một hồi lâu, mơ hồ cảm thấy hình như y đang không vui.
Nhưng mà vì sao lại không vui nhỉ?
Rõ ràng cả nhà cùng nhau ra ngoài chơi phải là một chuyện cực kỳ vui vẻ mới đúng chứ.
Mẹ Kỷ nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của bé con: "Lan Lan sao thế con?"
"Mẹ ơi." Bé con nhỏ giọng hỏi: "Vì sao anh cả lại không vui ạ?"
Kỷ Thu Yên nhìn về phía anh cả Kỷ đang tập trung làm việc, xoa xoa đầu bé con trông đang vô cùng khó hiểu: "Có thể là vì anh cả cũng muốn cùng mọi người chơi đùa, nhưng lại bắt buộc phải làm việc đấy con."
Mẹ Kỷ rất yêu các con của mình, đứa trẻ nào bà cũng yêu thương hết mực, nhưng nếu hỏi đứa con nào khiến bà cảm thấy đau lòng nhất, thì đó không ai khác chính là đứa con cả Kỷ Cửu Vọng.
Kỷ Cửu Vọng lúc được vợ chồng bà nhận nuôi từ viện phúc lợi về thì đã mười tuổi, nghe nói trước đó cuộc sống của đứa trẻ ở viện phúc lợi rất không tốt.
Mẹ Kỷ vẫn còn nhớ rõ, khi mới được hai vợ chồng bà đón về nhà, Kỷ Cửu Vọng toàn thân đều toát ra vẻ u uất ít nói, rất bài xích việc tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài, cũng chẳng chịu đi khám bác sĩ.
Cậu bé thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, ngơ ngẩn ngồi cả ngày trời, có đôi khi đến cơm cũng quên cả ăn.
Lúc đó mẹ Kỷ và ba Kỷ đều là những người mới tập tành nuôi con, đối mặt với tình trạng như vậy thì hoàn toàn bó tay không biết làm sao.
Cũng may, có lẽ nhờ sự chữa lành của thời gian dần phát huy tác dụng, Kỷ Cửu Vọng mới chậm rãi chịu mở lòng nói chuyện với họ, không còn vẻ gai góc nhọn hoắt như ban đầu nữa.
Thế nhưng Kỷ Cửu Vọng so với những đứa trẻ bình thường vẫn rất khác biệt.
Mẹ Kỷ tuy chưa từng nuôi dạy trẻ con, nhưng cũng biết những cậu thiếu niên mười mấy tuổi chính là lúc tràn đầy sức sống và hăng hái nhất, vậy mà Kỷ Cửu Vọng lại luôn giữ tính cách vô cùng trầm ổn.
Y chưa bao giờ đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào với hai vợ chồng bà, ngay cả thỉnh thoảng làm nũng hay dựa dẫm cũng hoàn toàn không có.
Đôi khi, mẹ Kỷ thậm chí còn cảm thấy mình có thể bắt gặp trong mắt cậu thiếu niên ấy một thoáng cảm xúc phức tạp, thâm trầm đến mức làm người ta phải giật mình xót xa.
Đó phải là từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió thì mới có được ánh mắt như thế chứ.
Chẳng giống một đứa trẻ chút nào, ngược lại giống như một ông lão cả đời lênh đênh chìm nổi, mang theo sự tang thương và bất lực đã nhìn thấu mọi sự trên đời.
Ánh mắt như vậy xuất hiện ở một đứa trẻ thật sự khiến người ta cảm thấy nhói lòng.
Từ lúc đó mẹ Kỷ đã hiểu ra, không phải Kỷ Cửu Vọng không muốn làm nũng hay ỷ lại, mà là y không thể làm được.
Những gì từng trải qua khiến y không thể nào tùy tính như những đứa trẻ khác.
Việc có thể bình thản sống cùng họ như thế này, chấp nhận và nỗ lực hòa nhập vào một gia đình hoàn toàn mới đã là điều mà Kỷ Cửu Vọng phải cố gắng rất nhiều mới làm được rồi.
Họ không thể đòi hỏi ở cậu nhiều hơn nữa, chỉ hy vọng chặng đường đời tiếp theo của y có thể bớt đi vài phần gập gềnh.
Mẹ Kỷ không muốn đi đào xới quá khứ của Kỷ Cửu Vọng, đứa trẻ không muốn nói thì cô sẽ không chủ động vạch ra vết sẹo.
Mẹ Kỷ chỉ thấy xót xa, mà đến khi Kỷ Cửu Vọng lớn lên bắt đầu đi làm, mẹ Kỷ lại càng đau lòng hơn.
Là cha mẹ, họ thừa sức cung cấp cho Kỷ Cửu Vọng một cuộc sống cực kỳ ưu việt.
Dù cho Kỷ Cửu Vọng chẳng cần làm gì thì cũng có thể sống tốt hơn đại đa số mọi người trên thế giới này.
Thế nhưng Kỷ Cửu Vọng không những không nhận, mà dáng vẻ khi lao vào công việc lại liều mạng đến mức làm mẹ Kỷ phải kinh hãi.
Mẹ Kỷ chưa từng thấy Kỷ Cửu Vọng hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi bao giờ, dường như chỉ có công việc mới giúp cuộc sống của y bớt đi vài phần dằn dằn dỗi dỗi, dằn xé nội tâm.
Bé Omega nhỏ nghe xong liền gật gật cái đầu ngơ ngác.
Nỗ lực làm việc là để kiếm tiền, kiếm tiền là để có cuộc sống tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn là để bản thân có thể vui vẻ hơn...
Nhưng mà, nếu nỗ lực làm việc xong rồi cũng chẳng vui vẻ chút nào, thì phải làm sao bây giờ nhỉ?
Kỷ Âm Lan lấy bàn tay béo múp quạt quạt nước biển, cảm thấy cái đầu nhỏ của mình rối tung thành một đống, căn bản chẳng thể gỡ rối nổi mấy chuyện này.
Chuyện của người lớn quả nhiên khó hiểu thật đó nha.
Bé nhỏ xíu nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là làm một đứa trẻ vui vẻ là nhất.
Thế nên bé cất tiếng: "Mẹ ơi, Lan Lan không muốn lớn lên đâu."
Kỷ Thu Yên bật cười ha ha: "Được chứ, vậy thì em bé cứ mãi làm em bé của ba mẹ nhé."
Kỷ Âm Lan liền vui sướng cười tươi, lắc lắc chỏm tóc bím nhỏ bị ướt nhẹp.
Nụ cười ngây thơ, sáng rực không chút âu lo còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời nơi chân trời, khiến tâm trạng người nhìn cũng tốt lên không ít.
Mẹ Kỷ thầm nghĩ trong lòng, bé ngốc ơi, dù con có lớn lên thì con vẫn mãi mãi là bé của ba mẹ mà.
*
Mọi người chơi ở bờ biển rất lâu, ngay cả bữa trưa cũng là mang ra bãi cát để giải quyết.
Buổi chiều mặt trời lên cao, họ liền giăng dù trên bãi cát, quây quần bên nhau hứng những làn gió biển ấm áp, tranh thủ ngủ một giấc trưa dưới bóng râm nhỏ hẹp.
Chơi nước suốt cả buổi sáng, các bé con đều đã hơi mệt, nhưng lại tiếc không lỡ về biệt thự ngay.
Kỷ Âm Lan bèn xách theo cái xô nhỏ bảo đi nhặt vỏ ốc vỏ sò.
Vỏ sò hiển nhiên không phải thứ gì giá trị, nhưng những chiếc vỏ sò, vỏ ốc nhỏ nhắn đủ màu sắc lại đẹp vô cùng, cực kỳ được lòng các em nhỏ.
Ngay cả bé kiêu ngạo mang đôi mắt cá chết như Tiểu Lục Đan cũng không nhịn được, xách cái xô nhỏ in lại những dấu chân bé tẹo của mình trên bãi cát.
Kỷ Âm Lan nhặt được rất nhiều vỏ sò và đá đẹp.
Bé nhỏ xíu vẫn còn nhớ đã từng xem trong phim hoạt hình, muốn dùng sợi dây mảnh xâu mấy thứ này lại, làm thành những chiếc vòng tay, vòng cổ xinh xắn để tặng cho mọi người.
Nhặt rồi lại nhặt, sắc trời dần đạm xuống.
Mặt trời lặn về hướng tây, đường bờ biển phía xa che mất một nửa mặt trời.
Hoàng hôn nhuộm mặt biển xanh ngắt thành một màu cam hồng ấm áp, mang một vẻ đẹp rất khác so với mặt biển ban ngày.
Mọi người ngồi thành một hàng trên bãi cát, cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này.
Kỷ Âm Lan nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải, cuối cùng tìm thấy anh cả Kỷ đang ngồi ở ngoài cùng phía mép bãi cát.
Mái tóc dài của anh cả Kỷ buộc gọn sau đầu nhẹ nhàng tung bay theo gió biển, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh dường như cũng được ánh hoàng hôn chiều tà nhuộm cho mềm mại đi vài phần.
Kỷ Âm Lan ngẫm nghĩ một chút, rồi từ trong chiếc xô nhỏ của mình bới ra một chiếc vỏ ốc biển to nhất, đẹp nhất, bước đôi chân nhỏ trên bãi cát mịn tiến lại gần bên cạnh anh cả Kỷ.
Kỷ Cửu Vọng nghiêng đầu nhìn bé vừa đột nhiên ngồi xuống bên cạnh mình.
Bé Omega nhỏ dựng chỏm tóc bím đã khô ráo, nụ cười tươi rói để lộ một hàng răng sữa đều tăm tắp, bé nhét chiếc vỏ ốc biển trong tay vào lòng bàn tay Kỷ Cửu Vọng.
"Anh phải ước nguyện với vỏ ốc biển đấy nha." Kỷ Âm Lan nghiêm túc nói: "Thỏ Thỏ Tử từng bảo rồi, nếu ước nguyện với vỏ ốc biển thì Hải Thần sẽ nghe thấy nguyện vọng của anh đó."
Thỏ Thỏ Tử là nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình nào đó.
Kỷ Cửu Vọng miết nhẹ chiếc vỏ ốc biển nhỏ, một hồi lâu sau mới khẽ đáp: "Được."
Bé liền lại nở nụ cười rạng rỡ, ánh mặt trời màu cam ấm áp chiếu lên gò má phúng phính mũm mĩm, khiến bé trông giống như một chú tinh linh nhỏ được Hải Thần hết mực yêu thương.
Dường như nhớ ra điều gì, Kỷ Âm Lan lại nói tiếp: "Thỏ Thỏ Tử còn bảo nữa ạ."
Kỷ Cửu Vọng bèn hỏi: "Còn bảo gì nữa?"
Đôi mắt màu nhạt của bé lóe lên một mệt hưng phấn: "Thỏ Thỏ Tử còn bảo thịt ốc biển ăn rất ngon rất ngon luôn. Lan Lan cũng muốn ăn thịt ốc biển nữa."
Anh cả Kỷ: "..."
Chú robot nhỏ lén nghe trộm hai người nói chuyện liền cắm đầu ngã rụi xuống bãi cát.
Cứu tôi với trời ơi.
Tại sao cứ mỗi lần đến những khoảnh khắc ấm áp thế này, bé ngốc lại luôn có thể phán ra một câu làm nó phải thức tỉnh rớt đài về với thực tế vậy hả.
Sắc trời ngày càng tối dần, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu hạ xuống.
Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về biệt thự, Tống Hữu Nhiên đột nhiên cất tiếng: "Kia có phải là thuyền không nhỉ?"
Kỷ Âm Lan tò mò quay đầu lại, nhìn theo hướng chú Đậu Phụ Thối chỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện ngay chính giữa mặt trời lặn.
Chấm đen nhỏ càng lúc càng tiến lại gần họ, quả thực đúng là một chiếc thuyền không sai, hơn nữa còn đang tiến về phía bãi biển này.
Kỷ Vô Chu nhíu mày: "Bãi biển tư nhân sao lại có thuyền đi tới đây được nhỉ?"
Kỷ Thu Yên lắc đầu tỏ vẻ không rõ: "Đi ngang qua chăng?"
Thẩm Nghiệp nhìn kỹ phân biệt một lúc rồi nói: "Trông giống một chiếc thuyền đánh cá."
Ba Kỷ suy ngẫm một chút rồi gọi điện thoại cho quản lý khu nghỉ dưỡng.
Rất nhanh sau đó, trên mặt biển xuất hiện một chiếc máy bay không người lái bay về phía chiếc thuyền nhỏ.
Vài phút sau, chiếc thuyền nhỏ đổi hướng, chạy về phía khu vực khác.
Ba Kỷ nói: "Không sao đâu, về biệt thự thôi."
Lúc đi, Kỷ Âm Lan vẫn tò mò không ngừng ngoái đầu lại nhìn chiếc thuyền đó.
Bé mới chỉ được thấy thuyền trên tivi chứ chưa từng tự mình trải nghiệm cảm giác ngồi thuyền bao giờ.
Chẳng biết ngồi thuyền có vui giống như ngồi phi thuyền không nhỉ.
Đều là thuyền cả, chắc là cũng chẳng kém đâu nhỉ?
*
Sau một đêm ngủ dậy, em bé lại tràn đầy năng lượng khôi phục sức sống.
Bữa sáng vẫn do Dung Tuệ Tri chuẩn bị.
Vì nghe Kỷ Âm Lan hôm qua vu vơ nói một câu muốn ăn ốc biển, Dung Tuệ Tri liền đặt mua hải sản, nấu một nồi cháo hải sản thơm nức đầy đặn nguyên liệu.
Cả tầng một của biệt thự ngập tràn hương vị tươi ngon đậm đà.
Ăn uống no nê xong, Kỷ Âm Lan vẫn không quên lấy một cái túi nhỏ, nhét đầy đồ ăn vặt vào trong, tính toán lúc ra ngoài chơi đói bụng thì lấy ra ăn.
Kỷ Thời An lén bốc mấy viên kẹo lạc nhét vào túi cho bé.
"Anh ơi." Đôi mắt Kỷ Âm Lan sáng lấp lánh: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế ạ?"
Kỷ Thời An lấy bảng kế hoạch của họ ra nói: "Buổi sáng đi vào khu rừng nhỏ."
Quản lý khu du lịch đã cải tạo khu rừng nhỏ thành một khu giải trí ngoài trời, có thể mô phỏng chơi trò chơi sinh tồn bắn súng thực tế.
Trò chơi mô phỏng sử dụng súng đồ chơi và đạn cao su.
Đạn được thiết kế đặc biệt với lớp vỏ cực kỳ mỏng dẻo, khi bắn trúng vật thật sẽ nổ tung, để lại một đóa hoa màu nước đỏ thắm trên người.
Nghe xong phần giải thích trò chơi, hai mắt Kỷ Âm Lan sáng rực: "Tất cả mọi người cùng chơi ạ?"
Kỷ Thời An gật đầu: "Tất nhiên rồi."
"Thế..." Bé con ngẫm nghĩ một chút: "Anh Vượng Vượng cũng chơi cùng ạ?"
Đột nhiên bị gọi tên, Kỷ Cửu Vọng hơi ngẩn ra một chút: "Anh không..."
Từ không này vừa mới thốt ra khỏi miệng, Kỷ Cửu Vọng đã nhìn thấy đôi mắt bé con chợt ảm đạm ỉu hiu xuống.
Kỷ Cửu Vọng khựng lại, đột nhiên đổi lời: "Ừ, anh cũng chơi."
Chỏm tóc bím nhỏ trên đỉnh đầu Kỷ Âm Lan lập tức dựng đứng vểnh lên: "Tuyệt quá. Lan Lan muốn chung đội với anh Vượng Vượng cơ."
Số lượng người đông nên họ chia thành các đội hai người.
Quản gia Chu cùng Tống Thanh Tùng hai vị có tuổi tác lớn hơn, cùng với chú robot nhỏ có vóc dáng quá tẹo teo sẽ đảm nhận vai trò trọng tài.
Người muốn chung đội với em bé Omega nhỏ không hề ít, anh ba Kỷ chính là một trong số đó.
Nhưng bé Lan đã nhanh miệng cướp lời chọn người đồng hành trước, anh ba Kỷ chỉ đành ỉu giu gục đầu xuống.
Khu rừng nhỏ có nhiều lối vào khác nhau để người tham gia trò chơi có thể phân tán ngay từ đầu.
Trừ hai vị trọng tài, tất cả mọi người đều được đeo bịt mắt kín đáo, được trọng tài đưa đến các lối vào rồi mới được phép tháo bịt mắt ra.
Kỷ Âm Lan vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, bàn tay nhỏ cứ nắm chặt lấy khẩu súng đồ chơi trong tay.
Xe chạy dừng dừng đi đi, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai bé con, ra hiệu bé có thể xuống xe.
Kỷ Cửu Vọng nhảy xuống xe trước, sau đó xoay người bế bé con xuống theo.
Chờ chiếc xe khí động rời đi, một lớn một nhỏ mới gỡ bịt mắt ra, Kỷ Âm Lan tức khắc òa lên một tiếng.
Khu rừng nhỏ này nhìn từ xa đã rất đẹp rồi, không ngờ đến gần lại còn đẹp hơn nữa.
Bé con chưa từng thấy những cái cây nào có thể mọc rậm rạp đến thế, dường như ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không thể đâm xuyên qua vòm lá để thả dấu vết của mình xuống mặt đất.
Kỷ Cửu Vọng thì lại nhận ra điều gì đó, y nhướng mày quét mắt nhìn một lượt khu rừng nhỏ xung quanh.
Linh khí ở khu rừng nhỏ này đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều, thế nên mới có thể mọc ra những cây cối xum xê rậm rạp đến nhường này.
Đáng tiếc chủ nhân nguyên bản của khu nghỉ dưỡng bãi biển tư nhân này dường như cũng chẳng tinh thông chuyện này.
Linh khí thì đầy đủ thật đấy, nhưng lại hỗn loạn vô cùng, không hề có lấy một chút dấu vết được xử lý hay bảo hộ.
Đổi lại là tu đạo người khác, có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối trong lòng, sau đó nghĩ cách mua lại khu rừng nhỏ này để dùng cho việc tu luyện.
Thế nhưng Kỷ Cửu Vọng thì...
Anh cả Kỷ lại chẳng để mắt đến chút linh khí ít ỏi này.
Kỷ Âm Lan tha hồ chạy nhảy tung tăng trong khu rừng nhỏ.
Ngay từ đầu bé vẫn còn chút kiêng dè, lo lắng mình sẽ bị đá hay rễ cây làm vấp ngã, nhưng sau một lần sắp ngã xòe lại được anh cả tóm lấy cổ áo đằng sau xách bổng lên, bé con liền hoàn toàn thả lỏng.
Mấy chuyện bắn súng đào thải gì đó đều bị Kỷ Âm Lan tạm thời quăng ra sau đầu.
Bé con đã bị khu rừng nhỏ tràn ngập linh khí, phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời này làm cho mê mẩn mất rồi.
Nói cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên bé con được nhìn thấy một khu rừng thực sự.
Kể từ khi đến khu nghỉ dưỡng này, Kỷ Âm Lan đã được trải nghiệm rất nhiều, rất nhiều lần đầu tiên.
Khu rừng nhỏ nhìn từ xa tưởng như chỉ có một mảng tẹo teo, nhưng khi thực sự bước vào bên trong mới biết nó chẳng hề nhỏ chút nào.
Kỷ Âm Lan cảm thấy mình đã chạy rất lâu rất lâu rồi, thế nhưng vẫn chẳng đụng mặt một ai.
Bé con chạy đến mệt lả.
Kỷ Âm Lan chống hai bàn tay béo múp vào cái hông nhỏ thở hồng hộc.
Ngay lúc anh cả Kỷ tưởng rằng bé sẽ đòi ôm một cái, thì bé con lại đột nhiên móc từ trong túi áo ra một chiếc bánh mì nhỏ, nhai tóp tép bẹp bẹp.
Kỷ Cửu Vọng: "..." Chiêu này thì đúng là y thật sự không ngờ tới.
Ăn xong chiếc bánh mì nhỏ còn uống thêm một ngụm nước, ăn uống no nê xong Kỷ Âm Lan mới nắm lấy tay anh cả, lại tiếp tục chuẩn bị xuất phát.
Thế nhưng đi được một đoạn, Kỷ Âm Lan đột nhiên ngửi thấy một mùi hương có chút kỳ lạ.
Không, phải nói là rất nhiều mùi hương hỗn tạp trộn lẫn vào nhau mới đúng.
Kỷ Âm Lan dừng bước chân lại.
Không hiểu vì sao, những mùi hương này lại mang theo những cảm xúc vô cùng đè nén, kéo theo cả tâm trạng của bé con cũng trở nên nặng trĩu.
Kỷ Cửu Vọng hỏi: "Sao thế?"
Kỷ Âm Lan lại không đáp lời, mà chạy thẳng về hướng mùi hương đang truyền tới.
Anh cả Kỷ hơi nhíu mày, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng bấm quyết.
Sắc mặt y chợt biến đổi, đôi chân dài bước vọt lên hai bước, giơ tay kẹp bé con chân ngắn ngủn vào dưới nách.
Chân dài đúng là chạy nhanh thật, Kỷ Âm Lan túm chặt lấy áo anh cả, có một khoảnh khắc bé còn tưởng mình sắp sửa bay lên không trung tới nơi.
Họ chui ra ngoài từ một phía khác của khu rừng nhỏ, lại nhìn thấy bãi cát vàng kim cùng nước biển xanh ngắt.
Ngay sát bờ biển có một chiếc thuyền đang đỗ.
Kỷ Âm Lan trừng lớn đôi mắt: "Là chiếc thuyền lớn hôm qua kìa."
Chiếc thuyền thực ra không quá lớn, nhưng trong mắt bé con lần đầu tiên được nhìn thấy thuyền thật thì đúng là đáng được gọi bằng một chữ lớn.
Trên bãi cát xung quanh thuyền rải rác những dấu chân hỗn loạn.
Nhìn theo hướng kết thúc của dấu chân, người trên thuyền chắc hẳn đã đi vào khu rừng nhỏ kia rồi.
Kỷ Cửu Vọng thầm nghĩ, xem ra chiếc thuyền tối qua không phải đi ngang qua, mà là có mục đích riêng.
Hơn nữa...
Lông mày y nhíu chặt hơn một chút.
Y muốn bảo bé con đợi ở bên ngoài để mình lên thuyền thám thính tình hình, nhưng lại lo lắng để bé con ở bên ngoài một mình bé sẽ sợ hãi.
Kỷ Cửu Vọng dứt khoát mang theo em bé lên cùng.
Y có tự tin dù cho có gặp phải sự cố đột phát nào thì cũng nhất định có thể bảo vệ an toàn cho bé con.
Trên thuyền không có người, nhưng lại dán mấy tấm bùa chú dùng để ngăn cản người ngoài xâm nhập.
Mấy trò vặt này căn bản chẳng thể lọt vào mắt Kỷ Cửu Vọng.
Y cứ thế bế em bé bước lên thuyền, mấy tấm bùa chú đó đến một chút phản ứng cũng không có.
Chiếc thuyền chòng chành lắc lư trên mặt biển.
Kỷ Âm Lan được anh cả ôm, cũng dật dờ lắc lư theo.
Mùi hương trên thuyền càng lúc càng nồng đậm, bé con hít hít cái mũi nhỏ, cảm thấy có chút khó chịu.
Trong tay Kỷ Cửu Vọng vẫn luôn bấm quyết.
Theo cảm ứng, y đẩy một cánh cửa ra, tìm được cánh cửa ngầm dẫn xuống khoang ngầm bên dưới thuyền, sau đó áp lòng bàn tay lên cánh cửa ngầm đó.
Mấy giây sau, sắc mặt anh cả Kỷ trầm ngưng, ôm lấy bé con chuẩn bị rời đi.
"Anh ơi không, không đi vào trong ạ?" Giọng Kỷ Âm Lan có chút run run.
Kỷ Cửu Vọng lại lắc đầu: "Không cần thiết."
Y đã biết trong khoang ngầm giấu những gì, mấy thứ đó không thích hợp cho bé con xem.
Tất nhiên, y cũng chẳng phải không làm gì cả.
Chờ tới khi những người trên thuyền trở về, họ sẽ nhận được một gói quà lớn mà y để lại.
Anh cả bế bé con rời khỏi con thuyền, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sau khi xuống thuyền, Kỷ Cửu Vọng vừa mới đặt Kỷ Âm Lan xuống đất thì liền nghe thấy bé con nói: "Anh ơi, Lan Lan khó chịu quá."
Anh cả cúi đầu: "Sao thế?"
Ngay giây tiếp theo, Kỷ Âm Lan vịn lấy thân cây: "Oẹ.”
Cột hết những thứ vừa ăn vào trong bụng ra sạch sẽ, bé con khóc đến là thương tâm.
Ngồi thuyền chẳng hề vui chút nào hết, Lan Lan không bao giờ muốn ngồi thuyền nữa đâu, hức hức hức hức.
Nhận xét
Đăng nhận xét