33. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 33. Cổ muốn gãy luôn rồi nè, hức hức hức

Nôn xong rồi, Kỷ Âm Lan vẫn cứ canh cánh trong lòng về mùi hương mà bé ngửi được khi nãy.

Kỷ Âm Lan mặt mũi bệch bạch hỏi: "Anh ơi, trên thuyền không sao thật ạ?"

"Không sao đâu, cứ giao cho anh." Kỷ Cửu Vọng cầm bình nước đưa cho bé con súc miệng, lại còn dùng pháp thuật làm sạch vết nôn mửa một cách gọn gàng.

Bé Lan thế mà lại bị say tàu, đã vậy còn say rất nặng nữa chứ, đây là điều Kỷ Cửu Vọng trăm phương ngàn kế cũng không ngờ tới.

Nhưng y đâu biết rằng, Kỷ Âm Lan có phản ứng dữ dội như thế không chỉ vì say tàu, mà còn vì vô số mùi hương hỗn tạp hỗn loạn cứ xộc thẳng vào mũi bé.

Vốn dĩ ngửi thấy cái mùi nặng trĩu đè nén đó đã khó chịu lắm rồi, lại còn lên thuyền dật dờ chòng chành một vòng như thế, không nôn mới là lạ.

Anh cả bóc một viên kẹo nhét vào miệng bé con: "Đã dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Viên kẹo vị chanh chua chua ngọt ngọt nhanh chóng đè xuống cơn khó chịu xềnh xệch trong cổ họng, sắc mặt Kỷ Âm Lan tươi tắn trở lại thấy rõ bằng mắt thường.

Anh cả hỏi: "Trò chơi có chơi tiếp không? Hay là muốn nghỉ ngơi một chút trước?"

"Không cần." Cái đầu nhỏ của bé con lắc lắc như cái trống chầu: "Lan Lan không có khó chịu nữa đâu, em muốn chơi trò chơi tiếp."

Kỷ Cửu Vọng bấm một pháp quyết dùng lên người bé con. 

Kỷ Âm Lan kỳ diệu òa nga một tiếng, cảm thấy cả người mình trở nên vô cùng dễ chịu và thoải mái.

"Anh ơi, cái này chơi vui quá, Lan Lan cũng muốn học cái này nữa." Bé con mong chờ nói.

Anh cả: "Được, khi nào rảnh anh dạy em."

Đây không phải là pháp thuật quá khó, các lưu phái khác nhau đều có những tiểu pháp thuật tương tự, cho dù bé Lan không thức tỉnh linh căn thì cũng có thể bảo Kỷ Thời An dạy bé bản huyền thuật.

Nghĩ đến đây, Kỷ Cửu Vọng đột nhiên khựng lại, đầu ngón tay dừng lại trên trán bé con.

Kỷ Âm Lan khó hiểu nhìn y: "Anh ơi?"

Kỷ Cửu Vọng ừ một tiếng, buông tay ra nói: "Rất tốt."

Bé con lại càng ngơ ngác: "Cái gì rất tốt ạ?"

"Thiên phú rất tốt."

Kỷ Âm Lan cười ngô nghê, còn không quên tự hào ưỡn cái ngực nhỏ lên nói: "Lan Lan là một tiểu thiên tài đó nha.”

Nơi đáy mắt Kỷ Cửu Vọng xẹt qua một tia ý cười nhạt nhòa.

Anh cả bế bé con đi ra xa, mùi hương hỗn tạp kia dần dần nhạt đi. 

Kỷ Âm Lan vẫn có chút không yên tâm nên lại hỏi một lần nữa: "Anh ơi, trên thuyền có cái gì vậy ạ?"

Kỷ Cửu Vọng thuận miệng đáp: "Những thứ bé con không được xem."

"Ồ." Kỷ Âm Lan ngơ ngơ ngác ngác: "Lan Lan ngửi thấy thật nhiều thật nhiều mùi hương luôn, bọn họ đều đang rất sợ hãi."

Bước chân anh cả khựng lại, đôi mắt đen thẫm khẽ rủ xuống, quét nhìn chỏm tóc bím đung đưa của bé con.

Bé Lan có thể thông qua mùi hương để phân biệt linh hồn con người, chuyện này Kỷ Tinh Vân từng nói với y rồi, nhưng những thứ trên thuyền kia đều không phải con người, sao bé Lan vẫn có thể ngửi thấy mùi hương được chứ?

Phỏng đoán như vậy thì, thứ bé Lan ngửi được có lẽ không chỉ là linh hồn con người, mà có thể là tất cả những sinh vật sở hữu linh hồn đều nằm trong phạm vi khứu giác của bé.

Kỷ Cửu Vọng vừa phân tích trong lòng, vừa trấn an bé con: "Không sao đâu, anh sẽ xử lý tốt."

Kỷ Âm Lan liền vô cùng tin tưởng đáp: "Vâng."

*

Không lâu sau khi họ rời đi, có hai người từ trong khu rừng nhỏ đi ra, đi thẳng về phía chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu bên bờ biển.

Trong đó, gã cồng kềnh cao lớn miệng hùm hùm hổ hổ chửi thề: "Không phải bảo cái khu nghỉ dưỡng này một năm chẳng cho thuê nổi mấy lần sao? Sao lại xui xẻo đúng lúc chúng ta gặp phải thế này? Đúng là xui tận mạng."

Gã có vóc dáng hơi lùn đáp: "Được rồi, bọn họ cũng chẳng ở trong rừng chơi lâu đến thế đâu, đợi người đi rồi chúng ta lại ra tay."

Gã cao nói: "Tôi chờ không nổi nữa rồi, vạn nhất bị kẻ khác hớt tay trên thì sao? Linh khí dồi dào thế này nuôi sống cả khu rừng nhỏ, linh khí tự thân của tên kia phải thuần khiết đến mức nào chứ, lại còn là sinh trưởng tự nhiên không bị can thiệp nhân tạo nữa. Bán đi kiểu gì cũng phải được cái con số này."

Vừa nói, hắn vừa giơ tay ra ra hiệu một con số, đôi mắt ti hí phát ra ánh sáng kích động và tham lam.

Gã lùn nói: "Chưa hết đâu, kiểu gì cũng phải gấp ba lần, đồ sinh trưởng tự nhiên lúc nào chẳng đắt, có khối kẻ sẵn sàng vung tiền."

Hai kẻ nhìn nhau, hếch miệng cười hì hì khoái chí.

Trước khi lên thuyền, gã lùn cảnh giác kiểm tra một vòng xung quanh và tình hình trên thuyền. 

Xung quanh thuyền chỉ có dấu chân của họ, bùa chú trên thuyền cũng không có dấu hiệu bị kích hoạt.

Gã cao càm ràm: "Mày ấy à, chỉ toàn phòng bị thái quá. Quanh đây ngoài chúng ta ra thì chỉ còn lại gia đình đi du lịch kia thôi, bọn họ đang chơi trong rừng cả rồi, làm sao có ai đến trộm đồ được."

"Cẩn thận vẫn hơn." Gã lùn nói. 

Hắn chẳng kiểm tra ra được bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng cứ cảm thấy có gì đó khang khác, tim đập thình thịch liên hồi.

"Nếu mày thật sự không yên tâm thì chúng ta đánh thuyền ra xa một chút trước, đợi bọn họ đi rồi hãy quay lại." Gã cao nói: "Hy vọng bọn họ không chơi ở đây đến tối mịt, tên kia tinh ranh quá, tìm cả đêm cũng chưa bắt được..."

Gã lùn ừ một tiếng: "Đánh ra xa một chút, giấu đi trước đã."

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, biến cố đột ngột xảy ra.

Trong khu rừng nhỏ, anh cả Kỷ như cảm nhận được điều gì liền nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn lướt về hướng chiếc thuyền đang neo đậu phía sau.

Sa lưới rồi.

*

Trò chơi trong rừng nhỏ buổi sáng diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Kỷ Âm Lan nhanh chóng bị đào thải, nhưng cho dù bị loại thì bé con cũng chẳng hề buồn chút nào, ngược lại còn thấy trò chơi này thú vị cực kỳ. 

Bé cứ đi theo bên cạnh Tống Thanh Tùng và quản gia Chu, tiếp tục theo dõi cục diện trận chiến.

Người đào thải Kỷ Âm Lan chính là Tống Hữu Nhiên, người cùng đội với Kỷ Thời An.

Mắt thấy em trai cưng của mình bị cho ra rìa nhanh như thế, Kỷ Thời An tức điên người, tiện tay một súng tiễn thẳng đồng đội của mình rời cuộc chơi luôn.

Tống Hữu Nhiên vì thế mà ngơ ngác lại cay đắng rời sân.

Ủa sao lại có kiểu bắn luôn cả đồng đội thế này nữa hả trời!!!

Có lẽ là vì áy náy không bảo vệ tốt cho bé Lan, anh ba Kỷ sau khi mất đi đồng đội liền xả súng cuồng sát khắp khu rừng. 

Hơn một nửa người chơi trong rừng đều bị gạt phăng dưới họng súng của anh ta, ngay cả ba Kỷ, người khó nhằn nhất cũng đành ngậm ngùi thua trong tay anh ta.

Kỷ Âm Lan, người đầu tiên bị đào thải được anh ba nhà mình gánh tem nằm thắng, ẵm trọn phần thưởng phần quà quán quân chuyên biệt: một hộp bánh kem phô mai đặc biệt.

Buổi chiều, lịch trình chuyển vào trong nhà.

Cả đoàn người chơi đùa bên ngoài cả một ngày rưỡi, đúng lúc cũng đã thấm mệt. 

Xen kẽ một buổi hoạt động giải trí trong nhà lại vô cùng hợp lý.

Từ tầng bốn của biệt thự trở lên là tầng giải trí được phân chia riêng biệt, đủ các loại thiết bị giải trí thông dụng, nhưng rất nhiều thứ trong đó lại là đồ chơi mới mẻ mà bé con chưa từng thấy bao giờ.

Kỷ Âm Lan lúc thì tung tăng theo anh ba Kỷ xem phim, lúc lại chạy qua ngó chị hai Kỷ chơi mô phỏng chiến đấu cơ giáp, giữa chừng còn bị mẹ Kỷ mạnh mẽ ôm đi, bảo dẫn bé đi hát karaoke.

Đến cả trường mầm non còn chưa đi học nên số lượng bài hát bé con biết vô cùng hạn chế. 

Kỷ Thu Yên chọn cho bé mấy bài hát phim hoạt hình, Kỷ Âm Lan ôm micro, cất giọng sữa ngọng nghịu lệch tông hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng.

Chú robot nhỏ ỉu thiều nằm ẹp trên sofa, chỉ cảm thấy như bị tra tấn lỗ tai, đau khổ không chịu nổi.

Lúc nghỉ giữa giờ, Kỷ Âm Lan xung phong nhận việc bảo đi lấy đồ ăn cho mọi người. 

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng hát, bé con liền bắt gặp một bóng dáng chợt lóe rồi biến mất ở khúc ngoặt cầu thang.

Nhìn bộ đồ đen tuyền cùng mái tóc dài buộc gọn kia, bé con lập tức nhận ra ngay đó là anh cả yêu quý của mình.

Anh cả lại không chơi cùng mọi người rồi, Kỷ Âm Lan nghĩ thầm, chắc chắn lại phải đi làm việc rồi.

Bé con nhỏ xíu cảm thấy xót xa quá đỗi, biến thành người lớn rồi là thời gian chơi đùa liền ít đi nhiều ơi là nhiều, đã vậy trong lúc giải trí vẫn phải canh cánh công việc trong lòng.

Kỷ Âm Lan thở dài một hơi đầy vẻ người lớn, rảo đôi chân ngắn ngủn chạy xuống tầng một, vơ vét một đống đồ ăn ngon, rồi lại thở hồng hộc thở hồng hộc trèo ngược lên tầng.

Trèo đến tầng ba, Kỷ Âm Lan chuyển hướng bước chân, đi về phía gian phòng trong cùng tầng ba.

Bé con muốn mang ít đồ ăn cho anh cả, làm việc mệt mỏi thì cũng phải lót bụng mới đúng chứ.

Nhưng bé con lại đụng phải tình huống giống hệt lần trước, gõ cửa phòng nửa ngày trời cũng chẳng có ai ra mở cửa cho bé cả.

Kỳ lạ thật, Kỷ Âm Lan ngơ ngác đứng trước cửa, cả bé con toát ra vẻ mịt mờ. 

Anh cả lại muốn chơi trò trốn tìm với bé sao?

Kỷ Âm Lan liền nhớ tới vết nhơ mất mặt khi bị tấm thảm hình chú cún đánh ngã chổng kềnh lần trước. 

Bé con thầm nắm chặt tay tự cổ vũ bản thân, lần này bé nhất định sẽ không bị đánh bại dễ dàng như thế nữa đâu.

Thế rồi em bé quay đầu đi thẳng.

Biết đâu anh Vượng Vượng đang nghỉ ngơi thì sao, bé tốt nhất là không nên làm phiền anh thì hơn, bé con thầm nghĩ như thế.

Bé mới không phải sợ bị trúng bẫy lần nữa đâu nhé.

Mới không phải đâu đó!!!

Kỷ Âm Lan chạy lên khu giải trí trên tầng, chia cho mỗi người một ít đồ ăn vặt lót bụng. 

Chia xong đồ ăn, Tiểu Vân Tuyết mời bé cùng xem một tập phim hoạt hình Thỏ Thỏ Tử.

Thế nhưng trong lòng bé con vẫn cứ canh cánh về anh cả, người duy nhất chưa được ăn gì. 

Xem xong mấy tập phim, bé lại xách túi đồ ăn vặt chạy xuống tầng ba.

Chú robot nhỏ nằm ườn trên sofa nhìn bóng lưng bé con đi xa, giằng xé một hồi lâu, cuối cùng cũng ấm ức trượt xuống mặt đất, lạch cạch lạch cạch đuổi theo bước chân của ký chủ.

Cửa phòng Kỷ Cửu Vọng vẫn đóng chặt như cũ, Kỷ Âm Lan gõ cửa không thấy trả lời, đắn đo hồi lâu vẫn không đẩy cửa đi vào, mà ngồi bệt đôi chân ngắn ngủn xuống ngay trước cửa phòng.

Chú robot nhỏ thấy thế liền có chút khó hiểu: "Sao ký chủ không đi vào trong?"

Kỷ Âm Lan đảo mắt một vòng, nheo mắt lại dùng chất giọng cực kỳ dọa người nói: "Trong phòng anh cả có quái thú đó!!"

Hệ thống: “……”

Bổn hệ thống tin em chắc.jpg

Không còn cái náo nhiệt của khu giải trí trên tầng, hành lang tầng ba tĩnh mịch vô cùng. 

Bé nhỏ xíu từ lúc đầu ngồi ngay ngắn cẩn thận, dần dần chuyển thành lấy cái tay thịt múp đỡ cằm, rồi từ từ, cả mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống dưới.

Chú robot nhỏ chú ý tới bé con ngốc bắt đầu ngủ gật gà gật gù, đành ngậm ngùi nhận mệnh tự nhét mình vào trong lòng bé con, dùng đỉnh đầu của mình đỡ lấy cái cằm nhỏ cứ gật gật từng chút một của bé, để bé có thể ngủ dễ chịu hơn một chút.

*

Khác với những gì Kỷ Âm Lan tưởng tượng, Kỷ Cửu Vọng không hề nghỉ ngơi, cũng chẳng hề làm việc.

Y đi giải quyết vấn đề nhỏ còn tồn đọng sáng nay trên con thuyền kia.

Kỷ Cửu Vọng trước đây từng gặp qua những sự việc có tính chất tương tự, chẳng qua chỉ là trộm cắp săn bắt trộm, có điều trước khi các đại linh địa xuất hiện, đối tượng săn bắt trộm thường thấy là các loại động vật hoang dã quý hiếm được bảo tồn.

Thế nhưng con thuyền này, Kỷ Cửu Vọng lại cảm nhận được đối tượng đi săn của chúng là những sinh vật đã khai mở linh trí, cũng chính là linh thú và linh thực.

Buổi sáng y không muốn mở cửa ngầm, không muốn để bé con nhìn thấy cảnh tượng bên trong khoang ngầm, là vì trong khoang ngầm xếp đầy những chiếc lồng bắt giữ lớn nhỏ đủ loại.

Từ loại động vật cỡ lớn, động vật cỡ nhỏ cho đến chim bay thú chạy cái gì cũng có, thậm chí còn có cả một số thực vật đã khai mở linh trí.

Sinh vật đã mở linh trí vốn dĩ tinh anh thông tuệ hơn sinh vật bình thường, có thể cảm nhận được nguy hiểm và tự chạy trốn giải cứu bản thân, thế nên độ khó khi bắt giữ là rất cao.

Có một số kẻ săn bắt trộm bắt được những sinh vật này là để bán cho những kẻ giàu có muốn nuôi sinh vật đặc biệt làm thú cưng, thế nên khi bắt giữ sẽ đặc biệt chú ý không làm tổn thương đến chúng, tránh để mất giá khi bán.

Thế nhưng lại có những kẻ săn bắt trộm còn tàn nhẫn ác liệt hơn, khi bắt giữ các sinh vật linh trí này bất chấp thủ đoạn. 

Nếu may mắn còn nguyên vẹn thì bán cho kẻ giàu, còn nếu trong quá trình bắt giữ có xảy ra thương hại thì chúng cũng chẳng màng.

Dù sao loại sinh vật đã khai mở linh trí này, cho dù không còn dấu hiệu sinh tồn thì vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua.

Kỷ Cửu Vọng hy vọng là loại thứ nhất, nhưng thần thức dò xét lại mách bảo y rằng, loại người y gặp phải lần này rất có khả năng là loại thứ hai.

Hoàn toàn không có giới hạn đạo đức nào cả.

Hai kẻ trên thuyền trúng phải bẫy rập, bị trói lưng tựa lưng vào cột buồm, trên miệng mỗi đứa đều bị dán một tấm cấm ngôn phù. 

Chúng không tài nào thoát khỏi những tấm bùa này, tự nhiên cũng nhận ra kẻ giăng ra đống bùa chú này có thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với chúng.

Gã cao lớn đã bị dọa cho mất hết phương hướng, gã lùn thì còn gượng gạo giữ được chút trấn tĩnh, thầm nghĩ đối phương chỉ trói chúng lại chứ không báo công an hay báo lên Quản lý cục, vậy thì vẫn còn khả năng thương lượng.

Cùng lắm thì nhượng lại một ít lợi nhuận, cho dù phải nhường lại toàn bộ hàng hóa trên thuyền này cũng chẳng sao.

Chỉ cần không làm ầm ĩ đến chỗ Quản lý cục, bọn chúng vẫn còn đường lui. 

Còn sống là còn tất cả, chút đạo lý này hắn vẫn hiểu rõ.

Thế nhưng tính toán trong lòng gã lùn rốt cuộc cũng vỡ lở.

Lần thứ hai bước lên thuyền, Kỷ Cửu Vọng đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố đức cho chúng. 

Mặc cho gã lùn không ngừng phát ra những tiếng ư ư ú ớ nhằm thu hút sự chú ý, Kỷ Cửu Vọng vẫn dứt khoát mở cửa khoang ngầm nhảy xuống dưới.

Tình hình trong khoang ngầm tệ đúng như y dự đoán.

Những lồng sắt lớn nhỏ chèn chật cứng cả khoang thuyền chật hẹp. 

Kỷ Cửu Vọng ước tính sơ qua, trong khoang ngầm chưa đầy hai mươi mét vuông này chen chúc hàng trăm con động vật thuộc đủ chủng loại khác nhau, trong một góc thậm chí còn đặt mấy thùng nước, bên trong là các sinh vật thủy sinh tinh thần uể oải.

Môi trường sống như thế này, cùng với tình trạng hiện tại của các sinh vật này, còn tồi tệ hơn những gì Kỷ Cửu Vọng nghĩ.

Kỷ Cửu Vọng đã chuẩn bị sẵn linh giới chuyên dùng cho các linh thú dưỡng thương từ trước. 

Thấy cảnh này y không chút do dự, thu toàn bộ các linh thú đang bị nhốt trong lồng sắt vào trong linh giới.

Linh giới là một không gian linh vực riêng biệt do y tự khai phá, linh khí dồi dào, môi trường cực kỳ tốt.

Loại linh giới này Kỷ Cửu Vọng sở hữu không ít, bình thường đều sẽ mang theo vài cái bên người.

Y không giỏi và cũng chẳng muốn tiếp xúc quá gần gũi với con người, nhưng so với con người thì các sinh vật như linh thú hay động vật bình thường lại không có nhiều tâm tư tính toán đến thế, trong mắt y ngược lại còn thuần khiết và dễ tương tác hơn nhiều.

Những việc như giải cứu các linh thú bị săn bắt trộm trái phép thế này Kỷ Cửu Vọng đã làm không ít. 

Ngay cả trước đây khi ở lại cổ di tích lâu như vậy, ngoài việc đó là nhiệm vụ Quản lý cục giao cho ra, thì còn là vì ở cổ di tích có nhiều sinh vật đã khai mở linh trí hơn.

Kỷ Cửu Vọng vẫn luôn cảm thấy ở lại trong di tích dễ chịu hơn nhiều so với việc ở bên ngoài, xung quanh toàn là những con người đầy mưu mô tính toán.

Các linh thú trong khoang ngầm từng bị con người tổn hại một lần, sau này nhất định sẽ mang tâm lý cảnh giác cao độ đối với con người.

Kỷ Cửu Vọng không muốn lãng phí thời gian, trước khi mở lồng sắt y đã bơm vào trong phòng một chút khí an thần có thành phần gây ngủ. 

Thứ này sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho các linh thú, mà lại có thể giúp chúng, những sinh vật vốn đang căng thẳng thần kinh có thể ngủ một giấc thật ngon.

Sau khi đã thu nhận toàn bộ các sinh vật và linh thực bị bắt giữ vào nơi an toàn, Kỷ Cửu Vọng mới quay trở lại trên boong tàu.

Gã cao lớn sau cơn tuyệt vọng thì đã buông xuôi rủ bỏ, lúc này trợn mắt giận dữ nhìn Kỷ Cửu Vọng, kẻ đã xâm nhập vào lãnh địa của chúng.

Nếu không phải trên miệng vẫn còn dán một tấm bùa, e là gã cao lớn đã sớm chửi rủa ầm ĩ, văng ra toàn những từ ngữ sẽ bị che chắn tự động rồi.

Về phần gã lùn, thấy Kỷ Cửu Vọng đi lên với hai bàn tay trắng, hắn lại cảm thấy như vẫn còn cơ hội thương lượng, cứ liên tục phát ra những âm thanh kỳ quái ư ư ớ ớ nhằm gây sự chú ý với đối phương.

Thế nhưng Kỷ Cửu Vọng lại chẳng buồn để ý đến chúng.

Y không muốn lãng phí thời gian lên loại người này.

Sau một cuộc điện thoại, người phụ trách bộ phận liên quan thuộc Phân cục Linh khí Quản lý cục đã nhanh chóng có mặt.

"Kỷ tiên sinh để ngài chờ lâu rồi, chuyện ở đây cứ giao cho chúng tôi xử lý là được." Kẻ mới tới cung kính nói: "Còn về việc cứu các linh thú đó, ý ngài thế nào..."

Kỷ Cửu Vọng thản nhiên đáp: "Các linh thú cứ giao cho tôi."

Người mặc đồ bảo hộ của Quản lý cục thầm trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Những người làm việc ở Bộ phận Bảo hộ Linh thú, có ai mà chưa từng nghe qua đại danh của Kỷ Cửu Vọng chứ? 

Vị này yêu thương linh thú vô cùng, thực lực lại siêu việt mạnh mẽ. 

Người phụ trách ở tổng bộ đã nhiều lần muốn mời y đảm nhận chức vị người phụ trách bộ phận, nhưng lần nào cũng bị từ chối. 

Tung tích của y lại cực kỳ thần bí, chẳng ai có thể sai khiến được.

Mấy năm nay hành vi săn bắt trộm linh thú ngày càng trở nên càn rỡ, bộ phận của họ cũng tiếp xúc với Kỷ tiên sinh nhiều hơn. 

Nhưng lần nào Kỷ tiên sinh cũng trưng ra bộ mặt có chuyện thì nói ngắn gọn đừng nói nhảm, không biết đã dọa khóc biết bao nhiêu thực tập sinh mới đến rồi.

Cũng may Kỷ tiên sinh là người vô cùng đáng tin cậy, đặc biệt gặp phải những chuyện liên quan đến linh thú thì lại càng đáng tin cậy hơn. 

Bọn họ chỉ cần đi theo sau lưng Kỷ tiên sinh bắt người hốt bạc, phần còn lại Kỷ tiên sinh đều có thể xử lý êm đẹp.

Nhân viên công tác liếc nhìn hai kẻ bị trói ngoặt trên cột buồm, một mặt trong lòng nảy sinh chán ghét, mặt khác lại không khỏi thầm nghĩ: 

Làm cái trò này mà lại đụng phải Kỷ tiên sinh thì đúng là coi như chúng mày xui xẻo tận mạng rồi.

Gã lùn khi nhìn thấy người mặc đồ bảo hộ thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, mà đến khi thấy nhân viên công tác lại cung kính với người nam nhân tóc dài kia như vậy, hắn lại càng bàng hoàng đến mức ngây dại cả người.

Lần này bọn chúng đúng là đã đá phải tấm ván sắt thật rồi.

Kỷ Cửu Vọng không vội vã trở về, mà độn thân đến một nơi bờ biển xa hơn, tìm một tảng đá ngầm ngồi xuống.

Lúc mặt trời lặn, ánh hoàng hôn màu cam ấm áp chiếu lên người y, thế nhưng y lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.

Thế giới này quả nhiên vẫn thật bẩn thỉu.

Kỷ Cửu Vọng nhặt lên một viên đá vụn, lòng bàn tay dùng sức siết chặt. 

Với tu vi hiện tại của y, đao thương bình thường còn không thể đâm thủng, nên viên đá nhỏ thế này tự nhiên chẳng thể làm y tổn thương dù chỉ một mảy may.

Viên đá vụn kiên trì trong lòng bàn tay y chưa đầy nửa giây đã nát vụn thành tro, bay tán loạn vào trong không khí.

*

Động tĩnh trong phòng đã làm bé con đang ngủ gật gật gù ngoài cửa giật mình tỉnh giấc.

Kỷ Âm Lan đang mơ thấy mình ăn bánh kem liền giật thót một cái, nhảy dựng từ dưới đất đứng dậy, chú robot nhỏ trong lòng bé liền choảng một tiếng văng ra xa.

Cũng may sau khi nâng cấp chú robot nhỏ đã kiên cố hơn nhiều, cực kỳ ngoan cường bò dậy đi trở lại bên cạnh bé con.

Có điều cái đầu lâu trông có vẻ hơi bị vẹo, như thể bị quăng ngã cho trật khớp rồi vậy.

Kỷ Âm Lan ngửi thấy mùi hoa quế của anh cả, thơm nức thơm nồng, cứ liên tục chui ra ngoài từ khe cửa.

Rõ ràng lúc trước vẫn chưa có.

Kỷ Âm Lan có chút sốt ruột, mùi hoa quế này khác hẳn với những lần ngửi thấy trước đây, nó mang theo sự dao động cực kỳ không ổn định. 

Chỉ cần ngửi một chút bé con đã đoán ra ngay, tâm trạng anh cả hiện tại đang rất tệ.

Cảm xúc nặng trĩu đè lên hương hoa quế dễ chịu, làm bé con cũng khó chịu theo.

Kỷ Âm Lan dùng sức gõ cửa: "Anh, anh ơi!!"

Không có ai đáp lại, nhưng trong phòng quả thực có động tĩnh truyền ra. 

Trong lòng Kỷ Âm Lan hoảng hốt không chịu nổi, không đợi được anh cả trả lời liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không bật đèn, tấm rèm cửa dày kịt cũng kéo kín mít, không lọt vào một tia ánh sáng nào.

Trên giường và sau bàn làm việc đều không có ai, nhưng trong nhà vệ sinh lại có tiếng động truyền ra, tiếng nước chảy róc rách, như thể vòi nước mở ra mà chưa đóng lại cứ chảy liên tục.

Anh trai đang tắm sao?

Kỷ Âm Lan có chút khó hiểu, nhưng mà tắm rửa thì sao lại không vui chứ...

Mẹ từng bảo rồi, trong nhà vệ sinh có người đang tắm thì không được đi vào. 

Thế nhưng bé con hiện tại ngửi mùi hương của anh cả chỉ cảm thấy trong lòng thật sự khó chịu, nhất định phải lập tức gặp được y mới chịu được.

Kỷ Âm Lan bèn lại đi gõ cửa nhà vệ sinh, gõ thật sự lớn tiếng: "Anh ơi làm sao thế ạ?"

Nhưng người bên trong cửa vẫn không đáp lại. 

Bé con cuống quýt đến mức không biết phải làm sao mới tốt, chuẩn bị lên tầng tìm người khác giúp đỡ, thì lại nghe thấy tiếng nước đột ngột dừng lại, cửa nhà vệ sinh cũng theo đó được người bên trong mở ra.

Kỷ Âm Lan giương mắt tròn xoe mong chờ nhìn sang: "Anh ơi..."

Kỷ Cửu Vọng vẫn mặc nguyên quần áo, toàn thân ướt đẫm, mái tóc dài buộc sau đầu bị nước làm ướt nhẹp ngưng tụ thành một búi, nước đang không ngừng chảy tong tống xuống dưới.

Cả người trông nhếch nhác cực kỳ.

Sau khi cửa mở, mùi hoa quế lại càng đậm thêm vài phần.

Kỷ Cửu Vọng chú ý tới bé con đang đứng ở cửa, nhướng mí mắt nhìn về phía bé, một đôi mắt đỏ ngầu đập thẳng vào tầm mắt của bé con.

Anh Vượng Vượng trông có vẻ rất khó chịu.

Kỷ Âm Lan xót xa không chịu nổi, đôi chân ngắn ngủn tiến lên hai bước liền muốn ôm lấy anh cả, thế nhưng gấu quần của bé lại đột nhiên bị túm chặt lại.

"Đừng, đừng đi..." Chú robot nhỏ bị dọa cho dựng ngược cả lông, giọng máy móc cũng đang run rẩy: "Ký chủ chạy mau, anh cả của em thế này là bị tâm ma tái phát rồi ngao.”

Hệ thống đã chuẩn bị sẵn tâm lý lấy thân đỡ kiếm để giữ lại cái mạng nhỏ này cho bé con ngốc, dù sao cái cơ thể này nói cho cùng cũng chỉ là một vật ngoại thân có thể vứt bỏ, cho dù thật sự tổn thương đến căn bản thì vẫn có thể trở về không gian hệ thống để làm lại từ đầu.

Thế nhưng nó trăm phương ngàn kế cũng không ngờ tới, đứa bé con ngốc mà nó một lòng muốn bảo vệ thế mà lại tung một đạp đá văng nó ra xa, lao lên định ôm lấy anh cả Kỷ đang bị tâm ma bộc phát.

Thế nhưng cái ôm của bé con lại bị Kỷ Cửu Vọng né tránh.

Kỷ Cửu Vọng không ngờ sẽ có người vào phòng mình vào lúc này, càng không ngờ người đó lại là bé Omega nhỏ này.

Tâm ma của y vẫn luôn không ổn định, những năm gần đây lại càng có dấu hiệu mất khống chế, đặc biệt là khi tâm trí y dao động mạnh, tâm ma chắc chắn sẽ ngoi lên để chứng tỏ sự tồn tại.

Bao nhiêu năm qua, hoàn toàn nhờ vào ý chí quật cường của y cưỡng ép đè xuống mới không để tâm ma cướp mất quyền kiểm soát cơ thể.

Thế nhưng rồi sẽ có một ngày, tâm ma này sẽ hoàn toàn mất khống chế.

Thấy bé con lại có xu hướng muốn ôm lấy mình, Kỷ Cửu Vọng lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

Lúc này y có thể áp chế tâm ma, không có nghĩa là trong lúc tranh đoạt quyền kiểm soát với tâm ma thì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của y.

Không thể để bé con ở lại bên cạnh y được. 

Đáy mắt Kỷ Cửu Vọng đỏ ngầu, ấn quyết giữa các ngón tay đã bấm sẵn từ lâu, chỉ chờ bé con rút lui ra ngoài là y sẽ phong tỏa toàn bộ gian phòng lại.

Thế nhưng Kỷ Âm Lan không đi.

Không những không đi, Kỷ Âm Lan thậm chí còn mếu mạo cái miệng, ủy khuất nhìn về phía anh cả nhà mình, đôi mắt nai con trong veo phủ một lớp sương mờ, như thể đang chất vấn y tại sao lại muốn đuổi bé đi.

Kỷ Cửu Vọng không thèm để ý, chỉ lặp lại lần nữa: "Đi ra ngoài."

Chú robot nhỏ thân tàn chí tàn bò trở lại, cũng túm chặt lấy gấu quần Kỷ Âm Lan nói: "Ký chủ, chúng ta mau chạy thôi."

Kỷ Âm Lan ủy khuất không chịu nổi, òa một tiếng khóc nấc lên, cả bé con lao về phía trước một cái, ôm chặt lấy chân anh cả Kỷ.

Anh cả Kỷ đang bị tâm ma quấy rầy nên đã không thể né tránh nổi cái ôm dùng hết sức bình sinh này.

Bé con sợ hãi cực kỳ, nhưng không phải sợ anh cả mắt đỏ ngầu, mà là sợ anh cả lại đuổi bé đi. 

Cho nên cả bé con ôm đặc biệt chặt, cả tay lẫn chân dùng hết sức đeo bám lên anh cả như một chú gấu Koala.

Kỷ Cửu Vọng nghẹn thở, đang chuẩn bị dùng mạnh pháp thuật đẩy bé con đến khu vực an toàn, thì lại phát hiện ra luồng năng lượng tâm ma đang hỗn loạn hoành hành trong cơ thể y đột nhiên chững lại.

Giống như bị ai đó bấm nút tạm dừng, dừng lại ở khắp nơi trên cơ thể y chứ không còn xáo trộn lung tung nữa.

Kỷ Cửu Vọng thở hồng hộc khẽ rủ mắt, nhìn xuống Kỷ Âm Lan đang ôm khăng khăng lấy mình không buông.

... Là bé Lan sao?

Bé Omega nhỏ chẳng hay biết gì vẫn cứ ôm lấy anh cả khóc oa oa hức hức: "Anh Vượng Vượng ơi anh đừng có ch·ết mà hức hức hức hức!!!"

Trong một góc phòng, chú robot nhỏ lại một lần nữa bị đôi chân ngắn ngủn của bé con đá bay ra xa: "..."

Anh cả có chết hay không thì nó không biết, chứ cái cơ thể này của nó là tiêu tùng thật rồi đó.

Cổ muốn gãy luôn rồi nè, hức hức hức!!!

Chương trước                                                                                                  Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng